PDA

View Full Version : Một nét kiêu sa nàng thơ Hà Nội!



xuantraArq
05-09-2007, 08:49
Ở đâu, từ đâu, về đâu... Ai cũng có một lần đến thăm Hà Nội. Ai cũng vậy cái kiêu sa, lịch lãm hiếu khách của Hà Thành níu giữ bước chân ai. Cô gái Hà Thành trong mắt ai cũng đẹp!Nơi này lại là cả một kho tàng những ý niệm không phai về một Hà Nội ngàn năm thanh lịch. Mong sao các bạn hãy ghi lại bằng cảm xúc của mình...chia sẻ cùng nhau...
Tôi chưa được đi xa Hà Nội
Để ngoái nhìn cái đẹp đến lung linh
Vì nơi ấy cái tầm nhìn Hà nội
Về với con tim thao thức suốt đời mình
Thu Hà Nội,hoa sữa hữu tình
Thả tất cả hương đời hoa có được
Khi tôi với em dạo bước
Hà Nội,
Ngạt ngào nâng cánh mỗi vần thơ !
Hai đứa mình đi trong giấc mơ...

xuantraArq
05-09-2007, 08:55
Hà nội của tôi!




Hà nội của tôi cái gì cũng lạ
Trong mắt mọi người vẫn vậy hỡi em?
Hà nội của tôi cái gì cũng thế
Quý từng bạn bè se sắt tình thương
Hà nội của tôi mới gặp đã vấn vương
Cho mọi những ai đã từng thăm đó
Hà nội của tôi quý từng ngọn gió
Lăn tròn bóng mát Hồ Tây
Hà nội của tôi dù đông lạnh đêm dày
Vẫn sáng lòng mình hương tỏa ấm bàn tay
Hà nội của tôi vẫn vậy rất mê say
Câu hát vùng lên hay bài ca xung trận
Mà vẫn ngọt ngào hương hoa sữa ngất ngây
Hà Nội của tôi dù bóng mẹ đã gầy
Chiếc khăn sồi lời nói bóng trầu cay
Vẫn điềm đạm phiêu diêu phố cũ…
Hà nội của tôi là từng nỗi nhớ
Ngọt ngào nghiêng bóng liễu Hồ Gươm
Soi bóng một thời mở nước
Hà Nội của tôi là lời hẹn ước
Của tuổi Xuân đất nước trọn niềm tin
Hà nội của tôi là một tiếng chim
Khanh khách nói cười trong trong gió
Hà nội của tôi trong từng hơi thở…
Tuổi xanh đất nước ươm trồng
Hà nội của tôi
Hà Nội của em
Hà Nội của muôn vàn nỗi nhớ
Bình Yên !

xuantraArq
05-09-2007, 10:21
Hà nội-Gió heo may !


Hà Nội sáng nay se lạnh rồi,
Đêm ngắn lại cho trời mau sáng
Hạt sương mai trên áo anh toả nắng
Lung linh cười với ngọn gió heo may

Lại bắt đầu một ngày thương nhớ
Tây Hồ đầy, con nước chơi vơi
Anh mắt vấn vương và nắng bồi hồi
Con sóng nhỏ nói dùm lời của gió


Một lời yêu em còn bỏ ngõ
Cho chút tình theo nắng lanh canh
Hà Nội sáng nay đẹp mãi trong Anh
Vì nơi đó ,có em trang thơ tình vẫn đẹp


Em ơi!Hà Nội ngàn năm vẫn tiếp
Trong Anh là nắng ban mai
Hà Nội là thơ vẫn mãi mê hoài
Vì ở đó Em ơi! Lời của gió...
Heo may ...Hà Nội !

xuantraArq
05-09-2007, 10:22
Chiều Trúc Bạch !


Gió mơn man cuối chiều đẫm sương
Gió mượn sóng gợn tình trong nhung nhớ
Cành lá lay nói giùm trong hơi thở
Nghiêng nắng chiều cho ánh mắt phiêu diêu

Hai tứ thơ cho hai trái tim yêu
Cái lồng ngực chứa chan lời tự sự
Một cánh lá bay bay …đấy chứ !
Sao em bảo rằng một cánh... đời xa !
2007!

xuantraArq
05-09-2007, 10:23
Hà Nội trong mắt ai!


Trong cái kiêu sa nàng thơ Hà nội!
Để bao lần thổn thức các thi nhân
Và ngàn lần diệu vợi những bâng khuâng!
Ấp ủ bao nhiêu mảnh đời vươn tới...
Những cao xa dáng dứng một con người!
8/8/2007!

xuantraArq
05-09-2007, 10:24
Đêm nay ai ngủ được không !?
Leng keng xe điện trong lòng nhớ ai !
Hương thầm gởi xuống đôi vai...
Bóng Hồ Gươm thẳm sâu dài ngày xưa!
Một ngày vắng những cơn mưa
Chông chênh quán cóc vẫn chưa thấy về!
Nắng vàng đánh thức con đê
Hương đời hoa sữa mãi mê một thời
Xốn xang anh lắm em ơi !
8/8/2007!

phamhongle84
05-09-2007, 10:42
Pro thơ
hổng hỉu thơ ca lắm ,đọc hoa cả mắt post từ từ thôi bạn nhiều quá đọc hổng hỉu
hiiiiiiiiiiiii

xuantraArq
06-09-2007, 06:47
Pro thơ
hổng hỉu thơ ca lắm ,đọc hoa cả mắt post từ từ thôi bạn nhiều quá đọc hổng hỉu
hiiiiiiiiiiiii

Thiên Nga gãy cánh àh ! Thơ thì làm sao phanh được ...thông cảm đi !

HÀ NỘI CHUYỂN MÙA

Trời Hà Nội bâng khuâng những nét phác thảo mùa... Thu chần chừ vấn vương chia tay trong hương cốm Vòng man mác đồng quê, hương hoa sữa nồng nàn, ngây ngất phố, và màu nắng mật ong say say tình yêu. Mùa đông ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lần vào từng cơn mưa, lá bay đầy trời, cuốn theo cái lành lạnh dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau. Lập đông Hà Nội có gam màu và hương vị đắm say là lạ. Màu vàng nắng của cây, lá, hương phố ở những hàng quà rong dọc vỉa hè mang cho nhiều người đến với Hà Nội, xa Hà Nội nỗi nhớ khó tả...
Đường Tràng Thi, Quan Thánh và nhiều con đường khác là những rặng bàng đang thay sắc lá, thỉnh thoảng vài chiếc lá rời cây rơi xuống trông giống một mảnh nắng vàng lấp lửng khoảng không, nhưng hấp dẫn đến ngẩn ngơ là màu vàng rực của những quả bàng chín. Tôi đã từng được nghe kể về kỷ niệm của người Hà Nội với những gốc bàng, mùa quả chín, một thứ quả đặc biệt của tuổi thơ Hà Nội, lây bao nỗi nhớ ngày lớn lên vào đời.
Và đúng là khó quên được cái vị bùi bùi ngòn ngọt của nhân quả bàng mà mấy em bé đã mời tôi nếm thử. Mang cái hồn nhiên ngây thơ, lây từ mấy em bé và quả bàng, tôi ngạc nhiên với một loài cây mang cái tên rất chân quê nơi con phố khá sầm uất ở Hà Nội - Cây cơm nguội ở dọc phố Lý Thường Kiệt. Cây cao, thẳng, lá nhỏ, tiết trời đầu đông nhuộm lá thành màu vàng mơ bay rơi ào ào như mưa hứng từng giọt đổ xuống phố trong chiều. Đẹp quá. Và ai đặt tên cho loài cây đẹp thế một cái tên bình dị, khiêm tốn đến vậy.
Thắc mắc và lang thang tiếp, đến đường Hoàng Diệu... Màu nâu bóng của những quả xà cừ nổi bật trong vòm lá um tùm, như những con mắt đa tình, ấm nồng của người tình bí ẩn lặng ngắm những thiếu nữ môi hồng đi trên phố... Loài cây này hay hay, cây to cao chắc chắn, lá lúc nào cũng xum xuê xanh thẫm, rợp bóng, nhưng hoa thì mỏng manh với bốn cánh nâu nhạt như một cái chong chóng đơn côi. Và đến quả thì lạ thay, như một viên bi gỗ cứng cáp. Tôi nhặt một quả xà cừ - màu nâu ấm áp. Tôi nhớ màu mắt của anh khi chúng tôi đi bên nhau.
Cứ vẩn vơ, mơ màng với cây với lá phố Hà Nội trong cái lạnh ngọt ngào còn vương chút thu. Tôi dừng chân phố Hai Bà Trưng. Mùi bếp núc ấm nóng, ngầy ngậy theo gió sộc vào mũi... Ôi! Quẩy nóng! Món quà phố giản dị, hình như chỉ có ở Hà Nội. Chảo dầu đầy ắp sôi lăn tăn trên bếp lửa liu riu không to không nhỏ. Cứ hai thỏi bột nặn trắng mịn quấn lấy nhau thành một. Ngụp lặn trong chảo dầu. Chốc lát, ngả màu vàng rộm, toả mùi thơm quyến rũ vô cùng. Ngồi xuống một cái ghế con con, bên cái bàn bé bé, tò mò nhìn chủ hàng dọn một đĩa quẩy nóng hổi, giòn rụm, một đĩa nhỏ tương ớt, một bát nước mắm pha xinh xinh và mấy miếng dưa góp trên cái đĩa sứ nhỏ. Tất cả là một sự hoà trộn màu sắc thoả mãn đôi mắt, và các vị chua cay mặn ngọt béo thơm, kích thích tâm hồn ẩm thực phong phú của tôi không tả được. Quẩy nóng - một khám phá thú vị về món quà vặt của người Hà Nội. Ấn tượng mùa đông.
Chưa hết. Tôi còn được thưởng thức một món ăn cũng rất mùa đông phố Hà Nội - đậu phụ nướng. Miếng đậu trơn mát mịn, mềm non, không giống các loại đậu phụ khác tôi biết. Nghe bà chủ hàng nói, đây là loại đậu phụ Mơ của làng Mai Động nổi tiếng ba mươi sáu phố từ xưa tới nay, và chỉ có đậu phụ Mơ thì mới ra được vị của món quà vặt này, mới đáng đồng tiền để bõ công ngoài trời lạnh ăn quà phố. Đậu được phủ một ít muối có trộn gia vị như tiêu, gừng, tỏi... rồi để trên cái vỉ sắt đặt lên bếp than loại than hoa không khói, đượm, nổ lách tách bắn những tia hoa lửa rất đẹp. Không hiểu những ai đã đến Hà Nội, ăn thử món đậu phụ nướng này. Nhưng tôi tin, chỉ một lần thôi sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Một món ăn bình thường, giản đơn, bình dân nhưng khi dừng lại ở Hà Nội phố, nó đã mang nét ẩm thực tinh tế kín đáo và thi vị rất Tràng An.
Những ngày đầu đông Hà Nội, tôi đã được nếm nhiều vị ngon, vị lạ của nghệ thuật ẩm thực người Hà Nội. Và để khi trở về phương Nam, muốn tặng tôi một cái hậu trước lúc tạm biệt cho hoàn hảo bức tranh lập đông Hà Nội, run rủi sao, tình cờ tôi được uống trà (chè), giữa phố cổ Hà Nội. Một cái quán chè chén - người Hà Nội gọi thế, giữa phố Hàng Gai, cạnh gốc đa mấy trăm tuổi với ông chủ quán hình như không có tuổi. Trà được pha trong một cái ấm sành màu đen mun bé bằng nắm tay, chén uống cùng màu và bé tí như cái hạt mít.
Chẳng biết ông pha thứ trà gì mà khi tôi nhấp chén nước, cái vị chát đắng tê lưỡi làm tôi muốn dội ngược, song kỳ lạ thay, chỉ thoáng một chút bỡ ngỡ, tôi cảm nhận vị ngọt ấm lan toả. Và tôi được ông kể cho nghe các loại danh trà, các kiểu trà đạo của người Hà Nội xưa và bây giờ... Sao ông lại cho tôi thưởng thức hương vị đặc biệt của một loại trà tuyết danh bất hư truyền, chỉ mọc ở trên các đỉnh núi đá tai mèo vùng Tây Bắc... lại kể cho tôi nghe một thú chơi thanh tao quý phái đậm chất nhân sinh Đông Phương - nghệ thuật uống - Trà đạo người Hà Nội... Có lẽ ông và tôi có một mối giao cảm đặc biệt. Vì tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu tâm linh. Hà Nội lập đông. Nỗi nhớ theo tôi về phương Nam
( Theo Hoài Hương)

xuantraArq
06-09-2007, 06:48
Đắm mình...



Cái se lạnh trên đường Thanh Niên
Làm ấm lại đôi tình nhân trên ghế đá
Con sóng xô trên Hồ Tây vồn vã
Gọi cho nhau những ánh mắt xa xăm
Hương sữa nồng nàn không chút băn khoăn...
Gọi lại mùa yêu đàn chim làm tổ
Cái nắng cuối Thu đem về nỗi nhớ
Để Rét đầu Đông ửng đỏ má em tôi!
Trúc Bạch xôn xao với những bồi hồi
Anh với em lặng lẽ...
Ôm chặt nhau trong hương thần như thế!
Hà nội chuyển mùa...
Trong giọt nắng vàng...
Anh dắt tay em
Đi giữa những mênh mang !
10/8/2007

xuantraArq
06-09-2007, 06:50
Hà nội mùa này sao vắng cơn mưa
Ai bảo đầu Đông sẽ rét
Áo len ửng hồng nào ai đã biết
Gói nồng nàn Hà nội vào Xuân !

Anh với em đã đi suốt ngàn năm
Vẫn vậy....Tràng An thanh thản...
Những mắt ngọc soi mình chắt lọc
Những ngọt ngào đơm trái với vần thơ!

Hà nội đẹp trong ai đâu có bất ngờ...
Thổn thức sáng bừng lên ngọn lửa
Hà Nội của em...
Hà Nội vững bền....
Hà Nội nên duyên !
8/2007!

xuantraArq
08-09-2007, 11:00
Đêm nay…

Hà nội cuối Hè bóng bẩy gương soi
Đường Cổ Ngư đã xào xạc lá rơi
Mùa Phương Vỹ đã rời Yên Phụ
Nắng chói chang đã về Hòang Diệu
Để sưởi hàng cây mát bóng Đường Lăng
Cánh tím một thời bằng lăng theo gió
Hoa Sữa tỏa hương từ từng phố nhỏ
Gốc Sấu im lìm chìm giữa tiếng ve ran
Hồ Tây xanh ,xanh đến vô vàn
San sẻ tình yêu Trúc Bạch bâng khuâng
Thống Nhất Hồ Gươm tơ liễu vấn vương
Ba Mẫu soi chung gương trời lồng lộng
….Ối cuối Hạ Thật mình đáng sống
Để về đêm Hà Nội trong mắt ai!?
Chỉ biết rằng chưa một lần đi xa Hà Nội
Để lung linh em nhớ về đây…
Dù chỉ hàng cây cũng đủ tìm kỷ niệm
Một đêm dài cho em xao xuyến
Nơi có lòng mình … Nơi ấy Trái Tim ơi !
11/8/2007!

edavn
10-09-2007, 23:41
Thơ Bác lãng mạn quá:) nhưng cứ buồn buồn như đứt giữa dòng ấy, làm vài bài vui vui đi bác:D hì hì...

NumPad0
11-09-2007, 09:22
Nhưng có điều là gái HN cực xấu, xấu phát điên luôn... :(

xuantraArq
12-09-2007, 18:37
Hà nội vào Thu se lạnh bờ môi
Thảng thốt gió heo may tung tỏa tóc
Hàng my ướt như mắt em chực khóc
Để tan giòn một nét cười duyên...
Nỗi nhớ không thể đặt tên đã thành tiếng gọi
Cho anh về tự xa ngái phương xa
Đi trong bao la
Đi trong nỗi nhớ
Em đang đi vào tiếng thở của thời gian !
Trong nhịp đập xa
Trong thổn thức gần
Còn nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn
Xa và gần... Nỗi nhớ nào chẵng đến !
11/9/2007!

xuantraArq
12-09-2007, 18:39
Gần em !


Gần lại đi em , gần lại bên anh
Cho sóng sánh vòng tay êm dịu
Cho thổn thức tim mình ngọng ngịu
Những lời yêu chẵng thốt nên lời
Cho nụ hôn không phải chơi vơi
Lại nóng bỏng một thời tuổi trẻ
Gần lại em, gần anh em nhé!
Để khoảng buồn rực cháy lửa tình yêu
Đang đốt lên dưới áng nắng chiều
Và tím cả hòang hôn không thể tắt
... Gần lại đi em... Đủ sóng sánh vòng tay !
12/9/2007!

xuantraArq
13-09-2007, 13:52
Em ơi ! có nhớ không em?
Câu thơ bẻ gãy để em lái đò
Vầng trăng lơ lững đợi chờ
Thuyền em lại lướt vô bờ bến xưa
Sập chiều đâu nỡ đổ mưa
Để cho em ướt câu thơ... mái chèo !?
29/08/007!

xuantraArq
13-09-2007, 13:54
Dòng trôi còn biết bồi hồi
Cớ sao anh lại rối bời hở anh?
Cải đời từ lúc còn xanh
Ngồng cao cũng chỉ ngóng anh chưa về
Nồng nàn thắm đượm hương quê
Cũng dành cho đợi ngày về của anh...
Dòng trôi trôi mãi về xuôi
Nhọc nhằn thuyền ngược một đời khổ đau
Em chờ chờ đã bấy lâu
Khắc vào khoảng tím ở đâu... hỡi người !
9/2007!

edavn
13-09-2007, 14:16
Bác ui, các bài thơ tình của Bác hay lắm:) thiết nghĩ nên in thành tuyển tập thơ tình Xuân Trà (chắc hay tương đương thơ Xuân Diệu) hehe...

xuantraArq
13-09-2007, 16:56
Ối Trời! Khen thế có chết không cơ chứ, phải nâng niu từng mầm non văn học kẻo thui chột không chừng...ha ha aha !

ips
13-09-2007, 17:57
Nhưng có điều là gái HN cực xấu, xấu phát điên luôn... :(

Trừ Vãi Xoan

xuantraArq
14-09-2007, 06:52
Hà Nội trong mắt ai!


Trong cái kiêu sa nàng thơ Hà nội!
Để bao lần thổn thức các thi nhân
Và ngàn lần diệu vợi những bâng khuâng!
Ấp ủ bao nhiêu mảnh đời vươn tới...
Những cao xa dáng dứng một con người!
8/8/2007!

xuantraArq
14-09-2007, 06:54
Đêm nay ai ngủ được không !?
Leng keng xe điện trong lòng nhớ ai !
Hương thầm gởi xuống đôi vai...
Bóng Hồ Gươm thẳm sâu dài ngày xưa!
Một ngày vắng những cơn mưa
Chông chênh quán cóc vẫn chưa thấy về!
Nắng vàng đánh thức con đê
Hương đời hoa sữa mãi mê một thời
Xốn xang anh lắm em ơi !
8/8/2007!

xuantraArq
14-09-2007, 06:55
Đắm mình...



Cái se lạnh trên đường Thanh Niên
Làm ấm lại đôi tình nhân trên ghế đá
Con sóng xô trên Hồ Tây vồn vã
Gọi cho nhau những ánh mắt xa xăm
Hương sữa nồng nàn không chút băn khoăn...
Gọi lại mùa yêu đàn chim làm tổ
Cái nắng cuối Thu đem về nỗi nhớ
Để Rét đầu Đông ửng đỏ má em tôi!
Trúc Bạch xôn xao với những bồi hồi
Anh với em lặng lẽ...
Ôm chặt nhau trong hương thần như thế!
Hà nội chuyển mùa...
Trong giọt nắng vàng...
Anh dắt tay em
Đi giữa những mênh mang !
10/8/2007

xuantraArq
14-09-2007, 06:57
Hà nội mùa này sao vắng cơn mưa
Ai bảo đầu Đông sẽ rét
Áo len ửng hồng nào ai đã biết
Gói nồng nàn Hà nội vào Xuân !

Anh với em đã đi suốt ngàn năm
Vẫn vậy....Tràng An thanh thản...
Những mắt ngọc soi mình chắt lọc
Những ngọt ngào đơm trái với vần thơ!

Hà nội đẹp trong ai đâu có bất ngờ...
Thổn thức sáng bừng lên ngọn lửa
Hà Nội của em...
Hà Nội vững bền....
Hà Nội nên duyên !
8/2007!

edavn
16-09-2007, 22:46
Chiều chiều ra đứng hồ tây
Bóng ai thấp thoáng mà ngây.. cả người
Khoé mi ánh mắt em cười
Cho hồn ai ngẩn cho người mộng mơ
Chữ tình buông tựa vần thơ
Hỡi người xưa ấy còn chờ ta chăng?

sutuluoi7777
18-09-2007, 06:36
Ghê quá, mình cố nặn cả tháng chưa ra 1 bài mà ông Xuân Chà 1 ngày làm được đến mấy bài, nể nể nể ^^

xuantraArq
18-09-2007, 11:25
Lục bát yêu thương !

Yêu thương một câu lục bát
Một nét quê hương khúc hát ngàn xưa
Lời thơ có nắng có mưa...
Có cánh cò trắng "cõng mưa về nhà"
Có lá trầu thắm của bà
Có duyên con trẻ khi xa quê mình!
Có vầng trăng khuyết lung linh
Có câu hò nhặt ẩn mình bóng tre
Cuốc kêu làm đắm đêm hè...
Xốn xang xanh mướt vùng quê muôn đời !
13/9/2007!

khitkhot
18-09-2007, 16:17
http://blog.360.yahoo.com/blog-VvL2HxUlc7NaoWkf3uUkNtY-?cq=1

nghe hay thiệt

AnhTuanKB
18-09-2007, 21:42
Hòai Niệm

Em vừa đến
cho ta ngừng hết,
Những muộn phiền
của năm tháng ngày xưa.
Hoa và gió,
cho hương ngày mới
Để mùa xuân thêm xanh những ước mơ.
Và ta biết,
con tim ta rộng mở,
Vào một ngày khi ta thấy em.

Rồi năm tháng,
cho ta bao ngày mới
Được thấy em trong ánh ban mai .
Em là thế, ngây thơ như làn gió.
Em cất tiếng cười hàng nắng rung rinh

Rồi năm tháng,
đưa ta không ngừng lớn
Phai phôi những ngại ngần
Cho ta dám yêu em
… dẫu không nên lời

Lời yêu dấu
Ta chưa kịp nói
Em đã rời chân cất bước đi xa
Nơi xa quá, xa hơn tầm mắt
Đến mặt trời cũng nhọc nhằn bước đến nơi em

Và ta biết
Yêu em là nhớ
Nỗi nhớ thật dài quấn lấy đêm thâu
Thì em hỡi,
cho ta giữ nhé
Mối tình đầu ta mượn bóng hình em.


Khong bít có đáng gọi là thơ không nữa. Nhờ bài này mà tui có người iu đó.

xuantraArq
19-09-2007, 16:03
Anh
Gần thêm nữa đi anh
cho lấp đầy khoảng trống
Chới với tim em mòn mỏi bao ngày
Một nụ hôn nào bù được phút giây
Anh bên cạnh mà lòng quay quắt nhớ
Thật gần em, đừng rời xa anh nhé
Gió lạnh vô tình làm em nhớ tay anh
Em đây rồi, em rất gần bên anh
Nghe hơi thở tưởng như từ vô tận...
PP-meomeo

Nhớ !
Nỗi nhớ trói anh vào hơi thở
Nồng nàn say, say đắm mãi không thôi
Vòng tay của em như thế vẫn bồi hồi
Hương tự tỏa đưa hồn anh vào kỳ diệu
Gần đến thế sao mà còn thấy thiếu
Một lời với nhau đâu để chỉ phiêu diêu
Tay trong tay còn hơn thế rất nhiều
Với đôi mắt đắm sâu lời tự sự
Em không muốn xa ,xa anh đấy chứ?
Đừng mà em! Nỗi nhớ... đừng xa...
14/9/2007!

xuantraArq
21-09-2007, 06:38
Hà nội-Gió heo may !
Hà Nội sáng nay se lạnh rồi,
Đêm ngắn lại cho trời mau sáng
Hạt sương mai trên áo anh toả nắng

Lung linh cười với ngọn gió heo may
Lại bắt đầu một ngày thương nhớ
Tây Hồ đầy, con nước chơi vơi
Anh mắt vấn vương và nắng bồi hồi

Con sóng nhỏ nói dùm lời của gió
Một lời yêu em còn bỏ ngõ
Cho chút tình theo nắng lanh canh
Hà Nội sáng nay đẹp mãi trong Anh

Vì nơi đó ,có em trang thơ tình vẫn đẹp
Em ơi!Hà Nội ngàn năm vẫn tiếp
Trong Anh là nắng ban mai
Hà Nội là thơ vẫn mãi mê hoài

Vì ở đó Em ơi! Lời của gió...
Heo may ...Hà Nội !
2007!

xuantraArq
22-09-2007, 09:28
Nỗi nhớ đã đặt tên !

Anh đặt tên em vào đầu ngọn gió
Để gởi về chốn ấy có em tôi
Nhung nhớ lời yêu với những bồi hồi
Sợ cây phương một ngày trơ trụi lá
Và nhưng cánh hoa gió cuồn về xa
Nơi có một trời mây tím bao la
Màu phương vỹ chan hòa huyết dụ
Gió nơi anh bao giờ cho đủ
Nâng một mùa Hè đỏ thắm sang sông
Nơi bến xưa một bến khoảng giữa dòng
Thuyền vẫn vậy đảo chao niềm nhung nhớ
Dập dìu sóng hay là sông thở
Rạo rực trong dòng cuộn chảy với thời gian !

16/06/07 !

xuantraArq
22-09-2007, 09:29
Tìm lại anh !

Có một thời trai trẻ trong anh
Đã đốt đuốc đi tìm hanh phúc
Cái bóng đen đã không rời một bước
Đi theo chân mình năm tháng biếc xa
Gió lộng trên đầu giữa những bao la
Anh căng bước trong tình em ước hẹn
Cái gì đến trong anh đã đến
Để một thời trai trẻ xốn xang yêu!
Rồi để lòng anh gió thổi đổi chiều...
Em lặng lẽ trốn tìm con nước
Để chênh vênh một bến đò ngang
Để dòng trôi bỗng hết xốn xang...
Bờ lạnh lẽo chỉ bởi mùa gió chướng
Anh vẫn lặng tìm nhặt lại tuổi trẻ trai !
20/6/07 !

xuantraArq
22-09-2007, 09:31
Ai phơi lục bát ngoài hiên
Để cơn gió thổi tăng thêm bụi mờ
Tưởng rằng lục bát là thơ
Hóa ra một bến đợi chờ thuyền sang
Trách gì cái bến đò ngang
Ngắn hơn đò dọc đa mang mái chèo
Nhọc nhằn ngọn gió đuổi theo
Cánh buồm đỏ thắm một chiều nhớ anh!
Vắng teo một mái hiên mình
Câu thơ lục bát chung tình... đã bay !?...
31/7/2007!

xuantraArq
24-09-2007, 11:36
.....!!!?...

Em lại hỏi gì với gió chiều nay
Mong mảnh một thời con nước
Mùa hoa vàng ven sông anh có được
Đã trộn lời nguyền ngày ấy bên sông !
Năm tháng cứ trôi con nước vẫn theo dòng
Hai bờ thế vẫn mơn man gió thổi
Dưới ngầm sâu vẫn vậy tiếng thời gian
Sóng vẫn nổi lòng em còn se sắt
Ngóng đợi một ngày em được đón anh!
Giữa dòng tiếng gõ vẫn lanh canh
Một nhịp sống ngày nào em cũng thế
Đôi bờ thắm chuyện tình người vẫn kể...
Và thời gian như thế lại trôi đi...
Anh ơi, anh hãy nói gì
Lời nguyền ngày ấy đã ghi cõi lòng !?
2007!

xuantraArq
27-09-2007, 21:23
Đêm mưa!
Anh ơi, đêm mưa về trên dòng sông ấy
Hai bên bờ cải vẫn nở vàng hoa
Giọt đắng giọt đơn giọt buồn giọt khóc
Có giọt vui và nhiều giọt vô tư...

Nước dưới sông vẫn chảy lững lờ
Mưa bắn xuống tung sương mờ sẫm tối
Con sóng ngầm tự nhiên bối rối
Vì vẫn cuộn về nỗi nhớ chẵng mênh mông!

Anh ơi, trời mưa sao ta chẵng được gần
Để đếm được bao lần ướt má
Có giọt nào lẫn lệ của em không?
Để cùng anh nhìn thấy nhau trong cái ửng hồng

Anh ơi ,chỉ đợi cho mùa hoa cải nở
Dù đêm về sóng sánh những vòng tay
Một vườn ươm vàng đẹp thế đã bấy nay
Dù có lụi vẫn chỉ chờ cơn mưa thế !

Đừng buồn cho em anh nhé...
Em ước ao bừng sáng trong mưa
Và chỉ cần anh... anh đã hiểu em chưa?
Em có đêm mưa...để ướt được
...một đời hoa cải nở !
02/6/07 !

xuantraArq
29-09-2007, 20:41
Thu ơi!
Hà Nội của ai vào thu đêm nay
Hương tỏa âm thầm trong những vòm cây
Bước đi bổi hổi trong cô quạnh
So lại ôm vai em lành lạnh nhớ Anh !

xuantraArq
30-09-2007, 07:03
Là em !
Trời mới chớm sang thu
Trông hoài không thấy rét
Ao bao lần giở ra...
Ông Trời sao đáng "ghét"
-Rét lên cho em mặc áo màu!
Cho má em ửng đỏ...
-Rét quá có gì đâu !?
8/2007!

xuantraArq
30-09-2007, 07:04
CÚC VÀNG MÙA THU
Đất trời đang vào Thu...Trời rất trong và nắng rất hanh. Cúc vàng, đang nở rộ, cứ vàng rực, cứ sáng ngời giữa đất trời, trong hồn người... Sớm heo may. Vừa bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ, bất ngờ, một mầu vàng rực, rung rinh hiện ra trước mắt. Đặt gánh hàng hoa xuống, bà cụ xởi lởi: “Cô mua hoa cho già đi. Cúc vàng mùa thu đấy!”.

Chao ôi! Cúc vàng mùa thu! Câu nói thật lãng mạn của người già khiến người nghe phải định thần lại. Tóc bạc trắng, vấn trần. Đôi viền môi khô mà vẫn nét. Đôi mắt nheo cười hiền hậu, hóm hỉnh, gợi cái nét nghịch ngầm từng gặp đâu đây.
Phải rồi, hình như là nét thanh xuân phảng phất của nữ điêu khắc gia nổi tiếng họ Điềm, xứ Huế, với cái dáng tượng nằm có cái tên rất ngộ - “vắt mảy”/*/ - hình như chỉ người Huế mới hiểu, độc đáo, xuân thì, bất tử và vĩnh cửu với thời gian. Khác chăng, là tấm áo nâu sồng của người miền quê xứ bắc, và đôi quang gánh như tạc trên vai. Ngày xưa, hẳn là người duyên ngầm, hút hồn thiên hạ lắm đây.
Tôi cúi xuống đón từ tay bà lão một bó cúc. Hai người đàn bà, một đã già và một đang tới, nhìn nhau. Mắt cười, miệng cười và hoa cũng như cười. Như đón nhận mối tình muôn thuở mặn nồng nhất khi thu sang. Đón lấy cái màu vàng rực rỡ mà ấm áp. Một mùi thơm thoảng, hăng hắc, nồng say. Những bông cúc to đang độ hàm tiếu, cứ cong cong, *** cúp, như má lúm đồng tiền con gái tủm tỉm ẩn giấu điều riêng bí ẩn. Tôi không hiểu lắm nụ cười của cúc vàng. Nhưng lại yêu cúc đến nặng lòng. Tình yêu vốn đa diện, lạ kỳ và oái oăm mọi lẽ. Có thể càng hiểu lại càng yêu. Mà cũng có khi chỉ cần cảm thấy yêu mà không cần hiểu.
Dường như trong cuộc đời mỗi người thiếu nữ, mỗi người đàn bà đều chọn cho mình một loại hoa để yêu, để nhớ, để gửi gắm, tình tự, để thấy nó gần với mình, nó là chính mình. Nhưng tôi không chọn cúc vàng mà chính cúc vàng chọn tôi.
Bông cúc vàng đầu tiên đã “chọn” tôi lại là bông cúc trong... tấm bưu ảnh của “người ấy”. Một bông cúc đại đoá vàng rực như không thể vàng hơn. Những cánh hoa mỏng manh, quăn quăn, còn rõ những giọt sương (hay giọt nước) ngân ngấn. Thế thôi. Cũng đủ nghe thấy tiếng con tim thình thịch. Cũng đủ có những phút giây như đãng trí một mình ngồi nghĩ xa xăm mà chẳng hiểu nghĩ gì. Cũng đủ để bỗng thấy thoắt vui thoắt buồn, vô cớ.
Những tiếng đập khe khẽ ngây thơ, khờ dại rồi cũng đi qua. Chỉ cúc vàng còn ở lại. Bông cúc vàng trong ảnh đã đánh thức tuổi thơ tôi, một thời khăn quàng đỏ ngày ngày cắp sách qua bờ hồ Hoàn Kiếm, đẹp tuyệt vời những khoảnh vườn nhỏ quanh hồ đầy cúc vàng. Tôi tung tăng trong bài thơ của sách giáo khoa ngày khai trường:
“Cứ mỗi độ thu sang.
Hoa cúc lại nở vàng.
Ngoài vườn hương thơm ngát.
Ong bướm bay rộn ràng.
Em cắp sách tới trường...”
Không giống những tiểu thư con nhà giàu nhung lụa ở Hà Nội, tìm thấy mình trong vị thế của hồng nhung, không giống những ni cô nhà chùa tìm thấy mình trong hồn của hoa sen, tôi không dám yêu hồng cũng chẳng dám yêu sen. Vì hồng kiêu sa quá, khuê các quá ít ai dám gần. Còn sen thì thanh khiết quá, nhưng mỏng manh quá, sớm nở, sớm tàn. Khi những cánh sen rụng bời bời, nhuỵ sen héo rũ, tôi thấy se lòng.
Tôi chỉ là đứa con gái nhỏ một gia đình công chức cũ hạng trung lưu của Hà Nội, bị cuốn theo những chìm nổi, những thăng trầm, những biến thiên của thời cuộc, càng trải nghiệm và hiểu cái cay đắng của cuộc đời, tôi càng yêu cúc vàng. Không phải chỉ vì cúc vàng đã “chọn” tôi, mà chính vì càng ngắm cúc, càng quan sát cúc, tôi càng ngưỡng mộ cúc những phẩm chất “người”.
Cái đẹp của cúc ngời sáng và thánh thiện như gương mặt thiếu nữ, nhưng lại đằm thắm duyên dáng như tâm hồn thiếu phụ. Giản dị đấy mà không kém phần kiêu hãnh. Mềm mại đấy mà không kém phần cứng cáp. Ngay cả khi chết đi rồi, tàn úa rồi, thân cúc khô quắt lại, lá cúc héo rũ, cúc vàng vẫn như cười nụ, nụ cười bí ẩn với thời gian, với nhân gian.
Tình yêu cúc vàng còn nhân lên gấp bội khi tình cờ được biết cúc còn là loài hoa có ích - có thể là một vị thuốc dân gian - và còn để ướp trà. Tôi yêu thêm hoa cúc bởi nhũng vẻ đẹp hữu ích và hương săc bền lâu ấy.
Cúc vàng còn hiển hiện trong tâm thức nghề nghiệp của tôi, khi một nhà báo đồng nghiệp, nguyên là nhà giáo, cũng là người Hà Nội gốc, còn cha chị, một giáo sư, gia đình chị cũng là gia đình nhà giáo nổi tiếng của Hà Nội xưa, nói: “Em biết không, hoa cúc cũng là hoa tượng trưng cho nghề dạy học, cho nhà giáo đấy, vì nó có vẻ đẹp rất thanh cao!”.
Tôi theo học một lớp ngoại ngữ, tiếng Anh. Thày giáo của tôi, một người Hà Nội gốc, gia đình có nhà thờ họ rất lớn. Khi thày còn sống, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11, tôi đều mang tới tặng thầy bó hoa cúc tươi rói, vàng rực. Trong nhà thầy, mỗi gian nhà thiết kế nội thất theo từng phong cách, phương Đông phương Tây. Bó hoa cúc vàng của tôi bao giờ cũng được thầy cắm trang trọng trong phòng khách lớn.
Thầy mất rồi, thi thoảng tôi bỗng nhớ đến hình ảnh của thầy. Một ông giáo già cao lớn như người phương tây, có mái tóc bạc hơi lượn sóng nghệ sĩ, thầy thường đeo chiếc kính trắng, khoác chiếc áo măng tô và chống chiếc can. Nhớ đến câu nói của thầy: “Có lúc thầy nhớ tới em và tự hỏi, không biết con bé Dung của thầy có hạnh phúc không?”. Rồi thầy cười, nụ cười thật hiền hậu. Tôi đã lớn rồi, có chồng, có con, nhưng trong mắt thầy tôi vẫn chỉ là con bé...
Tôi đã theo cúc vàng hay cúc vàng theo tôi trên mọi nẻo đường công tác, không biết nữa. Chỉ biết tôi đã sửng sốt, đã sững sờ, dọc con đường lên cao nguyên Lâm Đồng, cơ man nào là những vạt hoa cúc vàng. Những bông cúc quỳ nổi tiếng, từng nhẹ nhàng bước vào những trang văn tinh tế của Trần Thuỳ Mai, rực màu cam, cánh cứng cáp, vươn cao giữa nắng giữa gió, cứ lao xao trò chuyện suốt dọc đường.
Vẳng đâu đây, tiếng hát trầm ấm đầy nội tâm của Cẩm Vân: “Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ...”. Và tôi đã không tin nổi trước mắt mình, phía xa, sau sân bay Liên Khương (Đà Lạt), cả một trời hoa, cả một cánh đồng hoa cúc vàng. “ Mùa thu vàng” trên cao nguyên là đây.
Và, còn có điều này chắc nhiều người không biết. Mùa thu, trời rất trong và nắng rất hanh, nhưng lại là mùa khắc nghiệt. Đến làn da con gái còn trở nên khô ráp. Không một loài hoa nào sung mãn với mùa thu. Mùa thu không phải mùa của “Hoa đến thì... hoa nở”. Chỉ riêng cúc vàng, với sức sống và bản lĩnh sinh học, cứ vươn cao, cứ nở rộ, cứ vàng rực, cứ sáng ngời giữa đất trời. Như con người giữa cuộc đời vậy.
Ôi, cúc vàng mùa thu!
(theo VietNamNet)

xuantraArq
30-09-2007, 07:05
Tiếng Rao...Hơi thở...



Hà Nội lẽ nào vắng những tiếng rao
Thổn thức hàng cây cuối phố
Tự nhiên lạnh tràn về ngõ nhỏ
Tiếng rao ngập chìm trong tiếng xạc xào rơi!

Anh có biết đêm về phố nhỏ
Tiếng thở còn sót lại tiếng rao không!?
Lẹp kẹp guốc gõ đời đon đả
Một âm dài ngã ngớn tiếng rao đêm !

Và cứ thế thức lòng đêm từng bước
Đêm vô tư chứa cả tiếng rao buồn
Những cũng đủ gọi mùa thu se lá...
Rụng khỏi cành để bừng sáng chồi non !

Tiếng rao đâu chỉ có vị buồn
Gọi anh trong gió hỡi hồn thơ yêu !
Đêm 14-15/8/2008!

xuantraArq
30-09-2007, 07:06
Hà Nội vào Thu...



Hà nội vào Thu rồi anh ơi!
Sương giăng đã kín một phương trời
Cỏ may óng ánh ban mai sớm
Chấm lặng bên hồ bóng lá rơi!

Hà Nội từ nay lại nồng nàn
Hương sữa đan cái bóng Hòang Lan
Cành Liễu một thời buồn cô quạnh
Tung tỏa bông đùa...bay tóc em !

Năm tháng Thu về vẫn căng đầy
Vần vũ bồi hồi... tuổi thơ ngây
Anh ơi ! Nhớ nhé lời Thu gọi...
Anh về Hà Nội... tay trong tay !
8/2007 !

xuantraArq
01-10-2007, 11:44
Đỏng đảnh cơn mưa chiều Hà Nội
Vội vàng ôm mấy cánh lá bay bay
Em cứ tưởng heo may về nhuộm tóc
Liễu bên bờ vẫn thế mãi mãi xanh
Chiều Thu này em được bước bên anh
Em cứ tưởng đi trong cái gì chống chếnh
Dạt dào trôi và cũng thế dạt dào yêu!
Em vẫn thế cơn mưa chiều... đỏng đãnh !
01/10/07!

xuantraArq
05-10-2007, 09:38
Qua cầu...gió bay!

Anh ơi ! Em đã qua cầu
Sao gió vẫn lặng có nhàu nơi nao!
Giật mình em ngỡ chiêm bao
Gió bay đâu thấy áo bay bung tà
Cái cầu em đã đi qua
Êm êm dòng nước chảy ra biển tình
Soi mình bóng vẫn còn in
Lung linh một mảnh thuyền tình trôi qua
Phía chân trời ấy xa xa
Bóng ai se sắt mắt nhòa lệ rơi!
Cánh buồm nơi ấy lả lơi
Dòng xuôi chấp chới một thời đó anh !?
02/10/2007!

xuantraArq
05-10-2007, 09:40
Nỗi nhớ tới em !

Kiêu sa em một khỏang trời Hà Nội
Dịu dàng thơ trong nỗi nhớ về em
Bên vòng tay nơi ấy mỗi đêm
Đậm đà sương xuống
Trái tim ta dạo này đủ lớn
Để ôm tròn những kỷ niệm xưa
Sau mỗi cơn mưa
Nắng vàng đủ mượt
Đủ cho anh đánh thức nụ tầm Xuân
Trong mỗi lần em đến...
Với mỗi lần trăn trở cùng heo may
Anh ơi ! Bấy nay
Tình lan tỏa sáng
Để hồng hào một nét dáng kiêu sa
E ấp trong ta
E ấp mãi lời ca
Trong kỷ niệm xưa,trong tình anh bộn rộn
Em vẫn đi hoài trong tìm kiếm nơi anh !
Nỗi nhớ tới em...Vẫn vậy êm đềm !!!...
03/10/2007!

xuantraArq
06-10-2007, 17:14
Nơi ấy ven sông !
(Tặng bạn thơ của riêng mình !)

Anh chưa về nơi ấy để thăm
Chốn đó quê em ven bờ sông Đỏ
Hồng Hà reo trong nắng vàng nỗi nhớ
Cải ven bờ xao xuyến bước em qua!

Anh chưa được đi bên em để đến quê nhà
Chiều buông về màu tím
Nơi ven sông …nơi anh được đến
Thảm xanh một đời con gió thổi vô tư!

Chỉ hôm nay hay đến bao giờ…
Sóng đẩy phù sa trôi về cuối bến
Lũy tre làng soi bóng rọi dòng sông
Thấp thóang nơi xa…Đâu cánh buồm hồng!?

Nơi ấy ven sông em ơi! Nắng đổ
Nỗi nhớ cài then lóc sóc câu thơ…
Dạt trôi một thời mười hai bến nước
Ai gìm dòng trôi nói được với em !

Dòng sông mang tên đi về phương ấy
Đôi bờ hồng đậm đượm ánh phù sa
Nơi ấy lại qua…Anh gói vào kỷ niệm
Để một thời có… nơi ấy ven sông!

Nơi ấy ven sông anh chưa được đến
Chỉ nhìn em đã bát ngát nơi xa
Nơi ấy nụ cười duyên dáng trong ta!
Một tiếng giòn tan… Cho mình bao kỷ niệm !

Nơi ấy ven sông! Nơi ấy quê em
Đã mang đến cho anh…mịn màng hơi thở !
Và vấn vương trong mỗi lần anh nhớ
Tình đời này… đâu thể dễ nhạt phai !
04/10/2007 !

xuantraArq
10-10-2007, 06:53
Có một ngày nắng hát bên anh
Ngập tràn cảm xúc
Một tiếng lòng ở nơi ai đánh thức
Cho anh bịn rịn đưa chân
Cho quãng đường xa
Hay quãng đường gần
Bâng khuâng lời nói
Yêu thương trang thơ cũng một lần vẫy gọi !
Trong giận hờn có mong mảnh lời yêu!
Ta đã nhìn nhau đâu có chi nhiều
Sao tim ai thổn thức
Chật chội trong ta ghìm trong lồng ngực
Đang tự đốt mình bùng cháy lửa tình yêu !
Ừ nhỉ em ơi !
Gọi đến cho nhau đâu có chi nhiều!
05/10/2007!

xuantraArq
10-10-2007, 06:54
Ríu rít chim kêu trước ngõ
Bừng lên một áng trời xa
Anh ơi, hãy nhìn sẽ thấy
Đắm say đôi mắt lệ nhòa!
Chỉ vì nhớ anh muốn khóc
Mà đêm mưa gió ken dày!
Sáng nay bỗng dưng vui vậy
Hay anh sẽ đến chiều nay !?...

xuantraArq
10-10-2007, 06:55
Em buồn...

Mưa cứ rơi rã rích
Chớp vẫn xé trời xanh
Nước vẫn rơi từng giọt
Em vẫn buồn nhớ anh !

Chỉ vì mưa trong đêm
Lóang lòa ngoài cửa sổ
Nhớ về anh...em nhớ
Vòng tay nào bình yên!

Em không muốn buồn thêm
Khi đêm về... em khóc
Giọt mưa buồn nặng nhọc
Lăn tràn trên má em!

Anh ơi, không buồn thêm
Mai ngày em vui... nhỉ!
Sao vẫn buồn ủy mị....
Hay vì buồn nhớ anh !?..
Đêm qua!

xuantraArq
10-10-2007, 06:56
Một mình!

Tí tách giọt cà phê đắng rơi
Dưới ánh đèn đủ sáng
Đếm thời gian của một chièu lãng đãng
Anh đắm mình trong một thoáng cô đơn!
Chập chờn tin nhắn
Anh đang sống như một thời xa vắng
Đang ngóng chờ và đợi tận nơi xa!
Giọt cà phê cũng hiểu lòng ta
Nhẹ nhàng tý tách
Ồn ả rộn rang quán chiều nay đông khách…
Đêm cuối tuần câu hát thương nhau!
Và còn ta mãi nhớ ở đẩu đâu…
Nên một mình trong quán…

Có ai biết lòng ta chiều chạng vạng
Nơi có một mình tí tách với cà phê !
Chiều thư 7 10/2007!

xuantraArq
10-10-2007, 06:57
Nhớ buồn !
Đêm nay sao em buồn trống trải
Lang thang một chút phiêu bồng
Hoa sữa gió đừng lặng lẽ
Hương rơi thánh thiện bên lòng!

Em đi giữa phố người đông
Sao mà vẫn còn trống vắng
Bước chân tình đời nặng nặng
Mỗi mình nơi chốn hồng hoang!

Anh ơi ! Sẻ chia với gió
San tình với những hương bay
Lặng câm với chiều tím xuống
Tóc vờn tung tỏa…men say!

Có phải bao ngày mệt mỏi
Căng tròn chồng chất bấy nay
Tiết trời mỗi ngày thay đổi
Giận nhau mỗi phút chuyển mùa!

Thế gian bao điều phải hỏi
Riêng mình là của chính ta
Em buồn tiết trời cũng lạnh!
Nặng sương khi ánh trăng tà!

Anh ơi ! Thôi đừng hỏi nhé!
Nhớ buồn …một chút phiêu diêu !
08/10/2007!

xuantraArq
17-10-2007, 10:34
" Anh đi nhặt nhạnh những kỉ niệm buồn
Những tím đen hoàng hôn
Những nụ hôn lả tả
Những mơn man ướt át vô hình

Cái độ chuyển mùa hồi Xuân
Làm sỏi đá cũng nhớ nhau mềm nhũn
Con tim đàn bà trong em rộn rực
Em muốn nghiền nát anh trong vòng cánh tay mình

Đôi môi em khô cháy khát nụ hôn
Em sẽ ghì anh vào em và bốc lửa
Lửa sẽ thiêu hai đứa mình cháy lửa
Cho anh với em cùng chết giữa đời…"
2006!

xuantraArq
17-10-2007, 10:35
Chợt sẫm lại nỗi buồn màu tím
chiếc kim giây gầy rộc: 4 giờ
không gian trắng nụ hôn lả tả
chấm vô hình ẩm ướt sau mưa

Người đến ta vào độ chuyển mùa
bao chai cứng bỗng hóa thành cảm xúc
tim thiếu nữ dập dồn ngực đập
ta bên nhau chao đảo mạn thuyền

Khoảnh khắc xa môi xòe lửa khát thèm
xin đừng tắt dòng dung nham cuộn chảy
người dưng ơi ta cồn cào cháy
tháng Xuân về sóng sánh những vòng tay…

Thơ sưu tầm của cô SV 19 tuổi !

xuantraArq
17-10-2007, 10:37
Đừng vội dỗi em anh nhé
Làm buồn trang thơ của em
Đừng giận cái buồn vô cớ
Làm đau giọt nắng bên thềm...
Đừng trách gì em anh nhé
Lời yêu cất cánh bay đi...

edavn
17-10-2007, 22:26
Gió lang thang mơn trớn sóng tây hồ
Chiều bảng lảng sương trắng lồng trong lá
Bước đường quen lơ đãng nhớ người thương
Lòng bồi hồi kỷ niệm xưa xa dần vào nỗi nhớ...

Nhớ Hà Thành quá:)

xuantraArq
09-11-2007, 23:18
Mùa Thu trong em !

Hà nội vào thu long lanh mặt hồ
Sóng gợn sóng điệp trùng heo may
Xào xạc lá nhuộm vàng những hàng cây
Se lạnh một thời thiếu nữ...

Hà Nội vào Thu, những áng mây trôi
Trong bồi hồi xao xuyến...
Mùa anh đợi sao em chưa đến?
Để héo vàng một chút gió với cành cây!

Đợi một chút đi anh !
Anh đợi em một chút...
Để rạo rực này nhen nhóm lửa lòng em
Để cái mơn man bùng cháy khát thèm...

Hà Nội vào Thu ruộm nắng
Muội vàng ngọn đuốc âm thầm
Bàng xanh bỗng nhiên đứng lặng...
Chờ anh ngày tháng qua cành !

Anh ơi ! Mùa Thu của ai?
Mắt ai mỏi mòn trông ngóng
Hà thành vào thu trong nắng
Còn em vào Thu trong Anh !!!...
04/9/2007!

xuantraArq
09-11-2007, 23:19
Em
Một ngày không có nắng cho em
Để da diết nhớ mắt anh nồng cháy
Nhớ câu thơ anh vô tình vẫn vậy
Thương nhớ thật nhiều, nhưng chẳng của riêng em
Hoa sữa tàn rồi, phố vắng lặng buồn tênh...
Nhớ giọng nói anh ru em vào giấc ngủ
Em tìm trong giấc mơ những ngày tháng cũ
Ngày tháng diệu kỳ có nỗi nhớ đã gọi tên
Em tìm trong mơ ngày nào của riêng em
Một ngày anh nói với em chẳng bằng tin nhắn
Em sẽ nghe bằng giọng anh trầm ấm
Bên anh thật gần, nhớ bằng triệu nụ hôn...
Vẫn biết rằng anh chẳng thuộc về em
Con tim bướng bỉnh chẳng nghe lời em nói
Nghĩ về anh nghe lòng em đau nhói
Gom nhớ dâng đầy trút cả xuống dòng thơ
Một ngày không nắng em buồn đến ngẩn ngơ...
Không muốn nhớ mà sao tim cứ nhớ…!
30/10/07

xuantraArq
09-11-2007, 23:20
Anh !
Một ngày đang dâng nắng cho em…
Muốn gởi tơ đời theo gió bổi hổi sang
Muốn đem nhớ nhung nhuộm với nắng vàng
Anh muốn cả ngàn lần hơn thế…
Anh lại gởi về nơi ấy cho em…
Cả nỗi nhớ vẹn nguyên diệu kỳ ngày ấy
Như sóng ngầm năm xưa vẫn vậy
Cuộn mãi trong lòng khắc khoải nhớ về em!
Trong những lúc biển đêm…
Ngàn khơi sóng vỗ…
Xốn xang lòng nỗi nhớ với triều lên
Dù đã bao lần em nhớ đặt tên
Nhưng đâu đã một lần được gặp…
Nhớ về nhau sao tim mình đau thắt
Triệu triệu nụ hôn …nỗi nhớ thuộc về ai !
Con tim bướng bĩnh vẫn đau hoài…
Làm con sóng cũng ngẫn ngơ buồn nắng
Để đêm dài nỗi nhớ lại dài thêm…
Và vẫn biết rằng Anh đâu thuộc về Em !
Và nỗi nhớ này lại được đặt tên !?
31/10/2007!