Đây là một câu chuyện có thật, SuperThin xin kể để các bạn nghe và chia sẻ kinh nghiệm để cuộc sống *** của chúng ta bớt vất vả hơn. Mong là các bạn không trêu mình và cũng không dùng lời lẽ thái quá khi mà mình cả gan chia sẻ chuyện của mình và gf lên đây.
Tình hình là mấy trước đây SuperThin đi suốt cả ngày, làm con tuần lộc (quá gầy không làm ông già Noel được) đi tặng quà cho trẻ em nghèo ở vùng còn khó khăn, về thì mệt ngủ nguyên một ngày đêm lấy lại sức và thêm một ngày nữa ngủ ngon lành.
Và đêm hôm qua mới có chút thời giờ bên em. Thật là khác lạ mọi lần, SuperThin lúc đầu rất tự tin vào trận. Nhưng sau vài điều khác lạ tự nhiên lại cảm thấy mất tự tin các bạn à. Lúng túng quá đi mất khi mà em cứ run bần bật thế nào ấy, lại còn phát ra mấy tiếng nghe rất lạ, cứ như mèo kêu, chưa từng được nghe lần nào. Sau khi cởi hết quần áo, kể cả dây nhợ phụ kiện linh tinh quanh em thay vì những lần trước thì em đáp ứng nghe rất là ngọt, khởi động xong là...làm việc được ngay. Nhưng lần này trục trặc thế quái nào đó, mọi việc không suôn sẻ tí nào. Điện nước cứ cọc cà cọc cạch thế nào ấy, loay hoay đủ kiểu mà nhịp điệu vẫn không trúng trật vào đâu cả, cứ trật bài thế nào ấy. Thế là ngồi thừ ra một đỗi 20 phút. SuperThin châm thuốc hút và cũng uống cà phê mỗi khi cảm thấy hơi căng thẳng để cho đầu óc thư giãn một chút.
Sau khi lật em qua lại vài lần, phát hiện ra em đè bẹp một con gián. Mùi của gián bị bẹp thì cứ gọi là , phải đi rửa tay vài lần mà vẫn còn vương vấn mùi.
Chọc ngoáy đã đời bằng...đồ nghề của mình, em vẫn cứ ỳ ỳ ra đó, trông cứ như trêu ngươi tức làm sao. Thế là mình chạy sang ông hàng xóm để hỏi xem trong trường hợp như vậy thì nên như thế nào. Về khoản này thì ông hàng xóm kinh nghiệm hơn mình rồi. Ít ra ổng cũng có những 12 năm kinh nghiệm trong việc này.
Sau khi học hỏi ở nhà ông hàng xóm về, mình "vận dụng hết nội công" đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người, hì hà hì hục đủ kiểu, thậm chí dùng đến cả mũi để rà soát xem có cái gì lạ không, thổi thổi nữa, lật ngược cả em lên để mà mân mê rờ rẫm nhưng vẫn không ăn thua các bạn ạ. Nản quá đi mất.
Và rồi em bỗng nhiên lên đỉnh ngay, kêu lên một chuỗi dài nghe đến lạ tai luôn. Thế rồi tự nhiên...cà éc một phát lại nằm thừ ra. Mình thì vẫn còn hăng tiết lắm. Mất cả hứng thật. Mọi việc lại làm lại từ đầu. Lại lôi nhiệt kế ra để đo xem em có bị sốt không? Lấy cả cồn 90 độ ra để thoa. Mọi biện pháp xem không ăn thua, thế là mình nằm thừ ra sàn nhà ăn hạt điều.
Định đi ngủ rồi, mình mệt quá. Nhưng rồi tự nhiên mình vò đầu bứt tai, một cọng tóc rơi lên bụng em, từ đó mình vô tình phát hiện ra một nguyên nhân làm cho em...tịt ngòi: một cái đầu ghim bấm nhỏ (từ xấp giấy nào đó rơi ra thì phải) nằm ngay trên bụng em, chỗ mà rất là rậm rà rậm rịt những thứ chẳng biết gọi là gì, nó cục cục hòn hòn và có cả những cái râu ria.
Giờ thì các bạn thấy là em cũng đã giúp mình hoàn thành bài viết này. Cám ơn em, con phò già của anh.
Cuối cùng thì các bạn có thể hình dung ra GF của SuperThin như thế này:
Họ và tên: Pentium II with MMX Technology, 450MHZ
Dòng dõi: Heo lét Pác kịt
Trí tuệ: 64MB SDRAM
Dáng: mi nhon, thích nằm hơn đứng
...
Bookmarks