Rất giản dị dễ giải thích: tại tôi lười biếng sửa soạn buổi sáng. Lúc đầu do lười biếng nấu. Sau đó do ngủ nướng dậy trễ không kịp thời giờ. Bữa sáng sau khi vệ sinh mọi thứ xong chỉ còn lại vài phút nhai ba mớ và tớp ly cà phê là phải lật đật ra xe rồi.
Hồi còn trẻ mình quý ăn hơn ngủ. Hổng hiểu vì sao, càng già càng ham ngủ hơn ăn. Hy vọng sau này về hưu có thì giờ chăm sóc bữa ăn hơn.
Bookmarks