PDA

View Full Version : Thơ chẳng gửi riêng ai !



ThichNuDiuHien
03-08-2005, 07:37
THƠ CHẲNG GỬI RIÊNG AI !
Bạn thân mến !
Nếu có lúc nào đó bạn chợt “ho” ra …thơ, những bài thơ chỉ để …mình đọc; những bài thơ chẳng gửi riêng ai thì xin mời bạn post vào chủ đề này !
TNDH tạm khởi xướng 03 bài:
1. Chẳng gởi riêng ai:
http://img262.imageshack.us/img262/7218/lucbatddlan3ud.jpg
2. Chẳng có ai riêng mà gửi:
http://img262.imageshack.us/img262/4285/lucbatddnen1mb.jpg
3. Ta gửi…ta:
http://img262.imageshack.us/img262/5979/lucbatddchot3ua.jpg

kenday
03-08-2005, 08:27
Anh ơi! Lại thi tiếp nhé:D:D:D

Cuong_DC9
03-08-2005, 15:37
Được đó ông Thầy Chùa! :yes:
Quỹ để trao giải kỳ trước vẫn còn, phát triển thành cuộc thi cũng hay lắm đấy. :present:

lynx
03-08-2005, 18:26
Một chữ thôi: Hay!

Nhưng hỏi anh TNDH ai là Tú Uyên vậy? Hay Tú Uyên là tính từ vừa thanh tú vừa...uyên thâm mà một kiều nữ mong muốn đạt! ;)

ThichNuDiuHien
04-08-2005, 08:01
Một chữ thôi: Hay!

Nhưng hỏi anh TNDH ai là Tú Uyên vậy? Hay Tú Uyên là tính từ vừa thanh tú vừa...uyên thâm mà một kiều nữ mong muốn đạt! ;)

Nghe nhắc tới lynx nhiều nay mới được hân hạnh hầu chuyện:
Tú Uyên là ai ?
Xin gửi đến lynx vài "thông tin" sau:

Bích Câu đâu nữa bóng chàng Uyên
Sông núi thô sơ bặt tiếng huyền
Có lẽ hồn ta không đẹp nữa
Nét thần thôi họa bức thiên duyên
( Thơ Huy Cận )

Hiện nay không biết tác giả của quyển "Bích Câu Kỳ Ngộ" là ai. Truyện này kể một sự tích ở nước ta, tức là việc một người học trò tên Trần Tú Uyên gặp một nàng tiên ở đất Bích Câu, bởi thế mới đặt tên truyện là "Bích Câu Kỳ Ngộ" (sự gặp gỡ lạ lùng ở Bích Câu). Bích Câu (ngòi biếc) trước thuộc làng Yên Trạch, tổng Yên Hòa, huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội; nay là phố Cát Linh. Hiện còn đền thờ Tú Uyên, bên cạnh nhà Văn Miếu, là cái di tích của câu chuyện hoang đường này.

Tác Phẩm
I. Tú Uyên gặp Giáng Kiều, về ốm tương tư (1 - 272): Trần Tú Uyên, một người học trò nghèo, thường đi chơi những nơi thắng cảnh; một lần đến đất Bích Câu, thấy phong cảnh đẹp, bèn làm nhà ở đấy học. Một hôm, ông đi xem hội làm chay ở chùa Ngọc Hồ (tức chùa bà Ngô ở phố Sinh Từ, Hà Nội). Chiều đến, sắp về, chợt thấy bay đến trước mặt một bài thơ có ý ghẹo mình. Trông ra cửa Tam quan, thấy một người con gái rất đẹp. Ông bèn đi theo, đến Quảng Văn đình (nay là chợ cửa Nam Hà Nội) thì chợt người ấy biến mất. Từ đấy, Tú Uyên sinh ra ốm tương tư.

II. Tú Uyên kết duyên cùng Giáng Kiều (273 - 428): Sau Tú Uyên đến đền Bạch Mã (nay là phố Hàng Buồm) cầu mộng. Đêm, thần bảo ông sáng hôm sau ra đợi ở Cầu đông (nay ở phố hàng đường) thì gặp người con gái ấy. Hôm sau ra đợi mãi đến chiều, chỉ gặp một ông lão bán bức tranh một tố nữ giống hệt người đã gặp hôm trước. Ông bèn mua về, treo ở nhà, cứ đến bữa ăn, dọn hai cái bát, hai đôi đũa, mời người trong tranh ăn. Một hôm, ông đi học về, thấy có mâm cơm dọn sẵn, trong bụng sinh nghi. Hôm sau, ông rình ở một chỗ, thấy người trong tranh bước ra, ông vội chạy lại hỏi, thì người ấy nói tên mình là Giáng Kiều ở trên cung tiên xuống, xin kết duyên cùng ông. Giáng Kiều làm phép biến chỗ nhà của ông thành nguy nga tráng lệ.

III. Giáng Kiều giận Tú Uyên bỏ đi, sau lại trở về nhà (429 - 558): Tú Uyên lấy Giáng Kiều được ba năm, thường cứ rượu chè say sưa, nàng can ngăn, ông không nghe, lại còn đánh đập. Một lần, nàng quá giận, bỏ ông biến đi. đến lúc tỉnh, ông đi tìm đâu cũng không thấy, chỉ than khóc thương tiếc. Một hôm buồn quá, ông toan tự vận; chợt nàng Giáng Kiều hiện ra, ông bèn từ tạ, hai bên đoàn tụ như xưa.

IV. Tú Uyên và Giáng Kiều lên cõi tiên (559 - 648): Từ bấy giờ Tú Uyên đối đãi tử tế với Giáng Kiều. Sau sinh được một đứa con trai đặt tên là Chân Nhi. Nàng Giáng Kiều bèn khuyên ông nên lên cõi tiên và trao cho bùa tiên cùng thuốc tiên để ông tu luyện. Rồi một hôm sau khi dặn dò Chân Nhi ở lại cõi trần. hai vợ chồng cùng cỡi hạc bay lên cõi tiên.

Những tóm tắt trên chắc lynx đã rõ Giáng Kiều & Tú Uyên trong thơ "ho" của TNDH chỉ là 1 hình tượng "vay mượn" ...và Tú Uyên cũng chẳng phải là Thanh Tú - Uyên Thâm gì sất :lick:
Mến !


Được đó ông Thầy Chùa! :yes:
Quỹ để trao giải kỳ trước vẫn còn, phát triển thành cuộc thi cũng hay lắm đấy. :present:

Chào Cụông !
Tớ nghe tới Thi là ngán ngẩm vì nhớ cảnh chợ chiều của hai ba cuộc thi trước ! :mad:
Thui thì có bài nào hay Tớ sẽ chọn và minh hoạ thêm cho tác giả, tạm xem như..."phần thưởng" vậy ! Các tác giả có đồng ý hông ? :lick:

lynx
04-08-2005, 11:58
Qua điển tích của anh thì em thấy Tú Uyên phải là người đi tìm Giáng Kiều. Nhất là giai đoạn Giáng Kiều giận chồng say xỉn bèn.. bay về nhà cha mẹ (tức cõi tiên).

Nhưng trong thơ thì ngược lại Giáng Kiều phải "lăn" đi tìm Tú Uyên. Phải chăng anh TNDH có dụng ý gì khi cho người con gái tìm người con trai, vợ phải đợi chồng như đá vọng phu! (cho nó có tính Việt Nam ấy mà!)

Em còn thắc mắc nữa là, tại sao không đi tìm đàng hoàng mà phải khổ sở: lăn!?

À, anh còn "ho" phát nào nữa không? Em thích nghe những tiếng ho như vậy. Anh gởi tiếp đi.

Em thích bài số hai. Từ "tranh" có vẻ không ổn. Hay là không chỉ có hai người mà có người thứ ba vô tranh?! "Một người lặng thắp" sẽ làm người ho...cảm luôn! Không biết như vậy có ổn không anh nhỉ?!

AnhThuongEmRoi
04-08-2005, 13:21
Qua điển tích của anh thì em thấy Tú Uyên phải là người đi tìm Giáng Kiều. Nhất là giai đoạn Giáng Kiều giận chồng say xỉn bèn.. bay về nhà cha mẹ (tức cõi tiên).

Nhưng trong thơ thì ngược lại Giáng Kiều phải "lăn" đi tìm Tú Uyên. Phải chăng anh TNDH có dụng ý gì khi cho người con gái tìm người con trai, vợ phải đợi chồng như đá vọng phu! (cho nó có tính Việt Nam ấy mà!)

Em còn thắc mắc nữa là, tại sao không đi tìm đàng hoàng mà phải khổ sở: lăn!?

À, anh còn "ho" phát nào nữa không? Em thích nghe những tiếng ho như vậy. Anh gởi tiếp đi.

Em thích bài số hai. Từ "tranh" có vẻ không ổn. Hay là không chỉ có hai người mà có người thứ ba vô tranh?! "Một người lặng thắp" sẽ làm người ho...cảm luôn! Không biết như vậy có ổn không anh nhỉ?!

Bạn bình thơ thật hay và cứ kiểu này tớ chắc anh TNDH hết dám...ho (vì sợ...bình)
Mình nghĩ trong thơ bao giờ cũng có dụng ý vì nó "cô đúc" những tâm sự mênh mang của tác giả. Bài 1 quả thật là người con gái đi tìm người con trai nhưng chỉ đem đến cho anh ta những cảm giác vô vọng nhớ về một cái gì đó không còn tồn tại !Tại sao lại là "lăn" mình cũng...bí như bạn. Cả bài thơ toàn là lăn may mà ngắn nên mình cũng xuýt tý nữa thì...lăn ra mà cười.
Xin lỗi tác giả vì mình lại phê bình (chắc ngoài ý muốn TNDH ) nếu chấm điểm cho thơ bạn, tôi sẽ chấm 10 nhưng trong đó phần hình minh họa là 7. Đừng giận nhé...và đừng quên "ho" nhé !

ThichNuDiuHien
04-08-2005, 15:01
Em còn thắc mắc nữa là, tại sao không đi tìm đàng hoàng mà phải khổ sở: lăn!?
Chẳng hiểu sao TNDH lại nhớ đến bài hát:
Ai bảo chăn trâu là khổ.
Chăn trâu sướng lắm chứ...
Ta thử cải biên lại chăng:
Ai bảo lăn là khổ...
:lick:

Em thích bài số hai. Từ "tranh" có vẻ không ổn. Hay là không chỉ có hai người mà có người thứ ba vô tranh?! "Một người lặng thắp" sẽ làm người ho...cảm luôn! Không biết như vậy có ổn không anh nhỉ?!
Xin thề hổng có người thứ ba nào ở đây :rolleyes:


...nếu chấm điểm cho thơ bạn, tôi sẽ chấm 10 nhưng trong đó phần hình minh họa là 7. Đừng giận nhé...và đừng quên "ho" nhé !
Hơi đâu mà giận người dưng :tongue:
Cám ơn bạn đã cho điểm, TNDH chỉ sợ nhất là thơ 7 hình 3 :tongue:
Trả lời chung 2 bạn:
Tớ hết "ho" rùi :tongue:

namhoang
04-08-2005, 17:06
bước
Bước hoài vọng trống không chua xót
Bước u mê bóng dáng dại khờ
Mơ cũng bước dẫm giòn tan nhung nhớ
Tỉnh cũng đi lay lắt giận hờn
Bước lạnh ngắt ánh nhìn vô cảm
Bước nhói đau trước ngực ghen tuông
Xa cũng bước bẻ cong tròn ân hận
Gần cũng đi vờ vật đắng cay
Chỉ là ứng khẩu không có ý gì khác, không gửi ai, chẳng để làm gì, dù có thể gửi cho một người nhưng tôi chắc người đó không bao giờ vào đây để đọc.

namhoang
04-08-2005, 18:30
Giật mình
Giật mình nhớ quắt quay là nhớ
Giật mình mơ ngơ ngẩn là mơ
Lá gõ cửa giật mình tim nhói
Mưa thì thầm mằn mặn ngang môi
Giật mình hận quay cuồng là hận
Giật mình yêu mụ mị là yêu
Gió lật lá giật mình bước vội
Nắng khô mi nghèn nghẹn .....
Lại là ứng khẩu, 2 từ cuối khó quá, chịu. Làm sao mà diễn đạt đây người ơi. Tôi không gửi cho ai!
to: chị SWAN
Đừng gặp nữa ngàn lần đừng gặp nữa
Chẳng tại ai chỉ tại ... tình yêu
Dẫu tạ lỗi càng làm tim đau nhói
Dẫu thứ tha cũng vẫn thế mà thôi
Xin chị làm chứng, em sẽ yêu để không phải nói lời xin lỗi.
Một lần ngã thêm 100 lần dại dột
Một lần yêu khờ dại cả nghìn lần

DONNA_DONNA
04-08-2005, 22:58
Bài 1 :

Sống trong "đời ảo" ta đã học được 4 từ :
Cao hứng mà làm !
Hứng có cao thì ta mới "cao"
Hứng không cao thì cũng ... chả sao !
Vì....
Ta đã cao ! http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/19.gif

***********************************************
Bài 2 :

Người tôi yêu phải đẹp người, đẹp nết
Tóc ngang vai phơ phất dưới nắng vàng
Đôi chân trần nhẹ nhàng đi trong bão
Bàn tay thô nâng được cả góc trời .

Người yêu tôi chỉ cần tôi đứng vững
Tự thân tôi nâng đỡ cuộc đời tôi
Giang đôi tay ôm chặt lấy tình bạn
Ngả tấm lòng cảm nhận phút tình yêu.


************************************************** ***
Bài 3 :

Tối hôm qua hình như có tiếng gì ?
Là tiếng muỗi ?
Nhưng trong màn làm gì có muỗi :confused:
Chính tay ta đã giặt màn trắng tinh ! http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/15.gif
Giều cẩn thận cả bốn góc cần giều
Che chắn cả những chỗ không thể giều
Chỉ không rõ trước đấy đã làm gì :no:
Vậy quái thật ta nghe thấy tiếng gì ?
Mà ...
Không cần quạt chân ta vẫn thấy mát
Mát dần dần mát lạnh cả tới lưng ??????

************************************************** *****
************************************************** *****
************************************************** *****


Mưa Bạch Dương


Ngọn lửa trong tôi tưởng chừng như phụt tắt
Khi biết tin bà bạn sẽ đến một nơi xa
Nơi có nàng Bạch Dương khoác áo cưới
Mưa đỏ ối cuối mỗi mùa thu qua.

Đã bao nhiêu năm rồi bà bạn nhỉ ?
Tình bạn đôi ta hé nụ từ ngày ấy
Cái ngày cô bắt tớ phải ngồi bên cạnh cậu
Xao xuyến, bồi hồi..., những cảm xúc khó tả
Cho đến bây giờ vẫn còn y nguyên. :wub:

Bà bạn nói bà bạn có người yêu
Vui ! Buồn ! Mừng ! Nuối tiếc ! Bà bạn bảo tớ thế
Nhưng với tớ cảm xúc đó là tình bạn
Đã nở bừng trong ánh nắng ban mai
Không hối hận, không đau khổ vì những điều tớ đã làm
Với tuổi đấy tớ chỉ có thể như thế
Không muốn yêu, chỉ thích mình được yêu.

2 năm nữa chúng ta sẽ gặp lại
Mừng bà bạn chọn được người mình yêu
Mừng cho tớ đã cảm nhận được yêu
Thu sắp đến rồi, mưa Bạch Dương ơi !


Gửi tặng một người bạn của tôi !

DONNA
Hà Nội, ngày 5-8-2005, viết xong lúc 1 giờ kém 20 phút sáng

Cuong_DC9
05-08-2005, 17:49
Nhớ quá mắt em, mắt bồ câu
Gặp em vài bữa chẳng quên đâu
Ra ràng nấu cháo ngon phải biết
Chiên ròn nhắm rượu, thật quên sầu

Đẹp quá mũi em, mũi dọc dừa
Cho anh dịu mát những buổi trưa
Bổ ra lại bốc thêm nhiều đá
Uống vào mát lẹm tựa cơn mưa


còn nữa...

Green's rose
05-08-2005, 20:17
Trời ơi, thơ thẩn thẩn thơ, tui cũng có vài bài viết tặng người ta mà không dám gửi sợ bị đập chết, thôi nay post đại lên để mọi người nhăn mặt chơi.

Đợi....
Thầm mơ mộng nơi Đà Lạt sương phủ
Một bóng người vui vẻ thú phong sương
Vui vui lắm nhưng lòng người đâu biết
Một con đò đang đợi bến trăng mơ...


Trách.....
Trách ai ta lại trách Anh
Trách Anh theo gió bỏ mây về trời
Trách Anh rồi lại trách đời
Trách đời đôi ngã sao còn chờ Anh
Trách Anh rồi chẳng trách Anh
Trách chi khi đã có ngày trách Em

Trách qua trách lại ghê quá, thôi để bữa khác làm thơ đàng hoàng post lên, ac ac ac

dangtd
05-08-2005, 21:36
Nhớ quá mắt em, mắt bồ câu
Gặp em vài bữa chẳng quên đâu
Ra ràng nấu cháo ngon phải biết
Chiên ròn nhắm rượu, thật quên sầu

Đẹp quá mũi em, mũi dọc dừa
Cho anh dịu mát những buổi trưa
Bổ ra lại bốc thêm nhiều đá
Uống vào mát lẹm tựa cơn mưa


Hay ..!! Em không biết làm thơ nhưng rất thích đọc kiểu thơ có tứ thơ (.. :D ???) đối như thế này.

ThichNuDiuHien
08-08-2005, 07:34
Hai dấu chấm câu.
http://img39.imageshack.us/img39/3769/hoivathan0pk.jpg
:yes:

DONNA_DONNA
08-08-2005, 15:09
Một !
Hai ! Ba ! :no:
Sáo sang sông
Sáo đi lấy chồng ?
Sáo có biết đâu rằng
Có chàng Tính hơi hiền hiền
Leo cây muốn bắt sáo vào lồng
Để chàng mang sáo về nhà chàng chơi

Không được chàng lại leo cây chàng chờ
Rồi trời cũng không phụ lòng chàng :innocent:
Có nàng nga trắng từ đâu :embarrass
Bay đến sà vào lòng :D
Nhìn nga chàng cười
Có yêu không? :mad:
Ba ! Hai ! :chair:
Yêu ! :wub:


Em sửa lại 1 tí cho nó hợp, các bác đừng choảng em vội lol

Thơ em nó hơi bốc mùi một chút, với lại chả gửi riêng ai nên chắc cũng không sao . :emlaugh:

Green's rose
08-08-2005, 16:24
Quá khứ

Có những lúc chợt tìm về quá khứ
Giọt mặn rơi mà ngỡ giọt thời gian
Nhắm khẽ mắt thả hồn về nỗi nhớ
Chợt quặn tim, thôi đừng nhớ mà đau

Có mỗi sáng chợt giật mình thức giấc
Nhớ ngày qua ta có những giấc mơ
Trong giấc mơ và bây giờ thầm tính
Bao giấc mơ thành sự thật giữa đời?

Có những lúc cùng ngồi ôn quá khứ
Rồi cùng nhau nở nụ cười ban mai
Chợt quặn thắt một điều gì không rõ
Mà cùng nhau: đừng nhắc kỷ niệm xưa

Có hôm qua ta mới có hôm nay
Rồi ngày mai ta có cả tương lai
Và khi ấy ta lại ngồi ta nhớ
Ôi ngày xưa quá khứ đẹp biết bao
....

Cuong_DC9
10-08-2005, 11:01
Vì chót viết còn nữa nên phải tiếp:

Đắm đuối nhìn ai mắt lá dăm
Muối tiêu cùng với đĩa gừng băm
Anh làm một lúc hơn chục quả
Vì ăn nhiều quá phải đi nằm

Mũm mĩm bàn tay mười búp măng
Cùng anh đuổi vịt dưới ánh trăng
Đem về ta nấu một nồi sáo
Ăn xong làm việc đến là hăng

ThichNuDiuHien
15-08-2005, 08:03
THƠ CHÉP VÀO SỔ TAY !
Khi xúc cảm không còn kìm hãm được nó sẽ "ho" ra…Thơ (?!)
Và đôi khi đọc một bài thơ của ai đó ta bỗng thấy dường như tác giả đã “phơi bày” hộ ta niềm cảm xúc đang chực căng trong trái tim mình.
Bài thơ vội được chép lại.
Thời gian dần trôi.
Khi trái tim đau đã lành những vết thương - một thời giằng xé.
Giở lại trang vở ngày nào, đọc lại bài thơ đã ghi...
Ta nhớ lại những cảm xúc một thời.
Hoài vọng.
Dù chẳng còn những chấn động kinh thiên, nhưng chí ít nó cũng đủ gây cho ta những xao động, mỏng manh như gợn sóng mặt hồ đón chiếc lá mùa thu vô tình rơi xuống.
Xin mở rộng thêm chủ đề bằng 01 bài thơ của Huy Cận, tôi đọc lại và nhớ ra mình đã chép bài thơ này 20 năm về trước – chép trong ký ức lời nhạc của Phạm Duy.
http://img81.imageshack.us/img81/2431/ngamngui3bq.jpg
Lưu ý:
Các bạn quan tâm đến topic mở rộng này đừng Ctrl + C các bài thơ trên mạng rùi Ctrl + V vào Diễn đàn, hãy post những bài mà bạn tâm đắc và có chép thật vào sổ tay.
:wub:

Cuong_DC9
15-08-2005, 17:50
Em tôi như 1 bông hoa
Mặt xinh, dáng đẹp, nước da trắng hồng
Yêu em thật sướng trong lòng
Nhưng khi nói chuyện lại không ra gì
Vì em thật quá ngu si
Cười duyên thì được, nói thì ngây ngô

Ngoài ra còn có 1 cô
Thông minh hiểu biết... trán dô nhất làng
Nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng
Chỉ riêng nham sắc là nàng bỏ qua

Vừa rồi chẩy hội tháng 3
Gặp người con gái thướt tha yêu kiều
Công dung ngôn hạnh đủ điều
Chữ tài chữ sắc đã nhiều lần ghen
Lăm le tôi đến làm quen
Gầm ghè nàng mới nhủ khuyên mấy lời
Làm trai phải biết thức thời
Đã là đũa mốc chớ chòi mâm son
Xong rồi nàng mới nỉ non
Về quê vô khối gái ngon chớ sầu

Trời ơi con quá khổ đau
Chỗ ngu, chỗ xấu con bâu chỗ nào?

Ông trời ngoảnh mặt lại gào
Đến tao còn thế làm sao giúp mày!
(Ý thơ Donna)

ThichNuDiuHien
19-08-2005, 08:56
THƠ CHÉP TỪ SỔ TAY !
Trong cuốn sổ tay của cái thằng Tôi thủa mới tập tành...yêu, thơ Xuân Diệu được chép nhặt nhiều nhất (chỉ sau Nguyễn Bính)
Gọi là chép nhặt vì thời đó phải đi mượn mà đọc.
Và cũng thời đó...có hiểu gì đâu những câu thơ giải bày những điều mình chưa từng trải.
Những câu thơ cứ như...Sấm Trạng Trình theo dòng thời gian thẩm thấu dần trong cái thằng Tôi.
Mỗi con số X đi qua là mỗi lần chiêm nghiệm.
8X câu thơ thật lãng mạn.
7X cũng cùng câu nhưng thấy ngô nghê sao đó.
6X chợt bắt gặp trong những câu từng bị mình “ruồng bỏ” nội tâm của chính mình hôm nay.
Tôi gọi Xuân Diệu là tiên tri Tình yêu có được không ?
http://img342.imageshack.us/img342/26/giucgiaxuandieu4qc.jpg
:unsure:

DONNA_DONNA
20-08-2005, 08:30
a.Khi xúc cảm không còn kìm hãm được nó sẽ "ho" ra…Thơ (?!)
Và đôi khi đọc một bài thơ của ai đó ta bỗng thấy dường như tác giả đã “phơi bày” hộ ta niềm cảm xúc đang chực căng trong trái tim mình.
Bài thơ vội được chép lại.
Thời gian dần trôi.
Khi trái tim đau đã lành những vết thương - một thời giằng xé.
Giở lại trang vở ngày nào, đọc lại bài thơ đã ghi...
Ta nhớ lại những cảm xúc một thời.
Hoài vọng.
Dù chẳng còn những chấn động kinh thiên, nhưng chí ít nó cũng đủ gây cho ta những xao động, mỏng manh như gợn sóng mặt hồ đón chiếc lá mùa thu vô tình rơi xuống.



b.Trong cuốn sổ tay của cái thằng Tôi thủa mới tập tành...yêu, thơ Xuân Diệu được chép nhặt nhiều nhất (chỉ sau Nguyễn Bính)
Gọi là chép nhặt vì thời đó phải đi mượn mà đọc.
Và cũng thời đó...có hiểu gì đâu những câu thơ giải bày những điều mình chưa từng trải.
Những câu thơ cứ như...Sấm Trạng Trình theo dòng thời gian thẩm thấu dần trong cái thằng Tôi.
Mỗi con số X đi qua là mỗi lần chiêm nghiệm.
8X câu thơ thật lãng mạn.
7X cũng cùng câu nhưng thấy ngô nghê sao đó.
6X chợt bắt gặp trong những câu từng bị mình “ruồng bỏ” nội tâm của chính mình hôm nay.


Sao em đọc xong mấy dòng này tự dưng thấy run run lol . Không biết có phải khi người ta quá bay bổng để rồi đánh mất đi một điều gì quý giá không nữa . Thơ mình sưu tập mà hay quá cũng chết...ế lol . Dù sao thì cũng ghi vào sổ tay được mấy bài về tình yêu, xin tặng những người đang yêu 2 bài mà tôi rất thích :wub:


1.
TÔI YÊU EM


Tôi yêu em - tôi đã yêu em
Và tôi đã hôn em trong gió
Em bình dị mà âm thầm sức lửa
Tỏa nồng say cho trái tim tôi

Từ đây, đời tôi hết đơn côi
Có em - tôi trở thành giàu có
Mây của tôi, nắng gió của tôi
Tiếng chim hót, cũng của tôi tất cả

Thì mặc kệ - cứ yêu, dù nghiệt ngã
Có thể tràn. Và cay đắng chia ly
Có thể đến, bất kỳ trong khoảnh khắc
Tôi yêu em - Em đừng hoài nghi...

Em đừng hoài nghi khi tôi im lặng
Ngồi bên em như đứa trẻ lỗi lầm
Ấy là khi nỗi niềm say đắm
Dâng trong tôi, hóa thành chuỗi lời câm.

Tôi yêu em, tôi yêu trong tim
Tôi thao thức - mà nào em có biết !
Tôi yêu em cho đến ngày tôi chết
Tôi sẽ mang hình em vào cõi vô cùng ....

Suốt một đời - Em có hiểu không ?


*****

2.
TIẾP NỐI


Và anh đã khai sinh ra em lần cuối
Bằng tình yêu giản dị nhất trên đời
Em hạnh phúc thấy mình trong trẻo lại
Nước mắt trào mặn ấm bờ môi

Nếu có thể cầu mong anh tha lỗi
Những phút giây nông nổi qua rồi
Cọng rơm vàng đốt cháy mình hoang dại
Tự tro tàn cổ tích lại sinh sôi.

Kỷ niệm ơi xin gửi cánh chim trời
Uống cạn nốt vì sao đơn độc
Đêm trầm buông phía hành lang hắt tối
Tận cùng anh rộng lượng đón em về.


Bài 1 như là tâm sự của một người đã trải qua rất nhiều "sóng gió" trong cuộc đời, 1 mối tình đơn phương, luôn mong muốn có một cô gái hiểu được mình như cô gái trong bài 2 vậy . Chà ! Bao giờ mới có ai tìm được mình nhỉ :tongue:

Chú ý : Bác nào thấy hay Copy&Paste vào chỗ nào đấy , xin ghi lại dòng chữ : www.lienketvietnam.com by DONNA nhé ! (dù sao thì cũng mất công tớ chép lại) :lick:

ThichNuDiuHien
22-08-2005, 11:19
DẠO “CHỢ” THƠ TÌNH TRÊN MẠNG !
Tản mạn thẩn thơ.

Gọi là “chợ” ý chỉ muốn nói trên mạng bây giờ thơ nhiều lắm, nhiều như hàng bày trong chợ.
Gõ chữ thơ vào Google chỉ 0,09 giây nó đã cho 898.000 kết quả.
Trong thời buổi các nhà thơ “thật” có vẻ ngắc ngoải vì thơ “rớt giá” kinh khủng (tuy lềnh khênh trong các nhà sách nhưng hiếm thấy ai mua) thì các “nhà thơ” trên mạng ào ạt phát triển, vì “đăng” thơ trên mạng thật dễ dàng, thơ chẳng cần bán (mà bán cũng chẳng ai mua) cũng không gò bó về niêm luật – post được thơ như trút được những nỗi niềm, thế là đủ !
Thơ trên mạng hầu hết của lứa 8X ( Tôi tin như vậy) lứa tuổi chín mùi yêu thương. Thơ trên mạng có hay không ? Tuỳ mỗi người cảm nhận riêng tôi như nhìn thấy lại ký vãng của mình - của một thời … thấp thoáng trong một số bài thơ thật hay hoặc ngộ nghĩnh:

Anh ơi, em nói anh nè !
Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
Mua thêm một mớ... cóc xanh
Rồi anh gọi sữa đậu nành cho em...
Xong rồi ta ghé quán kem,
Đi ngang bò bía mua thêm...
- Anh hết tiền !

“Anh nè” câu nói ngọt lịm “chết người” câu “mệnh lệnh” tuyệt đối của gã trai trẻ. Đừng hiểu cô bé “tham” ăn mà hãy hiểu đó là sự “nũng nịu” rất đáng yêu - của tình yêu.
“Anh hết tiền” vâng vì “anh” đang còn đi học – ngày đó mình cũng vậy thôi: nhịn quà sáng một tuần mới đủ xiền để rủ bé đi chơi và cũng chỉ đủ để mua 02 vé xem chớp bóng + 02 ly rau má tráng…môi khi tan phim !

Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
Anh như bị ai hốt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan
Con mắt liếc dọc, liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
Nhưng mà anh chẳng giống ai
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người
Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.

“Giá mà gan…” “Lỡ nuôi thỏ đế…” chú mà thỏ đế thì anh đây là con cù lần: nhà em chú trong ngõ; nhà em anh may thay ở mặt phố - người qua kẻ lại tấp nập nên thầy me em chẳng thể nào biết được có chú nhóc chiều nào cũng đạp xe qua lại nhà mình mấy mươi lần…để “khát khao” ngắm nghía con gái mình.

Mối tình đầu của em tan vỡ
Rồi cứ ngỡ sẽ chẳng gặp ai
Trái tim em, vết thương khép lại
Sợ vấp ngã để tình chia xa mãi

Và anh đến với nụ hôn khờ dại
Như chú bé mới đến tuổi cặp kê
Anh nhìn khờ nhưng thật là ghê!
Quen hai tuần đã đòi cầm tay trái

Em lắc đầu, "Thôi đi, cầm tay phải!"
Anh đỏ bừng hai má, "Cám ơn em"
Bàn tay đó em đem ra xem
"Tựa cánh hồng, em ơi anh yêu lắm!"

Kể từ đó tình nồng lại càng thắm
Trái tim đau tưởng đau đến ngàn năm
Nay có anh làm gối để em nằm
Ðể ôm ấp, để xóa đi tình cũ

Anh nằm đó, biết anh giờ đã ngủ
Nghĩ ngợi gì, quá khứ hay tương lai?
Trái tình yêu của em anh đã hái
Thôi ngủ nhé, anh ơi nhắm mắt lại

Có 01 nhà phê bình nhận định:
Ngôn ngữ thơ không phải là ngôn ngữ thực dụng, thông tin đơn thuần, mà là ngôn ngữ nghệ thuật biểu cảm, thể hiện tâm lý miền sâu của con người.
Thưa nhà phê bình, định nghĩa của Ông có lẽ dành cho dòng thơ Hàn lâm kinh viện. Thơ tình trên mạng là ngôn ngữ đời thường – dung dị… dễ đọc, dễ hiểu và dễ thấm vào hồn những người trẻ sắp – đang và sẽ yêu.
Trau chuốt ngôn từ việc ấy thôi để cho những nhà thơ thật nhé !
(Còn tiếp)
http://img358.imageshack.us/img358/6951/thotrenmang6cb.jpg

AnhThuongEmRoi
30-08-2005, 20:37
Anh TNDH thân mến !
Trong sổ tay của anh, anh còn chép cái gì nữa không ? Hỏi hơi bị...tò mò là vì em vừa đọc xong 02 cuốn nhật ký của anh Thạc và chị Trâm...hy vọng hỏi câu này sẽ làm anh ..."ho" ra những cái mới vui vui.

ThichNuDiuHien
31-08-2005, 23:32
Anh TNDH thân mến !
Trong sổ tay của anh, anh còn chép cái gì nữa không ? Hỏi hơi bị...tò mò là vì em vừa đọc xong 02 cuốn nhật ký của anh Thạc và chị Trâm...hy vọng hỏi câu này sẽ làm anh ..."ho" ra những cái mới vui vui.
Chưa bao dừ tớ gặp câu hỏi "trời đánh" như thế này :bawling: :bawling: :bawling:
Hãy đợi đấy :mad: :mad: :mad:

ips
01-09-2005, 00:42
Anh TNDH thân mến !
Trong sổ tay của anh, anh còn chép cái gì nữa không ? Hỏi hơi bị...tò mò là vì em vừa đọc xong 02 cuốn nhật ký của anh Thạc và chị Trâm...hy vọng hỏi câu này sẽ làm anh ..."ho" ra những cái mới vui vui.
Bao giờ viết xong nhật ký nhớ đưa cho tui nha, tui hứa sẽ lăng xê bác lên đó, hy vọng có lời, đồng thời sẽ khắc lên bia mộ dòng chữ "mãi mãi tuổi 35",vận động xây cho bác một phòng photoshop để tưởng nhớ bác đó

ThichNuDiuHien
06-09-2005, 02:08
TẢN MẠN NHẬT KÝ !
Tôi để ý từ mấy năm nay trong các nhà sách, sách thể loại hồi ký bày bán rất nhiều. Chúng ta có thể tìm đọc khá nhiều hồi ký của những nhân vật nổi tiếng: Tướng lãnh có, chính trị gia có; văn sĩ có; nhạc sĩ có; học giả có… Thế nhưng loại sách “ Nhật ký” thì khá hiếm và hình như trước khi MMT 20 và NKĐTT được xuất bản – nó không có trong nhiều nhà sách (Không kể cuốn Nhật ký đi Tây của Phạm Quỳnh – vì không phải là đối tượng được đề cập trong bài này)

Dường như ai cũng có thể viết được nhật ký – vì nó là sự ghi chép những sự việc đời thường xảy ra hàng ngày (và thường) gắn với những cảm nhận của người viết (về sự việc đó) Nhật ký là thế giới nội tâm riêng tư của mỗi một con người, nó có thể mãi mãi chỉ là một kỷ niệm “chôn sâu” trong tâm hồn của một người. Giả như anh Thạc còn sống – sau chiến tranh anh sẽ trở lại trường, sẽ đi nghiên cứu sinh, sẽ lấy được người mình yêu , thì cuốn nhật ký “Chuyện đời” của anh chỉ còn là một kỷ niệm của một giai đoạn sống đã qua, và cuốn nhật ký có lẽ chỉ được chia sẻ với những người anh yêu thương nhất – chứ không đến được với công chúng như bây giờ.

Anne Frank – Đặng Thùy Trâm - Nguyễn Văn Thạc đều là những con người bình thường và khi nhật ký của họ được in thành tác phẩm , họ đã về cõi vĩnh hằng từ lâu lắm rồi. Tôi chắc chẳng ai trong số họ lại nghĩ rằng một ngày nào đó cuốn nhật ký của mình được in, được trở thành “tác phẩm” cả, vì Nhật ký không phải là một thể loại văn học, không ai “sáng tác” nhật ký; không ai gửi đăng báo; in sách “Nhật ký” để kiếm sống hay có mục đích gì đó…

Tôi chưa được đọc những tác phẩm “Nhật ký” của những nhân vật nổi tiếng, chính vì vậy khi đọc nhật ký AF - NVT – ĐTT tôi rất thích vì nó giúp tôi: ngoài lòng mến yêu “tác giả” còn cho tôi thêm một góc nhìn về một giai đoạn lịch sử - thêm những chi tiết mà chính sử không có, và đặc biệt hơn những người cho tôi góc nhìn đó lại là những con người rất đỗi bình thường. Vương Trí Nhàn đã viết trong lời giới thiệu NKĐTT như sau:

- Do đặc điểm riêng của chiến tranh, ngay từ những ngày ấy, bao nhiêu công sức chúng ta để cả vào việc động viên nhau ra trận. Còn chính cuộc sống mỗi người trong lúc đó thì mới được ghi chép rất ít. 30 năm sau, sự “tiêu hoá” vẫn dừng lại ở trình độ cũ. Mỗi khi nói về chiến thắng, ta vẫn chỉ biết nói với nhau những lời lẽ mọi người đã từng nghe mấy chục năm trước. Tại sao ? Phần thì những sôi động để kiếm sống để tồn tại lúc nào cũng cuốn hút mọi người. Phần nữa cũng là bởi ta chưa có ý thức đầy đủ về lịch sử, về sự có mặt của quá khứ trong hiện tại. Công tác tổng kết chiến tranh quá chậm, các bộ phận lịch sử chiến tranh không hoạt động như đáng lẽ phải hoạt động. Mỗi người bình thường chưa được gợi ý thu thập lại các tài liệu đã ghi hoặc tìm tòi lại; lục lọi lại trong ký ức những kỷ niệm xưa để viết ra thành những hồi ký có giá trị chân thực.

Trong hồi ký Cát bụi chân ai – Tô Hoài có kể lại, ông đã được đọc 02 cuốn nhật ký của hai người lính chế độ cũ chết trận, do bộ đội thu được trên chiến trường (cũng giống trường hợp của NKĐTT bạn nhỉ ) Tô Hoài có chép lại mấy trang nhật ký đó trong hồi ký nhưng không thấy ông bình luận gì ? Vậy trong cuộc chiến tranh cách đây hơn 1/4 thế kỷ đã có bao nhiêu người lính - ở hai bên chiến hào đã viết nhật ký; đã hy sinh và những cuốn nhật ký của họ hiện “lưu lạc” nơi đâu ? Có một nhà thơ; nhà báo đã dày công sưu tập “Những lá thư và nhật ký thời chiến tranh Việt Nam” Tôi mong đây là bộ sưu tập “toàn vẹn” mau được công bố, để thế hệ hôm nay biết được những cảm nghĩ của thế hệ đi trước trong chiến tranh, được “nhìn thấy” chiến tranh từ nhiều phía; nhiều góc cạnh.
Mong !
http://img377.imageshack.us/img377/9219/nhatkyddth13ju.jpg
NHẬT KÝ TRÊN MẠNG:
Trong nhật ký của mình, anh Thạc ghi: …Nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc thì cuốn nhật ký đó chân thực nhất…Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều. Họ không dám nói thật, nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày, không dám nói hết và đúng những suy nghĩ….

Những nhận xét trên hoàn toàn đúng, nhưng ở thời đại Internet người ta vẫn có thể chia sẻ những tâm sự của riêng mình cho những người không quen biết - người đọc cũng thế: Đọc và cũng không thể nào biết “tác giả” là ai; đang tồn tại nơi đâu trong thế giới ảo mênh mông thăm thẳm, đó là sự “bảo mật” tuyệt vời để có thể tin rằng những trang nhật ký trên mạng vẫn có tính chân thật và dám nói…

Hãy đọc thử vài “trang” sau:

* Nhật ký của mình sao toàn chuyện buồn...Có phải chăng là bởi vì chỉ khi buồn mình mới muốn viết nhật ký?
Cũng là một cách giải toả. Xưa thì viết nhật ký cho một mình mình đọc, giờ chia sẻ nó với những người bạn khác - quen và lạ.
Chuyện tình cảm muôn thuở rắc rối. Giờ thì mình đã hiểu thế nào là vị mặn ngọt, chua cay, đắng chát của tình yêu. Hôm qua thôi TY khiến mình vui tươi, phấn chấn, khiến mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, làm việc hiệu quả hơn và có thể bay nhảy tới tận cùng trời cuối đất. Hôm nay nó lại làm mình hụt hẵng, buồn bã và chán nản, không muốn thoát ra khỏi chính cái vỏ bọc luẩn quẩn với các suy nghĩ mông lung của mình. Khi người ta chán thì chẳng mấy ai có thể suy nghĩ tích cực nhỉ?
Trách anh ư? Làm sao trách? Mình cũng có khuyết điểm mà. Trong cuộc tranh luận giữa anh và mình ko có ai đúng, chẳng có ai sai và không có kết quả. Những lý do vụn vặt, những tác động bên ngoài khiến mình và anh cứ ngày một xa nhau.
Đôi lúc, nhắm mắt lại, tưởng tượng tiếng nói của anh, hơi thở của anh, vòng tay của anh, mình lại thấy xao lòng. Nhưng chỉ giáp mặt nhau, nhìn vào mắt nhau là mình lại cảm thấy tay chân tê dại, chẳng muốn nhúc nhích, cử động.
Anh đâu rồi của ngày xưa tuyệt diệu ? Em đâu rồi của cái thời ngây thơ. Giờ là tính toán, giờ là tiền bạc, giờ là các mối quan hệ đan xen chồng chéo. Có nhiều đêm em tự dằn vặt mình, rồi cũng có nhiều đêm em hờn giận anh.
Đến bao giờ em và anh mới trải qua cơn khủng hoảng này?
Em biết có lẽ chẳng bao giờ anh biết đến những cảm xúc lúc này của em và sẽ chẳng khi nào anh biết lúc giận hờn là lúc em cảm thấy cần anh hơn bao giờ.
Anh....tình yêu của chúng mình chỉ thế thôi sao?

* Mãi mãi sống với những tiếc nuối, với những niềm đau đã qua trong đời.
Lời bài hát mà mình rất thích mỗi khi vui lại gào lên, hôm nay nhớ lại tự nhiên buồn. Gập đứa bạn cũ hỏi han về công việc, gia đình rồi lại y rằng hỏi về tình yêu. Dạo này thế nào, đã yêu chưa? Sao mãi chưa yêu ai thế? Giới thiệu nhé.... Trả lời: vẫn chưa, đời mình như con thuyền vậy cứ muốn chạy ra đại dương mênh mông, đơn độc để hứng những cơn sóng, ngọn gió dữ dội nhất, mà đại dương thì làm gì có bến, chỉ có không gian và thời gian chết lặng trong cánh chim ảm đạm dưới ánh chiều muộn. Cảm giác trống trải mà chính mình cũng tự hỏi đến giờ mà vẫn chịu được sao ?? Bạn ơi đừng gợi lại những gì đã qua, cứ để tất cả mọi thứ nhạt nhoà như chính cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này. Người ta không thể sống thiếu tình cảm nhưng rồi lại ủ ê, hờn dỗi vì chính cái mà họ không thể sống thiếu ấy. Đời lạ lắm nhưng rồi cũng sẽ qua, mình sẽ có những cái mà mình mong muốn chỉ có điều....
Thôi dứt bỏ những cái ngớ ngẩn vu vơ, kêu ca nhiều không bằng một hành động cụ thể.
Bạn à, ai mà chẳng có tình cảm, có hờn ghen và cuộc sống có phải lúc nào cũng như mình mong muốn đâu, nếu cứ thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh thì bạn phải thay đổi đến đâu. Chẳng ai thay ô tô khi có một con đường mới cả, cứ đi chiếc ô tô mà mình yêu quý và bắt con đường phải thay đổi theo.
Mình , suốt ngày ra rả những gì to lớn nhưng làm việc thì toàn việc bé tẻo teo. dần dần mình như mất đi sự tự tin về cuộc sống, cứ tự cho là cách nằm phục của con sư tử chuẩn bị tấn công con mồi nhưng hoá ra là cách nằm sợ sệt của con mèo trước ông chủ dữ dằn. Nếu cứ mãi thế này thì có lẽ thành chuột cũng nên. Thôi vẫn cứ phải tự động viên mình học theo các vị tiền bối như AQ vậy, "các bạn cứ xuất phát trước, đoạt áo vàng trong các vòng đua nhưng người đoạt áo vàng chung cuộc lại là mình" Thế cũng nhẹ nhõm hơn rồi
Mãi mãi sống với những tiếc nuối, với những niềm đau đã qua trong đời.

* Hôm nay vui ơi là vui,thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu.Đỗ,quá vui,quá thích.Có người bảo thế là mình đã làm nên 1 kỳ tích,hehe,chẳng biết có phải vậy không?
Nhưng mà mừng lắm.Mừng cho mình có 1 khởi đầu tốt,mừng vì mình đã có thể tự đi trên đôi chân của mình,cho đến thời điểm này,và hy vọng mai sau cũng thế.Mừng vì có những điều tưởng là nghịch lý mà vẫn có thể thay đổi,xã hội vẫn còn công bằng chứ!
Mừng nhất là thấy bố mẹ thực sự hạnh phúc và tự hào.mọi người bảo bố mẹ hạnh phúc vì chưa từng phải đi xin xỏ cho con cái bao giờ.và mình sẽ cố gắng để không bao h bố mẹ phải quỵ luỵ ai hết!
Hôm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm.Lâu rồi mình không được ngủ 1 giấc ngon lành!
thích quá!!!!

Nhật ký trên mạng như thế đấy – quan niệm về cách ghi nhật ký cũng rất “thoáng” và cũng rất đáng yêu phải không các bạn !
http://img281.imageshack.us/img281/8865/nhatkyddth0xs.jpg

AnhThuongEmRoi
07-09-2005, 19:55
Không trả lời mà như đã trả lời, thanks Mr. TNDH
ATER !

mulan
21-09-2005, 22:11
cho mulan ké một bài được không? bài này thì không phải ho ... cũng tương đối mất thời gian lựa chọn hình ảnh và tứ thơ một chút. hông phải "ho" nên hơi lạc đề, đánh liều quăng vô đại

Bài này chưa có tựa, ai đó cho mulan xin 1 cái tựa được không? cám ơn trước

Từ độ quy ẩn đó đến nay
Phong tình cổ lục khép bao ngày
Liễu rủ màn che không son phấn
Cô tịch u tình mộng cố nhân

Từ độ viễn khách vung vai áo
Đạp xác hoa vàng lối tiêu giao
Khuê phòng nghi nữ buông tiếng thở
Giam mình biệt tích chốn lầu cao

Người đi vai áo vương sương gió
Hạc lâu khuê nữ nép mình lo
Biệt tích! người sang miền gió sáng
Đỏ rực trời hoang tiễn đơn đò

Từ độ người đi, từ độ ấy
Phong sơn lững thững chẳng vờn mây

Hồ điệp giấu mình nghiêng cánh thẳm
Bạc màu hoa nắng dáng chiều say ...

DONNA_DONNA
23-09-2005, 19:29
Bài này chưa có tựa, ai đó cho mulan xin 1 cái tựa được không? cám ơn trước

Đơn giản như đang giỡn :

Tỉnh dậy đi "tôi", qua rồi cơn ác mộng :wub:

Từ độ quy ẩn đó đến nay
Phong tình cổ lục khép bao ngày
Liễu rủ màn che không son phấn
Cô tịch u tình mộng cố nhân

Từ độ viễn khách vung vai áo
Đạp xác hoa vàng lối tiêu giao
Khuê phòng nghi nữ buông tiếng thở
Giam mình biệt tích chốn lầu cao

Người đi vai áo vương sương gió
Hạc lâu khuê nữ nép mình lo
Biệt tích! người sang miền gió sáng
Đỏ rực trời hoang tiễn đơn đò

Từ độ người đi, từ độ ấy
Phong sơn lững thững chẳng vờn mây

Hồ điệp giấu mình nghiêng cánh thẳm
Bạc màu hoa nắng dáng chiều say ...




"Từ độ ra đi đó đến nay
Mong ngóng không biết đã bao ngày
Khi đi kinh hoàng không dám thở
Đêm ngày sầu não vọng cố nhân

Nỗi niềm thầm kín không chia sẻ
Chút tình riêng đó ngỏ cùng ai
Bao nhiêu năm rồi chăng vẫn vậy ?
Nay về quyết chí ngỏ cùng "tôi" ?

Từ độ trở về , trở về ấy
Những muốn gặp "tôi" để được tỏ
Dù chỉ hai câu , hai câu thôi
Hai câu để cho "tôi" được biết:
Tỉnh dậy đi "tôi", qua rồi cơn ác mộng . Tôi đã trở về, trở về đây ! lol "

mulan
25-09-2005, 07:39
í, cái tựa mới đầu đọc hỏng hiểu nhưng mà đọc hết thì thấy hay ghê, cám ơn Donna nhiều nha! ở đây ai làm thơ cũng hay, mulan biết anh thích nữ dịu hiền từ hồi ảnh mới vô dd, nhưng mà quả thiệt là hông biết ảnh cũng nặng nợ văn chương thơ phú dzữ. Donna làm thơ cũng hay lắm "tỉnh dậy đi 'tôi' qua rồi cơn ác mộng" giá mà chuyện đó không phải chỉ là tưởng tượng hen. Cám ơn donna đã họa thơ với mulan

dinhbaochau
27-09-2005, 04:31
THƠ VIẾT TRONG MÙA THU

Con đò hững hờ vẫy chèo tách bến, tôi ở bãi bồi em sang ngang bên lở. Đừng quay lại gió mưa làm tóc rối. Và mắt em sẽ đốt cháy lòng tôi. Một mãng mùa thu đã lỡ loang rồi. Mãng rệu rã chẳng thể nào hàn gắn được. Nữa trong tôi chôn vùi trời quá vãng. nữa em mang về cười cợt một đời hoa.
Mùa thu trước hương rượu còn nồng ngát. Chất men nào lạt thếch lạnh thớ tim. Dẫu chỉ là heo may phơ phất, dẫu ngõ vắng lá vàng rơi thoảng khẽ, dẫu nước mắt ngày xưa là rất thật. Vẫn thấy đời hụt hẫng tựa chiêm bao. Chưa một lần làm thơ mà câu chữ cứ tuôn trào. những dòng chữ không tìm ra nơi ẩn trú. Chạy ùa về tôi ngẹt thở giữa mùa thu.
Em ra đi tận cõi nào xa ngái. Có nụ tầm xuân úa sắc đứng chờ. Nhớ em nhé nhỡ chân triền sông lở, bến bờ này tôi đứng đợi từ lâu, con nước vơi đi con nước lại đầy. bến bờ nầy tôi đứng suốt trăm năm.


HÀ VŨ

ThichNuDiuHien
04-10-2005, 17:23
TÔI ĐI BÌNH THƠ
Ghi chép vui một thời (*)
***
NGƯỜI CỦA MỘT THỜI – THƠ CỦA MỘT ĐỜI

I. ĐỘC THOẠI VỚI LỤC BÁT PHƯƠNG NAM.

Bạn yêu thơ hẳn chưa từng nghe, từng biết, từng đọc thơ Phương Nam ? Y, hắn, ông, ngài, vị, tiên sinh ấy là ai nhỉ ? Thôi đừng mất công tìm hiểu vì một lẽ rất dễ hiểu: Phương Nam chỉ là một trong hằng hà sa số những nhà thơ “nhân dân” chỉ vì cái “tội” mê thơ mà làm thơ, làm thơ để mình đọc, người yêu đọc hoặc rộng hơn: bằng hữu đọc !

Thời vi tính – photocopy những tập thơ được nhân bản ra hàng loạt thay cho những tập thơ ghi chép trong sổ tay của một thời.

Trong thời buổi văn hoá hàng hoá còn bao nhiêu người yêu thơ ? Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hồ Dzếnh, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính…đang nằm đóng bụi trong những nhà sách - Họ là những cây đa cây đề trong làng thơ Việt Nam hiện đại; đã một thời làm đắm say bao thế hệ. Lứa nhà thơ sồn sồn: Xuân Quỳnh, Hữu Thỉnh, Chim Trắng, Trần Mạnh Hảo…Lứa nhà thơ trẻ: Đỗ Trung Quân, Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Trần Thị Khánh Hội, Đoàn Vị Thượng…cũng chung số phận (?!)

Nhà thơ bây giờ phải tự bỏ tiền mà in thơ – in ra để mà cố giới thiệu với thiên hạ đứa con tinh thần mình từng ngàn – ngày - trăm – đêm trở trăn ấp ủ, nay mới dứt ruột đẻ ra. Một tập thơ trình bày trang nhã, có hoạ sỹ nổi tiếng vẽ cho cái bìa…giá bao nhiêu ? Rẻ lắm, nhưng vẫn bán chẳng đặng. Ai mà điên (xin lỗi) đi mua khi cuộc sống còn ngổn ngang bao nỗi lo toan, thời giờ đâu để mà đọc, không gian đâu để mà ngâm nga ?

Phương Nam làm thơ, in thơ (in Photo thôi) với tôi là chuyện lạ ! Biết Anh cả chục năm nay có thấy Anh làm thơ bao giờ ? Ngay cái thời tôi phụ trách một “tờ báo” con con của đơn vị mà Anh là Thủ trưởng, Anh tham gia rất nhiệt tình nhưng bài gửi đăng chỉ toàn truyện ngắn, tịnh không một dòng thơ !

Bẵng đi một thời gian dài không gặp nhau (do không còn chung công tác) gần đây bất chợt trong một đám cưới tôi nghe Anh đọc thơ. Thơ Anh nói gì, thú thực tôi không để ý chỉ nghe ngang ngang sao đó. Vậy mà…giờ đây tôi đang cầm trên tay tập thơ của Anh.

Tôi cảm động khi Anh dặn dò, duy chỉ mình tôi là người Anh tin tưởng giao cho tập thơ; hãy xem và góp ý giúp Anh…

Phương Nam ơi ! Tôi có biết gì về thơ ? Cả đời chưa mua một tập thơ. Thủa xa xưa cũng thích thơ lắm, cũng võ vẽ làm dăm ba bài, cũng nắn nót ghi vào sổ tay những bài tình thi một thủa của Xuân Diệu; Nguyễn Bính...
Phê thơ: Mình là cái đinh (rỉ) gì mà dám phê ?
Bình thơ: Trình độ đâu mà bình !
Sửa thơ: Tô Đông Pha chỉ sửa hai chữ trong thơ của Vương An Thạch mà tởn đến già (**)
Góp ý thơ: Được ! Phương Nam là nhà thơ nhân dân ta cũng một thời như thế. Phương Nam chắc không rành về “nghề” thơ, ta cũng vậy. Cứ góp ý đại; có sai chưa chắc Phương Nam biết !

Chính vì những dòng suy nghĩ nên thơ…chết , xin lỗi ngây thơ ấy Tôi mới mạnh dạn đọc hết tập thơ và ra sức vạch lá tìm …thơ – đãi …thơ tìm sạn cho Phương Nam.
(Còn tiếp)

Chú thích:
(*) Bài viết năm 2001, còn 02 phần: II/ DỌN VƯỜN CHỮ NGHĨA, III/ NGÀY ĐI BÌNH THƠ.
(**) Giai thoại như sau:
Vương An Thạch có hai câu thơ:
- Minh nguyệt sơn đầu khiếu.
- Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm.
Tô Đông Pha đọc xong chê họ Vương “dốt”: Làm gì có chuyện Ánh trăng (Minh nguyệt) biết hót (khiếu) Con chó vàng (Hoàng khuyển) lại nằm giữa bông hoa (Hoa tâm) Thế là “ngài” phóng bút sửa ngay chữ “khiếu” thành “chiếu”, chữ “tâm” thành chữ “âm”, như vậy – theo Ngài, mới rõ nghĩa, rõ tình, rõ lý:
- Trăng sáng chiếu trên đầu núi (Minh nguyệt sơn đầu chiếu)
- Chó vàng nằm dưới bóng hoa (Hoàng khuyển ngoạ hoa âm)
Mãi sau này Tô thi hào mới biết người dốt chính là…mình vì Minh nguyệt và Hoàng khuyển trong thổ ngữ (Trung quốc) còn là tên một loài chim và một loài sâu. Và câu thơ của Vương tể tướng ngày xưa có nghĩa là:
- (Chim) Minh nguyệt hót trên đỉnh núi.
- (Sâu) Hoàng khuyển nằm ở giữa hoa.
http://img98.imageshack.us/img98/9430/binhthopn2eb.jpg
:lick:

dinhbaochau
04-10-2005, 18:59
Bác "Thích Nữ" ơi!
Bác có bài bình nào của bài Phong kiều dạ bạc của Trương Kế này không?

Nội dung nó như sau!

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Nếu bác có thì Post lên cho anh em tham khảo nhé!

ThichNuDiuHien
05-10-2005, 17:24
Bác "Thích Nữ" ơi!
Bác có bài bình nào của bài Phong kiều dạ bạc của Trương Kế này không?
Nội dung nó như sau!
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
Nếu bác có thì Post lên cho anh em tham khảo nhé!

http://img127.imageshack.us/img127/446/phongkieu8ge.jpg
Bảo Châu mến !

May mắn là tớ cũng lụm được ít tư liệu về PHONG KIỀU DẠ BẠC, khi nào có thời gian tớ sẽ “tổng hợp” lại thành một bài về chủ đề này, có thể gồm những tiểu tiết sau:
• Giai thoại về xuất xứ.
• Hàn San và Hàn Sơn dùng phiên âm nào hay ?
• Dạ bán chung thanh…Có không cảnh chuông chùa đánh lúc nửa đêm ?
• Tại sao một bài thơ "tả cảnh thiên nhiên" với những cảnh sắc bình thường như cây cầu , bến nước, hàng phong, trăng tà, sương đầy trời, tiếng quạ kêu, khách thuyền thơ v.v... mà lại nổi tiếng và được lưu-truyền vượt thời gian và không gian ?
• V.v…

Còn bây chừ, tạm “hiến” các bạn “dăm” bài thơ dịch, chỉ riêng về phần dịch thơ thôi, bảo đảm bạn cũng đã “choáng” ngay:

TIẾNG VIỆT:
Bản dịch của Hải Đà:
1-Tiếng quạ kêu sương bóng nguyệt mờ
Cầu phong đốm lửa giấc sầu mơ
Hàn Sơn khuất bãi Cô Tô vắng
Đêm điểm hồi chuông khách sững sờ ...

2-Nguyệt tà, quạ lảnh lót kêu sương
Ánh lửa cầu phong vỗ mộng thường
Bến vắng Cô Tô thuyền lẻ bóng
Hàn Sơn rền rĩ khách nghe chuông

3-Trăng lặn, sương đầy, tiếng quạ kêu
Bến phong, ánh lửa, giấc đìu hiu
Cô Tô quạnh quẽ thuyền neo bến
Chuông đổ Hàn Sơn vẳng tiếng đều

4-Quạ kêu, trăng lặn, sương đầy
Bến phong, lửa đóm, sầu say giấc hồ
Hàn Sơn khuất bến Cô Tô
Nửa đêm thuyền khách thẫn thờ nghe chuông ..

Bản dịch Tản Đà :
Trăng tà tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Bản dịch Trần Trọng Kim :
Quạ kêu trăng lặn sương rơi
Lửa chài cây bãi đối người nằm co
Con thuyền đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn

Bản dịch Ngô-Tất-Tố:
Quạ kêu sương tỏa trăng lui
Đèn chài cây bến đối người nằm khô
Chùa đâu trên núi Cô Tô
Tiếng chuông đưa đến bên đò canh khuya

Bản dịch Phạm-Vũ Thịnh :
1/Trăng tà quạ rúc trời đầy sương
Cây im lửa đóm người nằm suông
Cô Tô bến lặng đêm già nửa
Chùa cổ Hàn Sơn vẳng tiếng chuông

2/Trăng tà quạ rúc trời sương
Cây im lửa đóm nằm suông hững hờ
Nửa đêm neo bến Cô Tô
Hàn Sơn vẳng tiếng chuông chùa buồn tênh

Bản dịch Vương Uyên:
1/ Trăng khuất quạ kêu trời phủ sương
Lửa chài bến nước cõi sầu vương
Cô Tô đêm vắng thuyền ai đậu
Tĩnh lặng Hàn San vọng tiếng chuông

2/Trăng tàn sương phủ quạ kêu
Lửa chài, bến nước, dệt thêu mộng sầu
Cô Tô tĩnh mịch đêm thâu
Hàn San chuông điểm thuyền câu lặng tờ

Bản dịch Ngọc Ẩn :
Quạ kêu, trăng lặn, sương mù
Đêm nằm không ngủ, cây ru lửa chài
Cô Tô đậu chiếc thuyền ai
Nửa đêm vọng tiếng chuông dài Hàn Sơn

Bản dịch Bùi Khánh Đản:
Trăng lặn sương mờ nghe tiếng quạ
Lửa chài cây ánh giấc chưa yên
Cô Tô bên mái Hàn sơn tự
Đêm muộn chuông ngân vẳng đến thuyền

Bản dịch Trần Trọng San :
Quạ kêu trăng lẩn sương trời
Buồn hiu giấc ngủ lửa chài bến phong
Đêm Cô Tô vẳng tiếng chuông
Chùa Hàn Sơn đến thuyền sông Phong Kiều

Bản dịch Nguyễn Thế Nữu:
Quạ kêu, trăng lặn, trời đầy sương
Phong bến, lửa chài, sầu mộng vương
Chùa ngoại thành Tô, trên núi Lạnh
Nửa đêm thuyền khách nằm nghe chuông

Bản dịch Đinh-Vũ-Ngọc :
Quạ kêu, Sương phủ, Trăng thâu
Lửa chài, Cây bến lặng sầu trong mơ
Cô Tô, Chùa vắng khuya mờ
Tiếng chuông tìm viếng khách thơ trong thuyền

Bản dịch Ngô-Văn-Phú:
Quạ kêu, trăng xế ngang đầu
Lửa chài cây bến gối sầu ngủ mơ
Thuyền ai ngoài bến Cô Tô
Nửa đêm lạnh tiếng chuông chùa Hàn san ....

Bản dịch Lê-Nguyễn-Lưu:
Sương mờ, quạ giục ánh trăng phai
Cây bến sầu mơ ngọn lửa chài
Ngoài ngõ Cô Tô chùa núi Lạnh
Nửa đêm chuông vọng tới thuyền ai

Bản dịch Ái Cầm:
1/Quạ kêu trăng khuyết trên cành sương
Đốm lửa hắt hiu giữa đêm trường
Cô Tô thuyền đỗ sầu in bóng
Hàn Sơn Chùa vọng tiếng chuông ngân

2/Trăng khuyết trên cành sương quạ kêu
Lửa chài sông quạnh bến cô liêu
Cô Tô thuyền đậu trong đêm vắng
Chuông Hàn Sơn động sóng đìu hiu

Bản dịch Nguyễn Khuê:
Trăng lặn quạ kêu trời phủ sương
Lửa chài cây bến giấc sầu vương
Chùa Hàn ngoài ải Cô Tô vắng
Thuyền khách đêm khuya vẳng tiếng chuông

Bản dịch KD:
Trời sương, trăng lặn, quạ kêu luôn
Ngủ đối cầu phong lửa cá buồn
Thuyền đậu thành Tô chùa núi Lạnh
Nửa đêm chuông nện tiếng boong boong

Bản dịch Nguyễn Hà:
Tiếng nhạn kêu sương, nguyệt cuối trời
Bờ phong sầu hắt lửa thôn chài
Hàn sơn chuông vẳng Cô tô lại
Khuya khoắt lay thuyền động giấc ai

Bản dịch Nguyễn Hùng Lân:
Trăng tà quạ gọi sương lên
Bờ cây chài lửa đôi bên giấc sầu
Chùa Hàn San giữa đêm thâu
Tiếng chuông thành ngoại đưa vào thuyền nhân

TIẾNG ANH:
1- NIGHT MOORING AT MAPLE BRIDGE
The moon descends, and crows cry in the frost-filled sky.
I gaze at the riverside maples and fisherman's light in melancholy sleeplessness,
Then, outside the town of Suzhou, the night bell of Han Shan Temple,
Reaches as far as my boat.

2- ANCHORING AT NIGHT BY THE FENGQIAO BRIDGE
The moon sets and crows crow in a frosty sky,
the fisherman dozes off by his fishing light at the Feng Bridge;
the bell in Hanshan Temple on the outskirts of Suzhou chimes,
and arrives the passenger boat at midnight

3- A NIGHT'S MOORING AT THE MAPLE LEAF TREE
Moon sets, crows cry and frost fills all the sky;
By maples and boat lights, I sleepless lie.
Outside Suzhou Hanshan Temple is in sight;
Its ringing bells reach my boat at midnight.

4- OVERNIGHT STAY AT FENG QIAO
The moon goes down and in frost-filled air rings crow's cry,
Sleepless, in the shadow of riverside maples, I stare at the fisherman's lantern.
Away from the town of Suzhou stands Han Shan Temple,
The chime of its mid-night bell reaches as far as my boat."

5 MOORING FOR THE NIGHT AT FENGQIAO BRIDGE
The moon goes down, crows cry under a frosty sky,
Dimly lit fishing boats' neath maples sadly lie.
Beyond the Suzhou walls the Temple of Cold Hill
Rings bells, which reach my boat, breaking the midnight still.

6- NIGHT-MOOR AT MAPLE BRIDGE
Moon set, crows caw, frost fills the sky
River maples, fishing fires, drowsing in sorrow
Outside Gusu City, the Cold Mountain Temple
At the midnight bell, arrives the visitor's boat

7- A NIGHT-MOORING NEAR MAPLE BRIDGE
While I watch the moon go down, a crow caws through the frost;
Under the shadows of maple-trees a fisherman moves with his torch;
And I hear, from beyond Suzhou, from the temple on Cold Mountain,
Ringing for me, here in my boat, the midnight bell.

Choáng chưa ? :lick:
Nhân đây “tạm” đố các bạn:
1/ Bản tiếng Việt nào, bản tiếng Anh nào dịch chuẩn nhất ?
2/ Bản nào dịch “ẹ” nhất ? (cả Anh lẫn Việt)
3/ Trong 07 bài tiếng Anh: tại sao hết 06 bài dùng từ Suzhou thay cho Gusu trong khi nguyên tác là Gusu ?

Chú thích một số từ phiên âm trong bản tiếng Anh:
• Fengqiao = Phong kiều.
• Suzhou = Tô châu.
• Hanshan = Hàn san (sơn)
• Gusu = Cô tô.
:lick:

dinhbaochau
05-10-2005, 19:08
Bác "Thích Nữ" mến !
Cái khoản Tiếng Anh thì tui không rành lắm. Nhưng những bài dịch bác sưu tầm ở trên thì tui thấy đọc xong muốn "nổi đom đóm" luôn bác ạ.
Tuy nhiên những cảm nhận về thơ, cũng như cảm tác của các người dịch về bài thơ thì tui thấy bài nào cũng hay.
Nhưng theo hướng suy luận một cách cụ thể theo một cách "mụ mị" như tui thì tui thấy bài những bài dịch của Hải Đà và Tản Đà là hay nhất. Đúng với tâm trạng của tác giả lúc này. "sầu miên" là một giấc ngủ dài giữa mơ và thực, cũng là một nét độc đáo của bài thơ giữa mơ và thực. Cũng có người nói "Ô đề" không phải là tiếng quạ kêu mà nó là một địa danh gần với Hàn Sơn, dường như cách giải thích này cũng có một cái gì đó hơi "thô thiển" Mà người ta cố giải thích vì sao "Nguyệt lạc" tức là trăng sắp lặn rồi mà sao có "Dạ bán" tức là nữa đêm.??? Một bài thơ chỉ có 32 chử mà sao có nhiều cách cãm nhận, cách hiểu và suy nghĩ khác nhau? Hình tượng, âm thanh trong bài thơ rất phong phú. Âm thanh phong phú đến nỗi chúng ta không cảm nhận bằng "tai", nó giống như sóng "siêu âm" vậy, hình tượng phong phú đến nỗi chúng ta không thể cảm nhận bằng "mắt", nó như những giấc chiêm bao vậy.
Như bác "Thích Nữ" nói ở trên là bài nào có bản dịch hay nhất thì tui nghĩ chắc người đọc họ cũng cảm nhận được. Nhưng tui nghĩ người dịch cố gắng vẽ lên những hình tượng cụ thể, những âm thanh cụ thể thì bản dịch "chắc sẽ" không hay.
Thử so sánh nhé! hai câu theo hai người dịch khác nhau
Bản dịch của Tản Đà:
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nữa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn

Bản dịch của Đinh-Vũ-Ngọc
Cô Tô, Chùa vắng khuya mờ
Tiếng chuông tìm viếng khách thơ trong thuyền

Bạn thấy hai câu dưới người dịch cố gắng “vẽ” nên những hình tượng, và “tạo” những âm thanh thì bày thơ mất đi cái hay của nó.
Như ta thấy ở trên: chỉ cần nói: Nữa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn là đủ. Như đại thi hào Nguyễn Du của chúng ta cũng có hai câu thơ trong Kiều “ Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Nhưng ở bài thơ này tác giả muốn khắc họa cái tâm cảm giữa thiên nhiên và con người, giữa cõi đời hư và thực. Nó lẫn lộn vào nhau, nhưng thực ra nó vẫn có thứ tự, nó huyền ảo, nhưng nó rất thực. Nó mênh mông, nhưng nó vẫn có giới hạn và cái độc đáo của bài thơ là không còn là thơ nữa.
Phong Liều Dạ Bạc trãi qua bao thời gian, bao nhiêu thì hào phải “nghiêng mình” trước nó. Bao nhiêu tranh cãi, cũng như bao nhiêu ý kiến, cảm nhận khác nhau. Nhưng nó vẫn mãi mãi là một bài thơ luôn làm “say đắm” lòng người.

Đôi dòng cảm nhận, chắc có nhiều thô thiển, xin các vị chỉ giáo cho!

nhdongphuong
18-10-2005, 11:41
Đọc thơ tình nửa đêm chợt nhớ zợ thằng bạn gì đâu! Tức cảnh sinh... sự tình!

Nhớ
Cũng còn nỗi nhớ người dưng
thực hư về động lưng chừng chiêm bao
cũng còn mấy nỗi hư hao
rượu tàn canh nhạt trời sao mất rồi
em đi, tưởng chỉ còn tôi
tôi đi tưởng núi còn ngồi trăm năm
mà mưa hoang phế tình thâm
nhạt phai rồi vẫn gọi thầm tên em...

ThichNuDiuHien
18-10-2005, 17:31
HOÀI !
http://img380.imageshack.us/img380/8567/swan19zw.jpg
Lâu lắm không vào Yahoo nên bất chợt chiều qua – trong nỗi “chán chường” công việc, tôi nhấn vào “khuôn mặt cười” của Yahoo thì nhận được lời chào của em.
Cũng đã lâu lắm Tôi không chát với em.
Vậy là đã đến lúc em đi…
Vui ? Buồn ?
Sáng nay trời mưa, thật buồn vì là ngày nghỉ - Sách còn một “đống” chưa đọc, game còn mấy “mớ” chưa chơi…Ly cà phê cứ nguội dần trong nỗi nhớ bâng quơ…
Giở lại những trang viết năm xưa, ôi sao cũng có một ngày mưa - thứ bảy của 06 năm về trước, ngày đó tôi đã viết gì ?

MƯA
Thứ bảy…10/1999
Mưa từ sáng đến chiều ! Không biết có do ảnh hưởng của cơn bão số 9 đang tung tác ở miền Trung ?
Người Sài gòn không quen “kiểu” mưa rả rích này.
Nếu ở cơ quan chắc rằng người ta sẽ hẹn hò nhau đến những quán Mộc tồn; Hai mơ…nào đó, lai rai ba xị đế giải sầu (?!)
Mưa rả rích; tỉ tê cản trở những cuộc hẹn hò tình nhân.
Mưa rả rích; tê tái những bạn hàng rong: vé số; cân đo; thuốc gián; thuốc chuột…
Mưa đem lại khí hậu mát mẻ cho Sài gòn nắng nóng; đường phố đỡ bụi bặm ngột ngạt…
Mưa rề rà rả rích, hiếm hoi mới có ở cái xứ “mưa rồi chợt nắng”
Nghe đâu ở Hà Nội bây giờ là mùa thu, mùa đẹp nhất !
Mưa vẫn rơi trong tiếng chuông chiều, rời rã, không vui; không buồn !

Tháng 10/2005 đọc tin “bão số 7” hàng ngày…Toàn Công ty đã góp 01 ngày lương cho đồng bào gặp nạn.
Đọc tiếp những dòng ghi chép:

BÃO
(thật tình cờ về sự tiếp nối “chủ đề” muốn ngẫm nghĩ: Mưa…Bão)
Mấy ngày qua cả nước đang hướng về miền Trung nơi bão lũ đang tàn hại nặng nề…Đã ghi nhận được đến hôm nay 06/11/99 có gần 300 người chết; mất tích. ngập lụt khắp các thành phố Huế, Đà Nẵng…
Sài gòn năm ngoái bỗng dưng có báo bão. Cư dân xôn xao, tivi cứ 15, 30 phút lặp lại thông báo để mọi người phòng bị.
Thế nhưng bão chỉ “về” loang loáng ở ngoại ô rồi dông thẳng.
Bão chỉ thế thôi nhưng cũng là chuyện hiếm có ở Sài gòn nói riêng và Nam bộ nói chung.
Sài gòn xôn xao như bản chất vốn có của một đô thị lớn, vừa bắt đầu mùa khô là sắm áo lạnh, một sáng nào đó hơi se se là đường phố tràn ngập đủ màu; đủ loại áo gió; áo len…
Bão trời ai cũng hay, bão lòng chỉ một người biết.
Nạn nhân bão trời được quan tâm cứu giúp.
Nạn nhân bão đời mấy kẻ được ủi an.
Trời làm bão hại người đã đành.
Người còn gây giông bão cho nhau là sao ?
Vũ trụ bao la, cơn bão vĩ đại nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến một vùng bé xíu nào đó trên một tinh cầu nào đó.
Một cơn bão lòng thôi cũng đủ một đời người đau; đắng.
Từ Sài gòn ra Đà nẵng 45 phút đường bay. Cả ngày nay Sài gòn đẹp nắng. Cơn bão trời kia cứ tung hoành, còn cơn bão lòng chỉ cứ giằng xé riêng ta.
Dùng bút, giấy để vơi đi giông bão.
Phải vậy thôi, hãy nghĩ đến những ngày nắng đẹp để tin qua những ngày ảm đạm.
http://img380.imageshack.us/img380/2520/nhatkyendddth2kk.jpg
:noexpress

Cuong_DC9
19-10-2005, 00:37
...
Dùng bút, giấy để vơi đi giông bão.
Phải vậy thôi, hãy nghĩ đến những ngày nắng đẹp để tin qua những ngày ảm đạm.
Đúng đó bác à!!!
Một người đa cảm như bác mà bị em gọi là ông Thầy Chùa thì oan uổng quá, nhưng thôi, lỡ rồi.
Đã lâu không thấy ông Thầy ghé vào quán, cứ tưởng ông Thầy Chùa đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau đợt chạy trường điểm cho các chú tiểu - yêu.
À, bức tranh thứ nhất của ông Thầy đẹp quá, nhưng thấy quen quen. Không biết ông Thầy lấy ai làm mẫu???

ThichNuDiuHien
19-10-2005, 20:44
Một người đa cảm như bác mà bị em gọi là ông Thầy Chùa thì oan uổng quá, nhưng thôi, lỡ rồi
* Thầy chùa cũng là người chứ có phải là phỗng sành đâu mà...vô cảm :lick:

Đã lâu không thấy ông Thầy ghé vào quán, cứ tưởng ông Thầy Chùa đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau đợt chạy trường điểm cho các chú tiểu - yêu
Trừ T7-CN ngày nào tớ cũng lượn vào DĐTH dăm ba lượt. Lũ...vãi "chùa" tớ học trường làng nên chẳng có cái vụ chạy chọt gì sất :lick:

À, bức tranh thứ nhất của ông Thầy đẹp quá, nhưng thấy quen quen. Không biết ông Thầy lấy ai làm mẫu???
Thầy chỉ có ...vãi thui :lick:
Vài dòng cho Cụông vậy nhé, tớ lại thăng đây :)
Mến !
:lick:

namhoang
22-10-2005, 04:43
Có những lỗi lầm cần lời xin lỗi
Có những lỗi lầm chờ đợi thứ tha
Có những lỗi lầm tự mình day dứt
Dù người nói rằng mọi việc đã qua

Vẫn giữ trong tim nỗi niềm ngày ấy
Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
Chỉ biết mong người nơi xa hạnh phuc
Để nơi này tôi tha lỗi cho tôi
đọc thơ chị Swan em thấy có 1 chút dối trá, một tí lo âu, một li tình yêu và cả 1 trời ân hận. Nếu chị là người yêu em, em sẽ bỏ ngay, cuộc sống ở phía trước mà tại sao lại "đau đáu" trong quá khứ.

Có những quyết định cần rất nhiều suy nghĩ
Có những lo toan dằng dặc đêm dài
Có 1 tương lai đầy chông gai phía trước
Dù ngày nào 24 tiếng cũng trôi qua

Vẫn giữ trong tim ước mơ ngày ấy
Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
Hãy về đây bên em xây hạnh phúc
Đừng để nơi này em mong nhớ xa xôi

Mạn phép chị họa lại!!!
Em!

DONNA_DONNA
23-10-2005, 05:20
Hỏi thế gian tình là chi ? :confused:
Mà sao đôi lứa thề nguyền sống chết :lick:

Yêu chi mà vội mà vàng
Mà vấp phải "đá", mà quàng phải dây :chair:
Thủng thẳng như chính tớ đây
Chẳng ai dám đá, chẳng dây nào quàng :evil:

Gió hiu hiu hề, nước Tô Lịch lạnh ghê !
Tùng ! Tùng ! Tùng ! Cheng ! :tongue:

ThichNuDiuHien
23-10-2005, 19:50
Có những lỗi lầm cần lời xin lỗi
Có những lỗi lầm chờ đợi thứ tha
Có những lỗi lầm tự mình day dứt
Dù người nói rằng mọi việc đã qua

Vẫn giữ trong tim nỗi niềm ngày ấy
Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
Chỉ biết mong người nơi xa hạnh phuc
Để nơi này tôi tha lỗi cho tôi

Ai mà được SWAN xin lỗi hòai vậy cà :confused: Theo TNDH thì SWAN chẳng nên tự "dằn vặt" mình như vậy. Hãy vứt đi những kỷ niệm "vụn vặt", hổng vứt được thì ...TNDH "chôn" hộ cho, hổng ai đào lên được đâu :lick:
Chúc thành đạt trên mọi phương diện ! :yes:

dinhbaochau
23-10-2005, 20:04
Ai mà được SWAN xin lỗi hòai vậy cà :confused: Theo TNDH thì SWAN chẳng nên tự "dằn vặt" mình như vậy. Hãy vứt đi những kỷ niệm "vụn vặt", hổng vứt được thì ...TNDH "chôn" hộ cho, hổng ai đào lên được đâu :lick:
Chúc thành đạt trên mọi phương diện ! :yes:

Thay lời SWAN và bác THÍCH

Tôi đã "chôn" sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần nhang khói
Hồn chìm nổi, lênh đênh hồn phiêu dạt
Lại trở về khắc khoải sống trong tôi .....


UỐng mãi chưa vơi chén rượu sầu
Nhai hoài chẳng nát chữ thương đau
Cho nên mềm yếu hồn tôi vẫn
Nức nở đêm dài trong hố sâu .....

unlucky555
24-10-2005, 03:26
Có những lỗi lầm cần lời xin lỗi
Có những lỗi lầm chờ đợi thứ tha
Có những lỗi lầm tự mình day dứt
Dù người nói rằng mọi việc đã qua

Vẫn giữ trong tim nỗi niềm ngày ấy
Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
Chỉ biết mong người nơi xa hạnh phuc
Để nơi này tôi tha lỗi cho tôi

Có những lời xin lỗi không phải bởi lỗi lầm
Có những chuyện chỉ vì ngộ nhận
Có những lần tự mình lừa dối
Để ân hận và tự vấn lấy ta

vẫn biết lý trí và cảm tính đôi lúc chẳng song hành
Nên day dứt trong lòng thôi hãy bỏ
Để cho người ta là đã làm đúng
Để cho mình thôi hết những ưu lo

ThichNuDiuHien
24-10-2005, 17:31
TẢN MẠN VỀ …HÔN

Có lần nhạc sỹ Xuân Hồng kể: một bạn trẻ hỏi ông sao trong bài hát “ cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau…” chỉ toàn thấy hôn là hôn ? Nhạc sỹ trả lời: tuổi tôi bây giờ (nhạc sỹ sáng tác nhạc phẩm này lúc ông đã tới tuổi cổ lai hy) chỉ còn “đủ sức” để hôn mà thôi !

Trong những chuyên mục: bạn có biết, chuyện đó đây, lụm lặt…trên một số tờ báo chúng ta vẫn thường thấy những bài ngắn phân tích khoa học về nụ hôn. Rằng thì là khi hôn người ta trao nhau vừa chất béo ; vừa acid, vừa đạm, vừa vi trùng, nào là mỗi nụ hôn sẽ làm bao nhiêu cơ mồm cơ mép hoạt động, “đốt cháy” của ta bao nhiêu cà-lo-ry v.v…

Khoa học thật “lắm chiện” càng “tám” cho lắm sự thật về nụ hôn càng làm cho “nụ hôn” mất đi thi vị, thi hứng, thi thú...nhưng nói vậy thui chứ thiên hạ nhất là giới trẻ bi dừ thì “phớt Ăng lê” Hôn là…hun, hun chí chết, hun phù mỏ, hun mọi lúc mọi nơi…

Xưa người ta chỉ làm thơ tả nụ hôn, giờ thì khoa học tấn bộ người ta bắt đầu tả đến con vi trùng trong nụ hôn, “khiếp” thật:

Con Vi Trùng Đi Lạc
Có một lần ... em ghé lại trao hôn
Con vi trùng ngu ngơ theo tình đi lạc
trên môi anh. Đêm lạ nhà không ngủ được
Nửa đêm thức giấc đòi về

Nhà con vi trùng toạ lạc phiá bên kia
Khoảng cách hai bờ thăm thẳm
Tay hai đứa không còn chung một nắm
Để kéo môi vào nhau trả lại con vi trùng

Chẻ hồn ra từ từng mảnh thời gian
Anh tìm kiếm một điều nay đã mất
Em từng đến thả con vi trùng ngơ ngác
Từ môi em truyền nhiểm qua anh

Anh nuôi con vi trùng cầm mạng chờ em
Máu cũng đã đến giờ đứng lại
Nụ hôn xưa từ mối duyên không nợ
Con vi trùng lây lắt sống nhớ chủ nhân

Từ bờ môi anh đến bờ môi em
Gần như thế mà xa còn hơn thế
Anh lặn lội khắp đầu non cuối bể
Hai bờ môi dạ lý vẫn quyện mùi

Có khi nào im ắng một phút giây
Em bất chợt mang thơ anh ra đọc
Và cũng có bao giờ em nuối tiếc
Nhớ con vi trùng đi lạc thuở xa xưa?
(Thơ Quan Dương 8/05)

Hổng biết các bạn đọc bài trển thấy sao, chứ tớ thì thấy hay hay ngồ ngộ, đọc xong không thể không “bồi hồi”

Chết rùi vừa mới đây thui.
Lưỡi tui “tê rát” miệng tui “tê rần”
Hỏi thì ngán sượng sợ trân.
Dừ thì mới biết bởi …gần nàng thôi.
Nè con vi khuẩn …ham chơi.
Mày quên tình nghĩa quên… nơi đi về.
Ừ mày mà chẳng ý chê.
Tau tìm…môi khác trả (mày) về là xong !
http://img487.imageshack.us/img487/5940/kiss1ym.jpg
:angel_not

unlucky555
27-10-2005, 00:46
Rồi mai này em sẽ quên anh
Người con trai một thời yêu em biết mấy
TRước mặt em anh im lặng như cát
Mà đêm về bao lời chưa thổ cùng em

Rồi mai này khi đã chia ly
tên của anh sẽ chìm vào muôn vàn tên khác
Như một vật dư thừa em cố tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

RỒi mai này ừ mai này đấy
có một người yêu anh như anh đã yêu
Cho anh biết đặt niêm tin về phía trước
Vào con người vào sức mạnh tình yêu

Dù ngươi ấy yêu chiền anh biết bao nhiêu
Biết chiều chuộc biết chia sẻ khi anh vấp ngã
Dù người ấy giúp anh làm được tất cả
Anh cũng chẳng thể quên rằng người ấy không phải là em

unlucky555
31-10-2005, 09:45
Đừng hỏi em vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao

Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì,có lẽ chính là em
(Không biết tác giả nữa)

DONNA_DONNA
10-11-2005, 19:39
Viển vông
(Thơ của 1 người bạn làm từ hồi lớp 12 được tác giả kể lại lol )

Giá bạn là con gái
Để ngày ngày bên bàn học chung
Để cùng nhau mơ mộng viển vông
"Hoàng tử của mình phải là như thế... "

Giá bạn là con gái
Khi xa nhau đến ngày gặp lại
Được ôm bạn chuyện trò tíu tít "khỏe không ?"

Giá bạn là con gái
Khoác vai bạn chẳng lo ái ngại
Ngồi học chung không cách một chiếc bàn
Rồi lại ô mai, sấu, ổi tràn lan
Sao tuyệt vậy... nếu bạn là con gái (đọc đến chỗ này mà buồn...cười quá ko chịu nổi ) lol

Nhưng bạn nhé, hãy mãi là bạn ấy
Để khi gặp bạn tôi được thấy ngượng ngùng
Để vẫn được mơ mộng viển vông
Bởi chỉ mình tớ lúc đó là con gái .


*************************************************

Giá có một điều ước
Tôi ước mình là giọt nước mắt
Để thổn thức cùng trái tim bạn
Để sinh ra trong đôi mắt bạn
Sống cuộc sống trên đôi má hồng
Rồi chết đi trên đôi môi bạn .

People live People die People Laugh People Cry Some give up Some will try Some say hi Some say bye Others may forget YOU but never will I.

ThichNuDiuHien
01-12-2005, 07:56
KỶ NIỆM XA RỒI !
http://img460.imageshack.us/img460/190/giatu3uk.jpg

npa
04-12-2005, 16:27
Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng
Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
Vẫn còn anh phía cuối con đường.

************************

Bước vội vã có điều gì phía trước
Có điều gì mà không phải vì em?
Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Trách mình sao không tan thành nước ?
Chảy ngược chiều đường anh!

ThichNuDiuHien
11-01-2006, 15:44
Không đề không vần…
http://img494.imageshack.us/img494/9817/khongvana9tm.jpg
:noexpress

dinhbaochau
09-08-2007, 11:00
黃鶴樓
Hoàng Hạc lâu
Lầu Hoàng Hạc (Người dịch: Tản Đà)

昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁。

HOàng hạc Lâu
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.


Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu ?
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày,
Bãi xưa Anh Vũ xanh dày cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng aỉ.

__________________________________________________ _

edavn
10-08-2007, 02:09
Buồn chả riêng aihttp://ddth.com/images/icons/icon13.gif
Đêm buồn trăng lặn về tây
Ta buồn đứng ngó bụi cây hững hờ
Ai buồn cái nỗi đợi chờ
Để buồn rồi lại sinh thơ thẩn buồn
http://ddth.com/images/icons/icon8.gifhttp://ddth.com/images/icons/icon8.gifhttp://ddth.com/images/icons/icon8.gif

DONNA_DONNA
11-08-2007, 16:53
Buồn chả riêng aihttp://ddth.com/images/icons/icon13.gif
Đêm buồn trăng lặn về tây
Ta buồn đứng ngó bụi cây hững hờ
Ai buồn cái nỗi đợi chờ
Để buồn rồi lại sinh thơ thẩn buồn
http://ddth.com/images/icons/icon8.gifhttp://ddth.com/images/icons/icon8.gifhttp://ddth.com/images/icons/icon8.gif

Buồn buồn ra đứng bờ ao
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn! :lick:
Hôm rồi đi bắt chuồn chuồn
Lại bị nó cắn... Hỏi buồn nào hơn? :no:

Lord_of_monsters
11-08-2007, 17:34
Buồn buồn ra đứng bờ ao
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn! :lick:
Hôm rồi đi bắt chuồn chuồn
Lại bị nó cắn... Hỏi buồn nào hơn? :no:

>>thật là thú vị thế có phải tiêm phòng không vậy

Arkain
08-04-2009, 15:57
Nhớ phong cách họa thơ của thầy Thích Nữ quá!

dinhbaochau
09-04-2009, 16:14
Cha này đào sâu ác.....

TongNghien
24-02-2011, 05:49
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D

đồng đồng
26-02-2011, 14:33
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D





hời ơi hời ..

đào tới nỗi

"Thành viên cần được theo dõi"

acaxomcui
09-03-2011, 04:36
Chiều hôm qua,hoàng hôn màu tím

Cánh diều bay,lẩn thẩn chờ thơ

Tình ơi sao nỡ thờ ơ

Để chiều mong đợi,bao giờ cho nguôi!

dinhbaochau
09-03-2011, 09:36
Chiều hôm qua,hoàng hôn màu tím

Cánh diều bay,lẩn thẩn chờ thơ

Tình ơi sao nỡ thờ ơ

Để chiều mong đợi,bao giờ cho nguôi!

Bác ợ, thật ra thơ chẳng gửi riêng ai thì sao cũng được, dưng em nói cái này bác đừng giận :lick:
Đọc thơ bác sao nó rời rời rạc rạc như cơm nguội :rolleyes:

tenmien22
09-03-2011, 11:37
Hjhj thông cảm bác này mới biết làm thơ a`
______________
http://thegioitenmien.vn

TongNghien
09-03-2011, 12:28
Bác ợ, thật ra thơ chẳng gửi riêng ai thì sao cũng được, dưng em nói cái này bác đừng giận :lick:
Đọc thơ bác sao nó rời rời rạc rạc như cơm nguội :rolleyes:

Thật ra, Bùi Râu làm thơ dở hơn Ặc-ca một bậc !

Bởi vì sao ?


Bởi vì thơ mà Bùi Râu làm ra, chọn vần lựa điệu, nên cái cảm xúc nguyên thủy bị mất rồi !!!


Còn thơ của Ặc-ca làm theo lối chân-cảm, mỗi lời mỗi dòng khi bản thân Ặc-ca đọc vào sẽ thấy giống như nhật ký vậy, cảm xúc lúc làm bài thơ đó lại ùa về.


Cho nên, thơ của Bùi Râu và nhiều người khác cũng giống như hàng Tàu vậy; mẫu mã bắt mắt, nhưng chỉ để lòe người, bên trong chả có gì ráo. :no:

dly
09-03-2011, 12:36
Hổng phải tát nước theo mưa đâu nhưng công nhận thằng Nghiện nói đúng.

Thế nhé Ruồi Bâu. (Giống bị tát vào mặt quá nhể) :D

dinhbaochau
09-03-2011, 12:41
Hổng phải tát nước theo mưa đâu nhưng công nhận thằng Nghiện nói đúng.

Thế nhé Ruồi Bâu. (Giống bị tát vào mặt quá nhể) :D

Dạ vâng. Bác có té nước theo mưa đâu, em cũng định nói thế mà bác nói rồi, thôi em không nói nữa.

Thực ra là bác tát em, chứ hắn đâu có tát em đâu, hê hê, chơi mà chơi xỏ

acaxomcui
09-03-2011, 20:28
Chiều hôm nay,mây về ngăn lối

Hạt mưa rơi,làm thãm đất trời.

Tình ơi,biết mấy cho vơi

Để hồn hoan lạc,cho đời chút vui!

TongNghien
09-03-2011, 20:50
Thật ra, Bùi Râu làm thơ dở hơn Ặc-ca một bậc !

Bởi vì sao ?


Bởi vì thơ mà Bùi Râu làm ra, chọn vần lựa điệu, nên cái cảm xúc nguyên thủy bị mất rồi !!!


Còn thơ của Ặc-ca làm theo lối chân-cảm, mỗi lời mỗi dòng khi bản thân Ặc-ca đọc vào sẽ thấy giống như nhật ký vậy, cảm xúc lúc làm bài thơ đó lại ùa về.


Cho nên, thơ của Bùi Râu và nhiều người khác cũng giống như hàng Tàu vậy; mẫu mã bắt mắt, nhưng chỉ để lòe người, bên trong chả có gì ráo. :no:





Hổng phải tát nước theo mưa đâu nhưng công nhận thằng Nghiện nói đúng.

Thế nhé Ruồi Bâu. (Giống bị tát vào mặt quá nhể) :D






Dạ vâng. Bác có té nước theo mưa đâu, em cũng định nói thế mà bác nói rồi, thôi em không nói nữa.

Thực ra là bác tát em, chứ hắn đâu có tát em đâu, hê hê, chơi mà chơi xỏ



Ôi... :no:

Không ngờ ở thế kỷ 21 này lại có người cho mình xáng một bạt tay vào mặt mà vẫn không biết ! :no:

Ôi... :no:

dinhbaochau
10-03-2011, 08:20
Chậc. Mịa thàng nài làm mình bực

"Có thể đọat soái ấn giữa chốn ba quân, làm sao mà đọat được cái chí của kẻ thất phu"

Ôi trời, mịa câu nói đó cả 1000 năm, giờ thế kỷ 21 vẫn đúng.

Đèo mịa :fear:

acaxomcui
10-03-2011, 09:13
Ôi!,sáng nay trời đông bừng sáng

Trời cho chút nắng,thắm vầng hồng

Tình ơi!tình đượm trong lòng

Đời vui biết mấy,tình nồng thêm say!

solution168
02-04-2011, 13:59
A yeu E nhieu lắm

Bao năm trôi qua anh vẫn yêu em
Dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm
Va trái tim không thuộc về anh
Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy em
Như vuốt ve môi mềm..được thấy ta luôn gần nhau..

Nhưng hôm nay em đã đi rất xa.
Để lại một mình anh ôm thương nhớ..
Và tiếc thương khi ta gần nhau...
Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau..
Thì xin những giấc mơ thôi đừng về..
Đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua..

Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm..
Hạnh phúc bên em không thể nào quên..
Vì anh đã quá vô tâm người ơi...
Để hạnh phúc mãi đánh rơi..
Người hãy thứ tha cho anh lần nữa..
Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau..
Và anh xin chúc em luôn được vui...
Cùng người yêu tốt với em....trong cuộc đời...hôm nay....

thaychuastudio
08-04-2011, 12:13
A yeu E nhieu lắm

..

Lão làm thơ kiểu này, hèn gì bị thất tình cũng đáng :lick: