Được gửi bởi
Phan Bao Lam
Thế nào là cơ hội "vàng" ? Là các điều kiện đến từ bên ngoài ăn khớp 1 cách thông suốt với các điều kiện bên trong. Người ta muốn đầu tư công nghệ vào VN (họ có thừa công nghệ cũ cần chuyển giao) và VN có thừa nhân lực trình độ phù hợp nhưng thiếu việc làm. Đó chính là cơ hội vàng. Hoặc giả như cơ hội buôn bán. 1 anh có thừa hàng để bán nhưng chả ai mua gặp 1 anh có thừa tiền để mua nhưng chả ai bán, đó chả phải là cơ hội vàng là gì. Người ta có mà ta không có hoặc ngược lại, tức là không ăn khớp nhau thì sao gọi là cơ hội vàng được. Còn thiên tai chỉ là yếu tố ngẫu nhiên có tính ngắn hạn, đâu có liên quan gì đến cơ hội. Nước nào có bờ biển dài lúc nào chả có thiên tai. Xem thiên tai ở nước này là cơ hội của nước khác là phi lý.
Cơ hội không tự nhiên mà có mà chủ yếu là do các bên tự tạo ra. 2 trong số nhiều bên ăn khớp với nhau 1 cách thông suốt tạo thành cơ hội vàng. Nếu 1 trong 2 bên vì tham lam đặt ra các điều kiện ngặt nghèo phi lý cho bên kia có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội vàng thì cả 2 bên đều thiệt. Như vậy, vấn đề đối với chúng ta là làm sao dự đoán và nắm bắt cơ hội. Ví dụ như chuyển giao công nghệ bao giờ cũng đi kèm với làn sóng công nghệ. Nước vừa mới nghiên cứu thành công công nghệ tiên tiến là x nhất định sẽ chuyển giao công nghệ cũ hơn là x-1. Nước muốn được chuyển giao x-1 phải nắm bắt được thời điểm và điều kiện chuyển giao để chủ động đàm phán, bỏ lỡ thì anh khác nhảy vào trước. Nếu bỏ lỡ thì chỉ được tiếp nhận x-1 từ cái anh nhảy vào trước đó, tức là chuyển giao qua trung gian, là "tam sao thất bổn". Cái anh chuyển giao công nghệ (thực chất là đầu tư công nghệ) cũng sẽ khảo sát các điều kiện của các bên mà họ muốn chuyển giao, anh nào đáp ứng tốt nhất (có khả năng sinh lời cao nhất) thì chuyển. Điều kiện tiên quyết để nhận chuyển giao x-1 là anh phải có công nghệ x-2 từ trước. VN ta chả có cái x nào làm gì đủ điều kiện mà tiếp nhận chuyển giao công nghệ, làm gì có cái gọi là cơ hội vàng mà bỏ lỡ.
Việc chuyển giao công nghệ đòi hỏi anh phải có đủ khả năng để tiếp nhận chớ đâu phải là chuyển giao con cá mớ rau. Nói cách khác, anh muốn tiếp thu kiến thức lớp 10 thì anh phải có trình độ lớp 9. Chuyển giao công nghệ thực chất là chuyển giao tri thức. Không phải mua máy móc tiên tiến hiện đại về xài thì gọi là chuyển giao công nghệ. Cái đó chỉ gọi là trang bị công nghệ mà thôi. Như vậy, VN khó có khả năng nhận chuyển giao công nghệ trực tiếp từ Nhật, cao lắm là nhận từ Hàn, bình thường là từ TQ, Ấn độ. Trình độ công nghệ của nước tiếp nhận chỉ kém nước chuyển giao 1 bậc thì mới nhận chuyển giao được, kém quá xa thì nhận chuyển giao kiểu gì.
Từ đó suy ra, muốn cho người ta đầu tư công nghệ chế tạo vào VN thì tự bản thân VN phải có ngành công nghiệp chế tạo, dù lạc hậu hơn nhưng vẫn tương đối đáp ứng yêu cầu. VN không có ngành này hoặc có mà quá lạc hậu gần như là con số 0 thì tiếp nhận đầu tư kiểu gì. Không có nhà đầu tư nào chỉ muốn đầu tư gia công lắp ráp ở VN, về lâu về dài sẽ làm đội giá thành sản phẩm do phải nhập khẩu chi tiết lắp ráp. Tuy nhiên, VN trong cả quá trình dài hàng chục năm không khuyến khích phát triển công nghệp chế tạo thì nhà đầu tư nước ngoài dù không muốn cũng vẫn phải dừng lại ở gia công lắp ráp. Khi công lao động tối thiểu ở TQ tăng lên thì giá thành sản phẩm lắp ráp ở VN cũng phải tăng tương ứng dù công lao động của VN không đổi. Điều này gây bất lợi cho cả VN và nhà đầu tư. VN bất lợi thế nào là việc của VN, nhà đầu tư bất lợi thì họ chuyển sản xuất sang nước khác. Thái lan có công lao động cao hơn VN nhưng nhất định là thấp hơn TQ, ngành công nghiệp chế tạo tự thân của họ không bằng TQ nhưng nhất định là hơn VN. Như vậy, Thái lan rõ ràng là "điểm đến" sau TQ. VN cũng có thể là điểm đến nhưng chắc chắn không phải là của công nghệ đời x-1 mà là cũ kỹ lạc hậu hơn nhiều theo kiểu "cũ người mới ta". Nếu tiếp tục theo hướng này, tương lai VN sẽ nhận chuyển giao công nghệ từ .....Thái lan.
Đây là hậu quả của lối tư duy "tăng trưởng bằng mọi giá", "tăng trưởng dựa trên số lượng". Theo Karl Marx, lượng đạt đến mức độ nhất định sẽ chuyển sang chất. Mọi nước đều chứng minh là Marx đúng, trừ VN. Ở VN, lượng đạt đến mức độ nhất định thì chuyển sang .....đầu tư sai mục đích, đầu tư ngoài ngành nên không chuyển sang chất được. Tất cả các nước đi lên từ nghèo nàn lạc hậu như TQ, Hàn, Đài, Ấn, Sing, Thái, Mã, .....đều đi lên từ lượng (tức là từ gia công lắp ráp) đến chất (sản xuất hoàn chỉnh) theo vòng xoáy tiến bộ công nghệ. Còn VN, cái chất ấy có vẻ như vẫn còn nằm đâu đó trong .....tương lai dù lượng đã đạt đến ngưỡng cực hạn trong hiện tại. Giáo điều, duy ý chí, phải chăng là bản tính cố hữu không thể bỏ được của người VN ?
Bookmarks