Chỗ ông nhạc tôi ở trên Cai Lậy, tuy bây giờ đã có đường cái, nhưng muốn đi vào phải qua một đoạn đường đất.
Trên đường cái thì dân có tiền đã lập quán xá, không kể. Nhưng rẽ vào đường đất một vài trăm thước là đã thấy bà con bày bán đồ hoa đồng cỏ nội. Lồng chuột, rắn hàng dãy. Rất tiếc là đâu phải lúc nào cũng bán hàng được cho nên người ta bẫy chuột về để hàng tuần, hàng tháng, ghẻ bọ chét tùm lum. Tôi lấy làm lo có ngày bệnh hoạn lây cả nhà. Chuyện vệ sinh là mình là nói họ đấy chứ nếu mình mua thì nhờ họ lột da tại chỗ, trắng muốt không một mụn ghẻ.
Hồi xưa ở Mỹ tho, lúc người ta chưa làm con đập Cầu Vỹ thì bên kia cầu là đồng, lúc cần chuột thì nhắn họ đập chuột đem ra bán. Chuột mới bắt tại đồng tươi và thơm (tưởng tượng) hơn. Lâu lâu chú bé đánh được con rắn con rùa thì càng tốt. Bây giờ có con đập, có đường vượt đi Chợ Gạo trông láng o nhưng cái thú xưa thì mất luôn.
Bookmarks