PDA

View Full Version : Café ngày Chủ Nhật



nobitavietnam
08-04-2007, 15:31
Lâu lắm rồi không đi xem phim với vợ. Thế là quyết định Chủ nhật này sẽ đi xem phim. Nhưng chuyện sắp kể dưới đây không phải là kể về chuyện xem phim, mà là chuyện uống café.

Sau khi ăn sáng xong chạy tới Galaxy thì mới biết là 10h40 mới có phim mình muốn coi. Thế là quyết định đi uống café rồi quay lại xem phim sau. Chạy vòng vòng vài con đường rồi mà vẫn chưa biết nên vào quán nào uống. Chạy tới Trương Định thì nhớ ở đường này có quán gì gì đó cũng to lắm. À, là quán Ân Nam, mấy năm trước có lần offline với nhóm bạn ở ddth.com một lần rồi. Đợt đó là nhân dịp ku Ghost1982 vào Nam chơi. Nhớ lần đó phục vụ ở đây cũng được lắm, thế là đưa vợ tới đó luôn.

Tới quán, gửi xe xong đâu đấy thì chui vào quán, 2 đứa chọn chổ ngồi. Ngồi. Ngồi đợi 15 phút mà chả thấy ai tới đưa menu để chọn món nước cả. Hiz, thôi thì không ai hỏi thì mình tự kêu vậy. Í ới một hồi thì cũng có anh bồi tới. Như thường lệ: "Cho một café đá và một café sữa đá nha anh." Kêu nước xong hai đứa ngồi "tám" với nhau một hồi, nhìn lên bàn thì mới nhớ là mình chưa có nước. Hiz, thôi kệ, chắc tại hôm nay Chủ Nhật nên quán đông, phục vụ không kịp.
Không có café thì đợi được, nhưng cơn thèm thuốc thì... Lúc nãy mình có xin anh bồi cái hộp quẹt, nhưng cũng chả thấy đâu.

Thấy có anh bồi khác đứng gần đó thì mình mở lời xin cái hộp quẹt. Anh ấy "dạ anh đợi chút nhé". Đi vào trong một hồi anh ấy bưng khay nước ra, trong lòng mừng thầm "khà khà, có nước, có lửa rồi. Mừng quá!". Nhưng anh ta lại đi ngang qua bàn nhưng không dừng ở bàn mình. Mừng hụt !

Một lúc sau thì có một anh bồi khác mang khay nước ra. May quá, dừng ở bàn của mình. Có nước rồi. Nhưng lại không có lửa. Hỏi thì anh ấy nói "dạ đợi em chút nha". Ừ thì đợi chứ biết sao giờ.
Trong khi đợi thì nhấm nháp ly café vậy. Hiz, lần đầu tiên mình uống ly café... chua đến vậy. Không biết ở đây bán café loại nào nữa. Chua quá. Không uống nữa. Uống trà đá.

Vẫn không có lửa. Cáu rồi. Tự tới quầy xin lửa vậy. Bước tới gần quầy, gặp được một anh nào mặc khác đồng phục của nhân viên phục vụ, chắc là anh quản lý. Anh í chặn lại và hỏi "Anh cần gì không anh?" . "Dạ anh cho em mượn hộp quẹt ạ!" . "OK. Anh ngồi bàn kia phải không? Anh cứ lại chổ em sẽ mang lại." . "OK. Cảm ơn anh!".

Về chổ ngồi và nhìn theo anh quản lý đó. Hình như mới đó mà anh ấy quên mình cần hộp quẹt rồi. Thấy đi tới chổ này, chổ nọ nhưng không thấy có hộp quẹt.

Cáu quá rồi. Café uống không được. Không có lửa để có khói. Ngồi đây chi nữa !!! "Em ơi, tính tiền dùm anh!!" Cô nhân viên phục vụ nhìn trên bàn thấy 2 ly café còn nguyên mà lại kêu tính tiền thì tưởng mình đùa. Đứng cười cười mà không chịu tới quầy lấy phiếu tính tiền. Vợ cũng cáu "Em nói thật chứ không đùa đâu!!!" Thế là lúc đó cô này mới chịu đi lấy phiếu tính tiền. Nhưng mắt thì liếc liếc về phía bàn của mình và chỉ trỏ với cô nhân viên khác.

Lúc này thì anh quản lý mới "đi ngang" qua bàn của mình. Nhìn thấy mình thì anh ta giật mình. Chắc là nhớ mình đang đợi hộp quẹt. Móc túi áo ra cái quẹt ga và nói "Nãy giờ em quên, để em mồi cho anh" . "Dạ thôi anh, em kêu tính tiền rồi anh" " Thôi anh cứ để em mồi thuốc cho anh" . "Thôi, em hết muốn hút rồi anh ơi. Cảm ơn anh" . "Dạ!"

Anh ấy quay đi và một lúc sau có người mang tới cho mình một hộp quẹt diêm. 1 phút sau thì có phiếu tính tiền. 42 nghìn cho 2 ly café còn nguyên. Tính tiền xong đi ra. Ra bãi giữ xe thì anh nhân viên giữ xe nói mình ở bên ngoài đợi dắt xe ra. Khi giao xe cho mình thì cứ đứng xớ rớ đó chưa chịu đi mặc dù mình đã đưa thẻ xe rồi. Hòi "Còn gì không anh?" "Dạ anh cho tiền xe!". Nhìn trước mặt mình là 2 cái bảng có dòng chữ "GIỮ XE MIỄN PHÍ". Hỏi lại anh ấy là "tiền xe bao nhiêu vậy?" . "Anh cứ đưa tiền lẽ cũng được ạ" . Tờ 5 nghìn có được coi là tiền lẽ không nhỉ!!? Móc túi thì thấy có 2 nghìn. Đưa cho anh ấy mà trong đầu cứ có câu hỏi Ân Nam quản lý nhân viên kiểu gì thế nhỉ!?

Quán ngày càng phát triển thì hình như chủ quán quên mất khâu quản lý nhân viên thì phải.

Nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ chiếu phim. Còn 30 phút nữa. Thôi thì tới rạp mua vé rồi ngồi đợi luôn. Café kiểu này chán quá.

Một ngày Chủ nhật muốn relax với vợ mà lại bắt đầu như thế đấy.
Chán quá xem phim xong về lên post nhiều chuyện với mọi người chơi.
Xem phim gì à? GHOST RIDER. Ai có bạn gái hay bạn trai gì đấy thì rủ nhau đi xem đi. Hay lắm ;)

Nguồn: http://www.minhtrung.net/viet-nhanh/cafe-ngay-chu-nhat.aspx

jollibee
08-04-2007, 16:14
Phim hành động hay tình cảm vậy em?
Hôm qua thôi nôi bé Rùa con anh Đức có gặp ai trên ddth không? :D

nobitavietnam
08-04-2007, 16:53
Nhìn tựa đề là đoán được phim ma rồi :D
Hôm qua thấy... cái lưng của anh, chưa kịp kêu thì anh đã chạy mất tiu òi. Ngồi đối diện với một con wạ. Nhìn chán.

jollibee
08-04-2007, 16:59
Hôm qua bận công việc, đến chúc mừng rồi về liền.
Mai mốt anh đưa vợ đi xem, già rồi không đóng phim đc :lick:

nobitavietnam
08-04-2007, 23:08
Hiz. Hổng lẽ hông ai quan tâm đến chuyện em phản ánh chất lượng phục vụ ở quán Ân Nam này hay sao vậy.
Toàn tám chiện khác không à :D

NumPad0
08-04-2007, 23:16
Kể chuyện chán èo àh.

The Old Man
08-04-2007, 23:17
Chỉ là một ngày không may thôi.

You just have a BAD day.
You woke up on the wrong side of the bed.

Ngày mai trời lại sáng.

nobitavietnam
09-04-2007, 00:01
@ku Núm: vốn kể chuyện dở mà >:P
@TOM: Cảm ơn bác đã an ủi em. Nhưng em nghĩ em sẽ không vào quán đó lần nào nữa :(

Ghost1982
09-04-2007, 12:27
http://vozforums.com/images/smilies/Off/rofl.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/rofl.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/rofl.gif

nobitavietnam
09-04-2007, 16:10
Cha Ghost dzô dzin. Chui dzô cừ phát gòi pỏ đi mứt tiu :D
Bắt chước theo cách viết tiếng Việt của mrDâu :D http://www.minhtrung.net/nhieu-chuyen/tieng-viet-thoi-a-moc.aspx

NumPad0
10-04-2007, 02:21
Hỏng được wảng cáo ở đây đâu nha ku Noab. Tiện thể quá cơ, kể chiện đã dzô dziên, hỏng hay lại còn thêm cái tội wảng cáo lộ lĩu quá àh nha.

nobitavietnam
10-04-2007, 02:27
Ô hay. Không hay thì có quyền không đọc mà.
Thay vì copy lại nguyên một bài đã có trên này thì mình để cái link.
Quá hợp lý :D

BoTayConGaQuay
10-04-2007, 02:43
Bác cứ chui thẳng thẳng và thẳng vào cái nhà trong cùng ấy (gần phía Võ Thị Sáu), sẽ đỡ hơn (nhưng lúc đó ko biết còn chỗ nào ngồi trong đó không lol)

_FallenAngel
10-04-2007, 08:07
hì, ai bảo bác chui vào quán to chi ? kinh nghiệm sáng CN lờ chui vào quán vừa vừa thôi, Sỏi đá (SVD Phu Tho)hay Chiêu ( Cao thắng) nhâm nhi cafe ...chổ này pà chủ chơi nhạc kô lời (chắc cũng kô lỗ)với nhạc Trịnh , càng nghe càng thấm ...:D gặp hôm cúp điện thì lôi gi-ta ra làm vài bản ....

ips
10-04-2007, 15:10
Cảm nhận đầu tiên khi đọc bài tãn mạn của bác Nob : nhạt thếch !

Cảm giác thứ hai là ngạc nhiên! Ngạc nhiên vì với bài viết như thế này mà Ku Bat bỏ qua không nhảy vào móc cho cậu vài câu chọc tức. Hừ Hắn đã thành phật rồi. Ngạc nhiên chưa ?

Cảm nhận thứ ba là nhờ bài viết này mới thấy sự quê mùa của Ku Nob. Hừ quê mấy cục :

- Cục quê thứ nhất : đi xem phim với vợ! Có ai đời thuở nào trên đời này mà lại còn có thằng đi xem phim với vợ cơ chứ. Có quê thì cũng chừa cái quê cho người ta với chứ!
- Cục quê thứ hai : Đợi xem phim đi uống cà phê mà lại đút đầu vô mấy cái quán cafe wifi - sân vườn - pro như thế, nơi chỉ dành riêng cho người thuộc đẳng cấp pro, của dân VIP, nơi mà không phải dành cho dân nhà quê. Ai đời hút thuốc mà không mua được cái Zippo tầm thường mà cũng đua đòi vào Ân Nam!. Muốn thưởng thức cafe mà vào mấy cái quán style ấy, vào đó mà đi với vợ lại càng quê tợn, làm gì còn có thể nhìn ngắm những em tiếp viên chân dài xinh như mọng, váy cực ngắn hoặc mặc áo dài cực mỏng? Làm gì có cơ hội địa mấy em choai choai, con nhà nhàu tiêu tiền như nước, mình sực mùi nước hoa đắt tiền, ăn mặc cực kỳ hấp dẫn.
- Cục quê thứ ba : Đã đi uống cafe hạng VIP mà phải chạy tới chạy lui kêu món, mượn bật lửa ... thế mang theo cell phone để làm gì? Có thấy ở bất cứ bàn nào cũng có cái menu, trong đó có số fone của quán? Để làm gì biết hôn hả anh nhà quê.

Thôi nói đến đây giận cứng ... cho thằng em, theo mình mấy năm nay mà bây giờ còn nhà quê quá.
Ku Bat đâu vào xử lý hắn cái coi !!!!

nobitavietnam
10-04-2007, 21:29
Hiz, bị chê thê thảm quá.
Bổ sung thêm cục quê thứ tư: wê với pác IPS :(

Em đã báo cáo là tiện đường nên tấp vào thôi mà.
Còn chuyện xem mấy em chưng dài chưng ngắn thì xem lúc nào mà chả được pác nhỉ? Có 1 ngày chủ nhật để mình làm Đường Tam Tạng, không rúng lòng trước những ả mỹ nhân. Vợ biết được sẽ thương và ... ít đánh hơn :D

Với cục quê thứ 3 thì em cũng xin có đôi lời: Chả là 1 tuần có 1 ngày chủ nhật nên không muốn vác theo cái phone réo inh ỏi. Mất hứng lắm. Với lại bàn của em chả có lấy cái menu nào cả. Thành ra đành dùng bàn chân Việt đến quầy xin quẹt thôi :(

ku BAT nó vào đây vo ve thì em cắt vòi nó ngay.

The Old Man
10-04-2007, 23:04
- Cục quê thứ ba : Đã đi uống cafe hạng VIP mà phải chạy tới chạy lui kêu món, mượn bật lửa ... thế mang theo cell phone để làm gì? Có thấy ở bất cứ bàn nào cũng có cái menu, trong đó có số fone của quán? Để làm gì biết hôn hả anh nhà quê.


Trời ơi!! Tôi không ngờ rằng ở VN gọi cà phê trong tiệm cà phê mà dùng Cell phone.

Trình độ văn minh cao thực, chưa từng thấy !!

nobitavietnam
10-04-2007, 23:50
Trời ơi!! Tôi không ngờ rằng ở VN gọi cà phê trong tiệm cà phê mà dùng Cell phone.

Trình độ văn minh cao thực, chưa từng thấy !!
À, cái này là pác IPS khè địn thoại í mà :D

ips
11-04-2007, 09:36
Trời ơi!! Tôi không ngờ rằng ở VN gọi cà phê trong tiệm cà phê mà dùng Cell phone.

Trình độ văn minh cao thực, chưa từng thấy !!

Bác TOM lạc hậu quá rồi, tội nghiệp. Có lẽ bác ít về VN nên không biết đó thôi.

Nói chi mấy cái quán cafe VIP đó, tôi muốn ăn tô mì gỏ trước hẽm nhà cũng phải dùng cell phone. Thằng bán mì gõ bấy giờ không cầm hai cái cây đập đập vào nhau gỏ gỏ đi hết đầu trên xóm dưới nữa. Ai muốn ăn cứ phone là hắn bưng vô tận nhà ngay thôi bác ạ.

Thế bác không biết mấy người bán vé số dạo ai cũng có cell phone hay sao?

Bây giờ làm việc gì cũng chỉ cần alo là có thứ mình cần ngay tất tần tật, mát xa ư ... alo, mua gạo, mắm muối ư, alo ... là có ngay.

Hình như người VN tận dụng công suất của cell phone tốt hơn bất cứ người nước nào thì phải. Hôm nào rỗi tôi sẽ viết một chuyên mục về cell phone ở VN cho các bác thưởng lãm.

The Old Man
11-04-2007, 12:30
Vấn đề này tôi phải đề cao người Việt là hạng nhất hoàn cầu hay vủ trụ.

dly
11-04-2007, 12:47
Hìhi con bác Ba Phi sợ cháu Ba Phi rồi :lick:

ips
11-04-2007, 14:34
Vấn đề này tôi phải đề cao người Việt là hạng nhất hoàn cầu hay vủ trụ.

Bác sẽ còn ngạc nhiên nhiều nữa.
10 năm trước đây ngành Bưu điện đưa chỉ tiêu 100dân/3fones mà vẫn còn sợ không đạt

Nhưng bây giờ, theo báo cáo mới nhất của vụ thống kê của Tập đoàn Bưu chính viễn thông, đến năm 2010, tỉ lệ dân / fones có khả năng là 1/2. Nghĩa là cứ 1 người dân sẽ có 2 điện thoại.

Đang có kế hoạch đầu tháng 9/2007, số điện thoại sẽ tăng thêm một chữ số nữa.

Càng khuyến mãi sim càng tăng thuê bao.

Cứ cái đà này, đến hết thế kỷ 21, mỗi người dân VN sẽ chiếm hữu khoảng 100 điện thoại.

Huỳnh Tấn
11-04-2007, 15:25
Bác TOM lạc hậu quá rồi, tội nghiệp. Có lẽ bác ít về VN nên không biết đó thôi.

Nói chi mấy cái quán cafe VIP đó, tôi muốn ăn tô mì gỏ trước hẽm nhà cũng phải dùng cell phone. Thằng bán mì gõ bấy giờ không cầm hai cái cây đập đập vào nhau gỏ gỏ đi hết đầu trên xóm dưới nữa. Ai muốn ăn cứ phone là hắn bưng vô tận nhà ngay thôi bác ạ.

Thế bác không biết mấy người bán vé số dạo ai cũng có cell phone hay sao?

Bây giờ làm việc gì cũng chỉ cần alo là có thứ mình cần ngay tất tần tật, mát xa ư ... alo, mua gạo, mắm muối ư, alo ... là có ngay.

Hình như người VN tận dụng công suất của cell phone tốt hơn bất cứ người nước nào thì phải. Hôm nào rỗi tôi sẽ viết một chuyên mục về cell phone ở VN cho các bác thưởng lãm.
Nói gì đám mì gõ, vé số, đánh giày... Nhà tớ đây gia đình ngồi quanh bàn cơm mà còn phải mời nhau qua... điện thoại: Alô...mời u xơi cơm ạ. Alô phải chị không ạ, mời chị xơi cơm. Alô con đấy hả, nhai từ từ thôi coi chừng hóc xương đấy. Alô dạ tui đây... ủa con hả, gì hông ? À Ba no rùi... Alô... Alô :lick:

money4nothing
11-04-2007, 15:59
Các bác đang ở Việt Nam hay ở đâu mà nói toàn chuyện của VN thế kỷ 20 vậy? Ở Quê em bây giờ từ trẻ em đến cụ già chẳng cần phải đi học, bỏ dùng điện thoại từ năm 198 mấy, In tơ Nẹc từ 1999 cũng bỏ rùi. Quê em bây giờ ai cũng là "nhà ngoại cảm" rùi cần chi ba sài ba cái đồ lạc hậu đó mà vẫn biết được hết chuyện trên giời lẫn âm phủ. Đấy, nhờ khả năng ngoại cảm mà em biết ngay các bác đang nghi ngờ điều em nói đây này.

quangtrong
11-04-2007, 17:11
ẹc ẹc,hay quá.Nói về chuyện cafe cà pháo,thì mình nghĩ nên đến 1 quán bình thường thoai,nhưng ko khí lịch sự và yên tĩnh.Iem thích thế lol

The Old Man
11-04-2007, 23:15
Vậy thì tôi cũng hết bị mặc cảm nửa Vì có lần vợ tôi ngồi trong cầu dùng DTDĐ gọi tôi đang ngồi ăn cơm trong nhà và báo rằng "Anh ơi em hết giấy đi cầu rồi". Chưa kể mấy đứa cháu nội 4,5 tuổi thường hay dùng DTDĐ gọi tôi từ trong nôi "Ông nội ơi con muốn uống sửa". Kể từ đó tôi bị mặc cãm về thân phận đàn ông. Nay nhờ quý bạn kễ nên tôi không còn mặc cảm nữa. Mọi người là thế, không riêng gì con vợ tôi!!

Nghe nói ở VN có lần con ông đai gia lúc còn nằm trong bụng mẹ đã có DTDD riêng để nói chuyện với bố nó.

The Old Man
11-04-2007, 23:28
ẹc ẹc,hay quá.Nói về chuyện cafe cà pháo,thì mình nghĩ nên đến 1 quán bình thường thoai,nhưng ko khí lịch sự và yên tĩnh.Iem thích thế lol
Bạn có biết không, lúc về thăm gia đình ở VN tôi thường thức sớm 5 giờ sáng và thích nhất là ra chợ ngồi xẹp ở máy cái ghế thấp bên lề đường uống cà phê nhìn bà con rộn rịp chuẩn bị chợ búa. Thật tuyệt vời. Tôi có thể ngồi như thế 3 tiếng đồng hồ. Ông bán cá phê lúc đầu thấy tôi ngồi lâu rất khó chịu. Sau lần đầu ông biết tôi là VK nên thông cãm vả lại tôi típ tiền gấp 3 lần ly cà phê nên bác không khó chịu nữa. Không có quán cá phê máy lạnh nào mà có hình ảnh trung thực và âm thanh sống động hơn được.

nobitavietnam
12-04-2007, 01:52
Vâng. Bác TOM ở nước ngoài về thì có lẽ ngồi cafe vỉa hè là 1 cái thú mà ở nước ngoài không thể có.
Còn em ở VN suốt ngày ngửi khói xe. Ngán lắm rồi. Chỉ muốn vào 1 quán café yên tĩnh nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè hoặc làm việc thôi. :D

nino
12-04-2007, 06:56
Vậy thì tôi cũng hết bị mặc cảm nửa Vì có lần vợ tôi ngồi trong cầu dùng DTDĐ gọi tôi đang ngồi ăn cơm trong nhà và báo rằng "Anh ơi em hết giấy đi cầu rồi". Chưa kể mấy đứa cháu nội 4,5 tuổi thường hay dùng DTDĐ gọi tôi từ trong nôi "Ông nội ơi con muốn uống sửa". Kể từ đó tôi bị mặc cãm về thân phận đàn ông. Nay nhờ quý bạn kễ nên tôi không còn mặc cảm nữa. Mọi người là thế, không riêng gì con vợ tôi!!

Nghe nói ở VN có lần con ông đai gia lúc còn nằm trong bụng mẹ đã có DTDD riêng để nói chuyện với bố nó.

hic hic,chuyện đó là chuyện nhỏ bác TOM ơi :), ở quê em "mấy ẻm" còn dùng ĐTDĐ để hát vọng cổ cho mấy anh nghe nữa kìa :D :D