Trang 8 / 37 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 365
  1. #71
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    cái này mà mấy bác cũng đem ra giỡn nữa thì em thua rồi.

  2. #72
    Tham gia
    10-03-2007
    Location
    Nơi vạn vật bắt đầu
    Bài viết
    540
    Like
    73
    Thanked 54 Times in 38 Posts
    Hóng chờ quyển sách "Dắt xe đạp ra và đi" của tác giả Thả Gà được xuất bản

  3. #73
    Tham gia
    30-01-2006
    Bài viết
    598
    Like
    37
    Thanked 35 Times in 24 Posts

    Buồn quá đi ! Bác Dê thôi đã thôi rồi... hic hic

    Thành kính phân ưu. Sao mà bác đi ngắm gà khỏa thân sớm thế, bác ui

  4. #74
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  5. #75
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Lần đầu ở Lào.

    Lần đầu ở Lào.


    Tui ở Khe Sanh, rảnh rỗi ngồi coi cái cuốn sách du lịch Đông Nam Á đem theo thì phát hiện ra 14 - 16/4 là lễ hội té nước ở Lào, Lào New Year, một lễ hội nghe đã lâu mà chưa từng có dịp chứng kiến, nên tui quyết định tạt qua Lào. Ý định ban đầu là Khe Sanh đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây leo đèo U Bò, một con đèo cũng thách thức bởi người ta nói dốc, vắng, ít người qua lại. Nhưng nghĩ lại Việt Nam thì dù sao mình cũng còn nhiều cơ hội nên tui qua Lào trẩy hội. Trước khi qua Lào, nghĩ mình đã tới đây rồi thì tui cũng muốn ghé qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn nên tui đi, tối ngủ lại Cam Lộ. Chuyện nghĩa trang Liệt Sĩ Trường Sơn tui cũng muốn kể nhiều thứ nhưng chắc đợi tui suy nghĩ xong xuôi cái đã, giờ tui kể chuyện đi Lào.

    Từ Cam Lộ tui lại đi ngược về Lao Bảo, leo dốc hì hục, lưu ý dành cho ai đạp xe đạp là cách Lao Bảo 20km là bắt đầu leo dốc rồi và cách 10km thì dốc đứng y chang như leo đèo Phren Đà Lạt, tuy nhiên đường xá thẳng tắp chứ không có uốn lượn nên leo chán hơn đèo Phren. Chắc là chặng Cam Lộ - Lao Bảo có cỡ 60km nên tui leo dốc ngon ơ, cứ tà tà từ từ mà leo hết cái dốc 10km khỏe re. Tui tới Lao Bảo chưa tới 12h trưa. Định bụng nghỉ lại một bữa để giặt đồ, mà thấy bên kia nước Lào sát bên thôi qua Lào giặt đồ.

    Tui đi đổi tiền Việt ra Lào gần cửa khẩu, vì nghĩ chắc bên Lào không có ATM, (đúng là không có thiệt), với lại rút kinh nghiệm cái lần bên Thái cứ tưởng Đô La là tất cả ai dè dân Thái không có xài đô với tiền Cam nên tui cũng sợ dân Lào không xài tiền Việt nên đổi cho chắc.

    Thấy gần cửa khẩu có nhiều chị đổi tiền vẫy vẫy tay nên tui lựa chỗ nào nhiều chị vẫy vẫy tay nhứt tấp xe vô. Tui cài app XE CURRENCY vô điện thoại, app này lợi hại lắm, tui biết từ hồi đi Ấn Độ, iOS, Androird, WP đều có, miễn phí, nhanh chóng, nên khi đổi tiền với mấy chị, bấm cái biết liền lỗ mất 200k, tui la làng sao chị chặt chém dữ dạ? Thôi tui đi chỗ khác đổi à. Tại đông mấy chị nên biết thế nào chị này buông cũng có chị kia chụp, tui có cơ hội làm mặt chảnh. Sau khi nhiều chị níu kéo cuối cùng tui chấp nhận lỗ 30k để đổi một triệu rưỡi tiền Việt sang Kíp Lào. Chấp nhận đổi xong có dịp chứng kiến màn xào tiền nổi danh bấy lâu, chả hiểu ba bốn chị bu vô đếm tiền dùm thằng nhỏ thế nào mà rõ ràng thấy mấy chị đưa năm trăm ngàn Kíp Lào mà mình đếm đi đếm lại có 20 tờ 20.000. Mà đưa mấy chị đếm thì đủ. Tui mới nói mấy chị giãn giãn ra giúp để em tự đếm, mấy chị chơi chiêu xếp sẵn mỗi xấp 100.000 đưa mình, mà mấy chị nhao nhao quá mất 5 tờ hồi nào không hay mà mấy lần như vậy. Tui nói chị đếm sao hay vậy chị dạy em đếm với. Tại tui đang rảnh nên cũng quỡn đứng giỡn với mấy chỉ, giỡn hồi mấy chị thấm mệt thì tui đếm đi đếm lại 5 lần (rảnh mà) đúng 25 tờ 20.000 Kíp Lào rồi mới chịu bỏ vô túi. Mới đầu mấy chỉ kêu đưa trước, tui nói thôi lỡ chị chạy sao em đạp xe theo kịp, chị không đưa tiền trước thì thôi à, thành ra mình kiểm đủ tiền, nhép vô túi xong mới tới lượt mình móc tiền mình ra, trân trọng rút từng tờ đặt vào tay chỉ, miệng đếm tay đưa, (sợ đưa nguyên xấp chỉ đếm chỉ la thiếu). Cuối cùng giao dịch cũng xong, cửa khẩu Lao Bảo lai yên ắng tiếng lao nhao, chỉ có tiếng xe và nắng nóng, tui thẳng tiến tới chỗ đóng dấu xuất cảnh.

    Tới cửa khẩu bên Việt Nam, lợi dụng đông đúc mấy chú công an không để ý, tui khóa cái xe đạp mình dính vô cái chốt gác của mấy chú, rồi an tâm quăng xe đó đi đóng dấu. Thấy ai cũng kẹp 10 ngàn, 20 ngàn vô cuối hộ chiếu, các chú hải quan thì cứ lấy tiền bỏ hộc tủ, tui cũng thử đưa cái hộ chiếu không chả kẹp gì hết, qua trót lọt nhưng tới Lào thì bị kẹt, ông hải quan Lào nói tiếng Việt rành rọt, đưa tiền đóng dấu hai mươi ngàn kíp, haizzz, nghĩ mình thiệt khôn nhà dại chợ, bởi câu tiếng Việt duy nhất ổng nói ra rồi, còn nhiêu toàn xổ tiếng Lào, mình tự hiểu là trước sau gì cũng phải lòi 20.000K ra thôi. Thật ra tại mấy chú VN không đòi, chứ đòi thì mình cũng đưa thôi.

    Cái cảm giác dẫn xe ra khỏi cửa khẩu ngoái cổ lại nhìn nước Việt bao giờ nó cũng rành rành một nỗi niềm nuối tiếc y chang nhau. Đi máy bay hay xe buýt không được cảm giác ngoái lại nhìn và nước Việt cứ ngày một xa dần và mình thì càng ngày phải càng thích nghi với một quốc gia mới. Y như má đưa đi học buổi đầu tiên, trường mới bạn mới, má đợi vô trường rồi khi mình ngoái lại má từ từ lẫn lộn trong dòng người rồi mình tin là má đi thiệt rồi, ta vào trường thôi. Cảm giác này cũng y như vậy.



    Lào nóng quá. Đặc sản gió Lào vừa qua biên giới là hừng hực thổi vô người đãi người khách lạ lần đầu bỡ ngỡ. Có tiền Lào rồi, tui nghĩ giờ sẽ học tiếng Lào. Nhưng quanh đây cũng toàn người Việt Nam, bảng hiệu tiếng Việt, người nói tiếng Việt, ti vi cũng phát tiếng Việt, tại tui tính nghỉ sớm gần biên giới luôn, mai mốt sẽ tranh thủ chạy lên Savannakhet, ngược dòng Mekong, có thể tham gia té nước ở Luang Prabang hoặc là Vientiane, cùng tùy tình hình.

    Mới qua thấy cái gì bên Lào cũng mắc hơn Việt Nam chút xíu. Kinh nghiệm nhỏ là nếu gần biên giới, còn tiền Việt thì cứ đem ra xài, ví dụ kêu bán dĩa cơm 20.000VND thì người ta bán dĩa cơm giá vậy, chứ trả tiền Lào 10.000K qui đổi ra 26.000VND, lỗ mất 6.000VND, nước nôi hay cái gì cũng vậy, giả bộ chết em rồi em có tiền Việt không à cô chú dì xài đỡ dùm con với, nếu người ta không chịu thì... qua tiệm kế bên, bí quá thì mới moi tiền Lào ra xài. Vậy thôi. Hihi.

    Tiền Việt đem so ra mất giá nổi tiếng khỏi bàn cãi rồi. Không biết đã kể chưa chứ tui qua Ấn Độ, thằng kia nó biết mệnh giá tiền Việt nó hết hồn như mình thấy tiền Zimbabwe. Tuy nhiên đi ăn cơm cũng gặp được một bé Quảng Trị, nói chuyện nhanh như chim hót, nguyên một câu nghe được vài chữ, đại khái cũng thoáng loáng đoán được cách ăn cách ở cách chống chặt chém để đối phó với người Việt ở Lào.

    Như thế nào? Đợi đi tiếp mới biết được.



    LÀO. NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẦU TIÊN.

    Nóng.

    Khi tui ở Bắc Ấn, chàng trai miền nhiệt đới lần đầu tiên lang thang xứ lạnh, tui nghĩ lạnh thế thì chết mất, thà nóng bao nhiêu chịu cũng được chứ lạnh đến chân cẳng mất cảm giác chẳng nhúc nhích được ngón chân thế này thì toi thật. Nhưng tới Lào tui thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tui lại nghĩ, nóng thế này thì chết mất, thôi giữa giữa cỡ mùa hè Sài Gòn hay mùa đông Đà Lạt là giới hạn được rồi.

    Lào nóng thiệt lạ. Ban ngày nắng nóng thì không nói rồi, mà đặc biệt là càng về chiều thì trời càng nóng. Hai giờ trưa tui mở cái đồng hồ có chức năng đo nhiệt độ ra coi, nó chỉ 44 độ, tui nghĩ thôi rồi nóng quá cái đồng hồ điên luôn rồi, 44 độ thì trứng sắp chín rồi còn gì nữa. Quãng đường dài thăm thẳm không một bóng cây, chỉ có đám mây lưa thưa với ông mặt trời vất vả dốc toàn bộ cái nóng phà phả phủ khắp tất cả mọi thứ, xe nóng, người nóng, đường nóng, cây nóng, bóng râm nóng, gió nóng, đồng không cỏ cháy nóng, ao lầy sinh bùn nóng, nóng quéo lên những cái đầu con nít vàng khè xơ xác, nóng túm lên mái tóc dài thành cục trên đỉnh đầu của mấy cô cái lào, nóng nặng cong mái nhà sàn, nóng dí mấy con trâu xuống vũng nước, nóng cột chân con bò trong bóng râm, nóng thế mà tui vẫn đạp xe được.



    Chưa hết lạ cái nóng xứ Lào.

    Cỡ ba giờ chiều coi như trời bắt đầu dìu dịu, ông mặt trời chẳng thể ở đó mãi được mà phải từ từ khuất bóng thôi, tuy nhiên chẳng vì thế mà trời bớt nóng, nguyên cả ngày đất Lào như cục than âm ỉ hấp thu tích cóp cái nóng của mặt trời, đợi chiều xuống đêm về lôi nóng ra xài lại. Mặt trời đã tắt nhưng bầu trời vẫn nóng, gió vẫn nóng, đường vẫn nóng, nước trong bình nóng không nói, tới vô nhà tắm xịt chai sữa tắm ra mà nó nóng hổi muốn giựt mình, vừa tắm vửa đổ mồ hôi, đụng cái giường cũng nóng, cái tường cũng nóng, nằm dưới sàn nhà cũng nóng.



    Tới ngủ mới ngộ. Mới đầu nằm ngửa thì một hồi phải lật úp người lại đưa lưng lên cho quạt gió thổi mồ hôi đầm đìa dưới lưng cho ráo. Đưa lưng lên phơi một hồi phải ngửa lên lại phơi tiếp cái phần mới rịn rịn mồ hôi. Nóng quá gác tay lên trán suy nghĩ cách nào cho hết nóng, suy nghĩ chưa ra phải bỏ tay xuống vì trán lấm tấm mồ hôi, nguyên một đêm loay hoay đủ thế đủ kiểu chỗ nào chưa ra gió thì phải đưa nó ra gió, tới 5h sáng chập chờn mới là thấy ngủ ngon nhứt, vì lúc đó chắc là có nhiêu nóng đem ra xài hết rồi nên đỡ nóng nhứt ngày nhưng 5h là giờ nướng, soạn đồ, chất đồ tiếp tục hành trình. Lại bắt đầu, mình với những vòng xe, trời từ nong với nóng. Nói chung là tui phải tiếp tục để coi, tìm ra cách nào sống chung với nóng đây.



    Chắc nóng quá nên ở Lào toàn nhà sàn, sáng chui xuống dưới nhà đỡ nóng, tối leo lên ngủ đỡ nóng, tới xây nhà mới thấy, ai cũng dựng cột xong, làm cái nóc nhà hoàn chỉnh, rồi mới xây tiếp ở dưới, không có cái nóc nhà chắc nóng quá làm nhà không nổi. Mà nóc nhà sàn của Lào cũng khác, không có hai mái suông như nhà mình mà phân tầng có cấp đàng hoàng, nhứt là đẹp, nhì là gió luồn, ba là nhìn riết quen thì tui phát hiện chỉ nội cái mái nhà thôi là biết nhà đó có nhiêu phòng, cửa nẻo bố trí sao, thường trên của lớn thì có một cái mái trổ hai bên, trên cửa sổ thì cái mái sổ dài xuống chút xíu.



    Sổ tay bổ túc tiếng Lào cấp tốc của tui. Thường thì đi nước nào cũng chỉ cần nhiêu đó chữ thôi, ăn cơm, uống nước, cám ơn, xin chào. Riêng ở Lào thì phải cập nhật thêm hai chữ nữa đó là nước lạnh với nước đá.



    Đem cuốn sổ nhỏ với cây viết theo để trả giá nữa, nhiều khi múa tay múa chân cũng có hố hàng, cứ ghi rõ ràng ra, ẻm ghi tô "king phơ" này 15.000Kip. Tui ghi 10, ý là nói nấu 10.000Kip thôi. King phơ là ăn hủ tíu.



    Còn cái này là "king khâu", cơm ở Lào là xôi ở Việt Nam, món chính của Lào. Bởi mấy ngày đầu cũng chật vật tìm chỗ ăn, tại mấy bạn Lào không quán cơm như Việt, Cam, Thái, mà mấy bạn ăn xôi, mà xôi thì đa phần người ta nấu ở nhà, sáng đi bỏ vô cái giỏ tre, tới quán là gọi đồ ăn không à nên có khi quán người ta không có bán xôi luôn. Tui tới Palanxai, khúc giữa Lao Bảo và Savannakhet trời gần tối, ăn một phần xôi bự chảng với chai bia Lào bự chảng, hết 20.000Kip.



    Thường trước mỗi quán ăn người ta sẽ có một cái thau nước và cái khăn lớn, vì ăn xôi cũng chủ yếu là ăn bốc. Trước tiên họ sẽ xé một nắm xôi bự như nắm tay, xong ngắt từng cục ra vo tròn, bỏ miệng lủm với miếng đồ ăn.



    Ở Lào kiếm quán ăn thì khó chứ quán nước thì nhiều ơi là nhiều. Trưa nắng uống ly sinh tố trái cây, trong đó chỉ có một xíu trái cây, còn nhiêu là đá với lại bột mùi, mấy bạn Lào có đủ thứ mùi trên đời nhưng toàn mùi thực phẩm hóa học thôi.



    Trên đường đi, tui thấy cảnh sát giao thông Lào mỗi khi lập chốt, cách đó cỡ 50m, họ để mấy cục màu cam cam này ra đường, xe chạy ngang là biết sắp tới có công an, rồi ngay chỗ mấy chú đứng cũng có mấy cái cục cam cam như vầy. Công khai và minh bạch. Việt Nam mà làm được vầy chắc không có vụ cãi lộn xe chở cá sai hay công an huyện U Minh đúng đâu nhỉ?!!! Thiết nghĩ, giá như, phải chi...

    Giờ thì tui ở Savannakhet chơi vài bữa, thư giãn cho bớt ê mông rồi đạp tiếp. Đang phân vân, không biết là lên Viêng Chăn bằng đường Lào hay qua Thái? Sắp tới sau khi loanh quanh Savannakhet xong, tui hy vọng sẽ có thông tin chỗ ăn chỗ ở cho ai có nhu cầu.
    Không đi làm sao tới.


  6. #76
    Tham gia
    23-09-2002
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    739
    Like
    28
    Thanked 82 Times in 37 Posts
    Ganh tỵ với em quá Thả Gà ơi! Với chị bây giờ nặng công việc, loay hoay cơm áo gạo tiền quá, chẳng biết bao giờ được rời đất SG đi đâu... huống chi là được trãi nghiệm như em!

  7. #77
    Tham gia
    21-03-2014
    Bài viết
    163
    Like
    121
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Sài Gòn cũng đang nóng kinh dị đây bác gà ơi

  8. #78
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    trời lâu lâu mới thấy Venus hiện về!

  9. #79
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Nghe kể về cái vụ nóng lạnh ở xứ Lào hay quá anh

  10. #80
    Tham gia
    04-02-2007
    Bài viết
    122
    Like
    16
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Bên Lào đường đẹp quá, hai hàng cây bên đường cũng đẹp mà lại không có xe chạy.

Trang 8 / 37 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •