Tự nhiên muốn đi ăn bánh bèo Huế, lâu rùi không đi
---
Thank for the song
---
Bổ sung:
Mới đi liên hoan chia tay với một nhân viên vừa về ít lâu nhưng xin chuyển công tác về làm gần nhà (toại nguyện yêu cầu)
Ăn toàn rau là chính, rất ít thịt cá, kiên quyết không nhậu, uống nước ngọt
Nhưng mà vui lòng
---
Thích đi xa phải giữ gìn cái bao tử
Được sửa bởi i like lúc 20:58 ngày 17-02-2009
có những người bức xúc -buồn vui nói ra được..
nhưng có những người lại ko thể..
...
im lặng cũng là cách tốt ..
im lặng
Bihoctinhoc:
Không lời là khơi lòng mà pác
---
Đang tính về khúc ruột miền trung với Tía và thằng em một chuyến để làm thanh minh chạp mã
Không biết vác cái xác về có nổi không? Cái bao tử nó cứ hành hạ suốt
Phải thắng cho được cái bộ đồ lòng
Còn vài hôm nữa
---
Gởi em
Em biết không, lúc sáng, anh ngủ dậy đi dọn đồ. Vớ va vớ vẩn thế nào cái đầu lại cắm bằm vào cái đà ngang trên gác lửng. Đau quá chừng chừng . Thèm một chai dầu xanh với bàn tay ấm.
Chiều nay mấy lão bạn gàn rủ đi Zenta cafe. anh để dành cho em một chỗ. Dẫu biết rằng em không đến.
Em biết không.
Ai cũng nhắc em, cứ như em hiện diện rất thật trong cuộc sống của anh vậy. Cuộc sống vốn có những điều ngớ ngẩn rất nhẹ nhàng phải không em.
Chao ơi, vậy mà anh cứ mê mải đi chiếm một điều gì gọi là hạnh phúc bằng chính tay , chân và đầu óc. mà khong biết rằng nó đến từ những điều giản dị lắm .
Sài Gòn hôm nay nóng ơi là nóng. Anh mới mua được cái Tủ lạnh để trong phòng. Có nước lọc và mấy trái xoài. Hôm nào em ghé, anh sẽ rót nước và cắt xoài cho em nhé.
Anh ra đi chanh vừa hé nụ...
Anh biết vì những buổi trời mưa,
Em đội nước nghịch đùa trong gió
Áo bà ba vải trắng mong manh.
Bấy nhiêu đấy không rời ký ức,
Lúc bồi hồi chợt nghĩ về em
Ở xứ người chanh không tìm thấy
Chỉ có dừa và bưởi mà thôi???
Rồi công việc bù đầu tối mắt,
Chuyện học hành cướp mất thời gian.
Ờ mới đấy, bốn lần lá rụng
Bụng mở cờ, trở lại chốn xưa...
Bóng em đấy? Ôi sao lạ quá?
Chỉ dám nhìn len lén mà thôi
Bưởi của em? Sao anh không biết?
Hay chanh em cũng biết hóa rồng?
Bookmarks