Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 25
  1. #1
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts

    Quy Nhơn cuối năm 2012

    Một sáng nắng hiếm hoi tháng 10/2012, hai cha già “tựa vai nhau” (ọe) ngồi uống cà phe, duỗi thẳng cẳng ôn lại kỷ niệm về những nơi đã qua, chợt Dly giật giọng:

    - Hồi đi Quy Nhơn, ba anh em làm ăn sao mà sơ Cúc Hoa đang hỏi xin thêm máy kìa ?

    Xém tí lọt ghế, tớ trợn mắt:

    - Bữa đó tổng cộng 14 máy chạy mà, con nít đâu ra dữ dạ ?

    Dly gọi ra ngoải hỏi lại, thì ra sau khi ổn định các lớp học tình thương và phụ đạo trong tu viện, sơ Cúc Hoa ấp ủ một kế hoạch mới là điều chuyển một số máy tính ra Quy Nhơn, mở thêm một vài địa điểm đặt máy tính để các bạn sinh viên thực tập miễn phí, đỡ phần nào gánh nặng thuê máy cho các bạn (Quy Nhơn hiện có 2 trường đại học là ĐH Quy Nhơn và ĐH Quang Trung, đa phần sinh viên quê quán tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, nói chung là hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn, dân nhà giàu người ta chạy hết vào Xè Gòn rồi), Phước viện Mằng Lăng đang trong quá trình sửa chữa cũng nhờ chị nhắn với THX và yêu cầu thêm 5 bộ nữa. Thế là một chuyến đi nữa được manh nha trong đầu.

    Tuần sau, các thông tin dần dần đầy đủ, do thiếu hụt màn hình và 2 lần dọn kho sát nhau, THX không đủ cơ số máy cần thiết. May có cứu tinh xuất hiện, sơ Đỗ Thúy Hằng thuộc dòng tu “Nô tì Thánh tâm Chúa Giêsu” chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn một chuyến viếng thăm Việt Nam của các nữ tu thuộc dòng tu này từ Hàn quốc, bà ngỏ lời tài trợ toàn bộ chuyến đi, dự định là các chị sẽ mang theo 10 bộ máy tính khi sang VN, và cùng tham gia trao tặng. Kế hoạch nguyên thủy là ngày 20/12/2012 đoàn Hàn quốc sẽ đổ bộ và 10 bộ máy tính sẽ được THX tiếp nhận, chuẩn bị các apps cần thiết, sáng sớm ngày 28/12/2012 khởi hành từ SG gồm 20 sơ người Hàn quốc, 3 sơ người Việt theo hỗ trợ, toàn bộ máy móc, hành lý và … THX. Dự kiến là ghé Mằng Lăng vào chiều tối ngày hôm đó, lắp đặt số máy dự định tặng nơi đây và nghỉ đêm. Sáng hôm sau 29/12/2012 sẽ đi tiếp ra Bình Định, đến Tuy Phước và hòan tất số máy còn lại. Do đi cùng xe nên THX phải tháp tùng theo đoàn rời BĐ ngày 30/12 xuống Bảo Lộc, tất cả các sơ sẽ ở lại Bảo Lộc làm việc còn phe ta đi xe không về lại SG ngày 31/12/2012. Một kế hoạch dày đặc những đi và đi, hầu như phần lớn thời gian là ngồi trên xe. Chỉ một điểm sáng duy nhất là phen này các em được dùng đồ dù vẫn là second hand, nhưng là đồ Hàn xẻng

    Đến đầu tháng 12, kế hoạch có thay đổi, do lịch công tác của đoàn Hàn quốc tại Bảo Lộc phải hoàn tất trước ngày 25/12 nên THX tự xử việc chuyển máy và người ra ngoài đó, còn đoàn của nhà tài trợ sẽ ra sau. Đến khoảng 20/12, mọi việc tạm được thống nhất là sau khi hoàn tất công việc tại Bảo Lộc, đoàn sẽ quay về SG ngày 28/12 và ngày 29/12 đi Bình Định, trên đường đi sẽ ghé đón máy và THX theo luôn. Thời gian đó mình đang kẹt cứng chuyện cơ quan nên lúc đầu dự kiến là chỉ mình Dly và bà đầm theo thôi, đến khoảng sau lễ Giáng sinh may sao lọt ra chuyện phép năm còn cả đống, xếp bị la nên điên máu lên bảo thằng nào còn phép thì phải nghỉ, mình quất luôn cái đơn làm một lèo từ ngày 27 luôn cho đến hết năm, ráng chờ đến chiều ngày 28 không thấy bị bác đơn, mình hớn hở khoe với Dly và đăng ký 2 chỗ, tính cho bà đầm nhà mình theo luôn để phụ với các sơ người Việt. Nhưng coi lại lịch di chuyển dày quá, các bà xã nhắm theo không nổi nên lại rụt lại còn 2 thằng đi thôi.

    Lịch trình được chốt lại là ngày hôm trước, hàng hóa sẽ được chuyển lên địa điểm tập trung của đoàn tại quận Tân Phú, do đoàn đi từ đó nên sẽ ra thẳng xa lộ Đại Hàn qua ngả An Sương để ra quốc lộ 1 và đón anh em tại Suối Tiên lúc 10:00, hai thằng nhẩm tính cũng còn tí thì giờ ngủ nướng buổi sáng và còn kịp nhẩn nha cà phê cà pháo, khoảng gần 05:00 ngày 29/12 nhận được cái mét xịt từ Dly “Gia đình có chuyện đột xuất nên không bỏ đi được”, tớ lủi thủi ngồi dậy soạn quần áo, đồ nghề. Ngồi ăn sáng, uống cà phê ở nhà, chán quá nên nhờ bà xã chở ra trạm xe bus ngoài SG đón xe đi Suối Tiên. Đến ST mới hơn 9g, tớ lại ngồi cà phê chờ tiếp, không liên lạc được với sơ Hằng qua điện thoại nên cũng nóng ruột, nhà vệ sinh của quán là vỏ container loại 20’, chui vô trỏng điện thoại tịt ngay lập tức nên lại ráng nín chạy ra ngoài. Đến khoảng 10:30 mới nhận được tin của sơ Hằng là đoàn vừa khởi hành từ quận Tân Phú, tớ làu bàu trong bụng biết vậy hồi sáng từ nhà chạy quách xuống đó, dù gì ngồi chờ mà thấy cái xe trước mặt cũng đỡ sốt ruột hơn, 12:00 sơ Hằng lại gọi, hỏi kỹ lưỡng chỗ tớ đang đứng để chỉ đường cho tài xế, bà bảo ra đường đứng đợi vì xe sắp đến rồi, tớ quảy ba lô xách thùng đồ nghề ra ngoài đường đứng, chờ mãi đến 12:30 mới lại có điện thoại bảo là xe không ghé vào lề được, tài xế yêu cầu chạy liền ra đường đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, tớ len lỏi qua được làn xe hai bánh đông đặc, vừa tới giữa đường thì một chiếc xe giường nằm trờ tới, cửa xe xịch mở, tay vẫn cầm điện thoại thoáng nghe sơ Hằng nói chuyện với tài xế trên xe “chắc là anh đó rồi, cái anh khoác ba lô đen tay cầm cái túi đen ấy. Chú lơ ngoắc tớ lia lia “chạy lẹ lên chú ơi !”, tớ nhảy ba bước dài tới, chú lơ vừa định nhảy xuống đường nhường chỗ, chân chưa chạm đất là tớ kịp lao tới hốt luôn chú ấy lên xe, ông tài xế nháy mắt với tớ “quá đỉnh, sáng giờ có mình ông là lẹ làng thôi đó, kiếm cái giường trống leo vô đi”. Tớ loay hoay đặt đồ đạc xuống và nhìn quanh, đằng sau xe khoảng gần chục cô nàng măng tơ hơ hớ cỡ bằng mắm Sếu, bận xà lỏn chạy tung tăng, tớ nghĩ bụng “Chít mịa, có khi nào mình nhảy lên lộn xe không ta, sơ siếc gì kỳ vậy ?” Ở giường phía trên một bà sơ đồng phục ngon lành quay xuống cười thân thiện “chị là Hằng đây, Kiệt phải không ?” Tớ cười giả lả, đầu óc vẫn còn thắc mắc chuyện phía sau xe “em mà nói không phải là tiêu đời ông Kiệt nào đó đang chờ ở dưới rồi, sao lâu vậy chị ? Em tới đây lúc 9g hơn đấy”, một ông trung niên cỡ tuổi Ông Ngoại từ tuốt bên kia chồm người qua bắt tay, hỏi tớ có nói được tiếng Anh không, sơ Hằng giới thiệu vị này là linh mục đi theo đoàn, cạnh chị Hằng là một vị nữ tu nữa người Hàn quốc, còn toàn bộ trên xe là các bạn sinh viên đi thực tập, hic, toàn là sinh viên không, thảo nào
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
    Quote Quote

  2. 6 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts

    Re: Quy Nhơn cuối năm 2012

    Toàn là sanh dzien mà ko đứa nào theo. Thiệt là phí của dzời

    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2

  4. #3
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Bác tài ngáp một cái rõ to, hỏi ý chị Hằng việc ăn trưa, mình thì lúc đó ly cà phê và 3 bình trà nó bắt đầu thấm rồi, chỉ muốn được ngừng xe để giải quyết thôi, dù gì thì vùng này cũng chả có chỗ nào dừng xe được, đoàn lại vừa ăn sáng xong nên chị Hằng đồng ý sẽ ăn trưa tại Dầu Giây, bác tài nhìn đường lẩm bẩm “chắc nhanh thì 2g trưa mình tới”

    Ngả hẳn ghế ra sau, sụp cái nón xuống che mắt, mình “vận công” chống cự lại 3 cữ cà phê và 3 bình trà, lim dim một hồi ngủ luôn, đến 2g chiều chú lơ hét um xùm đánh thức bà con dậy ăn trưa, điểm dừng chân cách ngã tư Dầu Giây khoảng non cây số, cả xe lục tục mò xuống ăn cơm. Ngồi cạnh vị linh mục, ông cho biết nhóm này toàn bộ là các sinh viên trường Catholic university of Daegu từ Hàn Quốc, và đây là đợt công tác xã hội thuộc hoạt động ngoại khóa của các bạn (Extracurricular activities (ECAs), theo tiêu chuẩn các trường đại học Mỹ thì sinh viên phải tham gia các hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt trong những câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao của trường, hoặc trực tiếp tham gia những hoạt động xã hội giúp đỡ cộng đồng. Những hoạt động này được tính điểm vào chương trình học. Cái này vợ dạy, bạn nào có thông tin đầy đủ và chính xác hơn vui lòng bổ sung vì hình như Việt Nam mình chương trình đại học không có món này). Linh mục Kim Myoung Hyoun là trưởng đoàn và sơ Park Lioba là phụ tá kiêm thông dịch viên (dù tiếng Việt của chị không được lưu loát lắm, hi hi hi). Theo những thông tin chắp nối thì có nhiều nữ tu thuộc các dòng tu tại Việt Nam được cử sang làm việc tại Hàn Quốc và công việc của các chị là giúp đỡ những cô dâu Việt trong việc hội nhập xã hội. Có lẽ chị Hằng từ cầu nối này mới có chuyến đi hôm nay.

    Chặng đường kế tiếp thì khỏi kể, những ai đã từng ngồi xe đò trên đường thiên lý mới thấy nó chán ra sao, bình thường đã chán huống chi hôm đó bắt đầu kỳ nghỉ lễ tết Dương lịch, bà con được nghỉ vài ngày nên ùn ùn kéo nhau về quê, do xe cộ đông nên lực lượng CSGT mẫn cán ra đường làm nhiệm vụ, dù theo thông lệ thì xe chạy hợp đồng được miễn khoản làm luật nhưng cứ vài cây số lại phải dừng lại cho chú lơ nhảy xuống khai báo “xe em chạy hợp đồng chứ không chở khách cán bộ ơi), cà lơ thất thểu như thế đến đêm xuống mới là cáu, tắt đèn xe cho bà con ngủ nhưng đến chốt lại mở đèn sáng trưng lên nhằm chứng minh là xe em trống khách Lại thêm chuyện bị mấy cái đèn pha của xe ngược chiều chiếu thẳng vô mặt mình nữa chứ, mà để ý mới thấy các tài xế xe cont, xe tải lớn, xe khách phần lớn rất đàng hoàng trong chuyện để đèn pha cốt, chỉ mấy ông tài xế xe nhỏ khoảng 3T trở xuống, đèn xe mấy ổng sáng kinh hoàng luôn, và không thèm quan tầm gì đến chuyện người đi ngược chiều bị chói mắt vì xe mình. Khoảng 10g đêm tới Cam Ranh xe ngừng ăn tối, buổi tối quán treo mấy cây đèn măng sông sáng trưng, gián bay vù vù làm các bạn nữ hét be be lên, lại thêm vụ chó mèo luồn dưới gầm bàn kiếm ăn nữa, lâu lâu lại nghe một cô hét toáng lên, chén dĩa rơi bể loảng xoảng, mình nén cười bảo nhân viên quán dời bớt vài cái đèn ra ngoài sân để dụ gián, rầy nâu ra đó, rồi tới từng bàn dặn các bạn cố gắng đừng làm rơi thức ăn xuống đất, kẻo chó mèo nó tưởng có tiệc, kéo nhau lại rồi đánh nhau dành ăn, rốt cuộc một cô phát minh ra kiểu ngồi chồm hổm lên ghế ăn cơm, và cả hội con gái bắt chước theo, dễ thương lém.

    Cơm tối xong, mình lại trùm mền ngủ tiếp, do coi như là xe nhà, khách lại không biết tiếng Việt nên chuyến này thoát được cái nạn bị nhà xe tra tấn bằng nghe nhạc, coi phim, tấu hài. Cả buổi chiều nằm lại bị mấy cô sinh viên sinh đẹp nằm phía sau cứ rúc ra rúc rích nói chuyện, mình chả bao giờ xem phim Hàn, lâu lâu có đi ngang cái TV nào đó thì cũng bị tiếng Việt thuyết minh nó át mất, giờ phải nghe “live”, nhức đầu tè luôn, tiếng nó của họ líu ríu, lại nói chuyện theo kiểu giao tiếp bình thường nên nói nhanh. Lúc ăn cơm xong, các bạn sinh viên nam tranh thủ mang quần áo tọt vào dãy nhà phía sau, xối nước tắm ầm ầm, mình tranh thủ đi vòng vòng cho giãn chân tay, nên lúc leo lên xe, nằm xoay sở cái mền được từ chân đến cổ, tớ thăng liền.

    Đang ngủ ngon lành, tự nhiên “đùng”, một tiếng nổ đanh gọn và khá lớn ngay trên đầu mình, ngồi bật dậy, cô bé sinh viên nằm giường ngay phía trước mình hét lên thất thanh, giũ cái mền lia lịa như bị rắn chui vô ngủ chung, có tiếng gì đó rào rào như xe ben đang đổ đá mi ngay bên cạnh, tài xế hốt hoảng la to “chết tui rồi”, mấy cô nằm phía sau cũng hét toáng lên, mình tốc mền lao ra ngoài và quên mất đang nằm trong cái giường bé tí xíu, vừa nhào ra tớ phang ngay đầu vào thanh sắt cái giường tầng bên trên, và té cái bịch lại đúng chỗ nằm, lúc thấy tám chục ông sao đang quay vòng vòng trước mặt, tớ còn kịp nhìn đồng hồ trên trần xe hiện con số 11:5x, số cuối cùng nhìn không kịp. Vài đoạn phim ngắn tự nhiên chạy thật nhanh trước mặt, nổ lốp chăng ? Không phải, vì nhìn xe chạy vẫn có vẻ cân bằng. Bị tấn công bằng súng ? Có thể, tiếng nổ đó cũng giống lắm, chắc có người bắn thẳng vào xe nên tiếng rào chắc là tiếng kiếng bị bể. Mà cũng không hẳn, vì không cảm thấy gió ngoài trời lùa vào xe, có khi nào cô nhỏ nằm giường trên trúng đạn chăng ? Chắc cũng không nặng vì cổ vẫn còn giãy đành đạch và hét khỏe thế cơ mà. Chắc mình xỉu cũng phải vài phút vì khi nén đau bò từ từ và cẩn thận ra ngoài lối đi, đồng hồ đã chỉ qua số 00:02 và xe vẫn đang từ từ tấp vào lề.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. 4 thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  7. #5
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Xe ngừng giữa đồng không mông quạnh, chung quanh tối thui, tài xế mở toàn bộ đèn trong xe lên, cửa kiếng phía cô bé giường trên cả hai tầng đều bị rạn như màng nhện, các mảnh kiếng bể vụn bằng cỡ đốt ngón tay vẫn tiếp tục rào rào rơi xuống, cô bé lóp ngóp chui ra khỏi cái giường, mặt mày tái mét lập cập chạy ra phía sau xe, cửa vừa mở, tài xế, lơ và cả tớ lao xuống đường từ bên ngoài nhìn vào qua ánh đèn hắt từ bên trong, hai cửa kiếng xe nhìn vô cùng là thê thảm, tớ hỏi tài xế
    - Chuyện gì vậy ?
    - Nổ đá.
    - Đá gì mà nổ được ?
    - Thì tụi đứng dưới đường nó chọi đá vào xe mình đó”.
    - Giờ sao ?
    - Giờ dán băng keo vô cho nó khỏi sụp xuống, sáng mai tính chứ sao giờ.
    - Rồi làm liền bây giờ hả ?
    - Chỗ này tối thui, ngừng xe ở đây nguy hiểm quá, thôi ráng lết lên thị trấn phía trước kiếm chỗ sáng mình làm.
    Cả bọn lục tục chui lên xe, tớ giải thích sơ tình hình cho đoàn, chú lơ lục tung các thùng đồ nghề và lòi ra chuyện trên xe không có cuộn băng keo lớn nào, thậm chí cây đèn pin cũng không sáng nữa, may mà túi đồ nghề tớ mang theo người, bèn lục ra rồi hai thằng hì hục xé băng keo dán hết cánh cửa. Mang tiếng kiếng xe hơi là loại an toàn gì mà mảnh của nó cũng bén thấy bà luôn, bị đứt tay vài chỗ nhưng không dám lộ ra, tớ vơ cái nùi giẻ trên xe quấn chặt bàn tay lại ra điều mình bảo hộ để hốt miểng. Xe bò từ từ với tốc độ người đi bộ do đoạn đó đường ổ gà ổ voi nhiều, dằn mạnh một cái là nó xụm bà chè liền, khoảng nửa tiếng sau, xé tới miếng băng keo cuối cùng thì tới một xóm nhỏ thuộc Ninh Hòa, bác tài tấp xe vào cây xăng hỏi mua mấy cuộn băng keo, kế bên có tiệm vật liêu xây dựng dựng một mớ thang tre ngoài đường, tớ bèn trưng dụng luôn, gác vào xe và bảo chú lơ leo lên dán phía ngoài, thấy tớ đứng dưới đường cắn cái đèn pin rọi lên soi, bác tài cầm con dao cứ hết đoạn là cắt, chú lơ xé băng keo rột rột, một chú sinh viên sau khi thò đầu ra ngoài quan sát kỹ lưỡng, rụt rè hỏi:
    - Bộ chuyện này ở VN xảy ra thường lắm hả ?
    - Ý cậu hỏi là sao ?
    - Thì tui thấy ông với nhà xe làm việc sao thành thạo quá, tui nghĩ là người VN có vẻ có kinh nghiệm về tai nạn kiểu này.
    Tớ cười ha hả, bảo cậu ấy bây giờ đây là việc duy nhất có thể làm để tiếp tục hành trình, vả lại chuyện này đơn giản mà. Bà mịa nó, lúc này mà bắt được thằng chọi đá, ông tuột quần mày ra ông bắt mày nhai cho bằng hết.

    Hì hục khoảng đến 1g sáng, hết 4 cuộn băng keo, coi như cái gì làm được thì đã làm rồi, trong lúc đang “phục hồi nhân phẩm” cửa sổ, có vài chiếc xe khách nữa cũng ngừng lại gần chỗ chúng tôi, các lơ xe chạy xuống ngắm nghía, tưởng họ quan sát theo kiểu thấy đồng nghiệp đang bị tai nạn rồi ghé giúp đỡ, ai dè mấy ảnh nói chừng nào làm xong cho mấy ảnh mượn cái thang, đêm hôm đó trong lúc đang xoay sở, ttorjng cộng có 6 xe khách đều gặp cùng tình trạng này, bị người ở dưới đất ném đá vào xe khi đang chạy nhanh, mình chợt nhớ ra vài năm trước, bác Nguoi_lon_tuoi trong một chuyến đi săn ảnh cũng bị ở đoạn Trảng Bom, lần đó một bạn ảnh đi cùng xe còn bị thương nặng, phải quay về SG nhập viện cấp cứu nữa.

    Ảnh chụp lúc sáng hôm sau, khi đã tới nơi



    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. 5 thành viên Like bài viết này:


  9. #6
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Tường thuật tới đây là hết rồi

  10. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Tường thuật tới đây là hết rồi
    Chưa tới phần post hình các "pé" sanh diên mà, tại khúc nhiều chữ làm trước và hơi mất thì giờ (con oánh máy có 3 ngón à ba), còn hình thì host rồi, chỉ việc copy link qua thôi, để up nó lên một chỗ khác chứ sợ bỏ lên FB bác Cả không thấy hình.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. #8
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Chờ hoài chờ mãi vẫn chưa thấy hình mấy bé sanh diên

    Cái đó là quan trọng nhất á

  12. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Chờ hoài chờ mãi vẫn chưa thấy hình mấy bé sanh diên

    Cái đó là quan trọng nhất á
    Xin cáo lỗi quý vị... máy tính đang bị sự cố, xin quý vị vui lòng quay lại vào khi khác!

  13. #10
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Hồi đó anh Lý có hỏi đi được ko, nếu biết thế này mình trốn làm rồi .

    p.s: Mấy bé sanh dziên HQ đó có giống vầy ko anh Kiệt? http://www.youtube.com/watch?v=wq7ftOZBy0E
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •