Văn thơ các bác lai láng quá
Văn thơ các bác lai láng quá
Next
CHỐN...XA!
Đi khắp thế trần tìm chẳng ra
Xứ gì lắm quỷ lắm tà ma
Nay cơ quan cúng mai trường cúng
Cong đít mồm van đủ thứ Bà
Ngó ở gần gần ngó ở xa
Tiên sư giáo sĩ nhất xứ ta
Hênh hoang bằng cấp cao ngút ngát
Lò ấp vừa cho một lũ gà!
Chẳng ở xứ nào giống xứ ta
Tiếng Anh tiếng Mỹ bảo... Tiếng Nga
Email, công nghệ không dùng được
Hỏi anh anh bảo: tại em già!!
Có ở chốn nào hơn chốn đây
Công đường Chánh án diễn rất hay
Dối gian lừa lọc tiêu công lý
Hỏi anh anh bảo : việc gì mày!!
Cũng có chốn thời tựa chốn đây
Một chàng mập ú giống heo quay
Muôn năm vạn tuế xây đời mới
Người người mù hết nghĩ quá hay!!
THÔI ĐỢI
Ngõ vắng chiều nay chẳng hẹn hò
Ân tình còn nợ lấy chi cho
Đêm dài lắm mộng thành cô lẻ
Lòng người khập khễnh khéo quanh co
Dừng bước thèm nghe tiếng thu xưa
Thói đời như lá khẽ đong đưa
Quanh đi ngoảnh lại sầu vạn cổ
Chỉ một mình ta nắm tiếng mưa
Hư không trăm ngã hướng nào đi
Duyên thời bất định sẽ chia ly
Mù sương phủ lối ai nào biết
Phù hoa lấp kín nắng xuân thì
HẾT DUYÊN
Sẽ chẳng cầm tay em nữa đâu
Đừng hương đêm tối phủ tinh cầu
Đừng gieo mắt biếc thêm lần lữa
Mệt nhoài hai lối chẳng cùng nhau
Vài lần dang dở thấm đời đau
Yêu thương chi lắm gợi thêm sầu
Ông Tơ Bà Nguyệt thôi mai mối
Đường dài ngõ vắng hết trầu cau
Men lời thiếu phụ ngọt bờ môi
Thơm hương gian dối bỏ quên đời
Nào hay cay đắng như gươm sắc
Chém xuống hồn ta nát tả tơi
Chạy theo tình ái giống chim non
Lưới đời phủ kín bước chân son
Gông cùm đưa lối lao mù mịt
Cung giương nỏ sẵn vết chưa mòn
Hỡi người con gái của ta ơi
Mồ chôn kỷ niệm chết bên đồi
Trăng tàn nguyệt tận thay đời nhạt
Đường dài không chỉ mấy ly bôi.
Được sửa bởi thaychuastudio lúc 23:41 ngày 16-12-2014
Làng Môn thì có bút da
Thơ văn lai láng chuyện xa, chuyện gần
Tào Lao là quán nghèo, bần
Cho nên lão chủ phải mần bút cây?
Hồn lỡ
Rời bỏ làng quê,bỏ dòng kinh
Bỏ cả hương thầm,bỏ cả tình
Bỏ lại sau lưng con đường vắng
Chỉ mang theo được chút niềm tin.
Em đã quên rồi đón bình minh
Chỉ biết đêm thâu lạc với tình
Trẻ già đưa đón đùa gian dối
Cặn bả đớn hèn,vẩn cười xinh
Kẻ lại người qua,bóng với hình
Đầu môi chót lưỡi kẻ tham tình
Son phấn giấu che niềm cay đắng
Tủi nhục đớn đau,tự trách mình.
Em đã quên rồi chuyện hương trinh
Đèn đêm chớp tắt cứ vô tình
Chà đạp,nâng niu đều vô nghĩa
Đớn đau ,mặc kệ kẻ buôn tình
Cứ ngỡ dòng đời sẽ lặng thinh
Xuôi theo con nước -kiếp lục bình
Dẩu lớn,đẩu ròng- hoa sẽ nở
Giông tố đâu chừa đóa hoa xinh.!
Em lại nhớ quê,nhớ dòng kinh
Nước trong man mát đón bình minh
Tiếng chim trong vắt chào nắng sớm
Hoa nở trên rào ngát hương trinh
Xa xôi hai chữ thâm tình
Còn đâu lối cũ để mình bước sang
22-12
Khó quá, không thèm ký
Ủng hộ bác, tiếp tục phát huy nha
THỦY TINH BUỒN
Anh
Chàng Thủy Tinh đến sau
Tháng năm dài nghe người đời chê trách
Nước mắt dâng tràn biển rộng sông sâu
Voi chín ngà, gà chín cựa... biết tìm đâu
Anh
Người từ biển cả khó nghèo sản vật
Biết đâu hương rừng
Biết đâu đồi núi
Non cao hố sâu gập ghềnh trăm ngã
Thế nên thành người dưng
Em về chốn mây bay quên cả tương phùng
Vờ xóa đi ngày xưa cùng hò hẹn
cô bé ấy chỉ cần nghêu sò ốc hến
Vẽ thật nhiều màu tô sắc cả biển xanh
Chàng Thủy Tinh năm ấy vẫn là anh
Ngẩn ngơ đi tìm tơ hồng trong biển cả
Gần đã ngàn năm sao bây giờ vẫn lạ
Kéo cung đàn buông bút mực thành thơ
Có sông nước nào rửa hết nhuốc nhơ
..................................................
Ngồi đây gõ phím trong đêm vắng
Quạt thổi gió lùa ướt mồ hôi
Trời đêm sao nóng, sao oi bức
Đúng là mùa hạ, hỏi trách chi
Khôg tiếc tiền đâu bật nó thôi
Điều hòa yêu quý xin tí mát
Để lại gõ phím, bình thiên duyên
- - - Updated - - -
Ngồi đây gõ phím trong đêm vắng
Quạt thổi gió lùa ướt mồ hôi
Trời đêm sao nóng, sao oi bức
Đúng là mùa hạ, hỏi trách chi
Khôg tiếc tiền đâu bật nó thôi
Điều hòa yêu quý xin tí mát
Để lại gõ phím, bình thiên duyên
Lâu quá mới quay lại đọc một mớ bài thơ cũ.
Thoáng cái hơn chục năm. Mắt mờ , chân run. Mịa
Bookmarks