Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    freewarez Guest

    Chùm thơ về con gái

    Sự Tích Con Gái

    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nước mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    ......................................
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên nó: E-va
    Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".


    Chuyện Cô Nương và... Mụn!

    Me Rẫy


    Cô nương thuở còn mười sáu
    Mặt tươi như bóc hột gà
    Ðột nhiên tới năm mười bảy
    Cái gì nó nổn trên da!

    Ðầu tiên chỉ đôi ba chấm
    Nương soi gương buổi hai lần
    Lần hồi tới năm bảy chấm
    Nương đi đâu cũng trùm khăn!

    Còn chi là duyên con gái
    Hình như cả phố nhìn mình
    Nửa đêm nương ngồi bật dậy
    Soi gương nặng sạch sành sanh

    Sớm mai nương rờ quanh mũi
    Chỗ u, chỗ cục, chỗ lồi
    Nương cúp luôn hai buổi học
    Bạn bè kéo đến rỉ tai...

    Nương khiêng về nhà một giỏ
    Dưa leo, kem, thuốc, hột gà
    Sáng đắp, chiều bôi, tối xức
    Vở bài không quý bằng... da!

    Bây giờ cô nương ra phố
    Con nít theo sau một đoàn!
    Bây giờ cô nương tới lớp
    Nghe giảng như người cung trăng!


    Chuyện Nàng "Ca Xỉ"

    Trung Dũng


    Ngó lên sân khấu chói chang
    Thấy ngang bóng dáng một nàng nữ nhi.
    Lâu rồi có dịp dự thi
    Nàng quyết "giựt" giải... nhất nhì mới "oai".

    Trong nàng cũng có chút... "tài":
    "Tài lanh, tài lẹt" và tài... hát nhăng!...
    Nàng vừa cao giọng hát vang
    Khán giả... rên rỉ râm ran không ngừng.

    Trong lên thoáng thấy nàng... mừng
    Vì nàng cứ ngỡ họ đương khen mình
    Lòng nàng thêm chút tự tin,
    Tăng thêm "công suất" trời sinh ngày nào.

    Tội ban giám khảo làm sao!
    Ngồi trên hưởng đủ... giọng gào "mê ly"
    Khán giả cũng chẳng sướng chi,
    Ném "tiêu" màng nhĩ, sầu bi "nễ nào" (Nói láy)

    "Chú cuội" ở tít trời cao
    Vậy mà cũng phải... trốn vào trong mây!


    Năm Tiết Trong Ngày

    Ðồng Quê


    Tiết đầu ngồi cắn móng tay
    Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ nghiền
    Này bánh có nhân sầu riêng
    Nào là da lợn, cuối chiên, bánh bò

    Một tiết như "một chuyến đò".
    Giảo lai năm phút thả "dò" ra sân
    Ðá cầu đánh bóng giãn gân
    Tiết hai vào lớp mình toàn mồ hôi

    Ra chơi, quá đã mừng ôi
    Tiết ba bài giảng óc nhồi... hổng vô
    Tiết tư lãng mạn mơ hồ
    Trích đoạn một khúc "Cống Hồ Chiêu Quân"

    Ngồi trong lớp, hồn ngoài sân
    Bài thầy cô giảng rất gần... hóa xa
    Tiết năm tiết cuối ấy mà!
    Ho.c chi mệt nữa, cúp cua về nhà!


    Lời "Vàng"
    Nguyễn Thiệu Thành


    Chiều nay qua ngõ nhà nàng
    Bỗng đâu nghe tiếng oanh vàng dặn em :
    "Phim này chị quyết phải xem
    Ở nhà nhớ nấu cơm giùm nghen cưng!
    Trên bàn có cái bánh chưng
    Sàn nhà nhớ quét, chớ đừng ham ăn.
    Ba về nhớ phải lăng xăng
    "Chị con đi học lấy bằng Anh Văn"
    Ðồng hồ xoay bốn vòng lăng
    Chị về chị thưởng... hai ngàn bánh nghen
    Phận em ngoan ngoãn chị khen
    Không nghe bà nhéo cho chừa. Rõ chưa?".
    Nghe lời như sấm ban trưa
    Mai sau cưới "dzợ", tôi chừa nàng ra.


    Chuyện Của Thiếp
    Mây Tím


    Hôm qua thiếp có giấy mời
    Lên phòng giám thị, thôi! đời thiếp tiêu
    Thấy thầy hồn thiếp phiêu diêu
    Má hồng... tái mét, ỉu xìu, thiếp run

    Mồ hôi toát tựa mưa phùn
    Mắt huyền của thiếp đùn đùn mây giăng...
    Chuyện là thiếp đánh rơi khăn
    Một tên "lụm" được định "dằn" túi sau

    Thiếp đây liền trổ mặt ngầu
    "Phang" ngay chiếc guốc vô đầu hắn luôn...
    Sau khi phân tỏ ngọn nguồn
    Thiếp nhìn (thầy) giám thị lệ buồn rưng rưng

    Ðếy đây thì thiếp xin ngưng
    Khuyên rằng ai đó chớ đừng... lượm khăn!


    "Tâm Thơ" Gửi Bà
    Than Ôi


    Hôm qua tui ghé nhà bà
    Gặp ngay... chú "khển" là đà trước sân
    Khển ta ngoe nguẩy lại gần
    Hun hun, hít hít bất thần... "gâu gâu"!

    Tui nào có sợ Khển đâu!
    Nhanh chân tiến bước cho mau vào nhà
    Nào ngờ Khển chẳng có tha
    Ngoạm ngay một miếng... "thấy cha ông trời!"

    Tui bèn cúi xuống hỡi ơi...
    Chao ôi quần mới... tả tơi mất rồi!
    Cũng may bà đến kịp thời,
    Ra tay "hộ tống" để mời tui dzô

    Khển ta không dám nhào dzô
    Bèn nằm chờ đợi thời cơ đến gần...
    Khi về tui mới... thất thần,
    Bao nhiêu công sức của gần tháng qua

    Thế mà Khển cũng hổng tha
    Gặm ngay một chiếc mang ra bờ rào
    Khển ta ra sức... cấu cào,
    Te tua dép "xịn", khác nào... "của hôi"

    Khển ơi! Ta có ít lời,
    "Cả trăm ngàn bạc, chẳng chơi đâu mày!
    Dzậy mà mày nở... ra tay
    Khiến tao "thụt két" tháng này Khển ơi!"...

    Thôi thì tui viết mấy lời
    Xem xong, bà nhớ... đến bồi cho tui!


    Tài Ba
    Lê Trung Dũng


    Lớp tui mới thiệt... "sướng" nha!
    Bỗng dưng xuất hiện một bà "tài" ghê
    Bà ni bả giỏi đủ "nghề"
    "Có tài, có đức" chẳng "chê" chỗ nào.

    Mới đây, bà có được "trao"
    "Huy chương chiến đấu"... "nốc ao" râu mày!
    Chẳng qua những lúc ngứa tay
    Bà ta mới "dớt" vài "bài"sơ sơ

    Ai ngờ tên đó... "yếu cơ"
    Mới... ăn một đấm đã đờ người ra
    Bả còn "nổi tiếng" giọng... la
    Bóng chuyền mất giải cũng là "nhờ" nương.

    Bả hò... bả hét, tứ phương,
    Ðinh tai, nhức óc không thương đội nào
    Bả còn có máu... Thị Mầu
    Mấy tên... khoái giỡn là rầu lắm thay

    Bà con có một "biệt tài"
    Mày râu khắp chốn chẳng ai... qua bà.
    Ðó là... quay cóp tài ba
    Tụi tôi thường gọi là... "nhà cop pi"

    Nếu mà tổ chức cuộc thi
    Là bả "ẵm" giải... "nữ nhi nhiều tài"!


    Chuyện Ông
    Bụi Ðo


    Vắng ông, tôi sướng bao nhiêu!
    "Cái loa di động" nhiều chiều nhột tai
    Bữa nào ông cũng phát hoài
    Toàn là chuyện của người ngoài... Than ôi!

    Nào là ghép cặp ghép đôi
    Ngồi bên tui muốn rã rời óc luôn.
    Hình như ông chẳng biết... buồn!
    Nói cười, cười nói, cứ luôn cái mồm.

    Góc trong còn đỡ om sòm
    Bàn trên, bàn dưới ồm ồm ông... khua
    Ðụng ông, ông chẳng chịu thua
    Cái chày cãi cối chẳng chừa một ai

    Người chi hễ nói, nói dai
    Chuyện tui, ông lấy đề tài xỏ xiên?
    Giá như ông vắng triền miên
    Lớp mình chắc bớt kẻ điên vì... ồn!


    Chuyện Mượn Sách
    Bụi Ðỏ


    Ðột nhiên ông mượn sách tôi
    Rồi ghi dzô đó những lời nhít nhăng
    Trời sinh cái tính... "tăng tăng"
    Lại còn xấu miệng lằng nhằng thiệt dai.

    Không cho ông mượn... điếc tai
    Mà cho ông mượn chỉ hoài của thôi!
    Sách tui đâu phải đồ chơi
    Ông dzô, ông ném, rách rời bìa ra.

    Cớ chi ông chép bài ca
    Thả thơ con cóc nhảy ra... buồn cười!
    Ðã dzậy còn mắt bệnh lười
    Hứa trả ngày một, ngày mười mới đưa

    Biết vậy chẳng dại dây dưa
    Vừa đau lòng sách lại vừa... hao hơi!


    Ừ! Thì Thân Em
    N. V. T


    Thân em như một củ mài
    Buồn buồn anh nhổ quăng dài trên nương
    Thân em - lóng lánh giọt sương
    Ðưa tay anh búng xuống đường vỡ tan

    Thân em như một cục than
    Bếp gas hiện đại - không màn tới đâu
    Thân em như cỏ chân cầu
    Mấy thằng con nít đạp nhàu đi qua...

    Thân em như một trái cà
    Anh đem xắt lát để mà ăn chơi
    Thân em là cá đang phơi
    Ương... ương, dở... dở - chả mời được ai

    Thân em như quả ớt cay
    Hít hà anh nuốt chỉ vài giây thôi
    Thân em là áng tơ trời
    Buồn buồn anh nối... phơi nồi phơi niêu

    Thân em là chiếc lá chiều
    Giận lên anh đã đá liều... xuống mương.


    Ôi Trời Thân Anh...
    Nguyễn Huỳnh An Thơ


    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm

    Thân anh cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!


    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào

    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần bà phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng

    Thân anh như cánh buồn căng
    Em thổi một cái là... văng lên bờ!


    Nhân Tài Trong Lá Ủ
    Trần Thị Thu Ba


    Sáng nay trời lạnh thấu xương
    Nàng lười đi học nằm giường làm thơ
    Cây bút trên miệng ngặm hờ
    Hai chân vắt chéo thẫn thờ suy tư

    Phút chóc xuất chiêu mấy từ
    Thơ tình dào dạt dễ như tình nàng
    Một năm kết được mấy chàng
    Kinh nghiệm đầy mình mới sáng tác hay

    Tài năng ấp ủ lâu ngày
    Bây giờ mới "trổ" cho vài người xem
    Trước là cho mấy... nhỏ em
    Năm đứa chê dở chẳng thèm đọc thêm

    Giọng nàng chẳng còn dịu êm
    "Chúng mày chả biết ân tình câu thơ"
    Nàng đứng phân tích hàng giờ
    Thấy bụng cồn cào mới bỏ đi ra

    Chôm tiền trong túi của ba
    Nàng nạp năng lượng để mà... làm thơ


    Ối Giời Con Gái
    Thi Lâm


    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai, con gái khéo là khác nhau
    Con trai vốn tính anh hào
    Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai

    Con gái chỉ biết đứng nhai
    Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
    Trai thời bản chất thật thà
    Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương

    Còn riêng tính của mấy nương
    Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
    Lại thêm cái tật la cà
    Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi

    Học hành : con cháu họ Bùi
    Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài
    Nếu mà chẳng kịp sửa ngay
    Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rià.


    Ðừng Vội Chê Con Gái
    Phạm Vũ Ngọc Nga


    Ðối "Ối Giời Con Gái!!!" ở trên

    "Bà đồng một mớ đàn ông
    Ðem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
    Ba trăm một mụ đàn bà
    Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi".

    Ông bà ta dậy thế rồi
    Vậy mà dám láo hở lời chê bai
    Thách con trai nói goodbye!
    Các chị đây sẽ trổ tài cho "dze"

    Nhưng mà nhắn nhỏ trước nhe :
    Lúc ấy đừng có mà le lưỡi dài
    Vì thế giới toàn con trai
    Một lũ "đực rựa" thì tài cán chi?

    Cơm gạo chẳng nấu ra gì
    Dưới thì nó sống, trên thì nó khê
    Ngó thau quần áo mới ghê
    Chất chồng chất đống, tối về... chất thêm

    Nhìn nhau mà... khóc suốt đêm
    Chỉ mong mau sáng để rên với trời :
    "Ðừng hại con nữa ông ơi
    Ðời thiếu con gái là đời... bỏ đi!"


    Ðừng Lo
    Nguyễn Văn Ngộ


    Nghe đây những đấng mày râu!...
    Cùng ta xúm lại... xỏ xâu các nàng
    Mỗi nàng bán được một quan,
    Nhìn qua nhìn lại ta sang... lên nhiều

    Chôm chôm, cóc ổi, bún riêu
    Thanh long, măng cụt, bánh tiêu, bánh bò
    Bây giờ ta chẳng còn lo,
    Các nàng đã biến thành pho tượng


    Công Dụng Của Guốc
    CT3


    Hôm qua học ở trên lầu
    Làm rơi viết máy xuống đầu của em
    Không ngờ mực văng tèm lem
    Hai tà áo trắng bỗng lem thêm màu

    Trông thấy nàng bỗng càu nhàu
    "Trơi ơi sao lại văng màu áo ta!"
    Rôì nàng lải nhải kêu ca :
    "Ðứa nào chơi ác hại bà thế ni?!
    Bà đây đâu có làm chi
    Mà phiền đến đó để phi bút này..."

    Thấy thế tôi tạ lỗi ngay
    Xin lại cây viết ngày ngày để biên
    Thấy tôi nàng mới tức điên
    Bỏ chân chiếc guốc, nàng liền... cầm lên

    Mày ơi mày hãy còn "hên"
    chạy nhanh có "chết" bà lên cơn này
    Bây giờ tôi mới biết thay
    Phe kia có guốc để mà... "phòng thân".


    Sự Thật Ðây Nè
    Vũ Ngọc Sống Giang


    Hỡi cô "quét rác bên rào"
    Sao cô kết tội ào ào thế kia
    Hở mồm miệng nói tía lia
    Chẳng chịu suy nghĩ. Hãy chìa ra xem.

    "Cái này" đích thị của... em
    Tưởng rằng là "áo", e hèm!... cái khăn.
    Cái mồm hổm bữa em ăn :
    Một tô bún... mắm, hai "tăng" bún bò.

    Lại thêm dĩa gỏi ra trò
    Mười lăm bò bía, em "ho"... hết tiền
    Ðến khi chủ quán tính tiền
    Em nào có trả, mới phiền thân.. em.

    Vội vàng lau miệng dính... "hèm"
    Chạy về nhà lấy tiền đem trả người
    Sợ rằng con chó đánh hơi
    Nên em vắt vội khăn nơi hàng rào

    Bây giờ em đã quên sao
    Cho rằng "cái áo" anh nào để quên
    Tôi nghĩ mình phải nói lên
    Chủ "cái khăn áo" chính tên là... nàng

    Chẳng qua những lúc rảnh rang
    Nàng không thèm giặt chẳng màng đem... ngâm
    Cho nên nàng bé cái lầm:
    Bà con lượng thứ, nàng... "hâm" mất rồi.


    Những Lá Thư
    Lưu Lý


    Nàng không đẹp nhưng dễ thương
    Ðêm về chàng thấy "dzấn dzương" bóng hình
    Chàng bèn quyết định... tỏ tình
    Thư đầu ướt át, xinh xinh giấy hồng

    Hôm sau, chàng... ngóng, chàng trông
    Tim chàng đâu nhói: giấy hồng... gói xôi.
    Nhưng chàng kiên quyết... không thôi.
    Tình như kế tiếp, hồi âm chàng chờ

    Hôm sau chàng biết chữ... ngờ
    Bao lời "tâm huyết", thành tờ... giấy lau
    Nhưng.. chàng chưa thấm cơn đau
    Viết thêm lá nữa, xanh màu ước mơ

    Lần này không nỡ làm ngơ
    Hồi âm nàng viết: "Ông... khờ... học đi".


    Trộm Ðào

    Nguyễn Hữa Ðạt


    Hôm qua hái trộm vườn đào
    Nhỏ lén bắt gặp - ta nào có hay?
    Mải mê ăn uống vui vầy
    Ngờ đâu dưới gốc... có ai đợi chờ!

    Lỡ rồi, ta mới giả vờ
    Hết đường chạy trốn... làm thơ nói càn
    "Gặp đây anh mới hỏi nàng
    Vườn hồng cho phép... ăn hàng... hay chưa?"

    Nhỏ "ngầu" một lát rồi thưa :
    "Vườn hồng năm mới nên chưa rao hàng.
    Không ngờ có kẻ bạo gan
    Chui rào, chôm trái, chơi ngang thế này?

    Thôi thì tính rẻ anh Hai
    Năm ngàn "một ký" trả ngay đi chàng."




    Quê Quá

    Ái Phi


    Tối qua đi dạo lang bang
    Dòm qua cửa sổ thấy nàng ôn thi
    Tớ bèn lên tiếng "hắt xì"
    Ðể nàng ngước mặt, dung nghi thế nào?

    Không ngờ nàng vẫn làm cao
    Thản nhiên ngồi học, chẳng xao xuyến lòng.
    Chơi luôn, tớ mới chuyển "tông"
    Ho gà, vận hết nội công một tràng!

    Tỉnh bơ, nàng nói dịu dàng:
    - Tội ghê cho cái anh chàng ho lao
    Ðêm hôm khuya khoắt thế sao
    Anh đi mô rứa, không vào nhà thương?

    Nghe xong, tớ lủi một đường!...


    Lần Ðầu Tiên Chạm Ngõ Nhà Em

    Diệp Minh Tuyền


    Lần đầu chạm ngõ nhà em
    Bước vô thì ngán rút êm thì buồn.
    Anh như bị ai bắt hồn
    Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan.

    Con mắt liếc dọc liếc ngang
    Sợ người ta bắt quả tang đang rình
    Bỗng nghe chó sủa giật mình
    Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra

    Giá mà gan như người ta
    Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài.
    Nhưng mà anh chẳng giống ai.
    Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người.

    Nên tim nó đập liên hồi
    Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.

    Quote Quote

  2. #2
    freewarez Guest
    Thăm Anh

    Thục Nữ


    Lần đầu em nhớ anh yêu
    Tìm phòng nội trú, đánh liều ghé thăm.
    Thẹn thùng nhẹ đến cửa phòng
    Giật mình tưởng lạc vào trong... chợ trời

    Ðón em, ôi thật chơi vơi
    Ðẹp đôi gián lượn, rộn lời chuột reo
    Chiếu giường cam phận bọt bèo
    Trôi lên dạt xuống lộn mèo gối chăn

    Quần đùi áo lót nhện giăng
    Sách đèn, xoong chảo tung tăng tứ bề

    Trên tàn thuốc, dưới cà phê
    Cơm thiu, đàn, sáo nằm kề dép da
    Thương em anh tặng thơ, hoa...
    Thương anh sắm... chổi quết nhà tặng anh!


    Cái Thời Con Gái

    Nguyễn Tấn Cứ


    Cái thời con gái trề môi
    Làm duyên làm dáng đứng ngồi không yên.

    Cái thời con gái dịu hiền
    Bước đi một bước lụy phiền người ta

    Cái thời con gái ăn quà
    Ô mai xí muội dối bà dối cô

    Con gái ngúng ngẩy xoè ô
    Sợ mưa ướt tóc, sợ người ướt sương
    Sợ tình có nắng tơ vương
    Sợ con trai ngó nó thương bất ngờ

    Sợ con ma bụi ma bờ
    Nó đứng nó ngóng bơ phờ theo sau
    Sợ người về nhớ rồi đau
    Bao nhiêu hoài vọng nát nhàu trong tay.

    Mưa bay cũng mặc mưa bay
    Ðầm thân mà đợi giãi bày cùng ai.
    Một thời con gái tóc dài
    Thất điên bát đảo - con trai - một thời!


    Rao Bán Bồ Tui

    Hà Như Tuyết


    Bồ người mái tóc mượt mà
    Bồ tui... "sư tử" như là... con ma.
    Bồ người áo trắng thướt tha
    Bồ tui váy ngắn, áo da... theo thời.

    Bồ người ăn uống trước mời
    Bồ tui nhào tới là xơi ào ào.
    Bồ người miệng lưỡi hỏi chào
    Bồ tui mở miệng "tao tao mày mày"

    Tui rao đây đó đều hay:
    Nếu ai hợp ý, tôi đây cho nè!


    Ðến Thăm Anh

    Nhỏ Mây


    Một chiều em đến thăm anh
    Ðón em: đôi gián cùng đàn chuột con
    Gầm giường lổn ngổn nồi xoong
    Thau đồ có ngọn chon von góc phòng

    Anh đang ngồi tướng chủ sòng
    Bạn anh thì méo mặt chung bài cào.
    Bây giờ mận nói với đào:
    "Vườn hồng" ghê quá, thôi chào đào luôn!"


    Mánh Mung Mới Mẻ

    M.M


    Miên man mòn mỏi một mình
    Mến Mai mê mệt mà Minh muốn... mòn
    Mong Mai, Minh mãi mộng mơ
    Mênh mông một mối mù mờ mong manh.

    Mon men, Mai méc má Minh
    Mặt Minh mếu máo, mông Minh... mập mềm

    Mập mềm, Minh mới... mánh mung
    Mua Mai mấy miếng muối me mùi mùi
    Mùi mùi, me muối mặn mà
    Miệng Mai mấp máy mà Minh muốn... mừng.




    Anh Chàng

    QD - NQ - LN


    Nhà anh sống cảnh giàu sang
    Cớ sao anh lại lang thang bụi đời?
    Nghênh ngang sống giữa chợ đời
    Gặp ai anh cũng đòi chơi bài cào

    Nơi nào tụ họp xôn xao
    Bài cào, xập xám anh lao vô liền
    Cháy túi, anh giống thằng điên
    Mặt mày nhếch nhác, Lụy Phiền thế gian.


    Cô Nàng

    Q D - N Q - LN


    Ði thi nàng có dặn lòng:
    Không mang tài liệu đừng hồng điểm cao.
    Xung quay cố gắng hỏi chào
    Ðể khi liếc được chữ vào chữ ra

    Làm được thì dang xa xa
    Lỡ mà có bí... cứu ta với chàng!

    Ký Tên

    Ðặng Hấn


    Lần đầu tôi tập ký tên
    Ngày nào tập cũng đặc liền mấy trang
    Nhỏ bạn ngồi chung một bàn
    Bạn bè vẫn bảo nó "gian" nhất đời

    "Vu oan" trong chữ ký tôi
    "Ðẹp duyên" quấn quít hai người, hai tên!
    Mà tôi cũng đến vô duyên
    Liếc "người ấy" mặt bỗng nhiên đỏ bừng...

    - Thấy chưa! Không khảo mà xưng!
    Như bắt được của, nó mừng nó la...


    Con Trai

    Gai Xương Rồng


    Con trai ư? Chúa lầm lì
    Ta hỏi gì cũng ậm ừ ghét ghê!
    Con trai là chúa hay chê
    Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười

    Con trai, vua của xứ lười
    Lớp, nhà hổng dọn, cứ ngồi chơi không
    Con trai là chúa lông bông
    Ngày chơi... tám tiếng mà không thấm gì

    Con trai quần áo "xù xì"
    Chẳng giặt chẳng ủi, thứ chi cũng nhờ
    Con trai là chúa giả vờ
    Chào em! "mình đã quen sơ rồi mà!?"

    Con trai như vậy mới là...
    Nhưng mà hắn vắng, tụi ta cũng buồn!




    Nhỏ Ơi

    Từ Thế Mộng


    Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi
    Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm
    Ðã đi đừng ngoái lại nhìn
    Kẻo anh lạc mất, mẹ tìm không ra!


    "Kết"

    Lê Quang Ðông


    Con gái mà "kết" con trai
    Chẳng thèm nói vắn nói dài mất công
    Chỉ cần nháy mắt hư không
    Thế nào "hắn" cũng vỡ lòng tương tư!

    - Tương tư thì mặc tương tư
    Phải... mía, cóc, ổi... "tiểu thư" mới cười!


    Có Phải Dzậy Không?

    Tâm Duyên


    Ngồi buồn vốc nước giỡn trăng
    Mới hay... con gái "hổng bằng" con trai!
    Con gái hổng biết... nói dai
    Con trai nói dại nói dài... bá vơ

    Con gái hổng biết mộng mơ
    Con trai là chúa ngẩn ngơ mơ màng
    Con gái hổng biết... ăn hàng
    Con trai quà vặt cả làng nể kiêng

    Con gái hổng biết làm duyên
    Con trai ổng ẹo xóm giềng phải thua.
    Con gái hổng biết... cúp cua
    Con trai trốn học là vua trên đời

    Con gái hổng biết... mồ côi
    Con trai lẽo đẽo theo đuôi tới trường
    Con gái hổng biết... soi gương
    Con trai làm điệu phấn son cả ngày...


    Lời "Hăm Dọa" Dịu Dàng
    Ðỗ Quang Vinh


    Thôi đừng trêu chọc "người ta"
    "Người dưng" xin chớ có mà... vô duyên
    Lại còn cười nói huyên thuyên
    "Người ta" mắc cỡ, giận liền đó thôi

    Bước qua mười sáu tuổi rồi
    Son hồng điểm nhẹ trên môi rụt rè
    Nếu mà bám riết sau xe
    "Người ta" đổ quạu... khóc nhè cho coi!




    Ðằng Ấy Và Tớ
    Huỳnh PHương Liên


    Ðằng ấy ngồi trước, tớ ngồi sau
    Ngúng nguẩy hai bên bím tóc nâu
    Tớ cứ thẫn thờ nguyên cả buổi
    Ngẩn ngơ hai dải lụa trên đầu

    Có lần cô mắng, đằng ấy khóc
    Tớ thấy rung rung dải lụa vàng
    Ngẩn ngơ tớ nghĩ buồn không nói
    Ðể lớp mình trêu tớ... tương tư!

    Việc gì chúng nó, đằng ấy nhỉ?
    Chỉ tớ và đằng ấy biết thôi
    Bốn mắt nhìn nhau im ắng quá
    Trơ vơ khoảng trống giữa hai người...

    Con Gái Ra Giêng

    Nhã Uyên


    Con gái ra giêng thật "dễ sương"
    Tóc lăn quăn má đỏ môi hường
    Hài cao gót nhún khua "lộp cộp"
    Ngon như quả mới chín hườm hườm.

    Con gái ra giêng bỗng phát phì
    Em nào em nấy hệt... thùng phuy
    Bởi ba bữa tết "xài" thịt mỡ
    Nên cái "eo" đành phải... "biệt ly"!

    Con gái ra giêng thật... mi nhon
    Dáng dấp thon thon tự... hình tròn
    Cửa lớp "chui" vào hông muốn... lọt
    "Tắc nghẽn giao thông" hại "bà con".

    Con gái ra giêng chẳng thuộc bài
    Ðứng "chào cờ" thiệt... chẳng giống ai
    "Mưa gió" đầu năm rơi lã chã
    "Liết mắt đưa tình" cậy... con trai....




    Nghĩ Sao Các Bạn Gái Ơi?
    Phi Vi


    Con gái mà khoái môđen
    Con trai chắc cũng chẳng khen gì nhiều
    Con gái lắm chuyện, lắm điều
    Con trai chắc cũng có nhiều chàng chê

    Con gái nhảy nhót bạo ghê
    Con trai cũng ít chàng mê tài này
    Con gái quà vặt liền tay
    Con trai ớn quá chạy dài rất xa

    Con gái tính nết chua ngoa
    Con trai thấy cũng xuýt xoa tiếc cùng
    Con gái mà "yêu" tùm lum
    Con trai chỉ có kẻ khùng mới "vô"

    Con gái mà khoái tiền, đô
    Con trai ớn quá, phải "gô" (chuồn) lẹ làng.
    Trời nay có lắm cô nàng
    Công, dung, ngôn, hạnh tiêu tan quá rồi.

    Nghĩ sao các bạn gái ơi!
    Con trai nói vậy đúng rồi phải không?
    Bạn gái nào chẳng vừa lòng
    Mau mau lên tiếng kẻo không... tức hoài!


    Con Trai Thì Sao?
    Chị Hai Lùn


    Ðối lại "Nghĩ Sao Các Bạn Gái Ơi?"

    Ai bảo con gái môđen?
    Con trai tóc ngắc tóc dài thì sao?
    Ai bảo con gái ăn hàng?
    - Người ta sợ mập, ăn quà nhịn cơm!

    Chẳng thèm làm anh hùng rơm
    Mẹ cho tiền sáng, nhịn ăn để dành
    Tưởng rằng mua vở học hành
    Ai ngờ "cu cậu" để dành mua hoa!

    Nói ra lại bảo chua ngoa
    Chua ngoa mà được tặng hoa đấy à?
    Bây giờ nói chuyện dancing
    Cái từ "nhảy nhót" là xưa lắm rồi!

    Thời này "khiêu vũ" hẳn hoi
    Việc gì lại bảo rằng tôi đua đòi?
    Trời sinh ra phận thiệt thòi
    Me chua, khế, ổi, là tôi xơi đầu.

    Ai như cái đấng mày râu
    Hút thuốc, uống rượu, điên đầu vì bia
    Ai ơi, muốn nói còn "khuya"!
    Con trai lo kiếm "bu luya" để dành.

    Ðừng nên nói chuyện học hành
    Mấy chàng là để... nắng hành cho vui
    Việc gì mà phải phanh phui
    "Công dung ngôn hạnh" muốn tui "ống chề" (ế chồng)?

    Ði học về, việc ê hề
    Vo gạo, bắc nước bộn bề đó ai!
    Chứ ai thèm như con trai
    Tan trường còn đứng ngóng ai đầu đường!

    Mai mốt chị cho cái gương
    Về soi cái mặt : Dễ thương, nhưng... khờ!


    Chuyện Năm Người
    Hạ Cuối


    Bốn em bốn kiểu tóc xù
    Vưà xong tiết giữa, "nhảy dù" dạo chơi
    Em ốm mơ được lên trời
    Lánh thầy, thoát học, bỏ đời trần gian.

    Em ú luôn miệng phàn nàn :
    "Ước chi có "ghệ" (bồ) ăn hàng khỏi hao!"
    Em lùn : "Chẳng chút giống tao!"
    Giá được trăm bộ... ngày nào cũng chưng!"

    Em cao nén tức dửng dưng
    Lo bài kiểm tới, vái đừng zero!
    Tự nhiên một gã mày râu
    Ði ngang nghe thấy... quay đầu chạy luôn.

    Nụ Cười

    Mưa Sáng


    Lạ chưa! quen hắn hồi nào?
    Gặp nhau, hắn lại cười chào thật tươi.
    Chắc là hắn đã lầm người
    Hay có ẩn ý sau... mười cái răng?

    Mà sao ta lại băn khoăn?
    Lạ chưa! lòng mãi tần ngần không yên...
    Muốn quên chẳng thể nào quên
    Chỉ vì một nụ cười duyên hôm nào.


    Bướm Trắng
    Huyền Nga


    Trường nàng ở cạnh trường tôi
    Cách con đường nhưạ, cách đôi quán hàng
    Giờ ra chơi, rất nhẹ nhàng
    Từng con bướm trắng... "đậu" sang bên này.

    Bún rêu , chả cuốn lượn đầy
    Có con bướm "xốp" (ăn) thịt cầy như điên!
    Mắt nàng đăm đắm trông lên...
    Thực đơn, bảng giá ghi trên vách tường.

    Hôm nay, nhân buổi bãi trường
    Nghìn "con bướm trắng "... tăng cường sang chơi.
    Các nàng chỉ "xốp" (ăn) cầm hơi
    Bao anh chới với như... bơi giữa dòng

    Chỉ vì muốn bướm hài lòng
    Mà anh đút cổ vô tròng "ga lăng"
    Bướm ơi! cứ "dứt" (xài) thiệt hăng
    Ðể cho khối kẻ nhăn răng.. chi tiền!

    Hắn còn nợ, ta mất "duyên"...




    Hắn

    Nguyễn Danh Lam


    Lại giận "nhỏ" rồi
    Hắn ngồi thừ mặt
    Tôi hỏi, hắn gắt :
    Thề "cắt" từ đây!

    Gặp lại sáng nay
    Hắn còn hùng hổ :
    "Giữa tao với nhỏ
    Chẳng hề có chi
    Ðường tao, tao đi
    Ðường "nhỏ", "nhỏ" bước
    Tao mà xuống nước
    "Nhỏ" tưởng "nhỏ" ngon"!
    Mặt hắn ton ton
    Y như là thiệt!

    Chiều nay rãnh việc
    Tối ghé "nhỏ" thăm
    Ai ngờ chẵng lầm
    Gặp hắn ở đó.


    Thơ Con Cóc
    Nhí Nhảnh


    Ðưa người, ta đưa ra... xe lôi
    Ta đứng buồn hiu, còn người ngồi
    Sóng gió trong lòng đâu chẳng thấy,
    Chỉ thấy đôi chân... mỏi quá rồi.


    Trao Thư
    Nguyễn Hải Thảo


    Bé đi qua cầu
    Anh theo lẽo đẽo
    Bàn tay ngượng nghịu
    Giấu một tờ thư.

    Bé cứ tỉnh bơ
    Vờ như không biết
    Cái đôi mắt liếc
    Chao ôi là tình!

    Có phải tình yêu
    Rơi vào mắt bé
    Ðôi môi mở hé
    Một nụ hoa cười

    Bé đi qua rồi
    Còn anh đứng lại
    Bàn tay vụng dại
    Ấm một tờ thư.




    Vô Duyên
    Huỳnh Kỳ Thai


    Muốn quen không biết làm sao
    Mượn cái ống khóa, khóa vào hai xe.
    Tan trường nón lá nghiêng che,
    Nàng đang đứng đợi lặng nghe điều gì?

    Nắng vàng làm ngại bước đi
    Thênh thang sân rộng, tim si bồi hồị
    Mắt nàng dìu dịu trách tôi.
    Tay run mở khóa, ngỏ lời phân minh.

    Thật tôi có ý "vô tình"
    Khóa xe hai đứa để mình quen nhau...
    Dẫn xe, nàng chẳng lời nào.
    Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.

    Sân trường lạnh ngắt buồn teo...
    Thôi rồi cái phận o mèo vô duyên!

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •