Cố gắng ghi rõ tên người dịch nhé Lên Nè !
Cố gắng ghi rõ tên người dịch nhé Lên Nè !
Mấy sư phụ viết nhạc vàng và nhạc tiền chiến sao câu cú "chuẩn ko cần chỉnh" và bóng bẩy nữa. Còn nhạc teen bây giờ nghe nó "khùng khùng" sao đó.
Mình mới search được trên mạng. Đây là bài "Nhịp Cầu Tuổi Thơ" của tác giả Đỗ Huy Chí
Giá còn trở lại ngày xưa
Tôi về thăm lại thời chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy có khi lại đòi
Em. Và bè bạn. Và tôi
Mặt trăng có mắt mặt trời có râu
Tuổi thơ nào sá gì đâu
Tuổi thơ đâu cũng là cầu sang chơi
Bây giờ thôi lớn cả rồi
Thành em thành bạn thành tôi bây giờ
Cùng chung một tuổi ngây thơ
Nào có ai biết ai ngờ mai sau…
Vui thì rộng, buồn thì sâu
Bàn chân lại đặt nhịp cầu đong đưa
Nối ngày nay với ngày xưa
Biết rồi lại nối với chưa biết gì
Đỗ Huy Chí
(Không biết câu đầu có đúng không?)
Sao bài này khác bài ở đây http://ddth.com/showthread.php?t=305685 vậy nhỉ?
Bài của thuongshoo post nhẹ nhàng & thơ hơn
tác phẩm của : Trang Nhi
Mùa đông và tôi
Tôi định viết về mùa đông
Có ghế đá công viên phủ màu tuyết trắng
Có ngọn đèn đường đổ gió hắt hiu
Và những gót giày bước vội vã lên nhau
Nhưng hình như người ta viết rồi.
Nên tôi định viết về mùa đông có những con mèo
Nửa đêm hoang gào gọi nhau tìm hơi ấm
Những con cá trong khe, ngủ vẫn còn mở mắt
Và trên dòng sông băng
Có những bóng người cô đơn đi xiên qua những bóng người cô đơn khác
Nhưng những gì tôi vừa nghĩ ra
Người ta đã viết hết
Nên tôi định viết về anh
Như cánh chim di cư mỗi khi gió bấc thổi về
Anh bỏ phương tôi, đi tìm những phương trời ấm áp
Người ta gọi đó là bản năng
Còn tôi gọi đó là phản bội
Nên có lẽ tôi sẽ viết về tôi
Lạnh lẽo và cay nghiệt
Trơ trụi và im lìm
Sẽ mặc kệ những con cá, con mèo, công viên và những bóng người xiên qua nhau trên phố hắt hiu
Sẽ mặc kệ những giấc mơ cứ theo nhau về khi tôi còn thao láo nhìn ra ngoài khung cửa
Sẽ, sẽ và sẽ ...
mặc kệ
cho nước mắt rơi
chừng nào cạn khô thì thôi.
Anh bỏ phương tôi, đi tìm những phương trời ấm áp
Người ta gọi đó là bản năng
Còn tôi gọi đó là phản bội
Trong những cuộc tình tan vỡ,lời ngụy biện của kẻ phản bội luôn kèm theo một cách bình thường.Còn người ...chịu đựng bao nhiêu cay đắng!
Khó quá, không thèm ký
Người đã đi, nhưng những bài thơ người để lại vẫn còn đó, chân thật và tự nhiên đến lạ kì, chân thật và tự nhiên đến nỗi, lần đầu đọc, tôi đã thấy như người quen, hoặc cao hơn, như nói tự trong lòng, như trong hơi thở của tôi.
Không biết cuộc hành trình 51 năm trong cõi tạm của người, người đã tìm được những gì, đã tìm được cái người định tìm chưa, nhưng trăn trở về cuộc kiếm tìm đã được ghi lại thành những dòng đầy trăn trở vang vọng về sau, dội vào hồn người, vào thinh không không dứt
Tìm
Phương xích lô.
.....
Tôi đi tìm lửa trong đêm
Tìm ngọc trong đá, tìm sen trong bùn
Tìm cao giữa đám thấp lùn
Tìm rồng giữa lũ giun trùn ngu ngơ
Tôi đi tìm thực trong mơ
Tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời
Tìm người giữa lũ đười ươi
Tìm tri âm giữa tiếng cười, lời chê.
Tôi đi tìm tỉnh trong mê
Tìm yên lặng giữa bốn bề phong ba
Tôi đi tìm Phật trong Ma
Tìm Thánh trong Quỷ, tìm Ta trong mình.
Minh Phương,
Phương xích lô?
-----------------
Sáng nay,gió bấc non thổi vào Cần Thơ, trời se lạnh.Gần sáng,thức giấc trăn trở nghĩ ngợi mông lung.Thèm một bài thơ tình mùa đông,mùa của tình yêu nồng cháy!
Khó quá, không thèm ký
MẸ ƠI!
Mẹ đã còng lưng cho con đứng thẳng
Con lớn khôn, Mẹ lam lũ một đời
Từng sợi tóc rụng rơi như vết tích
Con bước dài, không lạc lối Mẹ ơi!
Nhớ về Mẹ, là một thiên cổ tích
Chiếc đũa tiên, chạm khắp mọi người
Bà Tiên ấy vẫn một đời áo rách !
Để con lành, giữa cuộc sống chơi vơi!
Nhìn chiếc cối, cau trầu, con lặng ngắt
Mẹ bạc vôi, để con được thắm nồng
Giờ nhớ Mẹ, biết tìm đâu Mẹ hỡi!
Thanh thản cười, Mẹ về cõi hư không
************
Công Danh
Mẹ đi tận cuối chân trời
Cha lên đỉnh ngọn bến đời cưu mang
Con không lật giấy sang trang
Để giờ vẫn thế lỡ làng công danh
Mẹ đi bước chậm bước nhanh
Cha lưng cao thấp loanh quanh cuộc đơì
Bao giờ cho đến tháng Mười
Con về lưng thẳng đón Người...Mẹ, Cha?
Có không ít những nhà thơ chỉ cần có 1 bài thơ mà đã có luôn 1 góc chiếu ngồi ngăn ngắn giữa thi đàn Việt Nam. Tất nhiên thơ của họ có thể không chỉ 1 bài nhưng những bài khác đều nhờ nhờ, đùng đục, lẫn lộn với cơ man nào là thơ của mấy cháu giỏi văn viết nghịch trong giờ toán.
Trần Hòa Bình là 1 người trong số ấy. Chỉ cần bài “Thêm một” anh đã có được điều mà rất nhiều nhà thơ khác cặm cụi cả đời cũng không có. Anh vẫn thường nói với mọi người đấy là bài thơ “giời cho”. Nếu chẳng có cái thứ từ trên trời rơi xuống ấy thì chắc hẳn mọi người chỉ biết anh với bút danh Tầm Thư một chuyên gia gỡ rối tơ lòng. Trên trang báo anh đã giúp cho biết bao đôi lứa tìm được hạnh phúc. Nhưng như các cụ chúng nó vẫn thường nói “sinh nghề tử nghiệp” hạnh phúc của riêng anh thì anh lại chẳng thể cứu vãn.
Nhưng thôi, trước hết chúng ta không nên hoãn cái sự sung sướng khi thưởng thức 1 bài thơ hay. Nhà thơ Trần Hòa Bình đã rụng khỏi cõi tạm về với vĩnh hằng vào ngày 16/8/2008, chắc chắn anh sẽ vui vẻ khi vĩnh viễn rời xa cái cõi đời ô trọc này. Cảm ơn anh đã để lại một bài thơ xuất chúng. Anh đã đi vào hư vô nhưng bài thơ của anh sẽ bất tử trong lòng độc giả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh.
Thêm Một
Trần Hòa Bình
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
Được sửa bởi BIG BET lúc 12:47 ngày 30-09-2009
Mất mùa bởi tại thiên tai
Được mùa nhờ bởi thiên tài Đảng ta.
"bất khả tri"
Bookmarks