Hằng ngày coi báo thấy biết bao nhiêu nạn nhân bị xâm hại, thấy bức xúc ghê. Tội ác này còn hơn cả giết người vì dù có sống tương lai các nạn nhân cũng khó có những ngày vui vé, nó sẽ ám ảnh tâm lý họ suốt đời, nhiều khi không vượt qua được có người tự tử để tự giải thoát, xót xa nhất là các em nhỏ. Bữa coi phim Cô gái có hình xăm rồng cũng bực mình kinh khủng nhất là đoạn thằng thú vật còng cô gái lôi vào phòng, nhưng đến đoạn cô gái trả thù thấy hả hê dễ sợ. Nghĩ ở ngoài còn lắm thằng khốn nạn hơn thế, nhưng mấy ai đủ dũng cảm trừng trị bọn chúng như cô gái trong phim?
Phải làm gì đế trừng phạt bọn súc sinh đó? Có người đòi tịch thu công cụ gây án, tùng xẻo, lăn trì, nướng, xắt lái... Phương Tây nhân đạo hơn thì tiêm thuốc loại bớt hormone. Tôi thì thích cách nghĩ của cô gái xăm chữ lên trán bọn chúng. Có tiêm thuốc tiêm cái loại nào cho bọn chúng càng hứng càng tốt, nhốt chúng lại trong phòng trống cho tức bải dế chết luôn hoặc thả vào đó mấy cái toy kinh dị cho chết đau đớn trong sự dâm dục. Nói cho hả hê là thế nhưng vẫn hi vọng có cách nào đó ngăn chặn hơn là trừng trị sự đã rồi. Để càng ít người bị hại càng tốt. Có con gái trong thời loạn này thật lo.
Với bọn này có tóm được cho chung thân, không ân xá gì hết, cho chúng mỗi ngày "1 niềm vui" để răn đe mấy tên khác.
Bookmarks