Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
  1. #1
    Tham gia
    07-12-2007
    Bài viết
    21
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Người xoá mù tin học vùng sâu


    Từ một người chạy xe ôm, làm bảo vệ, ông chắt chiu khăn gói lên TPHCM học để trở thành thầy giáo dạy tin học. Giáo án ông soạn được dùng làm giáo án chuẩn ở các lớp học tin học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


    Hành trình ấy là cả một câu chuyện dài đáng khâm phục về lòng ham học, sự hy sinh thầm lặng của ông Đặng Ngọc Châu ở ấp Thành Trì xã Thành Lợi, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.


    Người dân ở các xã Thành Lợi, Tân Hưng, Tân Lược, Tân Quới, Tân An Thạnh, Tân Thành... kính trọng gọi ông là “Thầy giáo Châu”.


    Lịch làm việc của thầy giáo Châu từ 7 giờ sáng tới 9 giờ đêm. Những phút giải lao của thầy là khoảng thời gian đạp xe đạp từ điểm trường này sang trường khác. Thầy dạy liên tục 7 ngày trong tuần. Chủ nhật ai ở đâu bị hỏng máy tính hay có việc gì cần giúp đỡ thầy lại đi ngay. Thời gian biểu ấy được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay, đã có hơn 1200 học người dân được tiếp cận tin học nhờ lòng tận tậm của ông.


    Học trò của thầy đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Từ những em học sinh lớp một đến các ông cụ 70, là các anh nông dân chân lấm tay bùn cho đến cán bộ, công chức. Có những công chức đi xe 4 bánh đến nhà thầy Châu học. Bất kể ai đến lớp học đều được thầy Châu tận tình chỉ bảo từ những thao tác nhỏ nhặt nhất đến những thao tác khó.


    Ai có thời gian rảnh đều qua nhà thầy để học tin học, thầy lấy đó làm niềm vui. “Thù lao” đứng lớp là những thứ gia đình của học sinh mình có như: rổ khoai lang, nải chuối vườn hay mớ rau dại, những bữa trưa dạy miễn phí cho học trò không về nhà là những gói mì tôm pha sẵn.


    Ông Châu từng phải trải qua nhiều công việc để mưu sinh. Làm mướn, chạy xe ôm, làm bảo vệ. Tình cờ ông phát hiện trong kho đồ dùng dạy học của trường mấy chiếc máy tính bỏ không, hỏi ra mới biết đó là máy tính được trên trang bị nhưng không ai biết sử dụng. Ông tiếc ngẩn tiếc ngơ mấy chiếc máy tính bỏ không, xin nghỉ làm bảo vệ lên TPHCM học tin học để biết sử dụng máy tính.


    Những năm 1990, việc đi học vi tính rất khó khăn, gia đình nghèo hai đứa con nhỏ đang cần được chăm sóc, vì thế ông đi học nhưng phải mang theo hai đứa con nhỏ. Một năm sau, ông có chứng nhận bằng B vi tính, sau đó là những chương trình chuyên sâu về tin học.





    Có kiến thức tin học vững vàng, ông Châu nghĩ tới việc truyền thụ kiến thức tin học cho nười dân vùng sâu. Khóa tin học đầu tiên do thầy Châu đảm nhiệm có 15 em theo học. Sang Đại học Cần Thơ thi chứng chỉ A chỉ 5 em đậu. Đó là một cú sốc lớn đối với thầy. Nhiều người mất niềm tin. Không nản lòng thầy tha thiết xin thầy hiệu trưởng được bắt đầu lại một khóa mới.


    Khóa học tiếp theo với 10 học viên theo học nhưng lần này thầy đã có thêm kinh nghiệm, biết cách ra đề để học viên thi thử. 10 học viên đều đậu và được trường Đại học Cần Thơ cấp chứng chỉ. Kết quả này đã lấy lại được lòng tin. Các thầy cô và học viên đăng ký học ngày càng nhiều.


    Ở trường tiểu học Tân Hưng, 100% giáo viên của trường theo học và đều biết sử dụng vi tính thành thạo: Máy hỏng ai cũng biết sửa và chạy lại chương trình. Nhiều học trò của thầy bây giờ là thạc sĩ, kĩ sư, bác sĩ, chuyên viên quản trị mạng... Nhiều người thành đạt với những học vị cao, chức vụ lớn nhưng mỗi ngày lễ hay tết đều đến thăm thầy. Trong căn nhà lá đơn sơ của thầy có 1 chiếc máy tính xách tay xịn nhất trên thị trường. Thầy khoe đó là món quà của một học sinh đang du học ở Đức gửi về tặng nhân ngày 20/11.


    Với mong muốn người dân, nhất là học trò vùng sâu, được tiếp cận tin học thầy Châu đã không quản ngại khó khăn phổ cập tin học cho mọi người. Và ông đã thành công. Giờ đây, dọc theo quốc lộ 54 từ Thành Lợi đến Tân An Thạnh, xuyên suốt huyện Bình Minh, có hơn 20 điểm tin học và dịch vụ Internet, các ông chủ của những cơ sở này đều học trò của thầy Châu.


    Phạm Tâm - Nguyễn Nhi


    Việt Báo (Theo_DanTri
    http://vietbao.vn/Giao-duc/Nguoi-xoa.../30210618/225/
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-08-2007
    Location
    Sài Gòn hoa lệ
    Bài viết
    2,164
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?

    Đời vẫn còn nhiều điểm sáng!

  3. #3
    Tham gia
    11-03-2006
    Location
    Sàn giao dịch Ô tô - Xe máy
    Bài viết
    557
    Like
    3
    Thanked 15 Times in 9 Posts
    Lắp wifi, phủ sóng cho các tỉnh vùng sâu, xa.
    Mua bán ô tô xe máy, xe hơi - http://choxe.net

  4. #4
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Hai bài có chút khác biệt về con số cụ thể. Bài nào chính xác hơn nhỉ. Thiệt là mệt với báo chí ngày nay.

    Tuy nhiên, bài này cũng úy lạo tinh thần cho những người thợ làm nghề khoan cắt bê tông, cũng có thể học tin học chứ nhỉ?

    Ông xe ôm làm thầy đồ tin học

    Đang chạy xe ôm, ông Đặng Ngọc Châu bỏ nghề lên TP HCM tầm sư học tin học. Lứa học trò đầu tiên do ông dạy thi bằng nghề đều rớt. Không nản, ông kiên nhẫn mày mò tự học và truyền thụ cho các em, giờ thì hơn 1.000 học trò đủ lứa tuổi rành tin học.

    Gần 10 năm trước, khi thấy ông xe ôm Đặng Ngọc Châu, tuổi ngoài 40 (xã Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long), bỏ nghề lên TP HCM “tầm sư” học tin, bà con lối xóm bảo “thằng chả khùng quá trời. Cơm không đủ ăn mà bày đặt với cao”. Giờ thì họ lại cho con theo “thằng cha khùng” để học vi tính, tập tành lướt web... Qua tay anh xe ôm ấy đã có hơn 1.000 học trò đủ lứa tuổi giờ rành rẽ học.

    Ông Đặng Ngọc Châu sinh năm 1956 ở Sài Gòn, sau theo gia đình về Cần Thơ sinh sống. Tốt nghiệp Tú tài ban A, ông chọn học văn chương Anh - Mỹ của ĐH Vạn Hạnh và ghi danh học ngành sử của ĐH Văn khoa. Học đến năm thứ hai, gia cảnh khó khăn ông bỏ học về Vĩnh Long tìm kế sinh nhai. Đó là thời điểm giữa năm 1975, từ anh chàng thư sinh chỉ biết đến sách vở, giờ trong tay không có nghề nghiệp, ông lao vào làm thuê kiếm sống.

    Từ làm cỏ thuê, vét mương, trục cỏ... việc gì ông cũng làm, miễn là sống được. Ông từng làm việc cho xã một thời gian rồi nghỉ và xách xe đạp ra đường chạy xe đạp ôm. Được vài năm, bạn bè, anh em thương, gom góp tiền mua cho ông chiếc Suzuki cà tàng để ông chuyển sang chạy xe ôm.

    Nghề chạy xe ôm cứ ngỡ đeo suốt đời ông nếu như không có chuyện Trường cấp 2-3 Tân Quới thông báo tuyển nhân viên hành chính và bảo vệ. Ông đến trường xin việc với hy vọng “được làm bảo vệ đã là may mắn lắm rồi”.

    Sau khi tìm hiểu gia cảnh, ban giám hiệu trường biết ông từng có bằng Tú tài, lại học dở dang hai ĐH nên thầy Nguyễn Trước Lâm, Hiệu trưởng đã nhận ông vào làm nhân viên hành chính văn phòng của trường. Lúc này, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị 5 máy vi tính, nhưng bỏ không và đã hư hỏng. Vậy là ông Châu mày mò tìm hiểu rồi sửa chữa. Thầy Nguyễn Trước Lâm động viên ông lên TP HCM học tin để sau này có đất dụng võ.

    Xem tiếp: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/12/3BA090B2/
    "bất khả tri"

  5. #5
    Tham gia
    02-03-2008
    Bài viết
    439
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Cái hay khi sử dụng tin học là người học sẽ được lợi gì khi được tiếp cận với tin học, sử dụng những nguồn lợi đó ra sao cho hiệu quả. Và người học cần phải chuẩn bị gì để thoát khỏi những cám dỗ, những hướng đi sai lệch từ cái máy tính và internet.

    Tôi rất cảm phục những người đã không quản khó khăn mang giúp người dân tiếp cận được một công cụ mạnh, một nguồn thông tin vô tận để phục vụ đời sống và nâng cao dân trí.

  6. #6
    Tham gia
    18-10-2007
    Bài viết
    734
    Like
    11
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Xài phần mềm mã nguồn mở từ 1/1/2009 để " phù hợp" với luật bản quyền những người như Mr Đặng Ngọc Châu lại phải tự học thêm lần nữa rồi !

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •