Sau nhiều năm bị gông, nhưng nhờ thành tích "tu dưỡng" tốt Éo tui đã được bà xã cho phép tái xuất giang hồ, nhưng hỡi ơi khi bước vào thôn thì:
Lâu rồi Éo chẳng lộn làng
Bờ mương rêu phủ hai hàng mốc meo
Môn làng ủ rũ bèo nhèo
Lượn lờ đi lại một lèo muốn ra
Chẳng hay thầy Íp đâu ta?
Vãi Xoan vắng bóng thấy mà nhớ nhung
Đòn nà bí ẩn hành tung
Gà kia mất dạng cũng bùng nơi nao
Y Vân nường ấy ra sao?
Còn nàng Vê Nút năm nào ở đâu?
...
Đêm khuya chó sủa gâu gâu
Dẫu Trời có lệch đất đâu méo cùng!
Bookmarks