Cách hành xử của 1 số người SG đó anh , chỉ nghĩ đơn giản là mình đã dùng tới tài sản, công sức của người khác mà ko đáp lại tương xứng thì áy náy trong lòng. Lão Mèo Gà ko biết người ở đâu, em đoán chắc người gốc bắc vô SG sống lâu nên nhiễm thôi.
Cách hành xử của 1 số người SG đó anh , chỉ nghĩ đơn giản là mình đã dùng tới tài sản, công sức của người khác mà ko đáp lại tương xứng thì áy náy trong lòng. Lão Mèo Gà ko biết người ở đâu, em đoán chắc người gốc bắc vô SG sống lâu nên nhiễm thôi.
Chuyện Thái Bình:
quote: người bắc hay nam trước đây không có thói quen nhận tiền người khác ngang xương vậy đâu, đó là văn hóa rồi - unquote
Xin lỗi tôi nói không rõ. Ai đời móc túi cho tiền lẻ. Đây là tôi nói chuyện về số tiền lẻ thối lại. Cái này tôi vẫn thấy xảy ra thường xuyên. "Trước đây" tức là tận thời ông Diệm cũng có.
Chuyện Cai Lậy:
Thì tôi đã nói là mình nhất thời mất khôn và cái mặt sượng trân rồi mà? Lúc đó chỉ nghĩ mình là người từ phương xa tới, muốn đền bù cho người khác chẳng lẽ ở lại rửa chén cho người ta à? Cái ý của mình tỏ lòng biết ơn và sự hối hận, còn người ta cho đó là chuyện nhỏ không đáng kể thì là ý của người ta.
Đề tài của chỗ này là hai tiếng "xin lỗi". Khẩn khoản tỏ sự quan tâm hay áy náy của mình và thản nhiên quăng tiền ra Khác nhau ở chỗ cái cung cách thôi.
Dù sao đi nữa tôi cũng là hạng người biết mắc cở, cái câu "xin lỗi" của tôi chỉ cần chị chủ quán hiểu là được rồi. Chị ta không phải là nhà đạo đức hay xã hội học gì ráo nên chị chẳng thèm phân tích. Chị ta chỉ dùng sự thông cảm giữa con người với con người để hiểu thái độ của tôi thôi. Bởi vậy tôi mới kết luận câu chuyện bằng câu "ấm áp tình người".
Nhiều việc có khi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ, vài đồng bạc có thể làm hư chuyện, ở đời mà sòng phẳng đến mức cái gì cũng đem lượng hóa thành tiền thì cũng không ổn. Nếu bác Mèo nghĩ chị chủ quán ở tầng lớp thấp, không suy nghĩ nhiều nhưng nếu gặp người có suy nghĩ sâu hơn thì sao, ngay khi bác móc tiền ra và nhìn thấy sự khó chịu trên nét mặt người ta thì sao nhỉ! Bởi vậy tui nghĩ bác sẽ suy nghĩ lại về điều này và có lẻ bác sẽ không còn móc tiền cho tí nước kiểu như thế !
Quan điểm giống nhau !
Đúng. Thật ra còn một ý thứ hai cũng giống như bạn nói, nhưng giải thích dài dòng quá nên chưa chắc gì bạn sanh viên kia đồng thuận - dễ phản tác dụng vì sẽ tranh luận lan man, nên mình đã lờ qua mà không nhắc đến đối với bạn sanh viên đó.
___ W ___
Tầng lớp:
Có những người xem trí cao hơn tâm. Có những người xem tâm trọng hơn trí. Chị ta và tôi cùng là người đơn giản, bởi vậy cho nên tôi mới nhớ mãi cái tình. Tình đây là người thông cảm với người. Càng suy nghĩ càng rắc rối.
Khó chịu:
Khó chịu hay không khó chịu gì thì lỗi cũng từ do tôi, cho nên tôi vẫn xin lỗi. Chỉ khác ở điểm là tôi sẽ nhớ câu chuyện này như một lần lầm lỡ, thay vì là một lần may mắn gặp tình người.
Vả lại, chủ đề là 'xin lỗi'. Tôi kể câu chuyện này ngụ ý hai tiếng xin lỗi này hoàn toàn phụ thuộc vào lòng chân thật của người nói.
Haha ! vậy em hỏi bác Mèo một câu ngắn gọn nhé, nếu gặp trường hợp lỡ xài vài gáo nước như vậy lần nữa thì bác có móc tiền và nói giống như vậy nữa hay không ? Có hay Không ? Câu trả lời của bác cũng sẽ kết thúc khúc rẽ này luôn.
Hành động và câu nói xấu hay đẹp còn phải tùy theo thái độ.
Cùng một hành động, chỉ cần diễn tả hơi khác một chút thì ý nghĩa nó thay đổi hết.
Sỡ dĩ tôi hay có ý đền bù sự thiệt hại của người khác là vì tôi không biết là trên đời có những người có tính phân biệt "tầng lớp", nhìn chuyện này như là một cách "hành xử lạ", đồng tiền đưa ra mời được coi như là "móc tiền".
Trước đây tôi vẫn quan niệm dẫu "người ta [nhất là người nam] sẵn sàng bỏ qua" thì sự mất mát vẫn phải được cố gắng bù đắp (lưu ý: cố gắng). Vật chất trong không gian thời gian eo hẹp không có cách nào khác để tỏ cho người ta biết là mình có hiểu sự mất mát này. Khi nào người ta khẳng khái chấp nhận sự mất mát thì mình bù đắp bằng cách xem trọng tấm lòng của người.
Sự phân tích của bạn có làm tôi suy nghĩ lại.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi quyết đinh vẫn sẽ làm như cũ.
Nếu không có chuyện đưa tiền mà chỉ cám ơn thì chị chủ quán chỉ vui trong cái vui giúp đỡ người khác. Và tôi chỉ mang ơn vài gáo nước mưa.
Có thêm việc từ chối đồng tiền, chị ta chẳng những vui mà còn hãnh diện vì cái lương tâm của chị và của con chị. Và ngoài cái ơn vài gáo nước mưa, tôi còn giữ được niềm tin đời có nhiều người đầy vị tha.
Tóm lại, tôi thà làm người đặc dị, cái gì cũng đem tiền ra mua chuộc nhưng có niềm tin trong tính bản thiện con người còn hơn làm người lịch sự biết cách cư sử nhưng nhìn đời thấy toàn chỗ xấu xa.
Bác Mèo nói vậy thôi chớ hổng phải vậy đâu!
Tình huống được lặp lại,điều trước tiên là bác ấy hỏi rỏ "nước sinh hoạt,nước uống" ngay.Bác không thử lại lần thứ 2 đâu.Nếu bác thử,coi chừng bị đánh mất tình cảm khó quên lần đầu!
Khó quá, không thèm ký
Bookmarks