Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678
Hiển thị kết quả từ 71 đến 71 / 71
  1. #71
    Tham gia
    22-06-2008
    Bài viết
    379
    Like
    20
    Thanked 19 Times in 10 Posts

    Thông tin

    Coi bộ mạng xa hội nghề nghiệp cũng hay quá, mà chắc mình phải làm một cái xem thế nào. Thread này rất hay.
    http://www.timviecnhanh.com/ làm nền để xây dựng mạng xã hội nghề nghiệp mới có khả năng không nhỉ?

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi ixx View Post
    Thấy anh em kêu mọi người óanh nhau kinh quá, em xin múa một bài của một người bạn làm quản lý Marketing trước tình hình loạn lạc của một diễn đàn mà em đã từng yêu mến.

    Bộ lạc Mok-Chia và Bình Mới Rượu Cũ

    Ở một xứ sở mông muội nọ trong rừng rậm châu Phi, có một bộ lạc tên là Mok-Chia... Bộ lạc được dẫn dắt bởi một tù trưởng - từ địa phương gọi là Admimi - và một đám lâu la thân cận, mà tiếng địa phương (đã La-tin hóa cho dễ gọi) là Mok. Bộ lạc này săn bắn hái lượm lặt mà nuôi nhau, Admimi ngồi hưởng sái, bọn Mok thì trông coi xem chúng bộ dân mang về cái gì hàng ngày để mà phong cho chức tước. Cứ ngày ngày, bọn họ ăn uống tiêu hóa những thứ họ mang về cho nhau. Cứ mỗi tuần trăng, họ lại tụ họp ăn chơi uống rượu's cho quên's đời. Tục lệ cổ truyền nhất, và duy nhất chưa có gì thay thế được, là món rượu dừa mỗi mùa trăng lặn.

    Tục lệ như sau - thôi em nói luôn trong 1 lần thực tế cho các bác dễ hình dung, hén:

    Ở giữa bãi cỏ chung của bộ lạc (tên họ thường gọi là Mok-Chia-Chia, dịch trại ra tiếng ta là Bàn tròn), tù trưởng Admimi đặt 1 cái Bình to vãi. Cũng như mọi lần, ông cho bọn Mok đi kêu gọi, dụ dỗ và dọa nạt chúng bộ dân bâu về quanh cái bãi (ý em là bãi cỏ, nhá, các bác đừng kiểm duyệt vớ vẩn là không xong với em). Mùa trăng lần này, cũng như bao mùa trăng khác, Admimi lại cất tiếng dõng dạc và lòng vòng như 8 cái chân con còng:

    "Hỡi mọi người, ười ười ười... (cái này là ê-cô)

    "Chúng ta tụ tập về đây với tinh thần cởi mở và chia sẻ, và cũng như mọi khi, trăng lại sắp lặn. Nói về vấn đề trăng tròn trăng lặn, chúng ta có thể nghĩ đến những quy luật của tự nhiên về Nhật Nguyệt và 108 vì tinh tú, bú lú khú ..." (Ông hay thêm các từ như thế cho có vần có điệu, nghe như nhạc Rap vậy...)

    "Nhưng vấn đề của chúng ta hiện tại, không phải là Nhật Nguyệt và Tinh tú - kệ bố chúng nó - mà là Tài và Đức, cũng như một vị lãnh tụ đã có nói Tài Đức phải song toàn. Mỗi người chúng ta nên nhìn nhận lại.... Ủa, sorry tôi nhầm... Vấn đề này cũng không phải là vấn đề... Yêu cầu mọi người quay lại topic nhá, á há quá xá" (Lại nhạc Rap)

    "OK - con gà đen - vấn đề của chúng ta là làm sao mà cởi mở và chia sẻ với nhau bây giờ. Chúng tôi đã thức trắng đêm, ngủ đủ cả ngày, bạc râu rụng tóc, bá tánh chờ cóc mọc râu, âu sầu lo lắng (vụ án lá mít)... Giải pháp của tôi là: Ah ha, cái Bình rượu này... ày bầy hầy..." (Cam đoan quý vị đã bắt đầu thích Rap của ông này sau 3 tiếng đếm rồi kha kha)

    "Yêu cầu mỗi người, muốn có cái để chơi, thì tự giác mang đến đây 1 ít rượu dừa ở nhà có, hoặc vặt ở đâu đấy, hoặc bưng từ cửa hàng hay sách vở mang ra, hoặc nghe nói trên báo đài... Đúng nửa khuya mai, khi trăng sao lặn bố nó hết, mang đến đây mà đổ tọt vào bình. Đúng sáng mồng 30 cuối tháng, chúng ta cùng nhau ốp lai ăn chơi's.... ơi mơi cơi dơi đơi...." (DJ xoa tay lên cái dàn console nghe cái "oạch" - to Coda - hết bài)

    Mọi người cố nhiên là OK, xong lũ khũ kéo nhau về, lòng vẫn còn đọng lại mấy lời nhạc Rap hay kinh điển. Khiếp, Rap gì mà hay thế chứ lị!!!

    Thế là bộ lạc Mok-Chia, chả ai bảo ai thi nhau đi làm rượu. Kẻ thì móc ruột moi tim mình ra, dùng bao nhiêu công sức kinh nghiệm xương máu để làm ra rượu ngon hảo hạng. Kẻ thì lượm lặt đâu đó, vặt chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tí gôm lại sao cho thành một post nhạt như nước ốc. Kẻ thì gan dạ hơn người, tự chế ra mấy loại rượu bao gồm kỳ đà cóc nhái thằn lằn rắn mối đập cho vào lọ đỏ quạch như cái cơi trầu rồi tự ói ngay vào đó khi nhìn lại cái của mình. Kẻ khác thì ngồi nhếch mép, xem chúng mày làm gì nào.... rượu dở như ***&%$#*** ông chửi cho mà nghe. Tóm lại, chỉ có 1 tí luật lệ vớ vẩn, mà cả thiên hạ tâm tính trình độ kinh nghiệm hiểu biết khác nhau ùa đi mỗi người làm 1 ngã. Kệ, miễn nó là rượu dừa thì OK, chả phải cũng chả sao, hí hí...


    *** *** Cho em nghỉ mệt tí ạ *** ***


    Ngày ấy đã đến... Bình minh ló dạng, chim ca vang rần trời, đoàn người bước, bước theo nhà tiên tri, nhà tiên tri là ánh sáng của đoàn người, còn ánh sáng của nhà tiên tri từ đâu? Không ai biết? Kệ *** nó, chúng ta quay về với bãi, nơi có cái bình rượu to vãi, xem cuộc đời cuộn chảy, xem nào (Ối!! Em cũng bắt đầu biết Rap các bác ạ, hí hí hí...)

    Sau 3 tiếng đếm, mọi người với lu vại ca bình phích... nói chung là các dụng cụ chứa chất lỏng á, thọc tỏm vào bình, múc ra mà thổn thức - em nhầm, thưởng thức. Rồi bỗng có sự phân cực xãy ra rõ nét:

    - Một số thành viên kỳ cựu của bộ lạc, những người đã moi tim móc óc làm ra những vại rượu hảo hạng, khi ngữa mồm uống thứ rượu chung ấy thì lập tức phun phèo phèo như ho lao. Ôi chao, họ uống cái gì thế này? Một thứ rượu ngu xuẩn, nhạt phèo, độc hại.... Gan thận họ bắt đầu lên cơn... Có người chửi rủa, có người im lặng, họ lục tục bỏ đi. Khốn nạn thật, biết thế này thì bố chúng mày tự uống cái rượu của mình, hay cùng chơi với nhau, cần &%$# gì phải chơi với bộ lạc?

    - Một số thành viên lốc cốc, ngất nga ngất ngưỡng khen ngon. Ôi chao, rượu mới ngon làm sao, ao ao ao (họ nhiễm Rap rồi...). Họ mặc kệ kỳ đà ễnh ương lềnh bềnh trong rượu, cứ nốc ừng ực cái thứ nước nhạt nhẽo ấy, vì đó là thứ tốt nhất mà trước giờ họ có... Vừa uống họ vừa chửi mấy thằng ngu vừa đề cập đến ở đoạn văn trên, mấy cha này ngu quá, *&%$ biết cái gì!!!

    - Một số thành viên khác, chả say cũng chả tỉnh, xông ngay vào giơ card visit ra giới thiệu bán rượu, bán nữ kèm theo, bán thuốc giải rượu, thuốc giải độc gan, hôi nách xấu răng lang ben hắc lào...v.v.v... Bọn này điềm tĩnh nhất, chả cãi cọ với ai, cứ lo mần ăn kiếm chác tí đã chứ hả....


    Tù trưởng Admimi, vốn là người tuy không giỏi chuyên môn nhưng cực kỳ tỉnh táo và ít ngộ độc rượu nhất, vì ông ta chả bao giờ uống ngay cả rượu của chính mình, ngầm phát hiện ra sự tình. Ông lẳng lặn PM mấy thằng Mok:

    "Này này, ơ hay, chúng mày kiểm duyệt kiểu *#$% gì thế, sao rốt cuộc rượu dừa hóa ra toàn là nước lã pha Coca và kỳ đà thế?"

    "Ặc ặc" - Một Mok trẻ khúm núm - "Em mới ra trường đang thực tập, xưa giờ biết qué gì là rượu ngon rượu dỏm ạ. Chúng nó mang tới em đã thấy mừng, mà mắt em nhìn rượu tay em lật sách mà xem, thì thấy... đúng lý thuyết mừ"

    "****%@, mệt" - Một Mok già kênh kiệu - "Tôi thích làm thì làm, không thì thôi, tùy hứng. Tôi có tám cẳng hai càng như ông đâu, còn lo làm ăn nữa chứ. Tôi ghét mấy thằng phổi bò, thì nhằm mào nó mà tôi Mok, còn mấy thằng khác tôi không care, nhá!"


    *** *** Tình hình căng thẳng quá, em nghỉ ngơi tí lấy sức đã *** ***


    Rốt cuộc, để cho bộ lạc thái bộ dân an, (em lấy từ chữ "quốc thái dân an" đấy ạ, tránh nhạy cảm các vấn đề to tát em phải sửa đi, em không có ý gì ạ), thì chỉ có tù trưởng Admimi là cơ khổ nhất. Ông gác chân lên trán nhăm càm suy nghĩ:

    "Hừm, bọn cựu bộ dân bỏ đi, thì mùa trăng lặn kỳ sau lại toàn nước lã. Bọn ngu ở lại uống mãi thì cũng phải sành rượu ra chứ. Mà giữ bọn cựu bộ dân này lại, thì lại cậy Tài mà thất Đức, nhất là thất Đức với ta. Định thương mại hóa làm du lịch bán đặc sản bộ lạc, mà chơi bời kiểu này, thì lấy cái qué gì mà bán hở giời? *@***% thật!"

    Nghĩ mãi ba bảy hai bốn đêm sau, ông bật lóe sáng cây đèn dầu trong óc, bật dậy a lô ngay bọn Mok:

    "Tao biết rồi, Ơ Rô Ka!!! Tụi bây ơi....."

    "THAY CÁI BÌNH RƯỢU!!!"
    Bài này hay quá, thâm thúy thật
    Được sửa bởi truongvotuan lúc 00:04 ngày 27-12-2010 Reason: Bổ sung bài viết

Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •