Trang 4 / 37 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 365
  1. #31
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Nói chuyện với thần rừng.

    Mấy nay tui đang bị stress (tự mình cũng thấy phi lý, đã đi chơi mà cũng bị stress).

    Tui đang duy trì nhịp độ mỗi ngày 100km như đó giờ mình vẫn vậy, nhưng mà bữa giờ ngày nào cũng leo đèo leo dốc, đạp cả ngày mới tới nơi, mà dọc đường vắng tanh quán xá, nhà cửa thưa thớt, tui tự hiểu ra nhiều chuyện. (Khi mà lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm thì sẽ thu thập được rất nhiều cái "tui tự hiểu" như vậy, kiểu tui vẫn tự bản thân mình điều chỉnh sau mỗi chuyến đi).

    Tự hiểu 1: tui vẫn duy trì nhịp độ 100km mỗi ngày theo kiểu đạp xe đường bằng, cái chết người ở chỗ là leo dốc thì không có thong thả leo được, đạp đường bằng thì đạp châm được chứ leo lên dốc thì không có đạp chậm được mà chỉ có đạp lên phía trước. Bởi, đi mấy tỉnh miền tây hay quốc lộ bự giờ mới thấy sướng bà cố.



    Chọn đường vắng cũng là chọn gian khổ nhiều hơn bình thường, nhưng những gì thu lượm được, cũng thấy thật bất bình thường. Như chuyện tỉnh lộ 722.

    Bữa, 17/3/2014, tui từ Đà Lạt đi BMT, dò bản đồ thấy con đường ngắn nhỏ như sợi chỉ đỏ nối một đoạn ngắn từ Đà Lạt ra quốc lộ 27, nên tui quyết định đi. Định bụng bữa giờ mình leo dốc nhiều, BMT thấp hơn Đà Lạt nên chắc chắn là thả dốc sung sướng, 100km này anh sẽ giải quyết ngon ơ.

    Tỉnh lộ 722 bắt đầu từ hướng đi vô làng Cù Lần, rừng thông hai bên đường rất đẹp và rất vắng vẻ, có những đoạn lên dốc nhưng đúng như dự đoán là thả dốc cũng nhiều, rồi con đường cứ xấu dần đi, xấu dần đi như chuyện con ếch bị thả vào nồi nước đang bị đun sôi tới lúc nó chết chín hồi nào không hay, khi tui nhận ra những nét là lạ của con đường 722 cũng là lúc quá xa để hối hận làm lại, thôi thì đường tới đâu thì ta tới đó.





    Con đường đang đẹp, tới vườn quốc gia Bi Đốp thì đang sửa, rồi tới hết đoạn đang sửa là đường rừng, rừng chính hiệu. Đường nhỏ chẳng ai thèm đi và xấu vô địch, cảm giác một mình len lỏi trong con đường nhỏ xíu hoang sơ mang lại cảm giác thích thú sung sướng, nhưng khi đồng hồ chỉ 2h trưa thì bắt đầu lo lắng và tăng dần khi thời gian vẫn trôi qua và con đường không biết khi nào mới kết thúc. Lúc đó tui lại chạy đua với thời gian, tui không muốn ngủ lại trong rừng rậm rạp thế nào, nước sắp hết, đồ ăn không có, nắng sắp tàn và tui thì bùng lên một sức mạnh... sợ chết.







    Tui đạp xe băng băng cắm đầu cắm cổ đạp không dám ngừng lại uống nước, mấy cái túi đồ đằng sau cũng không dám quay lại nhìn, tại sợ lỡ biết nó có chuyện gì mắc công dừng lại giải quyết, cảm giác lúc này chỉ là làm sao thoát ra khỏi con đường này trước khi trời tối, nhưng dẫu cố thế nào cũng không ngăn được trời đang sắp tối, vậy mà tuyệt nhiên không một mái nhà, không có nương rẫy, không có chút xíu dấu hiệu có ai đang sống quanh đây, mỗi khi vượt qua một chỗ nào có vẻ bằng phẳng và bớt rậm rạp um tùm, tui vừa đạp vừa đánh dấu nó trong trí nhớ mình, định bụng nếu không thấy đường đi nữa sẽ quay lại chỗ đó. Tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện cần phải làm, trước tiên phải dọn dẹp lá cây bụi cỏ, thoáng đãng tránh mấy con loằng ngoằng hay nhiều chân khó chịu sẽ cạp cho một cái, rồi tui sẽ trả mền ra, lấy túi ngủ chui vô, nên ngủ nằm hay ngủ ngồi ta, cái đồng hồ tui cho tui biết tối nay trăng sáng, sẽ đỡ hơn một đêm tối mịt thăm thẳm, rồi tháo dây xích khóa xe ra để tự vệ, chắc cằm cho đỡ sợ thôi chứ cũng phải cầu khấn thần rừng phù hộ, con lỡ dại tá túc đây một đêm, con không xả rác, con không cán con gì bữa giờ, xin thần rừng cho con ngủ nhờ một đêm, xin đừng có kêu con gì ra, con không cần bầu bạn, con chỉ cần bình yên.







    Nhưng nước chỉ còn một bình và gọi là đồ ăn chỉ có kẹo si-cu-la mà thôi.

    Cứ mỗi khi băng qua một cái gì đó trống trải thì tự tui đánh dấu ghi nhớ và cứ thế băng đi, tre trúc lá cây lỉa chỉa che ngang đường đi nhưng cứ băng đại thôi chứ không dám dừng lại để né, có lúc dây rừng cuốn vô bánh xe trong khi tui đạp nhanh quá nó níu giật ngược cái xe mình lại, té. Thần cây ơi cho con đi, con không rảnh ở đây chơi đâu. Rồi lâu lâu có mấy cái con gì nó la oai óai mỗi khi băng xe gạt những nhánh cây che chắn dọc đường làm nó giật mình, tui nghĩ lỡ rồi chạy nhanh thôi chứ mắc công nó kéo đồng bọn ra hỏi thăm cái tội hùng hục không xin phép.

    Tui vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm trong miệng, không, hình như là lảm nhảm, tui cần khấn cho con nhìn thấy rác cho con yên tâm được phần nào thì có sự hiện diện của con người quanh đây, chai nước, bao ni lông, cái gì cũng được nhưng tuyệt nhiên không hề thấy cả rác.

    Rồi cũng gần 6h, vậy là mặt trời sắp bỏ tui lại trong đây rồi. Tui thấy một nấm mộ mới xây. Tui dừng lại nhìn, uống chút xíu nước, vì quá mệt, vì sướng, tự nhiên tui nghĩ lúc đó là tui đã gặp người ta rồi. Biết là mộ mới xây vì đất mới và xung quanh tươm tất, tui thấy một chỗ ngủ qua đêm tuyệt vời. Thú thật là bản thân tui không có sợ mấy vụ này, lúc đó tui nghĩ chắc ai đó sẽ vui vì chắc chẳng mấy khi có người tới chơi vầy, tui đơn sơ tin rằng mình có ý tốt thì chẳng ai phiền lòng. Đang chua chát nghĩ mình qua đêm giữa núi rừng lạnh lẽo, không nước không đồ ăn thì tui bỗng thông minh đột xuất, người chết không tự đi lên đây được, vậy thì chắc chắn là xung quanh đây có người. Thần rừng ơi con không làm phiền người nữa. Và tui lại cắm cổ đạp xe, và thấy thêm nhiều mộ ven đường nữa, như một nghĩa trang trên núi mà toàn là mộ bằng đất, và con đường càng ngày rộng, và những mái nhà hiện ra, những âm thanh quen thuộc làm tui như hết hơi vớ được không khí, như cá thấy nước sau một chặng đường lết qua sa mạc. Tui sung sướng.

    Nhìn lại Giáng Hương và tui, (Giáng Hương là em xe đạp của tui đó), cả hai te tua tơi tả, nghĩ lại quãng đường, quãng thời gian mình vừa trải qua, tui không hiểu làm sao mình có đủ sức và khả năng làm chuyện đó nữa, chính là nỗi sợ đã biến thành sức mạnh để vượt qua.

    Tối đó may mắn được ngủ nhờ nhà dân, chỗ tui tới là Đạ' M Rông.



    Thằng nhỏ này nó nói, mai mốt chú đẻ con đem nó lên đây học, học sinh miền núi đồng bào thiểu số được học miễn phí, được cho sách giáo khoa, tập vở bút viết đồng phục, ngoài xách cái mình không đi học mỗi tháng còn được 70.000đ và 5kg gạo gọi là tiền Trợ cấp đi học. Nói chứ ở nhà đọc báo miết nhìn đâu cũng bi quan chứ tui thấy nhà nước mình cũng chăm lo cho dân lắm chứ bộ. Mình hay thấy chỗ này ăn cốt thép, chỗ kia xén gạo cứu đói, nhưng nhìn chung công tác dân vận cũng vất vả, tuy là dụ đi học như vậy nhưng cũng động viên dữ lắm đồng bào mới cho con đi học, mà giận là bỏ học liền, chưa kể biên phòng nhiều khi cũng đau não với bà con thiểu số, ta nói, nếu không có cái tâm thì cũng không dễ gì trụ được. Giữa những cái điều không hay thì cũng cần phải ghi nhận những cố gắng, nói chung là tui đi nên mở mắt được nhiều chuyện, vấn đề mà những cách mình thấy không tốt, tựu chung lại bởi vì cái sự xa dân khi người ta ngồi càng ngày càng cao.



    Chuẩn bị tinh thần qua đêm với thần rừng rồi mà cuối cùng cũng được ăn được tắm được nhậu được ngủ.



    Sáng lại tiếp tục hành trình đi Ban Mê Thuột, tới bến sông kiếm đồ ăn sáng, 1 ổ bánh mì, 1 cái bánh bao, 1 bịch sữa đậu nành, tổng cộng 10.000đ.



    Ngồi gặm bánh mì coi lần dây đưa đò vượt sông.

    Giờ tui mới biết con đường 722 qua Google, mọi người đặt cho nó đủ thứ tên để chỉ sự kinh hoàng và ai cũng háo hức khi chinh phục nó, họ đi xe máy, xe đạp, nhưng họ đi đông để hỗ trợ nhau, còn tui, tại đi một mình nên tui thì thấy hết hồn bởi tui từ đầu không có ý định chinh phục nó, nếu biết trước thì tui đã không đi, vì tui không cần kiểu chứng nhận như vậy, nhưng cuối cùng tự bản thân mình cũng đưa đẩy để tui tìm tới nó.

    Với núi đồi, giờ mỗi ngày tui hạ chỉ tiêu xuống tầm 60km đến 80km thôi, tui thích thong thả đi chơi chứ không thích cắm đầu cắm đầu đạp xe hết cả ngày. Đó là điều tự hiểu 2.

    Mục tiêu cao nhất là chinh phục Tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, tui vẫn đang ở lớp Vỡ lòng trong chuyên ngành đồi núi. Trung cấp lớp hoang sơ. Và đi qua 722 một mình, tui đã đậu đầu vào chuyên ngành Sợ Chết Cao Cấp.
    Không đi làm sao tới.


  2. #32
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Mới đọc được nửa bài, khoái cái cách so sánh "rồi con đường cứ xấu dần đi, xấu dần đi như chuyện con ếch bị thả vào nồi nước đang bị đun sôi tới lúc nó chết chín hồi nào không hay" ghê

  3. 2 thành viên Like bài viết này:


  4. #33
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  5. #34
    Tham gia
    04-02-2007
    Bài viết
    122
    Like
    16
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Nể nhất chú Thắng ở cái khoản "Xin ngủ nhờ qua đêm". Mình xem truyền hình thấy chương trình Lữ khách 24 giờ có thử thách xin ngủ nhờ qua đêm, vậy mà diễn viên cũng trầy trật lắm vì bị từ chối không ít mới xin được.
    Chú Thắng chia sẻ kinh nghiệm đi để mai mốt anh em trong diễn đàn bị lạc đường đem ra áp dụng

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #35
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Gợi ý:
    Sau nầy có phượt thì Trái cóc xanh và Thả Gà nên kết bạn đi chung nếu cả 2 có các yếu tố đủ chơi.Hai người đi chung để mọi người theo dỏi yên tam hơn Thả Gà đi một mình.
    Khó quá, không thèm ký

  8. #36
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Quote Được gửi bởi chang_ngao_op View Post
    Nể nhất chú Thắng ở cái khoản "Xin ngủ nhờ qua đêm". Mình xem truyền hình thấy chương trình Lữ khách 24 giờ có thử thách xin ngủ nhờ qua đêm, vậy mà diễn viên cũng trầy trật lắm vì bị từ chối không ít mới xin được.
    Chú Thắng chia sẻ kinh nghiệm đi để mai mốt anh em trong diễn đàn bị lạc đường đem ra áp dụng
    khác chứ, Thả gà đi 1 mình dễ xin hơn, còn bọn lữ khách xin cho cả thằng quay phim nữa chứ có phải 1 mình nó không đâu

  9. Thành viên Like bài viết này:


  10. #37
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Mục tiêu cao nhất là chinh phục Tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, tui vẫn đang ở lớp Vỡ lòng trong chuyên ngành đồi núi. Trung cấp lớp hoang sơ. Và đi qua 722 một mình, tui đã đậu đầu vào chuyên ngành Sợ Chết Cao Cấp.
    Thấy nó đêm hôm khuya lắc mà còn lạc trong rừng, mình còn sợ chết dùm nó nữa là, dậy mài cấp cho anh cái bằng Sợ chết sơ cấp nha Gà
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. Thành viên Like bài viết này:


  12. #38
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Gợi ý:
    Sau nầy có phượt thì Trái cóc xanh và Thả Gà nên kết bạn đi chung nếu cả 2 có các yếu tố đủ chơi.Hai người đi chung để mọi người theo dỏi yên tam hơn Thả Gà đi một mình.
    Hehe, con mới đi loanh quanh gần gần hà chú, chưa có bước chân ra khỏi VN nữa, ổng thuộc dạng quái nhân rồi chắc khó có dịp đi chung lắm

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #39
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi chang_ngao_op View Post
    Nể nhất chú Thắng ở cái khoản "Xin ngủ nhờ qua đêm". Mình xem truyền hình thấy chương trình Lữ khách 24 giờ có thử thách xin ngủ nhờ qua đêm, vậy mà diễn viên cũng trầy trật lắm vì bị từ chối không ít mới xin được.
    Chú Thắng chia sẻ kinh nghiệm đi để mai mốt anh em trong diễn đàn bị lạc đường đem ra áp dụng
    Bí quyết để xin ngủ nhờ thành công là từ ban đầu phải không hề có ý định xin ngủ nhờ. Có nghĩa là chỉ xin ngủ nhờ khi mà mình đã làm hết cách và bản thân cần tới sự giúp đỡ, thì người ta sẽ giúp thôi, chứ mới 3h chiều hay khu đó có nhà nghỉ mà tới xin ngủ nhờ thì không ai cho. Rồi khi xin ngủ thì phải cho người ta thấy là sự hiện diện của mình trong nhà không gây xáo trộn gì cả. Xin ngủ ngoài hiên ngoài hè, gần người ta thôi, người ta cho rồi thì người ta cũng không nỡ để nằm ngoài hiên ngoài hè phơi sương, người ta sẽ cho vô nhà ngủ, vô được nhà rồi thì xin miếng nước rửa mặt thôi, có nước rửa mặt rồi thì tranh thủ tắm luôn. Còn vụ ăn thì thường thường là tối ngay giờ ăn rồi, thế nào người ta cũng mời, thường là tui không có ăn, vì sợ phiền, nhưng nếu rủ nhậu mà từ chối thì người ta buồn, trong khi nhậu thì nhớ qui tắc, uống nhiều được gắp mồi nhiều, ăn bù cái vụ hồi nãy nhịn. Haha.

    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Gợi ý:
    Sau nầy có phượt thì Trái cóc xanh và Thả Gà nên kết bạn đi chung nếu cả 2 có các yếu tố đủ chơi.Hai người đi chung để mọi người theo dỏi yên tam hơn Thả Gà đi một mình.
    Quote Được gửi bởi traicocxanh View Post
    Hehe, con mới đi loanh quanh gần gần hà chú, chưa có bước chân ra khỏi VN nữa, ổng thuộc dạng quái nhân rồi chắc khó có dịp đi chung lắm
    Thôi anh, cho nó đi chung lỡ nó phát hiện về nó rêu rao ổng toàn dẫn bộ lết bộ mà ổng nói ổng đạp xe.
    Không đi làm sao tới.

  15. 8 thành viên Like bài viết này:


  16. #40
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Bí quyết để xin ngủ nhờ thành công là từ ban đầu phải không hề có ý định xin ngủ nhờ. Có nghĩa là chỉ xin ngủ nhờ khi mà mình đã làm hết cách và bản thân cần tới sự giúp đỡ, thì người ta sẽ giúp thôi, chứ mới 3h chiều hay khu đó có nhà nghỉ mà tới xin ngủ nhờ thì không ai cho. Rồi khi xin ngủ thì phải cho người ta thấy là sự hiện diện của mình trong nhà không gây xáo trộn gì cả. Xin ngủ ngoài hiên ngoài hè, gần người ta thôi, người ta cho rồi thì người ta cũng không nỡ để nằm ngoài hiên ngoài hè phơi sương, người ta sẽ cho vô nhà ngủ, vô được nhà rồi thì xin miếng nước rửa mặt thôi, có nước rửa mặt rồi thì tranh thủ tắm luôn. Còn vụ ăn thì thường thường là tối ngay giờ ăn rồi, thế nào người ta cũng mời, thường là tui không có ăn, vì sợ phiền, nhưng nếu rủ nhậu mà từ chối thì người ta buồn, trong khi nhậu thì nhớ qui tắc, uống nhiều được gắp mồi nhiều, ăn bù cái vụ hồi nãy nhịn. Haha.
    ui, nhiều cái cần phải học hỏi quá...
    khoái nhất là quy tắc ăn nhậu

  17. Thành viên Like bài viết này:


Trang 4 / 37 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •