Được sửa bởi acaxomcui lúc 11:23 ngày 24-09-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Khó quá, không thèm ký
Làm ra một cây đàn công phu quá Chú hen!
Người làm đàn thì chắc sẽ biết chơi đàn nhưng người chơi đàn thì chắc mấy ai biết làm đàn. Giống lão Chùa nhà mình cũng vậy.
Thật tuyệt vời
cha chả, vậy thì công phu quá.
Để có được một cây đàn...
thì ra ngoài tiệm bợ một cây.
Nói về guitar thì mình đã có lần vô tiệm guitar center nghía thử cái ông Taylor này.
Sau khi chơi thử một vài gam, nghe âm thanh của nó xong muốn về nhà bố thí cái yamaha ở nhà luôn. Ngặt một nỗi mấy ông Taylor, Gibson, Martin giá ngất ngưỡng, nên lâu lâu đành phải vô lại guitar center nghía một phát cho chảy nước miếng.
[*_*]
Bác Ngủ mà sắm 1 cây đàn ... bà thì mấy cây đàn đó có mà ra bãi rác
Cũng xin giới thiệu đôi nét về người làm đàn.
Hắn mê đàn từ thuở còn đi học,loại nhạc hắn chơi là cổ điển.Khi còn ở VN,hắn cũng cầm đàn trong ban nhạc nhà trường(solo),sang Mỹ cây đàn là bạn thân thiết nhất cuộc đời viễn xứ.Hắn có nguyên tắc là đàn phải thật chuẩn,cây đàn phải thật ưng ý mới cầm,nếu không...không chạm vào.Do đó,những cây đàn hắn làm ra phải thật chuẩn,thật đúng nguyên tắc của hắn!
Khó quá, không thèm ký
Công phu thật, kỹ thuật cũng yêu cầu tương đối nữa!
Acoustic Steel String thì tui khoái Martin D28, giá hơn 30.000$ à ! Hic .... Còn nylon thì tui khoái cây Smallman 2 đáy. Cứ thấy John William oánh mà chảy nước miếng Hic !
Mấy ông thầy dạy chơi guitar trong trường học bên này thông thường còn quý cây đàn tự đặc chế custom riêng cho mình hơn cả hàng đáng giá ngàn bạc, giống như là các kiếm phái danh tiếng ngày xưa đều tự đi lùng thép tốt để rèn bảo kiếm chứ không phải là mua ngoài chợ vậy đó
Bookmarks