Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 55
  1. #1
    Tham gia
    20-02-2009
    Location
    Ninh Bình
    Bài viết
    567
    Like
    0
    Thanked 34 Times in 31 Posts

    Siêu Thị và Những Cửa Tiệm Đáng Ghét

    Tôi không hiểu các bạn đã có bao giờ bước chân vào một siêu thị ở Việt Nam, hoặc một tiệm sách hoặc một tiệm bán quần áo tạp nhạp trong một trung tâm thương mại (plaza) ở Việt Nam bao giờ chưa? Tôi đã! Và mỗi lần vào những nơi đó, tôi lại có những phút giây bực mình khó tả.

    Nếu bạn là một phụ nữ, hoặc là một đấng mày râu đang làm cái nhiệm vụ rất cao cả là “hộ tống” người bạn trăm năm, hoặc bạn tình tri kỷ vào một trong những nơi trên, mà bạn không bực mình, không tức giận, thì thú thật, cái tự ái của bạn đã không còn nữa, và tôi xin ngả nón cúi đầu khâm phục, vì bạn đã luyện tới mức thượng thưà cái đạo vô vi của cửa thiền uyên bác.

    Cái việc đầu tiên mà người phụ nữ, trước khi bước vào cửa của một trong những nơi trên là phải “vui lòng” gửi lại cái xách tay bất ly thân mà hầu như bất cứ một người phụ nữ nào sống trên một nước văn minh đều phải có. Trong cái xách tay bất ly thân đó có những gì? Một cái ví đựng tiền. Những món linh tinh dung để làm đẹp như gương soi mặt, thỏi son môi, phấn thoa. Nếu có con nhỏ, trong cái xách tay đó có thể có thêm vài cái tã lót cho em bé và một hộp giấy chùi đít có tẩm nước sát trùng. Cần thiết hơn nữa, trong cái xách tay đó, có thể có một cái băng vệ sinh để người phụ nữ có thể làm cái công việc cần phải làm khi đang mua sắm trong một siêu thị rộng thênh thang.

    Cái xách tay bất ly thân của người phụ nữ, khi bước vào một trong những nơi trên, bị bắt buộc ly thân một cách tàn nhẫn đầy tính chất khinh bỉ. Khách hàng là thượng đế. Nhưng có lẽ, trong hơn 5 tỷ thượng đế của toàn thế giới này, thì gần 100 triệu thượng đế ở Việt Nam được các cửa tiệm trên đối xử với thái độ có thể nói là còn thua cách đối xử với một kẻ ăn mày ở những quốc gia khác.

    Thử nghĩ lại mà coi. Khi những cửa tiệm trên bắt khách hàng của họ để lại xách tay trước khi bước vào cửa tiệm, có phải chăng, những khách hàng đó đã bị phân loại là thành phần có thể trộm cắp khi có cơ hội?

    Nếu chúng ta đi với một phụ nữ trên đường phố, mà có một kẻ tiến lại, nói thẳng vào mặt chúng ta, người phụ nữ đi bên cạnh chúng ta là một tên trộm cắp khi có cơ hội, thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ có một phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh đến mức nào thì tuỳ thuộc vào từng người một. Có thể đó sẽ là một quả đấm. Có thể đó sẽ chỉ là những lời ôn tồn hoà nhã. Có thể đó chỉ là một ánh mắt giận dữ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải có một phản ứng để đáp lại thái độ vô lễ trên.

    Không cần phải nói thêm về những bất tiện của người phụ nữ khi cần phải thay tã cho con, hoặc vệ sinh cho chính mình, chỉ cái luật gửi lại xách tay rất rừng rú không nên có trong một xã hội văn minh, các cửa tiệm trên đã nói thẳng vào mặt chúng ta, tất cả các anh, các chị, đều là những tên trộm cắp khi có cơ hội.

    Hãy thử nghĩ mà coi, một người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, thấy cái cảnh “bắt buộc phải gửi xách tay” đó, họ sẽ nghĩ gì? Có phải chăng, họ sẽ nghĩ rằng, nước Việt Nam của các anh chị trộm cắp nhiều lắm phải không? Đây chính là một trong những việc làm mất quốc sĩ. Cái sĩ diện của một con người đã là vô cùng quan trọng. Cái sĩ diện của một quốc gia còn quan trọng hơn gấp ngàn lần.

    Sở dĩ tôi viết “người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, THẤY cái cảnh…”, mà không đề cập đến việc người nước ngoài bị buộc gửi lại xách tay, vì chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều lần, cái luật rừng rú trên không áp dụng cho người phụ nữ ngoại quốc. Người phụ nữ ngoại quốc, khi bước vào một trong những cửa tiệm trên, không hề bị bắt buộc gửi lại cái xách tay. Có thể là chú bảo vệ không biết ngoại ngữ. Có thể chú bảo vệ mắc cở và ngần ngại không muốn nói tiếng Anh. Tôi không cần biết đến điều đó. Tôi chỉ biết rằng, khi chỉ có người phụ nữ Việt phải buộc để lại xách tay, đó là sự nhục mạ người Việt bởi người Việt ngay trước mặt những người ngoại quốc.

    Thật sự ra, có cần phải làm thế không? Các cửa tiệm đều có những ống kính thu hình có thể quan sát các hành lang dọc theo các quầy hàng. Thay vì trả lương nhân công cho 2,3 người thu giữ cái xách tay, tại sao không dẹp cái quầy giữ xách tay, dùng những nhân viên trên ngồi theo dõi màn hình?

    Hơn thế nữa, với một người thích trộm cắp, thì đâu có cần phải dung xách tay để chứa những vật họ muốn trộm cắp? Và những vật trộm cáp có thể lượng to lớn chưa chắc đã đắt tiền hơn những vật nho nhỏ có thể nhét vào túi hoặc những chỗ kín có nhiều tính cách riêng tư mà rất ít khi nào các nhân viên bảo vệ muốn đảo mắt nhìn xuống.

    Thú thật, tôi chưa bao giờ đi với một phụ nữ mà để cho họ phải gửi lại xách tay. Nếu người phụ nữ đi một mình, tôi không can thiệp. Nhưng nếu đi với tôi, tôi chỉ nhỏ nhẹ nói anh bảo vệ rằng, một là anh cho chúng tôi vào với cái xách tay bất ly thân, hoặc chúng tôi sẽ không vào cửa tiệm. Và hơn 50% của những lần đó, anh bảo vệ phải cho chúng tôi vào với cái xách tay. Tôi nghĩ, đây là thái độ nên làm của tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều có phản ứng như trên, thì các cửa tiệm sẽ bắt buộc phải thay đổi cung cách làm việc của họ, cho đúng với câu: ”Khách hàng là thượng đế.”

    Hãy gửi bài này đi khắp mọi nơi chúng ta có thể gửi. Hãy gửi một thông điệp đi khắp mọi nơi, chọn một ngày Chủ Nhật nào đó, tất cả chúng ta mặc quần áo bảnh bao, bước vào những cửa tiệm đó với cái xách tay. Nếu bị buộc phải gửi lại xách tay, thì nhỏ nhẹ nói với chú bảo vệ là chúng ta sẽ không vào cửa tiệm để mua sắm nếu không có cái xách tay, để rồi bước ra qua một tiệm khác. Tôi bảo đảm rằng, khi chuyện này được lập lại nhiều lần bởi cả ngàn người, các chủ tiệm sẽ lập tức thay đổi cung cách làm việc của họ.

    Nếu chỉ một cái liếc mắt giận dữ cũng không có, thì các bạn mặc nhiên đã đồng ý rằng, mỗi người Việt Nam là một tên ăn cắp khi có cơ hội.
    Được sửa bởi dq_ninh lúc 09:47 ngày 24-12-2009
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    03-10-2002
    Location
    TM HCM
    Bài viết
    1,186
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Đọc đến câu cuối thì thấy bạn vớ vẩn quá. Tự bạn đồng ý việc đó chứ chẳng ai công nhân câu đó cả. Đừng tự mình gán cho người khác.
    Quay trở lại đề tài đó, thì vấn đề bạn đề cập nên làm khi chúng ta đang ở 1 XH văn minh hiện đại, con người có ý thức cao. Còn với vai trò 1 người kinh doanh siêu thị, có lẽ bạn sẽ thấm thía tại sao họ làm như thế.

  3. #3
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Chủ topic chắc là ít đi chợ lắm.

    Bản thân tôi vào siêu thị, cửa hàng, tiệm sách, ... tất tần tật những chỗ mà chủ topic liệt kê ra ở trên khá thường xuyên, đi một mình cũng có, hộ tống người phụ nữ cũng có, đi với đủ loại phụ nữ cũng có (mẹ, vợ, con gái, bạn đồng nghiệp,...) và thấy là chuyện gửi lại xách tay hầu hết là option, bạn thích thì gởi, không thích cũng chả ai ép. Tất nhiên cũng có chỗ yêu cầu gởi lại nhưng tôi coi đó là chuyện tự nhiên, đơn giản mấy cậu bảo vệ chỉ cần nhỏ nhẹ "qui định của cửa hàng em, anh/chị vui lòng để túi xách vào locker", bạn không chấp nhận nội quy của người ta thì đi chỗ khác chơi, chả ai ép bạn cả.

    Vớ vẩn nhất là chủ topic lại phán xanh rờn là chuyện gửi đồ ở ngoài là chuyện của xứ mọi rợ, kém văn minh. Thế bạn nghĩ sao về việc nhiều nhà hàng lịch sự, nổi tiếng ở những xứ mà ai cũng đồng ý là xứ văn minh, lịch sự, nơi đó người ta cấm trẻ con vào, ông bà nào mang theo con nhỏ thì cứ việc bỏ nó ngoài đường, bước vào thản nhiên ngồi ăn, ăn xong ra dắt con về. Xin thưa với bạn là những nơi như vậy nhiều lắm, và khách hàng của nó cũng chọn lọc nữa, không phải cứ có tiền trong túi là bước vào được đâu.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #4
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Bác kia viết bài mà không chịu suy nghĩ kỹ gì hết !. Phàm ở đời cái gì tốt mới tồn tại chứ, nhất là trong chuyện kinh doanh. Nếu như bạn cho rằng theo ý bạn là tốt, là chắc chắn thành công vang dội, thì tại sao không có ai thực hiện nó ?. Bác nên nhớ rằng bất cứ siêu thị nào trên thế giới đều phải dự phòng cho việc mất đồ hàng tháng, trong con số cho phép thì đó cũng là một khoản chi phí hợp lý.

  5. #5
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi dq_ninh View Post

    Cái việc đầu tiên mà người phụ nữ, trước khi bước vào cửa của một trong những nơi trên là phải “vui lòng” gửi lại cái xách tay bất ly thân mà hầu như bất cứ một người phụ nữ nào sống trên một nước văn minh đều phải có. Trong cái xách tay bất ly thân đó có những gì? Một cái ví đựng tiền. Những món linh tinh dung để làm đẹp như gương soi mặt, thỏi son môi, phấn thoa. Nếu có con nhỏ, trong cái xách tay đó có thể có thêm vài cái tã lót cho em bé và một hộp giấy chùi đít có tẩm nước sát trùng. Cần thiết hơn nữa, trong cái xách tay đó, có thể có một cái băng vệ sinh để người phụ nữ có thể làm cái công việc cần phải làm khi đang mua sắm trong một siêu thị rộng thênh thang.

    Cái xách tay bất ly thân của người phụ nữ, khi bước vào một trong những nơi trên, bị bắt buộc ly thân một cách tàn nhẫn đầy tính chất khinh bỉ. Khách hàng là thượng đế. Nhưng có lẽ, trong hơn 5 tỷ thượng đế của toàn thế giới này, thì gần 100 triệu thượng đế ở Việt Nam được các cửa tiệm trên đối xử với thái độ có thể nói là còn thua cách đối xử với một kẻ ăn mày ở những quốc gia khác.

    Thử nghĩ lại mà coi. Khi những cửa tiệm trên bắt khách hàng của họ để lại xách tay trước khi bước vào cửa tiệm, có phải chăng, những khách hàng đó đã bị phân loại là thành phần có thể trộm cắp khi có cơ hội?

    Nếu chúng ta đi với một phụ nữ trên đường phố, mà có một kẻ tiến lại, nói thẳng vào mặt chúng ta, người phụ nữ đi bên cạnh chúng ta là một tên trộm cắp khi có cơ hội, thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ có một phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh đến mức nào thì tuỳ thuộc vào từng người một. Có thể đó sẽ là một quả đấm. Có thể đó sẽ chỉ là những lời ôn tồn hoà nhã. Có thể đó chỉ là một ánh mắt giận dữ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải có một phản ứng để đáp lại thái độ vô lễ trên.

    Không cần phải nói thêm về những bất tiện của người phụ nữ khi cần phải thay tã cho con, hoặc vệ sinh cho chính mình, chỉ cái luật gửi lại xách tay rất rừng rú không nên có trong một xã hội văn minh, các cửa tiệm trên đã nói thẳng vào mặt chúng ta, tất cả các anh, các chị, đều là những tên trộm cắp khi có cơ hội.

    Hãy thử nghĩ mà coi, một người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, thấy cái cảnh “bắt buộc phải gửi xách tay” đó, họ sẽ nghĩ gì? Có phải chăng, họ sẽ nghĩ rằng, nước Việt Nam của các anh chị trộm cắp nhiều lắm phải không? Đây chính là một trong những việc làm mất quốc sĩ. Cái sĩ diện của một con người đã là vô cùng quan trọng. Cái sĩ diện của một quốc gia còn quan trọng hơn gấp ngàn lần.

    Sở dĩ tôi viết “người nước ngoài đi du lịch qua Việt Nam, bước vào những cửa tiệm trên, THẤY cái cảnh…”, mà không đề cập đến việc người nước ngoài bị buộc gửi lại xách tay, vì chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều lần, cái luật rừng rú trên không áp dụng cho người phụ nữ ngoại quốc. Người phụ nữ ngoại quốc, khi bước vào một trong những cửa tiệm trên, không hề bị bắt buộc gửi lại cái xách tay. Có thể là chú bảo vệ không biết ngoại ngữ. Có thể chú bảo vệ mắc cở và ngần ngại không muốn nói tiếng Anh. Tôi không cần biết đến điều đó. Tôi chỉ biết rằng, khi chỉ có người phụ nữ Việt phải buộc để lại xách tay, đó là sự nhục mạ người Việt bởi người Việt ngay trước mặt những người ngoại quốc.

    Thật sự ra, có cần phải làm thế không? Các cửa tiệm đều có những ống kính thu hình có thể quan sát các hành lang dọc theo các quầy hàng. Thay vì trả lương nhân công cho 2,3 người thu giữ cái xách tay, tại sao không dẹp cái quầy giữ xách tay, dùng những nhân viên trên ngồi theo dõi màn hình?

    Hơn thế nữa, với một người thích trộm cắp, thì đâu có cần phải dung xách tay để chứa những vật họ muốn trộm cắp? Và những vật trộm cáp có thể lượng to lớn chưa chắc đã đắt tiền hơn những vật nho nhỏ có thể nhét vào túi hoặc những chỗ kín có nhiều tính cách riêng tư mà rất ít khi nào các nhân viên bảo vệ muốn đảo mắt nhìn xuống.

    Thú thật, tôi chưa bao giờ đi với một phụ nữ mà để cho họ phải gửi lại xách tay. Nếu người phụ nữ đi một mình, tôi không can thiệp. Nhưng nếu đi với tôi, tôi chỉ nhỏ nhẹ nói anh bảo vệ rằng, một là anh cho chúng tôi vào với cái xách tay bất ly thân, hoặc chúng tôi sẽ không vào cửa tiệm. Và hơn 50% của những lần đó, anh bảo vệ phải cho chúng tôi vào với cái xách tay. Tôi nghĩ, đây là thái độ nên làm của tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều có phản ứng như trên, thì các cửa tiệm sẽ bắt buộc phải thay đổi cung cách làm việc của họ, cho đúng với câu: ”Khách hàng là thượng đế.”

    Hãy gửi bài này đi khắp mọi nơi chúng ta có thể gửi. Hãy gửi một thông điệp đi khắp mọi nơi, chọn một ngày Chủ Nhật nào đó, tất cả chúng ta mặc quần áo bảnh bao, bước vào những cửa tiệm đó với cái xách tay. Nếu bị buộc phải gửi lại xách tay, thì nhỏ nhẹ nói với chú bảo vệ là chúng ta sẽ không vào cửa tiệm để mua sắm nếu không có cái xách tay, để rồi bước ra qua một tiệm khác. Tôi bảo đảm rằng, khi chuyện này được lập lại nhiều lần bởi cả ngàn người, các chủ tiệm sẽ lập tức thay đổi cung cách làm việc của họ.

    Nếu chỉ một cái liếc mắt giận dữ cũng không có, thì các bạn mặc nhiên đã đồng ý rằng, mỗi người Việt Nam là một tên ăn cắp khi có cơ hội.
    chuyện giỏ xách không được xách vào siêu thị nếu bộ phâạ bảo vệ ép bác gửi giỏ (đó là quy định chung mà) bác có thể nói là "trong này có nhiều tiền và các thứ quý giá tui không thể gửi ở quầy" thì ngay lập tức bộ phận bảo vệ sẽ cho bạn 1 cái túi nilon của siêu thị và dán keo niêm phong... bạn có thể xách vào đó rất dễ dàng, chuyện này nhỏ mà
    Chắc bác là người nước ngoài nên nói thế thôi

  6. #6
    Tham gia
    20-02-2009
    Location
    Ninh Bình
    Bài viết
    567
    Like
    0
    Thanked 34 Times in 31 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    chuyện giỏ xách không được xách vào siêu thị nếu bộ phâạ bảo vệ ép bác gửi giỏ (đó là quy định chung mà) bác có thể nói là "trong này có nhiều tiền và các thứ quý giá tui không thể gửi ở quầy" thì ngay lập tức bộ phận bảo vệ sẽ cho bạn 1 cái túi nilon của siêu thị và dán keo niêm phong... bạn có thể xách vào đó rất dễ dàng, chuyện này nhỏ mà
    Chắc bác là người nước ngoài nên nói thế thôi
    Ah, chỉ có bạn này mới là người đã có kinh nghiệm đi siêu thị (chắc là có nhiều tiền).

    Thế tôi xin phép được hỏi bạn, cái lý do gì mà người ta bắt buộc bạn phải bỏ cái xách tay vào túi nilon của siêu thị rồi dán keo niêm phong lại. Có phải vì họ sợ bạn ăn cắp đồ của siêu thị bỏ vào xách tay không?

    Thế rồi, giả dụ bạn là con gái, khi vào trong siêu thị, đang lúc dạo chợ thì cái chuyện hàng tháng xuất hiện, kinh nguyệt chảy ra, bạn phải xé bao nilon ra để lấy băng vệ sinh chăng. Hay trước khi bỏ xách vào bao nilon, bạn lấy cái băng vệ sinh ra bỏ vào túi quần (nếu quần không có túi thì cầm tay). Rồi có khi nào khi ra cửa, bảo vệ khám xét rồi hô hoán lên rằng bạn ăn cắp băng vệ sinh?

    Còn những bạn đã reply ở trên, tôi chỉ có thể nói rằng, khi một con người đã quen với một việc đó, thì thấy việc đó là bình thường. Khi một con người đã được đối xử như thế từ lúc mới chào đời, thì không bao giờ hiểu thế nào là một đối xử có văn minh cả.

  7. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Thế có bao giờ bạn nghĩ là chuyện người ta đề nghị (tôi chưa bao giờ bị bắt buộc cả nên dùng chữ đề nghị) bạn gởi giỏ xách là để bảo vệ bạn khỏi chuyện bị mất cắp không. Ví dụ như bạn mang theo túi xách vào một siêu thị, lựa cho một xe đồ đầy nhóc, bạn đẩy ra cashier xếp hàng, sau khi người ta tính tiền xong, bạn mở túi xách ra và thấy ví tiền của bạn không có ở đó nữa. Bộ phận bảo vệ chắc chắn là phải tốn nhiều thì giờ hơn để giải quyết trường hợp của bạn, chưa kể đến hàng người xếp hàng sau lưng bạn cảm thấy thì giờ của họ bị lãng phí.

    Ví dụ của tôi không thực tế lắm vì chắc chả ai gởi giỏ mà lại bỏ ví vào đó. Thôi thì dùng ví dụ của bạn vậy.

    1. Trường hợp bạn vừa nêu ra ở trên, tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào làm chuyện đó trong siêu thị hay nhà sách hết, tôi đoán là họ phải vào nhà vệ sinh. Bạn mà chứng kiến được chuyện đó thì bạn phải thường trực trong siêu thị chắc còn nhiều giờ hơn mấy cái camera nữa.

    2. Chuyện trang điểm, thay tã cho con nít, cho em bé bú cũng vậy, tất nhiên là nếu cho bé bú thì người ta không vào nhà vệ sinh mà tìm chỗ nào vắng vẻ, sạch sẽ; chỗ như vậy không thể có được ở nơi mua hàng.

    Bạn có thể vui lòng cho biết bạn từng bị siêu thị, plaza, nhà sách nào bắt phải để túi bên ngoài không ? Ý tôi là bạn có thể cho biết tên của nơi đó được không ?
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. #8
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi dq_ninh View Post
    Thế rồi, giả dụ bạn là con gái, khi vào trong siêu thị, đang lúc dạo chợ thì cái chuyện hàng tháng xuất hiện, kinh nguyệt chảy ra, bạn phải xé bao nilon ra để lấy băng vệ sinh chăng. Hay trước khi bỏ xách vào bao nilon, bạn lấy cái băng vệ sinh ra bỏ vào túi quần (nếu quần không có túi thì cầm tay). Rồi có khi nào khi ra cửa, bảo vệ khám xét rồi hô hoán lên rằng bạn ăn cắp băng vệ sinh?

    Cái ví dụ của bác làm tui tởm quá đi !, chẳng lẽ trong đầu bác không có cái vd gì thơm thơm tí hay sao ?. Nói thiệt tình đàn bà con gái mà rơi vào hoàn cảnh vậy trước hết là phải trách bản thân quá tệ.

    Bạn kêu gào cho cái gọi là văn minh trong khi lại cho rằng bảo vệ khám xét khi ra cửa, tui mới nghe lần đầu luôn. Bạn có thể cho biết cái chổ nào bạn đi mua hàng mà có bảo vệ khám xét khi ra cửa không ?.

  9. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi dq_ninh View Post
    Ah, chỉ có bạn này mới là người đã có kinh nghiệm đi siêu thị (chắc là có nhiều tiền).
    không bác ơi, em làm gì có nhiều tiền, chẳng qua trong đó em đựng ... băng vệ sinh thôi, mà chắc bác không phải là nữ đúng không? nếu bác là nữ thì chắc chắn bác sẽ không ví dụ như vậy, bác chuẩn bị kẹt bác cũng biết trước mà, chả nhẽ lại... không biết

  10. #10
    Tham gia
    20-02-2009
    Location
    Ninh Bình
    Bài viết
    567
    Like
    0
    Thanked 34 Times in 31 Posts
    Các bạn đọc mà không hiểu. Không ai có thể đứng giữa siêu thị làm cái chuyện vệ sinh cả. Dĩ nhiên là phải chạy vào phòng vệ sinh. Cái điểm tôi muốn nói ở đây là, bạn phải xé cái túi nilon ra mới lấy được cái xách tay ra. Và như vậy, khi ra cổng, cái túi nilon đã bị xé, và bảo vệ dĩ nhiên sẽ buộc lòng phải khám xét.

    Còn bạn nào nói khi vào siêu thị, người ta chỉ "đề nghị" bạn gửi lại xách tay, thì tôi nghĩ bạn đó chưa bao giờ bước vào trong một siêu thị, hay một tiệm sách, tiệm quần áo nằm trong một trung tâm thương mại (plaza) cả.

    Đối với người phương Tây, khi bước ra khỏi một siêu thì, mà bị nhân viên bảo vệ khám giỏ, thì đó là một sự nhục mạ. Bởi vì bảo vệ tình nghi khách hàng bước ra khỏi siêu thị với một món đồ ăn cắp, thì mới xét giỏ.

    Cũng như thế, khi một cửa tiệm, một siêu thị bắt buộc khách hàng phải để xách tay lại ở quầy, thì họ phải nghĩ rằng khách hàng có thể sẽ ăn cắp hàng hóa bỏ vào trong xách tay. Không lẽ siêu thị lại khám xách tay tất cả khách hàng khi họ bước ra khỏi cửa? Để tiện hơn, họ bắt khách hàng phải gửi xách tay.

    Đó là chưa muốn nói đến những vụ bảo vệ lộng hành đánh "thượng đế" của họ vì tình nghi "thượng đế" ăn cắp, mà lâu lâu báo chí lại đưa lên trang nhất. Chẳng hạn như tin dưới đây:

    http://www.sggp.org.vn/anninhtrattu/2009/9/203421/
    Được sửa bởi dq_ninh lúc 11:22 ngày 25-12-2009

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •