Thế mục đã đến giai đoạn "chân voi" rồi à? còn mũi đã to như quả cà chua chưa? lần này là giai hay gái thế? chắc lão Tarzan nhà mụ vui phải biết
Thế mục đã đến giai đoạn "chân voi" rồi à? còn mũi đã to như quả cà chua chưa? lần này là giai hay gái thế? chắc lão Tarzan nhà mụ vui phải biết
Em sẽ mãi mãi ... ở bên anh?
... Em muốn ... cùng anh đến ... cùng trời cuối đất, nơi mà chỉ có hai ta, nơi có hòn đảo thiên đường như trong cổ tích...
Anh cười lém lỉnh: "Trong biển tình mênh mông... đấy không phải là hai hòn đảo thiên đường sao?"
Câu chuyện thứ 19: Chuyện thường ngày trong Làng
Làng Môn nhiều tháng nay yên ắng lạ thường...
Nhưng mãi cũng thành quen, khách xưa hình như không ghé về làng cũ nữa.
Thế mà chiều ni ngay gốc tre già nơi hẻm nhỏ tiếng của mụ nào hét vang động cả không gian yên tĩnh.
Bà con hoảng hốt túa về hướng có tiếng hét...
Hối hả đến nơi, vẻ mặt mọi người căng thẳng hẳn khi thấy mụ Tám té nằm dài dưới gốc tre, áo quần rách toe. Ngay sát bên cạnh là gã Nghiện đang múa may quay cuồng.
Miệng mụ Tám há hốc lắp bắp: nó... nó... còn tay thì chỉ vào vũ điệu ma quái mà gã Nghiện đang trình diễn. Mọi người chưng hửng chả hiểu chuyện gì thì thấy Thầy Trùa dẫn theo một toán lông lá đầy mình vẹt mọi người sấn sổ bước vào.
Mặc cho Thầy Trùa hỏi xuôi, hỏi ngược, gã Nghiện vẫn không dừng vũ điệu cuồng nhiệt của mình.
Thầy Trùa bực bội quát: "Cậu say rượu à?" nhưng chẳng thấy xi nhê gì, bèn xông vào quật gã Nghiện xuống rồi ghé mũi sát miệng gã Nghiện hít lấy hít để.
Hai mắt Thầy Trùa trợn ngược, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, miệng lẩm bẩm: "Không thấy mùi, không thấy mùi rượu. Quái dị, quái dị"
Rồi hai mắt Thầy Trùa xoay tít một vòng, bỗng dưng xoay ngược lại nữa vòng, rồi lão ta vỗ tay cái đét vào đùi, hét bọn thuộc hạ xông lên khiêng gã Nghiện chạy mất.
Sáng hôm sau, đầu làng, cuối xóm bàn tán, xì xầm... Người thì cho là gã Nghiện uống nhầm Tố Nữ lâm râm nên tính chuyện bậy bạ với mụ Tám, kẻ thì quả quyết gã Nghiện đang luyện tập điệu nhảy múa lửa giữa cồn,...
Trưa hôm đó, lão trưởng làng ra thông báo:
- Nơi gốc tre già đấy từ rất lâu có cô Ba trú ngụ, cực kỳ linh thiêng. Mà cô Ba hổng có ưa mụ Tám, nên thấy mụ Tám đi ngang qua đúng lúc chú Nghiện ở gần đó nên mượn xác chú Nghiện hù mụ Tám thôi. Vừa lúc nãy tớ ngủ trưa, cô Ba về báo mộng nên cấp tốc ra thông báo này.
Cũng ngay lúc đó, sư phụ Tào Áo tuyên bố hùng hồn trước các môn sinh:
- Đệ tử chân truyền Cu Nghiện của ta vừa được khai kinh hai mạch nhâm đốc, để lĩnh hội môn võ rậm rực đang hoành hành trong giới giang hồ. Việc chiều hôm qua là do nội lực phát khí mạnh nên đệ tử ta phải múa vài đường cho điều hòa khí huyết.
Dân làng lại có cớ để bàn tán, đoán già đoán non,... nhưng chưa có giả định của ai được đa số chấp nhận, nên cãi nhau loạn xạ. Có mấy người chiều hôm đó đứng sát chứng kiến đề nghị: "Cứ tìm Thầy Trùa sẽ rõ!", nhưng lão Trùa như biến mất khỏi làng.
Phải đến hai hôm sau, lão Trùa mới xuất hiện. Dân làng túa lại vây lấy lão hỏi nguyên do, đại khái như: hôm ấy đưa gã Nghiện đi đâu, có chuyện chi mà trốn tiệt mấy bữa nay. Thầy Trùa xua tay:
- Xin mấy bác bình tĩnh. Hôm trước do khiêng cu Nghiện về nhà trưởng làng, vì có kề miệng ngửi xem cu Nghiện có mùi rượu không, không dè xỉn hơn ba ngày nay mới tỉnh nổi.
Mụ Vỹ có rảnh rổi thì làm thêm vài phát cho nó rộn ràng Môn làng!
Khó quá, không thèm ký
Câu chuyện thứ 20: Trùa được ... vợ cưới!!!
Quả là chuyện vui trong cái Làng Môn này. Đa số dân trong Làng chưa hề biết vợ sắp cưới của Trùa là nam hay nữ, mặt mũi ra sao nhưng ... nói chung là rất vui vì đây là lần đầu tiên Trùa cưới vợ!!!
Chính vì vậy mà rất nhiều dân trong Làng dù không được mời cũng bắn tin với Trùa dành cho một suất dự cưới, thậm chí cả dân ở các Làng khác cũng đánh tiếng là sẽ dự... vì dù sao Trùa cũng là người có chức trong Làng, dù là chức ngầm hay dưới gầm??? (hình thức giống xã hội đen???).
Không biết họ mong gặp Trùa, gặp vợ Trùa, hay muốn thưởng thức món Môn xào Lòng trứ danh Làng Môn do đích thân Trùa xoắn tay vào bếp. Nghe nói các ống kính hiện đại nhất hiện nay đã được chuẩn bị, để không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong cái sự kiện trọng đại này.
Hai tuần trước khi cưới, Trùa tỏ ra lo lắng cùng cực vì khách dự quá đông nên Trùa chưa biết tổ chức ở đâu?
Khách điếm nào khi thấy Trùa đưa ra kịch bản cưới với số người dự đều trợn ngược mắt đứng hình vài mươi giây rồi xua tay từ chối.
Nhưng rồi... cái khó ... ló ra cái khôn... Trùa hớn hở nhẩy cẩng lên khi đang tắm sông cho sạch sẽ trước ngày giã từ đời bụi bặm: "Quoành tá tràng rồi!!!"
Rồi cái ngày ấy cũng đến...
Người đông như trẩy hội, không biết bao nhiêu người trong số ấy tận mắt thấy được vợ Trùa??? Chỉ thấy ánh sáng từ các ca mê ra chớp giật loạn cả mắt.
Nghe nói ngày hôm sau Trùa được lên báo, trang nhất hẳn hoi của tờ báo uy tín nhất là Tuổi già dê. Không biết thằng phóng viên GATO nào chắc chưa được Trùa mời món độc (tên được nhắc phía trên) nên hận Trùa, phá cho bỏ ghét.
Nói chung là cũng chẳng có gì, vì khách quá đông nên Trùa đã mượn khu di tích Làng, một khu miếu đình tôn thờ các vị Thần Làng, để tổ chức cưới. Có thế mà bọn báo hại cũng chõ mũi vào.
Chắc là nó không được Trùa ôm ấp thương yêu nên nó hận! Nhưng nó hận Trùa 1 thì Trùa hận nó 10, nên Trùa quyết phản pháo. Nó dùng báo thì Trùa cũng dùng báo. Nó dùng báo Tuổi già dê thì Trùa dùng báo Kiếp đam mê.
Dưới đây là nguyên văn đoạn phỏng vấn Trùa được đăng trên báo "Kiếp đam mê":
PV: - Thưa anh, anh có thấy mình có lỗi trong việc này không?
Trùa: - Chắc là có...
PV: ...??? (có vẻ chưa hiểu)
Trùa: - Lỗi ở đây là lỗi tập thể của toàn dân trong Làng và các Làng khác. Mình cũng là một thành viên trong Làng thì làm sao khỏi được. Khổ thế đấy?
PV: - Tại sao anh không tổ chức ở một nơi khác hợp với khung cảnh đám cưới hơn.
Trùa: - Thì mình cũng biết thế, nhưng cái hôm chạm ngõ, bằng hữu thương tình đến viếng đông quá nên đâu có chỗ, nên mình mới đánh tiếng với các chức sắc trong Làng mượn chỗ này. Với lại trước đây hội cúng Làng đã từng tổ chức ở đó, mình thấy vui quá nên... Tính mình ham vui. Lỗi là do mình ham vui.
PV: - Hóa ra chức sắc Làng này đều biết trước anh sẽ tổ chức ở đấy nhưng vẫn duyệt.
Trùa: Thì thế... Mí lão ấy cũng ham vui thôi mà.
PV: - Khổ thân anh! Thế mà bây giờ chỉ một mình anh chịu búa rìu dư luận?
Trùa: - Đâu có. Mấy lão ấy hiện nay cũng nhóm 3, nhóm 5 kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm cho các lần sau đấy chứ. Mí lão ấy vừa thông báo với mình: "Viết bản tường trình. Sai đến đâu sửa đến đó" đấy chứ.
PV: - Ồ! Vậy là một mình anh làm khổ các vị ấy rồi.
Trùa: - Làm gì có! Chỉ một mình là khổ thôi. Tiền mừng cưới lại vơi đi hai phần ba rồi. Lại phải cưới lần 2, lần 3,... thôi
Được sửa bởi Phượng Vỹ lúc 14:29 ngày 08-01-2013 Reason: Sửa lỗi chính tả
Mềnh phơi phới như ri mà mụ nớ tả mềnh cưới nhằm... người chết.
Quả là hết lói lỗi
Vốn là kẻ thù dai, sau khi cho tay chân điều tra, Trùa phát hiện ra cũng chính tay PV mỏ nhọn đó đã từng phanh phui vài chuyện vặt của Trùa và các cước sắc trong làng, tỉ như mụ Nổ chạy hết trăm chai lo xin lên chức mõ, lão Ngỏng Cọc lợi dụng quyền ặc min, sửa hồ sơ để lão Dính được vay nghìn tỉ mần cái đập thủy điện, chả hiểu ăn chia thế nào mà quên dặn lính, xui xẻo sao cu Nghiện và đám trẻ chăn trâu rủ nhau ra đập thi coi đứa nào đái xa nhất, thử thế quái nào sập cha nó cái đập, hay chiện Trùa dìa miền Tây đi nhậu ... sinh thái,... Trùa quyết tâm cho tay PV đó về nhà băm bèo cho lợn, bèn bảo thư ký Ngốc dúi cho đám nhà báo mớ phong bao, mời đám kia đi dự buổi bỏ phiếu tín nhiệm các cước sắc, ngày hôm sau tất cả các báo lớn nhỏ đồng loạt đăng tin các bô lão làng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, không có lão nào bị đánh giá là yếu kém, dù cũng chả lão nào được chăm phần chăm phiếu ... lão ngoan cảNó dùng báo thì Trùa cũng dùng báo. Nó dùng báo Tuổi già dê thì Trùa dùng báo Kiếp đam mê.
Dưới đây là nguyên văn đoạn phỏng vấn Trùa được đăng trên báo "Kiếp đam mê":
PV: - Thưa anh, anh có thấy mình có lỗi trong việc này không?
Trùa: - Chắc là có...
PV: ...??? (có vẻ chưa hiểu)
Trùa: - Lỗi ở đây là lỗi tập thể của toàn dân trong Làng và các Làng khác. Mình cũng là một thành viên trong Làng thì làm sao khỏi được. Khổ thế đấy?
PV: - Tại sao anh không tổ chức ở một nơi khác hợp với khung cảnh đám cưới hơn.
Trùa: - Thì mình cũng biết thế, nhưng cái hôm chạm ngõ, bằng hữu thương tình đến viếng đông quá nên đâu có chỗ, nên mình mới đánh tiếng với các chức sắc trong Làng mượn chỗ này. Với lại trước đây hội cúng Làng đã từng tổ chức ở đó, mình thấy vui quá nên... Tính mình ham vui. Lỗi là do mình ham vui.
PV: - Hóa ra chức sắc Làng này đều biết trước anh sẽ tổ chức ở đấy nhưng vẫn duyệt.
Trùa: Thì thế... Mí lão ấy cũng ham vui thôi mà.
PV: - Khổ thân anh! Thế mà bây giờ chỉ một mình anh chịu búa rìu dư luận?
Trùa: - Đâu có. Mấy lão ấy hiện nay cũng nhóm 3, nhóm 5 kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm cho các lần sau đấy chứ. Mí lão ấy vừa thông báo với mình: "Viết bản tường trình. Sai đến đâu sửa đến đó" đấy chứ.
PV: - Ồ! Vậy là một mình anh làm khổ các vị ấy rồi.
Trùa: - Làm gì có! Chỉ một mình là khổ thôi. Tiền mừng cưới lại vơi đi hai phần ba rồi. Lại phải cưới lần 2, lần 3,... thôi
Dù vận động hết các cửa, nhưng do có chỉ đạo từ trên "các lão làm vừa phải thôi, đừng có chăm phần chăm tốt, dân nó tin con mắt ấy" nên mỗi lão chỉ được 99% đồng thuận thế này
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Mềnh thấy có 50% mà mụ Kẹt sao mụ nhìn ra được 99% dzay nè
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
Bookmarks