Cuối cùng tui đã hiểu tại sao người ta ngán những chuyến bay đêm, những chuyến bay dài lê thê. Ngủ gà ngủ gật trên cái ghế hạng phổ thông, còn muốn nằm thẳng lưng thẳng cẳng hả, xin mời lên trên 5000$/vé. Ăn uống thì cứ khi nào mấy cô tiếp viên bật đèn dọn tới thì cứ ăn thôi. Ngày đêm hay giờ giấc trên máy bay chẳng biết tính thế nào. Nhưng vì trong tâm thế đi chơi vừa háo hức vừa vui vẻ nên mọi thứ cũng chóng qua, thêm cái nữa là chặng dừng cũng không quá lâu.
Chặng về ngồi băng giữa rộng rãi hơn để người ta đặt nôi cho em bé
Ngoài mền gối tai nghe còn có dép mang nữa
Lúc đáp xuống Taiwan phát hiện mất vé máy bay đi tiếp chặng sau, chỉ mỗi cái của tui, còn những người khác trong đoàn thì không. Lục tung đồ đạc mà không thấy, thêm nữa đây là lần đầu đi xa cả nữa vòng trái đất nên khỏi phải nói, mặt tui tái mét vì lo lắng. Tự nghĩ trong bụng: Mạ ơi! America dream tới đây kết thúc lãng nhách vậy sao???? Rầu rĩ chạy lại quầy thông tin, họ nhẹ nhàng lấy pp scan check rồi in ra cho tui cái vé khác và không quên dặn tui 2-3 lần tại tui mất vé nên tui phải chịu khó ngồi đợi đến khi tất cả các hành khách khác lên hết, tui mới được lên. Ừa thì đợi nhiêu cũng đợi, miễn được đi tiếp là được hehehe.
Tới LAX là buổi tối, vừa bước ra cửa gió táp cái là đứa nào đứa nấy quéo hết cả người trong khi LA đón tui bằng tiết trời mùa hè mát mẻ đó chứ, chắc tại sống quen ở xứ nóng nên chưa quen khí hậu ở đây.
Tui ôm con bé đang ngủ khì trên vai leo lên cái xe bus trung chuyển trong phi trường, vừa lên xe là có một bạn gái Asian trẻ đứng lên nhường chỗ cho tui ngồi. Nhưng đó chưa phải là lần đầu tiên tui được ưu tiên vì có con nhỏ khi ở đây.
Sân bay đông đúc, rộng lớn, đi mãi đi mãi mới ra được tới cửa an ninh. Do có em bé nên tui không phải đứng trong cái hàng dài dằn dặc, họ kêu tui đi múc lên trên đến cái cửa vắng tanh. Họ nhìn pp nhìn tui rồi hỏi vài câu sau đó đóng dấu cái kịch. Lấy hành lý rồi lại đi qua 1 cửa khác kiểm tra hành lý, cửa này có 1 chú lớn tuổi nói sõi tiếng Việt hỏi trong hành lý có thịt, trái cây, hạt giống gì không. Tuy đã say No trong form điền từ lúc ngồi trên mb nhưng lúc này theo thủ tục vẫn phải nói Không tiếp, rồi họ cho đi. Lúc này mới chính thức là xong mọi thủ tục, đi một quãng xa nữa mới ra cổng Exit.
Ra khỏi sân bay tiến về chỗ parking
Vừa mệt vừa đói…
Bookmarks