PDA

View Full Version : Truyện ngắn 50 chữ



jollibee
11-10-2006, 09:05
“Tấm carton”

Chúng tôi thường tâm sự với nhau. Hôm nay phòng nghỉ trưa không tiếng cười, không câu dí dỏm, tôi thấy sự trống vắng, thiếp đi... Chợt “Rột” ”Rột” vài giọt mưa rơi vội trên carton của anh. Anh đã đi, carton còn in hằn dấu lưng.

dly
11-10-2006, 10:13
Gia Đình

Cuộc sống lặng lẽ trôi, các con khôn lớn , chúng trưởng thành và cũng cách xa hơn. Nhà vắng lạ. Bà xã lủi thủi dưới bếp với những việc không tên, mình chúi mũi vào màn hình. Đôi lúc thèm nghe tiếng các con léo nhéo chọc ghẹo lẫn nhau.

venus
11-10-2006, 10:41
Đôi lúc nghĩ tới anh, tôi thấy hả dạ lắm. Nhưng rồi... tôi không muốn anh gặp phải một người như thế, tôi thật sự muốn anh hạnh phúc, dù hạnh phúc đó khiến tôi ganh tỵ.

SweetGinger
11-10-2006, 15:41
"Tấm Carton" - hay lắm
"Gia đình" & không đề hình như không phải chuyện
:)

anaxy
11-10-2006, 15:53


Ngồi trên xe bus, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Chợt mọi người nhao nhao lên, thì ra xe bus cán phải người, sợ quá, tôi giật mình tỉnh dậy. Ôi may quá, thì ra là giấc mơ, nhưng không, mọi người đúng là đang nhao nhao lên, không chỉ là mơ

SweetGinger
11-10-2006, 22:35
Những đêm hè 8x nằm gối đầu lên bụng cha đếm sao, cười như nắc nẻ khi bụng cha sôi mà cha bảo rằng tiêng suối reo, 200x nửa đêm bụng sôi vì đói cồn cào sau trận chiến rượu bia...

jollibee
13-10-2006, 00:19
“Đêm cuối”

Anh với tôi ly rượu cưa đôi miếng khô bẻ nửa. Trời về khuya ... ngồi bên anh kể huyên thuyên về qúa khứ..., nghiêng ly rượu đầy mời đất nhận phần anh. Sáu tấm gỗ không ngăn anh ở bên tôi, nhưng tia nắng đầu tiên đã ...

venus
14-10-2006, 11:22
Kiếm giải trao đi anh Zô li bì ơi, như thế bà còn mới sáng tác hăng được :D

dinhbaochau
14-10-2006, 11:53
Uống xong ly cà phê! Chợt nhớ diễn đờn tin học có em VeNus khá xinh và dịu dàng. Ta chợt nhớ một thuở còn đi học!
- Buổi chia tay cuối cấp! Nay ta giống gã khờ nép gốc phượng trông theo, áo dài ai bay trắng miền ký ức.

bluesky
14-10-2006, 11:58
Mùa thu gần đến, trên cây lá cứ rụng dần.Và khi thu đi, không còn 1 chiếc lá nào trên cây nữa.Cây chỉ còn cành và rễ dưới cái nắng chói chang khô khốc.Cây chết ko hiểu vì bùn hay vì nắng...

@bácBùiRâu: bài bác quá 50 chữ
@anaxy: 53 chữ

thagnv
15-10-2006, 14:51
Kiếm giải trao đi anh Zô li bì ơi, như thế bà còn mới sáng tác hăng được :D
Từ từ... đừng vội... có ông Thích Nữ phụ trách vụ này... cuối tuần bác í nghỉ xả láng nên chắc đầu tuần mới post đc...
:punk: :punk: :punk:

DONNA_DONNA
15-10-2006, 18:06
Ta chợt nhớ một thuở còn đi học!
- Buổi chia tay cuối cấp! Nay ta giống gã khờ nép gốc phượng trông theo, áo dài ai bay trắng miền ký ức.


Nếu biết rằng em đã có chồng

Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, đêm bơ vơ thẫn thờ ngồi ghế đá (15). Hắn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không trước mặt, sương trắng đầy trời, rơi đọng trên tóc hắn, lấp lánh ánh bạc (41). Trời sáng, hắn thở dài, cúi đầu, nhặt lá... :lick:

jollibee
15-10-2006, 22:44
"Mối tình đầu"

Ngày lên đường nàng nói yêu tôi. Bẵng hai năm nhận được thư "...em yêu anh, nhưng anh Tuấn mới thích hợp lo cho em và gia đình...". Biết sao được...mình cầm AKA, người ta xách cặp da. Buồn! tự nhủ: Tình đầu thường không thành.

DONNA_DONNA
15-10-2006, 23:18
( Sưu tầm ) :tongue:

1. Chuyện nửa đêm
- Khỉ...!

******************************
2. Chuyện của nội

Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít... Dường như Nội cũng mừng(14). Từ ngày đi, đến khi sống nơi trời Tây, Nội luôn giữ một gói giấy (29).

Nội ra đi... tay vẫn nắm chặt cái gói. Gỡ tay Nội, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...

hostindexvn.com
16-10-2006, 00:36
Nàng thức giấc, nhìn đồng hồ là 8h sáng, thôi chết, bò dậy mặc nhanh quần áo, vội vã súc qua cái miệng, cào cào mấy sợi tóc rồi chạy ra đường vẫy taxi vội vã... về nhà

venus
16-10-2006, 07:59
Thẩn thờ trước máy tính, invisible và khóc... Sao tôi phải vất vả đến thế, ... vất vả với chính cảm xúc của mình... Xa nhau, máy tính là cầu nối duy nhất, nhưng... hờ hợt và thiếu quan tâm...
Có vui ko, quá khứ ấy cứ dằn vặt nhau hoài???

dinhbaochau
16-10-2006, 09:02
Vé số
- Chú mua giúp cháu tờ cuối cùng.
- Không mua đâu,đi chổ khác bán đi. Bên kia đường,có lẽ là bạn của cậu bé: Cất tiếng vọng sang:
- Thôi về đi học đã, còn một tờ đem trả lại.
Cuộc đời còn có những ước mơ! thật bình dị.

DONNA_DONNA
23-10-2006, 21:09
Thế thì em cho sang đây cho đúng mục vậy :lick:
( Sưu tầm )


Cáo phó
Hồ Chí Minh. Tối 20/10/2006, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. Nguyễn Vĩnh Thắng. Hưởng thọ 30 tuổi. :D

thagnv
23-10-2006, 21:11
Ack... sao lão này biết tên thật của mình nhỉ... :(
Ai cũng nhầm là Nguyễn văn Thắng... mà lão lại gọi đúng... lạ quá... hic hic...

Move là phải, truyện sưu tầm, ai cho đem vô kiếm gạo... :bb: :bb: :bb:

DONNA_DONNA
23-10-2006, 21:22
Truyện Sưu tầm



Mãn Nguyện
Người mẹ kéo áo cho con bú. Nhìn vào mắt nó: đầy mãn nguyện. Anh chồng đem đến cốc sữa cho vợ. Nhìn nhau mỉm cười. Thằng nhỏ ngước nhìn ba mẹ, nó cũng cười và bú tiếp. Anh chồng ôm vợ con vào lòng như ôm cả vũ trụ.
Quốc Khánh (Tp.HCM)


***



Xuất Giá
Mai lên xe hoa, đêm nay làm lễ xuất giá, Thu nhìn cha mẹ, ngày một hao gầy, các em còn thơ dại, lòng đau xót. Tình yêu, nàng hạnh phúc, người thân thương xa cách biết thế nào. Nghĩ càng ngổn ngang trăm mối. Phật, trời! Xin thương!.
Nguyễn Tấn Vĩnh (Cần Thơ)


***

Chào
Bố mẹ đi làm về. Bé gái miệng rất tươi: "Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ chào ông đi chứ?" Bố mẹ của bé lẳng lặng đi lên lầu.
Chỉ còn lại ông và cháu, ông nói: Cháu ạ, bố mẹ cháu quên mất điều ấy từ lâu rồi!
Mộng Đắc (Ninh Bình)


***
Kẻ Sĩ
Ngày xưa, học cấp hai, chép bài của bạn để được chấm điểm. Thầy giáo "nêu gương" cả lớp thẹn đỏ mặt. Ngày nay, chép trộm luận văn tiến sĩ;, báo chí "nêu" cơ quan cười hớn hở! Vì sao? Hỏi ra mới thấu, tỉnh nọ cần người "tài" ra giúp nước.
Trương Tuấn Nga (Nghệ An)


***

Học Ai
Họp phụ huynh về, sếp giận dữ hỏi con trai: "Mày học ai tính côn đồ hay gây gổ đánh nhau thế?" Đứa con thản nhiên: "Học bố ... con vẫn thường nghe bố nói với mấy chú: "Phải đánh thằng này ... đá thằng kia ra khỏi công ty" đó thôi!?
Ninh Đức Hậu (Ninh Bình)


***


Bài Học Nhỏ
Bố thường mắng con không chịu học bài. Đi đón con, đường tắc, bố lấn sang đường ngược chiều, con thỏ thẻ: "Giống bài Hai con dê qua cầu trong sách quá!". Bố giật mình đỏ mặt:"Ừ, có những bài học đơn giản nhưng người lớn cũng quên".
Nguyễn Thị Thanh Thủy (Hà Nam)


***

Lời Hứa
Các con đã ký vào biên bản cam kết với nhà trường là sẽ không bao giờ đi đánh điện tử, vậy tại sao các con vẫn vào đó chơi?
Thưa bố! Các thầy cô giáo hứa sẽ không bao giờ dạy thêm mà tại sao họ vẫn cứ dạy thêm....?
Trần Văn Quân (Nam Định)


***

Nỗi Lo
Giờ cơm tối. Tôi đặt giấy báo trúng tuyển đại học lên bàn hớn hở khoe với mẹ. Mẹ ôm chầm lấy tôi chúc mừng. Sau đó mẹ vội quay đi giấu vội vài giọt nước mắt nóng hổi. Từ nay, đôi quang gánh trên vai mẹ lại oằn thêm.
Nhật Điền (Tp.HCM)


***

Rau Muống
Ở Mỹ, viết thư về nó cứ bảo: "Mình thèm rau muống luộc chấm mắm nêm quá, ước gì!". Vừa rồi nó về, mình ra chợ mua một mớ rau muống ngon về luộc đãi nó. Nhìn đĩa rau muống nó bĩu môi: "Cậu ăn uống kham khổ thế à?".
Đăng Châu (Đà Nẵng)


***

Tìm thấy Rồi
Ông luôn theo dõi các chương trình nhắn tin tìm đồng đội ...rồi ông cứ ghi ghi, chép chép... Mọi người cười: Ông chúng ta lẩm cẩm rồi. Một hôm, ông bỗng nghẹn ngào.... "Thế là tao tìm được gia đình mày rồi". Hình như hôm ấy, ai cũng im lặng.
Vũ Văn Tư (Tp.HCM)


***

Vô Can
Quốc lộ về đêm, hắn rải đinh rồi hắn vá bốn xe xẹp. Mưa, hắn bỏ về. Hai xe khác đang tìm nơi vá bỗng "Rầm..... Ree...ét". Một chiếc nữa ngã lăn, bé năm tuổi văng vào bánh xe tải.
Người nguời rơi nước mắt. Hắn chẳng hay biết, vô can.
Phạm Lai (Đồng Nai)


***

Lì Xì
Nhà nghèo nên lì xì của mẹ cũng có khác. Chỉ cho con nụ hôn cùng với lời "Mong con chóng lớn". Tết này con đã lớn, đã biết cầm bao lì xì nhưng không còn nghe "mong con chóng lớn" nữa. Một phần mùa xuân của con đã theo mẹ.
Thục Yến (Tp.HCM)


***

Lương Tâm
Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi "lương y"... Bác sĩ thân mật: "Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!". Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?
Trần Đình Ba (Thanh Hóa)


***

Phận Nghèo
MỒNG Tám tháng Ba. Nói khó mãi thằng bạn mới cho vay ba chục ngàn. Hớn hở ôm bó hoa đến cổng nhà nàng, đứng đợi. Không ngờ, chiếc Dylan trong ngõ vọt ra. Nàng ôm eo hắn cười rạng rỡ. Hắn, tay chủ tiệm vàng đầu phố. Tủi thân!
Phạm Quốc Khánh (Khánh Hòa)







Các truyện này hầu hết là 50 chữ, không tính tiêu đề :lick:

P/s: Thả gà , trùng tên là chuyện thường thôi, sao ông cứ nhận vơ thế nhỉ :lick:

DONNA_DONNA
23-10-2006, 21:59
50 chữ với truyện cười- Thả gà ký sự (Sưu tầm :tongue:)

1.Từ ngày Thả gà vào trường: hùng hục học, hùng hục chơi, hùng hục yêu. 5 năm sau hắn hùng hục ra trường. Mẹ bảo lúc nào mày cũng hùng hục, nhưng nhớ là khi lấy vợ đừng có hùng hục nghe con :confused:

2. Từ ngày phát chương trình chuyện lạ Việt Nam tự dưng thấy trong nhà có lắm chuyện lạ kỳ. Kỳ thú nhất là có người vừa ăn cháo vừa đánh răng (Thả gà với hàm răng giả).

3.Yêu em, Thả gà dồn hết tiền sắm một chiếc Vespa để chở em đi chơi. Em bảo em chỉ thích đi ô tô ko thích đi xe máy. Tức mình hắn bán quách xe máy. Hắn và em cùng nhau đi ô tô buýt. :no:

4.Thả gà quen nàng được vài tháng, tự nhiên trở chứng đòi tiền... xe ôm vì đã chở nàng đi chơi, nàng không giả, hai người chia tay, Thả gà về bảo dưỡng lại xe. :(


5.Một hôm Thả gà tự nhiên nằm vật giữa nhà, da sạm lại, miệng thều thào như hấp hối : ...Nước !.... Nước.....!!! Cu Ghẻ nhanh chí chạy đi xin về 1 cốc nước . Hắn vẫn trợn mắt, giãy giụa : ko... ko... nước ...tắm ...cơ! :lick:

thagnv
23-10-2006, 22:12
Ack... bó chi với bác... :D
Cám ơn bác nhé... em đang chuẩn bị về, tính qua phòng tắt máy rồi thôi... gặp bài của bác, đọc vào vui ghê... tối nay chắc ngủ ngon...
Chúc bác ngủ ngon!

nguoimoi
24-10-2006, 11:28
Chia tay em nói:"Em chờ...", hai ngày sau tôi quay lại nơi tôi vừa ra đi, chợt thấy em đang cắm cúi viết nốt chỗ thiếp mời. Em ngại ngùng, tôi lúng túng thanh minh:"Anh về lấy nốt cái quần đùi". Thầm nghĩ: " mình còn quên gì không ?"

thằng bờm
29-10-2006, 16:34
em đẹp quá, đi bên tôi em có hạnh phúc không ? sao em không nói lời chia tay, tại sao em cứ làm cho tôi lo sợ, lo sợ mình sẽ mất em? sao em không nói lời chia tay, tại sao, tại sao chứ, xin đừng đùa giỡn tôi...

tandanedu
31-10-2006, 15:22
Muộn chồng...

Hiếm lắm chị mới về ăn cơm nhà.
- Lông bông mãi thế con?
- Thôi… Con già rồi, sống mấy nữa đâu…
Bữa cơm hai người mà im ắng.
Ăn xong lại đi.
Chẳng biết mắt mẹ buồn…

venus
06-11-2006, 17:16
Điên

Thằng nhóc ném hòn gạch ra giữa đường.
Bà bán quán trên vỉa hè quát:
- Đồ điên!
Một chú chạc 30, đâm vào viên gạch.
- Có mắt mà như mù. Đồ Điên!
Một ông già qua đường,nhặt viên gạch mang đi.
- Lo chuyện thiên hạ, đúng là điên!

ko12
06-11-2006, 21:09
_Cần 1 giây cho 1 cái chớp mắt
_1 phút để nhắm mắt
_1 giờ cho 1 giấc ngủ ngày....và 1 ngày cho 1 giấc ngủ sâu...
.....và....cần đến 365 ngày cho 1 giấc mơ thật dài....mà,365 ngày cũng chỉ như 1 cái chớp mắt...

(49 chữ) :D cái này kô là truện thì sorry

ko12
06-11-2006, 21:21
”Có 1 người bạn bị phá sản+gia đình ,vợ con bỏ đi cả.Người đó nói chuyện với thằng bạn về nỗi buồn.Thằng bạn kia chỉ nói có 1 câu:”Mày có biết được 5 phút sau,ra khỏi cổng mày còn sống hay ko?Câu trả lời là không!Vậy, đến cái quý nhất là mạng sống còn ko phải của mày,vậy mày giữ được những gì….??”

conankid1412
06-11-2006, 22:15
sao ko thấy chuyện gì vậy bà con

conankid1412
06-11-2006, 22:16
để bữa nào tui post mấy bài hay cho mấy mod đọc

conankid1412
06-11-2006, 22:19
Có bao giờ bạn cảm thấy mình quan trọng đối với một người chưa? Thường thì chúng ta cảm nhận được một người nào đó thật quan trọng với minh, nhưng có lẽ tôi thật may mắn khi biết được rằng đối với một người, tôi thật sự có ý nghĩa. Nếu bạn cũng là người may mắn như tôi thì bạn ơi, hãy trân trọng tình cảm đó vì không phải ai cũng may mắn tìm được một người thương mình thật sự đâu bạn ạ! Tôi và người ấy là đôi bạn thân rất thân. Từ hồi cấp hai, cả hai đứa chúng tôi cùng chơi chung với một nhóm bạn. Dù cả nhóm chúng tôi không ai học chung lớp với nhau nhưng chúng tôi lại rất thân thiết. Cũng ở những năm cấp II, tôi đã thương thầm người ấy. Thế nhưng tôi lại không dám nói ra, tuy vậy tôi biết một điều là dường như người ấy cũng dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên đó chỉ là tất cả những điều tôi tự nghĩ. Cho đến một lần, nghe bạn bè kết đôi người ấy cùng với một bạn gái trong lớp. Tôi cảm thấy buồn lắm, và tự hỏi liệu có thật là người ấy đã thích bạn gái kia rồi chăng? Rồi tôi cũng thử ghép đôi người ấy và bạn gái kia, nhưng người ấy chẳng tỏ ra chút phản ứng gì gọi là phản đối cả. Thế là tôi tự nhủ, có lẽ tôi đã suy nghĩ vớ vẩn thôi chứ làm sao người ấy lại thích tôi được. Rồi kì thi tốt nghiệp cũng đến, cả bọn chúng tôi, ai nấy cũng bận rộn ôn bài. Lên cấp III, thì người ấy thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong, còn tôi học ở Nguyễn Công Trứ. Bước sang tuổi 16, tôi đã bắt đầu mộng mơ và tôi đã thêm một lần rung động với một người con trai khác. Chúng tôi quả thật là đẹp đôi lắm. Có thể nói tôi và bạn trai đó đã trãi qua những kỉ niệm thật đẹp, thật ngây thơ của thời áo trắng. Thế nhưng đến năm 12 chúng tôi đã chia tay vì người con trai đó đã không còn thương tôi nữa, bạn đó đã có người con gái khác. Ôm một nỗi buồn sâu thẳm, tôi tự hứa sẽ cố gắng học để vượt qua kì thi tốt nghiệp. Tôi vẫn thường hay liên lạc với người bạn trai mà tôi thương thầm từ hồi cấp II, mỗi lần gặp người ấy, tôi cảm nhận dường như tôi vẫn còn dành một tình cảm rất đặc biệt cho người ấy nhưng tôi biết mình thật sự không xứng đáng với người ấy. Tôi cố khuyên bản thân mình rằng tôi đã sai rồi, người ấy thật sự đã có người khác rồi. Học ở một môi trường tốt như vậy, chắc rằng có rất nhiều người quan tâm đến người ấy, và chắc rằng người ấy đã chọn được một người bạn cho mình. Rồi cũng năm đó, tôi biết được rằng, năm sau mình sẽ rời VN, để sang Mỹ du học. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, mình sẽ cảm thấy như thế nào khi rời xa gia đình, tất cả những người bạn thân yêu của tôi, và rời xa người ấy. Và rồi tôi đã quyết định xếp 1000 ngôi sao cho người ấy với mong muốn rằng sẽ mang lại cho người ấy một điều ước. Tôi đã xếp, xếp liên tục 1 tuần lễ. Và cuối cùng lọ sao đã xếp xong. Nhưng bản thân tôi lại phân vân không biết là có nên gửi tặng người ấy không? Tôi thật sự khó nghĩ quá. Cuối cùng, lọ sao vẫn ở trên bàn học của tôi, tôi vẫn im lặng. Một tuần trước khi đi, tôi quyết định gửi lọ sao đến cho người ấy. Tôi không mong người ấy sẽ cảm động khi nhận lọ sao, hay sẽ nói những lời ngọt ngào với tôi. Tôi chỉ mong là một điều ước của người ấy sẽ thành hiện thực và tôi luôn cầu mong cho người ấy mãi luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Trước hôm tôi đi, người ấy đã tặng tôi một món quà. Khi mở hộp quà ra, tôi thật bất ngờ, đó là mặt dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc. Người ấy hỏi tôi rằng tôi có biết ngôi sao này có ý nghĩa gì không? Tôi ngơ ngác nhìn người ấy một hồi, rồi cười. Người ấy nói là ngày mai khi tiễn tôi ra phi trường sẽ nói cho tôi biết. Thật tình lúc đó tôi đoán rằng mặt dây chuyền đó có liên quan gì đó đến những ngôi sao mà tôi xếp tặng người ấy. Nhưng để xem người ấy sẽ nói gì với tôi vào ngày mai. Hôm ra đi, cả nhóm bạn ra tiễn tôi và có cả người ấy nữa. Giữ đúng lời hứa, người ấy trao cho tôi một tấm thiệp và dặn rằng câu trả lời ở trong tấm thiệp nhưng khi nào lên máy bay tôi hẳn mở ra đọc. Tôi chào tạm biệt các bạn mà nước mắt tuôn trào. Người ấy đưa tay để bắt tay chào tạm biệt với tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, tôi cảm nhận dường như cái xiết tay ấy thật chặt, và dường như tim tôi đã đập lệch nhịp. Lên máy bay, tôi mở những lá thư mà bạn bè gởi cho tôi trong buổi chia tay ra đọc, và cả tấm thiệp của ngưòi ấy. Tôi đã bật khóc, khóc thật nhiều khi đọc những dòng chữ của người ấy. " Phong rất vui khi nhận được 1 điều ước từ Trang nhưng nó càng làm Phong buồn hơn khi thời gian Trang ở bên Phong đang vơi dần. Trước đây Phong luôn im lặng, nhưng bất chợt Phong nghe một câu hỏi: ' Trang đi Phong có buồn không?’ thì Phong đã biết trong tất cả những vì sao xung quanh Phong có lẽ Trang mãi là vì sao đẹp nhất. Trang đi với Phong sẽ không còn điều kì diệu nữa, vì Phong đã mãi mãi mất đi một ngôi sao đê thực hiện điều ước. Và có lẽ điều ước chỉ còn là giấc mơ bởi vì you are my dream. Có lẽ Trang cũng cho là Phong đang mơ. Nhưng Phong muốn được một lần nói thật lòng mình. Dù sao đi nữa mong Trang hiểu rằng có một người mãi nhớ về Trang.” Đọc đến câu cuối cùng thì mắt tôi đã ướt đẫm. Tôi thật sự rất xúc động trước những lời người ấy viết. Tôi không hề biết rằng tôi đang giữ trong tay ngôi sao thứ 1000, ngôi sao mà 999 ngôi sao khác đang đợi để kết hợp thành một điều ước. Tôi không dám tin rằng trong từng ấy năm qua, Phong vẫn thương nhớ về tôi. Tôi thật sự quá vô tình, tôi đã không nhận ra được tình cảm chân thành của Phong dành cho tôi. Giờ đây ở phương trời xa chỉ còn lại tôi và một ngôi sao nhưng tôi không cảm thấy cô đơn vì tôi biết rằng, ở nửa vòng kia trái đất vẫn có một người luôn nhớ về tôi. Giờ đây tôi đang đeo bên mình ngôi sao ấy và mong rằng một ngày nào đó tôi có thể quay về VN, đối diện với người ấy và nói với người rằng: I love you!!! Bạn thân mến, bạn có yêu thương ai đó không? có ai đó quan trọng với bạn không? hãy nói cho họ biết rằng bạn thật sự yêu thương họ trước khi quá muộn bạn nhé! Đừng giống như tôi đã bỏ qua mất một cơ hội để nói với người tôi thương rằng người ấy thật sự rất có ý nghĩa với tôi.

conankid1412
06-11-2006, 22:21
đọc thử chơi cho biết mùi đời.Đọc xong đừng thầm trách móc người post lên nha tui ko chịu trách nhiệm đâu nha!!!!!!!!!

mchung
07-11-2006, 00:17
Sao mình không gặp nhau sớm hơn nhỉ?
Em ôm ghì mái đầu bạc của tôi thầm thì
Vì cuộc sống tẻ nhạt bươn chải
Vì cuộc sống gia đình trách nhiệm quá nặng nề
Hay vì sự khát khao bùng cháy
thiêu đốt cả em và tôi

mchung
07-11-2006, 00:33
Năm, tháng, ngày trôi qua theo bước chân em
Mái tóc huyền, tà áo qua bay ngõ nhỏ
Lặng lẽ, chôn chân, im lặng, lòng muốn nói...
.....
Bạc tóc gặp nhau em thì thầm
Đợi hoài năm tháng mong anh nói
Để hận trong tim một kiếp người

ips
08-11-2006, 13:24
Dự thi viết 50 chữ

Viết, đếm ... những 100 chữ, xé. Lại viết, đếm hơn 90 chữ, xé ... viết đếm và xé ...
50 ngày trôi qua, đếm chỉ hơn 50 chữ chút ít ... tự nhủ lòng, ráng lên. Rồi cũng đủ 50 chữ, nhưng đọc chả ra gì cả. Chửi ... Mẹ ! thằng nào bày trò.

ThichNuDiuHien
08-11-2006, 14:51
Dự thi viết 50 chữ
Viết, đếm ... những 100 chữ, xé. Lại viết, đếm hơn 90 chữ, xé ... viết đếm và xé ...
50 ngày trôi qua, đếm chỉ hơn 50 chữ chút ít ... tự nhủ lòng, ráng lên. Rồi cũng đủ 50 chữ, nhưng đọc chả ra gì cả. Chửi ... Mẹ ! thằng nào bày trò.
Đang hỏi thăm ngày...để...giỗ đầu, lão lù lù xuất hiện, lại kiếm cớ chửi "hợp pháp" nữa chớ :boxing:
Hỏi khí không phải: Lão từ đâu ngồi post bài này, âm phủ chăng ? :lick:

thagnv
08-11-2006, 16:40
Dự thi viết 50 chữ

Viết, đếm ... những 100 chữ, xé. Lại viết, đếm hơn 90 chữ, xé ... viết đếm và xé ...
50 ngày trôi qua, đếm chỉ hơn 50 chữ chút ít ... tự nhủ lòng, ráng lên. Rồi cũng đủ 50 chữ, nhưng đọc chả ra gì cả. Chửi ... Mẹ ! thằng nào bày trò.
Truyện này mà được giải em làm con... rể bác... lol

nguoimoi
08-11-2006, 17:35
Dự thi viết 50 chữ

Viết, đếm ... những 100 chữ, xé. Lại viết, đếm hơn 90 chữ, xé ... viết đếm và xé ...
50 ngày trôi qua, đếm chỉ hơn 50 chữ chút ít ... tự nhủ lòng, ráng lên. Rồi cũng đủ 50 chữ, nhưng đọc chả ra gì cả. Chửi ... Mẹ ! thằng nào bày trò.

Quá hay, gừng càng già càng cay :w00t: :w00t:

ThichNuDiuHien
09-11-2006, 09:35
Truyện này mà được giải em làm con... rể bác... lol
Gay to, gay to...lão Íp có mỗi thèng con giai :lick:

dinhbaochau
09-11-2006, 09:42
Gay to, gay to...lão Íp có mỗi thèng con giai :lick:

Nhưng Lão ấy có nhiều Con gái nuôi lắm!... bởi thế làm rể lão ấy rất dễ, chứ khó thì Thả gà nhà ta làm sao có cửa, với lại có phải con Lão đẻ ra đâu mà Lão ấy bận tâm nhiều! .... Bác có Dợ rồi, muốn làm rể lão cũng còn được!

The Old Man
09-11-2006, 10:03
"Hồi nhỏ khi mình nghèo khỗ đi lượm rác dưới cầu, bọn mình hay đứng trên cầu đái xuống ước mơ sang giàu. Giờ đây, mình ước mơ gì? Tuổi thơ ..?"
Báo đăng tải: Hai ông Việt Kiều vô văn hóa đứng đái giữa cầu bị bắt.

thaychuastudio
09-11-2006, 15:29
"Hồi nhỏ khi mình nghèo khỗ đi lượm rác dưới cầu, bọn mình hay đứng trên cầu đái xuống ước mơ sang giàu. Giờ đây, mình ước mơ gì? Tuổi thơ ..?"
Báo đăng tải: Hai ông Việt Kiều vô văn hóa đứng đái giữa cầu bị bắt.

Hóa ra bác còn lãng mạn chán

Cuong_DC9
20-11-2006, 05:28
Dự chứ không thi!

Lộn về làng.
Lâu không xuống núi, cũng thấy nhớ. Hôm nay lão về làng, thấy lạ hoắc. Đâu đâu cũng xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chóng cả mặt. Ngó lại hóa ra toàn mẹt cũ. Tự nhiên thấy bồi hồi trong lòng. Chào 1 câu rồi hồi sơn.

superthinb
20-11-2006, 07:17
Nàng
Những ngày gần đây, nàng trở nên đỏng đảnh lạ thường. Tôi thật khổi sở khi phải đáp ứng sở thích khác lạ của nàng: không thích mặc quần áo. Ngày hôm qua, tôi dụ khị được nàng mặc bộ cánh case vào. Ôi, PC yêu quí của tôi.

thagnv
20-11-2006, 08:44
Dự chứ không thi!

Lộn về làng.
Lâu không xuống núi, cũng thấy nhớ. Hôm nay lão về làng, thấy lạ hoắc. Đâu đâu cũng xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chóng cả mặt. Ngó lại hóa ra toàn mẹt cũ. Tự nhiên thấy bồi hồi trong lòng. Chào 1 câu rồi hồi sơn.
Ôi thầy ơi, nhân dịp 20/11 con chúc thầy sức khoẻ dồi dào, mỗi năm về Việt Nam ra vỉa hè ngồi với con... người đầu tiên dạy em đối xử hoà nhã với mọi người trong ddth là bác này nè các bác (thú thiệt là hồi đó em bị ổng mắng, đau còn hơn ăn bạt tai..., nhờ vậy mà khôn ra...) kể từ đó em gọi ổng là sư phụ luôn!
Chúc thầy phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, lộc tựa Trúc Lâm Viên...

tran_phong
20-11-2006, 14:45
Ba hết nắm lấy tay thằng con trai nhỏ lại nhìn từ trên xuống dưới, từng thớ thịt từng sợi lông ba đều không bỏ sót, mỗi lần như thế mắt ba lại hoen đỏ.... Nó còn nhỏ quá.

Một tháng sau ba mất !

jollibee
20-11-2006, 14:50
Dự chứ không thi!

Lộn về làng.
Lâu không xuống núi, cũng thấy nhớ. Hôm nay lão về làng, thấy lạ hoắc. Đâu đâu cũng xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chóng cả mặt. Ngó lại hóa ra toàn mẹt cũ. Tự nhiên thấy bồi hồi trong lòng. Chào 1 câu rồi hồi sơn.
Lạng về... làng được một chút mà cụ lại ra đi sớm thế!


Em xin làm một bãi 50 c.. :

"Bao giờ cho đến tháng mười?"

Được tin hai cụ về cả làng ra đón. Tiệc mừng 50 món cụ Íp chê còn ít. Làng mùi đổi mới cụ Cường thấy chóng mặt. Chia tay trai làng hỏi khi nào cụ về, “Tháng mười cháu ạ...” Hai cụ rời .

ExtremeEdition
20-11-2006, 22:43
mấy chuyện này buồn cười ko chịu nổi

Cuong_DC9
22-11-2006, 07:44
Ku Thắng thế mà nhớ dai! Lại khách sáo nữa, nhưng lão cũng xin cám ơn lời chúc của Ku. Có điều, mới ngần này tuổi đầu mà đã được chúc sống lâu thì e là già quá mất rồi.:bawling:

Nhớ hôm nào gặp nhau ở SG. Sau khi nhậu ở 81, đi uống cà phê sành điệu và nghe nhạc Trịnh xong được Ku và mấy anh em cho đi thưởng thức văn hóa vỉa hè. Cứ như là đưa nhau vào đời. Giờ thì lão đã hiểu tại sao chỗ ở của Ku lại là vỉa hè. Ông Thầy được dịp kể nhưng chuyện mà không bao giờ ổng dám viết trên dđ. Bò Lu tròn 4 mắt ra nghe nhưng đầu óc thì toàn nghĩ đến Mulan ở tận đẩu tận đâu. Lão Zô khoanh tay mắt lim dim lắng nghe. Tưởng lão đang thưởng thức chuyện của Ông Thầy, hóa ra lão ngủ gật.:w00t:

jollibee
22-11-2006, 08:41
Cụ thông cảm. Ku Théng thường dựng phim đến 2-3g sáng nên hắn quen rồi. Còn Zô thì 9g00 tối kể chuyện cho thằng con xong thì thằng cha cũng ngủ khò luôn, nên khuy hôm đó mắt Zô nó cứ nhíu lại.

Hôm rồi hội họp em thấy các anh Thích Nữ, Dê Lỳ, Bùi Râu... nhắc cụ Ông hoài, anh em mong năm sau giờ đó ngày đó tháng đó có dịp gặp cụ. :)

dinhbaochau
22-11-2006, 14:50
Hôm rồi hội họp em thấy các anh Thích Nữ, Dê Lỳ, Bùi Râu... nhắc cụ Ông hoài, anh em mong năm sau giờ đó ngày đó tháng đó có dịp gặp cụ. :)

Ngày Kụ đi ... nghe chơi vơi não nề, bên dòng nước Thanh Đa, sang năm Ku lại về... ta chè chén te le.
Nhé Kụ ông!
Nhé Kụ ông..... Hết!

Master_Baby
23-06-2009, 19:56
Đào mả :)

Con mới tập viết, các anh các chú các chị các cô cho ý kiến :P

-----------------------------------------------------------

"Dòng chảy"? Viết về cô, hắn không kể, cũng chẳng hề nhắc đến thời gian. Còn "Trăng rằm"? Nghĩ về cô, hắn nghĩ về trăng rằm. Nhưng trăng rằm chưa đủ!

Đắn đo. Rồi, chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, hắn gõ vào laptop mấy chữ:

"Dở dang..."




-----------------------------------------------------------

Xưa có một họa sĩ siêu thực tiếng tăm ít ai không biết.

Bà Hạnh Phúc xin một bức chân dung, ông vẽ hình tròn.

Cậu Khiếm Khuyết xin một bức chân dung, ông vẽ hình quạt.

Gã Giả Dối xin một bức chân dung, ông vẽ hình elip.




-----------------------------------------------------------

Năm lên ba, hắn nhìn nó. Ngây ngô.

Năm mười tám, hắn với nó. Khát vọng.

Năm hai nhăm, hắn bước vội. Lãng quên.

Năm ba bảy, hắn uống nó. Chếnh choáng.

Năm bảy mươi, hắn ngoảnh mặt. Xót xa.

...Hắn đi. Cổ họng vẫn gằn lên tên nó.

Đời!




-----------------------------------------------------------


Gã bước chậm. Con phố xơ xác rợp vàng. Gió bóc đi, loang lổ...

Đột nhiên gã nhếch mép. Bao gái ảo... thường thôi! Ly dị thật, cũng... thường thôi! Hai sáu tuổi, lại vi vu!...






- ...Mẹ kiếp! - gã sút cái gì vô hình dưới chân, điệu cười tự mỉa trên môi tắt ngấm.


-------------------------------------------


Anh quay gót, bước lên tàu. Hành lý vẻn vẹn một chiếc valy.

Những gì cần nói đã nói. Buồn đã buồn. Rượu cũng đã uống.

Chỉ còn...

Còi tàu xé màn đêm lao đi. Sân ga đêm đông, còn lại một gã ngẩn ngơ tìm ấm trong khói thuốc.



-------------------------------------------


“Tựa cửa ngắm mưa lòng buồn man mác, những thằng điên!” – hắn thường nói về “mấy lão nhà văn” như vậy.

Hắn tình cờ gặp lại em. Sáu năm, có đủ dài?

Trời không mưa, nhưng dễ thấy ở góc phố đêm ngào ngạt hoa sữa, có một “thằng điên”...

acaxomcui
23-06-2009, 20:06
Mình vài dòng văn tự..chơi thâm kiểu nầy không được !Nhường bước!

Shellingfox
23-06-2009, 20:12
Cuộc sống thanh tao:
Ăn uống: Sáng bánh mì, trưa cơm tiệm, tối cơm tiệm.
Giải trí: Nhâm nhi cà phê, nghe nhạc trịnh & xem phim s.e.x

P/S: Truyện đời thật, không phải em :|

thanhfpthn
08-07-2009, 17:33
Cả đoàn người nhìn hắn như vật thể lạ trên trời rơi xuống!
Giữa thủ đô tráng lệ, cuộc sống hối hả thôi thúc từng phút giây mà có kẻ như gã thì lạ thật! Cả đoàn người như cuốn hắn đi,hắn thấy buồn buồn. Đèn đỏ vẫn sáng.