Nhân dịp đọc một bài nói về cà phê VN ở VNXpress tôi chợt nghỉ ra là mục ẩm thực của mình nói về ăn nhiều hơn là uống nên tôi định viết bài về cà phê VN.
Kiến thức về cà phê của tôi nếu thật tình mà nói thì nếu tính từ 1 tới 10 thì nó chỉ có 1 là cùng. Mà cái số 1 đó chỉ nói về thưỡng thức hương vị cảm nhận của cá nhân mà thôi qua các tiệm cà phê từ quán cóc tới quán sang trọng.
Đây tôi muốn nói về (quality) chất lượng cà phê VN đối với thị trường quốc tế.
Trước nhất là bàn về cái tổng lượng sản xuất thì tôi lại mù tịt, tuy nhiên có một vị hiểu biết về thị trường có tuyên bố rằng "Cafe Việt như nồi cơm Thạch Sanh" thì tôi cho rằng nói quá, nhưng thiết nghỉ là số lương cà phê xuất cảng ra ngoài phải nói là không ít mà còn có thể nói là rất khả quan và dồi dào.
Như tôi đã nói là tôi không rành về tổng lượng sản xuất cà phê VN đi thế giới, nhưng căn cứ trên câu chuyện của tôi với người bạn là cựu Tổng Lảnh Sự Guatemala đã nói cách đây hơn 5 năm "Cà phê VN của xứ bạn làm cà phê nước tôi (Guatemala) điêu đứng". Lúc đó tôi chỉ cho là anh bạn đang xã giao vui chuyện mà thôi.
Năm nay tôi về lại VN, củng như mấy năm trước tôi cùng anh bạn cột chèo đi uống cà phê mổi buổi sáng, cái thói quen này không hề có khi tôi ở Cali.
Năm trước tôi rất thích cà phê Domino (Mỷ Tho) nay tiệm đó dời đi qua chổ khác cách đó không xa, năm nay trở lại thì cái không khí củ không còn, làm cà phê mất đi hương vị. Tôi chợt khám phá ra rằng cà phê ngon hay không còn bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Năm nay tôi đi uống ở tiệm Craven gần tiệm Lãng Du. Cà phê của Craven rất ngon. Hương vị thơm ngon đặc biệt. Một ly 7000 đồng. Nó ngon gấp mấy lần cái cà phê mà tôi và NLT mua ở Nha Trang với giá 230K một ký.
Cách đây mấy ngày tiệm Tiểu Lan Phố 2 khai trương một vị trí mới rộng thênh thang (Nói nhỏ mà nghe, nghe nói là trị giá 16 tỷ đồng) và trong 3 ngay khai trương chỉ bán với giá 1000 đồng một ly. Mình củng tò mò vào uống 3 ngày liên tiếp (Việt Kiều hà tiện). Trong ngày khai trương có một ông đại gia (lại nói nhỏ mà nghe, hình như là ông chủ tiệm cà phê bi da Hai Cùi Bắp) vào uống. Ông này rất vui tính ngồi uống và kêu luôn một hơi 20 ly cà phê và mời mọi người chung quanh. Nói chung cà phê TLP2 củng khá ngon nhưng không bằng Craven.
Trở lại chuyện cà phê VN, ngày xưa thời tôi còn trẻ biết uống cà phê thì cà phê BMT chỉ là một cái tên nhỏ trong khi Jean Martin, Mocha là thương danh loại lớn nổi tiếng toàn quốc.
Sau 75 khi tôi trở vể VN trong đầu thập niên 90 thì cà phê VN thật tệ, tệ tới độ tôi không dám uống mà nếu có uống thì tôi kêu một ly cà phê đá rồi pha làm hai chia nhau uống với anh bạn VK để đở bị sốc tim.
Nhưng đến đầu thập niên 2000 thì cà phê VN bật nổi với cà phê Trung Nguyên. Và kề từ đó cà phê sản suất tại VN được chiếu cố và giới ghiền cà phê bắt đầu tìm được những hương vị ngon lạ trong cà phê quốc nội. Thời gian trôi qua nhanh giới thưởng thức cà phê càng khó tánh lên thì cà phê VN củng nhanh chóng đáp ứng lại cái cầu kỳ khó khăn của dân sành điệu cà phê.
Ngay hôm nay khi ngồi ở một quán cóc với ly cà phê 3,4 ngàn hay ngồi trong tiệm sang trong với ly cà phê thương thặng bạc chục ngàn thì cái hương vị cà phê VN khác biệt giửa ly 3 ngàn và ly 20 ngàn không quá cách biệt.
Đều đó chứng tỏ rằng cà phê VN đang phàt triễn mạnh và nhanh trong nước.
Cà phê VN nay tôi củng thấy có mặt ở Cali, với bãn tánh khó khăn lựa chọn của cá nhân, tôi củng bị cà phê VN thuyết phục dần dần và bây giờ nếu ông bạn Guatemala của tôi mà có nói lại "Cà phê VN của xứ bạn làm cà phê nước tôi chết ngắc" thì tôi sẻ hảnh diện bảo ông ta rằng "Now you know".
Qua đây tôi một ngày làm 2 ly cà phê đá. Sáng thì uống tai Craven, trưa thì ly cà phê tại gia mua từ hồi đi Nhatrang với bác NLT. Loại cà phê ngon này phải pha chung với lọai dở đắng thì uống mới ngon.
Đứa em cột chèo có tiệm cà phê bình dân 4k một ly có chỉ tôi rằng cà phê muốn ngon phải pha chế hai ba loại với nhau lại mới dung hoà hương đậm đà cùa cà phê. Mà tôi thấy rất có lý.
Một điều khó chịu là ly cà phê đá ở VN nó nhỏ xíu, uống không đã gì hết.
Cái loại ly cà phê đá to như cái cốc bia kiều hồi xa xưa ở SG sao không còn thấy nửa.
Đừng có nói là uống lấy hương lấy hoa nha.
Bookmarks