Tên Quang kiếm cái trống, tên Trùa kiếm cây đờn biểu diễn bài Life is wonderful
http://www.youtube.com/watch?v=IkXcNiWFB28
Rồi up lên đây cho bà con thưởng thức cái coi
Tên Quang kiếm cái trống, tên Trùa kiếm cây đờn biểu diễn bài Life is wonderful
http://www.youtube.com/watch?v=IkXcNiWFB28
Rồi up lên đây cho bà con thưởng thức cái coi
Cũng tùy bác Kền ơi !. Cỡ những thương hiệu như Martin, Taylor, Fender, Gibson thì sp của họ luôn đạt chất lượng theo phân khúc giá cả, đối với hàng cao cấp thì khỏi phải nói, mỗi cây đàn khi xuất xưởng diều được các chuyên gia của hãng test qua. Còn đối với nghệ sĩ tên tuổi thì khi yêu cầu custom, đa số họ yêu cầu về sở thích, về kết cấu, rất ít thay đổi về chất âm (dòng nhạc nào thì các chuyên gia sẽ tư vấn chọn linh kiện cho phù hợp, rồi còn cả hệ thống âm thanh, efect đi theo nữa, ...). Bên cạnh đó các hãng đàn cũng thỏa thuận lấy tên tuổi của nghệ sĩ nổi tiếng để đặt tên cho một dòng sp nào đó.
Thấy trong làng Mùi hầu như ai cũng biết về âm nhạc,bác huongct còn rành cả nhạc nước ngoài..
Tuổi trẻ của mình đâu có dịp cầm cây đàn nên bây giờ ai mà hỏi nốt gì ở đâu..bó tay!Chỉ có nghe để giãi trí qua cơn buồn là may rồi.
Nghe mấy bác luận về âm nhạc mà thấy ham.
Khó quá, không thèm ký
... và có thêm một chút đam mê nữa bác Tom nhỉ !. Ngày xưa em mê nhạc lắm, từ năm lớp 1 hễ có ai chơi nhạc là em xáp vô, có đoàn ca múa nào tập dợt thì em coi mê mệt, lúc này chả có gu gì ráo, cứ nghe là sướng rồi. Lớn lên thì cũng tập tành guitar, tự học là chủ yếu, học chỉ để thỏa mãn sở thích thôi, còn muốn chuyên nghiệp thì cần phải có niềm đam mê vô bờ bến mới được. Nói chung mình biết chơi nhạc là vui rồi. Bình nhạc cũng là một việc khá hay, chỉ khi nào mình thích thì mới bình được, cảm xúc cứ chảy theo con chữ thôi !
Mấy cây đàn của bác Cả đẹp quá, làm mình nhớ đến kì niệm xưa. Ngày xưa cũng thích đánh đàn, tuy nhiên học mãi củng không qua được boléro (chắc có lẽ chỉ đam mê thui là chưa đủ, phài có năng khiếu nũa). Thời đi học, mổi sáng cầm gói xôi vừa nhai vừa nghe ké nhạc từ quán cà phê bên kia cổng trường, và thích nhất là được nghe bài "Em về tinh khôi" của Trần Hà hát, nhạc sĩ Quốc Bảo đệm ghi-ta. Lâu lâu không nghe là vô uống một ly cà phê nhờ bác chủ quán mởi bài đó nghe, riết thành quen, hể thấy mình là bác ấy mở bài đó mà không cần phải uống ly cà phê nào hết (mừng, vì sv thì đâu có xiền) thế mà nghe mãi mà không thấy chán.
Dù biết đây là box hình ảnh, nhưng xin mạo muội chia sẽ cùng các bác, các chú bài hát hay nhất của Trần Hà + tiếng Ghi-ta điêu luyện của nhạc sĩ Quốc Bảo.
Em về tinh khôi - Trần Hà - Quốc Bảo
Được sửa bởi onggia9999 lúc 09:11 ngày 03-10-2009
Đốt phim.
vậy là ông già 9999. năm ni 27 tuổi
mịa lão ni làm đàn hay làm tạ sao đô rứa
Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.
Bookmarks