Trò chơi lớn.
Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống này giống như một trò chơi, so với thiên thu thì cuộc đời mỗi người cũng ngắn ngũi như con phù du, con phù du, tôi hay cười cái con gì đẻ ra, tìm bạn tình, “ấy”, xong rồi chết, nghe có vẻ quá đơn giản, vậy mà thấy người ta cũng thế, mấy mươi năm hiện diện trên cuộc đời, chết đi rồi, còn ai nhớ đến ta.
Cuộc sống giống như trò chơi, như là cái sở thích của mình, mục tiêu của tôi là đi xuyên Đông Dương một mình bằng xe đạp, coi như đó là cái đích cuối cùng, thì trước đó tôi đã phải hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn rồi mới đến nhiệm vụ cuối cùng đó. Tôi đã đi xuyên Việt, coi như chuyến tiền trạm bằng xe máy, tự rút ra nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị về sức khỏe cũng như vốn sống, rồi kết thúc chuyến xuyên Việt. Nhưng trong game là đi giết sói, đào vàng, kiếm tiền, mua dụng cụ, nâng cấp bảo kiếm chẳng hạn, thì tôi cũng phải đi kiếm tiền, để đi chơi, để mua xe đạp.
Mua được chiếc xe đạp rồi, tôi chạy thử, thấy cần phải nâng cấp nhiều thứ, thế là lại cày tiếp để kiếm tiền. Tôi muốn kiếm tiền nhiều hơn, tôi phải tự nâng cao kỹ năng của mình, cố gắng nhiều hơn, thay vì góc trái màn hình hiện ra con số bạn có bao nhiêu “ngân lượng” thì tài khoản ngân hành của tôi cũng tương tự. Xong rồi còn phải tập luyện sức khỏe, bớt làm mấy việc khiến cho năng lượng máu bị điểm trừ…
Có lẽ cái cảm giác tương đồng đó xuất hiện giữa game và cuộc sống thực, nên nhiều người nhập nhằng giữa thế giới ảo và đời sống thực, còn mình, tôi coi như mình đang chơi một trò chơi, trò chơi lớn… Mà trong trò chơi thì luôn xuất hiện bất thình lình những cái vật cản để cản bước nhân vật, và nhiệm vụ chính là phải vượt qua, từ những cái nhỏ nhặt để tăng một số kĩ năng, cộng thêm nhiều niềm vui, kỉ niệm, thì cũng có những vật cản xuất hiện mang đến cho ta bài học, hoặc có khi là biến mất khỏi trò chơi.
Nhưng cuộc đời này khác trò chơi ở chỗ, chết rồi là hết, là nghỉ, không có cho chơi lại.
Bookmarks