1h... cặm cụi ngồi cài cái Vray cho 3D Max. mày mò mãi cũng xong. VUi!
Thứ 6 ngày 20 tức ngày 26 âm buổi sáng làm việc lúc 9 giờ 52 phút. Ngồi tự hát một bài thấy hay gê. Chắc phải bỏ nghề dựng phim để làm ca sĩ
....
Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân
Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
để mùa xuân sau mua riêng tình sầu
Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
em hôn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ
Hạ cũng vừa sang
em hôn lên tay mình
để chua xót tình trần...
Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.
ngày xưa tập tễnh nghễnh ngãng học đàn. bắt đầu tập điệu boston thì chơi bài này. Nên giờ cứ mang máng nhớ
Nữa khuya hôm qua bị vọp bẻ chân đau gần ngất mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, phang 1 viên canxi cho nó hồi lại.
Chắc hôm nay phải đi ăn bún riêu (có chanh và mắm tôm), Tía dặn vậy.
---
post phát bài này cho các bác đọc,em làm cách đây 2 năm!khờ khờ,
Bài thơ cho anh!!
Có bài thơ em viết tặng riêng anh
Cho mối tình đầu ngày ta 21 tuổi
Lời lẽ giản đơn không đầu không cuối
Em tự cười mình, đó đâu phải là thơ
Bài thơ cho anh em viết đến bây giờ
Tựa bản tình ca thêm dài ra mãi
Mỗi khi nhớ anh em tìm đọc lại
Rồi tự cười mình" Chỉ là những vần thô"
Em gửi vào thơ từng tia nắng hạt mưa
Khắc nỗi nhớ lên những dòng hoài niệm
Em khờ dại em nhỏ nhoi tội nghiệp
Mang mãi trong lòng những rung động đầu tiên
Có lẽ giờ này anh đã lãng quên
Chiếc lá mỏng manh chiều thu ngày đó
Anh nhặt lên mùa thu vàng bé nhỏ
Tặng riêng em niềm hạnh phúc êm đềm
Đã bao lần nghe mưa buồn trong đêm
Em tưởng đến khoảng trời pha lê vỡ
Bao hờn giận bao nghĩ suy nhung nhớ
Theo cơn mưa về nơi xa tít xa
Sẽ chẳng bao giờ kết thúc bản tình ca
Em gấp lại dù nó còn dang dở
Để khi muốn tìm anh trong nỗi nhớ
Em lại ngồi ghép tiếp những vần thô.
Nghe người ta đồn là: 'Tình yêu là món quà vô giá của Thượng đế ban tặng cho nhân loại'
Chẳng biết đúng sai?
---
Bookmarks