Thật ra mình cũng có cảm giác trong gia đình hay bạn bè thân thiết mà thường dùng cám ơn hay xin lỗi thì có vẻ khách sáo quá. Nhưng cũng phải ráng mà tập cho con cái nó quen để sau này ra đường tiếp xúc với người khác đỡ bị chửi.
Còn chuyện người ta cám ơn mình mà mình không có hành động thích hợp để đáp lại nữa chứ. Có lần vào nhà sách, một cậu teen đẩy cửa bước vào thì thấy có bà đầm kia bước sau lưng mình, cậu giữ cửa cho bà đó đi qua, bả cười rất lịch sự và nói cám ơn, cậu bé tỉnh queo chả thèm liếc bả lấy một cái mà quay lưng đi luôn làm bả sượng trân. Lát sau có dịp đứng kế bên cậu bé mình bèn nhắc nhở "hồi nãy bà kia cám ơn con mà sao con không trả lời gì làm bả quê quá trời", chú bé nhắc mãi mới nhớ ra chuyện hồi nãy giữ cửa cho bà kia, chú ngạc nhiên lắm vì chú cho rằng đó là chuyện tự nhiên chú phải làm, bà kia thích cám ơn thì kệ bả, mắc gì mình phải nói thêm, mà có nói lại cũng không biết phải nói gì. Cô bạn gái đi chung với chú bé nãy giờ chăm chú nghe, đưa ra một giải pháp khá ổn "mình cười lại với bả, cười thiệt tươi, cười từ trong bụng cười ra". Từ đó học thêm được một khái niệm nữa, cười từ trong bụng cười ra tức cười một cách thành thật, miệng cười và mắt cũng cười. Khác với những nụ cười xã giao, đãi bôi, cười diễn thấy mỗi ngày trên TV chương trình thời sự.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks