Héhé, mấy bác zui tính quá!
Còn cái chuyện dân IT gì đó ko có dính dáng vô đây nghe! Đụng chạm quá xá!
Héhé, mấy bác zui tính quá!
Còn cái chuyện dân IT gì đó ko có dính dáng vô đây nghe! Đụng chạm quá xá!
Thối quá, thối quá đi thôi, thối không chịu được....
Dân Hà Nam ấy mà. " Hà Nam cửa ngõ thủ đô"
Thường thì ở những vùng quê như thế, để tránh bị nhìn thấy mặt, hễ nghe tiếng chân người bên ngoài bước đến gần, người bên trong lại phải đằng hắng “e hèm” một cái, mới nghe cứ tưởng ai bị ho. Bởi thế từ lâu tôi đã làm một bài thơ về cái cầu độc đáo này:
Cầu chi một nhịp, bắc không qua?
Ở mé bờ ao, sát vách nhà.
Tải dứa vài vuông quây tạm bợ,
Phên nan một mái đậy qua loa.
Thả “mìn” lõm bõm vang hơn ếch,
Đằng hắng ho hen át cả gà.
Nhắn nhủ người đi xin nhớ mãi
Ao này, cầu ấy – thật quê ta!
má ngu dể sợ! gái đi cầu ấy mà !
Bookmarks