Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    20-10-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,002
    Like
    0
    Thanked 28 Times in 25 Posts

    Khoảnh khắc và giá trị!

    Một gia đình nhỏ sống ở Cù Lao xa xôi, xa lắm với cái Sài Gòn phồn hoa đô hội, nơi mà ở đó, cơm hằng ngày còn chưa đủ ăn nói chi đến nghệ thuật.
    1 Gia đình nhỏ với đủ 12 con giáp rời quê lên Sài Gòn, và gần 40 năm sau, tất cả các con họ thành đạt hết, nhiều người là chủ tịch của những tập đoàn bất động sản giàu có. Mà đời thì ông bà bảo "Phú Quý sinh Lễ - Nghĩa". họ xây 1 cái đền thờ tự gia phả lớn lắm, lớn nhất cái cù lao được bao quanh là con sông nhỏ nặng trĩu phù xa. Ngày khánh thành, cờ phướn treo tưng bừng trong xã, đồng phục vàng chóe 1 góc trời, và tất nhiên cũng phải có những người chuyên nghiệp.
    7h 30, cái giờ còn chưa đâu ra đâu với dân làm nghệ thuật ở Sài Gòn, thì cánh quay phim và chụp hình đã rộn ràng lôi kéo các con cháu đi ra để chụp hình, tiếng chỉ đạo phải làm thế này thế kia khiến rộn ràng cả 1 khu xóm. 7h45, tiếng vỗ tay bắt đầu ran lên, cụ bà phúc hậu bước đi những bước đi khoan thai tưởng chừng như vô tận mới bước ra đươc tới cổng điện thờ. Cụ ông thì tay chống gậy, tay được 2 con dìu đi sau bà, và cũng tốn gần gấp đôi khoảng thời gian của cụ bà, ông mới ra tới được cổng. Ai cũng lặng lẽ theo dõi, người thì hạnh phúc, kẻ như muốn dò xét, chỉ có cánh quay phim và chụp hình, bất chấp các động tác khó khăn của ông bà, vẫn chỉ đạo ông bà cụ diễn thế nào để lên hình cho đẹp.
    Giọng oanh vàng của cô MC chuyên nghiệp đã trải qua 40 tuổi đời và gần 15 năm trong cái nghề MC nhẹ nhàng cất lên, và mặc dù có kịch bản trên tay, và với chừng ấy vốn nghề nghiệp, MC cũng bị chỉ đạo nốt việc đi-đứng-diễn tả vẻ mặt thế nào để lên hình cho đẹp.
    9h00, kéo được đưa ra để cắt băng khánh thành, ông bà cụ hớn hở đứng lên, tay lăm lăm cầm kéo mà khổ nỗi, có cắt gì được nữa đâu với cái tuổi "trên bảo dưới chẳng nghe" thế mà vẫn nghe dõng dạc đâu đấy:
    - Chưa chưa chưa, đợi đợi đi.
    Cũng tốn vài ba vòng để định được các góc quay. Rồi lại cái giọng oanh vàng của ai đấy
    - Rồi, tôi đếm 1,2,3 là cắt nhé
    Rồi cũng đến lúc 1,2,3 giọng dõng dạc và hào hứng lắm, chỉ có điều, sau khi hô xong lại chưng hửng vì:
    - Sao cụ không cắt, cắt dùm con 1 cái. Cắt đi cắt đi
    Khổ nỗi, cụ ông, cụ bà đứng còn muốn liêu xiêu thì cắt cái chi đây!
    Rồi con cháu cũng giúp các cụ được chuyện cắt.
    Phần long trọng nhất là đây! Ông bà cụ được mời ngồi trên ghế bành trang trọng trước 2 hàng ghế quan khách trang nghiêm. MC là 1 người phải phép, đứng nép bên phía trái bà cụ, ngọt ngào cất giọng oanh vàng thì được cánh chuyên nghiệp tiếp tục mời xuống dưới, đứng trước mặt và quay "mông" về phía ông bà cụ để nói chuyện với quan khách. Ôi dào cái sự đời ai cũng phải biết lễ-nghĩa, thế mà ta đứng quay mông về lão tiền bối thì được gọi là đẹp khi lên hình sao?
    Lòng vừa buồn cười vừa chợt nhớ đến chuyện bác nào đó tâm sự trên diễn đàn này rằng, đến việc bái thờ gia tiên mà quay phim cho phép bái thờ, mới được bái thờ và chợt nhớ đến 1 anh bạn, Sống lang bạt từ nhỏ, được hoc quay phim và cũng vì rất yêu nghề nên chẳng thèm chỉ đạo người khác diễn xuất thế nào, mà tự mình tìm và bắt lấy những khoảnh khắc của họ. Thế mà khi kỹ thuật dựng lại không hiểu thế nào là ý đồ, rồi lại bỏ hết, bực bội nhưng chẳng lâu sau, anh trở thành người dựng phim giỏi nhất đất Sài Gòn.
    Thế đấy, ta được đào tạo để ghi lại những khoảnh khắc nhưng chắc điều ấy với họ không có giá trị bằng việc tạo ra khoảnh khắc bất chấp tính thiệt hơn và hợp lý chứ đừng nói đến tinh tế.
    Tôi không có ý đả kích ai, chỉ lâu lâu phảng phất những thoáng chạnh lòng như thế, nếu có gì, xin được tha thứ!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    29-01-2004
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,129
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi khungtanthoi View Post
    ...chợt nhớ đến 1 anh bạn, Sống lang bạt từ nhỏ, được hoc quay phim và cũng vì rất yêu nghề nên chẳng thèm chỉ đạo người khác diễn xuất thế nào, mà tự mình tìm và bắt lấy những khoảnh khắc của họ. Thế mà khi kỹ thuật dựng lại không hiểu thế nào là ý đồ, rồi lại bỏ hết, bực bội nhưng chẳng lâu sau, anh trở thành người dựng phim giỏi nhất đất Sài Gòn.
    Hình như em biết anh này!

  3. #3
    Tham gia
    30-05-2003
    Location
    Aachen-Germany
    Bài viết
    3,627
    Like
    0
    Thanked 67 Times in 51 Posts
    Tôi đọc nhiều bài của các nhà quay phim nước ngoài thì họ lại khuyên rằng khoảnh khắc tự nhiên và góc quay độc đáo lại là vô giá.
    Quả thực xem nhiều clip về các đám tiệc của họ thấy xinh động vô cùng và chẳng hề thấy dập khuôn, trong khi đó phim Hollywood thì có kịch bản mà xem thấy tự nhiên quá như thật ấy ;=)

    Theo nhận xét của tôi âu cũng là cái tập quán nếu không dám nói quá là dân chí của các nước nghèo cũng như chậm phát triển trên thế giới, chứ không riêng gì VN ta.

  4. #4
    Tham gia
    08-07-2003
    Location
    An Giang
    Bài viết
    497
    Like
    49
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Cái khó không phải ở chỗ nói ra thế nào. Mà khó ở chỗ làm sao để sửa cái mà mình thấy nó Cổ Hủ!? Thực ra cháu cũng có nghĩ đến việc tránh các động tác bị bác KhungTanThoi đề cập:
    1. Tập trước. Khi các nhân vật có tham gia được diễn tập trước, dù là qua loa, thì thế nào cũng khá hơn là làm thí đại. Chúng ta để mọi việc diễn ra tự nhiên, nhưng điều khó hiểu là đa số quay phim không quay tự nhiên mà lại cố làm cho cảnh quay tự nhiên đó thành một buổi diễn tập.
    2. Trang bị thật nhiều thiết bị thu hình, thu âm. Cái này là lãng phí nhất và chả có ai lại điên đến mức đặt máy quay phim thành cả một hệ thống camera quan sát! Nhưng kiểu này thì bảo đảm sẽ bắt được rất nhiều cảnh tự nhiên.

    Cháu xem được 2 cảnh tự nhiên, mà cả nhà coi ai cũng cười, không thể quên được. "... bên cạnh các nữ trang mà nhà trai chúng tôi mang tới còn có phần tiền mặt là hai chục ngàn đồng ....." (20 triệu vnd) ! ))) "... ngoài phần tiền mặt chúng tôi còn tặng thêm cho cháu một chiếc lắc vàng hai mươi tám ka-ra...." .....


    =))

    Đang làm bài, bị bí quá vào làm bà tám!

  5. #5
    Tham gia
    30-05-2003
    Location
    Aachen-Germany
    Bài viết
    3,627
    Like
    0
    Thanked 67 Times in 51 Posts
    1, Nếu sửa cái gọi là cổ hủ thì hơi bị khó vì nó thuộc vào "nét văn hoá" rồi, vả lại nếu cố tình sửa lại và lại thuê cả 1 ê-kíp hoành tráng thì nó lại bị kệch cỡm. Đừng đua đòi bày đặt nếu có quay thì hãy để cho nó tự nhiên như "chuyện thường ngày ở huyện"
    Kịch bản có hay đến mấy mà diễn viên tồi thì cũng bằng không

    2, Cần gì phải nhiều máy nếu có điều kiện thì dùng 2 máy có tông màu giống nhau (đỡ phải nhọc cân màu lúc làm hậu kỳ".
    1 Máy kiếm chỗ cố định quay toàn cảnh Total và thu tiếng, máy còn lại thì chạy như đèn cù kiếm cảnh ;=)

    Thực chất tác giả khungtanthoi muốn nói tới là ý sâu xa khác cơ, ai là người từng trải nghiệm sẽ hiểu không cứ dân làm phim.

  6. #6
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Nếu như các anh/chị quay phim mà biết ý tứ nói nhẹ nhàng và biết cách đạo diễn một chút thì không đến nổi nào đâu phải hong !?
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  7. #7
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Ai hiểu thì còn đỡ, gặp người không hiểu đi thuê ông quay phim mà cứ im lặng một góc cặm cụi quay, chả thèm ra chỉ đạo làm nọ thì sao nhỉ, xuất ra mấy cái khoảng khắc đó được bao nhiều người đồng cảm...

    Em cũng thấy như bác Thời nhưng em nghĩ mỗi người mỗi việc, và mỗi việc mỗi khác, Sơn Tinh sống trên núi và Thủy Tinh thì sống dưới nước, vậy thôi. Anh chuyên sắp đặt thì vô đài quay tin thời sự cho các cụ, anh chuyên bắt khoảng khắc thì chuyển sang chuyên trị reality show.

    Cũng vậy thôi, anh dựng phim chỉnh chu hình ảnh là chính thì ngồi trong đài dựng tin thời sự, anh dựng phim thoải mái cảm xúc là chính thì ngồi dựng reality show.

    Kêu Sơn Tinh đi câu cá thì Thủy Tinh câu giỏi hơn. Kêu Thủy Tinh đi chặt củi thì Sơn Tinh chặt nhanh hơn.

    Em nghĩ mình cứ làm thật tốt việc của mình.

    Không đi làm sao tới.

  8. #8
    Tham gia
    23-03-2008
    Bài viết
    218
    Like
    5
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    Em còn nhớ hồi đó mới tập chụp ảnh cầm cái Yashica mượn của ông anh đi chụp free đám cưới của người bà con, em bên nhà trai đi qua nhà gái rước dâu lia máy qua bộ ván của mấy bà ngồi làm lễ uống nước trà kiểu Nam bộ. em bấm máy, thấy nhá đèn flash có một người bên nhà gái cự với em" Sao chụp hình không cho hay trước, chụp hình gì mà không sắp xếp gì hết"

    Một thời gian sau em cầm máy đi quay phim đám cưới. vào vùng nông thôn quay đãi tiệc, cứ hễ em lia ống kính tới đâu thì họ buông đũa xuống nhìn em trân trân, ban đầu em có nói là các bà các cô cứ tự nhiên cho con ghi hình, nhưng về sau nhiều quá em nói không nổi nữa đành ghi hình cho có mặt.

    Bây giờ quay có KB hẳn hoi rồi, nhưng đôi khi khách họ bảo phải làm thế này thế kia. Quay cái này cái nọ sửa từa lưa hột dưa hết. cũng đành chịu thôi vì mình lấy tiền của họ mà phải cho họ vui.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •