PDA

View Full Version : Người bạn bất lực...



thagnv
29-08-2006, 16:17
i

Trời vẫn mưa rả rích trong cái tiết thu u ám. Những chiếc lá dằn xéo trên không trung dưới bàn tay thô thiển của những cơn gió đang dày vò một cách độc ác, cuối cùng cũng chậm rãi dừng cuộc hành trình cuối cùng dưới chân tôi. Tôi đang ngồi nhậu cùng gã, cũng quán cũ, ghế cũ, mồi màn như cũ, bia bọt vẫn gu cũ... ngồi với nhau như thế cũng đã lâu lắm rồi, từ hồi nào không còn nhớ nữa, nhưng chẳng bao giờ thấy chán, thấy cũ cả... có lẽ vì thích cái cảm giác mình là khách cũ...

Tôi và gã dừng xe trước quán, chìa khóa xe chẳng thèm rút ra, kiếm chủ quán, hai ngón tay giơ lên, tìm bàn trống mà ngồi thì khăn mới, bia lạnh mang ra, khui bia uống, chẳng hỏi han hay nói câu nào với chủ quán nữa cả... quen nhau quá rồi mà... tôi với gã coi cái quán nhậu này như gia đình của mình... bao nhiêu buồn phiền, bực dọc, vui vẻ hay trúng mánh gã với tôi vẫn ngồi đây tâm sự với nhau.

Gã khoái nói chuyện với tôi có lẽ bởi vì tôi chẳng nói gì cả... tôi nghe gã nói, gật gù, gắp mồi, hoặc giơ bia chúc mừng... vậy thôi... nhiều khi tùy theo câu chuyện mà gã kể tôi còn minh họa thêm bằng những cái trố mắt ngạc nhiên, tiếng xuýt xao thán phục, hay cả vẻ mặt chua xót đau đớn khi gã kể rằng gã bất lực. (bất lực mang ý nghĩa đa chiều, kề cà bia rượu kể nhau nghe cả đêm không hết nên tôi nói gọn lại là bất lực...)

ii

Gã bị bất lực. Câu chuyện đời của gã là một câu chuyện đáng khâm phục tuy có phần hơi bi đát... Qua tới chai bia nữa thì chẵn két, lão thường thở dài với tôi. Tiếng thở dài đầy tâm trạng, nhẹ nhàng, khắc khoải nhưng cơn gió luồn lách mọi không gian, buốt lạnh tâm hồn. Vì cái tâm hồn lạnh lẽo đó mà câu chuyện xung quanh gã càng lúc càng bi tráng. Gã yêu nghệ thuật lắm, gã yêu hội họa, gã yêu những màu sắc tạo nên cuộc sống xung quanh gã... Gã tập tành vẽ tranh, bức tranh đầu tiên, gã vẽ người yêu của gã... Người yêu của gã không đẹp, được cái da trắng đùi mịn, mặt bảy điểm... Nàng đồng ý cho gã vẽ, vẽ khỏa thân hẳn hoi... Gã vẽ những đường nét thanh tao, mềm mại để giấu đi sự căng thẳng đột cùng, người và con trong gã đang nội chiến... nhưng nghệ thuật đã chiến thắng, người đã chiến thắng... gã vẽ đôi mắt nàng, đẹp. Vẽ đôi môi nàng, cũng đẹp. Vẽ những đường cong từ cái cổ cao trắng ngần chạy dọc theo sống lưng chạy kết thúc ở mông, gã vẽ cũng đẹp, cũng cong... Nàng xem tranh của gã... cười khúc khích, gã sung sướng... nàng khuyên gã nên vẽ phong cảnh chắc hợp với gã hơn, vẽ đồi muốn cao muốn thấp, nhú ra, thụt vô gì cũng được, vẽ hồ cứ vẽ rộng thênh thang hay vẽ như khe suối róch rách nước đều được... nhưng vẽ nàng thì đừng vẽ như thế, nàng không bên thấp bên cao như thế, nàng không thụt vào như thế và còn nhiều điều nữa... gã buồn, thất vọng tột cùng... Lần bất lực đầu tiên trước cái đẹp...

Vẫn niềm đam mê nghệ thuật, hội họa... gã vác giá vác khung... lặn lội trèo lên đinh núi... nơi đó phóng tầm mắt, cảnh vật xung quanh nhưng cô thiếu nữ tuổi đôi mươi ngủ vùi buổi sớm mai... mặt đồi long lanh nước... trải dài được những vạt rừng ôm trọn phía xa xa đồi núi nhấp nhô, phập phòng... gã sững sờ... luống cuống vội vàng lắp giá, lắp tranh lên vẽ, vẽ điên cuồng, vẽ khát khao, vẽ như sợ nàng thiếu nữ của gã tỉnh giấc... Vẫn là nàng xem tranh của gã, nàng vẫn khúc khích cười... vẽ vũng nước mưa, với mấy cục cục gì xung quanh mà sao anh tâm đắc thế... xanh xanh là gì thế này, cỏ à... à, vẽ đường làng lúc trời mưa phải không... gớm, tâm hồn nghệ sĩ đến thế là cùng, vác tranh vác giá ra vẽ cục phân bò rớt bên vũng sình thế này... đẹp lắm... chuẩn rồi... nhưng đừng vẽ nữa thì hơn... Lần kế tiếp bất lực trước cái đẹp...

Gã với tôi làm hết nửa con khô mực, gã nói gã không thể yêu người không thể hiểu được tâm hồn gã... gã chẳng cần yêu ai nữa... chẳng ai được như tôi, chỉ biết im lặng... và nói đúng lúc... tôi khuyên gã... sao anh không vẽ tranh trừu tượng ấy... vẽ nhặng xịt vào... ai chê thì anh bảo họ dốt, chẳng biết nghệ thuật quái gì... ai khen thì anh khiêm tốn, bảo tôi vẽ nhặng xịt ấy mà và bảo họ là bác học những người cảm thụ nghệ thuật thực sự... thế là vẽ trừu tượng... nhắm mắt nhắm mũi như người say bia... mới đầu là chăm chút từng nét cọ... sau là vẽ bừa cả lên... sau nữa là đứng từ xa chọi cả hộp màu vào đó... ra cái gì thì ra... tranh trừu tượng mà...

Nhưng khổ nỗi, chỉ có mình tôi là bác học, chỉ mỗi mình tôi là người cảm thụ nghệ thuật đích thực của gã... còn lại gã mắng sa xả là lũ đần độn, tranh nghệ thuật thế mà không biết thưởng thức... màu sắc thế kia, hòa trộn với nhau, bức tranh có tên "Tâm trạng khi yêu" của gã là một mớ hỗn độn đầy màu sắc, chẳng có quy củ quy luật chi ráo... nghe giải thích thì cũng có lý, khi yêu nhau, tâm trạng tươi rói nhưng rối nùi lại... vẽ thế cũng đúng... nhưng thú thật với các bạn rằng tôi thấy nó còn tệ hơn cả đống phân mà con chim trong lồng của tôi thải ra mỗi ngày... ít nhất là tệ hơn về mặt chiều sâu và trực quan...

Niềm đam mê nghệ thuật, đam mê bia bọt vẫn giữ tôi với gã ở cái quán quen thuộc... mấy hôm sau, dưới cơn mưa rả rít cuối thu... gã hớn hở khác hẳn... gã khoe gã đã tìm ra một lối thoát cho thiên khiếu nghệ thuật ẩn sâu trong mình gã... gã lôi ra cho tôi xem một cái, cái gọi là "Ðồ họa vi tính"... gã bảo... ừ thì chẳng cần vẽ vỡi chi nữa, anh của chú sưu tậm hình rồi chỉnh sửa lại... như thế chẳng đơn giản hơn sao... ai trầm trồ khen là khen tranh của anh chỉnh sửa đẹp quá, mắt anh nghệ sĩ quá, ảnh nghệ thuật quá... còn những đứa nào chê thì chê bức hình gốc kinh thế kia, sửa lại chẳng hơn gì thì cũng phải thôi... tôi mừng thầm cho gã... nâng bia chúc mừng...

iii

Nhưng hôm nay, trông gã ủ rũ khác thường... những hình gã chỉnh sửa người ta khen rần rần, khen hình độc, khen hình đẹp, khen hình đắt giá... nhưng sao gã lại buồn nhỉ... Tôi tự hỏi như thế nhưng chưa thể có câu trả lời vì chưa đến chai-bia-nữa-chẳn-két...
Ngồi tâm sự với nhau, chai-bia-nữa-chẳn-két vừa được khui... gã lôi cái laptop lên cho tôi xem, gã nói... "chú nhìn xem, anh sưu tập biết bao nhiêu là hình đây này... chỉ chờ có dịp nào người ta cần thì anh sẽ tặng cho họ... cái số anh nó yêu nghệ thuật đến điên cuồng, thế mà từ bữa giờ hình như chẳng còn ai cần anh nữa chú à... anh buồn lắm... ước gì anh biến khỏi trái đất này... anh sẽ đến một nơi thiên đường đầy màu sắc... buổi sáng anh sẽ vẽ đồi núi rừng chim cây cỏ mang hình thiếu nữ... buổi tối anh sẽ vẽ người thiếu nữ với cao nguyên đồng bằng hoa lá bướm..."

Ðôi mắt gã ngấn ngấn lệ... tôi nghĩ cũng thầm thương cho con người của gã... suốt ngày chỉ nghĩ đến thiếu nữ và núi đồi... đã thế quay sang "Ðồ họa vi tính" mà cũng chẳng ai cần... mà có phải thế không hay gã đang tự mình tự kỷ???

Gã uống hết chai bia... tay run run, răng cắn chặt miếng chả lụa, nuốt ực ngẹn ngào nơi cổ họng... gã nói lều khều... mai mốt ai hỏi chú anh đâu rồi... chú nói anh đã biến mất khỏi trái đất này rồi nhé... nói rằng anh đang ở trên thiên đường... với thiếu nữ... với núi đồi... với sông suối... Anh chỉ có mỗi chú... chiều chiều anh và chú vẫn ngồi tại đây... bia đàm về nghệ thuật chú nhé...

iv

Chẳng bao lâu sau, cái sự vắng mặt của gã cũng đã làm cho dư luận xôn xao... người ta biết tôi hay đi nhậu chung với gã... hỏi đủ điều... nhưng tôi không trả lời ai cả... nó lẽ vì tôi cảm giác họ nhiều chuyện, hỏi xã giao, hỏi để cho nó gọi là có hỏi... ngày ngày chúng tôi vẫn chỗ cũ, quán cũ...
Nhưng đến một ngày, khi tôi nhận được một cái mail khi đang lén sếp tranh thủ spam bài ở "diễn đàn thích hun". Mail của anh C. Ðọc là Cờ... cái tên nghe vào như lá cờ phần phật trước gió... anh ta hỏi tôi, "Sao dạo này không thấy anh T. (đọc là Tê, tên của gã) ghé thăm anh em mình nhỉ? Anh ấy có việc gì bận à...?" Tôi trả lời anh C. rằng anh T. bạn tôi bị mù mắt... buồn quá... nhảy từ trên giường xuống đất... đạp trúng đuôi con Kiki... bị nó phặp... chết rồi...

Cũng nên kể sơ qua anh C. này một tí, vì các bạn thấy tôi trả lời cũng lạ, khác hẳn những gì gã đã dặn dò tôi... nhưng tôi tin rằng gã sẽ hiểu tôi, gã sẽ không trách tôi... Anh C. này cũng là một nghệ sĩ, cũng đam mê nghệ thuật, anh ấy đam mẻ ở lĩnh vực văn chương... anh ta cũng thi ca, văn đàm suốt ngày... cái nghiệp văn chương đeo đuổi ám ảnh đến nỗi anh ta đi đâu củng xuất khẩu thành thơ... im lặng thì làm văn... nhưng cũng như nổi khỗ của gã... anh ấy cũng bất lực...

Có một anh bạn từ nước ngoài về, ở chơi vài hôm thăm quê cha đất mẹ... quí nhau quá, anh em gặp nhau... bia rượu kề cà... anh C. này cao hứng làm một bài thơ... mọi người vỗ tay rần rần nhưng cuối cùng thì sáng mai anh nước ngoài về nọ đã lên máy bay, bay đi đâu không rõ... Anh này thấy thế, lòng cũng buồn buồn... nên thấy làm thơ khó ăn quá... anh ấy làm văn, viết thư tình... Thư tình gửi đến cho người yêu... này đọc xong, cười khúc khích... hên quá... và gói ổ bánh mì đang ăn dở trên tay... "Kinh dị thật!" Nhưng đã nói là cái nghiệp văn chương chảy vào tận tim tận óc... tận của những tận cùng... Anh C. vẫn không nản chí... anh viết thư pháp... Tôi chợt nhận ra một điều rằng hội họa là cứu cánh cho tất cả các loại hình nghệ thuật, những người nghệ sĩ cho nó như là một thứ bùa phép linh thiêng, là cái phao bám víu vào lúc bất lực... Thư pháp anh viết ra... người người trầm trồ... tạo tiếng vang dư luận vô cùng lớn lao... những buổi tranh luận kéo dài liên miên không thấy hồi kết... người ta hỏi nhau... chữ này chữ gì vậy?

v

Cho nên tôi thay mặt gã bạn tôi trả lời anh như thế... bảo gã bạn tôi đọc chữ của anh... căng mắt ra đọc đến mù cả mắt mà không biết chữ gì... ôm hận nên bị chó cắn... để xem anh đối xử với gã bạn tôi thế nào... ngày hôm sau... tôi nhận được mail của anh... vẫn thơ đó... văn đó... và cả thư pháp nữa... nhưng tôi sẽ tóm gọn lại để các bạn dễ hiểu... còn cái chữ thư pháp kia thì tôi vẫn chịu thua... anh ấy bảo thống thiếc bảo rằng sự mất mát của anh T. là một sự mất mát không thể bù đắp nổi... làm sao anh C. có thể bỏ dở con đường nghệ thuật của mình được... nghệ thuật của anh C. đã làm anh T. cảm động, đến phút cuối cùng "ngộ" ra được chữ đó là chữ gì... thì anh T. ngậm cười nơi suối vàng... ôi... phải viết.. phải viết nhiều hơn nữa... để không phụ lòng anh T.

Còn bài thơ thì tôi chép nguyên văn như sau...

Trới trởi trới trời ơi
Anh đi rồi...
Ðàn bà không thèm tắm...
Anh đi rồi...
Ðàn ông không uống bia...

Ôi ổi ối ồi ôi
Anh đi rồi...
Nghệ thuật mấy ai hiểu... Ðàn bà tắm làm chi...?
Anh đi rồi...
Bạn nhậu chẳng còn ai... Ðàn ông uống bia làm gì...?

Á ả à á à a
Anh đi rồi
Thơ em đọc... ai... thèm nghe...
Anh đi rồi
Chữ em đọc vào... mấy người... "ngộ" như anh...

(còn tiếp)
:whistling
lol lol lol

Cuong_DC9
29-08-2006, 19:42
Không hiểu Tiên Sinh viết về những ai, nhưng chắc là trừ mình ra...
Còn lại, kệ!

dly
12-09-2006, 14:20
Viết tiép đi Tiên Sanh ui! Chờ dài cổ em rồi

Hic hết bác Thích giờ đên Tiên Sanh, sao cứ chơi nửa chừng rồi ngưng dzậy? Làm sao em chịu nổi!

thagnv
12-09-2006, 18:10
Viết tiép đi Tiên Sanh ui! Chờ dài cổ em rồi

Hic hết bác Thích giờ đên Tiên Sanh, sao cứ chơi nửa chừng rồi ngưng dzậy? Làm sao em chịu nổi!
Cám ơn bác...
Giờ còn mỗi mình em bất lực... chưa biết viết thế nào... :buck:

vinhbao
12-09-2006, 21:37
Giờ còn mỗi mình em bất lực... chưa biết viết thế nào... :buck:
Khổ thân Tiên sinh quá, hehehe

dly
08-07-2007, 08:05
Vịn Hầu Bao thông cảm với bịnh bất lực của thagnv rồi kìa. Ráng mần tiếp đi con

Arkain
08-07-2007, 10:56
Tớ phục bác Dê sát đất rồi đó! biết là bất lực rồi mà vẫn hăng hái nhận làm con rể vậy là có cớ để cho bà xã thấy rằng ta đây cho dù một tháng một lần kể ra vẫn...sung sức chán :D

thaychuastudio
08-07-2007, 16:42
ấy thế mà mấy lão già chỉ được cái nhiều tuổi
Ku Thả từ ngày đi làm Idol đến giờ nhiều chữ nhỉ... mà chữ nó cứ lừ đừ chậm chậm như Gà vướng hắt 5 en nờ 1 í
Chuyện cũ, quán cũ , bạn cũ và
vẫn bất lực khi nhìn vào..chỗ cũ

thagnv
08-07-2007, 16:46
ấy thế mà mấy lão già chỉ được cái nhiều tuổi
Ku Thả từ ngày đi làm Idol đến giờ nhiều chữ nhỉ... mà chữ nó cứ lừ đừ chậm chậm như Gà vướng hắt 5 en nờ 1 í
Chuyện cũ, quán cũ , bạn cũ và
vẫn bất lực khi nhìn vào..chỗ cũ
Ủa... thầy còn sống hử... thế mà hôm nọ em lập đàn tế thầy, hoa quả rượu thịt đầy đủ... vừa khấn xong thì phong ba bão táp nổi lên, mất sạch cả đồ cúng, tưởng thầy linh thiêng về "dùng", hóa ra ko phải thầy à? Thế thằng nào nó ăn hổn thế nhỉ? Đồ con cúng cho thầy mà nó dám ăn! :(

thaychuastudio
08-07-2007, 19:36
vẫn cái giọng chua còn hơn giấm í !!!
cám ơn chú, anh vẫn sống khỏe. lu bu làm cái chỗ trọ cho mấy cái laptop nên không có tí tởn đâu được. anh không dễ leo lên mấy cái chỗ có nhang khói đó đâu .mà có lên chắc anh cũng mời chú với bác dê lên trên đó ...đàm đạo cho bớt lẻ loi

edavn
08-07-2007, 20:00
Trới trởi trới trời ơi... Thả Gà huynh nhiều chữ quá, hôm nay mới được đọc áng văn bất hủ này của huynh đệ phục sát đất:) huynh đã biến cái dung tục nhất có thể trở thành nghệ thuật và cái nghệ thuật nhất cũng trở nên.. dung tục:D qua một năm rồi huynh trị xong cái... bất... bất... bất (nếu là bất động sản thì bây giờ cũng bắt đầu nóng lại rồi đấy huynh ạ:)) gì đó chưa? Thả Gà huynh mần tiếp đi, hay quá...
:D:D:D

TongNghien
08-07-2007, 23:03
Tuyệt !

TIẾP !!!


(good)

ips
09-07-2007, 10:14
Tuyệt !

TIẾP !!!


(good)
Tiệt



Tịt .

jollibee
09-07-2007, 11:10
Nhẹ nhàng, thanh thoát, uyển chuyển... Tuyệt.

Anh T. đúng là bất lực :lick:

thagnv
09-07-2007, 14:27
Ack... tự nhiên bố đào lên làm chi cho con mang tội! :(

dly
09-07-2007, 20:20
Nhớ! :whistling
Những cây bút của L. M dần vắng bóng, đâu rồi Dê Cờ, Cua, Củ Khoai, thằng Thả, đào lên để gọi là "ôn cố ...." :wub:

dinhbaochau
10-07-2007, 17:47
Lâu lâu anh em Trốn làm ....việc bớt, đặng Lộn lên làng thăm anh em, viết bài cho nó xôm tụ.

Caro20
10-07-2007, 22:29
Phong trào sáng tác của Làng Mùi đang lúc đi xuống.:( Các tác phẩm xuất sắc như "Diễn đàn du hiệp ký", "Dương đàn huyền sử", "Người bạn bất lực", "Trường tôi", v.v... đều bị dừng lại giữa chừng! Các văng sĩ đâu cả rồi?
Các nhà văng lão luyện như bác Íp, bác Thích... các nhà thơ sừng sỏ như bác Cờ, bác Tĩn... đều đã ... sụm bà chè! Bác nào cũng ... khọm đấn mức nói năng thì ... thều thào, đi đứng thì ... xiêu vẹo, ánh mắt thì ... lờ đờ, lâu lâu lại còn ho "hụ hụ... hụ hụ...", còn sức đâu mà múa bút nữa. Thương quá!http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
Hôm rồi Ca mỗ gặp bác Cua bên Cà cuốc (http://www.x-cafevn.org/), trông bác phờ phạc hẳn. Nói chuyện một hồi mới biết bác í do nhớ làng Mùi, lại tương tư Quý Phi nương nương nên ốm o gầy mòn, thân hình xơ xác, thật tội nghiệp!:( Vậy mà bác nhất quyết không chịu "tái sụn Mùi thôn" vì bác còn "lo chuyện quốc gia đại sự, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự tiến bộ của ... nhân loại và vì nền hòa bình trên ... toàn thế giới."http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Các nhà văng chẻ lẽ ra phải tiếp bước các bậc tiền bối, phải đều đặn cho ra lò những tác phẩm văn học kinh thiên động địa, làm chấn động làng Mùi để chứng tỏ họ là lớp kế tục xứng đáng của thế hệ đàn anh. Ấy vậy mà... :no: Đến bao giờ mới lại được đọc tác phẩm đặc sắc như Xúc cảm về hình ảnh thằng nhóc chỉ có 3 cọng tóc (http://ddth.com/showthread.php?t=108739&page=3) của Íp lão tiền bối, chuyên viên đo ... bưởi (http://www.ddth.com/showpost.php?p=529957&postcount=8) tài năng của làng ta, hoặc bài nghiên cứu cực kỳ giá trị về cái ... quần lót 60 năm bikini (http://ddth.com/showthread.php?t=95466) của Thích Gái đại sư, v.v...
Hỡi các lão-văng-sĩ của làng Mùi, hỡi các nhà văn trẻ, vì nền văng học đầy truyền thống của Mùi thôn, hãy vung bút lên, à, à... không, hãy vung keyboard lên!

vozanhvodang
10-07-2007, 23:21
vung keybroad thi lấy gì ma viết?nhà em xài kô dây đó cha nội!><

Arkain
11-07-2007, 05:12
Diễn Đàn Du Hiệp Ký (http://www.ddth.com/showthread.php?t=114443) đáng lẽ đã đến hồi Swan bước vào Hồi Xuân Viện nhưng tính mạng tác giả bị uy hiếp nên tạm đình chỉ =P

shena22
22-01-2011, 13:58
hí hí, lần trước Chú DLy đào, giờ tới shena đào, tiếp đi anh ơi!!!

Arkain
23-01-2011, 16:40
Giờ còn mỗi mình em bất lực... chưa biết thế nào... :buck:


hí hí, giờ tới phiên shena, tiếp đi anh ơi!!!

Có khua xúchiêng đánh trống thì cũng thế thôi :no:

shena22
23-01-2011, 17:36
Có khua xúchiêng đánh trống thì cũng thế thôi :no:

sụp hầm!!!

ghét thật, có tiêu cực trong làng, xây làng mà sao nhiều hố nhiều hầm thế không biết!

lanthuong261089
23-11-2015, 17:31
hihi. bác có cái ava độc quá :D

kyoshiro
10-12-2015, 00:46
Hóng phần kế tiếp

ngoc.nancy
16-12-2015, 17:19
bất lực thì khổ thật rồi :((