Trang 4 / 6 FirstFirst 123456 LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 56
  1. #31
    Tham gia
    23-02-2007
    Bài viết
    56
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    @Donna

    Huynh cũng đam mê "công chúa" quá hen. Ờ, như Cụ Ông nói, cổ tích ở làng mình thì cũng có "cổ tích Hoàng tử Cóc" do Nộ Giáng ca ca đờ mờ lâu rồi đó, truyện còn lưu lại ở Hà Mô Trang. Trong đó huynh đóng vai hoàng tử Hạnh Phúc, bị nàng tiên Độc Ác hóa thành con cóc, sau gặp công chúa Giáng Tiên, giải được lời nguyền biến thành Đòn Nà ở làng Mùi. Cốt truyện vậy, không biết huynh có đồng ý không? Hà hà.

    Cảm ơn huynh hỗ trợ đệ về việc chèn hình. Chắc sắp tới đệ phải ẩn cư một thời gian đờ mờ vài cái hình chèn vào chuyện coi cho thêm phần thỏa thích.

  2. #32
    Tham gia
    23-02-2007
    Bài viết
    56
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sự tích Cầu Dang Dở hay truyện lứa đôi ở làng Mùi

    Làng Mùi có dòng sông Cái, vốn là con sông duy nhất ở làng. Sông Cái rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, chưa ai từng biết. Người ta chỉ biết rằng đứng bên này bờ sông Cái, nhìn ra chỉ thấy mặt nước bao la, mênh mông bát ngát. Tương truyền ngày xửa ngày xưa, con sông này vốn do những vị pháp sư ở làng phù phép mà tạo thành. Chuyện này chưa từng được ghi chép trong bất kỳ sử sách chánh thống nào trước đây của làng Mùi.

    Chuyện kể rằng từ thời làng được thành lập, người trong làng đã truyền tai nhau một lời nguyền. Lời nguyền cho rằng ở tại làng Mùi, nếu có một đôi trai gái nào yêu nhau mà đi đến việc hôn nhân, thì ngày cưới của hai người sẽ là ngày làng Mùi bị hủy diệt. Lúc đầu có người tin, kẻ không. Ở làng lúc đó vẫn có những đôi trai gái đang yêu đương thắm thiết và các bên gia đình đã quyết định gả cưới cho nhau. Thế rồi đám cưới giữa một đôi trai gái đã được cử hành trọng thể. Ngay buổi tân hôn, bỗng nhiên trời đất tối sầm, từng nóc nhà ở làng rung lên bần bật trong cơn bão tố kinh hoàng. Một góc làng bỗng bốc cháy dữ dội rồi đổ sập xuống và biến mất hoàn toàn. Không khí chết chóc, sợ hãi bao trùm lên toàn thể làng Mùi. Những người tin vào lời nguyền đã nhanh chóng loan truyền rằng đó là sự cảnh báo của thần linh. Trong cơn sinh tử và cũng vì sự tồn vong của ngôi làng, các già làng đã buộc đôi vợ chồng mới cưới phải rời khỏi làng Mùi ra đi biệt xứ.

    Sau đó mặc dầu mọi sự trở nên yên bình, nhưng ai ai trong làng cũng nơm nớp lo sợ một ngày hủy diệt. Các già làng đã phải tìm đủ trăm phương nghìn kế để răn đe, cấm đoán chuyện yêu đương giữa trai và gái ở làng. Cuối cùng, người ta phải nhờ đến những pháp sư ở làng tạo ra một con sông "mênh mông, nước cuồn cuộn trôi" chia làng Mùi làm đôi. Người ta đặt tên con sông là sông Cái và hai bên bờ là bờ Cờ và bờ Lờ. Những gia đình có con gái phải sang định cư ở bờ Lờ, còn bên bờ Cờ chỉ toàn những gia đình có con trai. Nếu một gia đình ở bờ Cờ sanh ra con gái, thì phải gửi sang bờ Lờ làm con nuôi trong một gia đình khác và ngược lại. Mỗi năm một lần, vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch, lòng sông Cái tự nhiên khô ráo, nước sông rút hết xuống lòng đất. Vào ngày này, làng tổ chức một lễ hội để các gia đình ở hai bên sông về chung vui. Cũng trong lễ hội này, cha mẹ được nhìn mặt con, anh em được nhìn mặt nhau, cười cười khóc khóc, mừng mừng tủi tủi sau một năm dài xa cách. Người ta đặt tên cho ngày này là ngày "Tết Trùng Phùng" và người làng sau này gọi là "Hội Offline làng Mùi". Tết Trùng Phùng ở làng Mùi chỉ kéo dài từ rạng sáng đến nữa đêm ngày rằm tháng Bảy. Sau nữa đêm, người làng ai về nhà nấy sau những lời chúc tốt đẹp và những luyến lưu hẹn ngày gặp mặt năm sau. Sau ngày rằm, nước sông Cái lại dâng cao. Đứng bên bờ kia nhìn sang, chỉ thấy mênh mông trắng xóa một màu.

    Cuộc đời vốn muôn vàn nghịch cảnh. Trong lúc người làng ngỡ đâu sẽ hưởng trọn yên bình mãi mãi, thì tạo hóa lại đẩy đưa hoàn cảnh éo le. Trong hội Offline năm nọ, một đôi trai gái đã yêu nhau say đắm. Đôi trái tìm dường như hòa quyện nhịp đập từ ngay cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt hai người tìm nhau trong suốt đêm dài lễ hội. Họ luyến lưu không nỡ rời xa. Để rồi từ đó, người bờ Lờ thường nhìn thấy một nàng con gái chiều chiều ngồi bên bờ sông Cái, ánh mắt đăm đắm nhìn trời nước trắng nhòa, đôi dòng lệ rưng rưng, dõi theo nhưng đóa hoa trôi trên dòng nước trôi cuồn cuộn. Ở bờ bên kia, hàng ngày có một chàng trai thờ thẩn đi theo mép sông, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng trời nước mênh mông bát ngát không màu.



    Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một bể sâu.
    Hẹn hò tàn thu sang sông bên nhau biết thuở ban đầu
    .

    Ngày nối tiếp ngày trôi qua, đôi tình nhân ấy vẫn ra ven sông ngắm hoa trôi theo dòng sông Cái. Họ đếm từng ngày, từng ngày trôi qua theo dòng nước bạc màu và mong chờ ngày được gặp nhau. Rồi lễ hội năm ấy cũng đến, họ được thỏa ước nguyện bên nhau. Đắm say trong men tình ái sau bao ngày xa cách đợi chờ. Ngày Trùng Phùng lại trôi qua, họ lại chờ đợi nhau trong nỗi nhớ mong da diết, nỗi mong ước lại được bên nhau.



    Trời thì mưa rơi, mưa rơi mưa rơi, suối tràn niềm đau.
    Người thì hẹn nhau, yêu thương trao nhau, đến tận ngàn thu
    .

    Thu đến, thu đi. Cuộc tình éo le đã trãi qua bao năm dài cách trở. Nhưng không ai trong hai người dám vượt qua giới hạn cuối cùng để được thỏa ước nguyện bên nhau đến cuối cuộc đời. Đến một ngày nọ, khi lý trí đã mỏi mệt và con tim đã héo khô sau bao năm dài trăn trở, họ hẹn thề sẽ được chết bên nhau.

    "Số kiếp hay sao? Không cho bắt cầu. Thì xin sóng nước hãy cho gần nhau!"

    Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sầu.
    Đành để hồn theo nước trôi không màu.
    Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau.
    Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bóng lững ngang đầu.
    Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu
    .

    Họ buông mình theo dòng nước sông Cái cuồn cuộn trôi để mong được mãi mãi bên nhau, mong cho đời người sau ở làng Mùi được hóa giải lời nguyền thương đau.

    Trước cái chết thương tâm của đôi tình nhân làng Mùi, dường như trời cũng chạnh lòng thương xót. Từ đó, nước sông Cái trở nên hiền hòa, lượn lờ trôi êm ả bao quanh làng Mùi. Trời đã động lòng thì người tất cũng động lòng. Các vị trưởng lão trong làng quyết định sẽ đắp một cây cầu nối hai bờ sông Cái nhằm hóa giải lời nguyền thương đau đã gây bao trắc trở cho tình yêu gái trai đôi lứa ở làng. Dân làng xúc động trước cuộc tình éo le của đôi tình nhân nọ mà kẻ góp công, người góp của cùng chung sức đắp xây cây cầu nối hai bờ sông Cái. Bao đời nay, dân làng Mùi vẫn mãi miết đắp xây cây cầu này nhưng vì sông Cái vốn mênh mông nên cho đến nay cầu vẫn chưa xây xong.

    Có lẽ bởi cầu vẫn dở dang nên người ta đặt tên là "Cầu Dang Dở". Cũng từ đó, dù người làng Mùi không còn chia cách nhau ở hai bờ, nhưng truyện tình gái trai làng Mùi vẫn trắc trở, dở dang như bao đời trước.

    Cũng đã từng có những nàng hoa khôi, hoa thị ở làng kẻ mở võ đài tuyển phu, người ra đấu giá tìm chồng, cũng có người chỉ kén chọn không không, điều kiện tuyển phu thì hầu như không có. Vậy mà ở lôi đài tuyển phu, chỉ thấy đầu rơi máu chảy. Nơi đấu giá chỉ thấy tiền mất tật mang. Còn những người đăng cáo thị tuyển phu thì cũng tự xé bỏ cáo thị mà không rõ nguyên nhân vì đâu. Cũng chưa thấy có cuộc tình nào ở làng Mùi mà không dang dở. Cũng chưa thấy có ai nên đôi nên lứa ở làng Mùi.

    Cũng từ đó, trong làng lan ra lời sấm truyền rằng:

    Ngày nào cầu nối đôi bờ
    Làng Mùi trai gái mới rờ được nhau



  3. #33
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts

    Chuyện tình làng Mùi, chuyện Thả Gà

    Lại nói về ngày hội trùng phùng, hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, nước ở sông Cái rút xuống hết dưới mặt đất, làng Mùi tổ chức lễ hội hai bên bờ sông để các gia đình hai bên bờ sông về chung vui. Cũng trong lễ hội này, cha mẹ được nhìn mặt con, anh em được nhìn mặt nhau, cười cười khóc khóc, mừng mừng tủi tủi sau một năm dài xa cách. Người ta đặt tên cho ngày này là ngày "Tết Trùng Phùng" và người làng sau này gọi là "Hội Offline làng Mùi". Tết Trùng Phùng ở làng Mùi chỉ kéo dài từ rạng sáng đến nữa đêm ngày rằm tháng Bảy. Năm đó, Thả Gà đi loanh quanh trong hội, hắn cô đơn một mình, đi lòng vòng xem mọi người, tình cờ có một cô bé rất dễ thương đang đứng một mình, hắn theo sau cô bé, một hồi lâu thấy cô bé cũng như mình, đi loanh quanh nhìn người khác, hắn sấn tới làm quen với cô bé. Nói chuyện một hồi, cô bé tên là Răng Khểnh Cả Hàm, hắn cảm thấy mến mến cô bé, mến nụ cười có lúm đồng tiền, mến hàm răng khểnh của cô bé, cô cũng mến hắn bởi tướng phong trần, nhìn cứ như là dân anh chị của hắn, nhìn phía trước thì là anh, nhìn phía sau thì tưởng chị. Hắn với cô bé nói chuyện tới trưa thì cả hai cảm thấy yêu nhau thắm thiết, tay trong tay đi từ đầu làng Mùi tới cuối làng Mùi, đi từ bờ Lờ đến bờ Cờ. Đến chiều thì cả hai thề non hẹn biển nhăng nhít đủ điều. Nhưng có một thực tế là sau khuya hôm nay thì cả hai người phải chờ một năm nữa mới gặp được nhau. Hai người buồn rầu nhìn nhau thề nguyền, Thả Gà nói:
    - Sống trên đời này, còn gì khổ hơn là yêu nhau mà không được gặp mặt, trên trần gian nay không được gặp em thì anh đau khổ còn hơn chết nữa.
    Răng Khểnh Cả Hàm nói:
    - Em cũng sẽ chết héo chết hon, chết dần chết mòn nếu sống mà không được gần anh.
    - Đầu làng có cái giếng, hay là tối nay anh với em trùng phùng ở dưới đó, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi.
    - Dạ.
    Đôi trai gái hẹn nhau bảy giờ tối nay sẽ tự vẫn ở cái giếng đầu làng, ai tới trước thì xuống trước, để lại đôi dép trên miệng giếng làm ám hiệu. Rồi đôi trai gái chia tay nhau về nhà. Thả Gà tạt vô Bát Thập Nhất Tửu lâu gọi một cái lẩu canon cho hai người, bốn chai Heineken rồi một mình chén sạch, xong quẹt miệng, đứng dậy trả tiền rồi khật khững bước ra của, vừa đi vừa nghêu ngao "Hỡi thế gian, tình là vật gì...". Thả Gà về nhà tắm xong, leo lên giường đánh một giấc.
    Tại gốc đa đầu làng, bảy giờ tối, Thả Gà y hẹn ra giếng, không thấy đôi dép nào, hắn tháo dép, để lên miệng giếng, dợm chân định nhảy thì đột nhiên hắn nghĩ "Mình còn trẻ thế này, chết cũng uổng.. thôi vậy". Hắn để đôi dép ở miệng giếng rồi chui vô bụi cây gần đó ngồi chờ. Bảy giờ ba mươi, Răng Khểnh Cả Hàm tới, cô gái thấy đôi dép đứt trên miệng giếng, liền chộp lấy, ôm đôi dép vào lòng khóc hu hu. Đang khóc ngon lành, cô gái dừng khóc, nói: "Khỉ, đi đạp cái gì mà hôi thế", rồi cô gái đứng dậy, cầm đôi dép ra về. Thả Gà nhảy ra:
    - Trả dép đây.

  4. #34
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts

    chuyện tình làng Mùi, chuyện chị Ba.

    Chị thứ ba, nên người ta gọi chị là chị Ba, chị chưa có chồng. Nhà chị ở cạnh chiếc cầu Dang Dở. Từ khi dọn tới làng Mùi tạm trú, chị chọn chiếc cầu Dang Dở cũng bởi vì mối tình dang dở của chị. Ngày xưa chị đẹp nhất làng Thơm, trai làng Thơm theo chị nườm nượp, nhà chị lúc nào cũng đông người cả ngày. Nhưng trong số đó chị không chọn ai cả, chị thương anh, một kỹ sư tin học với tương lai rộng mở. Anh không cùng với đám trai làng me ở nhà chị, anh có công việc của anh, anh bận rộn suốt cả ngày. Ở bên anh, chị cảm thấy được che chở, được yêu thương, chị tự tin khi sánh bước bên anh. Anh thương chị, nhưng anh lại lo cho tương lai đang sáng sủa của anh hơn. Hiểu điều đó, chị chia tay với anh, chị muốn anh tự do để tập trung hết vào công việc, vào tương lai. Chị buồn lắm, chị buồn đêm không thiết ăn, ngày không thiết ngủ suốt cả tháng trời mới nguôi ngoai phần nào, ngày hội Offline đến, nhìn trai gái làng Mùi trùng phùng mà chị không khỏi chạnh lòng.

    Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua
    Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông


    Nghe đồn rằng ở Làng Mùi có một lời nguyền, khi nào cầu nối đôi bờ, Làng Mùi trai gái mới rờ được nhau, trên tỉnh cử một đoàn cán bộ công trình xuống giúp Làng Mùi xây dựng chiếc cầu Dang Dở, tỉnh cấp vốn đầu tư, và đơn vị trúng thầu là đơn vị A. Chủ thầu lần này là anh B. Anh đến làng Mùi vào một đêm trăng sáng, vừa tới làng, anh tiến thẳng đến chiếc cầu Dang Dở luôn, và anh thấy có một cô gái đang ngồi suy tư dưới chân cầu. Đó là chị Ba, cứ mỗi đêm trăng tỏ thì chị lại ngồi dưới chân cầu, không phải để dệt lụa Trần Minh khố chuối vinh quy bái tổ, mà chị ngồi suy tư về cuộc đời sao nhiều éo le trắc trở, suy nghĩ về mối nhân duyên không nợ của mình, suy nghĩ về... Anh B đến làm quen với chị, rồi dần dần hai người thân nhau, đêm đêm trăng sáng sao dày lại ra chân cầu ngồi tâm sự. Ba tháng sau, chiếc cầu Dang Dở đã được xây xong, tình cảm của anh chị cũng lớn dần lên theo tiến độ của việc xây cầu, và giờ đây lời nguyền năm xưa đã được giải:

    Ngày nào cầu nối đôi bờ
    Làng Mùi trai gái mới rờ được nhau


    Anh B ngỏ lời cầu hôn với chị Ba, chị đồng ý, vì chị cũng muốn mau chóng quên đi mối tình dang dở khi xưa của mình, chị không yêu anh B, nhưng chị nghĩ là thời gian có thể làm nên điều kì diệu của tình yêu, chị đồng ý. Ngày chia tay, cả hai đều bịn rịn,

    Người lên ngựa, kẻ chia bào,
    Rừng thu phong đã nhuốm màu quan san.


    Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, chị chờ anh, chiếc cầu Dang Dở có dấu hiệu xuống cấp, nghe đâu Thả Gà chở một xe tải cát đá qua cầu mà chiếc cầu rung rinh, làm Thả Gà sợ hết vía, kể từ đó, khi nào có việc gì rất quan trọng hắn mới dám qua cầu, còn không thì hắn không thèm béng mảng tới chân cầu nữa. Đã năm tháng trôi qua mà không thấy bóng dáng của anh B về làng cưới chị Ba.

    Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
    Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
    Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo

    Để rồi chiều chiều người ta lại thấy có một người con gái ngồi dưới chân cầu Dang Dở ngắm dòng sông Cái. Trai làng Mùi thấy vậy thương cho chị, nên đã hè nhau phá sập cây cầu cho chị Ba bỏ tức, cầu Dang Dở lại trở lại như tên gọi của nó, và hôm đi phá cầu, hình như có Thả Gà là vui nhất, hắn vui vì sắp tới đây sẽ không phải nơm nớp lo sợ khi đi trên chiếc cầu đó nữa. Lời sấm truyền năm xưa lại linh nghiệm với làng Mùi
    Ngày nào cầu nối đôi bờ
    Làng Mùi trai gái mới rờ được nhau

  5. #35
    Tham gia
    23-02-2007
    Bài viết
    56
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đa tạ Pi huynh đã cất công sưu tầm và kể lại những truyện tình trấn động làng Mùi.

    @all
    Mục lục truyện cổ dân gian làng Mùi đã được cập nhật với 2 truyện mới của Pinochu

  6. #36
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi CủKhoai View Post
    Đa tạ Pi huynh đã cất công sưu tầm và kể lại những truyện tình trấn động làng Mùi.

    @all
    Mục lục truyện cổ dân gian làng Mùi đã được cập nhật với 2 truyện mới của Pinochu
    Mấy Bồ có nào là sự tích, nào là mục lục... hay quá a
    Nhưng nói thật Quý Phi tôi đọc vẫn rất khó hiểu, nếu như không tìm thấy pho từ điển làng Mùi, ví dụ nè:
    1/ Dê nghèo, không may mắn gọi là Dương Cực
    2/ Dê già gọi là Dương Cụ
    3/ Dê đi nước ngoài gọi là Xuất Dương
    4/ Hai con dê vật nhau gọi là Dương Vật Khiếp Phi tôi nghe mà vãi...
    Nè đừng nói tôi viết bậy nhe: bồ Đòn Nà đ... ở đây mà xem:
    http://www.ddth.com/showthread.php?t=36423

    vãi cả đ...
    vãi cả r...

  7. #37
    Tham gia
    19-03-2007
    Bài viết
    47
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nàng họ Dương tên Quý Phi này đích thị là nữ lưu xuất thân tại làng Mùi mà tại "hội vật" của làng còn vãi tứ lung tung thế thì mình phải tránh xa thôi.
    Ai muốn xem hội " Dương vật" ( hội vật nhau của dê - ND)thì hãy đến làng Mùi.

  8. #38
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Hể Đắng online thì Quý Phi lại offline
    Chắc cô Đắng cũng làm ở KCN QT ?

  9. #39
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi ips View Post
    Hể Đắng online thì Quý Phi lại offline
    Chắc cô Đắng cũng làm ở KCN QT ?
    Hết hứng viết chuyện xàm rồi hả bồ

  10. #40
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Gớm cái cô nàng Quý Phi này ĐM cũng ra hồn nhỉ. Cái L Mùi sao lắm người tài thế không biết

Trang 4 / 6 FirstFirst 123456 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •