Hồi xửa hồi xưa lâu lắm rồi, ở một quốc gia nhỏ bé bổng nhiên xuất hiện một đại nạn dịch bệnh. Chuyện phức tạp là bởi vì từ hồi nào đến giờ, quốc gia này chỉ có toàn là bác sĩ chứ chẳng bao giờ có một y tá nào vì nhà nước chỉ toàn tập trung đào tạo bác sĩ mà thôi. Nạn dịch xảy ra, người chết vô số thế mà khi các bác sĩ khi được yêu cầu khám chữa bệnh, họ chẳng biết cầm kim để chích vào mông bệnh nhân thế nào nên bệnh nhân cứ thế ra đi, cứ người này đến người khác.
Quốc gia nọ lấy làm lo lắm, bác sĩ thì đông thế kia nhưng chẳng có mấy người có khả năng cầm kim để chích. Họ chỉ biết mổ thôi mà! Bệnh này thì không cần mổ, nhưng phải chích mới khỏi cơ, thế mới đáng nói. Mà bác sĩ thì cẳng mấy ai biết chích mới khổ chứ? Họ đổ lỗi là trong khi học, chả ai dạy họ tiêm cả. Các bác sĩ thầy giáo vỗ trán kêu trời. Quốc gia nọ chẳng còn cách nào khác phải "nhập khẩu" y tá nước ngoài hoặc gửi người bệnh đi nước ngoài để "được chích".
Đương nhiên một số nào đó bác sĩ trẻ có khả năng và giỏi thật sự có thể từ mày mò tìm ra cách tiêm mông. Môn "Kỹ thuật tiêm mông" này nhất quyết là không có trong giáo trình đào tạo của họ, nhưng chẳng sao, vì họ nghĩ họ có thể học được mà, thế là sau một quá trình mò mẫm, họ cuối cùng đã đạt đến trình độ hỏa hầu môn "Kỹ thuật tiêm mông".
Dù tình hình rất gấp rút, nhưng quốc gia nọ cũng nhận thấy là đội ngũ y tá cần phải bổ sung cấp tốc. Các bác sĩ "chuyên gia" nọ liền bàn nhau mở một số trường đào tạo y tá. Và thế là họ mở trường. Vì dịch bệnh tràn lan, nghề y tá kiếm ra khối tiền, lại dễ học, vì vậy thiên hạ đổ xô nhau đi học làm y tá. Đại Học Y giờ chẳng ai muốn vào. Lúc đó có người đặt bài thơ rằng:
"Con ơi nếu muốn nên người
Cầm kim để chích chứ đừng cầm dao"
Trường lớp mở ra nhan nhản khắp nơi, các y tá ra trường cầm kim thực hành ngay. Học rất nhanh vì các bác sĩ đứng lớp dạy rất thực tế, vào là cầm kim học ngay môn "Kỹ thuật tiêm mông" chứ chẳng cần biết gì về Giải phẫu bệnh lý gì sất. Chích ở đâu đã có bác sĩ chỉ, y tá nhà ta cứ thế mà pháng vào thôi.
Rất nhiều bác sĩ đã trót dại "đậu" vào ĐHY lén lút đi học Y tá ban đêm để biết thêm về "Kỹ thuật tiêm mông" nọ. Ngoài bác sĩ, số lượng Y tá tiền thân là Thầy giáo, Kỹ sư, Kiến trúc sư cũng không nhỏ. Các trường Y tá liên tục hốt tiền, số lượng Y tá chẳng mấy chốc tăng nhanh.
Bệnh tật nhanh chóng được dập tắt, nhưng trường học thì cứ liên tục mở ra không ngừng theo hàm số mũ. Số lượng y tá tăng tỷ lệ thuận với số lượng trường lớp mở ra.
-----------------------------------------------------------------------
Khoảng 3 năm sau, một dịch bệnh mới bùng phát, lần này không phải tiêm ở mông nửa mà phải tiêm ở tay. Cánh y tá bấy giờ mới phát hỏang, vì họ chả biết "tiêm tay" bởi họ chỉ học "Kỹ thuật tiêm mông" chứ chẳng được học "Kỹ thuật tiêm tay" bao giờ. Thế là các bác sĩ chuyên khoa lại họp mở trường "Kỹ thuật tiêm tay". Các học viên đi học ào ào, không ít y tá "tiêm mông" cũng phải đi học thêm "tiêm tay" để bổ sung kiến thức.
Đương nhiên có rất nhiều y tá tiêm mông đã nhận ra rằng tiêm tay và tiêm mông thực chất chả khác gì nhiều nên họ có thể tự học được. Số người này tuy không nhiều nhưng không phải là không có. Bệnh tật lại bị dập tắt.
-----------------------------------------------------------------------
Và 3 năm sau, quốc gia nọ đối diện với đại dịch mới. Lần này phải mổ mới được. Lần này thì bó tay!
Bookmarks