jollibee
04-09-2006, 14:18
<I> CHÀNG ZÔ
Ngày nảy ngày nay có hai vợ chồng và 1 baby sống zui zẻ hòa thuận trong một căn nhà ọt ẹt trên mảnh đất sài gềng. Chàng trai thì suốt ngày cặm cụi mần ăn, nhưng anh ta có lại có tật ham zui. Bạn bè đặt tên cho anh ta là Zô, vì khi anh ta vô vài ly là say li bì.
<II> NGUỒN GỐC TỘI LỖI
Một dịp lễ nọ bạn bè rủ anh Zô đi chơi lễ 2/9/2006. Những người bạn anh tổ chức một cuộc du lịch sinh thái vô cùng bổ ích, vô cùng hấp dẫn. Những người bạn của anh Zô có một tinh thần sảng khoái trước khi đi. Vì sao ?? Thử điểm mẹt những anh hùng hào kiệt với những nick thật là ấn tượng khó wên: Thích Nữ, Huyện Lác, Thả Gà Tiên Sinh, Thả Ga, Nước Đá, cuối cùng là Bò lu. Anh thì chưa vợ, anh thì không vợ, ... , và anh thì chưa đủ tủi lấy zợ.
Tiện nói thêm về Thả Ga và Nước Đá. Thả Ga (Thắng) là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhấp 1 vại bia là empty vì vậy anh ta mới có tên là Thả Ga . Còn em Nước đá (CoolwaterM) là một chàng trai cao to vạm vỡ quê quán ở xì tin, răng trắng như tuyết, lưỡi đỏ như máu, lông đen như gỗ mun, mặt lạnh như tiền vì vậy mới có tên là Nước Đá.
Còn chàng Zô thì sao?. Anh ta thật là bất hạnh, “Thiên đường rộng mở không đi, địa ngục không lối lại chui vào”. Muốn đi lắm, dằn vặt lắm, oằn oại lắm... móc Mobil ra khỏi túi quần anh Zô liền phone cho một nửa còn lại của mình.
Zô: Em ơi
Zợ: Em đây
Zô: Cuối tuần này ông quan tri huyện mời anh đi du lịch sinh thái ở Vũng tàu, có món đặc sản ếch hấp dẫn lắm. Em cho anh đi nhé.
Một giọng nữ giận dữ , đanh gọn đáp lại
zợ: Cuối tuần này em ở vũng tàu với con, anh phải đi theo chăm sóc con chứ
zô: Ý lộn, anh nói lộn, du lịch sinh thái ở Bà Rịa
zô: Món ếch này qúi lắm, một năm mới có một lần, vào ngày 2/9 hàng năm từng đàn ếch từ dưới biển bò lên
zô: cho anh đi nhé
zợ: anh đi luôn đi.
O.O..O...... cúp máy.
Bụng tự nhủ “mình ko đáng măt làm chồng”, tay móc Mobil quay số .... đầu bên kia giọng một hòa thượng trả lời rất thanh tao:
TN: Em chuẩn bị đồ để khởi hành chưa?
Zô: Dạ... em ko biết có đi được không
TN: Sao vậy?
Zô: zợ em bắt trông con
TN: “Bất đáo đồi ếch, phi hảo hán” Em ạ!.
Zô: ... Dạ... Dạ.. em đi.
Máu hảo hớn trào dâng, không thể kiềm lại được. Đeo túi vải anh Zô liền bước nhanh sang trại gà gần đó để tìm đồng minh. Thả Gà không ngần ngại thu vén hành trang lên đường cùng anh, tiện tay Tiên sinh nhét vội quyển tiểu thuyết “Tình sử Hắc công tử & Bạch cô nương” vào túi. Tất cả có mặt đúng giờ tại Bến xe miền đông. Zô nhanh tay lẹ chân chen lấn, xô đẩy hơn 1 giờ đồng hồ mới tho gom đủ vé cho cả hội.
<III> HỘI NGỘ ĐỒI ẾCH
Tất cả hội ngộ tại Đồi ếch, một ngọn đồi thơ mộng hoang dã, những hàng cây dương thẳng tắp. Nhìn xuống bãi biển... ôi tuyệt làm sao, những chàng trai và những cô gái sóng bước bên nhau, những em bé nghịch cát... Và ko thể thiếu những tâm hồn ăn nhậu .
Bày các món ra nào là cua, là ghẹ, hào, khoai tây chiên ... hai thùng bia lon... Ngài chủ tịch hụi Thích Nữ đứng dậy dõng dạc tuyên bố lễ khai tiệc bắt đầu. Tên quan tri huyện, Huyện Lác, thật là tàn bạo, hắn bắt những cư dân quanh Đồi Ếch phải cống nạp đủ số mồi, cua thì 1kg/1con và đầy thịt, hào sống thì bằng bàn tay và thịt phải đầy. Cuộc hội ngộ chỉ còn thiếu một mem đó là Bò Lu do bận giao chiến với Cá Ba sa nên tới muộn.
Sau khi Empty một vại bia, tay trái nhúng 1 con hào sống vào mù tạc... ôi tuyệt làm sao, món hào sống NewZealand tại Ngọc Sương thể nào bằng, đầu óc lâng lâng vị cay nồng sộc vào mũi thật sảng khoái tay phải móc Mobil Thả Ga phone cho Bò Lu.
Thả Ga: Bò Lu ơi! Em đến chưa?
Bò Lu : Dạ em có chút chuyện em đến sau.
Thả Ga: Em đến gấp nhé. Trong vòng 15p mà ko có mặt thì ko qua nổi bài Test Cê Cê Èn Ấy của anh đâu nhé.
Bò Lu : Dạ Dạ, em đến liền.
Chủ tịch hụi Thích Nữ điểm danh bằng cách xoay vòng 1 vại bia. Đi đâu cũng vậy, hội ngộ tại đâu cũng vậy, cứ xoay vòng từ Chủ tịch đến út Bò Lu là đúng 1 vòng. Thả Gà lại xung phong làm phó nháy, lần này có vẻ Tiên sinh cầm Camera vững trãi hơn trước đây, mặt đầy tự tin tay bấm máy liên tục. Có vẻ sự tự tin đến với anh là do anh biết không thể có bệnh mắt đỏ vào một buổi trưa hè nắng oi ả.
Đúng là Relax thứ thiệt, Nước lạnh thả lõng tâm hồn mắt ngước nhìn từng đợt sóng lồi lõm, nhanh tay gỡ từng thớ thịt cua, sự thú vị mà anh chưa từng được tận hưởng ở miền trung nước Mỹ.
Tận hưởng những cái thú vị nhất trên Đồi Ếch, Zo đang suy nghĩ về một phương án giải quyết một cuộc chiến xa xưa, lòng không khỏi âu lo sầu muộn, thì túi quần chợt rung lên, nó rung ko phải vì... mà do cái Mobil . Từng hồi chuông đổ dồn, tim nhảy ra ngoài, chuyện gì đến cũng phải đến, Zo không thể không reply.
Một giọng nữ khô khan cất lên
Zợ: Anh đang ở đâu?
Zô: Anh đang ở Bà Rịa
Zợ: Nếu chiều nay anh ko có mặt ở Vũng Tàu trông con thì anh đi luôn đi nhé.
Cúp máy
<IV> KHÚC BI AI
Trái đất vẫn quay, thời gian không ngừng lại, nhưng... cuộc vui nào cũng tàn. Chia tay các huynh đệ Zô khởi hành đi Vũng Tàu (mặc dù đang ở Đồi Nhái - Vũng tàu).
Gặp lại Zợ gặp lại Kon khuôn mặt Zô mở một nụ cười cơ học.
Lại một giọng đanh thép vang lên:
Zợ: Em có chuyện muốn nói với anh
Zô: chuyện gì để nói sau đi em
Zợ: Anh
Zô: Em cứ đi nghỉ đi, để anh trông con cho (cắt ngang lời zợ)
Zợ: Anh
Zô: Em yên tâm chiều anh sẽ cho con tắm rữa rồi ăn cơm luôn (cắt ngang lời zợ)
Zợ: Anh đừng cắt lời em. Em nói là anh đi luôn đi đừng về nữa.
Zô cứng họng, lòng buồn rười rượi, đeo túi lên vai, bướt nhẹ nhàng ra khỏi nhà, tay vẫy một chiếc xe ôm anh Zô quay lại Đồi Ếch nơi kết nghĩa vườn đào hồi xế trưa. Đứng bên hàng dương Zô nghĩ về qúa khứ, một thời sinh viên sáng cắp sách đến giảng đường, trưa tới sân bóng, tối có mặt ở bàn nhậu. Mười bốn năm trước sao mình lại ngồi gần cô ấy? Sao không phải là người khác? tại sao? tại sao?? những câu hỏi dồn dập đến với Zô nhưng hoàn toàn không có lời giải đáp.
Hít sâu vài lần Zô bình tĩnh bước lên đồi cát hướng về phía biển, chợt Zô thét lên một tiếng: Cho Anh Rượu Anh Về Em Nhé ...A ... á...á...á..........
http://img90.imageshack.us/img90/341/vongghobr7.jpg
Tiếng thét nghe não nề làm sao. Từng đàn cá bơi qua nhưng chẳng con nào đẩy anh vào bờ, chúng mặc anh chìm dần xuống biển, chúng hiểu rằng đó là cách duy nhất để anh đến với tự do.
Tối hôm đó trời nổi cơn thịnh nộ, sấm sét vang trời, từng đợt sóng ào ạt cuốn trôi cả đồi cát. Khi trời yên biển lặng, người ta thấy một hòn đảo nhỏ mọc lên, hòn đảo có hình dạng một thanh niên mặt hướng về biển, tay giơ lên trời (y như nữ thần tự do). Hòn đảo được đặt tên là HÒN VỢ GÔNG.
=TỬ CHIỆN=
Ngày nảy ngày nay có hai vợ chồng và 1 baby sống zui zẻ hòa thuận trong một căn nhà ọt ẹt trên mảnh đất sài gềng. Chàng trai thì suốt ngày cặm cụi mần ăn, nhưng anh ta có lại có tật ham zui. Bạn bè đặt tên cho anh ta là Zô, vì khi anh ta vô vài ly là say li bì.
<II> NGUỒN GỐC TỘI LỖI
Một dịp lễ nọ bạn bè rủ anh Zô đi chơi lễ 2/9/2006. Những người bạn anh tổ chức một cuộc du lịch sinh thái vô cùng bổ ích, vô cùng hấp dẫn. Những người bạn của anh Zô có một tinh thần sảng khoái trước khi đi. Vì sao ?? Thử điểm mẹt những anh hùng hào kiệt với những nick thật là ấn tượng khó wên: Thích Nữ, Huyện Lác, Thả Gà Tiên Sinh, Thả Ga, Nước Đá, cuối cùng là Bò lu. Anh thì chưa vợ, anh thì không vợ, ... , và anh thì chưa đủ tủi lấy zợ.
Tiện nói thêm về Thả Ga và Nước Đá. Thả Ga (Thắng) là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhấp 1 vại bia là empty vì vậy anh ta mới có tên là Thả Ga . Còn em Nước đá (CoolwaterM) là một chàng trai cao to vạm vỡ quê quán ở xì tin, răng trắng như tuyết, lưỡi đỏ như máu, lông đen như gỗ mun, mặt lạnh như tiền vì vậy mới có tên là Nước Đá.
Còn chàng Zô thì sao?. Anh ta thật là bất hạnh, “Thiên đường rộng mở không đi, địa ngục không lối lại chui vào”. Muốn đi lắm, dằn vặt lắm, oằn oại lắm... móc Mobil ra khỏi túi quần anh Zô liền phone cho một nửa còn lại của mình.
Zô: Em ơi
Zợ: Em đây
Zô: Cuối tuần này ông quan tri huyện mời anh đi du lịch sinh thái ở Vũng tàu, có món đặc sản ếch hấp dẫn lắm. Em cho anh đi nhé.
Một giọng nữ giận dữ , đanh gọn đáp lại
zợ: Cuối tuần này em ở vũng tàu với con, anh phải đi theo chăm sóc con chứ
zô: Ý lộn, anh nói lộn, du lịch sinh thái ở Bà Rịa
zô: Món ếch này qúi lắm, một năm mới có một lần, vào ngày 2/9 hàng năm từng đàn ếch từ dưới biển bò lên
zô: cho anh đi nhé
zợ: anh đi luôn đi.
O.O..O...... cúp máy.
Bụng tự nhủ “mình ko đáng măt làm chồng”, tay móc Mobil quay số .... đầu bên kia giọng một hòa thượng trả lời rất thanh tao:
TN: Em chuẩn bị đồ để khởi hành chưa?
Zô: Dạ... em ko biết có đi được không
TN: Sao vậy?
Zô: zợ em bắt trông con
TN: “Bất đáo đồi ếch, phi hảo hán” Em ạ!.
Zô: ... Dạ... Dạ.. em đi.
Máu hảo hớn trào dâng, không thể kiềm lại được. Đeo túi vải anh Zô liền bước nhanh sang trại gà gần đó để tìm đồng minh. Thả Gà không ngần ngại thu vén hành trang lên đường cùng anh, tiện tay Tiên sinh nhét vội quyển tiểu thuyết “Tình sử Hắc công tử & Bạch cô nương” vào túi. Tất cả có mặt đúng giờ tại Bến xe miền đông. Zô nhanh tay lẹ chân chen lấn, xô đẩy hơn 1 giờ đồng hồ mới tho gom đủ vé cho cả hội.
<III> HỘI NGỘ ĐỒI ẾCH
Tất cả hội ngộ tại Đồi ếch, một ngọn đồi thơ mộng hoang dã, những hàng cây dương thẳng tắp. Nhìn xuống bãi biển... ôi tuyệt làm sao, những chàng trai và những cô gái sóng bước bên nhau, những em bé nghịch cát... Và ko thể thiếu những tâm hồn ăn nhậu .
Bày các món ra nào là cua, là ghẹ, hào, khoai tây chiên ... hai thùng bia lon... Ngài chủ tịch hụi Thích Nữ đứng dậy dõng dạc tuyên bố lễ khai tiệc bắt đầu. Tên quan tri huyện, Huyện Lác, thật là tàn bạo, hắn bắt những cư dân quanh Đồi Ếch phải cống nạp đủ số mồi, cua thì 1kg/1con và đầy thịt, hào sống thì bằng bàn tay và thịt phải đầy. Cuộc hội ngộ chỉ còn thiếu một mem đó là Bò Lu do bận giao chiến với Cá Ba sa nên tới muộn.
Sau khi Empty một vại bia, tay trái nhúng 1 con hào sống vào mù tạc... ôi tuyệt làm sao, món hào sống NewZealand tại Ngọc Sương thể nào bằng, đầu óc lâng lâng vị cay nồng sộc vào mũi thật sảng khoái tay phải móc Mobil Thả Ga phone cho Bò Lu.
Thả Ga: Bò Lu ơi! Em đến chưa?
Bò Lu : Dạ em có chút chuyện em đến sau.
Thả Ga: Em đến gấp nhé. Trong vòng 15p mà ko có mặt thì ko qua nổi bài Test Cê Cê Èn Ấy của anh đâu nhé.
Bò Lu : Dạ Dạ, em đến liền.
Chủ tịch hụi Thích Nữ điểm danh bằng cách xoay vòng 1 vại bia. Đi đâu cũng vậy, hội ngộ tại đâu cũng vậy, cứ xoay vòng từ Chủ tịch đến út Bò Lu là đúng 1 vòng. Thả Gà lại xung phong làm phó nháy, lần này có vẻ Tiên sinh cầm Camera vững trãi hơn trước đây, mặt đầy tự tin tay bấm máy liên tục. Có vẻ sự tự tin đến với anh là do anh biết không thể có bệnh mắt đỏ vào một buổi trưa hè nắng oi ả.
Đúng là Relax thứ thiệt, Nước lạnh thả lõng tâm hồn mắt ngước nhìn từng đợt sóng lồi lõm, nhanh tay gỡ từng thớ thịt cua, sự thú vị mà anh chưa từng được tận hưởng ở miền trung nước Mỹ.
Tận hưởng những cái thú vị nhất trên Đồi Ếch, Zo đang suy nghĩ về một phương án giải quyết một cuộc chiến xa xưa, lòng không khỏi âu lo sầu muộn, thì túi quần chợt rung lên, nó rung ko phải vì... mà do cái Mobil . Từng hồi chuông đổ dồn, tim nhảy ra ngoài, chuyện gì đến cũng phải đến, Zo không thể không reply.
Một giọng nữ khô khan cất lên
Zợ: Anh đang ở đâu?
Zô: Anh đang ở Bà Rịa
Zợ: Nếu chiều nay anh ko có mặt ở Vũng Tàu trông con thì anh đi luôn đi nhé.
Cúp máy
<IV> KHÚC BI AI
Trái đất vẫn quay, thời gian không ngừng lại, nhưng... cuộc vui nào cũng tàn. Chia tay các huynh đệ Zô khởi hành đi Vũng Tàu (mặc dù đang ở Đồi Nhái - Vũng tàu).
Gặp lại Zợ gặp lại Kon khuôn mặt Zô mở một nụ cười cơ học.
Lại một giọng đanh thép vang lên:
Zợ: Em có chuyện muốn nói với anh
Zô: chuyện gì để nói sau đi em
Zợ: Anh
Zô: Em cứ đi nghỉ đi, để anh trông con cho (cắt ngang lời zợ)
Zợ: Anh
Zô: Em yên tâm chiều anh sẽ cho con tắm rữa rồi ăn cơm luôn (cắt ngang lời zợ)
Zợ: Anh đừng cắt lời em. Em nói là anh đi luôn đi đừng về nữa.
Zô cứng họng, lòng buồn rười rượi, đeo túi lên vai, bướt nhẹ nhàng ra khỏi nhà, tay vẫy một chiếc xe ôm anh Zô quay lại Đồi Ếch nơi kết nghĩa vườn đào hồi xế trưa. Đứng bên hàng dương Zô nghĩ về qúa khứ, một thời sinh viên sáng cắp sách đến giảng đường, trưa tới sân bóng, tối có mặt ở bàn nhậu. Mười bốn năm trước sao mình lại ngồi gần cô ấy? Sao không phải là người khác? tại sao? tại sao?? những câu hỏi dồn dập đến với Zô nhưng hoàn toàn không có lời giải đáp.
Hít sâu vài lần Zô bình tĩnh bước lên đồi cát hướng về phía biển, chợt Zô thét lên một tiếng: Cho Anh Rượu Anh Về Em Nhé ...A ... á...á...á..........
http://img90.imageshack.us/img90/341/vongghobr7.jpg
Tiếng thét nghe não nề làm sao. Từng đàn cá bơi qua nhưng chẳng con nào đẩy anh vào bờ, chúng mặc anh chìm dần xuống biển, chúng hiểu rằng đó là cách duy nhất để anh đến với tự do.
Tối hôm đó trời nổi cơn thịnh nộ, sấm sét vang trời, từng đợt sóng ào ạt cuốn trôi cả đồi cát. Khi trời yên biển lặng, người ta thấy một hòn đảo nhỏ mọc lên, hòn đảo có hình dạng một thanh niên mặt hướng về biển, tay giơ lên trời (y như nữ thần tự do). Hòn đảo được đặt tên là HÒN VỢ GÔNG.
=TỬ CHIỆN=