PDA

View Full Version : Em và tôi...



thagnv
31-08-2006, 22:33
Em và tôi...

Tôi gặp em rất tình cờ, cũng như tôi đã gặp bao nhiêu người con gái khác. Nhưng tại sao tôi lại chọn em giữa muôn vàn sự lựa chọn? Thực ra với 1 cậu bé thì nhiều khi chẳng cần 1 lý do gì cả, có khi chỉ là vì 1 cái tên, có khi chỉ là vì 1 sự ganh đua, và cũng có khi là ... duyên số.

Rồi em trở nên nổi tiếng. Đến cả tôi cũng 0 thể ngờ là em ngày nào còn đang chìm đắm trong sự quên lãng lại có thể lấy lại ánh hào quang nhanh như vậy. Hình như đã có 1 người giúp đỡ em rất nhiều trên con đường chinh phục ấy. Liệu tôi có nên biết ơn người ấy 0 nhỉ? Em thành công, nhưng sự lựa chọn của tôi lại bỗng trở nên tầm thường như bao sự lựa chọn khác. Tôi vui niềm vui của em, nhưng hình như ở 1 góc nào đấy trong tôi vẫn có 1 nỗi buồn thoáng hiện. Có lẽ tạo hoá rất công bằng.

Người ta nói: Con gái có thì. Và em cũng 0 thoát khỏi cái quy luật khắc nghiệt ấy. Em đi xuống và những người khác đi lên. Người ta bắt đầu chọn cho mình những cô gái mới, còn tôi vẫn chỉ có mình em. Có lúc người ta nhắc đến em với tôi như là về 1 quá khứ " ... ngày xưa thì cũng thích đấy, nhưng giờ thì... ". Đó là những năm tháng thật buồn nhưng hình như chính cái buồn lại đem cho ngươi ta nhiều cảm xúc. Biết bao nhiêu đêm tôi khắc khoải đợi em, để rồi có những phút giây hạnh phúc, có những tháng ngày thất vọng. Nhưng có 1 điều đã 0 bao giờ tắt trong tôi vào những chuỗi ngày đấy, đó là hy vọng.

Tôi đã lớn, bắt đầu phải lo cho bản thân, phải quan tâm đến những cái mình 0 thích, phải nghĩ đến những cái mình 0 muốn. Mọi thứ đã khiến tôi 0 thể dành nhiều thời gian cho em như tình cảm tôi dành cho em được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi em từ xa, lặng lẽ vui, lặng lẽ buồn trong thế giới đơn độc. Tôi tự an ủi và gọi đấy là "hoàn cảnh xô đẩy".

Và trong quãng thời gian xa cách đấy, em đã thay đổi. Em lại đang đi trên con đường lấy lại những gì đã mất. Nhưng đối với tôi hình như em 0 còn là em ngày nào nữa. Vẫn có những giây phút là em, hào hoa và tráng lệ. Nhưng lại có những giây phút là 1 ai đấy, tẻ nhạt và cầu toàn. Em bây giờ là những chàng trai luống tuổi với những toan tính chi ly, những kế hoạch lâu dài chứ 0 fải là em trẻ trung, mạo hiểm và bốc đồng ngày xưa nữa.

Đời thay đổi chỉ khi ta thay đổi, cho dù em có thế nào đi nữa thì tôi vẫn thế. Tôi vẫn vui niềm vui của em, buồn nỗi buồn của em, đôi khi tôi chỉ tự hỏi: liệu đã có bao giờ em làm như vậy với tôi chưa ?

Người ta gọi em là Milan.

( acmvn )

sưu tầm cho mấy bác mê bóng đá đọc