Tôi không phải là một Fan quá cuồng nhiệt của MU. Tôi thích MU từ cái cổ áo bẻ cong, vẻ ngạo mạn, bản lĩnh và lối đá rực lửa của Cantona. Ngày đó, ở quê tôi. Thỉnh thoảng cũng có vài bạn trạc 14, 15 như tôi cũng bẻ cong cổ áo. Và có một số động tác tiếp bóng, đi bóng bắt chước anh ấy. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể so với Cantona cũng sân bóng ngoài đồng cỏ mùa hạ không thể so sánh với Nhà hát Của Những Giấc Mơ...
Để rồi 10 năm sau. Có một người một người đàn ông khác xuất hiện. Ghi dấu vào lịch sử bóng đá thế giới bằng một phong cách không khác gì Cantona ngày ấy. Tuy khác nhau ở vị trí. Nhưng cũng là thủ lĩnh trong những cuộc chiến không khoan nhượng. Họ luôn là "Đầu tàu" cho những chỉ trích, những khen chê, những áp đặt của miệng đời. Họ vẫn đứng vững, đứng vững một cách hiên ngang và thách thức .
Con người, khi thành công. Rõ ràng chúng ta thán phục hay khen ngợi chỉ là điều... đuơng nhiên , không phải bàn cãi. Tuy nhiên, bản thân tôi không thích là người tát nước theo mưa. . Tôi thích nhìn nhận Mourinho như một người thủ lĩnh . Một người dám nói dám làm, một người dám đứng đầu đoàn quân thẳng tiến và biến mình thành tấm khiên để che chở cho quân của mình. Tôi gọi đó là người đàn ông đích thực.
Cũng đừng nghĩ rằng Fan của MU ...thù đội bóng thành Munich. Và ghét cay ghét đắng cú Volley của Roben loại MU khỏi vòng bán kết. Giờ thảm bại dưới tay Inter trong buổi tối rực lửa Bernabeu kì diệu. Vâng!! dĩ nhiên tôi cũng có chút chút ... sung sướng và thoải mái khi Bayern bị loại 2-0 tâm phục khẩu phục. Nhưng không vì điều đó mà lại đi tôn vinh HLV Mourinho
Ai đã từng xem Phim 300-Sparta mới thấy người Thủ Lĩnh cần thiết thế nào cho một cuộc chiến. Họ khiến kẻ chiến thắng hay chiến bại phải khiếp hãi bằng ngọt lửa ngùn ngụt thổi bùng lên ý chí chiến đấu của quân mình và thổi bay đến siêu hồn bạt vía kẻ địch. Cantona hay Mourinho là con người như vậy!
Hãy bắt đầu bằng các cuộc "chiến" không mỏi mệt với báo chí, những lần "giận dỗi" bỏ họp báo, và những phát biểu không lẫn vào đâu được. Có cảm giác, mọi câu nói , mỗi bước đi, hành động và cử chỉ của Mourino là một lần được giới truyền thông bươi móc làm đề tài nóng. Còn cầu thủ inter, họ thoải mái chơi bóng mà không phải bận tâm với những gì xẩy ra bên ngoài... Mourinho sẵn sàng tham gia bất cứ cuộc cãi vã nào, miễn sao có lợi cho đội bóng. Ông ta bình tĩnh tiếp đón bất cứ chiêu thức nào của đối thử và xử lý nó theo cách mà ... chẳng ai nghĩ ra. Cũng như cách điều khiển trận đấu của mình vậy. Âu đó chẳng gọi là dũng cảm và thông minh?
Trận Inter - Bayern , không biết có ai để ý cái ôm thật ý nghĩa của ông và cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất: Roben. Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" như thế, lại có thể làm được điều đó. Bản lĩnh + Tình thầy trò + sự động viên và tự tin. Có ai đã làm được điều đó trong lịch sử thế giới??
Thế mới biết, tại sao Didier Drogba, Michael Essience, Frank Lampard, John Terry...luôn biết chiến đấu như những chiến binh.
Hay những người thừa ở các đội bóng khác: Lucio, Sneijder, Eto’o và đặc biệt là Milito. Bỗng chốc biến mình trở thành không thể thay thế tại Inter và bay bỗng trên đỉnh cao thế giới.
Thủ Lĩnh!!!
Dù ông có thể thất bại tại Real Madrid trong quá trình vươn tới sự thử thách mới. Nhưng trong tôi, và còn nhiều người nữa. Một thủ lĩnh như ông luôn được gọi tên rất trân trọng trong lòng mỗi khi nhớ về bóng đá. Vâng, vì ông là người đặc biệt!
Bookmarks