PDA

View Full Version : Jollibee truyền kỳ! Tại sao lão Rô sợ vợ ?



DONNA_DONNA
22-11-2006, 20:17
Jollibee truyền kỳ! Tại sao lão Rô sợ vợ ?


Chương 0 : Phi lộ
Mọi người thường bảo lão Rô đẹp trai. Ừ, công nhận. :yes:
Mọi người thường bảo lão Rô lịch sự. Ừ, công nhận. :yes:

Đến ngay như 1 người tài, mẹo vẹn toàn như sư phụ cũng phải khen lão Rô hết mức :
http://ddth.com/showpost.php?p=626022&postcount=1

Zô tài đức song toàn.

Tài:
- Bóng đá, bóng bàn, bóng chiền, bóng dâm… nói chung tất cả các loại bóng i đều tinh.
- Phần cứng, phần mềm, phần xương, phần nhũn… tất tật các loại phần i đều thạo.
- Thơ, ca, hò, vè… tuốt tuột các món văng chương tào lào i cũng chẳng kém trự nào ở “làng Mùi”

Đức:
- Là một phu quân cực kì gương mẫu, đi nhậu luôn xin phép phu nhân, coi phu nhân hơn …từ mẫu.
- Là một papa đáng kính, chăn con hơn chăn mợ, luôn đặt chỉ tiêu tăng trọng cho quí tử: cứ thêm 1 tuổi – phải cân tăng 10 kí lô hơi.

Việc đàn:
- Trừ lúc ngủ, lúc xỉn Zô online không mệt mỏi, thứ 7 – CN – lễ tết Zô chưa bao giờ vắng mẹt (mượn chổi bà Tám quét rác, diệt xì
băm cũng cừ)
- Công tác xã hội Zô đứng top ten Mạnh thường quân list.

Ôi! Thật là khiến cho con người ta ghen tức cũng có, hâm mộ cũng có, tò mò cũng có và cả bùn cười cũng có về con người lão Rô. :)

Nhưng hiếm ai biết được tại sao lão lại sợ vợ, lão đã từng có bao nhiêu mối tình để đời và tại sao 1 người phong lưu, đào hoa, lãng mạn như lão lại trở thành 1 phu quân gương mẫu khiến bao người ngưỡng mộ đến vậy : lol
http://ddth.com/showpost.php?p=626106&postcount=4

Anh hỏi thì em xin thưa: “Tài em chẳng có, đức em chẳng còn”.

Tài:
- Bóng đá sân nhỏ 1.6 x 2.0 em biết.
- Phần ko cứng ko mềm em thạo.
- Thơ thẫn… cóc nhái em chẳng kém.

Đức:
- Đi nhậu quên đón vợ.
- Con chơi gane ko qua vòng, cha ko đánh phụ.

Việc đàn: Chỉ online khi ko có vợ.

"Nhậu nhẹt gần đây em vẫn vui
Có anh Thích Nữ em chẳng buồn
Đưa em chổi đỏ làm chi zậy
Xỉn rổi em BAN luôn cả anh "
Để có thể hiểu được tại sao chàng Rô lại sợ vợ, trước hết phải đi tìm hiều các mối tình truyền kiếp của chàng thì mới rõ được


Chương 1 : Khai đao

10 năm về trước… :rolleye:

Rô thích nữ nhân, điều đó ai cũng biết. Nữ nhân cũng đều thích Rô. Vì vậy nơi nào có Rô là nơi đó không thể không có nữ nhân. Người khác hỏi chàng có bí quyết gì với nữ nhân, chàng luôn luôn cười. Chàng chỉ có thể cười cười bởi vì cả chàng cũng thực sự có chút bối rối. Thường thường dưới những tình huống làm cho chàng bối rối, lại gặp những nữ nhân rất kỳ diệu.

Mối tình đầu của chàng bắt đầu từ…

Lúc chàng chuẩn bị gia nhập quân ngũ thì gặp Đinh A Trư, Đinh A Trư mới từ trên gác xép nhảy xuống, trong tay dứ dứ dao bầu, muốn… xiến chàng. Gặp phải cảnh đấy chắc hẳn ai cũng thất kinh hồn vía, chân tay cuống cuồng tìm cách trốn chạy nhưng Rô thì không, chàng chỉ mỉm cười duyên, đứng im và nhìn nàng. Dường như mọi thứ đều ngưng kết lại, cả không gian lẫn thời gian, trong mắt Rô giờ chỉ còn lại hình bóng chiếc dao bầu của nàng, trong mắt nàng giờ chỉ còn lại cặp chân giò của Rô. Vì vậy nếu có ai ở đó, nếu chú ý lắng nghe, đều có thể nghe thấy nhiều tiếng động lạ… Thình thịch !Thình thịch! Thình thịch! , đó là tiếng bước chân của nàng hay là tiếng tim đập của Rô, cho đến lúc này hồi tưởng lại cũng thật khó mà phân biệt được, nó giống như sự kết hợp của cả 2 : tiếng bước chân của nàng cộng hưởng với tiếng tim đập mỗi lúc 1 to của Rô, tạo nên âm thanh như tiếng trống thôi thúc, giục giã lòng người vậy. Trong không gian đó, trong hoàn cảnh đó, với tiếng chân đó, nàng Đinh A Trư từ từ tiến lại gần Rô, trong tay vẫn cầm con dao bầu, nhẹ nhàng áp má vào ngực Rô, rồi thỏ thẻ:

“Chàng yêu quý! Em như đang nghe thấy tiếng con tim chàng mách bảo: Hãy làm đi! Hãy làm ngay đi! Ôi! Người hùng của em, của quý của em! Chàng là người đầu tiên sẵn sàng lên giường để… mổ cùng em mà không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Em…em…em yêu chàng! Em…em…em muốn xiến…xiến…xiến…chàng ngay có được không?” .Vừa nói nàng vừa đưa con dao bầu dần dần xuống phía dưới.

Mắt không chớp, tay không động, tâm không rung nhưng chân chàng thì đã động. Một cú lên gối như trời giáng vào…vào con dao bầu của nàng. Cả người nàng như điện giật, nàng không ngờ chàng lại hành động nhanh đến thế. Thế đưa dao bầu Gạt Phắt Bất Nhân Tình của nàng xuống phía dưới đã được chân truyền của đệ tử thứ 356 của đệ tử thứ 355 của Độc Chỉ Cầu Bại , được tôi luyện qua bao năm tháng với không biết bao nhiều đối thủ, chưa từng thất bại chỉ bởi vì vẫn giữ được tinh túy của chiêu thức, đó là : “Chiêu phát tùy tâm”. Vậy mà ngày hôm nay nàng đã thất bại cay đắng chỉ bằng 1 chiêu lên gối lãng xẹt. Sững sờ, bàng hoàng, sửng sốt, không tin nổi vào mắt mình, nàng đứng lặng người, nhìn chàng Rô đau đáu 1 nỗi niềm, rồi òa khóc chạy.

Hình bóng ai kia đang chạy xa khuất, hình bóng ai kia một mình lẩm nhẩm:

“Mẹ khỉ! Rõ ràng mình lên gối vào hạ bộ nó cơ mà” :|

http://ddth.com/showpost.php?p=612616&postcount=13

"Mối tình đầu"

Ngày lên đường nàng nói yêu tôi. Bẵng hai năm nhận được thư "...em yêu anh, nhưng anh Tuấn mới thích hợp lo cho em và gia đình...". Biết sao được...mình cầm AKA, người ta xách cặp da. Buồn! tự nhủ: Tình đầu thường không thành.

Có ai giải thích được hộ tớ tại sao tớ ko submit được thread mới ko. Hic hic. Toàn hiện trắng xóa.

Nhờ Mod chuyển dùm bài này đến 1 topic mới có tên là Jollibee truyền kỳ! Tại sao lão Rô sợ vợ ?

thagnv
22-11-2006, 20:50
Hehe... vui ghê... Làng Mùi sắp dậy mùi nữa rồi... lol

jollibee
23-11-2006, 13:11
Hôm qua chát với chú Ba , chú than rằng VK khoá Nick không cho chú ấy xả rác. Đòn Nà ko submit được thread mới cũng là chiện thường tình. :lick:

Cám ơn Đòn Nà đã quan tâm chăm sóc Jô. Tiện Đòn Nà giải thích giùm sao mừ lên gối vào hạ bộ nữ nhân được ? :w00t:

vikhoa
23-11-2006, 13:41
Trong đây có chú/bác nào không sợ vợ, giơ tay để em tuyên dương cái nào ^^

Real Madrid
25-11-2006, 07:42
trời, đến vikhoa cũng "rét" cái dzụ này thì huống chi các bác đây!!!:boxing:
Nếu không thì làm gì dám tuyên dương thập thò như dzậy!!!:whistling

thagnv
25-11-2006, 08:04
Trong đây có chú/bác nào không sợ vợ, giơ tay để em tuyên dương cái nào ^^
:punk: :punk: :punk:
:bb:

namhoang
25-11-2006, 08:57
Slogan mới của tôi: Ta tự hào là người sợ vợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)

DONNA_DONNA
25-11-2006, 10:07
Tiện Đòn Nà giải thích giùm sao mừ lên gối vào hạ bộ nữ nhân được ?


Chương 2: Của quý

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất đậm đà và cũng rất chua cay.

Tình cảm của nàng Đinh A Trư dành cho chàng Rô như 1 bản hùng ca, có tiếng trống trận, có tiếng súng cướp cò, có dao bay, đạn lạc…tất cả được thể hiện qua thư từ, khiến Rô ngày đêm chăm chỉ luyện rèn, chỉ để được chuyển từ CKC sang dùng AKA những tưởng rằng có thể giữ được bước chân nàng nhưng lòng người đổi súng thay da, nào ai đoán trước được…

Xuân qua, hè muộn, thu đi, đông tàn, xuân lại tới… Đã đc 1 năm kể từ ngày nàng Đinh A Trư chia tay Rô, để tưởng nhớ đến những chuyện đã qua, chàng quyết định đi du sơn ngoạn thủy và tiện thể để… tắm :D. Vì đang trong quân ngũ nên việc du sơn của chàng đơn giản chỉ là đi bộ lên núi, ngoạn thủy cũng chỉ đơn giản là tìm một nơi nào đó có nước. Không biết đã bao lâu rồi kể từ cái ngày chàng tắm lần cuối cùng, dường như cứ mỗi lần có chuyện gì làm cho chàng bối rối là chàng nhất quyết ko tắm, như để lưu giữ lại những kỷ niệm kỳ diệu, sợ tắm sẽ làm cho nó trôi theo dòng nước.

Gió mơn man nhè nhẹ vuốt tóc, đôi chân chàng dạo bước khắp nơi, đi tìm nguồn duy trì sự sống trên trái đất và cuối cùng chàng cũng đã tìm thấy nó: 1 cái vũng nước mưa!

http://img212.imageshack.us/img212/9987/dipintheforestxu0.jpg

Nó cũng sẽ như bao vũng nước mưa khác nếu như không có nàng. Nàng đang tắm ! lol.
Một cơn sóng ngầm đang diễn ra trong lòng Rô, như có sự giằng xé giữa trái tim và lý trí: (http://img212.imageshack.us/img212/5800/3782183lgof6.jpg)
-Trái tim: Nhìn đi! Nhìn đi! Đàn ông con trai chuyện đó là bình thường, ko có gì phải ngượng cả. Lãng tử là phải thế!
-Lý trí: Đừng nhìn! Đừng nhìn! Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất há lại đi làm những việc đáng xấu hổ như vậy ư.
Bao giờ cũng vậy, trước những vấn đề làm cho chàng bối rối chàng thường im lặng trầm ngâm, để cho dòng suy nghĩ tự tranh đấu và thường thì chàng dung hòa được cả 2: trái tim và lý trí. Lần này chàng quyết định: nhắm mắt, mặc nguyên quần áo và nhảy xuống vũng nước mưa. lol

Nàng vẫn tắm, Rô vẫn nhắm mắt xoay người về phía nàng. Từng tiếng vỗ bì bạch, từng tiếng dội nước như đang tưới mát tâm hồn Rô, len lỏi vào từng ngõ ngách cơ thể Rô, khiến Rô cương cứng… Đột nhiên chàng cười phá lên, rồi lại im lặng, cuối cùng chàng mỉm cười:
-Nàng đang tắm?

-Phải!

-Nàng không mặc gì?

-Phải!
Trong lòng Rô chợt cảm thấy ấm áp trước sự thẳng thắn của nàng.
-Trước đây ta đã gặp một người cầm dao bầu muốn giết ta, giờ lại gặp nàng trong hoàn cảnh này, thật là kỳ diệu quá.

-Cuộc sống vốn đã là điều kỳ diệu.

-Nàng nói đúng quá. Kỳ diệu thật nhưng bi thương cũng ko ít.
Không gian giữa 2 người chợt trùng xuống, rồi nàng nói:

-Chàng đang hồi tưởng lại mối tình trước kia của mình đúng ko?

Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Rô thốt lên:
-Phải! Sao nàng biết.

-Ta chỉ đoán mò thôi.

-A…

-Vì ta cũng như chàng lúc này, đang hồi tưởng lại mối tình của mình. Chàng có thể kể cho ta nghe về mối tình của chàng đc ko?

Đứng 1 hồi lâu dưới vũng nước mưa, nếu là trước kia chắc chàng đã ko chịu nổi. Sự rèn luyện nghiêm khắc trong quân đội đã giúp chàng chống lại đc sự khó chịu, lúc này giống như là em bé mặc tã giấy ko thấm nước vậy.
Từng dòng kỷ niệm chợt ùa về trong Rô, như thước phim quay chậm, chàng bồi hồi kể về nàng Đinh A Trư….
……

-Tại sao chàng lại thốt lên “Mình lên gối vào hạ bộ nó cơ mà” vì “hạ” có nghĩa là “bên dưới”; “bộ” có nghĩa là “bộ phận” , “hạ bộ” là từ chỉ thích hợp dùng cho nam nhân, nữ nhân phải có từ “âm” mới đúng.

Rô chỉ mỉm cười và nói rằng: “Cái gì cũng có sự thâm thúy và nguyên do của nó nàng ạ. Tỷ như tôi chỉ nói là “hạ bộ nó” chứ ko nói “hạ bộ nàng”, nàng có hiểu ko?”

Có tiếng vỗ… có tiếng nước dội…
-Em thực sự ko hiểu, mong chàng giải thích.

-Bởi vì trong khoảnh khắc lên gối đấy, qua cái vùng hạ bộ đấy, rất nhanh, nhưng ta đã có thể cảm nhận được. Vì ta ko dám chắc nên chỉ dùng từ “hạ bộ nó”, nếu như ta dùng từ “âm” thì nó ko được hay và trần tục quá, phải cho người nghe thắc mắc và suy ngẫm, đó mới là sự thâm thúy của “văng chương”. Cũng giống như bây giờ ta ví mắt lá răm giống như con mắt dọc nàng thấy thế nào?

-Phải! Như vậy thì tầm thường quá, ko văn học tí nào.

-Rồi bức thư cuối cùng Đinh A Trư đã thú nhận với ta tất cả. Rô móc trong túi bức thư đưa cho nàng xem:
http://vietnamnet.vn/giaitri/khampha/2006/02/542512/
Đinh A Trư chính là anh M. trong bài viết

Đột nhiên nàng nức nở khóc, trả lại bức thư cho Rô và chạy. Dù rất muốn mở mắt để xem điều gì đã xảy ra nhưng Rô biết nếu mở ra lúc này, mọi công phu chịu đựng của mình từ nãy đến giờ sẽ tan thành mây khói hết. Vì vậy chàng chờ 1 lúc, đến khi ko còn nghe đc tiếng bước chân nàng, tiếng khóc của nàng mới mở mắt đi ra khỏi vũng nước mưa và chạy theo dấu vết của nàng để lại. Đến 1 gốc cây gần đó, chàng nhìn thấy nét chữ khắc còn mới nguyên, đoán chắc là của nàng:
-Em chính là chị C. trong bài viết, vì hận em nên anh Đinh A Trư mới có những hành động như thế..

Đọc xong Rô cũng chỉ biết lắc đầu lẩm nhẩm:
Thảm nào mà các bức thư Đinh A Trư gửi cho ta đều có từ “Của quý của em”. Hic! Xin thề với lòng:
-Ta sẽ không bao giờ tắm trong vũng nước mưa 1 lần nữa.
-Lần sau ta nhất quyết phải mặc…mặc bỉm Binô thấm nước. :lick:

thagnv
25-11-2006, 11:19
Tắm kìa, tắm kìa bác Dê Lỳ ơi... minh hoạ nhanh nhanh đi... lol

DONNA_DONNA
08-12-2006, 16:15
Hôm nay mới vào thăm lại topic. Thấy cái ảnh minh họa của anh Dê Lỳ đẹp quá nhưng hình như cái vũng nước mưa nó hơi to và có phần dữ dội nữa :emlaugh:

Mời quý vị độc giả đón đọc tiếp chương 3 trong ít phút nữa. Nếu thấy hay hay hoặc chuối chuối cũng xin cho tí comment để động viên độc giả đến sau nha .

thagnv
08-12-2006, 18:23
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana:

dly
09-12-2006, 11:44
Hôm nay mới vào thăm lại topic. Thấy cái ảnh minh họa của anh Dê Lỳ đẹp quá nhưng hình như cái vũng nước mưa nó hơi to và có phần dữ dội nữa :emlaugh:


Nếu bạn DONNA thích vũng nước nhỏ (http://img136.imageshack.us/img136/678/divingur2.jpg) thì cho hay để mình thay

thagnv
09-12-2006, 11:54
Hôm nay mới vào thăm lại topic. Thấy cái ảnh minh họa của anh Dê Lỳ đẹp quá nhưng hình như cái vũng nước mưa nó hơi to và có phần dữ dội nữa :emlaugh:

Mời quý vị độc giả đón đọc tiếp chương 3 trong ít phút nữa. Nếu thấy hay hay hoặc chuối chuối cũng xin cho tí comment để động viên độc giả đến sau nha .
Hic hic... bác DONNA này chắc người trên thiên đình quá...
Một phút của bác bằng một ngày chờ đợi của em...

jollibee
11-12-2006, 08:52
Hôm nay mới vào thăm lại topic. Thấy cái ảnh minh họa của anh Dê Lỳ đẹp quá nhưng hình như cái vũng nước mưa nó hơi to và có phần dữ dội nữa :emlaugh:

Mời quý vị độc giả đón đọc tiếp chương 3 trong ít phút nữa. Nếu thấy hay hay hoặc chuối chuối cũng xin cho tí comment để động viên độc giả đến sau nha .
Chương 2: Của qúi -> Sao ko thấy chuối :lick:

Đợi dài cổ luôn :whistling

dly
11-12-2006, 10:12
Donna sợ có hình minh họa "chuối" thì hỏng :lick: :emlaugh:

DONNA_DONNA
12-12-2006, 13:27
Xin lỗi quý vị độc giả vì sự trậm trễ vừa qua. Mong được bạn đọc tiếp tục động viên ủng hộ nếu thấy là đọc được :rolleyes:


Chương 3 : WC

"Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương".

Đó là 4 câu thơ trong bài "Hai sắc hoa Tigôn - T.T.KH", cũng là một bài thơ "kinh điển", đã làm biết bao thế hệ nam thanh nữ tú, từ những chàng trai quần xanh áo trắng, những cô gái tóc dài mới lớn cho đến những thi sĩ, nhà văn nổi danh đất Bắc như Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Vũ Trọng Phụng... cũng phải bồi hồi xao xuyến, chấn động cả tấm lòng.

Những bài thơ vừa là "kinh điển" vừa là gối đầu giường thông thường đều là những bài thơ rất có đạo lý. Nếu không, đời sống cũng không lưu truyền những bài thơ như vậy, cho dù có thể người ta cũng không biết tác giả là ai. Bài thơ là "kinh điển" chỉ bởi vì nó đánh trúng ngay con tim của người đọc. Chàng Rô cũng là một trong những người bị bài thơ đánh chết :tongue: ...

Nếu có ai đó đã miêu tả trạng thái thất tình của 1 người khi biết người yêu đã có chồng chỉ bằng 50 chữ ngắn ngủi thì đó chỉ có thể là "thần dân của Làng Mùi" lol : "Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, đêm bơ vơ thẫn thờ ngồi ghế đá... cúi đầu, nhặt lá". Không dám coi là 50 chữ "kinh điển" :tongue: nhưng khi 1 người đã đạt đến trạng thái bơ vơ, thẫn thờ mà còn có thể dũng cảm vượt qua được thì người đó xứng đáng được coi là Anh Hùng ! :rolleyes:

Đặc biệt là trong các chuyện tình cảm lứa đôi đời thường, chưa bao giờ có lấy 1 ngày tĩnh lặng, thanh bình. Tình yêu càng động loạn, thì càng dễ dàng xuất thế nhiều anh hùng. Có rất nhiều các thức, các dạng anh Hùng: có anh Hùng vô tâm, có anh Hùng thành tâm quá mức, có anh Hùng bán trứng, cũng có anh Hùng buôn vịt, có anh Hùng hâm hâm, cũng có anh Hùng dở dở ...

Nhưng có lẽ chân chính nhất trong các dạng anh hùng chân chính đó chính là Anh Hùng Rô :tongue:

Làng Mùi đều biết trong diễn đàn có 1 Smod tên jollibee nhưng rất ít Members biết chàng ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Và chắc chắn là chẳng ai biết chàng sẽ xuất hiện dưới Nicknames nào khác ngoài nick Jo. Nhưng các Member đều biết 1 chuyện, hơn nữa còn rất tin tưởng:

"jollibee muốn tối nay ban nick của ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi chỉ còn nước quấn tã đi tìm hàng Net lập nick mới, ko ai có thể can thiệp đc".

Có rất nhiều người thậm chí còn tin rằng: "Chàng có thể mượn nick của Admin để đi ban Smod khác mà Admin vẫn không biết !"

Chàng Rô có thể Spam bài khủng khiếp, nhưng lại tuyệt không có ai dám nói chàng Spam chỉ bởi vì chàng ban nick rất khéo.

Có người chửi chàng là ga-lăng xăng, có người chửi chàng là Rô máu lạnh nhưng lại chưa từng có ai chửi chàng là Rô má trắng :emlaugh:

Bởi vì cho dù chàng có ga-lăng xăng nhưng cũng ga-lăng rất hấp dẫn, chàng có là máu lạnh những cũng là máu lạnh hành động ban nick quang minh lỗi lạc :tongue:


*****


Sáng chớm lạnh, bồn chồn xuất ngũ
Dãy núi dài, lất phất mưa bay
Rô ra đi đầu không ngoảnh lại...
(Vì) Ba lô có mang 1 túi tiền :tongue:

Vậy là đã được 2 năm kể từ ngày chàng Rô nhập ngũ. 2 năm với biết bao kỷ niệm vui, buồn lẫn lộn. Tinh thần chàng vững hơn, khả năng chịu đựng tăng lên và sự rung động trước vẻ đẹp của con người cũng mãnh liệt hơn trước.

Nếu có ai đó hỏi chàng cảm thấy tiếc nuối điều gì nhất trong quãng thời gian tại ngũ, có lẽ chàng sẽ nói rằng: "Ta...ta chưa được tắm" :(

Điều đó cũng phải thôi vì trong thời gian đấy thì lấy đâu ra điều kiện để chàng đi tìm nguồn nước mới. Trước cú sốc quá lớn trong lần gặp gỡ với vợ Đinh A Trư, Rô liền quyết định không bao giờ tắm bằng nước mưa trên núi nữa. Chỉ có điều doanh trại của Rô lại đóng trên đỉnh núi nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, giặt giũ, tắm rửa đều phải dùng nguồn nước mưa dự trữ trong bể. Không có cách nào khác để tránh nhìn phải cái thứ nước đáng ghét đấy, Rô quyết định tạm thời nhịn tắm trong 1 thời gian, điều đó cũng đồng nghĩa với số lượng quần áo chưa được giặt ngày càng nhiều thêm :emlaugh: . Viết đến đây tác giả lại liên tưởng đến 4 câu thơ của 1 nhà thơ nổi tiếng nào đó đã viết trong lúc ngẫu hứng về thăm quê nhà sau 1 thời gian dài xa xứ :lick: :

"Gió hiu hiu hề
Nước Nhiêu Lộc lạnh ghê
Tráng sĩ đi bơi rồi không trở lại
Dẫu có trở lại chắc chẳng dám đi bơi" :D

Nhưng chuyện ăn uống thì khó có thể tránh được, thế là hàng ngày chàng đi bộ 20 cây số xuống thị xã mua nước máy đã qua xử lý, lọc bỏ tạp chất, gánh về dùng :tongue: . Chàng cũng biết là nước máy này có nguồn gốc từ nước mưa, nhưng dù sao nó cũng đã được chắt lọc, vẫn còn hơn cái thứ nước "đau khổ" kia nhiều. (Sau này khi đã có nơi có chốn, thỉnh thoảng chàng vẫn thầm cảm ơn thời gian tại ngũ, nơi đã tạo cho chàng thói quen gánh nước để giờ đây không những có thể gánh vác cho vợ con mà còn có thể gánh vác cả cho những con người bất hạnh, những số phận không may sống quanh mình. Thật quý hóa lắm thay! :). Có 1 chuyện mà cũng ít người biết đến đó là tác giả của bài hát "Bạn tôi" có lẽ vì quá cảm xúc trước hình ảnh của Rô mà đã sáng tác lên bài hát; trong đó có câu : Bạn tôi, sáng đạp xe... 20 cây số... :tongue: )

Giờ lên đường đã đến. Bịn rịn chia tay những người bạn thân thương, bát cơm chia đôi, miếng khô bẻ nửa, Rô vác ba lô lặng lẽ lên đường. Còn nhớ những lần tiễn đưa đồng đội xuất ngũ trước kia, ai cũng có người yêu hoặc vợ lên đón về, cứ mỗi lần như vậy là cả doanh trại lại vui và huyên náo như Tết. Hôm nay 1 thân 1 mình Rô lầm lũi bước đi, không người đưa tiễn, cô đơn trên bước đường tịch mịch.


*****

Gió vẫn cứ thổi, Rô vẫn cứ đi. Vượt qua bao nhiều đường đất, ổ gà, hố trâu, dù thỉnh thoảng có đôi lần vấp ngã nhưng Rô lại đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Dường như mọi khó khăn không làm khó được Rô, mọi trở ngại cũng không ngăn cản được bước chân Rô nhưng có 1 thứ có thể làm cho Rô điêu đứng: "Nỗi buồn không của riêng ai" lol

Buồn! Phải! Ai cũng mang trong mình 1 nỗi buồn, có lẽ là từ lúc sinh ra, con người ta lại không phải là cười, mà lại khóc. Rồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi... có biết bao chuyện phải buồn. Có những nỗi buồn khiến con người ta bi lụy, có những nỗi buồn khiến con người ta day dứt, ân hận suốt đời... Nhưng cho dù là nỗi buồn thế nào đi nữa, tất cả đều giúp cho con người ta trưởng thành hơn. Và người ta có thể tạm quên đi nỗi buồn khi tìm được cho mình 1 chốn nào đấy để giải quyết. Đó có thể là niềm vui trong công việc, trong cuộc sống gia đình; đó có thể là sự cảm thông, sự đồng cảm của tình bạn, tình bằng hữu khi được trút bầu tâm sự cùng nhau; hay đó chỉ đơn giản là tìm được 1 góc nhỏ cho cõi lòng mình.... Và Rô cũng tìm thấy cho mình 1 góc nhỏ như thế: 1 túp lều tranh, 2 cánh cửa vàng!:innocent:

Túp lều nằm chênh vênh giữa mép đồi, bên dưới là đồng cỏ thoai thoải, mênh mông bát ngát, chải dài hút tầm mắt. Bên trên 2 cánh cửa, chính giữa có đề biển chữ trang trọng :


WC - Một nơi để bạn có thể trút bầu tâm sự

Bên mép tường trái có treo vế ra đối, nét bút như rồng bay phượng múa, phượng đảo, loan điên, dù chỉ được viết bằng "bút than", nhưng cũng không dấu nổi ngạo khí của người viết ra nó. Có thể thấy rằng từng chữ, từng chữ như đã được tác giả bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, dồn nén...nén đến xuất thần, khiến cho người đọc vì quá mải nhìn mà có cảm tưởng như mình cũng sắp phải nhảy múa theo nét chữ :

"Ngồi đúng chỗ"
(Muốn biết vế đối, hãy vào cửa trái)


Chính giữa cánh cửa trái có khắc hình cái gương, chính giữa cánh cửa phải là hình cánh cung, với mũi tên đã được bắn ra. Cả 2 biểu tượng đều được trạm trổ rất tinh vi, cầu kỳ. Điều khiến người ta phải dừng lại 1 lúc lâu để ngắm nhìn và để suy nghĩ chính là 2 biểu tượng trên và câu đối bên mép tường cửa trái.

Cũng như bao người khác đã đến đây, Rô cũng phải mất 1 khoảng thời gian cân nhắc, chọn lựa trước khi bước vào bên trong. Vốn là người thích thơ văn, thích chơi chữ và giải các câu đối nên Rô đã quyết định chọn cánh cửa bên trái :emlaugh: để xem rốt cuộc vế đối sẽ như thế nào.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Rô đó chính là hàng chữ của vế đối. Nét chữ mềm mại, thanh mảnh, khiến người nhìn vào phải đắm say, như lạc vào cõi mơ, bay bổng, bồng bềnh theo từng chỗ uốn lượn rất khéo của người viết:


"I... đúng lỗ" lol

3 chữ sống động như thật, tác động vào từng giác quan của Rô, khiến Rô không còn giữ nổi đôi chân của mình nữa và chàng đã phải ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chiếc ghế cũng có phần khác lạ, nó không giống như những chiếc ghế thông thường khác, phần giữa có 1 cái lỗ tròn được khoét rỗng, xung quanh được trạm khắc những chữ, hình, câu thơ của không biết bao nhiêu danh nhân đã từng ngồi trên chiếc ghế để lại. Tỉ như: "M đã từng ngồi đây", "Cảm giác thật là tuyệt. Ký tên H", hay như : "Hận đời đen bạc, Hận kẻ phụ tình. Lấy dao...bực mình. Khắc lên mấy chữ..." Còn rất nhiều những hoa văn khó hiểu khác mà Rô không thể nào luận ra. Trên cùng là 1 khoảng không cao quá tầm tay với thông sang phòng bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, hơi ấm vẫn còn chưa nóng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa :
- Cốc! Cốc! Cốc!

- Ai gọi đó? Tiếng Rô giật mình hỏi lại, vì trời cũng gần tối nên trong lòng Rô cũng có chút lo lắng, không biết giữa nơi đồi núi hoang vu không 1 bóng người này sẽ có sự lạ gì phát sinh, rất có thể đó là 1 con thú hung dữ nào đó cũng nên hoặc là bọn trộm cướp ban đêm thì lại càng đáng sợ, mà cũng rất có thể là 1 thứ mà Rô không dám nghĩ đến ...

Đáp lại câu hỏi của Rô là 1 sự im lặng mang đầy vẻ huyền bí chết chóc, không khí rất giống những phim hình sự ma quái mà Rô đã từng xem. Trong tai Rô văng vẳng tiếng chó sủa cắn ma, tiếng gió gào thét, tiếng cây cối xào xạc như đang cười cợt, trêu đùa Rô.

- Cốc! Cốc! Cốc!

Lần này thì Rô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, mặc dù trong người chàng đã rất khó chịu nhưng chàng đã học đc 1 điều đó là trong mọi hoàn cảnh trước hết phải lấy chữ Nhịn làm đầu. Đúng! Phải nhịn! Nhịn để biết địch biết ta! Nhịn để trăm trận trăm thắng :). Hít 1 hơi thật sâu, thu hết can đảm, chàng lên tiếng hỏi lại lần nữa:

- Ai...ai..gọi đó? Trong này có...có người rồi.

- Xin lỗi! Tôi có thể vào đó được không?

Nữ nhân! Là tiếng của nữ nhân :w00t: . Thật hạnh phúc biết bao, giữa chốn hoang vu, mang đậm màu sắc liêu trai này, trong lúc cõi lòng Rô đang cô đơn, trống trải, chàng lại được nghe thấy tiếng người, hơn nữa đó lại là tiếng của 1 nữ nhân. Nữ nhân này xem ra rất lịch sự, cộng thêm giọng nói thập phần nhu mì, khiến con tim Rô lại 1 lần nữa đập sai nhịp, định mở cửa cho nàng vào. "Ừ! Mà không được. Đập sai nhịp đấy là do ta đã bị căng thẳng từ trước chứ có phải là do giọng nói ngọt ngào kia đâu" - Lòng tự tôn của Rô trỗi dậy.


http://img139.imageshack.us/img139/7444/4975502mdki5.jpg

- Xin lỗi nàng. Ta đã ở trong này rồi, nàng có thể sang phòng bên cạnh được chăng?

1 lần nữa là sự im lặng. Sau đó là tiếng mở cửa ... Và cuối cùng là tiếng thở dài của nữ nhân. :emlaugh:

- Sao nàng lại thở dài? Lòng tự tôn của Rô đã nhường chỗ cho sự tò mò.

- Ta đang buồn!

Nghe nàng trả lời, Rô như lấy lại được bình tĩnh, những chuyện xảy ra vừa qua đã làm chàng quên mất mình đang định làm gì, cũng bởi 1 phần Rô đang lo người con gái bên cạnh không biết có phải là...là 1 thứ rất đáng sợ: Ma! không. Sau 1 hồi phân tích các đặc tính và thói quen của 1 con Ma, Rô khẳng định chắc chắn là Ma không bao giờ có thể ngồi trong phòng bên cạnh lâu đến vậy. Rồi thì chàng cũng thở dài.

- Ta cũng đang buồn. Nàng có biết trên đời này có 3 thứ sướng nhất đó là thứ gì không?

Có phải là sự tự do, giàu sang và địa vị không?

- Ừm! Đó là quan niệm của rất nhiều người nhưng đối với ta thì 3 thứ sướng nhất đó là: Tự mình chế biến món ăn, Thưởng thức thành quả của mình và giải quyết 2 cái trên. Trong đó điều cuối cùng là điều sung sướng nhất. :tongue:

- Chàng có thể lấy ví dụ cho ta hiểu thêm được chăng?

Thế là "âm mưu" làm quen của Rô đã bước đầu thành công. Thứ nhất chàng đã đánh trúng tâm lý của con người đó là sự tò mò, thứ hai chàng đã nói trúng sở thích của nữ nhân, đó là việc ăn uống.

- Ta lấy ví dụ như việc làm thịt mèo nhé. Nàng đã ăn thịt mèo bao giờ chưa?

Cầy tơ bảy món thì em đã từng dùng qua. Còn thịt mèo thì quả thực là em chưa bao giờ nhìn thấy chứ nói chi đến việc ăn thịt.

- Vậy được. Ta sẽ nói cho nàng nghe. Trước hết là việc làm thế nào để để cắt tiết 1 con mèo. Không giống như việc cắt tiết gà, vẫn để cho gà sống, rồi cắt tiết ở cổ, để cắt tiết được mèo cũng phải qua nhiều công đoạn không hề đơn giản. Đầu tiên là phải dìm mèo vào nước, cho đến khi nó không còn giãy giụa, lúc này răng nó vẫn còn nhe ra. Sau đó là phải đun nước thật sôi để vặt lông mèo, công việc này cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn, làm sao để không làm xây xát đến da mèo. Tiếp theo là công đoạn tìm rơm để thui nó, rơm phải là loại rơm nếp thì mới làm cho thịt mèo thơm hơn. Sau mới đến việc cắt tiết, không cắt ở đầu hay ở đuôi mà ta cắt ở chỗ nhạy cảm nhất của con mèo, chỉ lấy 1 chút tiết của mèo chứ ko nên lấy hết vì cũng không bổ béo gì cái thứ tiết được lấy ra từ chỗ đấy.

Cuối cùng là xẻ thịt, róc xương rồi đem ra chế biến. Công đoạn này cũng đòi hỏi người đầu bếp nhiều công phu, tâm huyết, vì thịt mèo đa phần là ít, dính rất sát vào xương nên để lấy được thịt ra phải vô cùng khéo léo, sao cho vẫn còn dính lại tí chút để cho ta nhắm rượu sau này lol

Việc nêm gia vị cũng phải tuân theo nguyên tắc : "Nặng giềng, nhẹ mẻ, khỏe mắm tôm" ; rau sống phù hợp nhất đó là rau má, phải để nguyên cả phần rễ vì đa phần sẽ ăn ở phần rễ chứ không ăn lá mấy.

Các món chế biến từ thịt mèo cũng tương tự như thịt chó, thậm chí còn có phần đa dạng hơn.
Ta đã học được cách chế biến này trong quân đội vì nàng biết đấy trên núi việc đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa rét.


- Vâng! Quả thực là thú vị. Cám ơn chàng đã cho em được mở rộng tầm mắt. Nhất định khi nào có dịp, em sẽ thử. Giờ thì em đã xong rồi, đã đến lúc phải đi. Có 1 yêu cầu nho nhỏ, không biết chàng có đáp ứng cho em được chăng?

- Có điều gì nàng cứ nói, đừng ngại. Chúng ta gặp nhau ở đây âu cũng là cái duyên cái số. Nếu có thể thì cho ta biết tên nàng và địa chỉ nhà nàng, số điện thoại liên hệ được chăng?

- Em hiểu ý tứ của chàng nhưng em đã có nơi để thương nhớ, chỉ mong kiếp này được làm em gái chàng, như vậy cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Tên em là Venus :lick: , chàng có đồng ý làm anh trai em chăng ?

Dù trong lòng cũng rất buồn nhưng Rô nghĩ bước đầu như thế là rất tốt rồi nên đã bằng lòng nhận Venus làm em gái. :innocent:

- Em còn có điều gì nhờ vả anh phải không?

- Vâng! Liệu anh có thể cho em một...một gói giấy nho nhỏ để làm kỷ niệm được chăng? :emlaugh:

Rô cũng hơi bất ngờ trước yêu cầu của nàng, một gói giấy nho nhỏ thì có đáng là bao, nhưng lúc này đây thì tìm đâu ra cơ chứ. Lòng Rô thật rối bời, Rô ước gì có thể đánh đổi tất cả những gì Rô có để lấy 1 gói giấy nho nhỏ tặng nàng :helpsmili . "Ơ Rê Ka. Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!" Rô hét lên vui sướng vì chợt nhớ đến trong ba lô của mình còn 1 gói tiền thưởng, quá vui mừng không hề đắn đo suy nghĩ, Rô liền ném cả ba lô qua cho nàng. lol

- Anh...Anh ơi! Đây là tiền mà. Sao anh lại đưa cho em nhiều thế, em...em rất cảm động trước tấm lòng của anh :bawling: . Nhưng anh đưa hết cho em, thế còn anh thì sao?

- Em cứ cầm lấy mà dùng. Anh nghe nói chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, tiền sẽ được thay thế bằng Polyme, lúc đấy thì : "Tiền là giấy. Polyme mới là tiền" :cool: nên em cứ an tâm, đừng suy nghĩ gì cả, không phải lo cho anh, anh tự giải quyết đc.

- Vậy thì em cám ơn anh rất nhiều :kiss: . Thôi đã muộn rồi, em đi đây. Hẹn ngày tái ngộ anh nhé!


*****

Thế là nàng Venus đã đi, còn lại 1 mình Rô trong túp lều kỳ diệu. Lòng chàng chợt cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến người em gái mới quen dù chưa 1 lần được nhìn thấy mặt :unsure: .

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Đã đến lúc Rô phải đứng dậy đi về, chỉ có 1 điều quan trọng nhất mà Rô đã quên: Giấy ! lol

Lúc này đây, bóng tối đã ùa đến, xung quanh Rô tối đen như mực, phải cố gắng lắm Rô mới dò dẫm được để mở chốt cửa. Vẫn là sự tịch mịch đáng sợ, vẫn là tiếng chó sủa cắn mà, tiếng gió gào thét rú... Rô đứng như trời trồng 1 lúc, rồi thở dài, cứ thế lặng lẽ bước đi :emlaugh: .

Chàng cứ đi, đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu lâu, bất chợt bên tai chàng văng vẳng tiếng nước róc rách chảy. Nghe được tiếng động đấy vào lúc này đối với Rô khác gì chết đuối vớ được cọc, chàng chạy như bay đến nơi phát ra tiếng động. Nước! Chàng đã tìm thấy nước. 1 cái vũng nước mưa. lol


*****

Độc giả thử đoán xem chàng Rô sẽ làm gì với cái vũng nước mưa đấy khi mà trong người chàng đã cảm thấy rất khó chịu lol

Trải qua rất nhiều gian lao, thử thách, tất cả Rô đều đã vượt qua, nhưng làm thế nào để Rô tìm được hạnh phúc đích thực cho mình, xin mời quý đọc giả theo dõi những chương sau sẽ rõ .

ThichNuDiuHien
12-12-2006, 15:32
Hic! Thành thật xin lỗi...lão Rô , lần sau em sẽ ko gọi là anh Rô nữa
Cái bài sơ kết này em viết mất có 15 phút, trong khi cái bài viết về lão Rô mất tận mấy tiếng mà chả ai khen lấy 1 câu
Phải chăng ta đã đạt đến trình độ "Khí tụ đan điền, dồn nén thật căng" như sư phụ có nói rồi ta?
Bản tổng kết đã có phác thảo. Chỉ còn chờ sư phụ và ban tổ chức chấm điểm, công bố kết quả nữa là xong.
Văn Thả gà "tựa" Hồ Biểu Chánh dễ đọc, văn Đòn nà (qua bài nì) "như" Thanh Tịnh, đọc nhẹ nhàng, thấm sâu lâu...hiểu :lick: xem chừng mạch chiện còn dài... nếu có lời bình sớm e trúng phải 2 chữ hồ đồ chăng ?

jollibee
13-12-2006, 03:16
... tưởng tượng ra viễn cảnh jô phải ghé mông vào vũng nước mưa :boxing:

DONNA_DONNA
14-12-2006, 21:50
Cái hình anh Dê Lỳ minh họa thật là tuyệt! Cứ như là mơ :tongue:


Văn Thả gà "tựa" Hồ Biểu Chánh dễ đọc, văn Đòn nà (qua bài nì) "như" Thanh Tịnh, đọc nhẹ nhàng, thấm sâu lâu...hiểu :lick: xem chừng mạch chiện còn dài... nếu có lời bình sớm e trúng phải 2 chữ hồ đồ chăng ?

Văn của Thả Gà dễ đọc và gần gũi vì nó phản ánh chân thực những gì đã, sẽ và đang diễn ra ở Làng Mùi :) . Có điều với những member mới, chưa biết gì về các thần dân Làng Mùi thì khó hiểu là điều không thể tránh khỏi. Đến như em đây còn ko biết cái Canon là cái gì :emlaugh:

Sư phụ có gì cứ nhận xét để em còn ngẫm xem có nên viết tiếp ko, kẻo viết xong, ko ai đọc hiểu được viết gì thì cũng tủi lém. Mới lại những bài của em thì yêu cầu là đọc chậm chậm thôi, nhanh quá tẩu hỏa nhập mà ráng chịu :lick:


*****

... tưởng tượng ra viễn cảnh jô phải ghé mông vào vũng nước mưa


Ra là thía, trước khi lão làm cái hành động tiếp theo, lão đã làm cái hành động này đây. Ka ka

dly
14-12-2006, 21:59
Đến như em đây còn ko biết cái Canon là cái gì :emlaugh:

:D lão này ngây thơ cụ. Có cần anh minh họa không ?lol

DONNA_DONNA
14-12-2006, 22:19
:D lão này ngây thơ cụ. Có cần anh minh họa không ?lol
Có chứ !
Nhưng mừ anh lão có minh họa thì cũng kin kín thôi, rồi lão em cũng hiểu hết mà :tongue: , chúng ta không nên phô trương quá :emlaugh:

Quả thực là có nhiều cái mà em ko biết thật, đơn cử như cái chuyện WAX, hôm nọ ko có Ác kên kên "minh họa" thì cũng chả biết nó là cái chi mô. :D

dly
14-12-2006, 23:06
Dê Lỳ này vốn đơn sơ bình dị thế nên có chi phơi ra cả, chỉ sợ minh họa xong cái góc làng mùi này nó bốc mùi luôn thì khốn. Hôm rồi có vài cái ảnh cây cối mà chú Thả Gà khóc lóc mãi đành phải xóa đi, nay mà làm thêm cái vụ "canon wax" thì ....:whistling

thagnv
15-12-2006, 08:20
Dê Lỳ này vốn đơn sơ bình dị thế nên có chi phơi ra cả, chỉ sợ minh họa xong cái góc làng mùi này nó bốc mùi luôn thì khốn. Hôm rồi có vài cái ảnh cây cối mà chú Thả Gà khóc lóc mãi đành phải xóa đi, nay mà làm thêm cái vụ "canon wax" thì ....:whistling
Bố cứ thoải mái... :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:

dly
15-12-2006, 08:29
Đờn chủ ui! Hai Chú này xúi tui kìa. Sau này nếu có gì thì hổng phải tại tui nha