nói có sách, mách có chứng nha!!!Và chả có ai đi giết dân mà lại được tặng huân chương cả
lão đừng có phang bừa vào
nói có sách, mách có chứng nha!!!Và chả có ai đi giết dân mà lại được tặng huân chương cả
lão đừng có phang bừa vào
Lão Bin đang trolling chứ lão ấy có biết gì đâu mà anh gây với lão ấy. Giờ chẳng lẽ miềng lại lôi cái tay ra lệnh cải cách ruộng đất đã làm 1 triệu người Bắc phải tha hương và số còn lại chìm trong cảnh "con tố cha, vợ tố chồng, nàng dâu tố mẹ chồng" và sau đó còn được thăng chức lên làm....cha già dân tộc hay sao
Như vậy thì thất đức, thất đức lắm. Phải để người chết được an nghĩ chớ
Để thấy rằng, BIN chỉ nhận thức trên cảm quan chứ không biết chút gì về "lịch sử"
Chính xác, kinh nghiệm được phổ biến toàn quân từ một ông anh họ trong nhà, là sĩ quan cao cấp của biệt động quân, ổng dẫn lính đi tái chiếm Đà Lạt, gom được đâu mấy chục người khai là dân thường chạy loạn, cũng toàn đàn bà với trẻ con y như vầy, ổng đóng ban chỉ huy trong nhà bà dì, nhà có cửa sau trổ ra con hẻm nhỏ hồi xưa nổi tiếng với món bánh xèo (hẻm trường Đoàn Thị Điểm), do là cấp chỉ huy nên ổng cho mấy người đó ngồi như vầy, kêu lính vô trong nhà mang đồ ăn, nước uống ra cho họ rồi ổng nói mấy lời an ủi, thông báo tình hình, một trái lưu đạn trong đám dân thảy ngay trước mặt ổng, may mà có 1 anh lính vừa từ trong nhà bước ra, càng may hơn là ông này thuận tay trái nên sẵn đang cầm cây súng, ổng quất một cái y như đánh bóng chày, trái lưu đạn văng vô trong sân trường, rơi trúng ngay giữa một nhóm thương binh trong trạm xá dã chiến đóng trong sân trường. Và cái may mắn nhất là trái lưu đạn bị thúi .
Đầu 1975 tớ chạy giặc từ Phú Giáo về tới Biên Hòa, cũng bị bắt ngồi xổm như vầy, nhưng trước đó thì tất cả hành lý, giỏ túi phải để riêng ra một chỗ ở xa chừng 100 m, từng người một hai tay giơ cao khỏi đầu, đứng nhảy tại chỗ chừng chục cái cho hai ba ông lính quan sát, ai bị tụt quần thì được miễn nhảy tiếp không cần biết đàn bà hay đàn ông.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Lão thì giỏi lịch sử lắm sao? lão dành thời gian nghiên cứu lịch sử trong bao lâu rồi? những lập luận của lão dựa vào những tài liệu tin cậy nào? bao nhiêu nhân chứng? những nhân chứng đó là đa chiều?lão dám khẳng định mọi sự hiểu biết về lịch sử của lão là đúng?
...
Tớ nhìn lịch sử ở góc độ tìm hiểu thôi và không bao giờ tin tất cả là sự thật bởi không đủ sức lực, trí tuệ để kiểm chứng thực những gì thuộc về quá khứ xa vời.
Lịch sử lão Bin là " Sách giáo khoa lớp 7"
Cái món mà giờ các bác vẫn cãi nhau về vứn đề "Cải cách" í!!!
lão search tiếp hai chữ "CẢi cách" về lịch sử Việt Nam nhé
Tớ chả nhắc đến từ nào là cải cách ở đây cả, lão có xỉn quá không đấy? search cải cách để làm gì? trong khi tớ đang phản đối lại cách nhìn nhận và review lịch sử của một số ít người ở đây
Mà lão chắc gì đã đọc nhiều bằng tớ, bởi cả ngày lão lúc rãnh hết xỉn thì đi mài cá thế kia cơ mà, tớ sách giáo khoa lớp 7 thì có khi lão chỉ lớp 3 thôi
#594
05 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- lính thuỷ đánh bộ Mỹ di chuyển tại một đường phố ở Huế trong trận chiến Tết Mậu Thân ---Hình ảnh © Bettmann / Corbis
#595
05 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân trong một căn nhà --- Ảnh: © Bettmann / Corbis
#596
05 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân trong một căn nhà --- Ảnh: © Bettmann / Corbis
#597
05 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Hai lính thủy đánh bộ Mỹ giúp một đồng đội di chuyển --- Ảnh: © Bettmann / Corbis
#598
05 Tháng Hai 1968, Huế, Nam Việt Nam --- Đồng đội giúp chuyển một TQLC Mỹ bị thương ra khỏi khu vực chiến đấu tại cô đô Huế . Các tay súng bắn tỉa dối phướng tiếp tục gây ra thiệt hại cho quân đồng minh trong khu vực Huế. ---Hình ảnh © Bettmann / Corbis
acaxomcui, Arkain, cu con, cu em, Dê Lỳ, ips, nino, onggia9999, Osama Binladen, Xuân Ninh
Khà khà - Tiên nữ ơi - I can you - I xin you đừng làm cho thớt này ló thêm căng văn thẳng nữa
Do thực tế lịch sử, mỗi gia đình Việt Nam đều có những mất mát và nỗi đau nhất định. Sau 1954, gia đình tớ cũng chia thành hai. Một nữa sống ở miền Bắc, một nữa sống ở miền Nam. Ông ngoại tớ cùng nhiều người em phục vụ cho chính phủ ông Diệm, ông Thiệu. Cũng làm công chức nhơ nhỡ và nhiều cô gì chú bác của bà già tớ hiện định cư ở France hoặc Mỹ. Nhiều cô dì chú bác ở miền Bắc. Vì thế cũng có con cháu chết trận ở cả hai chiến tuyến : Bộ đội miền Bắc và binh sĩ VNCH.
Xa hơn nữa trong cải cách ruộng đất, Theo lời kể của mẹ tôi, mẹ tôi vẫn chưa thể quên được hình ảnh bà nội (mà tôi gọi bằng cố ngoại) bị quỳ trên gai mít giữa trưa nắng nghe cô con dâu chỉ vào mặt nói "mày là con địa chủ hút máu người", những người làm được bà cho ăn và hỗ trợ lúc cơm cao gạo kém. Tội duy nhất mà gia đình bên ngoại nhà tôi lúc đó là có nhiều con học hành đỗ đạt và đi làm công chức nên cũng khá giả hơn những người bần cố nông. Cố ngoại tôi chẳng nói gì ngoại trừ câu : Vâng tôi có lỗi, tôi cúi đầu lạy cô vì tôi có lỗi. Tôi có lỗi vì chót sinh ra thằng đã lấy cô và được cô gọi bằng chồng. Lúc đó ông ấy đi hoạt động cách mạng và không ở quê để chứng kiến vợ mình đấu tố. Và do vậy mẹ tôi có một tuổi thơ "lên bờ xuống ruộng" cũng như phấn đấu cực kỳ gian khó vì có vết trong lý lịch bởi ông ngoại tôi - Một kỹ sư công chánh thuộc lứa đại học đầu tiên do người Pháp tổ chức phải chạy vào trong Nam để trốn chạy sự quy chụp của chính quyền lúc đó.
Thực ra tôi không muốn kể chuyện này ra, nhưng tôi đã kể với mục đích chia xẻ ý nghĩa chúng ta nhìn về quá khứ đau buồn nên có một chút bao dung. Cũng có thể lão A kềnh sẽ nói bác Dính Lọ có người thân bị chết hoặc bị giết đâu nên bác sẽ không "đau". Hoặc lão sẽ nói có lẽ tớ đủ già để trở thành yếm thế chăng .
Về cá nhân : tớ thấy có nhiều thông tin thì tốt - Nhưng quá cay đắng với quá khứ tớ nghĩ cũng không tốt - Đây là quan điểm cá nhân nhé các bác.
Tối về rảnh post tiếp - Cũng mong đến series ảnh Mậu Thân ở Sài Gòn. Hình ảnh khốc liệt hơn ở Huế nhiều
@bác Dính: Nhà em cả nội ngoại đều bị đấu tố, tuy nhiên bố em vẫn đi bộ đội, giờ về hưu, thi thoảng các cụ ngồi kể lại chuyện xưa thì bố còn hay trêu mẹ nhà bà còn bị quy địa chủ đầu sọ hơn nhà tôi kìa. Thấy mẹ em kể khi ông ngoại bị đấu tố có người ra chửi thế này: Mày là đồ ác lắm, tụi tao lúc đói mày mang gạo mày cho, nhà tao không có ruộng mày cho một mảnh đủ sinh sống, mày ác lắm, dân làng ở đây không ai có thể ghét được mày...
Cả ông nội và ông Ngoại mất rất sớm từ khi bố mẹ còn rất nhỏ hình như dưới 10 tuổi và em chỉ thấy bố mẹ kể các ông buồn ốm rồi mất. Tuy nhiên cả bố mẹ và anh em họ hàng nhà em ko thấy có ai đeo hận thù gì, thi thoảng xem đó là quá khứ buồn...
Bookmarks