Post lai rai thôi.Chừa chỗ xì -pam chớ!
Post lai rai thôi.Chừa chỗ xì -pam chớ!
Khó quá, không thèm ký
Phần 2, Myanmar (Burma).
Làm thủ tục xuất cảnh Malaysia cũng nhanh lắm, lúc nhập cảnh, họ dán vào passport 1 miếng giấy nhỏ nhỏ có 2 phần, giống như visa vậy, lúc nào xuất cảnh thì họ sẽ xé phần kia ra và đóng dấu, vụ này thì quên chụp hình, nhưng các bác rảnh rảnh cứ đi thử 1 chuyến là biết ngay. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một nếm.
Đi máy bay giá rẻ, họ sẽ bán nước, đồ ăn trên máy bay, trên này mấy bác cứ đem đô Mỹ theo cho dễ thanh toán, hoặc là visa credit, bữa trước tui có đọc một bài, ông kia nói ổng xài visa debit không thanh toán được, chắc tại lên máy bay thì cái máy charge tiền không kết nối được để kiểm tra xem tài khoản này còn tiền không, nên cuối cùng người ta trả lại thẻ, còn thẻ visa credit thì thanh toán được. Trên máy bay sang Myanmar, họ sẽ phát cho tờ giấy điền tên tuổi, địa chỉ ở Myanmar bạn sẽ ở, chỗ này thì tụi tui điền Yoma hotel ở Yangon, khách sạn này nổi tiếng với dân phượt quá rồi, nếu bạn đi Myanmar, thì có thể lên book ks này trước khi đi, tụi tui hông book, chỉ ghi vậy thôi, trong form xin visa cũng ghi địa chỉ khách sạn này luôn. Sau khi lấy hành lý thì trước khi qua cổng ra ngoài, bạn sẽ qua một cái máy quét, giống như ở Việt Nam, và điền một form khác, form này nói về bệnh tật hay gì đó tui quên rồi, tại anh nhân viên ở đây đưa và chỉ luôn phải check vô chỗ nào, làm cho có thủ tục vậy mà. Ở sân bay có bản đồ của thủ đô, mỗi người lấy một cái tham khảo, rồi ra kiếm taxi về trung tâm.
Và đón tụi tui là một ông nhân viên của cty du lịch, ổng đòi mỗi chiếc xe về trung tâm là 15 USD, chở 7 người. 1 USD đổi ra tiền Myanmar khoảng 800 Kyat, từ này đọc là "chạt" hay "chat" , chữ K đầu họ đọc là "ch". Ở Yangon không cho phép xe 2 bánh lưu hành, bởi vậy không có chiếc xe đạp hay xe máy nào ngoài được, xe xích lô thì có, và xe xích lô kiểu dáng cũng khác ở VN. Đây là taxi, có biển số màu đỏ, và tay lái nghịch, nhưng vẫn chạy bên tay phải, chỗ nào tài xế không thấy đường thì ổng chồm qua trái ngó đường rồi chạy tiếp!
Đi chơi kiểu nầy chắc ngồi trên xe chụp nhiêu hả bác Pi?
Khó quá, không thèm ký
dạ cuốc bộ cũng nhiều lắm bác, mỗi ngày đi bộ cỡ.. 5 tiếng, ngồi xe thì chụp không bao nhiêu, tại qua kính xe, lấy nét không được, với bị nhòe nữa.
Chán mấy cái auto focus chỗ này, khoái ống kiếng fix chỗ cứ việc nhắm chừng, để thước mà bụp
Lần này Chu đi mang theo 1 ống 17-50 2.8, vừa nặng vừa to, lúc mấy ngày sau này vác đi mới thấy thấm thía tại sao người ta có cái gọi là máy ảnh du lịch nhỏ gọn. Với phải chụp nhiều địa hình khác nhau mới rút ra được bài học kinh nghiệm. Bác Dê đúng là gừng càng già càng cay.
Lưu ý là tiền USD bên này rất khó xài, bạn phải dùng tiền mới từ năm 2006 về sau, và tờ tiền không được đóng mộc của ngân hàng hay tiệm vàng, các tờ tiền USD mua ở VN hay bị đóng mộc xanh mộc đỏ bé xíu, qua đây người ta không lấy, tờ tiền bị gấp ở giữa cũng bị trả lại, túm lại tờ tiền nào hoàn hảo mới được họ chấp nhận. Nhưng tiền của Myanmar thì ngược lại, rách te tua, tới nỗi cầm không được phải bỏ vô bịch nilon để lưu hành họ vẫn xài.
Ở bên này người dân đa số là nghèo, tiền của khách du lịch vào tay của chính phủ hết, nên những người đi du lịch về hay bảo mọi người nên sử dụng dịch vụ của người dân thì họ mới có tiền.
Tụi tui về tới Yoma, vô hỏi thì không còn chỗ cho 14 người, Mamu bảo tụi tui về văn phòng của ổng, rồi ổng gọi điện kiếm chỗ cho ở, tụi tui theo ổng, bây giờ là khoảng 6g tối, lội bộ theo ổng chừng 15ph thì tới cao ốc có văn phòng của ổng, lên đó phơi sáng được cái hình:
Đây là chùa Vàng nổi tiếng ở Myanmar
Sau 30ph gọi điện, cuối cùng ổng kiếm được 1 chỗ cho tụi tui, ở Chinatown luôn, cái nhà đó gọi là GuestHouse, giá 10USD/người, mỗi phòng ở được 2 người, có máy lạnh, giường treo sẵn cái mùng (hay còn gọi là màn) mấy năm không giặt, tụi tui chẳng dám thả mùng, cứ để vậy cho muỗi cắn, toilet thì tương đối, không có nước nóng. Món ăn bên này rẻ nhất là cơm chiên gà, mà thật ra là trứng gà, giá 2000 Kyat. Ăn cơm chiên riết mấy đứa lập ra cái hội bị táo bón vì cơm chiên. Nước và đá tính riêng, cơm chiên có kèm thêm món rau, đó là bắp cải - hay dân Đà Lạt thì gọi là bắp sú, sú - bào nhỏ trộn với tương ớt. Sầu riêng bên này cũng có, một trái giá 15.000 Kyat, cỡ 400k VND, trái to lắm, bao nhiêu kg thì không nhớ. Tụi bạn đi mua dưa hấu, hỏi bao nhiêu, họ bảo 1000Kyat, tụi bạn trả 800, họ gật đầu, suy nghĩ sao trả còn 600, họ cũng gật đầu, lát sau cắt dưa xong, đòi 1000.
Ngày hôm sau tụi tui đi đổi tiền, và tham quan lòng vòng thành phố, cũng dịch vụ của Mamu, mà tụi tui gọi là ông chăn gà. Một số cảnh đường phố:
người thu gom rác
Các nhà sư đi khất thực:
Điện thoại công cộng, qua đây bạn sẽ thấy nhiều hình ảnh này, bên này điện thoại, internet là cái gì đó xa xỉ, không phải ai cũng có di động, sim di động rất mắc, và điện thoại bàn công cộng kiểu này là dễ thấy nhất.
chị chủ tiệm điện thoại công cộng, đang chỉ đường cho tụi tui:
sợi dậy thòng từ trên xuống là cách mà họ gọi nhau hoặc chuyển đồ lên xuống, và rất là nhiều.
Tờ 5000 Kyat:
lại cơm chiên:
Dây điện chằng chịt, cũng không thua gì ở VN.
quạ:
Mặc quần dài là VN, mặc Longi là Myanmar
Ngân hàng bên này 10h30 mới bắt đầu làm việc.
dulich như vậy thì hông thấy " bụi "tẹo nào hết trơn
BAkuteh mà bọn tớ hay chọc là ăn vào thì Tê Ku làm một dạng thịt kho hầm nhừ kiểu Tàu Malay, ở Sing cũng rất thông dụng. Nó sử dụng rất nhiều tỏi, tỏi nguyên củ để nấu. Đa số là sườn còn lòng này nọ là chế vô thêm. Ăn với cơm trắng.
Nói chung là bình thường như cái giường. Phải cu Chu vẫn còn ở Malay thì tớ recommend vài món độc hơn.
nếu có sang Tàu thì các em Mainland có một món thịt kho ấn tượng hơn nhiều lấy tên là thịt kho Mao Chủ Tịch vì ngày xưa Mao Xếnh Xáng rất khoái món này. Miếng thịt toàn mỡ nhưng cho vào miệng là tự động nó tan và không ngấy kèm theo một cái loại cỏ gì ăn dai dai nhưng khá thơm. Ấn tượng cái thịt kho đó hơn
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Cảm ơn đã chia sẻ thông tin nhé. Hay lắm mình đang muốn đi
www . hoidilam . com
Bookmarks