PDA

View Full Version : Chuyện tình mã nguồn mở



jollibee
11-03-2007, 20:00
CHUYỆN TÌNH MÃ NGUỒN MỞ

Đặt nhẹ ly bia vơi nửa xuống bàn, anh Tuấn nói: “Jo à! ...”(Anh gọi tên thân mật của tôi), giọng anh nhè nhẹ cất lên dù đã ngà ngà say, có lẽ khi say là lúc người ta dễ nói dễ thông cảm với nhau nhất. Trời đã về khuya quán đã thưa khách dần, anh và tôi bắt đầu ôn lại những kỷ niệm.

Anh và tôi cùng làm việc tại công ty ĐM Ltd., anh là trưởng phòng tổ chức, còn tôi là một nhân viên viết phầm mềm. Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.

Cuộc sống từ từ lặng lẽ trôi, anh dần dần thu mình vào một thế giới riêng, một ốc đảo của riêng mình, ít tiếp xúc với mọi người nhất là cánh phụ nữ, điều này hơi lạ đối với một thanh niên chưa vợ, nhưng nếu ai biết được mối tình đầu thời trung học không thành của anh thì sẽ hiểu. Ba mươi hai tuổi đầu qủa thật không còn trẻ, nhưng trông anh như thể ông cụ non và hơi lẫn thẫn, anh đã và sẽ như thế nếu như không có một biến cố đặc biệt trong đời chỉ xảy ra một lần, đó là tiếng xe lửa.

Do nhu cầu cần một thông dịch viên, Tổng giám đốc công ty, Dương Văn Cương (Tên của giám đốc tôi hơi lạ), đã tuyển một nhân viên nữ từ Hà Nội vào công tác. Anh Tuấn nhận nhiệm vụ đón nàng tại Ga Sài Gòn vào một buổi trưa hè oi ả. Cầm cái bảng tên trên tay, anh giơ lên khẽ ve vẫy để thu hút sự chú ý. “Ngoan ơi!” “Ngoan ơi!” giọng anh vang lên gọi tên cô gái đó... Chợt “Em đây!, Em đây!” Một cô gái ốm , chiều cao trung bình mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ, chữ “Yêu” nổi bật trên chiếc áo thun, sừng sững đứng trước mặt anh. Một thoáng ngờ ngờ anh hỏi “Em là Ngoan phải không?” ... Cô gái có vẻ thất vọng trả lời “Em nghe nhầm, em tên My Châu!, em vừa vào Nam, đang chờ người nhà ra đón”.


http://img88.imageshack.us/img88/7269/xoan3ya.jpg
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hơn 30phút trôi qua, anh thấm mệt, ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa, tại sân ga, chiếc bảng tên giờ đã ở trên chiếc ghế cạnh bên. Một cô gái trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, đôi mắt long lanh ẩn sau chiếc mắt kiếng xinh xắn, nàng thỏ thẻ “Anh đợi em có lâu không?”. Nàng bắt đầu kể chuyện về chuyến tàu bão táp vừa qua... Và họ sóng bước ra khỏi sân ga. Anh đưa nàng về căn hộ do công ty cấp.

(Còn tiếp)

adv
11-03-2007, 20:07
Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.
Sao không phải là chiều thứ 7 ?

thagnv
11-03-2007, 22:16
Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.
Sao không phải là chiều thứ 7 ?
Thứ 7 còn xỉn thì làm gì cô đơn hả bác? :buck:

Anh Jo cho em đăng kí một chân bảo vệ hay giữ xe cũng đc... lol

DONNA_DONNA
11-03-2007, 22:42
CHUYỆN TÌNH MÃ NGUỒN MỞ


Chợt “Em đây!, Em đây!” Một cô gái ốm , chiều cao trung bình mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ, chữ “Yêu” nổi bật trên chiếc áo thun, sừng sững đứng trước mặt anh.


http://anhso.net/data/1/Donna_Donna//love-hate-shirt87597.jpg (http://anhso.net)

Lão này mắt cũng tinh gớm thật :tongue:

nobitavietnam
11-03-2007, 23:34
Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.
Sao không phải là chiều thứ 7 ?

:D Khối doanh nghiệp nhà nước làm việc đến chiều thứ 6 là nghỉ òi.
Chắc 2 lão này cũng không ngoại lệ. :angel_not

ips
11-03-2007, 23:44
Lão Jo bây giờ mới rảnh rổi để viết nhật ký đời ai chăng ?
Mới đọc lời mở đầu có cảm giác đây là một câu chuyện buồn, chắc buồn lắm đây. Phải không lão Jo ?
Đang đợi nghe chuyện của bác.

jollibee
12-03-2007, 05:38
Nobita nói đúng đó, các công ty Chiều thứ sáu là nghỉ rồi.

@Donna: Gặp cô gái nào có chữ trên ngực thì phải đọc kỹ, sâu, thấu đáo, xuyên suốt chứ ;)


Anh Jo cho em đăng kí một chân bảo vệ hay giữ xe cũng đc... lol
Từ từ thì cũng đến em :D


Mới đọc lời mở đầu có cảm giác đây là một câu chuyện buồn, chắc buồn lắm đây. Phải không lão Jo ?
Buồn or vui là do nhân vật quyết định, mã nguồn mở mà :ohmy:

(Chờ Jô chút)

jollibee
12-03-2007, 05:52
Nàng là con một trong một gia đình gia giáo, vóc người thầm thước, một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không vì thế mà nàng đánh mất vẻ nữ tính, duyên dáng của mình. Một anh chàng râu ria xồm xoàng trong xóm từng viết dòng chữ “Tôi yêu Ngoan” dán trước cửa nhà nàng, nhưng cây si đó đã bị từ chối vì lời tỏ tình không đúng đối tượng, lúc đó nàng mới tuổi mười lăm. Năm nay đã là tuổi hai mươi ba , nàng quyết định vào nam lập nghiệp, và Công ty ĐM Ltd. là sự lựa chọn của nàng, cuộc đời nàng rẽ sang một hướng mới.

Không hiểu sao nàng đã làm anh thay đổi nhiều đến thế, có thể chính anh cũng không nhận ra điều đó. Anh bắt đầu từ chối những buổi nhậu của hội cô đơn chiều thứ sáu, những điếu thuốc cũng không còn thường trực trên đôi môi.

Cái nắng hè oi ả cứ hắt vào căn phòng làm việc của anh, cầm điện thoại, anh hẹn nàng một buổi Cafe tối bằng một giọng nhẹ nhàng du dương. Quán cafe Hồ Con Rùa thật yên tĩnh, phong cảnh hữu tình... Tiếng đàn Piano cất lên thật êm dịu, đưa hai người vào một không gian lãng mạn. Anh không nói bằng lời, nhưng ánh mắt mơ mộng như muốn trao gửi những tình cảm sâu đậm, thầm kín nhất đến nàng.... Đưa nàng về mà tâm hồn anh nặng trĩu, anh thật không muốn xa nàng vì ánh mắt long lanh của nàng, ánh mắt toát lên sự thông minh dí dỏm, tràn đầy sức sống của cô gái tuối đôi mươi.

Ngày qua ngày, Trên một chiếc xe máy họ đã cùng nhau cày nát mặt đường nhựa Sài Gòn, họ đã đóng góp gần một phần ba lương tháng vào những qúan Cafe tại quận 3... Đi làm chung, ăn cơm trưa chung, chơi game chung. Thấm thóat đã một năm trôi qua, tình cảm giữa Nàng và Anh đã trở nên sâu đậm.

Trong công ty có một cô gái mới vào làm thư ký, dáng vẻ kênh kiệu, đầu tóc tua tủa, lý lịch thật ấn tượng


tuổi trạc đôi mươi. đại diện cho lớp thanh niên mới lớn, sôi nổi, hung hăng, hiếu chiến. thích hiphop, thời trang kinh dị, sẵn sàng giải quyết đối thủ bằng bạo lực,...

Cô gái trẻ, thư ký của giám đốc, có vẻ không thích nàng cho lắm, có lẽ vì nàng thường xuyên tiếp xúc với giám đốc nên cô ta ganh tỵ, cô ta kiếm chuyện với nàng về mọi việc trong công ty. Cô thư ký chê bai sắc đẹp bên ngoài của nàng trước mặt mọi người. Nàng không tỏ vẻ khó chịu vì nàng biết sắc đẹp trong tâm hồn mới là điều đáng kể, và sự thật là nàng đã từng đoạt giải “Hoa khôi” khi còn ở trung học nên nàng không màng đến sự chê bai của cô thư ký. Nàng chỉ cảm thấy hơi buồn vì việc này... điều này cũng chưa phải là lý do nàng rời bỏ công ty.

Chiếm lấy tình cảm của giám đốc không xong, cô thư ký chuyển hướng sang anh Tuấn. Do biết được tình cảm của hai người, cô thư ký tìm mọi cách để chia rẽ họ. Cô tấn công anh tới tấp, anh thì có vẻ không kháng cự (đàn ông mà, ai lại thế, mèo mà chê mỡ). Hôm anh đi vắng thì cô cố tình bật máy anh lên rồi gõ những câu mùi mẫn Chát với Nick của chính cô để nàng trông thấy, hôm sinh nhật nàng thì cô kiếm chuyện đi công tác với anh... cô ta tìm mọi cách để ly gián họ, và ít ra cô cũng thành công với đòn quyết định cuối cùng. Đó là buổi tiệc họp mặt tại nhà anh.

Hôm đó, cửa nhà anh rộng mở tiếp khách, anh loay hoay dưới bếp còn cô ta thì ở ngoài phòng khách... Thoáng chợt thấy nàng đỗ xe trước cửa, cô ta vờ nói vọng xuống bếp “Em sẽ đi lên lầu, nếu anh muốn thì...” ( http://ddth.com/showthread.php?t=98084).... Nàng không còn lời nào hơn, vội vã lên xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng không một lời từ biệt. Sáng hôm sau một lá đơn thôi việc đã ở trên mặt bàn giám đốc Cương, lý do: nhớ nhà. (Căn nhà là vật vô tri, vô giác, người ở đây không nhớ mà nhớ cái nhà). Nàng lên xe lửa chở về Hà Nội ngay chiều hôm đó, không chờ sự chấp thuận đơn nghỉ việc, và cũng không làm thủ tục nghỉ việc.

Hai người chia tay một cách lãng xẹt như thế đó...

Một hôm tôi ghé nhà anh, vô tình quyển nhật ký đang viết dang dở đặt trên bàn. Tôi không cố ý đọc, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng trong tôi, nó lấn át cả lý trí & tâm hồn làm tôi không cưỡng lại được


Lâu lắm không vào Yahoo nên bất chợt chiều qua – trong nỗi “chán chường” công việc, tôi nhấn vào “khuôn mặt cười” của Yahoo thì nhận được lời chào của em.
Cũng đã lâu lắm Tôi không chát với em.
Vậy là em đã đi…
Vui ? Buồn ?
Sáng nay trời mưa, thật buồn vì là ngày nghỉ - Sách còn một “đống” chưa đọc, game còn mấy “mớ” chưa chơi…Ly cà phê cứ nguội dần trong nỗi nhớ bâng quơ…

Từng dòng chữ thon thả bay lượn trên giấy, chữ của anh rất đẹp... Tôi chợt nhận ra một vài chữ của anh bị nhòe, những chữ bị nhòe vì những giọt nước mà tôi chắc rằng đó không phải là mồ hôi tay.

(Còn tiếp)

dly
12-03-2007, 06:17
Nghĩ hắn viết đôi lời tình tự tự tình, té ra lại đưa nhân vật nào lên thớt đây.

Với mạch văn này yên trí không phải là mình rồi. Không lo :D

Cuong_DC9
12-03-2007, 08:30
Trời ơi bác Dê Lỳ! Làm sao mà là bác được cơ chứ.
1. Bác là thợ máy chuyên dùng búa của công ty.:lick:
2. Bác thà để 10 cô thất tình vì bác hơn là bác thất tình vì 1 cô.:punk:

Dạo này lắm nhân tài xuất hiện quá, tha hồ giải trí!!!:w00t:

ThichNuDiuHien
12-03-2007, 08:40
Với mạch văn này yên trí không phải là mình rồi. Không lo :D
Chú Jô viết chiện thật người thiệt, níu nhơn vật chính anh Tuấn (anh Tấn mới chính xác) hông phản ứng thì => chiện thực chăm phần chăm :lick:
Jô ơi cố lên !
Jô ơi cố lên !
:wub:

Cuong_DC9
12-03-2007, 08:48
Chú Jô viết chiện thật người thiệt, níu nhơn vật chính anh Tuấn (anh Tấn mới chính xác) hông phản ứng thì => chiện thực chăm phần chăm :lick:
Jô ơi cố lên !
Jô ơi cố lên !
:wub:
Không hiểu là ai nữa: đầu chữ T, cuối chữ N, giữa có dấu sắc!
Thôi thì ai có tật người đó giật mình lol

nguoimoi
12-03-2007, 13:10
Không hiểu là ai nữa: đầu chữ T, cuối chữ N, giữa có dấu sắc!
Thôi thì ai có tật người đó giật mình lol

Lạ thật, cứ chỗ nào có gái, có *** là có mặt cụ Cuộng :tongue:

real_time
12-03-2007, 16:12
Từng dòng chữ thon thả bay lượn trên giấy, chữ của anh rất đẹp... Tôi chợt nhận ra một vài chữ của anh bị nhòe, những chữ bị nhòe vì những giọt nước mà tôi chắc rằng đó không phải là mồ hôi tay.

(Còn tiếp)
Viết tiếp giúp Jô Đoạn này
Vì khi đưa tay nếm thử không thấy có mùi mặn của mồ hôi mà lại thấy có mùi ngậy ngậy của bia Heniken đang uổng dở. Chắc rằng anh đang vừa uống heniken vừa viết nhật ký.

tt2006
12-03-2007, 16:52
Viết tiếp giúp Jô Đoạn này
Vì khi đưa tay nếm thử không thấy có mùi mặn của mồ hôi mà lại thấy có mùi ngậy ngậy của bia Heniken đang uổng dở. Chắc rằng anh đang vừa uống heniken vừa viết nhật ký.

Chính xác là vừa uống Heniken ướp lạnh vừa viết nhật ký rồi.:)

CủKhoai
12-03-2007, 17:00
Wow, Dô Ly Bì huynh có tài viết tiểu thuyết chương hồi ghê hen. Tình cảm lâm ly bi đát, ướt át cả làng Mùi, ướt luôn cái đùi của đệ rồi nà.

Mà đúng là "chiện thật người thiệt" à, đệ cũng từng đọc được mấy dòng hồi ký ở trên. Lúc đầu cứ nhớ mài mại là của thầy Thích chớ. Cũng may thầy đã lên tiếng...

Arkain
12-03-2007, 17:07
Ô hô! Hình như chuyến tàu đưa Xoan hạ Giang Nam được góp mặt trong phim "Dòng Máu Anh Hùng (http://www.youtube.com/watch?v=GkOZwcpGJZo)" thì phải! =P

DONNA_DONNA
12-03-2007, 23:04
Wow, Dô Ly Bì huynh có tài viết tiểu thuyết chương hồi ghê hen. Tình cảm lâm ly bi đát, ướt át cả làng Mùi, ướt luôn cái đùi của đệ rồi nà.


"Nó" nói cái rì thế ko biết :dontgetit :cool2:


*****

Lão Rô viết thật là hay, em cũng đã nghĩ ra lão định viết gì tiếp. DONNA cũng có ý định như thế nhưng chưa tìm đc cảm hứng viết để bộc lộ ra được điều muốn gửi gắm .

ips
12-03-2007, 23:25
Mà đúng là "chiện thật người thiệt" à, đệ cũng từng đọc được mấy dòng hồi ký ở trên. Lúc đầu cứ nhớ mài mại là của thầy Thích chớ. Cũng may thầy đã lên tiếng...

Làm sao mà của thầy Thích được chứ.

À mà hình như hắn viết về mình thì phải.

Tên mình cũng bắt đầu bằng chữ T và cũng có chữ N. Tuy nhiên về cái dấu sắc thì có khác. Khi Íp đứng thì thành dấu huyền, còn khi Íp nằm thì mới ra dấu sắc, khi ngồi lại ra dấu hỏi. Khổ ghê. Không biết có phải lão Jo ám chỉ mình hay ai đó.

Hình như lão Jo biết cái gì đó của ÍP chăng?

Lạy trời hắn đừng huỵch toẹt tùm lum. Mắc cở chết!

BoTayConGaQuay
13-03-2007, 01:16
ĐM Ltd., là viết tắt của chữ gì thế?

Cuong_DC9
13-03-2007, 01:34
Tên mình cũng bắt đầu bằng chữ T và cũng có chữ N. Tuy nhiên về cái dấu sắc thì có khác. Khi Íp đứng thì thành dấu huyền, còn khi Íp nằm thì mới ra dấu sắc, khi ngồi lại ra dấu hỏi.
Vâng, bác là:
Thiên tánh thong manh
Thánh nằm chỏng gọng

mà :lick:

Cuong_DC9
13-03-2007, 01:36
ĐM Ltd., là viết tắt của chữ gì thế?
Chỉ có 1 cách duy nhất để biết đó là phải ĐM. Chúc thành công!:emlaugh:

jollibee
13-03-2007, 07:30
Chú Jô viết chiện thật người thiệt, níu nhơn vật chính anh Tuấn (anh Tấn mới chính xác) hông phản ứng thì => chiện thực chăm phần chăm :lick:
Jô ơi cố lên !
Jô ơi cố lên !
:wub:

Không hiểu là ai nữa: đầu chữ T, cuối chữ N, giữa có dấu sắc!
Thôi thì ai có tật người đó giật mình lol
Tên của các nhân vật chính đã được thay đổi.
Em muốn cố lắm nhưng dạo này khá bận, phải vào dđ vào giờ này là cũng vì thế, nhưng sẽ cố giết cho xong. Xin các bác đợi chút.


Viết tiếp giúp Jô Đoạn này
Vì khi đưa tay nếm thử không thấy có mùi mặn của mồ hôi mà lại thấy có mùi ngậy ngậy của bia Heniken đang uổng dở. Chắc rằng anh đang vừa uống heniken vừa viết nhật ký.
Nước mắt!. Chuyện tình cảm chân thật mà, bác Rìu Thai ui.


Wow, Dô Ly Bì huynh có tài viết tiểu thuyết chương hồi ghê hen. Tình cảm lâm ly bi đát, ướt át cả làng Mùi,

Jô viết khá tệ, sao mà được như Củ Khoai


Làm sao mà của thầy Thích được chứ.

À mà hình như hắn viết về mình thì phải.

Tên mình cũng bắt đầu bằng chữ T và cũng có chữ N. Tuy nhiên về cái dấu sắc thì có khác. Khi Íp đứng thì thành dấu huyền, còn khi Íp nằm thì mới ra dấu sắc, khi ngồi lại ra dấu hỏi. Khổ ghê. Không biết có phải lão Jo ám chỉ mình hay ai đó.

Hình như lão Jo biết cái gì đó của ÍP chăng?

Lạy trời hắn đừng huỵch toẹt tùm lum. Mắc cở chết!
Lạ nhỉ. Cái này chắc phải hỏi giám đốc Dương Văn Cương.

jollibee
13-03-2007, 07:45
Giám đốc Cương có chuyến công tác dài ngày tại Hà Nội vào dịp cuối năm, ông tổ chức một buổi tiệc tại Thanh Đa. Buổi tiệc có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong công ty ĐM Ltd. hiện có mặt tại văn phòng Sài Gòn. Ngoài anh Cương, anh Tuấn, còn có anh Dương văn Lỳ - Trưởng phòng kỹ thuật (em họ của giám đốc), anh Thả - Trưởng phòng thiết kế đồ họa, chị Nút - Phó phòng tổ chức, anh Râu -Trưởng phòng lập trình,... và bạn của anh Cường là anh Típ –Giám đốc công ty Cafe, một số án bộ trong công ty... và cuối cùng là em gái giám đốc.

Buổi tiệc thật linh đình, những món ăn thật hấp dẫn, chỉ tiếc là thiếu món “Dê Chiên” anh Cương gọi, và món “Dê Luộc” anh Lỳ gọi. Mọi người chúc giám đốc có 1 chuyến thượng lộ bình an, riêng anh Châu thì tặng xếp một món qùa được gói khá xin xắn. Ngoài gói qùa thật to cho xếp anh Tuấn còn nhờ Xếp gửi một món qùa cho Nàng, với lời nhắn nhủ: “Xếp nhớ gửi tận tay Ngoan nhé”. Món qùa đó thật đặc biệt, nó là một tấm lớn được gói trong một lớp giấy dày, mọi người ai cũng đoán ra đó là bức tranh, riêng tôi thì đã biết rõ nội dung bức tranh đó qua những lần đến nhà anh.

Tiệc chưa tàn thì anh Típ xin về trước, có lẽ tửu lượng của anh không cao, nên chỉ vài chai Heneiken là anh Típ đỏ cả mặt. Chúng tôi lâu ngày họp mặt nên rất vui, mọi người tiếp tục tăng 2 “Karaoke”. Xếp rất xung, hát liền mấy bài một lúc như thể chưa bao giờ được hát, điều này cũng dễ hiểu khi ngồi kế bên là cô Nút xinh đẹp và cô em gái trẻ trung. Còn anh thì ngồi lặng lẽ, một điếu thuốc trên tay, mọi người thúc lắm anh mới miễn cưỡng chọn 1 bài, đó là bài “Nhớ về hà Nội”. Anh hát với tất cả tấm lòng, giọng du dương trầm bổng, như muốn gửi trọn tâm tư tình cảm vào bài hát. (Mà cũng lạ, hà nội cũng là vật vô tri, vô giác, nhớ làm gì). Nhưng tôi hiểu anh muốn gửi trọn những suy nghĩ, hoài mong đến người ấy qua những lời thiết tha cháy bỏng.

(Các bác chờ 1 chút để Jô nhớ lại nội dung bức tranh đó)

Bức tranh đó cuối cùng cũng đến tay nàng.

http://img380.imageshack.us/img380/8567/swan19zw.jpg

Bức tranh vẽ khuôn mặt một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt yêu kiều ẩn sau đôi mắt kính, khuôn mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ e thẹn.

Nàng chợt khóc. Nàng khóc không phải vì nàng nhận ra người trong tranh là mình, mà nàng khóc vì anh đã ghi trên bức tranh một chữ “Hoài”. Một tiếng trôi qua, đôi mắt nàng vẫn chưa rời chữ “Hoài” một chút nào. Nét chữ chứa đựng tâm tư tình cảm của anh, nó sâu, đậm, rõ ràng, trong sáng tựa như tình cảm của anh dành cho nàng.

Khi liên lạc với các đồng nghiệp cũ mấy tháng trước, nàng đã biết là mình hiểu lầm anh, nên trong lòng rất lấy làm day dứt vì chuyện cũ. Nàng thầm nghĩ “Giá như ngày trước mình đừng hiểu lầm anh...”, “Giá như ngày trước mình đừng nghỉ việc tại công ty ĐM Ltd.”, “Giá ngày trước mình đừng rời Sài Gòn”.... ”Giá như...” “Giá như...” và “Giá như...” những suy nghĩ miên man dồn dập ập đến . Nàng tìm một phong thư và bắt đầu viết:


Có những lỗi lầm cần lời xin lỗi
Có những lỗi lầm chờ đợi thứ tha
Có những lỗi lầm tự mình day dứt
Dù người nói rằng mọi việc đã qua

Vẫn giữ trong tim nỗi niềm ngày ấy
Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
Chỉ biết mong người nơi xa hạnh phúc
Để nơi này tôi tha lỗi cho tôi
.................
.............



Nàng nhấc điện thoại, quay số bưu điện, nơi nhận gửi chuyển phát nhanh EMS. Một anh bưu tá có mặt đúng hẹn, anh đóng dấu vào phong bì mà nàng đã gói gém cẩn thận, anh không thể nhận ra một dấu môi in nhẹ trên phong thư (Điều này cũng chỉ mình tôi đoán ra). “13.03.2007...Cộp”.



Đến đây thì tôi không thể viết tiếp vì tôi thật sự cũng chỉ biết diễn tiến câu chuyện đó đến này hôm nay 13.03.2007.

Linux trao quyền điều khiển tối đa cho người sử dụng, còn tôi trao cho nhân vật quyền viết tiếp đoạn kết đầy chông gai, nhưng có một kết thúc đẹp.

vikhoa
13-03-2007, 07:52
ướt luôn cái đùi của đệ rồi nà

Củ Khoai làm gì mà ướt cả đùi thế ^^

datviet201
13-03-2007, 10:43
Hay quá, ngày mai lại có bài mới chứ hả bác jollibee ????

antighost2891
13-03-2007, 12:02
À hóa ra là tiểu thuyết mã nguồn mở.

Chuyện này giống hệt chuyện tình của cô con gái riệu của tôi, nên tôi xin mạn phép tác giả ghi lại vài cảm nhận của nhân vật Ngoan trong tiểu thuyết.

Cái Ngoan xinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, nó giống mẹ như đúc, cũng xinh đẹp, dịu hiền, nết na, chăm học chăm làm, nhưng phải cái tính ương bướng và cứng đầu.

Từ nhỏ cái Ngoan đã nổi tiếng là thông minh, học đâu nhớ đấy và nhất là nó có tính hay giúp đở mọi người, thích làm công tác xã hội, các bạn cùng lớp ai cũng thương cũng mến nó. Càng lớn nó càng trông xinh đẹp hẳn ra, nó được thừa hưởng sắc đẹp và hình thể như người mẫu của mẹ và trí thông minh tuyệt vời của bố, nên có thể nói cái Ngoan là một mẫu người lý tưởng, tài sắc vẹn toàn. Không biết bao nhiêu người trồng cây si trước nhà lão, nhưng chưa ai lọt vào mắt cận của nó.

Nguyễn Du tả sắc đẹp nàng Kiều như thế nào thì cái Ngoan có cái đó chẳng sót món nào. Cầm kỳ thi họa, cái gì nó cũng giỏi giang hơn người. Mà ông trời cũng ác với nó. Quả là hồng nhan bạc phận.

Biết bao nhiêu chàng trai đeo đuổi nhưng nó chẳng màng đến ai, vì nó đã yêu thầm một người con trai xứ biển mà trong một lần đi chơi nó đã gặp và đã phải lòng chàng ta.

Không ai có thể điều khiển nhịp đập của con tim, khi yêu con người ta thường mù quáng và quẳng đi lý trí của mình. Nó thông minh trong cuộc sống nhưng lại là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, ngờ nghệch trong tình yêu. Và khi nhận ra rằng trái tim mình đã trao lầm chỗ nó rất buồn, đêm nào cũng ngồi thẩn thờ, nước mắt tuôn rơi. Nó làm thơ rất nhiều, nhiều như chưa bao giờ được viết, những vầng thơ mang đầy nước mắt, tôi tưởng chừng như nó sẽ không vững vàng vượt qua thử thách này.

Nhưng không, cuối cùng nó cũng vượt qua và để quên đi nổi buồn tuyệt vọng cho mối tình đầu, nó xin phép tôi vô nam lập nghiệp, tôi viết cho nó một lá thư tay gửi cho người bạn lâu năm đang làm Giám đốc công ty ĐM Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên đào mã đang ăn nên làm ra và có niêm yết giao dịch chứng khoán ở TP.HCM. Cổ phiếu của hắn đắt như tôm tươi, thiên hạ đổ xô nhau mua bán khiến giá cổ phiếu tăng đến chóng mặt. Không hiểu đào mã có gì hấp dẫn thiên hạ đến thể!

Và không khó khăn lắm, ông bạn Dương văn Cương đã nhận nó vào làm mà không mãi mai tốn một đồng xu.

Và tại công ty này nó lại có một câu chuyện tình câm của một đồng nghiệp mà các bạn đã biết qua lời kể của ngài Jo.

Không biết do hiểu lầm chuyện chi mà mới làm việc mấy tháng, nó lại xách vali về nhà, rồi cũng lại khóc và làm thơ, thơ nó mang cân ký bán ve chai chắc cũng mua được thùng Ken.

Hôm đó, bỗng nhiên lão Cương ghé thăm tôi. Hai thằng bạn già lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi. Hắn dạo này ăn nên làm ra nhờ cái tài đào mã nên tướng tá trông phốt phát lắm, ra dáng một doanh nhân thành đạt. Kéo nhau ra sau vườn làm vài cốc cuốc lũi, hắn chợt nhớ ra điều gì trao cho tôi một gói quà được bao bì cẩn thận đúng tiêu chuẩn ISO, bảo rằng của một thằng đồng nghiệp dặn trao tận tay cái Ngoan.

Tối đó, tôi trao cho nó, nó hơi bất ngờ và khi mở quà ra thì nó chợt run bắn cả người, mắt đờ đẫn, mặt trắng bệt và nó đã khóc khi nhìn nét chữ thư pháp nắn nót công phu. Một chữ HOÀI ... như luyến tiếc như vấn vương như bùi ngùi như giận như hờn như oán như than và như nói lên niềm hoài mong, niềm hy vọng đợi chờ. Văng vẳng câu hát ngày xưa vang vọng trong tim "Yêu nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm", nghe sao xuyến trong trong ta.

Và đêm đó, nó đã khóc nhiều như những lần nó đã từng khóc. Tôi thấy nó loay hoay vẽ và cũng nắn nót một nét bút thư pháp mãnh mai, nhưng cương quyết. Một chữ NHẪN. Hôm sau tôi thấy nó ra bưu điện.

tantanvodich
13-03-2007, 12:21
pặc pặc, lâu rồi ko online, tự nhiên đợc được một tác phảm kinh điển trong giới IT, quả thạt hôm nay mình có phúc, he he.

antighost2891
13-03-2007, 13:29
Làm cha mà thấy con buồn như thế ai mà chịu nổi. Thấy nó buồn tôi thở dài lo lắng, khi nó loay hoay vẽ, viết, tôi lại bên bàn thờ mẹ nó, thắp cho bà một nén nhang. Say đắm nhìn bà như muốn tìm sự chia sẽ nổi niềm với bà và tôi thầm cầu nguyện bà phù hộ cho cái Ngoan.

Nó đã thức suốt đêm để vẽ và thiếp đi gục mặt vào bức họa vô tình hằn vết son môi trên đó. Một chữ NHẪN như nói lên điều gì đó. Nó chưa hề kể cho tôi nghe chuyện của nó, nhưng tôi mơ hồ đoán ra rằng nó đang muốn nhắn nhủ một ai đó. Bên cạnh là một thức thư đang viết dang dở.

Không kềm được tính tò mò tôi đã cầm phong thư lên và đã đọc. Thư viết như sau :

"A.T mến!
Em cám ơn anh về món quà, bức tranh đẹp lắm. Em không ngờ anh lại quan tâm đến em như thế. Em chưa từng làm người mẫu cho anh họa. Em cũng chưa bao giờ ngồi hàng giờ trước mặt anh, thế mà anh lại có thể hình dung ra và đã họa nên bức họa rất giống. Em cảm ơn anh.

Và em cũng vô cùng xúc động khi được anh tặng cho chữ HOÀI ký tặng trên bức tranh. Nhưng em xin trả lại cho anh, em không dám nhận. Có lẽ anh nên tặng chữ ấy cho cô Tôn Nữ Mỵ Châu hoặc cô Quý Phi là người đã mời anh lên lầu ngày ấy. Họ xứng đáng hơn em.

Em đã nghe và em đã khóc khi thấy cô ta mồi chài anh và mời mọc anh lên lầu cùng cô ấy. Em cũng đã thấy một thoáng phân vân của anh. Dù anh đã vội bước ra xe, không cùng cô ấy lên lầu, nhưng chỉ một thoáng bâng khuâng của anh, em hiểu rằng thế là hết. Dù thân xác anh không cùng cô ấy lên lầu, nhưng tâm trí anh đã bước theo cô ấy. Em hiểu em không đủ mạnh để có thể giúp anh gạt mọi cám dỗ trong đời.

Em cám ơn anh đã cho em những ngày tháng thật hạnh phúc bên anh. Cám ơn vì anh đã luôn là tài xế trong suốt khoảng thời gian em làm việc trong đó. Cảm ơn anh rất nhiều.

Tình cảm trong em bây giờ đã chai sạn rồi, em như con chim nhỏ sợ cành cong. Em đã thất bại hai lần trong tình yêu và em muốn có thời gian để quên đi tất cả. Xin anh đừng níu kéo em. Hãy để em được bình yên. Cầu cho anh sẽ gặp được người yêu như em đã từng yêu anh. Hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em vậy.
Vĩnh biệt Anh.

( đọc đến đây tôi thấy nét chữ bị nhòe, không hiểu do nước mắt cái Ngoan hay nước ke của nó khi ngủ ? )

Đọc xong tôi lặng người đi, buồn cho con. Tôi biết nó vẫn chưa quên anh ta. Nhìn sang bức họa mà nó đã vẽ, tôi thấy nó vẽ một ngôi chùa, trên chính điện có một ông thầy chùa đang ngồi gỏ mõ tụng kinh niệm phật, mắt nhắm nghiền nhưng tâm hồn như đang vướng bận bụi trần ai,như đang đấu tranh tư tưởng, cạnh đó là bậc tam cấp dẫn lên tầng gác của ngôi chùa, trên ấy có một gương mặt đẹp như Tây Thi, mắt đang đắm đuối nhìn vào gương mặt đau khổ của nhà sư ấy. Bên dưới bức họa là chữ NHẪN viết bằng chữ Hán và được nó nắn nót bằng thỏi son màu đỏ mà nó đang dùng. Rồi do buồn ngủ, nó gục mặt xuống bức tranh, bên trái chữ nhẫn. Môi nó khẻ chạm vào bức tranh. Hằn lên bức tranh một đường cong của môi dưới, do khi ngủ nó thường mím môi nên vết son của môi trên không chạm vào bức họa. Mà nó trang điểm thường điểm một nốt ruồi duyên bên mép trái. Nốt ruồi in lên bức họa nằm trên trái nét cong của môi đươi. Đồng thời, vệt son trên nhân trung của nó in lên bức họa thành hai vệt dài nằm trên đường cong môi dưới. Mới thgáng nhìn như là chữ TÂM vậy!

dly
13-03-2007, 14:03
Đ....è...o Mẹ! chán cái thăng cu nào ấy có mội cái chuyện tình cảm bé cỏn con mà cũng ấm a ấm ớ không ngỏ thành lời. Lỡ mai này nhận được lá thư với chứ Nhẫn ấy rồi thì có mà héo hàng. Phải tay tớ thì tung hê tất cả, ra tận ngoài ấy đốn cho bằng được em nó mới thôi. Chứ cứ mãi vọng Nguyệt, mải chờ gió mát trăng thanh mới ngỏ ý có mà theo chân lão Thích Gái.

Mạnh dạn tiến lên đi cu. Theo gió dương cờ đi chớ. Đến là mệt :mad:

Còn nếu như có thận trong, muốn chắc ăn thì mời vãi Xoan tư vấn cho vài mưu chước để mà khoỉ bỡ ngỡ với tính nết phụ nữ. mẹ kiếp lỡ mà em nó ừ thì lúc đó lại tha hồ tiếc nuối đời trai :D

ThichNuDiuHien
13-03-2007, 15:42
Đ....è...o Mẹ! chán cái thăng cu nào ấy có mội cái chuyện tình cảm bé cỏn con mà cũng ấm a ấm ớ không ngỏ thành lời. Lỡ mai này nhận được lá thư với chứ Nhẫn ấy rồi thì có mà héo hàng. Phải tay tớ thì tung hê tất cả, ra tận ngoài ấy đốn cho bằng được em nó mới thôi. Chứ cứ mãi vọng Nguyệt, mải chờ gió mát trăng thanh mới ngỏ ý có mà theo chân lão Thích Gái.
Mạnh dạn tiến lên đi cu. Theo gió dương cờ đi chớ. Đến là mệt :mad:
Còn nếu như có thận trong, muốn chắc ăn thì mời vãi Xoan tư vấn cho vài mưu chước để mà khoỉ bỡ ngỡ với tính nết phụ nữ. mẹ kiếp lỡ mà em nó ừ thì lúc đó lại tha hồ tiếc nuối đời trai :D
Ô...tô...hô lão Dê Lì hôm nay phải gió hay seo mừ chửi khiếp thía :confused:
Hay là lão bức xúc vì:


http://img170.imageshack.us/img170/757/dely2af8.jpg

Thích thì chiều ni ra 81 xả chét :lick:

LDP
13-03-2007, 15:58
Thế còn chữ TÂM của thầy "pé" Ngoan thì sao ạ ?

ThichNuDiuHien
13-03-2007, 16:37
Nhậu khẩn, nhậu khẩn !
5h30 chiều nay tại 81, lý do:
* Giúp Dê Lì xả chét :lick:
* Nghe Jô-li-bì bật mí nhân vật chính "chiện tình Mã nguồn mở"
* Nghe Ăn-thì-gọt đọc trước đoạn chiện sẽ đăng ngày mai.
* Thảo luận về con người bí ẩn: Quý Phi
* và nhiều chiên mục, mồi màng hấp dẫn khác :lick:
:lick: :lick:

NoZ
13-03-2007, 17:00
Hic, sao gấp vậy đại sư? Chà, sắp xếp kịp không đây...

NoZ cũng muốn ghé Bát thập Nhất đã lâu, nay có dịp này. Mà không biết ở đó thế nào? Các huynh đệ thường ngồi vị trí nào trong quán? Hay có cách chi liên hệ không hè?

dly
13-03-2007, 17:14
Vị trí ngồi thường gần với bãi giữ xe, thường là hàng thứ 2 bàn thứ 3. rất dễ nhận do lão Thích Gái mặc áo Sơ Mi vàng nhạt đồng phục của Khu .... mềm :D

Rất tiếc chiều nay đang quá bận không đến với anh em được

NoZ
13-03-2007, 17:19
Thank Jo Li Bì, thank Dương Lão Yêu ca (tên đệ vừa mới đặt cho huynh đóa, qua cước sắc coi chi tiết hen). Sắp xếp được danh sách chưa đại sư? Nếu xong việc sớm đệ tới.

DONNA_DONNA
13-03-2007, 23:02
"Ném lên trời giọt nước mắt tròn vo
Trời không nhận mưa vô tình rơi mãi
Thương cho ta cho bao người con gái
Một lần yêu không đếm hết dại khờ"

http://anhso.net/data/2/wildflower/708249/swankissingctop%5B1%5D86258.jpg (http://anhso.net)

Đọc xong topic, 1 nỗi buồn vô cớ chợt đến, 1 nỗi cô đơn dường như đang chực chờ... để được khắc khoải, để được nuốt chửng tâm hồn mình. Tôi thấy thương cho cô gái nhiều hơn....

Topic này gợi cho tôi nhớ tới 1 bài hát buồn, 1 bài hát mà bất cứ người nào đang trong tâm trạng như tôi lúc này, như cô gái và chàng trai trong truyện kể trên có lẽ dù chỉ nghe 1 lần cũng không bao giờ quên được. Như 1 nỗi ám ảnh, đeo đẳng ta đến suốt cuộc đời...


Em muốn được đắm chìm trong nỗi nhớ
Nghe lòng mình thổn thức để tim được tái tê...



Người cô đơn - Da Vàng (http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=3538&iType=24)


Download (http://www.davang.com/media/2000-S.O.S/08-DaVang-ComeTogether.mp3)

Da Vàng - Ban nhạc Rock của người Việt Nam, được thành lập vào những năm đầu thập niên 90, khi đại hội Pop-Rock được tổ chức lần đầu tiên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chơi theo phong cách Heavy Metal, nguồn cảm hứng sáng tác của Da Vàng phần lớn lấy từ các đề tài về con người; cuộc sống và những mặt trái, phải của mọi thứ trong xã hội; các đề tài về lịch sử của Việt Nam...

Là 1 ban nhạc gạo cội và là thế hệ đàn anh của các band nhạc Rock Việt hiện nay... hội tụ nhiều nhạc sĩ tài năng như: Nhạc sĩ Nguyễn Đạt (Vocals, Acoustic & Electric Guitars), Nhạc sĩ Lê Quang (Bass), Nhạc sĩ Đức Trí... Không phải ngẫu nhiên mà Da Vàng luôn là một ban nhạc mẫu mực trong làng nhạc Rock Việt Nam. Họ là ban nhạc đầu tiên được hãng SONY MUSIC mời ghi âm trong dự án giới thiệu các ban nhạc Rock ở châu Á. Và đến ngày hôm nay, ban nhạc vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau cống hiến sự đam mê, nhiệt huyết...


*****
Mở đầu bài hát là tiếng Acoustic Guitar chậm rãi, dìu dặt, như mời mọc, dẫn dắt tâm hồn người nghe dần đến sự rung động của cảm xúc, để người nghe có thể bắt đầu cảm nhận được 1 hình bóng ... mờ ảo, lung linh....dường như xa xôi nhưng sao lại quá gần...Người yêu ơi.....



Trong mắt nhìn, chợt thấy nỗi đau âm thầm
Nghe tiếng cười mà sao vẫn cô đơn hoài
Chìm trong lãng quên, ôi băng giá chất trong trái tim
Nếu xa nhau rồi, xin hãy đừng quên nhé em ơi, người yêu.

Như cát vàng, dịu êm đỡ gót chân trần
Như ánh lửa bừng lên, chiếu trong đêm dài
Vì tôi quá tin, nên tôi đã mất em rồi sao
Hỡi em xinh đẹp, sao cứ làm đau đớn con tim của tôi

Giọng ca trầm buồn và sâu lắng... như muốn bộc lộ cõi lòng mình, thổ lộ cho người yêu dấu biết tình cảm của mình lúc này.

Tiếng trống bắt đầu gõ nhịp hòa với tiếng guitar.... Từng tiếng, từng nhịp như bước chân âm thầm, như bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt cõi lòng mình...

Khát khao... Mong đợi ...

Vì tôi quá tin, nên tôi đã mất em rồi sao? Phải... Phải rồi. Câu hỏi đó như muốn vang vọng mãi trong tâm trí tôi, như 1 lời trách móc, 1 lời yêu thương của người đàn ông chân chính muốn cất lên nhưng lý trí bị kìm nén và dồn chặt xuống vực sâu của sự tuyệt vọng ...

Khát! Khát thật sự. Cổ họng đắng nghẹn. Tôi cố gắng nuốt khan dòng tâm sự như đang trực trào ... cố gắng cất cao câu hát để phần nào quên đi....



Chorus : Tôi vẫn tin trong cuộc sống này
Tình yêu có, hạnh phúc có
Và em sẽ ban cho tôi đời sống tuyệt vời
Và em sẽ, là ánh sáng, chiếu sáng trong đời tôi, chiếu sáng trong đời tôi....

Để rồi vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào của sự mỏi mòn...



Nhớ đến những lúc tâm hồn cô quạnh
Tìm đâu thấy hạnh phúc trong tim mình
Mãi mãi vẫn không bao giờ thấy điều gì
Bởi vì em hỡi, em ra đi mãi mãi
Trái tim tôi tràn đây (cô đơn...)5
Cháy trong tim Yaaaaa.....

Tuyệt vọng....

Solo..........



Khi ánh đèn vụt tắt trong đêm âm thầm
Lê gót mòn, tìm đến dư âm vang vọng
Và nghe tiếng chân, ai đã bước đi qua đời tôi
Gió đông lạnh lùng như tâm hồn tôi đã quên đi thời gian

Chorus : Tôi vẫn tin trong cuộc sống này
Tình yêu có, hạnh phúc có
Và em sẽ ban cho tôi đời sống tuyệt vời
Và em sẽ, là ánh sáng, chiếu sáng trong đời tôi, chiếu sáng trong đời tôi

Nhớ đến những lúc tâm hồn cô quạnh
Tìm đâu thấy hạnh phúc trong tim mình
Mãi mãi vẫn không bao giờ thấy điều gì
Bởi vì em hỡi, em ra đi mãi mãi
Trái tim tôi tràn đầy (cô đơn...)6
Love me...Love me...Love me...


*****
Không thể và có thể

Em nói rằng em phải ra đi
Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa.
Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi?

Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
Em giật mình nhận ra điều không thể
Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế?
Đã yêu nhau mà chẳng đến với nhau.

Em đi rồi, anh có khóc đâu!
Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
Em không khóc nhưng thấm nhòa nước mắt
Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi...

Em muôn đời vẫn thế mà thôi
Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
Có lẽ nào không thể ở bên nhau..

Anh khóc rồi à? Đừng khóc nữa em đau
Không ai biết khi nào không thể
Và một ngày, biết đâu lại thế
Em lại trở về, có thể ở bên anh

Ranh giới này quả thật quá mong manh
Anh đứng giữa hai đầu, mong rằng có thể...


Thân tặng Vãi...
Thân tặng chàng trai trong bài viết của lão Rô....

Đừng để phải tiếc nuối điều gì...

Lạng Sơn 22:56 (13-03-2007)

LDP
13-03-2007, 23:45
Đã edit

jollibee
14-03-2007, 08:43
Hay quá, ngày mai lại có bài mới chứ hả bác jollibee ????

pặc pặc, lâu rồi ko online, tự nhiên đợc được một tác phảm kinh điển trong giới IT, quả thạt hôm nay mình có phúc, he he.
Cám ơn các bác đã quan tâm bài viết của Jô và Thầy Típ.

Mình không thể viết hay như các cao thủ trong làng, và khá bận nên khó làm hài lòng các bạn.
Các bạn hãy chờ Thầy Típ, Thầy Thích, Cụ Ông, Bùi râu, Ác Kên, Thả gà, Củ Khoai, Đòn Nà, NoZ, Quí Phi ... xuất chiêu nhé. :D

ips
14-03-2007, 11:17
Một tiểu thuyết có mã nguồn mở giống như vikimedia, hay ở làng Mùi cũng có Tào lao diễn nghĩa là một thể loại mới, khá hay.
Cái hay của tiểu thuyết mở là nhân vật, cốt truyện để mở. Mọi người có thể cùng nhau khai thác và dẫn dắt câu chuyện theo ý mình, không lệ thuộc vào tác giả đầu tiên, tuy nhiên cái khó của nó là phải làm sao cho cốt truyện phải nhất quán, không được chồng chéo lẫn nhau, không thể phủ định hoặc mâu thuẩn với ý tưởng ban đầu của người gợi chuyện.

Qua hai tác giả đầu tiên có thể nói các tác giả đã mở cho chúng ta những tình tiết khác hấp dẫn của hai nhân vật trung tâm là Tuấn và Ngan ( sorry ... Ngoan ).

Đây là một cuộc tình éo le, lâm li bi đát, có thể người viết tưởng tượng ra, cũng có thể là chuyện người thật việc thật nhưng đã được hư cấu để làm câu chuyện được tròn trịa hơn.

Nhân vật chính chưa xuất hiện, nhưng tôi nghĩ họ sẽ xuất hiện ngay thôi. Sẽ có nhiều pha gay cấn lắm trong cuộc tình này. Đang đợi các bạn góp sức tiếp :D

dly
14-03-2007, 12:01
Mẹ khỉ! Đang tính văng mà bị thấy uổng riệu của ông Thầy Chùa nên nín lại :emlaugh:

Cái tên con trai nào đấy sao mãi rụt rè e ngại mần chi. Tớ thấy lão Bùi Râu là anh dũng nhất đấy, khi yêu sẵn sàng hét toáng lên trong đờn, vẫn còn vang vọng mãi tới ngày hôm nay. Còn thằng cu ấy có phải là đờn ông con trai không nhỉ? tỏ tình chi mà có mỗi chữ "Hoài" không nói thì thôi đã nói phải tràng giang đại hải sao cho ngập lụt lòng người, ngập lụt lòng mình, nói sao cho nếu cô ấy không xiêu lòng thì cũng vẫn quyết định lấy đại mình chỉ vì "Cho chả câm cha cái miệng lại giùm cái". Đấy thấy chưa cô gái ấy viết lại "Nhẫn", nhẫn là chờ, cho mày chờ chết cha mày luôn con ạ. Chờ chán chê, chờ mỏi mệt, cơ man là chờ đợi

Chờ cho cỏ héo, cây tàn
Chờ cho đất cũng tan hoang núi đồi
Chờ ngày nắng, chờ đêm trôi
Sát giờ sinh tử ngỏ lời cầu hôn

Tới khi đó còn cầu hôn nỗi gì, có mà cầu hồn thì có, Bởi thế cô ta mới viết thêm chữ "Tâm", tâm đây chẳng phải là tình yêu, tình thương gì đâu cậu Tư ạ. Đó là tối hậu thư là đoạn cuối của người con gái muốn trăn trối cho cậu đấy, ghép thử lại đi, "Nhẫn + Tâm" Nhẫn Tâm cậu thật nhẫn tâm để cho người ta mất đi cả thời xuân sắc khi mải chờ chỉ một chữ Yêu. bao nhiêu hoài mong, bao nhiêu kỳ vọng bao sức sống héo tàn chỉ vì cậu ấm a ấm ớ không nói nổi câu này.

Tôi đã viết thế rồi mà cậu chẳng nhận ra nữa thì rõ CHÁN
Cậu hiểu chưa? anh chàng trai trẻ.

Còn chờ gì nữaThằng Tư Mần đi!

ThichNuDiuHien
14-03-2007, 14:18
Đến đây thì tôi không thể viết tiếp vì tôi thật sự cũng chỉ biết diễn tiến câu chuyện đó đến này hôm nay 13.03.2007.
Linux trao quyền điều khiển tối đa cho người sử dụng, còn tôi trao cho nhân vật quyền viết tiếp đoạn kết đầy chông gai, nhưng có một kết thúc đẹp.
[/B][/COLOR]
Hướng dẫn viết tiếp

CHUYỆN TÌNH MÃ NGUỒN MỞ
Nguyên tác Jô-li-bì
http://img170.imageshack.us/img170/2096/jolibixe8.jpg

“Chuyện tình mã nguồn mở” thuật lại mối tình éo le của đôi tình nhân Tuấn – Ngoan. Họ yêu nhau và có chung nhiều kỉ niệm đẹp:


…Ngày qua ngày, Trên một chiếc xe máy họ đã cùng nhau cày nát mặt đường nhựa Sài Gòn, họ đã đóng góp gần một phần ba lương tháng vào những qúan Cafe tại quận 3... Đi làm chung, ăn cơm trưa chung, chơi game chung. Thấm thóat đã một năm trôi qua, tình cảm giữa Nàng và Anh đã trở nên sâu đậm.

Thế rồi y như trong tiểu thuyết kinh điển – chuyện tình của họ gặp phải sóng gió, hệ quả kèm theo hệ lụy:


Hôm đó, cửa nhà anh rộng mở tiếp khách, anh loay hoay dưới bếp còn cô ta thì ở ngoài phòng khách... Thoáng chợt thấy nàng đỗ xe trước cửa, cô ta vờ nói vọng xuống bếp “Em sẽ đi lên lầu, nếu anh muốn thì...” .... Nàng không còn lời nào hơn, vội vã lên xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng không một lời từ biệt. Sáng hôm sau một lá đơn thôi việc đã ở trên mặt bàn giám đốc Cương, lý do: nhớ nhà. (Căn nhà là vật vô tri, vô giác, người ở đây không nhớ mà nhớ cái nhà). Nàng lên xe lửa chở về Hà Nội ngay chiều hôm đó, không chờ sự chấp thuận đơn nghỉ việc, và cũng không làm thủ tục nghỉ việc.
Hai người chia tay một cách lãng xẹt như thế đó...


http://img245.imageshack.us/img245/5562/divorceqr6.jpg

Thời gian – muôn đời vẫn là phương thuốc thần kỳ chữa lành mọi nỗi đau tâm hồn. Dù chẳng còn bên nhau nhưng họ vẫn thầm trao nhau những câu yêu thương, vẫn trân trọng những kỷ niệm tuyệt đẹp… Giá như bạn có đôi mắt thần nhìn lên bầu trời vào những đêm không trăng không sao, bạn sẽ thấy trong hàng tỉ làn sóng điện từ, một đôi sóng hồng xẹt qua xẹt lại; quấn quýt không rời: Đó chính là lúc họ đang chat với nhau đấy ! :wub:

Jô-li-bì là nhà văn trẻ trưởng thành từ làng Mùi, Jô ý thức được trách nhiệm của người cầm bút: Phải luôn Trung thực và bảo đảm tính Nhân văn cho Tác phẩm.

Tác phẩm của Jô tuy còn khá ít ỏi nhưng người đọc đều cảm nhận sự chân thực của từng sự kiện (Jô đã bỏ công tra cứu toàn bộ các tư liệu có trong thư mục làng Mùi, đã phỏng vấn trực tiếp hàng trăm nhân vật có liên quan đến sự kiện trong truyện) – Tất nhiên việc hư cấu (một trong những yếu tố cấu thành của tiểu thuyết) không thể không có trong các tác phẩm của Jô, tuy vậy Jô cũng chỉ hư cấu khoảng 95% cho mỗi truyện mà thôi (5% sự thật + 95% hư cấu là nguyên tắc vàng của bất kỳ các tác phẩm nào “muốn” sống được tại làng Mùi):lick: :lick: :lick:

Trở lại CTMNM, Jô-li-bì kết thúc truyện theo hướng mở, nghĩa là người đọc tự phán đoán số phận nhân vật và kết cục của toàn truyện. Người đọc có thể post lên phần sáng tác cuối cùng để mọi người cùng thưởng lãm.

Tuy là “mở” nhưng logic của truyện cũng chỉ “khóa” lại theo 3 hướng sau:
1/ Tuấn, Ngoan nối lại mối tình xưa (đây gọi là kết thúc có hậu):wub:
2/ Tuấn, Ngoan không bao giờ đến được với nhau.:bawling:
3/ Tuấn, Ngoan trở thành đôi bạn thân (cách kết này không hay lắm vì “tình bạn dễ trở thành tình yêu” hơn là ngược lại):emlaugh:

Ở mỗi cách, các bạn cũng có thể kéo dài câu chuyện thêm hàng trăm tập theo kiểu phim Hàn, bạn cũng dư quyền thêm mắm dặm muối hoặc gia thêm thật nhiều nước mắt, vài tiếng dao lách cách, ít giọt máu văng…cho thêm phần gay cấn; éo le; kinh dị trước khi đặt dấu chấm hết cho truyện. Và đặc biệt khi tối tác nhất thiết bạn phải tuân theo nguyên tắc mà nhà văn sắp quá cố Ăn-Thì-Gọt (nhé) Íp (Antighost Ips) đã nói:

…Cái hay của tiểu thuyết mở là nhân vật, cốt truyện để mở. Mọi người có thể cùng nhau khai thác và dẫn dắt câu chuyện theo ý mình, không lệ thuộc vào tác giả đầu tiên, tuy nhiên cái khó của nó là phải làm sao cho cốt truyện phải nhất quán, không được chồng chéo lẫn nhau, không thể phủ định hoặc mâu thuẩn với ý tưởng ban đầu của người gợi chuyện.

Một phần quà trị giá…. sẽ được chính Jô-li-bì trao cho tác giả có đoạn kết xuất sắc nhất.
Chúc các bạn thành công !
:wub: :yes: :lick:

CủKhoai
14-03-2007, 14:31
Củ Khoai làm gì mà ướt cả đùi thế ^^

Hì, số là đọc truyện Jo Li Bì huynh viết hay quá, đệ bèn tìm lon Heniken, khui cái "bóc", tính vừa uống vừa thưởng thức. Ai dè mắt mãi mê dán vào màn hình nên khi phát hiện ra cái đùi ướt mèm, chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy sặc mùi....Heniken.

Theo hướng dẫn chi tiết của thầy Thích, đệ thấy kết thúc TTMNM nên theo lối kết thúc có hậu. Tất nhiên là phải trải qua nhiều sóng gió đôi T - N mới trở lại được bên nhau. Riêng đệ có gợi ý là trong các tập tiếp theo, nên để cho thầy Thích tham gia một vai, "yêu xong rồi chít" để thầy mãn nguyện. Khửa khửa

ThichNuDiuHien
14-03-2007, 14:50
riêng đệ có gợi ý là trong các tập tiếp theo, nên để cho thầy Thích tham gia một vai, "yêu xong rồi chít" để thầy mãn nguyện. Khửa khửa
Hè hè hôm qua các nhà văn chẻ họp tại 81 đã thông qua nghị quyết: Cho Thầy yêu trọn vẹn, yêu hết tập xong rùi...tém 1 phát sạch sẽ rùi mới...yêu cái nữa... xong...lại tém...Túm lại: Thầy chít 2 lần rùi nên hổng bị chít nữa :lick: :lick: :lick:

money4nothing
14-03-2007, 15:52
Thực thực hư hư, hư hư thực thực.
Mã mở kiểu này chán!
Đúng là làng Mùi này bốc mùi thịt cầy thật rồi. Một thật muôn hư ( 0,1% thật chứ không phải 5%).
Tự ngẫm thấy đời không dài lắm nên tội chó gì mà phải NHẪN TÂM HOÀI với nhau thế cơ chứ.Thôi thì để kết thúc câu chuyện theo dạng đóng mở đóng mở ( vòng lặp vô cùng) trên thì tôi xin làm kẻ "bán tơ" phọt tặng các công dân làng Mùi uyên bác đồng thời cũng là lời khuyên cho đôi uyên ương trắc trở tình duyên Tuấn -Ngoan 2 câu thơ mở thế này:

Lai vô ảnh khứ vô hình
Gặp nhau thì cứ ... tình cho vui

Tùy theo tính thực tiễn khi họ gặp nhau mà thêm chữ nào vào cho hợp tình hợp cảnh. Bắt đầu có lẽ là chữ "TÂM" trong "tâm tình" chăng?

CủKhoai
14-03-2007, 16:18
Thầy Thích toan thoái thoát truyện "tâm tình"? Thấy thầy tuyệt tình thế? Thiết tưởng, tại thầy toan tính truyện "tư tình". Thầy "tình tình...tém tém", thầy "tự tình" thiệt?

Tưởng thầy thành thật tâm tư
"Thầy thầy, thiếp thiếp" từ từ "tình tang"
Thầy toan thoái thoát, tình tan
Tình thầy tha thiết, thời tàn thiên thu

ips
14-03-2007, 19:31
Ở mỗi cách, các bạn cũng có thể kéo dài câu chuyện thêm hàng trăm tập theo kiểu phim Hàn, bạn cũng dư quyền thêm mắm dặm muối hoặc gia thêm thật nhiều nước mắt, vài tiếng dao lách cách, ít giọt máu văng…cho thêm phần gay cấn; éo le; kinh dị trước khi đặt dấu chấm hết cho truyện.
Thế này được không bác Thích, tôi sẽ viết tiếp theo hướng có hậu như sau :
- Cho bác vào một vai quan trọng như là bạn của anh Tuấn.
- Anh Tuấn yêu Ngoan nhưng nàng Quý Phi phá đám cứ mời Tuấn lên lầu.
- Bác giúp bạn bằng cách giấu Tuấn tìm kế hãm hại Quý Phi, lợi dụng tình cảm Quý Phi dành cho Tuấn, bác giả bộ nói Tuấn hẹn Quý Phi vào khách sạn. Sau đó bác ép Quý Phi uống thuốc lắc. Khi đó bác sẽ hãm hiếp Quý Phi. Đoạn này tui hứa sẽ tả rất chi tiết :D. Trong khi hành sự bác quay phim sau đó đưa cho Tuấn xem. Quý Phi uất hận chia tay với Tuấn.
- Sau đó mới phát hiện Quý Phi bị Sida và lây bệnh cho bác.
- Bác tức giận thuê bọn xã hội đen bắt cóc Quý Phi và cô bạn của cô ta là Mỵ Châu, bọn đầu gấu có thể cho cha con bác Dê Lỳ vào vai. Hai cha con hắn lại tiếp tục hãm hiếp Quý Phi và Mỵ Châu. Sau đó giết hai cô gái bằng mã tấu, chặt ra từng khúc mang vứt xuóng sông. Nhưng trên đường phi tang hiện vật bị một cảnh sát phát hiện ( có thể cho Củ Khoai vào vai nay ). Cuộc rượt đuổi bắt đầu, súng bắn. Thả gà trúng đạn, nhưng bác Dê Lỳ trốn thoát được, đưa tới nhà một bác sĩ uy hiếp cứu Thả gà ( Vai bác sĩ giao cho chú Ác kền ). Tuy nhiên viên cảnh sát tài ba đã truy tìm theo vết máu và phát hiện chỗ ẩn trú của bọn đầu gấu. Bác sĩ bị bắt làm con tin. Bọn đầu gấu yêu cầu cấp cho chúng một chiếc máy bay bay qua Thái Lan lẫn trốn. Tuy nhiên sang đến Thái thì bị Interpol bắt giam. Lại một cuộc vượt ngục ly kỳ của cha con Dê Lỳ có sự trợ giúp của Joro, một cô gái Thái gốc Việt, yêu Thả gà.
Cả ba vượt ngục trốn sáng Campuchia. Tại đây Thả gà cưới Joro, Dê Lỳ mở sòng bạc.
- Tình cờ Tuấn và bác thích đi du lịch sang Campuchia đánh bài. Dê Lỳ phát hiện ra bác Thích đòi tiền cho vụ thanh toán Quý Phi. Đồng thời qua Joro, Dê Lỳ phát hiện ra chính Bác Thích đã muốn bịt đầu mối bằng cách dùng bọn khủn bố Thái Lan định ám sát hai cha con Dê Lỳ ở nhà tù Thái Lan. Một trận thư hùng tại sòng bạc. Tuấn bị trọng thương. Bác Thích bị bọn Dê lỳ đâm 99 nhát, giở sống dở chết. Tuy nhiên cũng được cứu sống. Máu bác Thích dính sang cả người cha con Dê Lỳ và cả Tuấn. Do bị trọng thương quá năng và bệnh sida giai đoạn cuối nên bác thích đã chết. Tuấn không biết có bị lây bệnh không. Tuấn được chở về VN điều trị. Lúc bấy giờ Ngoan đang ở Hà Nội nghe tin Tuấn bị thương nên tức tốc bay vội vào. Cuối cùng cả hai đoàn tụ, nhưng ....

thagnv
14-03-2007, 21:01
Vỗ tay... kịch bản quá hay... lần này bác giựt giải nữa rồi...

Arkain
15-03-2007, 02:08
Tuy nhiên sang đến Thái thì bị Interpol bắt giam. Lại một cuộc vượt ngục ly kỳ của cha con Dê Lỳ có sự trợ giúp của Joro, một cô gái Thái gốc Việt, yêu Thả gà.
Cả ba vượt ngục trốn sáng Campuchia. Tại đây Thả gà cưới Joro, Dê Lỳ mở sòng bạc.

Joro là tên Thái, còn tên tiếng Anh là Cindy, tên Việt là Thái Tài :lick:

ips
15-03-2007, 09:46
Nhưng ...
Trong khi đánh nhau, Tuấn đã bị đập vào đầu, chấn thương sọ não và hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán và tuyên bố phải có thời gian để anh ta hồi phục nhưng sẽ bị mất trí nhớ hoặc liệt suốt đời. Và chỉ có phép mầu mới có thể cứu được anh ta trở lại bình thường. Ngoan đau khổ, khóc và cầu nguyện và chăm sóc anh trên giường bệnh.

Trong lúc đó, cha con Dê Lỳ bị cảnh sát Campuchia bắt, phá tan sòng bạc, điện báo về cho ban chuyên án do Cảnh sát Củ Khoai làm trưởng ban ( do Interpol VN đã phát lệnh truy nã cha con Dê Lỳ ). Trong khi Củ Khoai sang Campuchia phối hợp với Interpol Campuchia dẫn độ Dê Lỳ về nước. Khi xe chở tù vừa ra khỏi thủ đô Nông pênh, một cuộc giải thoát tù nhân do Joro cầm đầu diễn ra, với các pha rượt đuổi, bắn súng vang trời ). Củ Khoai bị trọng thương, bọn cướp tù cứu được cha con Dê lỳ.

Do hận bác Thích làm lộ tung tích mình và phá nát cơ nghiệp gầy dựng bấy lâu, cha con Dê lỳ trốn về VN thay hình đổi dạng dò la tung tích của bác Thích và Tuấn để trả thù. Biết Tuấn đang nằm ở bệnh viện Quốc tế, bọn chúng vào tận phòng bệnh, uy hiếp Ngoan và định ra tay giết Tuấn.

Cùng lúc ấy, ban chuyên án sau khi biết tin vụ cướp tù nhân ở Campuchia đã lên kế hoạch truy nả cha con Dê Lỳ. Nhận định bọn chúng sẽ có mặt tại bệnh viện Quốc tế, ban chuyên án bố trí một lực lượng canh phòng phía bên ngoài, khi thấy cha con Dê Lỳ bước vào phòng bệnh họ đã ập vào nhưng đã muộn, Dê lỳ bắt cóc Ngoan chạy thoát.

Họ dẫn Ngoan đến một vùng quê hẻo lánh, trong một căn nhà lá rách nát, họ trói chặt Ngoan và tra tấn để tìm tung tích lão Thích. Nhưng khi nghe nói lão Thích đã bị chết vì sida, bọn chúng kinh hoàng vì nhớ lại trong khi đánh nhau, máu của lão Thích dây vào cha con họ.

Hai cha con âm thầm đi xét nghiệm và kết quả cả hai đều bị dính HIV! Bực tức, Dê Lỳ và Thả gà quay lại căn chòi rách, bức bách Ngoan phải phục vụ cho chúng. Họ từ từ lột quần áo của Ngoan. Tay lăm lăm kim tiêm để uy hiếp, nếu không cho họ thỏa mãn, họ sẽ đâm kim vào.

Thân cô thế cô, liệu Ngoan có thoát khỏi bàn tay độc ác của chúng hay không ?

swan
15-03-2007, 09:52
Ôi trời :wacko: thế này thì có làm hàng trăm tập phim vẫn còn thừa tư liệu!!!

dly
15-03-2007, 09:55
Đoạn sau khi không lão lại thêm từ uy chi vậy. thống nhất trước sau như một đi Íp tiên sinh. Một chữ phía sau thôi mà :D

tonnumychau.
15-03-2007, 10:01
Truyện hình sự của bác Íp ly kỳ thật. :wub:


Do nhu cầu cần một thông dịch viên, Tổng giám đốc công ty, Dương Văn Cương (Tên của giám đốc tôi hơi lạ), đã tuyển một nhân viên nữ từ Hà Nội vào công tác. Anh Tuấn nhận nhiệm vụ đón nàng tại Ga Sài Gòn vào một buổi trưa hè oi ả. Cầm cái bảng tên trên tay, anh giơ lên khẽ ve vẫy để thu hút sự chú ý. “Ngoan ơi!” “Ngoan ơi!” giọng anh vang lên gọi tên cô gái đó... Chợt “Em đây!, Em đây!” Một cô gái ốm , chiều cao trung bình mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ, chữ “Yêu” nổi bật trên chiếc áo thun, sừng sững đứng trước mặt anh. Một thoáng ngờ ngờ anh hỏi “Em là Ngoan phải không?” ... Cô gái có vẻ thất vọng trả lời “Em nghe nhầm, em tên My Châu!, em vừa vào Nam, đang chờ người nhà ra đón”.


Một phần quà trị giá…. sẽ được chính Jô-li-bì trao cho tác giả có đoạn kết xuất sắc nhất.
Chúc các bạn thành công !
:wub: :yes: :lick:
Em sẽ giực dãi nhứt cuộc thi nài. :lick:

ips
15-03-2007, 10:20
Nhưng ...
Trong khi đi xét nghiệm, cha co Dê Lỳ đã bị lộ, tình cờ Củ Khoai đi tái khám gặp cha con Dê Lỳ, Củ Khoai bám theo, tìm được nơi ẩn náo của chúng. Khi đứng bên ngoài thấy cha con Dê Lỳ người cầm dao từ từ cắt rách từng mãnh vãi trên người Ngoan, người cầm kim tiêm đe dọa.

Lúc ấy Củ Khoai định nhảy vào cứu Ngoan, nhưng hai chân Củ Khoai như bất động, tim Khoai rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy thân hình kiều diễm của Ngoan chầm chậm phơi bày ra. Khoai như trời trồng, miệng há hốc ... tuy nhiên chỉ ít phút sau, bình tĩnh lại Khoai nhảy bổ vào tay không một mình dù các thế võ điêu luyện quật ngã hai cha con Dê Lỳ, cứu thoát Ngoan.

Từ đó Khoai đâm ra yêu Ngoan. Nhưng khi thấy Ngoan hết lòng chăm sóc cho Tuấn Khoai tự động rút lui và chấp nhận làm bạn với Ngoan và Tuấn.

Ba tháng sau, như một phép mầu, Tuấn lahnf bệnh, nhớ lại tất cả. Tuấn mừng mừng tủi tủi khi thấy Ngoan vẫn còn nhớ và cảm động khi thấy Ngoan chăm sóc mình bấy lâu nay. Cả hai hạnh phúc bên nhau.

Một hôm, Tuấn mời Khoai đi ăn để cảm ơn Khoai đã cứu Ngoan. Khi nói chuyện với Khoai, Tuấn mới biết cả hai cha con Dê Lỳ đều bị sida! ( Do Tuấn theo dỏi hai cha con Dê lỳ đi khám hôm đó và khi Tuấn phát hiện giấy báo của bệnh viện trong người của Dê Lùy khi bắt chúng ).

Tuấn hoảng hốt và nhớ lại mình cũng có khả năng nhiễm bệnh. Đau lòng Tuấn không nói không rằng, tối đó Tuấn viết một lá thư chia tay với Ngoan và xin Ngoan hãy quên mình đi. Tuấn không nói rỏ nguyên nhân mình bị nhiễm HIV. Trước khi ra đi Tuấn có viết một lá thư cho Khoai nói có lẻ mình bị nhiễm HIV nên Tuấn mong Khoai hãy thay thế mình chăm sóc cho Ngoan.

Ngoan đau lòng lắm, khi ấy Khoai đến an ủi cô.

Trong khi đó Tuấn bỏ đi thật xa, cạo đầu, xin tá túc ở một ngôi chùa ngày ngày cầu nguyện cho Ngoan.

Ngoan vẫn cố gắng đi tìm Tuấn, một năm, hai năm ... trôi qua nhưng Tuấn vẫn bặt vô âm tín. Tin Dê Lỳ và Thả gà chết vì sida. Trước khi chết, Dê lỳ đã thú nhận mọi tội ác của mình từ chuyện hãm hiếp Quý Phi và Mỵ Châu đến việc bắt cóc Ngoan.

Người nắm đầy đủ thông tin của vụ án là Khoai, Khoai biết rằng Dê Lỳ và Thả gà bị dính HIV trong lần quan hệ với Quý Phi và Mỵ Châu chứ không phải do máu của lão Thích dây vào. Khoai cũng đã cảm nhận việc ra đi của Tuấn sau khi nghe Khoai kể chuyện hai cha con Dê Lỳ. Và nhất là lá thư Tuấn đã gửi cho KhoaiChỉ có Khoai biết nguyên nhân Tuấn ra đi.

Lúc đó Khoai đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, một bên là tình yêu với Ngoan, một bên là hạnh phúc của Tuấn. Khoai sẽ hành động như thế nào? Nói sự thật cho Ngoan và đi tìm Tuấn hay âm thầm dấu kín mọi chuyện đợi ngày Ngoan quay lại yêu mình ?

money4nothing
15-03-2007, 10:45
Thiện tai ! Thiện tai !
Đại nạn ! Đại nạn!
Làng Mùi sắp thành làng HIV hay làng SIDA mất thôi.

Thông báo ! Thông báo !
Để làng Mùi có thể tồn tại qua kiếp nạn này, hỡi các công dân làng Mùi hãy tự bảo vệ và nhắc nhở nhau đeo "9 túi" khi thường lạc.

swan
15-03-2007, 10:52
Để làng Mùi có thể tồn tại qua kiếp nạn này, hỡi các công dân làng Mùi hãy tự bảo vệ và nhắc nhở nhau đeo "9 túi" khi thường lạc.
Quan niệm lệch lạc khó cải tạo!

ThichNuDiuHien
15-03-2007, 11:03
Gửi bác Íp
Thú thật lông tóc tớ cứ cứng ngắc khi lướt qua “kịch bản” của bác.
Nhìn chung các món tình – tiền – tù – tội đều “có mặt” đông đủ ! Các pha cụp lạc chắc chắn hay hơn “truyện cô thầy” gì gì đó (bác là chuyên gia mấy cái vụ này mờ)
Kịch bản khá hoàn hảo vì vậy tớ chỉ góp vài ý nhỏ:
1/ Trong vài kịch bản cũng do chính bác dziết, tớ bị thiêu rùi. Hãy bắt chước Conan Đoi cho anh Séclốc Hôm sống lại, chui lên từ vực thẳm. Bác hãy tả lại sự phục sinh của tớ trước khi vào phần truyện này !
2/ Nên thêm vài con zombie cho thập phần kinh dị, nếu chưa có ai đóng vai này thì bác nên giành lấy.


http://img261.imageshack.us/img261/3043/zombieft2.jpg

3/ Hình như kịch bản vẫn còn tiếp ?


Do bị trọng thương quá năng và bệnh sida giai đoạn cuối nên bác Thích đã chết. Tuấn không biết có bị lây bệnh không. Tuấn được chở về VN điều trị. Lúc bấy giờ Ngoan đang ở Hà Nội nghe tin Tuấn bị thương nên tức tốc bay vội vào. Cuối cùng cả hai đoàn tụ, nhưng ....

Vậy nếu tớ vẫn được “tín nhiệm” vào tập hai, bác lưu ý việc phục sinh cho tớ nhé !
Mến :mad:

ips
15-03-2007, 11:13
Trong lúc ấy, Tuấn ngở mình bị bệnh, nghĩ đến việc phải làm việc gì đó giúp đời trong những ngày còn lại nên đã cùng các nhà sư trong chùa phối hợp với các tổ chức từ thiện giúp đở những nạn nhân bệnh sida, tư vấn, tặng thuốc men ... Ngoài ra với tư duy hơn ngừoi, khả năng học hỏi tốt, chẳng bao lâu Tuấn đã học xong các chứng chỉ tin học như photoshop ... Tuấn vận động các nhà hảo tâm cho ra đời chương trình như Tin học xanh ... tổ chức đưa tin học về với đồng bào nghèo đồng thời giúp các trang web cộng đồng những kiến thức của mình. Cuộc sống với tấm lòng cao cả ấy đã phần nào giúp Tuấn nguôi ngoai nổi niềm nhớ Ngoan.

Biết Tuấn vẫn còn vấn vương bụi trần và hình bóng Ngoan luôn luôn trong tâm tưởng nên sư cụ chùa đặt pháp danh cho Tuấn là Thích Nữ dịu Hiền ( ý nói là thích gái ngoan - tên người yêu Tuấn ). Kể từ đó Tuấn luôn lấy tên là TNDH trong các bài viết của mình về đồ họa.

Về phần Khoai, cuối cùng cái thiện cũng thắng. Khoai hàng ngày vào các trang web phát hiện những bài viết và hiểu được tâm sự của Tuấn, Khoai lần ra dấu vết của Tuấn và ngày nọ Khoai quyết tâm đi lên chùa tìm Tuấn. Để báo tin cho Tuấn biết Tuấn không mắc bệnh Sida và Ngoan vẫn đang chờ Tuấn. Nhưng ....

ips
15-03-2007, 11:43
Đường đến chùa rất xa, đêm đó Khoai đến bìa rừng, phát hiện ra một ngôi nhà hoang, bị phủ kín bởi cây đa rất to, dây leo bao phủ. Gần đó là một ngôi mộ cổ bằng đá ông, lâu năm không người chăm sóc, cỏ mọc đầy. Chung quanh không một bóng người.

Khoai nhủ thầm, đoạn đường này mình đã đi nhiều lần, nhưng làm gì có căn nhà hoang nào và làm gì có gốc cây đa to lớn như thế. Nhưng nhờ lòng dũng cảm, Khoai mạnh dạn bước vào nhà. Tiếng cửa kêu kẻo kẹt đến mang rợ. Bỗng ... một tiéng động vang lên ... rầm ... một vật gì đó đổ ập vào người Khoai. Giật mình quay lại, Khoai hoảng hốt thét to và ngất xỉu ....

Khi tỉnh lại, thấy mình nằm sóng soài dưới đất, một bộ xương người có lẽ chết đã lâu, đè lên người Khoai. Hoảng hồn, Khoai móc chiếc cell fone định gọi về cơ quan. Nhưng điện thoại không có sóng dù rằng trước khi bước vào đây Khoai vẫn còn nhắn tin cho Ngoan được.

Bình tĩnh lại, Khoai quan sát căn nhà, đó là một căn nhà cổ, có gát lửng, bàn ghế đều làm bằng loại gỗ quý hiếm tuy bụi bám đầy nhưng vẫn toát lên nước đen bóng.

Cạnh đó có một bàn thờ, trên bàn thờ là linh vị viết bằng chữ hán. Loáng thoáng Khoai đọc ra được ba chữ : NHẪN TÂM HOÀI ... Trên tường Khoai thấy treo hình một bức tranh mà người trong tranh giống hệt Ngoan, trên bức tranh có chữ HOÀI, bên cạnh đó là một bức tranh có hình một ông thầy chùa mà gương mặt giống hệt Tuấn, trên có chữ NHẪN, cạnh đấy là một hình tượng khó đọc, giống như nét son môi của người con gái gần giống như chữ TÂM ...

pinochu
15-03-2007, 13:15
...Gần đó là một ngôi mộ cổ bằng đá ông, lâu năm không người chăm sóc, cỏ mọc đầy. Chung quanh không một bóng người.
...

cho em bổ sung tí, trên ngôi mộ cổ có ghi "Runtime error at 0x0000007F".

ips
15-03-2007, 13:24
Phía bên dưới bàn thờ có một chiếc rương thật to. Ổ khóa lâu ngày đã hoen rỉ. Đó là một loại rương cổ, trên mặt rương có chạm trổ hình hai con rồng, rương làm bằng loại thép rất tốt, tuy lâu năm nhưng ánh thép vẫn còn sáng choang.

Khoai lại gần chiếc rương, ổ khóa đã hoen rỉ, cầm cục đá, Khoai đập mạnh vài cái, khoen sắt bật tung ra. Khoai khẻ phủi bụi bám xung quanh nắp rương và bật nắp rương lên.

Một mùi ô uế bốc lên khiến Khoai nín thở. Sau đó định thần nhìn kỷ vào rương. Khoai giậc mình thảng thốt. Bên trong rương là hai cái đầu con gái bị cắt ngang cổ, máu đen vẫn còn bám quanh cổ. Một bầy côn trùng như dán, giun, dồi bọ lúc nhúc chui ra từ miệng hai cái đầu kia.

Khoai kinh hoàng vội đóng rương lại. Thở hào hển, chạy vội ra cửa. Nhưng không hiểu ai đã khóa trái cửa tự bao giờ! Bỗng Khoai nghe có một cảm giác như có một bàn tay ai đó đặt lên vai mình, Khoai chụp vội lên vai, bấm mạnh. Đau buốt! Quay lại không thấy một ai. Khoa rùng mình! Móc súng ra, lên cò sẳn sàng! trời tối dần. Xung quang yên ắng đến rợn người. Rúc vội chiếc bậc lửa, Khoai đi tìm đèn cầy hay cái đèn dầu mà khi nảy Khoai thấy để trên chiếc bàn thờ. Bỗng! một bàn tay ai đó chụp cổ chân Khoai kéo mạnh, Khoa bật ngữa ngừa ra sau, đầu đập mạnh vào cgiếc rương, ngấc xỉu!

ips
15-03-2007, 13:25
Phía bên dưới bàn thờ có một chiếc rương thật to. Ổ khóa lâu ngày đã hoen rỉ. Đó là một loại rương cổ, trên mặt rương có chạm trổ hình hai con rồng, rương làm bằng loại thép rất tốt, tuy lâu năm nhưng ánh thép vẫn còn sáng choang.

Khoai lại gần chiếc rương, ổ khóa đã hoen rỉ, cầm cục đá, Khoai đập mạnh vài cái, khoen sắt bật tung ra. Khoai khẻ phủi bụi bám xung quanh nắp rương và bật nắp rương lên.

Một mùi ô uế bốc lên khiến Khoai nín thở. Sau đó định thần nhìn kỷ vào rương. Khoai giậc mình thảng thốt. Bên trong rương là hai cái đầu con gái bị cắt ngang cổ, máu đen vẫn còn bám quanh cổ. Một bầy côn trùng như dán, giun, dồi bọ lúc nhúc chui ra từ miệng hai cái đầu kia.

Khoai kinh hoàng vội đóng rương lại. Thở hào hển, chạy vội ra cửa. Nhưng không hiểu ai đã khóa trái cửa tự bao giờ! Bỗng Khoai nghe có một cảm giác như có một bàn tay ai đó đặt lên vai mình, Khoai chụp vội lên vai, bấm mạnh. Đau buốt! Quay lại không thấy một ai. Khoa rùng mình! Móc súng ra, lên cò sẳn sàng! trời tối dần. Xung quang yên ắng đến rợn người. Rúc vội chiếc bậc lửa, Khoai đi tìm đèn cầy hay cái đèn dầu mà khi nảy Khoai thấy để trên chiếc bàn thờ. Bỗng! một bàn tay ai đó chụp cổ chân Khoai kéo mạnh, Khoa bật ngữa người ra sau, đầu đập mạnh vào chiếc rương, ngấc xỉu!

ips
15-03-2007, 14:07
Trong trạng thái mơ màng, Khoai cảm thấy như có hai bóng trắng bay lên từ trong rương cổ, hai cô gái tuổi khoảng đôi mươi, rất xinh đẹp, cả hai đều mặc áo voan trắng cổ áo thật sâu, hai dây áo nhỏ nhắn như chỉ muốn vuột khỏi vai. Một cô dáng người mảnh khảnh, trên áo có thêu chữ LOVE, cô kia tròn trịa hơn, đầu vuốt keo kéo tóc dựng thẳng đứng rất ngổ ngáo.

Khoai ngờ ngợ như đã từng gặp hai cô gái này ở đâu đó, cố lục tung mọi ngóch ngách trong tìm thức, Khoai chợt ồ lên, khi phát hiện ra đó chính là hai cô gái trong vụ án hiếp dâm, giết người phi tang do hai cha con Dê lỳ mà Khoai tham gia trước đây!

Khoai nhớ lại khi ấy, sau khi tẩu thoát, hai cha con Dê Lỳ đã bỏ lại tại hiện trường thi thể của hai nạn nhân trên, nhưng không thấy đầu. Dù đã lấy lời khai của phạm nhân, nhưng đến nay việc tìm kiếm hai cái đầu vẫn không có kết quả!

Và những bí ẩn về hai bức tranh treo trên tường tại sao lại được mang về đây vẫn là những ẩn khúc, khó hiểu.

Trong khi Khoai đang suy nghĩ thì hai bóng trắng nhẹ nhàng và thoăn thoắt bước lên lầu trong vũ điệu ta bu quen thuộc, hai cô vừa nhúng nhảy theo điệu múa vừa từ từ thoát y, tay ngoắc ngoắc mời mọc Khoai cùng bước lên lầu!

ips
15-03-2007, 15:50
Như bị thôi miên, Khoai vô thần bước đi như có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt mình đi. Cứ mỗi nấc thang Khoai lại chụp được một vật từ quần áo của hai cô ném xuống, khi nhặc đựoc vật cuối cùng che chắn cơ thể hai nàng cũng là lúc Khoai bước lên nấc cuối cùng của bậc thang.

Trong trạng thái mơ màng, Khoai lại thấy bức tranh chữ HOÀI đã được mang lên treo trên gác tự bao giờ. Gương mặt cô gái trong tranh như muốn nói với Khoai điều gì đó. Khoai lưởng lự định quay xuống, nhưng anh không thể cưởng được bước chân ma quái đang dẫn dắt mình đi.

Trên gác tối om như mực, lần mò từng bước đến chiếc giường đôi trải ra trắng tinh thơm mùi hương hoang dại, trong cái trắng của chiếc ra hòa lẫn với cái trắng của da thịt hai người phụ nữ lõa lồ như khêu gợi dục vọng trong Khoai. Lại cặp mắt ấy của cô gái trong tranh có chữ Hoài chăm chăm nhìn anh như trách móc. Cố cưởng lại, anh quay lưng định bỏ đi. Nhưng không còn kịp nữa, như có một phép lạ, toàn thân anh như bay bỗng lên ném mạnh anh xuống giường, nằm giữa hai người phụ nữ xinh đẹp ấy. Anh nhắm mắt mặc chuyện gì xảy ra, như đầu hàng như phủ phục trước sức mạnh ma quái, siêu nhiên, tự thấy mình không có lỗi vì quá sức của mình. Một cảm giác êm ái đến với anh khi hai đôi bàn tay của hai người đẹp lần dò tìm trên cơ thể cường tráng của anh, như muốn khám phá, tim anh như muốn nổ tung lên.

Bỗng mắt anh chạm vào bức tranh có hai chữ NHẪN TÂM, anh thấy gương mặt nhà sư đang đau khổ tụng kinh, một cảm giác đồng cảm hiện lên trong ký ức anh. Anh vùng dậy, dùng hết sức bình sanh, giáng hai đạp vào hai gương mặt đang đè ngữa anh ra. Bốp! bốp, hai tiếng động kinh hồn dưới cú đạp ấy, văng lông lốc dưới gầm gác là hai cái sọ người, trắng hếu. Ngay tức khắc hình hài của hai cô gái bỗng co rút lại, da nhăn nhúm như bị lão hóa rồi từ từ tan thành những dòng nước vàng chảy lênh láng, chỉ còn lại hai bộ xương người trắng hếu, không đầu !

ips
15-03-2007, 16:14
Chưa kịp hoàn hồn anh lại nghe tiếng đập đá, va chạm giữa sắt thép va vào đá liên tục bên ngoài ngôi nhà hoang. Anh len lén đến bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy ở ngôi mộ cổ có bốn thanh niên lực lưỡng tay cầm cuốc đang đào bới ngôi mộ cổ.

Anh nhủ thầm hay là bọn ma quỹ đến phá rối anh. Cũng có thể là bọn trộm mã đang đào mã để lấy của cải chôn cất trong ngôi mộ. Lần xuống túi tìm khẩu súng anh moiứ phát hiện ra nảy giờ mình trần như nhộng, không một mãnh vải che thân!

Bọn đào mã cứ miệt mài đào bới, không hay có người đang theo dỏi chúng. Cuối cùng họ cũng đào xong. Bên dưới ngôi mộ, một chiếc quan tài vẫn còn như rất mới, màu gỗ bóng loáng khác thường dù qua những năm tháng nhưng vẫn không bị mục ruổng. Họ thòng dây thừng vào bốn góc chiếc áo quan, từ từ kéo lên khỏi mặt đất.

Một người dùng chiếc xà beng cạy nắp quan tài, ba người còn lại chêm mấy cây sắt dài bẩy nắp chiếc áo quan. Một làn khó trắng bốc ra khi chiếc áo quan được bật ra, trong ánh mờ mờ của làng khói trắng ấy, Khoai thấy bỗng nhiên bay ra ... một con gà mở cửa mã, chạy nhanh băng qua đường !

Đột nhiên bốn tên đào mã cùng đuổi theo con gà, để lại chiếc áo quan trống hoát ấy!

swan
15-03-2007, 16:21
Trời ơi, bác Íp ơi, bác định dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu đây :wacko:

money4nothing
16-03-2007, 01:51
Trời ơi, bác Íp ơi, bác định dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu đây :wacko:
Hỏi kỳ thiệt, đi theo "con đường của làng Mùi" chứ đi đâu. Hiện tại câu chuyện mới qua cổng làng thôi, nhiều tình tiết ly kỳ, gay cấn, bất ngờ kiểu cướp, giết, ... còn phía trước bác Íp nhỉ.

edavn
16-03-2007, 02:17
Híc tập tiếp theo chắc vẫn là khung cảnh đào bới mồ mả nhưng chắc sẽ có con dê chạy ra:)

jollibee
16-03-2007, 07:54
Swan ui! Mới tới năm 2003 à :wacko: "-Chuyện con gà...băng qua đường (http://ddth.com/showthread.php?t=21785)"


Một người dùng chiếc xà beng cạy nắp quan tài, ba người còn lại chêm mấy cây sắt dài bẩy nắp chiếc áo quan. Một làn khó trắng bốc ra khi chiếc áo quan được bật ra, trong ánh mờ mờ của làng khói trắng ấy, Khoai thấy bỗng nhiên bay ra ... một con gà mở cửa mã, chạy nhanh băng qua đường !


Đột nhiên bốn tên đào mã cùng đuổi theo con gà, để lại chiếc áo quan trống hoát ấy!

venus
16-03-2007, 10:55
Anh Jô ơi, em đọc rồi...

thagnv
16-03-2007, 13:29
Bẩm các thầy, các bố... con bỏ Làng mới có vài ngày mà con hổng nhận ra Làng Mùi luôn nè trời... cho hỏi chỗ này phải Làng Mùi hông cà? Sao lạ hoắc vậy?

pinochu
16-03-2007, 14:05
bác tới đúng làng Mùi rồi đấy ạ, làng Mùi đang chiếu phim kinh dị, bác ráng coi.

Nhân Tâm
16-03-2007, 15:09
Cụ Íp không biết ngưu gì, mà làm gì cũng tài.
Ở ĐM Ltd thì giữ chức Chủ Tuỵch
giờ bỏ ĐM viết kịch bản , với tác phẩm trên khi nào ra mắt khản giả thì Em nghĩ Bác cũng sẽ giựt giải ấy trong nay mai thôi .

Cụ Íp => "áng mây đen ý lộn vầng ánh dương của Làng mùi, đáng để con cháu học tập"

ips
16-03-2007, 15:58
Khoai vội mặc quần áo, không quên mang theo hai bức tranh NHẪN TÂM HOÀI, bước nhanh xuống gác, chạy ra cửa, lần này cửa không khoá, như có một trò ma thuật trêu ghẹo anh, vì vốn dĩ anh là một kẻ không tin vào ma quỷ, nhưng những sự việc quái lạ ngày hôm nay đã đập nát niềm tin vô thần trong anh.

Đến bên chiếc quan tài khi nảy, anh nhìn vào chiếc áo quan trống hoát ấy. Nhìn thật kỷ, anh phát hiện ra bên trong chiếc áo quan là một bức hoạ thư pháp, trên bức hoạ là ảnh của hai người một trai một gái, đang nắm tay nhau rất hạnh phúc. Gương mặt người phụ nữ giống hệt Ngoan, còn gương mặt người đàn ông trông không rỏ ràng lắm, khi thì giống Tuấn, lúc lại giống Khoai mờ mờ ảo ảo đến khó tả. Trên bức tranh có vẽ chữ THÍCH.

Khoai nhặt bức tranh lên, khổ tranh cũng bằng khổ hai bức tranh mà Khoai vừa lấy từ trong ngôi nhà hoang ra. Đặt ba bức tranh xuống đất. Thật lạ, cả ba bức đều là ba mãnh ghép thật vừa khích theo thứ tự 1,2,3. Bức thứ nhất chính là bức HOÀI, bức thứ hai là bức NHẪN TÂM còn bức thứ ba là bức THÍCH.

Giống như trò chơi ghép hình, ba bức tranh tạo thành một bức tranh toàn mỹ, chữ Hoài có hình cô gái, chữ Nhẫn tâm có hình ông thầy chùa và chữ thích chính là điềm báo họ sẽ là một cặp xứng đôi. Nhưng khi ghép hình thì còn hiểu được, còn ghép chữ thì hoá ra là : HOÀI TÂM NHẪN THÍCH ! Thật khó hiểu.

Chợt nhớ ra đây là chữ Hán phải đọc ngược thành ra câu ghép trên trở thành : THÍCH NHẪN TÂM HOÀI! Hoàn toàn hợp lý. Không hiểu tác giả của các bức tranh là ai. Một người gàn? một tên hợm hĩnh hay một kẻ độc ác khi lúc nào cũng thích nhẫn tâm hoài. Một câu hỏi mà Khoai phải tự mình tìm hiểu.

Trời hững sáng, Khoai vội thu xếp 3 bức tranh lại. Nhưng khi cuộn lại, Khoai chợt phát hiện một cái card visit rơi dưới đất. Trên tấm card có ghi các dòng chữ như sau :
Dương văn Cương
ĐM. Ltd,Co.
addr ***, Văn Điển HN
Chi nhánh tại TP.HCM : ***, Bình Hưng Hoà TP.HCM
cell phone : 09******xx
home phone : 04.******x - 08.******x

Không biết cái cạc này ở đâu ra, hay do những người đào mã đánh rơi. Mặc, theo nguyên tắc Sơ lốc Hôm, đây có thể là những chi tiết quan trọng của vụ án. Khoai cất thẻ vào ví rồi rảo bước thật nhanh trên con đường cái quan. Đi được vài mét, Khoai quay lại nhìn thì không còn thấy ngôi nhà hoang nữa, như chúng chưa hề có mặt trên quả đất này vậy!

ips
16-03-2007, 16:39
Lại nhắc về Ngoan, sau khi Tuấn bỏ nàng ra đi không hề cho nàng biết lý do. Đọc lá thư chia tay của anh, nàng khóc rất nhiều, khóc cho sự trùng phùng chưa được bao lâu lại gặp cảnh chia tay, khóc vì không hiểu lý do của việc Tuấn vội vả bỏ đi. Nàng giận Tuấn lắm, nhưng càng giận nàng lại thấy thương Tuấn vô cùng. Nàng biết anh yêu nàng nhiều lắm, suốt những ngày chàng hôn mê, khi vừa chợt tỉnh, câu đầu tiên chàng thốt lên là "Ngoan ơi"! Giờ nhĩ lại nàng càng thấy tim nhói đau. Anh ơi! anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Sao anh nở bỏ em ra đi biền biệt, em biết sống ra sao nếu không có anh. Và nàng lại khóc.

Thật tội nghiệp cho một cô gái yếu đuối và đáng thương, hạnh phúc đối với cô sao lại khó quá. Cô có lỗi gì với anh đâu? Sao anh không hiểu cho lòng cô?

Trong lúc cô đau khổ nhất thì Khoai như một vị cứu tinh, đến an ủi cô, anh thương yêu chăm sóc cô một cách vô tư, không vụ lợi. Anh nâng niu gìn giữ một thứ tình yêu câm lặng mà anh dành cho cô, như chỉ sợ cô hoảng hốt, rời bỏ anh. Anh luôn muốn được gần cô và luôn mong cô không còn đau khổ nữa. Anh rất sợ tình cảm mỏng manh mà anh giành cho cô một lúc nào đó cô phát hiện ra, giận anh thì anh đau khổ lắm. Tình yêu mà anh giành cho cô như một giấc mộng thiên thai, như hồn bướm mơ tiên, như một người phàm không dám xúc phạm đến một nàng tiên vô thường.

Hai năm trôi qua, thời gian như phép mầu kỳ diệu, Ngoan đã bình tâm hơn, nàng đã bắt đầu cảm nhận cái tình cảm cao thượng mà Khoai đã gành cho nàng. Nàng vẫn còn nhớ Tuấn, nhưng chỉ đôi lúc trong những lúc ở bên Khoai, nàng đã có những cảm giác được che chở, một cảm giác bình an, một cảm giác của một giống cái yếu đuối được một bàn tay khoẻ mạnh của một giống đực chở che, khoai như một thứ phép mầu mà khi buồn nàng có người chia sẽ, khi vui nàng có thể thoả thê kể lại cho anh hầu anh cảm nhận niềm vui chung ấy.

Rồi đến một ngày nọ, Khoai mời nàng đi xem phim "Rung chuông là ... cởi". Một xúc cảm đàn bà đã trổi dậy trong lòng nàng, một sự ham muốn đến cùng cực, một niềm đam mê đến man rợ. Nàng đã cố nén niềm cảm xúc ấy trong suốt buổi xem phim và mơ hồ nàng cũng cảm nhận sự đè nén tình cảm trong anh. Đêm ấy nàng lại khóc, nàng khóc thật nhiều. Nàng như một con thuyền mất phương hướng chao đảo giữa giông ba bão táp, không biết đâu là bến đổ. Nàng hoảng hốt, nàng đau khổ. Nàng thét thật to trong đêm vắng :"Em điên mất rồi, em phải làm sao đây Tuấn ơi!"

dinhbaochau
16-03-2007, 17:30
Rồi đến một ngày nọ, Khoai mời nàng đi xem phim "Rung chuông là ... cởi".
.........:"Em điên mất rồi, em phải làm sao đây Tuấn ơi!"

Chậc chậc, đoạn này bác tả hay quá!
Thế xem xong Ngoan phát điên luôn, mà bác có can hệ chi không rứa bác Típ! ? Bác tả bác tả....tả tả tả gì mà tá lã hết thía! Cuối cùng chẳng biết thía nào.

ips
16-03-2007, 17:43
Chậc chậc, đoạn này bác tả hay quá!
Thế xem xong Ngoan phát điên luôn, mà bác có can hệ chi không rứa bác Típ! ? Bác tả bác tả....tả tả tả gì mà tá lã hết thía! Cuối cùng chẳng biết thía nào.

Đó là theo yêu cầu của ông thầy chùa mà! Định dựng một kịch bản cho phim truyền hình dài một vạn tập thôi :D
Tớ chỉ "thích nhẫn tâm hoài" thôi bác Bùi ạ :D
Đã đi được 1/vạn đường rồi, các bác kiên nhẫn nhé :D

jollibee
16-03-2007, 18:12
Thầy Típ xuất tinh ... tuý tới tấp, làm em sướng qúa.
Tiếc qúa, ngày mai em phải đi Mát Xa ở Tây Ninh mất vài ngày... Bỏ vài tập phim, uổng qúa!. :bawling:

ips
18-03-2007, 17:56
Câu chuyện tình của Ngoan trở nên rối rắm thêm. Ngoan đang đứng ở ngã ba đường, cả hai anh Tuấn, Khoai đều là những người tốt và đều yêu Ngoan tha thiết. Hy sinh ai cũng dở. Lấy ai bỏ ai, đều khó nghĩ. Có lúc Ngoan cũng muốn buông xuôi, mặc cho số trời định đoạt, ai cũng được. Nàng đã từng lấy một bông hồng, vừa ngắt từng cánh hoa vừa cầu nguyện : Tuấn-Khoai-Tuấn-Khoai... để xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng qua nhiều lần như thế, kết quả vẫn là 50-50 cho hai đối thủ.

Phàm khi không có cách giải quyết, theo kinh nghiệm của các nhà làm phim Hồng Kông, cách tốt nhất là cho họ đi du lịch. Thế là Ngoan thu xếp hành lý, chia tay Khoai và Tuấn chuẩn bị lên đường du lịch tại nước Mỹ, dự định trong 6 tháng để tâm hồn nàng thanh thản và sáng suốt cho quyết định cuối cùng nên chờ Tuấn hay chọn Khoai làm chồng.

Trong lúc đó Khoai vẫn trên đường đi tìm Tuấn. Trong khi đó, Tuấn với những thành công trong công tác từ thiện, được những nhà từ thiện hàng đầu thế giới biết đến như Bill gate, Bill Clinton và nhất là trong một dịp ghé thăm VN, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Angelia Jolie đã ghé thăm làng mồ côi Tam Bình, lúc đó Tuấn cũng đang làm công việc từ thiện tại đây. Thấy Tuấn cũng dễ thương và nhất là có tấm lòng nên cuối cùng Angelia Jolie quyết định nhận Tuấn làm con nuôi và đã làm thủ tục đưa Tuấn sang Mỹ.

Kể từ khi sợ mình bị sida, Tuấn đã không màng đến tương lai, sống một cuộc sống vì mọi người và trái tim chàng đã không còn rung động vì tình yêu đôi lứa mà nó được thăng hoa lên tầm cao hơn một bậc, tình yêu nhân loại, tình yêu đồng bào nên chi với đề nghị của Jolie, Tuấn không phản đối và chấp nhận cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ và nhất là càng xa Ngoan càng tốt để anh không phải nhớ đến nàng.

ips
18-03-2007, 18:14
Câu chuyện diễn biến cực kỳ phức tạp, có thể tóm tắc những nội dung chính như sau :
- Thật trùng hợp, trên chuyến bay sang Mỹ của mẹ con Jolie-Tuấn, Ngoan cũng đi cùng chuyến bay trên. và cũng thật ngẫu nhiên Joro cũng có mặt trong chuyến bay này. Sau khi Thả gà chết, Joro quay về miền nam Thái Lan, tại đây nàng quen được một tên trùm khủng bố người Ả Rập, hai người sống chung như vợ chồng và khi thông tin diễn viên điện ảnh Jolie sang VN, Tên trùm khủng bố đã vạch kế hoạch cướp may bay mà Jolie bay về Mỹ!

Kế hoạch cướp máy bay đã được tên trùm khủng bố quốc tế vạch sẳn hơn 5 năm nay. Để thực hiện kế hoạch này, trước đó, Joro đã theo học một khóa huấn luyện bay hơn 1 năm, đã học cách chế tạo bom ... Cùng đi với Joro còn có 4 tên khủng bố quốc tế đủ mọi quốc tịch.

Cuộc chiến đấu chống bọn không tặc vô cùng gay go, sẽ được kể chi tiết khoảng 20 tập, từ khi bọn khủng bố qua mặt an ninh sân bay TSN như thế nào, đến kế hoạch bắt cóc Jolie ra sao và những người điều hành không lưu đã phối hợp với mạng lưới an ninh hai nước Mỹ - Việt vạch kế hoạch cứu con tin gay cấn ra sao. Và liệu Tuấn-Ngoan có gặp nhau trên bầu trời hay cả hai sẽ cùng chết trong sự đoàn tụ đầy nước mắt. Hãy đợi xem!

ips
18-03-2007, 18:27
Còn Khoai sau khi tìm đến chùa thì Tuấn cũng vừa ra đi cùng Jolie. Thất vọng Khoai trở về đơn vị lên chuyên án mang tên Ngôi nhà hoang đầy bí ẩn, truy tìm tung tích của bốn nhân vật bí ẩn cùng cái card đánh rơi của người mang tên Dương Văn Cương. Đồng thời giải mã những bí ẩn về ba bức tranh THÍCH NHẪN TÂM HOÀI, cùng sự bí ẩn của oan hồn hai cô gái nọ.

Cũng trong lúc đó tin bọn khủng bố cướp máy bay! Khoai được triệu tập đến Phòng không vận sân bay TSN phối hợp cùng với an ninh sân bay chống khủng bố, sau khi an ninh sân bay truy tìm được tung tích của một hành khách tên Joro, người Thái với những dấu hiệu khả nghi. Việc truy tìm tung tích Joro trên mạng toàn cầu đã phát hiện ra Khoai là một trong những người đã từng biết Joro trong chiến dịch truy bắt Dê Lỳ. Khoai được đích thân Bộ trưởng bộ An ninh điều động tham gia phi vụ này!

Tin Bọn khủng bố cướp máy bay đang trên đường bay đến Mỹ được an ninh Việt nam cấp tốc thông báo cho An Ninh Mỹ! Một cuộc phối hợp giữa hai ngành an ninh thuộc loại bậc nhất toàn cầu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn!

Liệu với tài trí và sự dũng cảm của Khoai và các nhân viên an ninh hai nước có làm nên trò trống gì không. Hãy đợi xem nhé. Hấp dẫn vô cùng!

ips
18-03-2007, 18:40
Chuyện không tặc sẽ nói đến sau, bây giờ ta hãy quay lại những bí ẩn của ngôi nhà hoang!

Thứ nhất vì đâu cái card của Giám đốc Cương lại rơi lại trong ngôi nhà hoang? giám đốc Cương là ai và hiện công ty ĐM.Co,ltd của ông đang hoạt động ra sao? Liệu có dính líu đến một vụ án kinh tế nào hay không? Nên nhớ hai cô gái chết oan không đầu cũng chính là hai nhân viên của ông ta! Oan hồn của hai cô liệu có giúp sức cho ông ta không? Lại nữa bốn nhân vật đào mã liệu có phải là các nhân viên mẫn cán của ông hay cũng là những oan hồn do ông Cương điều khiển? Còn sự kiện con gà băng qua đường? Một nghi án mà nhân loại đã tốn không biết bao nhiêu bút mực để tìm hiểu tại sao con gà lại băng qua đường và cho đến nay vẫn chưa có đáp án?

Ông Dương văn Cương quả thật là một nhân vật vô cùng bí hiểm! Liệu với tài trí của Khoai có thể giải mã vụ án ĐM. này hay không? Những câu hỏi vô cùng rắc rối và câu chuyện tình mã nguồn mở chỉ mới bắt đầu mà thôi!

CủKhoai
18-03-2007, 21:10
Hic, mấy hổm rày tiểu bối bận công việc nên không về làng Mùi được. Vừa vào diễn đàn, nhận tin nhắn của một người bạn mới biết Típ lão tiền bối "xuất thần" một tuyệt tác, và tiểu bối lại được ưu ái vào vai một "Củ Khoai hiệp nghĩa". Hic hic, ôi, đọc xong tiểu bối thật hết sức xúc động. Tiểu bối tài hèn đức mỏng, được vào vai 'trính' là đã quá tuyệt vời; lại được ưu ái vào vai "chú công an" dũng cảm, đa mưu, túc trí, khẳng khái hiệp nghĩa. Huhuhu, Đa tạ Típ lão tiền bối thiệt nhiều.

Nói chớ dù tiểu bối không có vai chính đi nữa, kịch bản Típ lão tiền bối dựng lên quá hay, quá hấp dẫn. Không ngờ làng Mùi mình có cây bút tài hoa đến thế. Tiểu bối hết lòng bái phục, bái phục.

Câu chuyện đang hấp dẫn, lại có nhiều tình tiết đan chéo nhau. Lôi cuốn và hấp dẫn người đọc đến từng chi tiết. Tiểu bối mong được học hỏi cách giải quyết tình tiết của tiền bối. Chúc lão tiền bối ngày càng khỏe để "xuất tinh...túy" thêm phần mãnh liệt.

ips
18-03-2007, 21:30
Hic, mấy hổm rày tiểu bối bận công việc nên không về làng Mùi được. Vừa vào diễn đàn, nhận tin nhắn của một người bạn mới biết Típ lão tiền bối "xuất thần" một tuyệt tác, và tiểu bối lại được ưu ái vào vai một "Củ Khoai hiệp nghĩa". Hic hic, ôi, đọc xong tiểu bối thật hết sức xúc động. Tiểu bối tài hèn đức mỏng, được vào vai 'trính' là đã quá tuyệt vời; lại được ưu ái vào vai "chú công an" dũng cảm, đa mưu, túc trí, khẳng khái hiệp nghĩa. Huhuhu, Đa tạ Típ lão tiền bối thiệt nhiều.

Nói chớ dù tiểu bối không có vai chính đi nữa, kịch bản Típ lão tiền bối dựng lên quá hay, quá hấp dẫn. Không ngờ làng Mùi mình có cây bút tài hoa đến thế. Tiểu bối hết lòng bái phục, bái phục.

Câu chuyện đang hấp dẫn, lại có nhiều tình tiết đan chéo nhau. Lôi cuốn và hấp dẫn người đọc đến từng chi tiết. Tiểu bối mong được học hỏi cách giải quyết tình tiết của tiền bối. Chúc lão tiền bối ngày càng khỏe để "xuất tinh...túy" thêm phần mãnh liệt.

Cám ơn lời khen tặng của CK, nhưng càng khen mình càng rối :D
Vốn dĩ mình chỉ có cái tài là cởi nút thôi, còn cái chuyện đóng nút thì hơi khó :D
Chắc cần sự giúp đở của các bác vậy vì là mã nguồn mở mà :D
Tất nhiên cũng phải cài lại chút chút chứ nhỉ ?
Mong bác đóng góp nhiều cho Làng Mùi.
Thân

CủKhoai
18-03-2007, 21:48
Hic, lão tiền bối thắt nút tuyệt quá, tiểu bối không tài nào cởi được...đành chờ xem

ips
19-03-2007, 11:39
Tiến sĩ Dương văn Cương xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo tại một tỉnh thuộc miền trung du Bắc bộ. Thuở thiếu thời tiến sĩ đã có niềm say mê ĐM. đến lạ đời! Trong khi những bạn cùng trang lứa thích chơi bắn bi, chọi đáo ... thì ông lại rủ những đám bạn cùng sở thích đi mò cua, bắc ốc vào những đêm trăng thanh vắng! Ánh trăng luôn là bạn đồng hành với ông, cuộc sống của ông chủ yếu về đêm.

Vào những đêm trăng thanh vắng, dưới những tàn cây sum suê ven con sông đầu làng, thanh niên nam nữ trong làng thường ra đó tâm sự, họ lại thấy ông lân ra rình mò xem họ thực hành mò cua, bắt ốc. Ấy thế mà mới chỉ mới lên mười ông đã là một chuyên gia về lãnh vực này. Đôi khi khó chịu về sự say mê nghiên cứu của ông, họ hay cho ông dăm bạc cắc để ông bỏ đi để họ dễ bề tâm sự.

Nhờ tài mò cua bắt ốc giỏi, thế nên ông có tiền ăn học đến nơi đến chốn. Học xong trung học ông thi đổ vào trường Khoa học Xã hội và nhân văn và chọn chuyên ngành khảo cổ học. Tính tình ông khác hẳn những người cùng lứa, trong khi họ sao nhãng việc học chỉ thích tìm những cô gái chân dài để học hành yêu đương, ông chẳng màng chỉ chăm lo học hành. Đặc biệt Ông không thích các cô gái trẻ mà chỉ thích những bà sồn sồn, nói chung ông chỉ thích đồ cổ. Trong thời gian học đại học, ông mê như điếu đổ bà cô dạy môn sử, chỉ hơn ông có hai con giáp. Cảm nhận tài năng khảo cổ, tiềm ẩn nơi ông bà đã giúp ông vượt qua giai đoạn đại học và chu cấp tiền bạc cho ông sang Hung ga ry học thạc sĩ rồi lấy luôn bằng tiến sĩ về Khảo cổ. Đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ của ông cũng thật khác thường, trong phần phản biện ông đã xuất sắc vượt qua 5 vị giáo sư già nổi tiếng khắc khe nhất của trường đại học Bu đa bết. Với số điểm tối đa cho đề tài "Ứng dụng công nghệ CC trong nghệ thuật ĐM" của ông đã được hội đồng khoa học nhà trường đánh giá là một đề tài xuất sắc nhất trong mọi thời đại và ông đã vinh dự nhận bằng tiến sĩ với số điểm tuyệt đối trước sự thán phục của mọi người.

LDP
19-03-2007, 12:20
Để em tính nhẩm xem bà con dạy sử đó nhiu cái xuân vàng :
- ông Dương văn Cươn vào đại học năm 18t
- bà cô cách ông 2 con giáp, vậy chi là cách nhau 24 ... xuân
- Cộng lại là mười tám cộng cho hai mươi bốn là ... chậc chậc ... số lớn quá, tính hông ra

Khoan khoan, để em phone cho thầy em.


"Alô, dạ con chào thầy. Thầy ạ, có bài toán này con giải mãi mà không ra, thầy giúp con với ạ.
...
Dạ là như vầy : ^@%#^&^%@$&^%@*$@*$&6 ...
...
Dạ ... con biết rồi ạ. Con cảm ơn thầy"

Hehe, tính được rồi bác ạ, bà dạy sử chỉ mới có 42 thôi ạ. Trẻ chán :innocent:

Nhân Tâm
19-03-2007, 12:57
Ứng dụng công nghệ CC trong nghệ thuật ĐM

(Thì ra công nghệ này xưa nay là của TS.Cương, Con lại cứ tưởng là của Cụ ?)

ips
19-03-2007, 13:39
Chẳng bao lâu ông nổi tiếng như cồn, tiếng tăm vang lừng của ông lan xa. Trường Bu đa pết mời ông ở lại giảng dạy, đồng thời các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Lô kô nô sốp, Ha vớt, Cam bờ rít, Ớt phớt, Sọt bon, Man chét su chét ... đều gởi thư mời nhờ ông thỉnh giảng và đề nghị hổ trợ kinh phí giúp ông tiếp tục nghiên cứu đề tài nóng bỏng nhất thế giới là ĐM, nhưng ông đều từ chối. Ông muốn trở về quê hương để góp phần xây dựng đất nước, nhất là mong muốn được đem CC về ĐM bà giáo dạy sử để gọi là đề đáp công ơn mà bà đã giúp ông thành đạt như hôm nay.

Lại nói về bà giáo sư dạy sử người tình của TS.Cương, tên là Núi. Chồng bà tên là Ác Kền, một bác sĩ ngoại khoa, chuyên giải phẩu xác chết, cũng là một nhà ngoại cảm, chuyên gia tìm mộ người chết bằng ngoại cảm nổi tiếng trong nước. Ác kền cũng chính là vị bác sĩ đã bất đắc dĩ cứu sống Thả gà trong vụ án giết người hiếp dâm trước kia.

Khi Cương về nước việc đầu tiên là ông ta đến nhà Núi, tỏ lời cám ơn bà trong suốt thời gian qua. Ông đã gặp chồng bà, hai người trao đổi rất nhiều về đề tài gây xôn xao dư luận của Cương, hoá ra ông cũng đã có thời gian nghiên cứu về đề tài này. Hai người rất tâm đắc. Một dự án làm ăn với quy mô lớn được vạch ra, hai người quyết định thành lập một công ty tên là ĐM.Co,ltd như chúng ta đã biết một mặt đưa đề tài của cương vào thực tiển, đồng thời góp phần ĐM toàn diện bộ mặt thành phố trong chương trình chỉnh trang đô thị trong giai đoạn từ năm 1900 - 2090 của thành phố nhằ giải toả toàn bộ các nghĩa trang trong nội thành, cải táng và hoả táng các ngôi mộ, một lĩnh vực rất mới mẻ mà chưa ai dám nghĩ dám làm như hai ông.

Đồng thời với khả năng ngoại cảm của bác sĩ Kền, sẽ có không ít khách hàng cần tìm mộ người thân và lúc bấy giờ Cty ĐM. chắc chắn sẽ không bao giờ hết việc làm. Quả là một sự kết hợp giữa sức mạnh siêu nhiên với công nghệ CC hiện đại, một tương lai sáng lạng cho ĐM.Co,ltd. Với uy tín hiện có của BS.Kền cộng với sự nổi tiếng của TS.Cương nên chẳng bao lâu sau ĐM.Co đã trở thành một công ty lớn độc quyền trong lĩnh vực ĐM. Vốn cổ phần không ngừng tăng cao. Và cuối cùng cổ phiếu của ĐM.Co,ltd đã được đưa lên sàn chứng khoán với chỉ số tăng trưởng đến chóng mặt.

ips
19-03-2007, 14:37
Nhưng người tính không qua trời tính, việc ĐM là có hạn và công nghệ CC truyền thống đã trở nên lạc hậu so với những công nghệ mới sau này, kinh tế thị trường quả là khốc liệt! ĐM. đang đứng bên bờ vực phá sản! Giá cổ phiếu của ĐM đang sụt giảm nghiêm trọng, mặt khác tình hình nội bộ lại hết sức nghiêm trọng. Lão cáo già Ác Kền quả là không hổ danh ác kền, hắn biết hết mọi chuyện tư tình của vợ mình với Cương. Nhưng anh hùng 10 năm trả thù không muộn. Biết trước ĐM của lão Cương sẽ bị phá sản nên hắn đã bán cổ phiếu của mình khi giá cổ phiếu còn cao và nhanh chóng tẩu tán tài sản, cùng nàng Núi cao chạy xa bay, sang định cư ở Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình!

TS.Cương trở tay không kịp. Nợ nần ngày càng chồng chất, Ngân hàng không cho ĐM vay vốn kinh doanh. Cổ đông rút tên dần, những nhân viên nồng cốt và giỏi giang như Ngoan, Tuấn, Thích, Phi, Châu lần lượt ra đi hoặc chết. Hợp đồng ĐM vơi dần. Giá cổ phiếu rớt xuống mức thấp nhất. Nhiều gia đình tan nát vì đã cố bám giữ cổ phiếu ĐM.

TS.Cương trong lúc rối trí chưa biết phản ứng ra sau, đột nhiên một ý tưởng lóe sáng trong đầu lão ta và lão ta quyết định ra tay để vực dậy công ty ĐM, niềm tâm huyết của mình.

Cuong_DC9
19-03-2007, 17:21
Đang lăn tăn vì không biết hội Jô-Íp túm ai làm GĐ Dương. Có khi là Trùm Sò chăng? Hắn cũng họ Dương mà! Nhưng giờ thì rõ rồi!:emlaugh:

1 vạn tập có ít không bác? Hay bác cố chơi 3 vạn 9 nghìn luôn đi bác!:punk:

ips
20-03-2007, 11:24
Đang lăn tăn vì không biết hội Jô-Íp túm ai làm GĐ Dương. Có khi là Trùm Sò chăng? Hắn cũng họ Dương mà! Nhưng giờ thì rõ rồi!:emlaugh:

1 vạn tập có ít không bác? Hay bác cố chơi 3 vạn 9 nghìn luôn đi bác!:punk:

Bác đã nói thế thì cũng phải ráng kéo đến 3 vạn 9 nghìn tập luôn vậy :D

Chuyện tình của Tuấn - Ngoan - Khoai còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn và những sự kiện ly kỳ đan chéo nhau vô cùng gây cấn.

Họ phải trải qua 81 kiếp nạn, họ gặp không biết bao nhiêu là trắc trở của những nhân vật phản diện như Joro, Dê lỳ, Cương ... cuối cùng họ mới đến với nhau sau 50 năm xa cách, cuối cùng họ cũng nhận được một tình yêu bất diệt. Có trải qua những đau thương mất mát họ mới hiểu được giá trị của tình yêu.

Chuyên tình mã nguồn mở sẽ không đăng tiếp trên ddth.com nữa nhưng sẽ tiếp tục đăng trên báo "lá cải" bắt đầu từ số mai cho đến hết năm 2090. Mời các bạn tiếp tục ủng hộ.
Thân ái

Nhân Tâm
20-03-2007, 15:08
Chúc Bác sức khỏe & cho ra những tập "Chuyện tình..." đều đều.
Khi nào tới tập cuối, bác để cho Công ty ĐM của Bác Cương kết thúc có hậu. chứ cứ đã này thảm wúo. đọc xong thấy tội cho GĐ Cương wúo. Boa nhiêu năm, cả đời cầm CC đi ĐM mà đến cuối phá sản thì thiệt wúo tội bác ấy !

jollibee
13-05-2008, 22:26
Dòng đời vẫn trôi, câu chuyện vẫn tiếp diễn …

Sau một năm trời ròng rã ở Hà Nội, cô Ngoan đã được bố thuyết phục vào Nam tìm công việc tốt hơn để phát triển. Bố Thanh cũng đánh tiếng với các ông bạn già để tìm người ưng ý cho con gái mình. Anh Tuấn nhận được tin, liền tức tốc lên kế hoạch chinh phục nàng.

Thứ bảy 17.5.2008
8h00’ Tân Bình

Anh Tuấn tắm rửa sạch sẽ, chải răng kỹ lưỡng, mang đôi giày đế cao mới tậu (Cho phù hợp điều kiện kén rể ấy mà), anh leo lên chiếc Dream mới lái từ tiệm rửa xe về, phóng thật nhanh ra phi trường

9h00’ Tân Sơn Nhất

Anh ngồi đợi đã lâu, chợt loa thông báo chuyến bay đến trễ 1 tiếng… Ngoài trời nắng cực, anh nhẹ bước vào trong đến ghế nhựa, rón rén ngồi vì sợ nhăn chiếc quần phẳng lỳ, anh quên mang cuốn sách .. đang đọc dỡ ở nhà để mau qua thời gian.

10h00’

Máy bay hạ cánh, nàng ra làm thủ tục nhận hành lý, bước ra khỏi cửa kính thì nàng đã đứng trước mặt chàng. Hai bên không nói lên lời, (mà bây giờ nói gì cũng bằng thừa). Anh đưa nàng về khách sạn đã đặt trước, nàng bước vào phòng, anh bước nhanh theo sau, nhưng đột nhiên nàng quay ngoắt lại: “Anh về nhé! Hẹn gặp anh Café tối mai“

Hơi thất vọng, anh tự an ủi: “Mình sẽ chiếm lại cảm tình của nàng vào tối mai tại Café Chiều Tím".

manwhofind09
14-05-2008, 00:51
Topic này là TRUYỆN NGƯỜI LỚN .COM à, hay quá

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Có cấm trẻ em dưới 16 tuổi không ?

thaychuastudio
17-04-2009, 16:44
ÍP ơi , nhớ ÍP quá ÍP Ơi ...
sao ÍP đành lòng ra đi trong đau đớn cùng cực ... :no:


Amen!

acaxomcui
19-04-2009, 00:37
ÍP ơi , nhớ ÍP quá ÍP Ơi ...
sao ÍP đành lòng ra đi trong đau đớn cùng cực ... :no:


Amen!


Bác Íp thượng lộ nằm ngang à ?

liluom
27-04-2009, 16:47
Có những lỗi lầm cần lời xin lỗi
Có những lỗi lầm chờ đợi thứ tha
Có những lỗi lầm tự mình day dứt
Dù người nói rằng mọi việc đã qua

Vẫn giữ trong tim nỗi niềm ngày ấy
Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
Chỉ biết mong người nơi xa hạnh phúc
Để nơi này tôi tha lỗi cho tôi
.................
.............
Thơ hay quá!
Nhưng mà nên cấm trẻ em nhỉ. Đọc đến đoạn "nắng cực" thấy mắc cười wa!!!

TongNghien
24-02-2011, 05:46
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D