Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 113
-
14-06-2010 15:00 #1
Moderator
- Tham gia
- 30-09-2007
- Bài viết
- 1,528
- Like
- 247
- Thanked 14 Times in 12 Posts
Gặp thơ như gặp bạn hiền quanh đây
Giấc mơ trưa
Từ Linh Nguyên
Dạ thưa mây bay trên cao
Tôi giờ rất mực cúi chào vô biên
Cúi vào sóng giấc vu miên
Chào nhau biền biệt đôi triền lau hoang
Dạ thưa gió đi ngang tàng
Tôi giờ rất đỗi huy hoàng tụng ca
Tụng đường nhưng nhức phôi pha
Ca buôn buốt nẻo mù sa xa mù
Dạ thưa mưa sũng ngàn u
Tôi giờ rất mực ngồi ru lạnh lùng
Ngồi lênh đênh phía muôn trùng
Ru phều phập mé dửng dưng bọt bèo
Dạ thưa nắng khát lừng reo
Tôi giờ rất đỗi đèo heo hút về
Đèo theo bề bộn nhiêu khê
Hút qua ấm ớ hội tề dại khôn
Dạ thưa xác. Dạ thưa hồn
Dạ thưa phách vía lạc buồn về chưa
Giật mình. Ôi giấc mơ trưa !
Nghe mồ hôi hột đẫm vừa một cơn
-
14-06-2010 17:22 #2
Thơ sao giống như lai lai bác Bùi Giáng dấp dáng của Bùi Râu thế nhỉ!
-
14-06-2010 17:35 #3
Cũng có cảm tưởng giống Bùi Râu, bài này có mùi của bác Bùi Giáng. Bùi Râu có họ hàng gì với Bùi Giáng không vậy ???
-
14-06-2010 17:45 #4
Moderator
- Tham gia
- 30-09-2007
- Bài viết
- 1,528
- Like
- 247
- Thanked 14 Times in 12 Posts
Thưa hai anh! Có lẻ đây là một tâm hồn đồng điệu với nhà thơ Bùi Giáng. Chính trong blog cỉa anh, anh còn nhắc đến tên Bùi Giáng cho tựa đầu bài thơ. Còn Bùi Râu có họ hàng không thì em chưa hay tin đó
Link đây ạ:
http://linhnguyentu.vnweblogs.com/post/7136/223219
-
14-06-2010 18:05 #5
Banned
- Tham gia
- 13-11-2008
- Location
- Lờ Mùi
- Bài viết
- 2,805
- Like
- 1,064
- Thanked 333 Times in 254 Posts
Sao giọng thơ nghe thất... tình thế anh Bi

Dạ thưa mấy bác trên đờn
Hoa chi hoa lại hay hờn dẵng dai
Quả gì qủa lại lắm gai
Nhưng lòng son trắng ngọt ai cũng thèm..
-
14-06-2010 18:43 #6
Bóng tối len chân vào đến cửa
Giẫm phải bụi Hồng nhăn nhó suýt xoa
"Ta ra hỏi có điều chi vậy chú ?"
Nó cười hì: "muốn gõ phím chơi thôi".
-
14-06-2010 20:33 #7
Moderator
- Tham gia
- 30-09-2007
- Bài viết
- 1,528
- Like
- 247
- Thanked 14 Times in 12 Posts
Nghe tiếng ngày rơi ...
Từ Linh Nguyên
Có gì trong tiếng lá rơi
Mà chiều trượt ngã giữa lời mưa bay
Xơ rơ con chim lạc bầy
Trên cành sũng ướt chân trầy trợt. Run
Một vùng ngày tháng xanh um
Vẫn nghe đâu những cụm lùm xác xơ
Có khi trong vắng im tờ
Hắt lên đôi nhánh sương phờ phạc. Buông
Hỏi mình trên những con đường
Hớt hơ. Đời - Chợ. Vô lường buồn vui
Gọi nhau. Còn mất xô lời
Tan phiên ú ớ mình thôi với ngày
Hỏi người vừa mới đâu đây
Có nghe nhau gọi vơi đầy ấy chăng
Lẻ về. Tháng úa ngày hăng
Quệt son không đỏ vết lòng đắng cay
Vẹn vừa còn có hôm nay
Lau mưa cho nắng dỗ ngày tìm quên
Ừ thôi. Đặt xuống u phiền
Lắng nhau tiếng thở từ phiên chợ. Người. . .
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Hoài phố
Phố trầm hơn ánh nến
Hắt hiu bóng trăng gầy
Đêm thẫm màu ký ức
Thơ lẫn vào men say
Chạm tay vào nỗi nhớ
Cháy tràn lời yêu xưa
Phố nghìn năm vẫn đợi
Em trở về hay chưa
Ta giờ rêu hơn phố
Hoài vọng ngày xa xưa ...Được sửa bởi bihoctinhoc lúc 05:18 ngày 20-07-2010 Reason: Bổ sung bài viết
-
14-06-2010 21:58 #8
Trưa Hè.
Dưới gốc đa già, trong vũng bóng,
Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai.
Ve ve rung cánh ruồi say nắng;
Gà gáy trong thôn những tiếng dài.
Trời lơ cao vút không buông gió;
Đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng.
Êm dềm sóng lụa trôi trên lúa;
Nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng.
Quán cũ nằm lười trong sóng nắng,
Bà hàng thưa khách ngả thiu thiu,
Nghe mồ hôi chảy đầm như tắm...
Đứng lặng trong mây một cánh diều.
Cành thưa, nắng tươi, chim không đứng;
Quả chín bâng khuâng rụng trước hè.
Vài cô về chợ buông quang thúng
Sửa lại vành khăn dưới bóng tre.
Thời gian dừng bước trên đồng vắng;
Lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao.
Như mơ đường khói trên trời nắng;
Trường học làng kia tiếng trống vào.
(Tiếng Sáo Diều - Bàng Bá Lân)
Nhớ đến bài này không khỏi nghĩ đến thời còn đi học, những năm lớp 5, lớp 6. Nhất là lên cấp 2, thường đi tắt qua những cánh đồng, trong những buổi trưa hè oi ả. Không khác gì cái cảnh mà nhà thơ nói đến ở trên. Bây giờ thì bói không ra 1 cánh đồng nào cả. Cỏ dại còn ít thấy. Đi tìm mấy ngọn lá mui hay nhọ nồi thì không khác gì đánh đố.
-
14-06-2010 23:12 #9
-
16-06-2010 12:55 #10
Moderator
- Tham gia
- 30-09-2007
- Bài viết
- 1,528
- Like
- 247
- Thanked 14 Times in 12 Posts
...trích một đoạn thơ cuối trong bài thơ "Chiều bên giếng nước sân chùa ..." của Từ Linh Nguyên
Miệng muốn thốt mà như câm
Đất đai đau những vết trầm bão dông
Lặng nhìn con đò qua sông
Có ai qua hết mênh mông cuộc đời
Ném mình lên bóng ngày rơi
Chạm tôi sấp ngửa đất trời mỉa mai
Tháng năm nào có thở dài
Có chăng tôi với nhạt phai cũng mình
Thả gầu múc cuộc phù sinh
Nước trong. Như thể chính mình vừa tan
Thoảng nghe nhẹ lối hương ngàn
Hoa quê lớp lớp mộng tràn líu lo ...


Quote

Bookmarks