Đối với tớ, hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2008 là 1 ngày kỳ quái.
Hồ sơ xin nhập học khá hoàn chỉnh:
- GPA vượt điểm chuẩn khoảng 1 chấm (điểm chuẩn khoảng 2.7, của mình khoảng 3.7)
- Dental Admission test vượt điểm chuẩn khoảng 5 điểm.
- 1 năm làm thiện nguyện.
- 2 năm kinh nghiệm trong ngành.
- Thư giới thiệu từ chính hội đồng trường.
- Có tham gia nghiên cứu khoa học.
... vẫn rớt!!!!
Mình gọi đó là kỳ quái!
Hôm nay đã là ngày 5 tháng 12, lẽ ra đi học phải bận 3 lần áo, vậy mà áo dây, quần đùi ... vẫn vã mồ hôi!!!
Mình gọi đó là kỳ quái!
Lần đầu tiên trong suốt học kỳ bò lên gặp trợ giảng, chỉ để xin lại mấy bài kiểm tra 15' với kiểm tra giữa kỳ, không cần nói tên, trợ giảng lôi 1 cái rẹt chìa ra bài kiểm tra dưới con mắt "chòn" xoe và cái miệng há hốc của mình. Lớp học trên 100 đứa, mình chưa bao giờ phát biểu trong lớp, chưa bao giờ xuất hiện ở những tiết thảo luận, nói luôn là lớp này mình đi học được 4 buổi, và đó là 4 buổi có kiểm tra, nói luôn là trong lớp này bài nào mình cũng thủ đúng mức trung bình, không cao, không thấp, nói luôn là mình chưa bao giờ đưa bài lên nộp, chỉ toàn chuyển ra đầu dãy cho đứa nào nộp thì nộp, vậy mà hắn ... vẫn biết mình là ai!!!
Mình gọi đó là kỳ quái!
Hỏi hắn "sao mày biết tao?" (How do you know me?) Ah ... um ... I know everyone in class! (liar! you can recognize my face, you can familiarize my name, but it is just simply impossilbe for you know which name is mine, and what face is that name! )
Mình gọi đó là kỳ quái!
Đang học giữa chừng tự nhiên có 1 ông cảnh sát chui vào lớp, lên gặp bà giáo nói cần phải gặp sinh viên xyz gấp, thế là mình bị lôi ra khỏi lớp!
Lý do của chuyến viếng thăm là do cảnh sát nhận được điện báo của 1 ai đó, nói là thấy 1 ai đó đang vác cái cặp của mình đi long nhong trong trường, người báo cho biết mình hiện đang học ở lớp đó, phòng đó, lại đó kiếm để xác nhận xem có phải mình bị ăn cắp cặp táp không. Thiệt ra là cái cặp của mình hơi nặng so với cái thân hình còm cõi của mình, nên mình nhờ đứa bạn trong thư viện giữ dùm để chạy lên lớp, thằng này vì đói bụng nên phải méo mặt vác cái cặp mình lê thê lết thếch đi kiếm đồ ăn, chuyện chỉ có vậy, lập biên bản xác minh xong mình lại vào lớp như bình thường.
Nhưng mà nhìn cặp biết là của ai, đang học lớp nào, phòng nào, mấy giờ .... Mình gọi đó là kỳ quái đến đáng sợ!!!!
Bookmarks