1. Chán Mụ Bin :
Lâu lâu mới lộn vô làng, vô để đọc những điều hay, lẽ phải, để được nghiềm ngẫm những ý tưởng lạ, những câu nói lái trào lộng mà ý nhị của Tống nghiên, Mèo gào rồi khẻ mĩm cười vu vơ, gật gù tán thưởng. Thích nhất là đọc những bài mở mang kiến thức của lão Kền, lão Quắn, những bài nhận định sắc xảo của lão Dính Lọ, những bài xã luận đầy tư duy và kiến thức sâu rộng của cô Cọp, cô Bạch Nga, để cười thỏa thích những ẩn dụ sâu sắc của lão Trùa, ý nhị là thế, sâu lắng là thế, để đọc những bài dịch của lão Quắn, lão Chép, những kiến thức mà lão cung cấp sao mà lai láng để rồi tự thán rằng "Ôi, sao mà họ siêu việt thế" như ta đang thưởng thức một chương trình thú vị trên kênh Discovery vậy.
Và cũng vô cùng tức tối khi ta đang thưởng thức một món ăn ngon chợt một tiếng "cộp" khô khan vang lên kèm theo một cảm giác ê buốt hàm răng như thể đang cắn phải hạt sạn vậy, ấy chính là cảm giác phải đọc những bài giáo huấn của mụ Bin! Cứ y như một buổi học chính trị báo cáo về tình hình do cơ quan tổ chức vậy. Những buổi học mà ở đó giảng viên tha hồ thao thao bất tuyệt còn người nghe tha hồ đọc báo, ngủ gà ngủ gật và làm việc riêng. Để rồi xong buổi tập huấn mỗi người ký tên vào danh sách nhận vài chục nghìn tiền bồi dưỡng "tập huấn", chỉ khác là mụ Bin không có bồi dưỡng người đọc bài của mụ mà thôi.
Bookmarks