Xem cả trận ManC-QPR mới thấy được sự sung sướng của nó.
Từ khi ManC bị gỡ 1-1 và bên kia MU đang dẫn 1-0 thì Mancini đã chửi rủa ở ngoài đường biên rồi. Lúc bị dẫn 1-2 khán giả ManC rơm rớm nước mắt. Vì chẳng phải là fan của đội nào cả, MU hay ManC vô địch cũng được, ai có bản lĩnh và có tài thì vô địch thôi. Nếu ko thắng được QPR thì ManC cũng đâu thể trách ai được ngoài chính bản thân.
Khán giả cứ rơm rớm nước mắt, khóc ngon ơ hay bực tức lột áo, khăn của đội đập xuống ghế.
Tuy nhiên khi Dzeko gỡ 2-2 phút 92, khán giả liên tục hối thúc các cầu thủ về sân nhà nhanh chóng để trận đầu được tiếp tục. Come on, come on...Lúc đó mình mới thực sự muốn ManC vô địch chứ ko phải MU.
Và như điều kỳ diệu xảy ra, phút 94 bàn thắng đã đến trong sự gào thét sung sướng, người ManC đã chờ đợi 44 năm cho chức vô địch rồi.
Mancini trận này hoàn toàn chính xác khi rút Barry và Tevez ra, đây là 2 kẻ ăn hại nhất trong đội hình. Nếu Mancini nhận ra sớm hơn thì ManC đã vô địch sớm mấy trận rồi.
Chỉ có 1 vết gợn, làm gì mà + tới 5 phút lận trong khi bình thường chỉ +2 thôi.
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Bookmarks