Được gửi bởi
megaownage
Lâu lắm rồi ......
Có cái quán nữa ở Thái Bình, cũng hay ghé mỗi lần công tác. Quán này bình dân. Mỗi lần tính tiền, tôi hay gửi biếu cho cô bé ít bạc lẻ. Lần nào cô cũng từ chối "Cháu không dám lấy ạ". Và sau khi "Để dành sắm sách vở mà ăn học cháu à", thì cô thật tình "Dạ cho cháu xin vậy".
Nói Bắc mà không nói Nam thì không công bình. Lần đi Cai Lậy, lúc ấy cháu nhà tôi còn nhỏ. Xe (mướn riêng) chạy một đỗi thì cháu ói. Tôi ghé một quán nọ bên đường xin người ta chút nước rửa cho cháu. Múc nước lu rửa kỹ càng xong tôi mới nhận ra mình vô duyên, nhè cái lu người ta hứng nước sạch để uống mà mình chơi thoải mái. Không biết phải làm sao, thấy cô bé con gần đó tôi móc túi "Cho chú cám ơn. Gởi cháu để dành mua sách vở". Nhưng có bế nhất định không nhận làm tôi càng sượng trân. Cuối cùng đành lết ra quầy hàng giả lả với mẹ cô bé "Hồi nãy tôi không để ý. Đáng lẽ dùng nước bể, tôi nhè ngay cái lu nước uống. Xin lỗi chị nghen". "Đâu có làm sao đâu anh Ba. Mà thằng nhỏ khỏe chưa?". "cám ơn chị..." Gần mười năm rồi, tôi vẫn còn giữ mãi cái ấm áp tình người này.