vneye
29-11-2006, 09:07
Tối wa kiên nhẫn lắm mới xem được hết hiệp 1 trận Việt Nam - Bahrain, dù thật sự thế trận của đội nhà ko tệ và quá kém cỏi trước đội bạn.
Nhưng, bùn cười wá, ai đời trước khi đá đã nhận thua, ngay cả HLV trưởng, thay vì xốc tinh thần của toàn đội, lại phát biểu hòa đã là rất may mắn, cho dù Bahrain thật sự mạnh hơn, nhưng đem lại tự tin cho quân mình là cviệc quan trọng của chủ tướng. Ngay cả lúc VN gỡ 1-1, công việc của ông HLV này là ra dấu cho các học trò của mình chơi chậm và lui về phòng thủ ---> bạc nhược wá, đội bạn có mạnh đến mức mình cần làm như vậy ko, chả trách VN khi đá với TL hay các đội mạnh khác cứ như gà mắc tóc.
Bùn cười, ai đời cầu thủ mà như thế. Hàng chục lần phối hợp ở cánh trái, Vũ Phong và Văn Biển mỗi khi chuyền bóng hỏng cho nhau, thay vì tiếp tục tranh đuổi quả bóng chỉ cách mình 2-3mét, lại quay lưng lại chỉ trỏ nhau rồi đủng đỉnh chạy về sân nhà (ai để ý kỹ sẽ thấy hậu vệ đội bạn cũng bất ngờ vì cách đá này của VN). Tíu thật, trong khi coi các giải bóng đá khác, cầu thủ khi mất bóng là đuổi như điên để chuột lại lỗi của mình. Công Vinh banh chưa va chạm đã lo nhảy ra né...Dẫu bít VN sẽ không thể chơi sòng phẳng, tranh chấp với Bahrain, nhưng vẫn hi vọng một tinh thần rực lửa, 1 cái gì đó rất VN, nhưng thất vọng wá...
Chẳng còn buồn cười nổi nữa, khi 2 bàn thua đến với đội nhà thật ngớ ngẩn. Nếu là 1 cầu thủ có trách nhiệm, sẽ chẳng có lỗi lầm như thế. Sao vậy thủ môn, đã bao lần như vậy? Đặt trường hợp tôi là 1 cầu thủ trên sân lúc đó, bao nhiêu công sức tấn công ghi bàn để rồi đồng đội mình "phá vỡ bế tắc" bằng những lỗi như thế, hết muốn đá. Thua cũng có nhiều cách thua, bóng đá là nghề nghiệp, các bạn được trả lương để chơi bóng, để đại diện cho thể thao VN, vậy mà...
Coi đến lúc VN thua bàn thứ 2, ức chế chịu không nổi, tôi tắt máy đi nấu mì gói ăn để tiếp tục làm việc. Thế nào trong ngày cũng sẽ có bài báo phỏng vấn bác HLV, và cũng sẽ là: "Đội bạn quá mạnh, chúng ta ghi bàn được là đã tốt trong tình trạng thiếu hụt lực lượng như thế, đội ta còn rất trẻ, cần tích lũy kinh nghiệm cho tương lai...". Mong ở bóng đá Việt Nam 1 tinh thần và 1 cách thua
cho xứng đáng nhưng xem ra còn lâu lắm...
Nhưng, bùn cười wá, ai đời trước khi đá đã nhận thua, ngay cả HLV trưởng, thay vì xốc tinh thần của toàn đội, lại phát biểu hòa đã là rất may mắn, cho dù Bahrain thật sự mạnh hơn, nhưng đem lại tự tin cho quân mình là cviệc quan trọng của chủ tướng. Ngay cả lúc VN gỡ 1-1, công việc của ông HLV này là ra dấu cho các học trò của mình chơi chậm và lui về phòng thủ ---> bạc nhược wá, đội bạn có mạnh đến mức mình cần làm như vậy ko, chả trách VN khi đá với TL hay các đội mạnh khác cứ như gà mắc tóc.
Bùn cười, ai đời cầu thủ mà như thế. Hàng chục lần phối hợp ở cánh trái, Vũ Phong và Văn Biển mỗi khi chuyền bóng hỏng cho nhau, thay vì tiếp tục tranh đuổi quả bóng chỉ cách mình 2-3mét, lại quay lưng lại chỉ trỏ nhau rồi đủng đỉnh chạy về sân nhà (ai để ý kỹ sẽ thấy hậu vệ đội bạn cũng bất ngờ vì cách đá này của VN). Tíu thật, trong khi coi các giải bóng đá khác, cầu thủ khi mất bóng là đuổi như điên để chuột lại lỗi của mình. Công Vinh banh chưa va chạm đã lo nhảy ra né...Dẫu bít VN sẽ không thể chơi sòng phẳng, tranh chấp với Bahrain, nhưng vẫn hi vọng một tinh thần rực lửa, 1 cái gì đó rất VN, nhưng thất vọng wá...
Chẳng còn buồn cười nổi nữa, khi 2 bàn thua đến với đội nhà thật ngớ ngẩn. Nếu là 1 cầu thủ có trách nhiệm, sẽ chẳng có lỗi lầm như thế. Sao vậy thủ môn, đã bao lần như vậy? Đặt trường hợp tôi là 1 cầu thủ trên sân lúc đó, bao nhiêu công sức tấn công ghi bàn để rồi đồng đội mình "phá vỡ bế tắc" bằng những lỗi như thế, hết muốn đá. Thua cũng có nhiều cách thua, bóng đá là nghề nghiệp, các bạn được trả lương để chơi bóng, để đại diện cho thể thao VN, vậy mà...
Coi đến lúc VN thua bàn thứ 2, ức chế chịu không nổi, tôi tắt máy đi nấu mì gói ăn để tiếp tục làm việc. Thế nào trong ngày cũng sẽ có bài báo phỏng vấn bác HLV, và cũng sẽ là: "Đội bạn quá mạnh, chúng ta ghi bàn được là đã tốt trong tình trạng thiếu hụt lực lượng như thế, đội ta còn rất trẻ, cần tích lũy kinh nghiệm cho tương lai...". Mong ở bóng đá Việt Nam 1 tinh thần và 1 cách thua
cho xứng đáng nhưng xem ra còn lâu lắm...