PDA

View Full Version : Ăn cưới



Beach_Long
07-08-2007, 13:52
Chị tôi làm việc ở một công ty lớn trên thành phố. Chị chuẩn bị cới vợ cho con. Tuy chị chỉ là nhân viên thôi nhưng mối quan ệ cũng rất rộng rãi. Vậy là chỉ việc “mời ai” cũng đã vô cùng khổ sở. nữa tháng trời lên danh sách, rồi cắt xén, thêm bớt, cuối cùng vẫn phải ghi vài trăm thiệp. Rồi còn bà con ở quê, nhiều người hờn giận vì chị tôi không mời, do phải ưu tiên cho những mối gần gũi trong công việc. Lại có những người được mời nhưng “sợ” không dám đi vì không biêt phải ăn mặc ra sao cho phù hợp với người thành phố. Chốn sang trọng, dường như người ta thường quan sát nhau qua cái vẻ bề ngoài…
Việc thứ hai là chọn địa điểm. Đất hẹp người đông, mọi người đều đi làm việc cả ngày, vậy chọn nhà hàng là thượng sách. Dì tôi đề nghị tổ chức ở nhà, đặt thợ nấu thức ăn chở đến, vừa khỏe lại vừa vui. Chị tôi gạt ngay: “tổ chức ở nhà người ta đi ít tiền lắm. Tâm lý mà…”. Một điểm “tâm lý” nữa là nhà hàng phải tương xứng với với tầm vóc công ty chị tôi đang làm, và tấm thiệp mời phải tương xứng với nhà hàng. Cầm tấm thiệp ắt người ta biết phải bỏ phong bì bao nhiêu cho… tương xứng!
Rắc rối cuối cùng là đám trẻ con. Bà con dưới quê ai cũng dẫn theo một “bầu đàn thê tử”, thế là không biết xếp bọn trẻ vào đâu! Nhà hàng có khẩu phần rõ ràng, mỗi đứa một ghế có nghĩa là mất gần 100.000 đồng. Nhưng bỏ đứa nào ở nhà cũng “tội nghiệp”, chị tôi đành cho hết lên xe và bấm bụng đặt thêm mấy mâm đột xuất khiến nhà hàng cũng hơi luống cuống.
Tới giờ được ghi trong thiệp, mọi người lục tục kẻ trước người sau kéo đến nhà hàng. Đa số được ngồi ghép với nhau cho đủ mâm đủ bàn nên chẳng ai quen ai, cứ cắm cúi ăn và chờ cô dâu chú rể đến để nâng ly, chụp hình…có quen biết nhau thi cũng tranh thủ cụng ly côm cốp trong vòng tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ qui định thôi. Tiệc tan, ai về nhà nấy, và dường như ấn tượng đọng lại chỉ là những lời bình phẩm trơn tuột về nhan sắc của cô dâu, chú rể, về thức ăn ngon dở. Hầu như thực đơn của nhà hàng nào cũng na ná nhau, đám cưới nào cũng từng nấy nghi thức đơn điệu, thậm chí còn chen nhạc sống ầm ĩ mà người hát cứ hát, người nghe cứ … ăn! Ít có kỷ niệm nào để nhớ, một "ấn tượng" nào để ảm thấy thú vị...
Chợt nhớ mấy câu thơ ngẫu hứng của anh bạn thơ nông dân trong những đám cưới dân dã ở quê "Mình nghèo quê rích quê rang- Tàu dừa đủng dỉnh kết màn trái tim- Sân khấu đất...hát suốt đêm- Nhạc tân, nhạc cổ giao duyên... mút mùa". Những đám cưới ở nông thôn sao mà giản dị, thân tình, vui thật vui và luôn có cái gì để nhớ...
Thời "công nghiệp hóa", đã đành cái gì cũng phải nhanh gọn, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đi ăn cưới ở chốn thị thành, lòng tôi cứ cảm thấy đôi chút buồn buồn chen giữa niềm vui...
(Ăn cưới nhà hàng, TGiả : Hạt Cát-Tạp chí Kiến thức ngày nay số 610 năm 2007)

Vừa mới dự đám cưới về, đọc bài này thấy "cảm" quá. Có bác nào có tâm trạng này không ?

th2013
07-08-2007, 15:45
Mình cũng nghĩ như bạn vậy. Nhưng sau khi đọc xong cũng không biết nói thêm lời nào cả. Phải chăng là cuộc sống...nếu chúng ta đem mọi điều của nó ra để xem xét, phân tích, đánh giá thì...ôi