Đà Nẵng thì mình xẹt tới xẹt lui, tính ra tổng cộng chắc chừng tuần lễ và trải ra trong vòng 2 năm, xin chia xẻ vài quan sát, dùng luôn nguồn chú Út hết dẫn ở đầu bài để phân tích nhé. Mình không chủ trương tra tìm thông tin từ những nguồn "có uy tín" như Bạch Nga vì có khả năng sẽ lại cãi nhau coi thế nào là "nguồn tin có uy tín".
1.
Một việc khác cũng chưa từng có tiền lệ đó là xây dựng bệnh viện ung thư và bệnh viện phụ nữ. Đối với bệnh viện ung thư thì ở Hà Nội hay TP HCM đã có nhưng đó là tiền do ngân sách nhà nước xấy dựng, còn ở Đà Nẵng là do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp.
Kinh doanh bệnh viện giờ lời lắm, bệnh viện do nhà nước xây, vận hành, thu phí thì coi như nhà thương của nhà nước, còn bệnh viện do các "nhà hảo tâm" xây thì khi xây xong họ sẽ tặng luôn cho nhà nước chăng ? Không tin, mà họ sẽ vận hành nó luôn và coi như thành bệnh viện tư nhân, vậy thì đây cũng chỉ là một dạng đầu tư chứ xét về mặt phúc lợi cộng đồng thì không đúng. Mà bây giờ ngay cả bệnh viện công, người dân mắc bệnh phải vào đó chữa, đóng tiền cũng sặc gạch luôn à.
2.
Với vấn đề bạo hành trong gia đình, Đà Nẵng đã có sáng kiến có một không hai đó là đích thân Bí thư thành ủy ký giấy mời và đứng ra gặp hơn 130 ông chồng hay đánh vợ đến để khuyên nhủ. Sau khi được đích thân Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh ân cần tâm sự và khuyên nhủ thì tất cả các ông chồng trên đều tự nguyện ký vào cam kết sẽ không đánh vợ nữa. Bên cạnh đó các bà vợ hay bị chồng ngược đãi cũng được các cấp hội phụ nữ thành phố tư vấn cách ứng xử làm thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình. Nhờ có những chính sách đặc biệt đó mà việc bạo hành trong gia đình tại Đà Nẵng đã giảm rõ rệt, dịp Tết vừa qua đã có gần 100 ông chồng được thành phố mời đến tặng bằng khen và thưởng tiền với mức 500.000 đồng một người.
Bí thư thành uỷ gởi trát đòi, vô hội trường họp có công an đứng ngoài gác cửa, lãnh đạo nói chuyện xong, đưa ra mẫu tờ cam kết bảo ký tên, bố bảo cũng chả có thằng nào không dám ký. Cái procedure này cả nước này giống nhau, đưa ra mà khoe đây là thành tích thì không thoả đáng lắm.
3.
Tuy nhiên, một việc khá nổi tiếng, đã đem lại bộ mặt khang trang và hiện đại cho Đà Nẵng mà ai cũng biết, nhưng lại chưa địa phương nào làm được đó là vấn đề giải phóng mặt bằng để làm đường. Không như các thành phố khác, khi giải phóng mặt bằng để làm đường, Đà Nẵng thường lấy vào 2 bên đường mới một khoảng không từ 30 đến 50 mét và sau đó quy hoạch bán đấu giá. Không chỉ dừng lại tại đó mà
việc đấu giá những lô đất hai bên đường mới cũng sẽ tránh được việc lợi dụng biết trước quy hoạch để mua đất bên trong chờ ra mặt đường.
Những tin đồn và rỉ tai của giới đầu tư địa ốc đến từ Hà Nội (Khảo sát của CBRE cho thấy, có đến 80% khách hàng mua bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng là người Hà Nội.) trái ngược với thông tin này, và thực tế hình như cho thấy tin đồn đúng hơn. Mặt khác các chủ trương và thực tế quy hoạch của Đà Nẳng nhận được sự ủng hộ và đồng tình của giới công chức và đầu tư nhiều hơn của người dân. Dù cá nhân mình nhận xét thì việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng hơn hẳn SG, hay nói cách khác tầm nhìn của lãnh đạo địa phương ngoài đó cao hơn hẳn những thành phố lớn khác. Một logic cực kỳ đơn giản mà không hiểu sao không ai ở trong này nghĩ ra, đó là khi anh quy hoạch khu vực này cho một mục đích cụ thể, anh chuẩn bị cơ sở hạ tầng đúng mức thì giá trị của dự án tăng lên nhiều lần, anh san lấp mặt bằng làm khu dân cư, đường sá cầu cống điện nước anh làm hoàn chỉnh thì tự nhiên đất đai nó lên giá mà chả cần phải đồn thổi, rỉ tai gì nhau cả.
Nói đi nói lại, mình thích Đà Nẵng lắm.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks