PDA

View Full Version : Cách người Mỹ dạy học sinh tiểu học



hungproject
19-09-2007, 23:10
Mình tìm thấy bài này trong 1 blog, mạn phép đăng để bà con suy gẫm



March 19th, 2007

Động lực đằng sau một cường quốc kinh tế là gì? Rốt cục họ đã có một nền giáo dục như thế nào? Sau đây là bài viết của một tác giả người Trung Quốc về nền giáo dục tiểu học Mỹ cộng với các câu chuyện để bạn đọc tiện so sánh hai nền giáo dục Mỹ - Trung Quốc.

Học sinh Mỹ và học sinh Trung Quốc

Mục tiêu giáo dục tiểu học Mỹ

Cho dù là người Hoa ở Mỹ, bạn cũng khó hiểu rõ được đâu là trình độ tri thức mà học sinh tiểu học ở Mỹ phải đạt đến, sau đây chỉ là một tiêu chuẩn sơ lược để tham khảo.

1. Tốt nghiệp mẫu giáo

Có thể nhận biết và phân biệt con số, có thể biểu đạt khái niệm toán học trừu tượng bằng những vật thể cụ thể như hòn sỏi, mẩu giấy, cái que…; nhận biết 26 chữ cái tiếng Anh, phân biệt nguyên âm và phụ âm; phân biệt được các ngành nghề khác nhau đại ý làm những gì, ví dụ như bác sĩ, giáo viên, người đưa thư, cảnh sát, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… hiểu được quá trình diễn biến của cuộc đời sinh vật, bao gồm sinh, lão, bệnh, tử của con người, sâu biến thành bướm,…; học địa lý từ địa cầu, bản đồ; hiểu được rằng trên trái đất có rất nhiều cư dân, rất nhiều quốc gia và những màu da khác nhau, hiểu được rằng người cần ở trong nhà, trẻ em cần đến trường, người trưởng thành cần đi làm…

2. Lớp 1

Có thể đếm từ 1 đến 100, có thể đếm số có hai chữ số hoặc thế nào là bội số của 5, biết số lẻ và số chẵn, biết phép cộng trừ đơn giản; học cách quan sát, chia ngành phân loại đối với những sự vật và vật phẩm khác nhau; có thể lấy dẫn chứng về quá trình diễn biến của sự sống, hiểu được quan hệ sống tương trợ giữa động thực vật trong thiên nhiên; học sử dụng tranh ảnh để biểu đạt ý; hiểu tính tất yếu của việc mặc, ăn, ở và mái ấm gia đình; hiểu rõ quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, giữa những người làng xóm.  

3. Lớp 2

Biết đọc, viết số có ba chữ số, từ năm số tùy ý chọn, có thể đếm xuôi hoặc đếm ngược; vận dụng thành thạo phép cộng trừ đối với số có hai chữ số, biết dùng những đơn vị đo lường như inch (tấc Anh) hoặc centimet để đo độ dài, biết xem đồng hồ; đọc sách, duy trì đều đặn việc viết (nhận xét, bình luận) sau khi đọc sách, học cách viết tổng kết, hiểu và phân biệt được những hình thức văn học khác nhau như: thơ, tản văn, tiểu thuyết, truyện ký…, biết được sự khác nhau giữa tác phẩm hư cấu và tác phẩm phi hư cấu; bắt đầu học nghiên cứu độc lập về động vật, ví dụ như vấn đề sinh thái của côn trùng…

4. Lớp 3

Học được cách biến tư liệu thành biểu đồ; biết so sánh sự lớn nhỏ và cộng trừ trong phạm vi 100.000, thành thạo phép cộng, trừ, nhân, chia đối với số có ba chữ số; có thể lấy những tài liệu tại chỗ trong môi trường xung quanh, sưu tập, tổ chức tài liệu, hiểu được cách giữ gìn sức khỏe của con người, hiểu rõ quá trình diễn biến cuộc đời của những động vật nhỏ như: ếch, bướm, gà con, chuột bạch…; hiểu cách sử dụng tự điển; có thể hiểu tư tưởng của những tác phẩm và các nhà văn, họa sĩ mình yêu thích biểu đạt, hiểu được các tác phẩm văn học trong các bối cảnh văn hóa khác nhau.

5. Lớp 4

Dùng máy tính để tính toán những con số rất lớn, so sánh lớn nhỏ trong phạm vi 1.000.000, học số thập phân và phân số, vẽ biểu đồ; có thể giải thích sự khác nhau của khí hậu giữa các vùng đất trên thế giới nhờ bản đồ, hình ảnh, biểu đồ; thông qua việc đọc, hiểu thêm một bước về những thể loại văn học khác nhau, ví dụ như tác phẩm khoa học viễn tưởng, truyện ký,…

hungproject
19-09-2007, 23:11
Tiếp nè, ráng đọc cho xong nghe.


6. Lớp 5

Biết điền, đọc các loại bảng biểu, thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số; có thể vận dụng hệ thống thư viện và các tư liệu để tiến hành nghiên cứu; tiến hành so sánh và tổng hợp các loại tin tức thông qua việc viết bút ký; bắt đầu tự viết những bài văn dạng tả thật (phi hư cấu) và những đoản văn theo thể thức năm đoạn; học được cách viết chính thức, không chính thức và cách viết thư cho bạn bè; hiểu việc chia ngành phân loại những sách báo khác nhau, có thể nắm được nội dung chủ yếu của một cuốn sách, đồng thời tiến hành bình luận về cấu tứ, bối cảnh, cách xây dựng nhân vật, phương thức biểu đạt, nghệ thuật ngôn ngữ.  

Giá trị cơ bản của văn hóa Mỹ

Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ có cảm giác rằng, một học sinh học lớp 5, chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học mà yêu cầu về năng lực toán học chỉ là biết cộng, trừ, nhân, chia, thì trình độ… thấp quá.

Một cô giáo mẫu giáo về hưu thấy học sinh tiểu học Mỹ suốt ngày “chỉ biết chơi” thì không khỏi ngạc nhiên và lo lắng cho cậu cháu Hoa kiều ở Mỹ của mình. Bà nói với mẹ của cậu bé: Nếu là ở Trung Quốc, áp lực của học sinh chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học rất lớn, cả ngày phải cắm đầu vào làm bài tập… Nhưng cháu tôi thì sao? Mỗi ngày tan học về là đi đá bóng, chơi bóng bầu dục cùng lũ trẻ… thời gian cho việc làm bài, tập đàn ít như thế, làm mẹ thì phải chú ý!

Người mẹ nói, thành tích của cháu ở trường hầu như là điểm A, trừ đôi khi ngẫu nhiên sai sót, nhiều lần cháu đem về toàn điểm 100. Đối với học sinh tiểu học ở Mỹ thì như vậy là đủ rồi. Giáo dục tiểu học không phải là giáo dục tinh anh, cần tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ, chú trọng việc kết bạn, vận động và những hoạt động ngoại khóa.

Đương nhiên, người bà của cậu bé vẫn không bằng lòng, bà nói bài giảng của Mỹ quá nhẹ nhàng, bài tập quá đơn giản, thì chắc thi cử cũng rất dễ dàng. Bà nhấn mạnh, người Trung Quốc chúng tôi coi trọng các nền tảng cơ sở vững chắc. Kỳ thực, người Mỹ cũng coi trọng việc xây dựng nền tảng.

Chỉ có điều cái gọi là “cơ sở” của người Trung Quốc và người Mỹ khác nhau. Người Mỹ coi trọng nền tảng làm người, quan niệm này đã được bồi đắp từ nhỏ. Cơ sở mà học sinh ở Mỹ cần tạo dựng là ý thức tự tin, thành thực, lương thiện, công bằng, bao dung và độc lập tự chủ để làm người, cũng có nghĩa là, ngay từ nhỏ, họ đã học được giá trị cơ bản của văn hóa Mỹ, chứ không phải là tri thức để phục vụ giá trị cơ bản này.  

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm là có rất nhiều người Trung Quốc suy nghĩ như người bà kể trên, coi giáo dục trung tiểu học ở Mỹ là “hỏng bét”, mà nhiều nhất trong số đó không ai khác chính là những giáo viên trung tiểu học ở Trung Quốc. Cái mà họ đắc ý là những học sinh đứng đầu trong danh sách đoạt giải thưởng toán quốc tế hàng năm luôn là những học sinh Trung Quốc, giáo dục trung tiểu học ở Mỹ không thể so sánh được với Trung Quốc. Có lần, trên một tờ báo Trung văn ở Mỹ còn có một bài viết mang tên: “So về toán học, Mỹ chỉ có thể được coi là nước đang phát triển”.  

Trong một cuộc họp của người Hoa, các bậc cha mẹ nhớ lại những câu chuyện thời trẻ của mình, một nữ sĩ đã thẳng thắn nói, tiêu chuẩn chọn chồng khi đó dường như đều phải là “học giỏi”, cũng có nghĩa là “thành tích tốt”, ngoại hình, tính tình, tu dưỡng đều là thứ yếu. Trong mắt của các nữ sinh chỉ có những người đứng đầu lớp mới là tốt, người đứng đầu toàn năm lại càng tốt.

Nhưng giờ đây, thế hệ sau của chúng ta thì sao? Nếu như bạn hỏi ai là bạn nam có thành tích học tập tốt nhất trong lớp thì con gái bạn ắt trở nên lúng túng, nhưng nếu hỏi, bạn nam nào giỏi thể thao nhất trường, thì con bạn sẽ rõ như lòng bàn tay vậy. Nếu bạn tâng bốc một cô gái xinh đẹp nào đó, bảo rằng cô sẽ lấy được một trạng nguyên, thì cô gái sẽ cho rằng không xứng đáng, thậm chí còn cảm thấy thua thiệt, “Cái gì, ai thèm cái đồ mọt sách đó?”.

Những người học giỏi nhất (nếu chỉ biết học tập, không có sở thích, sở trường nào khác) thường bị bạn bè cô lập. Để tránh mất đi tình bạn, để được biết đến nhiều hơn, được hoan nghênh nhiều hơn, không ít học sinh xuất sắc đã từ chối học các lớp chất lượng cao (lớp vinh dự), sợ mất đi những người bạn cũ từ lớp phổ thông, thậm chí có một số học sinh còn cố tình làm bài sai trong kỳ thi để hòa đồng với bạn bè. Trong mắt của bọn trẻ, bạn bè, tình bạn, niềm vui quan trọng hơn thành tích rất nhiều.  

hungproject
19-09-2007, 23:13
Một đoạn nữa thôi, rồi tự hỏi sao mà trời không cho qua Mỹ, huhu.



“Độ khó” trong bài tập của học sinh tiểu học Mỹ

Một người cha Trung Quốc đưa cậu con trai chín tuổi tới Mỹ, cho con vào học một ngôi trường ở Mỹ thì trong lòng lo lắng vô cùng, không hiểu đó là trường học kiểu gì! Trong lớp học sinh tự do tùy ý thảo luận, có thể cười ầm ĩ; giáo viên và học sinh thường xuyên cùng ngồi bệt trên mặt đất không phân biệt lớn bé; vào giờ học mà cứ như đang chơi trò chơi; Ba giờ chiều đã là tan học; lại không có sách giáo khoa thống nhất.

Ông đem cho giáo viên xem bài học tiểu học lớp 4 mà con ông đã học ở Trung Quốc, giáo viên nói với ông, cho tới lớp 6, con trai ông không phải học thêm môn toán nữa. Lúc đó, ông bắt đầu hối hận vì đem con đến Mỹ mà làm lỡ việc học của con. Ở Trung Quốc, cặp sách của học sinh nặng trịch những tri thức, còn nhìn con mình bây giờ, mỗi ngày mang cái cặp nhẹ tênh đến trường, đi học như đi chơi. Một học kỳ nháy mắt đã hết, ông không khỏi nghĩ ngợi, hỏi con, ấn tượng sâu sắc nhất khi đến Mỹ học là gì? Cậu bé đáp: “Tự do”.  

Lại một bận, cứ tan học, đứa trẻ lại chạy tới thư viện rồi mang một lô sách về nhà, thế mà chưa tới hai ngày đã trả. Ông lại hỏi, mượn sách nhiều như thế để làm gì? Con trai đáp: “Làm bài tập”. Sau đó, ông nhìn thấy tên bài tập mà cậu bé đang làm trên máy vi tính “Hôm qua và hôm nay của Trung Quốc”, ông kinh ngạc suýt ngã, đây là chủ đề môn học gì vậy? Thử hỏi vị nào đang làm tiến sĩ dám “ôm” đề tài lớn như thế?

Ông chất vấn con trai, đây là chủ ý của ai, cậu bé hồn nhiên đáp: “Thầy giáo nói, Mỹ là một nước di dân, mỗi học sinh đều cần viết một bài về đất nước mà tổ tiên mình đã sinh sống, còn phải phân tích sự khác biệt so với nước Mỹ dựa trên địa lý, lịch sử, nhân văn, đồng thời phải đưa ra quan điểm và cách nhìn của mình”. Người cha im lặng.

Mấy ngày sau, ông thấy bài tập của con trai đã xong, một tập gồm hơn 20 trang giấy, từ Hoàng Hà chín khúc đến văn tự tượng hình; từ con đường tơ lụa tới lá cờ ngũ tinh… Cả bài văn được viết với một khí thế hào hùng, có lý lẽ, có căn cứ, phân chương phân tiết, đặc biệt là một danh sách thư mục tham khảo ở phần cuối khiến người cha không khỏi bàng hoàng, cái cách thức của một luận văn tiến sĩ này, ngoài ba mươi tuổi ông mới học được.

Đến khi sắp kết thúc học kỳ lớp 6 của con, ông lại được một phen cứng lưỡi, giáo viên đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến “Chiến tranh thế giới thứ hai”, nghe như một kỳ huấn luyện trước khi ứng cử của một thượng nghị sĩ tương lai:

“Bạn cho rằng ai nên chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này?”
“Theo bạn, nguyên nhân thất bại của đảng Nazi (Đức) là gì?”

“Nếu bạn là cố vấn cao cấp của tổng thống Truman1, bạn sẽ tỏ thái độ gì đối với việc Mỹ ném bom nguyên tử?”
“Bạn có cho rằng, biện pháp tốt nhất để kết thúc chiến tranh khi đó chỉ là ném bom nguyên tử?”
“Theo bạn, cách tốt nhất đế tránh chiến tranh ngày nay là gì?”
Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vỏn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh.

Sự khác biệt giữa công nhân và ông chủ

Người cha này vẫn nhớ rằng khi con trai ông tốt nghiệp tiểu học, cậu bé đã có thể sử dụng thành thạo hệ thống máy vi tính và vi phim của thư viện để tra cứu tư liệu và hình ảnh. Có lần, hai bố con tranh luận về tập tính săn mồi của sư tử và báo, ngày hôm sau, cậu con trai mượn từ thư viện tập phim về động vật của Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ, hai cha con vừa xem vừa thảo luận. Học sinh tiểu học của Mỹ lúc này đã học được phương pháp tìm đáp án ở đâu mỗi khi có nghi vấn. Ngoài thư viện, học sinh trung tiểu học ở Mỹ cũng tìm tài liệu trên các trang web liên quan khi làm bài tập và một số báo cáo nghiên cứu.

Lưu học sinh Trung Quốc tới Mỹ làm tiến sĩ, từ lúc vào học tới lúc tốt nghiệp, giành được học vị tiến sĩ cần năm năm. Trong viện nghiên cứu sinh, rất nhiều người có cảm giác rằng người Mỹ thường không phải là đối thủ của lưu học sinh Trung Quốc trong chuyện thi lấy học bổng, nhưng cứ đụng tới lĩnh vực thực tiễn, làm một vài vấn đề có tính nghiên cứu, thì người Trung Quốc không thể linh hoạt được bằng người Mỹ, không có tính sáng tạo dồi dào như họ.

Tới khi cầm được bằng tiến sĩ để đi tìm việc, viết sơ yếu lý lịch, họ lại lạc hậu một bước lớn, không biết tự quảng bá cho bản thân mình. Không thể “viết về bản thân mình” không phải vì họ không biết, mà là vì không có đủ bản lĩnh để thể hiện cái “tôi” của mình.

Đương nhiên, điều này có liên quan tới sự bất đồng giữa giáo dục và toàn bộ hệ thống giáo dục cơ sở. Người Trung Quốc chỉ quen phát huy bản lĩnh trong một khung quy định nào đó, một khi không còn quy định, mất đi sự chỉ đạo, không nhìn thấy hệ thống quy chiếu vốn có nữa, thì với người Mỹ là giành được tự do, còn với người Trung Quốc, có lẽ chỉ còn lại cảm giác mất phương hướng, khủng hoảng, trống rỗng, không biết dựa vào đâu.

Khi đã công tác được năm năm, mười năm, thực tế ấy lại càng rõ ràng hơn. Người Trung Quốc thường chỉ có thể làm kỹ thuật, cùng lắm là lên quản lý một bộ phận kỹ thuật nào đó, dường như không mấy ai làm được giám đốc công ty lớn. Người Trung Quốc không phục những ông chủ không giỏi về kỹ thuật và thường băn khoăn: bản lĩnh của họ rốt cục nằm ở đâu?

Bản lĩnh đó là: hiểu được sở trường của từng thành viên trong công ty, giúp họ phát huy tận lực sở trường của mình, nhân viên và công ty cùng hợp tác, nâng cao giá trị của công ty mình trong mắt nhà đầu tư và khách hàng, không ngừng thu hút thêm vốn đầu tư và tăng thêm đầu ra cho sản phẩm… Hiển nhiên, đây là tác phẩm của một ông chủ, chứ không phải của một công nhân.

greatavatar
20-09-2007, 01:05
Sao trời không sinh con ở cái nước nào xa xa trung quốc 1 chút oa oa oa oa T______T
Ghét văn hóa trung quốc........

The Old Man
20-09-2007, 01:23
Người viết bài này có lẻ là người Trung Quốc hay gốc Trung Quốc.
Tôi nghỉ nó không so sánh riêng về nền giáo dục của Trung Quốc mà nó nói chung cho cả các quốc gia bị ảnh hưỡng văn hóa của Trung Quốc.

ngocquang19877
20-09-2007, 06:35
Người viết bài này có lẻ là người Trung Quốc hay gốc Trung Quốc.
Tôi nghỉ nó không so sánh riêng về nền giáo dục của Trung Quốc mà nó nói chung cho cả các quốc gia bị ảnh hưỡng văn hóa của Trung Quốc.

Người ta đã thống kê rằng cái IQ chả liên quan *** gì đến cái khả năng tính tiền lol.

tranvanho
20-09-2007, 08:54
ôi trời đọa xong em thực sự bị sốc các bác ạ

kutivnn
20-09-2007, 10:11
cái này lâu roài mấy ku ah`

sideduck
20-09-2007, 10:42
Bạn tớ đi Mỹ nói với tớ, Toán lớp 9 bên nó còn dễ hơn lớp 6 bên mình... :(

knowdienow2007
20-09-2007, 12:19
Napoleon từng nói:"có 3 loại tướng:tướng loại 1 là tướng chỉ biết dùng sức mạnh của mình.Tướng loại 2 là tướng biết dùng sức mạnh và mưu trí của mình.Tướng loại 3 là tướng biết dùng sức mạnh và mưu trí của ngừoi khác.."
Chắc anh trung quốc chỉ đào tạo dc tướng loại 1,cùng lắm là loại 2
Còn anh mỹ là chắc đào tạo tướng loại 3...
Vậy còn anh việt nam thì sao?
Xin thưa,anh việt nam đào tạo còn khũng hơn nữa...Đó là đào tạo tướng loại 4(là tướng sử dụng tướng loại 3) khakhakha =))

greatavatar
20-09-2007, 15:28
Sai :).
VN chỉ đào tạo 2 loại :tướng sức manh hoặc tướng mưu trí
Tướng sức mạnh được vn xài đa số
Tướng mưu trí được tướng loại 3 của Mỹ xài :) =))

themes4yahoo
20-09-2007, 16:21
Ông greatavatar xem chừng chơi warIII nhiều bị ám ảnh chăng :))

greatavatar
20-09-2007, 16:53
O` o` `o chắc vậy, vậy tướng loại 3 là tướng agi phải không =)).
Thấy ông ở trên nói tướng này tướng nọ mình bon chen chút mà,xăm xoi gi thía :)

tenkuu
20-09-2007, 19:46
Bạn tớ đi Mỹ nói với tớ, Toán lớp 9 bên nó còn dễ hơn lớp 6 bên mình... :(

nói vậy thì quá đáng, chẳng qua là cách dạy cấp 2 cấp 3 bên Mỹ rất nhẹ nhàng, học rất thoải mái, họ chỉ đặt mạnh vào ĐH hay sau ĐH , trong khi mình lại tối ngày ngồi giải toán, nên dân VN đoạt giải toán chả có gì lạ, việc đó cũng giải thích tại sao người ta sáng tạo hơn mình

bảo hà
20-09-2007, 19:57
Vì phải dạy toàn diện nên chương trình nói chung của Mỹ nhẹ nhàng là phải thôi. Theo độ tuổi mà trẻ nó biết sử lý các tình huống trong đời thường, lớn lên còn có các khóa đào tạo sử lý tình huống trong khi đi du lịch cho dù hàng ngày đời sống của họ đầy đủ và mức sống hơn ta rất nhiều, và khi gặp khó khắn vẫn sử lý rất tự tin.
Tôi cho đấy mới là đào tạo con người toàn diện, trong tình huống nào cũng giải quyết được.
Và Mỹ còn tính toán thời gian và tiền bạc để đào tạo được nhân tài vừa lâu vừa đắt chi bằng giải thảm đỏ tạo điều kiện trả lương cao để mua chất xám vừa nhanh vừa rẻ nên ở Mỹ có nhiều nhà bác học ..... là người nước ngoài đến như vậy.

tranvanho
21-09-2007, 12:44
thiết nghĩ nước ta còn nghèo nhưng càng nghèo thì càng phải đầu tư cho giáo dục như nhật bản hồi xưa vậy
tất cả vì giáo dục như vậy nước nhà mới đi lên đc
đấy là em nghĩ vậy thui

Phamen
21-09-2007, 14:51
Nước mình toàn sản xuất ra các cử nhân, giáo sư tiến sĩ giấy ấy mà. Ra ngoài có là gì đâu. Suốt ngày bùi đầu vào lý thuyết và bài tập, làm gì có thời gian mà thực tế với sáng tạo. Buồn cho giáo dục VN.

Arkain
21-09-2007, 20:14
Môn Toán của học sinh Hoa Kỳ thuộc loại bết nhất nhì thế giới, điều đó chính xã hội Hoa Kỳ cũng biết rõ. Thậm chí có thể nói rằng đa số sinh viên tại U.S lúc tốt nghiệp Đại Học thì vẫn còn dở hơn học sinh Trung Học tại VN tronh lãnh vực Toán (không tính thành phần chuyên ngành).

Nhưng ngược lại, trong ánh mắt của bất cứ một học sinh lớp 5, lớp 6 nào tại Hoa Kỳ, những bài luận văn gần đây được báo chí VN tung hô rằng "làm xôn xao dư luận" gần đây thì chẳng đáng một xu, sự thật phũ phàng là thế.

Thật sự mà nói, học sinh Trung Quốc cắm đầu vào nhồi nhét môn Toán để làm gì? ngoại trừ để tranh dành cái cúp trong những cuộc thi? trong khi con người phát minh ra cái trường học là để nâng cao ý thức và trau dồi kiến thức, chứ không phải để học tủ rồi xếp vào một xó. Chính những kiến thức thực tế đó mới có thể dùng được trong xã hội, chứ không phải những thuyết toán mà sinh viên cả đời sẽ không bao giờ đụng tới nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học. Đúng như bác Quang đã nói, đối với một xã hội tư bản thì đủ kiến thức về toán để tính tiền chi & thu (kế toán) là đủ rồi!

Lúc trước một cô bạn của tớ ở Việt Nam từng hỏi một cách ngây thơ rằng tại sao trường học Hoa Kỳ lại quan tâm đến lịch sử thế giới thế? (học sinh Tiểu Học đã được dạy những thứ thoạt đầu xem ra chẳng liên quan gì đến USA, như là Thành Cát Tư Hãn, Tôn Tử, Napoleon, Alexander Đại Đế, Aristotle, Leonardo da Vinci..vv..vv).

Tớ hỏi lại, "Vậy cưng có biết rằng cái gọi là "Strategy" (chiến lược) mà các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 dùng làm kim chỉ nam bắt nguồn từ những bài học mà nhà triết học Aristotle lừng danh đã dạy cho Alexander the Great khi anh ta còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh hay không? Có biết tại sao Liên Xô vừa sụp đổ là các thành phố lớn từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đổi tên thành "Stalingrad" và "Leningrad" để tự khoái lập tức lấy lại tên cũ ngay, trong khi đế quốc Macedonia của Alexander đã đi vào dĩ vãng từ lâu mà ngày nay các thành phố mang tên "Alexandria" trên thế giới vẫn đứng sừng sững hay không?

Cô ta hỏi lại rằng "Aristotle là ai thế? Fortune 500 là gì? Alexandria nằm ở đâu? mà chắc tại học sinh Mỹ cứ lo đến mấy thứ vớ vẩn này nên mới dốt toán hơn Việt Nam, chẳng bao giờ thắng cái cúp nào cả!"

Thiện tai, thiện tai. Thà nói chuyện với cái đầu gối còn thú vị hơn!

-----

Năm lớp 6, học sinh Mỹ đã có thể đứng trước lớp trình bày đề tài của mình một cách hăng say mà không cần đến bất kỳ tờ giấy nháp nào, và được chấm điểm theo khả năng nhận xét của riêng mình, cũng như là khả năng trả lời các câu hỏi hóc búa do các bạn học đưa ra để "phỏng vấn", và dĩ nhiên, học sinh có thể dùng tư duy của mình để nhận định đâu là đúng, đâu là sai mà không cần ai nói giùm (kể cả thầy giáo cũng không có quyền đó).


Đến khi sắp kết thúc học kỳ lớp 6 của con, ông lại được một phen cứng lưỡi, giáo viên đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến “Chiến tranh thế giới thứ hai”, nghe như một kỳ huấn luyện trước khi ứng cử của một thượng nghị sĩ tương lai:

“Bạn cho rằng ai nên chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này?”
“Theo bạn, nguyên nhân thất bại của đảng Nazi (Đức) là gì?”
“Nếu bạn là cố vấn cao cấp của tổng thống Truman1, bạn sẽ tỏ thái độ gì đối với việc Mỹ ném bom nguyên tử?”
“Bạn có cho rằng, biện pháp tốt nhất để kết thúc chiến tranh khi đó chỉ là ném bom nguyên tử?”
“Theo bạn, cách tốt nhất đế tránh chiến tranh ngày nay là gì?”

Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vỏn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh.

Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để đảng Cộng Sản Triều Tiên trở thành đảng phái duy nhất có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"

meoden8x
21-09-2007, 22:02
Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để chỉ một đảng Cộng Sản có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"

Ông hơi quá đà rồi đấy. Chưa biết ai bị nhồi sọ đâu.

ngocquang19877
21-09-2007, 22:27
Môn Toán của học sinh Hoa Kỳ thuộc loại bết nhất nhì thế giới, điều đó chính xã hội Hoa Kỳ cũng biết rõ. Thậm chí có thể nói rằng đa số sinh viên tại U.S lúc tốt nghiệp Đại Học thì vẫn còn dở hơn học sinh Trung Học tại VN tronh lãnh vực Toán (không tính thành phần chuyên ngành).

Nhưng ngược lại, trong ánh mắt của bất cứ một học sinh lớp 5, lớp 6 nào tại Hoa Kỳ, những bài luận văn gần đây được báo chí VN tung hô rằng "làm xôn xao dư luận" gần đây thì chẳng đáng một xu, sự thật phũ phàng là thế.

Thật sự mà nói, học sinh Trung Quốc cắm đầu vào nhồi nhét môn Toán để làm gì? ngoại trừ để tranh dành cái cúp trong những cuộc thi? trong khi con người phát minh ra cái trường học là để nâng cao ý thức và trau dồi kiến thức, chứ không phải để học tủ rồi xếp vào một xó. Chính những kiến thức thực tế đó mới có thể dùng được trong xã hội, chứ không phải những thuyết toán mà sinh viên cả đời sẽ không bao giờ đụng tới nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học. Đúng như bác Quang đã nói, đối với một xã hội tư bản thì đủ kiến thức về toán để tính tiền chi & thu (kế toán) là đủ rồi!

Lúc trước một cô bạn của tớ ở Việt Nam từng hỏi một cách ngây thơ rằng tại sao trường học Hoa Kỳ lại quan tâm đến lịch sử thế giới thế? (học sinh Tiểu Học đã được dạy những thứ thoạt đầu xem ra chẳng liên quan gì đến USA, như là Thành Cát Tư Hãn, Tôn Tử, Napoleon, Alexander Đại Đế, Aristotle, Leonardo da Vinci..vv..vv).

Tớ hỏi lại, "Vậy cưng có biết rằng cái gọi là "Strategy" (chiến lược) mà các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 dùng làm kim chỉ nam bắt nguồn từ những bài học mà nhà triết học Aristotle lừng danh đã dạy cho Alexander the Great khi anh ta còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh hay không? Có biết tại sao Liên Xô vừa sụp đổ là các thành phố lớn từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đổi tên thành "Stalingrad" và "Leningrad" để tự khoái lập tức lấy lại tên cũ ngay, trong khi đế quốc Macedonia của Alexander đã đi vào dĩ vãng từ lâu mà ngày nay các thành phố mang tên "Alexandria" trên thế giới vẫn đứng sừng sững hay không?

Cô ta hỏi lại rằng "Aristotle là ai thế? Fortune 500 là gì? Alexandria nằm ở đâu? mà chắc tại học sinh Mỹ cứ lo đến mấy thứ vớ vẩn này nên mới dốt toán hơn Việt Nam, chẳng bao giờ thắng cái cúp nào cả!"

Thiện tai, thiện tai. Thà nói chuyện với cái đầu gối còn thú vị hơn!

-----

Năm lớp 6, học sinh Mỹ đã có thể đứng trước lớp trình bày đề tài của mình một cách hăng say mà không cần đến bất kỳ tờ giấy nháp nào, và được chấm điểm theo khả năng nhận xét của riêng mình, cũng như là khả năng trả lời các câu hỏi hóc búa do các bạn học đưa ra để "phỏng vấn", và dĩ nhiên, học sinh có thể dùng tư duy của mình để nhận định đâu là đúng, đâu là sai mà không cần ai nói giùm (kể cả thầy giáo cũng không có quyền đó).



Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để chỉ một đảng Cộng Sản có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"

Cái này thì dân Mỹ chú trọng EQ hơn dân Viet Nam rùi, hèn gì dân mỹ nhiều người giàu thế :crying::crying::crying:.

starrynighthn
21-09-2007, 22:28
Sao nghe cái đoạn này giông giống mấy cái site phản động nhỉ,....:P

ngocquang19877
21-09-2007, 22:29
Vì phải dạy toàn diện nên chương trình nói chung của Mỹ nhẹ nhàng là phải thôi. Theo độ tuổi mà trẻ nó biết sử lý các tình huống trong đời thường, lớn lên còn có các khóa đào tạo sử lý tình huống trong khi đi du lịch cho dù hàng ngày đời sống của họ đầy đủ và mức sống hơn ta rất nhiều, và khi gặp khó khắn vẫn sử lý rất tự tin.
Tôi cho đấy mới là đào tạo con người toàn diện, trong tình huống nào cũng giải quyết được.
Và Mỹ còn tính toán thời gian và tiền bạc để đào tạo được nhân tài vừa lâu vừa đắt chi bằng giải thảm đỏ tạo điều kiện trả lương cao để mua chất xám vừa nhanh vừa rẻ nên ở Mỹ có nhiều nhà bác học ..... là người nước ngoài đến như vậy.

Có thể họ nghĩ rằng chất xám thì còn có thể outsource được chứ còn đào tạo người biết làm giàu thì không thể outsource được :lick::lick::lick:.

Nói đi nói lại thì về khỏan tự lập và kinh doanh thì dân Mỹ ăn đứt dân Asia nhà mình.

knowdienow2007
22-09-2007, 12:53
Môn Toán của học sinh Hoa Kỳ thuộc loại bết nhất nhì thế giới, điều đó chính xã hội Hoa Kỳ cũng biết rõ. Thậm chí có thể nói rằng đa số sinh viên tại U.S lúc tốt nghiệp Đại Học thì vẫn còn dở hơn học sinh Trung Học tại VN tronh lãnh vực Toán (không tính thành phần chuyên ngành).

Nhưng ngược lại, trong ánh mắt của bất cứ một học sinh lớp 5, lớp 6 nào tại Hoa Kỳ, những bài luận văn gần đây được báo chí VN tung hô rằng "làm xôn xao dư luận" gần đây thì chẳng đáng một xu, sự thật phũ phàng là thế.

Thật sự mà nói, học sinh Trung Quốc cắm đầu vào nhồi nhét môn Toán để làm gì? ngoại trừ để tranh dành cái cúp trong những cuộc thi? trong khi con người phát minh ra cái trường học là để nâng cao ý thức và trau dồi kiến thức, chứ không phải để học tủ rồi xếp vào một xó. Chính những kiến thức thực tế đó mới có thể dùng được trong xã hội, chứ không phải những thuyết toán mà sinh viên cả đời sẽ không bao giờ đụng tới nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học. Đúng như bác Quang đã nói, đối với một xã hội tư bản thì đủ kiến thức về toán để tính tiền chi & thu (kế toán) là đủ rồi!

Lúc trước một cô bạn của tớ ở Việt Nam từng hỏi một cách ngây thơ rằng tại sao trường học Hoa Kỳ lại quan tâm đến lịch sử thế giới thế? (học sinh Tiểu Học đã được dạy những thứ thoạt đầu xem ra chẳng liên quan gì đến USA, như là Thành Cát Tư Hãn, Tôn Tử, Napoleon, Alexander Đại Đế, Aristotle, Leonardo da Vinci..vv..vv).

Tớ hỏi lại, "Vậy cưng có biết rằng cái gọi là "Strategy" (chiến lược) mà các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 dùng làm kim chỉ nam bắt nguồn từ những bài học mà nhà triết học Aristotle lừng danh đã dạy cho Alexander the Great khi anh ta còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh hay không? Có biết tại sao Liên Xô vừa sụp đổ là các thành phố lớn từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đổi tên thành "Stalingrad" và "Leningrad" để tự khoái lập tức lấy lại tên cũ ngay, trong khi đế quốc Macedonia của Alexander đã đi vào dĩ vãng từ lâu mà ngày nay các thành phố mang tên "Alexandria" trên thế giới vẫn đứng sừng sững hay không?

Cô ta hỏi lại rằng "Aristotle là ai thế? Fortune 500 là gì? Alexandria nằm ở đâu? mà chắc tại học sinh Mỹ cứ lo đến mấy thứ vớ vẩn này nên mới dốt toán hơn Việt Nam, chẳng bao giờ thắng cái cúp nào cả!"

Thiện tai, thiện tai. Thà nói chuyện với cái đầu gối còn thú vị hơn!

-----

Năm lớp 6, học sinh Mỹ đã có thể đứng trước lớp trình bày đề tài của mình một cách hăng say mà không cần đến bất kỳ tờ giấy nháp nào, và được chấm điểm theo khả năng nhận xét của riêng mình, cũng như là khả năng trả lời các câu hỏi hóc búa do các bạn học đưa ra để "phỏng vấn", và dĩ nhiên, học sinh có thể dùng tư duy của mình để nhận định đâu là đúng, đâu là sai mà không cần ai nói giùm (kể cả thầy giáo cũng không có quyền đó).



Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để đảng Cộng Sản Triều Tiên trở thành đảng phái duy nhất có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"

ac...ac nói gì mà ghê thía bác,hix hix,hới lạc chủ đề...
Giống 1 bài diễn văn kêu gọi quá:))

ngocquang19877
22-09-2007, 13:16
Các bác đừng để ý đến những đoạn râu ria mà tập trung lên những vấn đề chính mà bác Arkain đề cập thì sẽ thấy bài của bác Arkain hay thôi mà.

kotlt
22-09-2007, 13:35
Đầu tư giáo dục là đầu tư để có nền tảng lâu dài :)

có biết mọi năm nhà nước đầu tư cho giáo dục nhiều nhất ko ? nhưng đầu tư mà ko có suy nghĩ thì có núi vàng cũng vậy thôi :detective

allgift
22-09-2007, 14:38
Nền GD hiện tại nước ta chỉ dạy cách giải 1 bài toán, 1 phương trình,... nhưng không bao giờ người giải đó biết được nó sẽ vận dụng như thế nào trong 1 cái máy, 1 công việc, .... nói ít hiểu nhiều nhe các bác!

hungproject
22-09-2007, 19:02
Tôi vẫn tâm đắc câu nói (của ai đó):
Giáo dục là biện pháp quốc phòng rẻ tiền nhất.

Câu nói này đang đúng cho Singapore phải không các bác?

Alien
22-09-2007, 20:25
..............
"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"

Bắt quả tang đi tuyên truyền bậy bạ nha...:))
Mà các bác cũng không nên ca tụng thằng mẽo quá. Học sinh nó nhiều đứa còn không biết Canada là nước nào, tình trạng bỏ học thì nhiều vô số. Nói chung người châu Á mình vẫn quá xem nặng việc học, ngay cả những nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thế.

Rockman87
22-09-2007, 20:32
Bắt quả tang đi tuyên truyền bậy bạ nha...:))
Mà các bác cũng không nên ca tụng thằng mẽo quá. Học sinh nó nhiều đứa còn không biết Canada là nước nào, tình trạng bỏ học thì nhiều vô số. Nói chung người châu Á mình vẫn quá xem nặng việc học, ngay cả những nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thế.

Bắt quả tang đi chụp mũ nha... :D
Không ca tụng giáo dục Mỹ thì đi ca tụng giáo dục Cambodia à?, hay Việt Nam? pác muốn em ca nước nào thì em sẽ nhiệt tình "hót" về nước đó.
Nói chi Mỹ, ở Việt Nam, hỏi học sinh Trường Sa và Hoàng Sa xác định chính xác đâu là TS-HS ở trên bản đồ và trực thuộc tỉnh nào thì nó cũng chẳng biết nữa :D:D:D.

raikkonen
22-09-2007, 21:10
Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để đảng Cộng Sản Triều Tiên trở thành đảng phái duy nhất có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"[/COLOR]




Hihii , không biết có thật là bác muốn nói về Triều Tiên ko, hay là đang mượn Triều Tiên để nói về một đất nước nào đó... :)

nino
23-09-2007, 06:16
Bắt quả tang đi chụp mũ nha... :D
Không ca tụng giáo dục Mỹ thì đi ca tụng giáo dục Cambodia à?, hay Việt Nam? pác muốn em ca nước nào thì em sẽ nhiệt tình "hót" về nước đó.
Nói chi Mỹ, ở Việt Nam, hỏi học sinh Trường Sa và Hoàng Sa xác định chính xác đâu là TS-HS ở trên bản đồ và trực thuộc tỉnh nào thì nó cũng chẳng biết nữa :D:D:D.

Hic cần gì đi hỏi học sinh, hỏi mấy thằng to đầu coi nó biết không???

meoden8x
23-09-2007, 09:19
Hihii , không biết có thật là bác muốn nói về Triều Tiên ko, hay là đang mượn Triều Tiên để nói về một đất nước nào đó... :)

Khổ quá, bác thông cảm, cái ông này chắc sống ở Mẽo, bị nó nhồi sọ nhiều quá rồi ấy mà. Đừng có ca ngợi thằng Mẽo nhiều quá, mình có con bạn đi du học ở Mẽo, nó khóc rưng rức và ấm ức vì bị bọn Việt Kiều ở đấy (chắc toàn là lính ngụy và con cháu chúng) bắt phải treo cờ ngụy, nếu không nó bắn chết:(.

Rockman87
23-09-2007, 09:35
Khổ quá, bác thông cảm, cái ông này chắc sống ở Mẽo, bị nó nhồi sọ nhiều quá rồi ấy mà. Đừng có ca ngợi thằng Mẽo nhiều quá, mình có con bạn đi du học ở Mẽo, nó khóc rưng rức và ấm ức vì bị bọn Việt Kiều ở đấy (chắc toàn là lính ngụy và con cháu chúng) bắt phải treo cờ ngụy, nếu không nó bắn chết:(.

Đừng nói chuyện kiểu đó dễ bị chửi!!!
Sống thì phải thuận theo người ta thì mới sống được. Ở Việt Nam cũng vậy mà pác, nếu treo cờ chết độ cũ thì chỉ có vào pót ăn cơm thôi :D:D:D. Ko chịu được cảnh ở Mỹ thì về => qua TQ học, ở đó hổng có ai bắt treo cờ chế độ cũ cả.

Arkain
24-09-2007, 03:43
Phản hồi rất hay, và nó cũng nói lên thực trạng giữa trường tiểu học của người Việt Nam ta và trường tiểu học của Mỹ trong topic này.

Tớ đưa ra ví dụ ở trên là để xác định cho các bạn thấy rõ điều này: Ở nước ta, từ những năm tiểu học trở đi, sách vở luôn vạch sẵn con đường cho lớp sau đi theo, cái nào được cho là "đúng" và cái nào được cho là "sai" đều được dán nhãn lên hẳn hoi để học sinh học cho bằng thuộc. Chỉ cần ai đó đề cập đến điều gì đó khác với sách vở, là lập tức nhận được sự phản đối kich liệt ngay (mặc dù mức chính xác của các sách vở đó thì không ai biết).

Thầy nói A là A, B là B một cách chắc như đinh đóng cột, và học sinh cứ thế mà nhắm mắt ê a đọc theo trong cái phạm vi chật hẹp đã được vẽ ra đó. Cái này thì chắc các bác đã tốt nghiệp chẳng còn lạ gì khi nhớ lại thời còn mài đũng quần.

Mà học tủ theo kiểu này thì nói theo kiểu của bác Quang thì mai này khi các em bé đó lớn lên thì chỉ đủ ý thức để "chú ý đến mấy cái râu ria mà không thấy được vấn đề chính". Thậm chí có vài bác quote lại nguyên bài mà cũng chẳng hiểu bài viết ấy nói gì ráo.

Thêm một ví dụ nữa:

Hoa Kỳ cũng nó nội chiến, Bắc Union, Nam Confederates đánh nhau tá lả, nhưng sách lịch sử trong trường học lại được viết bởi các sử gia nổi tiếng, chứ không phải là các chính trị gia, chỉ cần có một chút gì đó thiên vị nghiêng về một bên là báo chí cho lên thớt ngay. Sách nói rõ về cả hai phe Bắc và Nam, cờ xí đều đủ cả, kiếm đỏ mắt cũng không tìm ra được từ ngữ vu khống, chụp mũ, chửi bới nào. Miền Bắc đã thắng, nhưng ngay trong thư viện của trường học cũng có đầy sách do các tác giả tại miền Nam viết với cái nhìn của người miền Nam & những người lính miền Nam.

Đến đây thì chắc các bác starrynighthn, raikkonen, meoden8x đang ngớ ra, không hiểu sao lại có chuyện lạ đời như vậy. Sách vở của bọn "Ngụy Confederates" sao chính phủ Mỹ còn chưa đốt hết đi cho xong?

Câu trả lời là: việc của trường tiểu học là đào tạo những bộ óc thơ ngây để chúng biết tự suy nghĩ cho riêng mình và tự đưa ra giải đáp đúng/sai, chứ không phải là ê a học vẹt, để đạt được điều đó, học sinh tiểu học Mỹ sẽ "chơi nhiều mà học ít", nhưng cuối cùng vẫn có thể viết một bài luận mà ông bố người Hoa lúc nào cũng chăm chăm về toán kia cũng phải thán phục.

Chúng ta thấy được rằng guồng máy giáo dục đã thành công khi những em học sinh tiểu học giơ tay hỏi những câu rất ư là oái oăm như là "thưa thầy, tại sao ngày xưa phe Union nói là cần phải đánh phe Confederates để giải phóng nô lệ, mà ngay cả tổng thống của phe Union cũng có nô lệ giúp việc trong nhà là sao?" và được thầy giáo khen ngợi.

Và đó cũng là lý do taị sao các câu hỏi trong trường tiểu học Mỹ được viết ra theo kiểu trắc nghiệm khả năng tư duy của mỗi em, chứ không phải là thử tài học vẹt:


Đến khi sắp kết thúc học kỳ lớp 6 của con, ông lại được một phen cứng lưỡi, giáo viên đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến “Chiến tranh thế giới thứ hai”, nghe như một kỳ huấn luyện trước khi ứng cử của một thượng nghị sĩ tương lai:

“Bạn cho rằng ai nên chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này?”
“Theo bạn, nguyên nhân thất bại của đảng Nazi (Đức) là gì?”
“Nếu bạn là cố vấn cao cấp của tổng thống Truman, bạn sẽ tỏ thái độ gì đối với việc Mỹ ném bom nguyên tử?”
“Bạn có cho rằng, biện pháp tốt nhất để kết thúc chiến tranh khi đó chỉ là ném bom nguyên tử?”
“Theo bạn, cách tốt nhất đế tránh chiến tranh ngày nay là gì?”


Sau khi đọc nó lần đầu tiên, có bao nhiêu bạn đã để ý đến tầm quan trọng của những đoạn được tô đậm ở trên, và bao nhiêu bạn chỉ lăm le những cái "râu ria" mà thôi?

Tớ cũng bắt chước để hỏi thế này:

- Theo cái nhìn của riêng bạn, giữa hai con đường "học ít nhưng hiểu nhiều" và đường mòn "học vẹt nhiều nhưng lại hiểu ít" thì cái nào hữu ích hơn cho các em học sinh tiểu học?
- Theo bạn, cái nào sẽ góp phần đào tạo những công dân có ý thức cao trong xã hội khi các em nhỏ đó lớn lên?
- Bạn cho rằng cái khái niệm gọi là "dân trí" trong mỗi xã hội là rớt từ trên trời xuống hay là được hình thành và vun đắp từ thủa ấu thơ?

Người cha gốc Hoa kia đã so sánh phương pháp giáo dục của trường tiểu học Trung Quốc với phương pháp giáo dục "Made in U.S.A", thông qua chính thành quả của đứa con trai mình, và kết luận rằng:


Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vỏn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh.

Vậy còn bạn thì sao?

singalready
24-09-2007, 04:41
Các bạn nên đọc lại lần nữa. Nội dung rất tuyệt!

Không nên hủ lậu, chụp mũ như thế! Suy nghĩ như vậy làm sao đất nước phát triển được??? Bao nhiêu năm nay, thế giới vẫn đưa VN vào danh sách các nước chậm phát triển. Các bạn không tự ái sao?


- Mình mạn phép bỏ phần quote ra vì quá dài - Arkain -

tenkuu
24-09-2007, 07:11
Bác Arkain viết hay !
Tui ít khi đọc bài dài lắm, nhưng bài của bác đọc hết rồi, cố gắng phát huy

hoinach_tieuthu
14-10-2007, 01:10
Thành phố Kim Jong Il bác đổi là Ming Chi Hô nghe chí lý hơn ....nghe chết cả cười với bài của bác ....công nhận giáo dục VN quả là có vấn đề

mình thấy nước Triều Tiên thống nhất thì tốt chứ nhưng cách mà họ bảo vệ thành quả cách mạng đấy thì lại chưa dc tốt ...ko dám chê vì chưa đủ trình độ

nói ko phải chứ lịch sử ko dc dấu ..càng dấu càng chết ...tướng tần chôn sống 10v quân nước yên Trung Quốc nó còn ko dấu ...còn VN mình mỗi cây cờ 3 kem nhiều em còn ko biết và chưa dc thấy ...rõ chán ...ko biết thì sao mà phân biệt dc ...thầy bói sờ voi---> cứ đòi học giỏi toán thì mắt nó sáng ra 1 tý như uống tobicom:):):)

hoinach_tieuthu
14-10-2007, 01:15
àh quên nữa thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này--->ăn quả nhớ kẻ trồng cây 1 tý ....tình hình bi giờ thì khác nhiều rồi ...cách nói như thế cũng ko đúng mặc dù rất sáng tạo ....trong đó chắc có những nguyên nhân sâu xa ko thể biết dc ---> đừng vì 1 ít lời lẽ mà ko suy nghĩ kỹ mà nên đọc và nhận định --> quan trong nhất

đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền----> cái này chấp nhận và nó vẫn tồn tại ---> ko tính bọn phản Triều Tiên

aptechite198x
14-10-2007, 01:28
àh quên nữa thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này--->ăn quả nhớ kẻ trồng cây 1 tý ....tình hình bi giờ thì khác nhiều rồi ...cách nói như thế cũng ko đúng mặc dù rất sáng tạo ....trong đó chắc có những nguyên nhân sâu xa ko thể biết dc ---> đừng vì 1 ít lời lẽ mà ko suy nghĩ kỹ mà nên đọc và nhận định --> quan trong nhất

đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền----> cái này chấp nhận và nó vẫn tồn tại ---> ko tính bọn phản Triều Tiên

Bắt quả tang đi tuyên truyền bậy bạ nhé.

VnVision
14-10-2007, 02:42
em đi làm đa số thấy chỉ cộng trừ 4 phép tính, chẳng bao giờ thấy co pt 2 ẩn bao giờ, các bác làm IT không biết thì thế nào, vậy mà đi học cấp3 học không biết bao nhiêu thời gian cho những loại toán cao cấp này. Thà các ông ấy dạy thay vào đó là kỹ năng làm người và kỹ năng sáng tạo thì ra đời cũng bớt đi được khối thằng ngu dốt và vô đạo đức.

Trc để vào đc ĐH tôi cũng ôn toán luyện văn ròng rã cả năm trời, ngày ngủ vài ba tiếng, chơi bời thì hạn chế.. Nhờ vậy công phu toán học, văn học cũng ko đến nỗi nào.
RỒi từ hồi vào đại học tới h đi làm những công sức đó quẳng sọt rác hết. Nhiều khi tự hỏi ko hiểu sao cuộc đời là của mình, mình cũng chả phải loại thiểu năng trí tuệ gì.. mà lại bị những thằng ngu khác nó áp đặt, tước đi rất nhiều giá trị cuộc sống của mình :no:

binhan_tran83
14-10-2007, 02:43
nói nhiều vậy mà có làm được mấy, các bác có làm trong ngành giáo dục đâu mà biết cái "khó" của "người ta"

antigonekimlan
14-10-2007, 09:14
Tư duy giáo dục cũ chưa bàn giao,làm gì tư duy giáo dục mới có cửa vào.Khổ lắm biết rồi nói mãi.

cuongvp2910
29-10-2007, 00:03
Các bác hy vọng đi ông Nhân làm được đấy bọn em là giáo viên tiểu học thôi thấy thế này mấy năm trước trẻ con ở quê tốt nghiệp tiểu học ý nhiều đứa không biết công trừ nhân chia đâu nhé bây giờ thì khác rồi chỉ từ lớp 3 thôi chúng đã phải làm được đấy nhé. Mỗi tội vấn đề là GV giờ quá khổ vì giá cả leo thang áp lực từ (dân quản lý GD) xếp ý mà GV phần lớn là cập nhật về tâm và tài nhưng phần lớn xếp thì ai da không nói nữa...Uống thuốc thì cũng phải từ từ mới khỏi Đằng này... Chào các Bác nhé!

nguoi_lon_tuoi
27-03-2008, 14:26
Các bác hy vọng đi ông Nhân làm được đấy bọn em là giáo viên tiểu học thôi thấy thế này mấy năm trước trẻ con ở quê tốt nghiệp tiểu học ý nhiều đứa không biết công trừ nhân chia đâu nhé bây giờ thì khác rồi chỉ từ lớp 3 thôi chúng đã phải làm được đấy nhé. Mỗi tội vấn đề là GV giờ quá khổ vì giá cả leo thang áp lực từ (dân quản lý GD) xếp ý mà GV phần lớn là cập nhật về tâm và tài nhưng phần lớn xếp thì ai da không nói nữa...Uống thuốc thì cũng phải từ từ mới khỏi Đằng này... Chào các Bác nhé!.
Chào thầy, chào đồng nghiệp, Ít nhất là cũng có người trong nghề lên tiếng. Tôi đồng ý với bạn. Và mọi người quên là ông Nhân tốt ngihệp TS tại Mỹ à? Nhiều ý kiến các bạn đã đưa chi tiết ra tại dd đều đúng cả, nhưng tâm mỗi người mỗi khác mà thôi, người thì đau lòng con quốc quốc, kẻ thì mượn gió bẻ măng.
Một điều này chưa ai nói ra, học trưởng tư ở Mỹ là con nhà gia thế, vào trường tư rất rất khó hơn trường công. Con nhà nghèo học dở thì học trường công, học giỏi hoặc có biệt tài ( ví dụ chơi thể thao giỏi ) và dĩ nhiên nhà giàu ( mà trẻ đó không quá ngu) thì vào trường tư danh tiếng . Trong một thời gian dài ta duy ý chí, muốn nhiều việc tốt cho dân, đi học không mất tiền, chữa bệnh không tốn tiền v.v.. nó đã ăn sâu vào lòng người, Bây giờ nghe đề án CCGD học phí thì nhiều người la toán lên. Nhưng một mặt khác thì kêu gào sao không bằng Mỹ. Khó lắm thay !

U23_VN
27-03-2008, 14:59
Vài điều cần nói khi đọc hết 4 trang
1. Bào báo viết rất hay, đúng là bên Mỹ đang giao dục như vậy => đáng học tập nhưng sẽ rất khó khi áp dụng tại VN, vì NN ta rất bảo thủ, (chẳng thấy cô thầy giáo nào được đi du học bên Mỹ về dạy tiểu học cả, chỉ toàn là yêu trẻ học sư phạm dạy tiểu học (nói thằng là ko đủ khả để học sư phạm ra dạy các lớp lớn, vì thực tế dạy lớn càng lớn càng có tiền ))
2. Cái mà Nhà nước ta luôn luôn chụp 1 cái mũ rất to gọi là PHẢN ĐỘNG, khi có bất kì 1 bài báo, 1 bài kết luận, 1 bài phân tích mà phản bác đến các chính sách , .vv..v nói chung là hạ thấp VN, mà đặc biệt là đem so VN với Mỹ => hãy công bằng và nhìn nhận sự thật, (chính vì ko nhìn nhận sự thật nên ta vẫn cứ nghèo ...mà nghèo thì đồng nghĩa với hèn, mà hèn thì đố cha nói đưa nào nghe)
Cái này là bản thân, nếu tôi có con, chắc chắn sẽ không là một học sinh gioi nhất mà nó se là đứa trẻ thật sự làm những gì nó muốn, chơi những gì nó thích.
Vì rút từ kinh nghiẹm bản thân, đang số học giỏi ở VN chẳng làm được gì cả, vì toàn học thuộc lòng những thứ mà của vài thế kỉ trước của thế giới,

parker
27-03-2008, 15:57
Mình đã đọc bài này rồi và đã in cho con mình đọc (nó học lớp 8).
Mình nói với con mình: con nghĩ như thế nào sau khi đọc bài viết này; cháu trả lời: con muốn đi tới những trường đó ....
Còn mình nói: "bây giờ ba mong muốn con làm được gì từ việc học chứ không phải làm được gì từ cái bằng cấp".
Đây đúng là nền giáo dục tạo ra con người cho xả hội phát triển chứ không phải nền giáo dục như của ... tạo những con vẹt, nhiều con vẹt cho xả hội (mà nghiệt ở chổ, các con vẹt này lại chiếm những cành cây cao, rất cao và ăn hết trái ngọt)

binpinpin
27-03-2008, 16:54
Cách dạy kiểu Mỹ khiến cho hs sv VN luôn đạt giải cao trong các kì thi olympic quốc tế về các môn khoa học như toán lý hóa. Và sau đó thì khả năng sáng tạo của ta kém họ, vì ta dập khuôn nhiều quá, toàn làm theo bài bản cho có tư duy sáng tạo quái gì cả.

Thử nhớ lại hồi đi học xem, làm 1 bài văn sáng tạo không theo ý của giáo viên đã hướng và bắt ghi ở lớp bạn sẽ được mấy điểm :)

1650km.com
27-03-2008, 16:59
Nền tảng giáo dục của Việt Nam ta hầu như cover từ Trung Quốc cả (Các bác cho nó là anh Việt ta mà - Nhưng nó thì chẳng coi Việt ta là anh em). Một cái nền giáo dục toàn tiến sĩ giấy

heaven007
27-03-2008, 17:49
Cách dạy kiểu Mỹ khiến cho hs sv VN luôn đạt giải cao trong các kì thi olympic quốc tế về các môn khoa học như toán lý hóa. Và sau đó thì khả năng sáng tạo của ta kém họ, vì ta dập khuôn nhiều quá, toàn làm theo bài bản cho có tư duy sáng tạo quái gì cả.

Thử nhớ lại hồi đi học xem, làm 1 bài văn sáng tạo không theo ý của giáo viên đã hướng và bắt ghi ở lớp bạn sẽ được mấy điểm :)

Chúng ta đạt giải cao trong các kì thi Olympic Quốc tế là tại vì chúng ta mang những chú gà chọi đã đc huấn luyện kĩ đi thi, nghe nói luyện thi suốt mấy tháng cùng với các GS, PGS Toán học ở Hà Nội :D. Các học sinh VN đoạt giải công nhận thông minh thật nhưng cuối cùng VN chúng ta gặt hái đc gì từ họ ngoài con đường quen thuộc đã định sẵn : đoạt giải --> học lên DH (trong nước/du học)-> thạc sĩ -> tiến sĩ -> đc phong PGS -> GS . Khi đã có học vị TS, PGS, GS thì lại đc kiêm luôn các chức vụ quản lí thì thời gian, tâm huyết đâu mà nghiên cứu =))
Nói thêm tí nữa, từ Tiến Sĩ để đc phong PGS thì ở VN thì cần 1 khoảng thâm niên giảng dạy DH nhất định ( khoảng 10 năm thì phải, ko chắc nhớ có chính xác ko nữa -.- ) và thêm 3 công trình nghiên cứu khoa học đc công bố trong Nước ( lưu ý 2 chữ trong Nước ). Thử đặt tình huống, nếu yêu cầu các bài nghiên cứu KH phải đc công bố trên các tạp chí KH quốc tế thì VN chúng ta có đc bao nhiêu PGS, GS =))

badboyhp
05-06-2008, 12:11
khoa học hiện nay đang chứng minh rằng EQ giúp con người phát triền và có tiềm nẳng phát triển hơn IQ, IQ là chỉ số thông minh chắc các bạn đã biết, còn EQ ở đây là gì? xin thưa đó chính là cái sản phẩm mà nhưng chủ đề này viết về giáo dục của châu âu và nước MỸ đó là cách ứng sử, cách sáng tạo....

Dennis Bergkamp
05-06-2008, 12:33
Mình đã đọc bài này rồi và đã in cho con mình đọc (nó học lớp 8).
Mình nói với con mình: con nghĩ như thế nào sau khi đọc bài viết này; cháu trả lời: con muốn đi tới những trường đó ....
Còn mình nói: "bây giờ ba mong muốn con làm được gì từ việc học chứ không phải làm được gì từ cái bằng cấp".
Đây đúng là nền giáo dục tạo ra con người cho xả hội phát triển chứ không phải nền giáo dục như của ... tạo những con vẹt, nhiều con vẹt cho xả hội (mà nghiệt ở chổ, các con vẹt này lại chiếm những cành cây cao, rất cao và ăn hết trái ngọt)

1 con người rất tiến bộ, sau này con anh sẽ rất cảm ơn anh.

ITandTI
05-06-2008, 12:40
Giáo viên Việt Nam phải cho sang Mỹ học lại nghiệp vụ sư phạm rồi mới được đi dạy là tiêu chí của em gửi đến ông Nguyễn Thiện NHân

Xưa nay,cha chung không ai khóc, mười người biết, một người làm, làm thì phải hi sinh, mấy ai chịu hi sinh.

hodovang
05-06-2008, 13:09
trẻ con như búp trên canh biết ăn biết ngủ biết chơi là ngoan.Mỹ đi trước Việt Nam cả trăm năm.mà em nghe nói ông Nhân từng học o Harvad hay sao ý

tong luc . com
05-06-2008, 13:31
VN học ngược đời, lúc bé học đến nhiều, càng lớn học càng ít, càng học cao càng ít phải học

Dường như cuộc sống của những đứa trẻ chỉ có học và học

Ga mo
05-06-2008, 14:07
Chúng ta đạt giải cao trong các kì thi Olympic Quốc tế là tại vì chúng ta mang những chú gà chọi đã đc huấn luyện kĩ đi thi, nghe nói luyện thi suốt mấy tháng cùng với các GS, PGS Toán học ở Hà Nội :D. Các học sinh VN đoạt giải công nhận thông minh thật nhưng cuối cùng VN chúng ta gặt hái đc gì từ họ ngoài con đường quen thuộc đã định sẵn : đoạt giải --> học lên DH (trong nước/du học)-> thạc sĩ -> tiến sĩ -> đc phong PGS -> GS . Khi đã có học vị TS, PGS, GS thì lại đc kiêm luôn các chức vụ quản lí thì thời gian, tâm huyết đâu mà nghiên cứu =))
Nói thêm tí nữa, từ Tiến Sĩ để đc phong PGS thì ở VN thì cần 1 khoảng thâm niên giảng dạy DH nhất định ( khoảng 10 năm thì phải, ko chắc nhớ có chính xác ko nữa -.- ) và thêm 3 công trình nghiên cứu khoa học đc công bố trong Nước ( lưu ý 2 chữ trong Nước ). Thử đặt tình huống, nếu yêu cầu các bài nghiên cứu KH phải đc công bố trên các tạp chí KH quốc tế thì VN chúng ta có đc bao nhiêu PGS, GS =))

Ông bác tớ giảng dạy có vài năm là được phong phó giáo sư mà.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


trẻ con như búp trên canh biết ăn biết ngủ biết chơi là ngoan.Mỹ đi trước Việt Nam cả trăm năm.mà em nghe nói ông Nhân từng học o Harvad hay sao ý

Em nhớ không nhầm thì ông Nhân học ở CHDC Đức, không phải Harvard.

thuongchi
05-06-2008, 16:05
Vài điều cần nói khi đọc hết 4 trang
1. Bào báo viết rất hay, đúng là bên Mỹ đang giao dục như vậy => đáng học tập nhưng sẽ rất khó khi áp dụng tại VN, vì NN ta rất bảo thủ, (chẳng thấy cô thầy giáo nào được đi du học bên Mỹ về dạy tiểu học cả, chỉ toàn là yêu trẻ học sư phạm dạy tiểu học (nói thằng là ko đủ khả để học sư phạm ra dạy các lớp lớn, vì thực tế dạy lớn càng lớn càng có tiền ))
2. Cái mà Nhà nước ta luôn luôn chụp 1 cái mũ rất to gọi là PHẢN ĐỘNG, khi có bất kì 1 bài báo, 1 bài kết luận, 1 bài phân tích mà phản bác đến các chính sách , .vv..v nói chung là hạ thấp VN, mà đặc biệt là đem so VN với Mỹ => hãy công bằng và nhìn nhận sự thật, (chính vì ko nhìn nhận sự thật nên ta vẫn cứ nghèo ...mà nghèo thì đồng nghĩa với hèn, mà hèn thì đố cha nói đưa nào nghe)
Cái này là bản thân, nếu tôi có con, chắc chắn sẽ không là một học sinh gioi nhất mà nó se là đứa trẻ thật sự làm những gì nó muốn, chơi những gì nó thích.
Vì rút từ kinh nghiẹm bản thân, đang số học giỏi ở VN chẳng làm được gì cả, vì toàn học thuộc lòng những thứ mà của vài thế kỉ trước của thế giới,

chào bạn! bạn nói gì thì cũng vừa thôi! giả sử nn rất bảo thủ thì nói vừa thôi! nói giáo dục thôi! còn chính trị thì né né ra! nói vừa thôi! và nói thực tế 1 chút! đừng có thái cực: ham Mỹ tột cùng và chê Vn tột đỉnh! Vài bữa thì không chừng lại thay đổi!

heaven007
10-06-2008, 17:15
chào bạn! bạn nói gì thì cũng vừa thôi! giả sử nn rất bảo thủ thì nói vừa thôi! nói giáo dục thôi! còn chính trị thì né né ra! nói vừa thôi! và nói thực tế 1 chút! đừng có thái cực: ham Mỹ tột cùng và chê Vn tột đỉnh! Vài bữa thì không chừng lại thay đổi!

Tôi thấy bài của bác U23_VN vui đấy chứ :D, bác ấy là người RẤT thực tế.

badboyhp
17-06-2008, 15:11
======================= Môn Toán của học sinh Hoa Kỳ thuộc loại bết nhất nhì thế giới, điều đó chính xã hội Hoa Kỳ cũng biết rõ. Thậm chí có thể nói rằng đa số sinh viên tại U.S lúc tốt nghiệp Đại Học thì vẫn còn dở hơn học sinh Trung Học tại VN tronh lãnh vực Toán (không tính thành phần chuyên ngành).

Nhưng ngược lại, trong ánh mắt của bất cứ một học sinh lớp 5, lớp 6 nào tại Hoa Kỳ, những bài luận văn gần đây được báo chí VN tung hô rằng "làm xôn xao dư luận" gần đây thì chẳng đáng một xu, sự thật phũ phàng là thế.

Thật sự mà nói, học sinh Trung Quốc cắm đầu vào nhồi nhét môn Toán để làm gì? ngoại trừ để tranh dành cái cúp trong những cuộc thi? trong khi con người phát minh ra cái trường học là để nâng cao ý thức và trau dồi kiến thức, chứ không phải để học tủ rồi xếp vào một xó. Chính những kiến thức thực tế đó mới có thể dùng được trong xã hội, chứ không phải những thuyết toán mà sinh viên cả đời sẽ không bao giờ đụng tới nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học. Đúng như bác Quang đã nói, đối với một xã hội tư bản thì đủ kiến thức về toán để tính tiền chi & thu (kế toán) là đủ rồi!

Lúc trước một cô bạn của tớ ở Việt Nam từng hỏi một cách ngây thơ rằng tại sao trường học Hoa Kỳ lại quan tâm đến lịch sử thế giới thế? (học sinh Tiểu Học đã được dạy những thứ thoạt đầu xem ra chẳng liên quan gì đến USA, như là Thành Cát Tư Hãn, Tôn Tử, Napoleon, Alexander Đại Đế, Aristotle, Leonardo da Vinci..vv..vv).

Tớ hỏi lại, "Vậy cưng có biết rằng cái gọi là "Strategy" (chiến lược) mà các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 dùng làm kim chỉ nam bắt nguồn từ những bài học mà nhà triết học Aristotle lừng danh đã dạy cho Alexander the Great khi anh ta còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh hay không? Có biết tại sao Liên Xô vừa sụp đổ là các thành phố lớn từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đổi tên thành "Stalingrad" và "Leningrad" để tự khoái lập tức lấy lại tên cũ ngay, trong khi đế quốc Macedonia của Alexander đã đi vào dĩ vãng từ lâu mà ngày nay các thành phố mang tên "Alexandria" trên thế giới vẫn đứng sừng sững hay không?

Cô ta hỏi lại rằng "Aristotle là ai thế? Fortune 500 là gì? Alexandria nằm ở đâu? mà chắc tại học sinh Mỹ cứ lo đến mấy thứ vớ vẩn này nên mới dốt toán hơn Việt Nam, chẳng bao giờ thắng cái cúp nào cả!"

Thiện tai, thiện tai. Thà nói chuyện với cái đầu gối còn thú vị hơn!

-----

Năm lớp 6, học sinh Mỹ đã có thể đứng trước lớp trình bày đề tài của mình một cách hăng say mà không cần đến bất kỳ tờ giấy nháp nào, và được chấm điểm theo khả năng nhận xét của riêng mình, cũng như là khả năng trả lời các câu hỏi hóc búa do các bạn học đưa ra để "phỏng vấn", và dĩ nhiên, học sinh có thể dùng tư duy của mình để nhận định đâu là đúng, đâu là sai mà không cần ai nói giùm (kể cả thầy giáo cũng không có quyền đó).

Quote:
Đến khi sắp kết thúc học kỳ lớp 6 của con, ông lại được một phen cứng lưỡi, giáo viên đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến “Chiến tranh thế giới thứ hai”, nghe như một kỳ huấn luyện trước khi ứng cử của một thượng nghị sĩ tương lai:

“Bạn cho rằng ai nên chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này?”
“Theo bạn, nguyên nhân thất bại của đảng Nazi (Đức) là gì?”
“Nếu bạn là cố vấn cao cấp của tổng thống Truman1, bạn sẽ tỏ thái độ gì đối với việc Mỹ ném bom nguyên tử?”
“Bạn có cho rằng, biện pháp tốt nhất để kết thúc chiến tranh khi đó chỉ là ném bom nguyên tử?”
“Theo bạn, cách tốt nhất đế tránh chiến tranh ngày nay là gì?”

Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vỏn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh.
Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để đảng Cộng Sản Triều Tiên trở thành đảng phái duy nhất có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?" ==================================



tôi thấy ArKai nói đúng nhưng ko đồng ý với quan điểm rằng người Mỹ ko coi trọng toán học, nếu ko giỏi toán học thì làm sao mà ngành thiên văn học của họ phát triển vậy được, chẳng qua là họ ko dạy một cách dập khuôn và khô khốc, quá nhiều phần không cần thiết như Việt Nam thôi.
và nền giáo dục việt nam hiện nay có một khuyết điểm lớn nhât chính là muốn đào tạo ra những nhà bác học biết tuốt,cái gì cũng biết, nhưng mỗi thứ lại biêt 1 ít, nói chung là chả biét cái gì ra hồn cả, vậy thì biết để làm gì, ngoài ra giáo trình thiếu thực hành trầm trọng, giáo trình xa rời thực tế, ko ít sinh viên ra trường xin việc làm( đúng ngành đó nha) đều nói đi làm rồi thì gần như là lại phải học lại hầu hết ở cơ quan của họ.Nói chung bây giò mà nền giáo dục nước ta muốn phát triển thì phải bỏ ngay chế độ tạo ra con người biết tuốt này đi, cho họ học tập chung vào những ngành học phù hợp với sở thích, khả năng của học sinh, học viên.

zmt264
17-06-2008, 15:49
======================= Môn Toán của học sinh Hoa Kỳ thuộc loại bết nhất nhì thế giới, điều đó chính xã hội Hoa Kỳ cũng biết rõ. Thậm chí có thể nói rằng đa số sinh viên tại U.S lúc tốt nghiệp Đại Học thì vẫn còn dở hơn học sinh Trung Học tại VN tronh lãnh vực Toán (không tính thành phần chuyên ngành).

Nhưng ngược lại, trong ánh mắt của bất cứ một học sinh lớp 5, lớp 6 nào tại Hoa Kỳ, những bài luận văn gần đây được báo chí VN tung hô rằng "làm xôn xao dư luận" gần đây thì chẳng đáng một xu, sự thật phũ phàng là thế.

Thật sự mà nói, học sinh Trung Quốc cắm đầu vào nhồi nhét môn Toán để làm gì? ngoại trừ để tranh dành cái cúp trong những cuộc thi? trong khi con người phát minh ra cái trường học là để nâng cao ý thức và trau dồi kiến thức, chứ không phải để học tủ rồi xếp vào một xó. Chính những kiến thức thực tế đó mới có thể dùng được trong xã hội, chứ không phải những thuyết toán mà sinh viên cả đời sẽ không bao giờ đụng tới nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học. Đúng như bác Quang đã nói, đối với một xã hội tư bản thì đủ kiến thức về toán để tính tiền chi & thu (kế toán) là đủ rồi!

Lúc trước một cô bạn của tớ ở Việt Nam từng hỏi một cách ngây thơ rằng tại sao trường học Hoa Kỳ lại quan tâm đến lịch sử thế giới thế? (học sinh Tiểu Học đã được dạy những thứ thoạt đầu xem ra chẳng liên quan gì đến USA, như là Thành Cát Tư Hãn, Tôn Tử, Napoleon, Alexander Đại Đế, Aristotle, Leonardo da Vinci..vv..vv).

Tớ hỏi lại, "Vậy cưng có biết rằng cái gọi là "Strategy" (chiến lược) mà các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 dùng làm kim chỉ nam bắt nguồn từ những bài học mà nhà triết học Aristotle lừng danh đã dạy cho Alexander the Great khi anh ta còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh hay không? Có biết tại sao Liên Xô vừa sụp đổ là các thành phố lớn từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đổi tên thành "Stalingrad" và "Leningrad" để tự khoái lập tức lấy lại tên cũ ngay, trong khi đế quốc Macedonia của Alexander đã đi vào dĩ vãng từ lâu mà ngày nay các thành phố mang tên "Alexandria" trên thế giới vẫn đứng sừng sững hay không?

Cô ta hỏi lại rằng "Aristotle là ai thế? Fortune 500 là gì? Alexandria nằm ở đâu? mà chắc tại học sinh Mỹ cứ lo đến mấy thứ vớ vẩn này nên mới dốt toán hơn Việt Nam, chẳng bao giờ thắng cái cúp nào cả!"

Thiện tai, thiện tai. Thà nói chuyện với cái đầu gối còn thú vị hơn!

-----

Năm lớp 6, học sinh Mỹ đã có thể đứng trước lớp trình bày đề tài của mình một cách hăng say mà không cần đến bất kỳ tờ giấy nháp nào, và được chấm điểm theo khả năng nhận xét của riêng mình, cũng như là khả năng trả lời các câu hỏi hóc búa do các bạn học đưa ra để "phỏng vấn", và dĩ nhiên, học sinh có thể dùng tư duy của mình để nhận định đâu là đúng, đâu là sai mà không cần ai nói giùm (kể cả thầy giáo cũng không có quyền đó).

Quote:
Đến khi sắp kết thúc học kỳ lớp 6 của con, ông lại được một phen cứng lưỡi, giáo viên đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến “Chiến tranh thế giới thứ hai”, nghe như một kỳ huấn luyện trước khi ứng cử của một thượng nghị sĩ tương lai:

“Bạn cho rằng ai nên chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này?”
“Theo bạn, nguyên nhân thất bại của đảng Nazi (Đức) là gì?”
“Nếu bạn là cố vấn cao cấp của tổng thống Truman1, bạn sẽ tỏ thái độ gì đối với việc Mỹ ném bom nguyên tử?”
“Bạn có cho rằng, biện pháp tốt nhất để kết thúc chiến tranh khi đó chỉ là ném bom nguyên tử?”
“Theo bạn, cách tốt nhất đế tránh chiến tranh ngày nay là gì?”

Lịch sử nước Mỹ mới chỉ có vỏn vẹn 200 năm, nhưng đã đủ sức mở cánh cửa trí tuệ của các em học sinh.
Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để đảng Cộng Sản Triều Tiên trở thành đảng phái duy nhất có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?" ==================================



tôi thấy ArKai nói đúng nhưng ko đồng ý với quan điểm rằng người Mỹ ko coi trọng toán học, nếu ko giỏi toán học thì làm sao mà ngành thiên văn học của họ phát triển vậy được, chẳng qua là họ ko dạy một cách dập khuôn và khô khốc, quá nhiều phần không cần thiết như Việt Nam thôi.
và nền giáo dục việt nam hiện nay có một khuyết điểm lớn nhât chính là muốn đào tạo ra những nhà bác học biết tuốt,cái gì cũng biết, nhưng mỗi thứ lại biêt 1 ít, nói chung là chả biét cái gì ra hồn cả, vậy thì biết để làm gì, ngoài ra giáo trình thiếu thực hành trầm trọng, giáo trình xa rời thực tế, ko ít sinh viên ra trường xin việc làm( đúng ngành đó nha) đều nói đi làm rồi thì gần như là lại phải học lại hầu hết ở cơ quan của họ.Nói chung bây giò mà nền giáo dục nước ta muốn phát triển thì phải bỏ ngay chế độ tạo ra con người biết tuốt này đi, cho họ học tập chung vào những ngành học phù hợp với sở thích, khả năng của học sinh, học viên.

Theo tôi xã hội nên đào tạo ra những người chuyên sâu và có tinh thần hợp tác với nhau, còn hơn là những người mỗi thứ biết 1 ít và bất hợp tác với nhau :(

canh_ka_ka
17-06-2008, 16:07
Cả cái chương trình sách giáo khoa hiện giờ, em chả thấy có cái gì là không ổn cả, trừ cái việc các thầy trên bộ soạn sách văn cứ gọi bọn em bằng anh(Chị) (VD: anh(chị) có nhận xét gì về quan niệm của NT về cái đẹp...) , ngại quá :">

Dennis Bergkamp
17-06-2008, 16:29
Cả cái chương trình sách giáo khoa hiện giờ, em chả thấy có cái gì là không ổn cả, trừ cái việc các thầy trên bộ soạn sách văn cứ gọi bọn em bằng anh(Chị) (VD: anh(chị) có nhận xét gì về quan niệm của NT về cái đẹp...) , ngại quá :">

Đọc cả mấy chục trang mới thấy có ý kiến này hợp với mình. Thật là xấu hổ cho những ý kiến phảng độn ở trên, em là em khinh lắm, phẹt, toẹt.

Người VN có câu:

- Con ko chê cha mẹ nghèo khó.
- Trứng mà đòi khôn hơn gà.

Là người VN thì Đảng, đất nước như là cha là mẹ. Thế tại sao chúng ta lại chê cha mẹ mình? Cha mẹ đã hi sinh để con cháu ăn học thành tài, đáng lẽ phải biết ơn chứ, đằng này lại quay về chửi rủa. Thế chữ Hiếu nó lặn ở đâu rồi?

Suốt ngày đi ca ngợi các nước khác, chê bai, dè bỉu nước mình, thế chữ Trung đâu?

...Nói dài mỏi tay quá, ko lẽ phải lôi nghĩa lễ tín ra?

Nói chung các bạn phải cố gắng ăn học nhiều hơn nữa, XH nào cũng có bất công. Nếu biết thì cũng kệ mịa nó, ko biết cũng kệ mịa nó. Ngồi đây ông ổng thì được ích gì.

Chán.

ngocquang19877
17-06-2008, 16:58
Đọc cả mấy chục trang mới thấy có ý kiến này hợp với mình. Thật là xấu hổ cho những ý kiến phảng độn ở trên, em là em khinh lắm, phẹt, toẹt.

Người VN có câu:

- Con ko chê cha mẹ nghèo khó.
- Trứng mà đòi khôn hơn gà.

Là người VN thì Đảng, đất nước như là cha là mẹ. Thế tại sao chúng ta lại chê cha mẹ mình? Cha mẹ đã hi sinh để con cháu ăn học thành tài, đáng lẽ phải biết ơn chứ, đằng này lại quay về chửi rủa. Thế chữ Hiếu nó lặn ở đâu rồi?

Suốt ngày đi ca ngợi các nước khác, chê bai, dè bỉu nước mình, thế chữ Trung đâu?

...Nói dài mỏi tay quá, ko lẽ phải lôi nghĩa lễ tín ra?

Nói chung các bạn phải cố gắng ăn học nhiều hơn nữa, XH nào cũng có bất công. Nếu biết thì cũng kệ mịa nó, ko biết cũng kệ mịa nó. Ngồi đây ông ổng thì được ích gì.

Chán.

Bác H đang muốn thử dân ddth đấy huh? Thử cũng vô ích à :lick::lick::lick:.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


1 con người rất tiến bộ, sau này con anh sẽ rất cảm ơn anh.

Giờ để ý thì sẽ thấy dân có tiền 1 chút đều gửi con học đến các trường international schools cả.

Hồi đó có đi học English chung 2 đứa chỉ khoảng 15-17 tuổi, chúng nó đều đi học trường quốc tế từ nhỏ nên cách nói chuyện của chúng rất khác, có lập luận, thuyết phục và đặc biệt là rất chặt chẽ (so với cái tuổi của chúng)!!! Suy nghĩ tụi nó cũng khá thoáng so với nhiều người Viet Nam (cả với nhiều người trên ddth này). Kiểu này mà có con thì tớ cũng quăng vào international schools thôi :w00t:.

minhducgamer
17-06-2008, 17:46
Thấy khác biệt nhau nhất giữa cách dạy của phương Tây và phương Đông mình là:
Phương Tây dạy tự lập.Nên khi trẻ đủ tuổi là tự lập dù cha mẹ lo cũng chưa chắc đồng ý cho lo.
Phương Đông là dựa dẫm nên... 1 người làm quan cả họ được nhờ.Mới sinh câu COCC đó mà.Mà với dạng COCC thì họ thấy cách dạy như vậy là quá tốt nên phải phát huy cho con cháu họ sau nầy tiến bước chứ.

saomain
09-08-2008, 15:10
Đọc cả mấy chục trang mới thấy có ý kiến này hợp với mình. Thật là xấu hổ cho những ý kiến phảng độn ở trên, em là em khinh lắm, phẹt, toẹt.

Người VN có câu:

- Con ko chê cha mẹ nghèo khó.
- Trứng mà đòi khôn hơn gà.

Là người VN thì Đảng, đất nước như là cha là mẹ. Thế tại sao chúng ta lại chê cha mẹ mình? Cha mẹ đã hi sinh để con cháu ăn học thành tài, đáng lẽ phải biết ơn chứ, đằng này lại quay về chửi rủa. Thế chữ Hiếu nó lặn ở đâu rồi?

Suốt ngày đi ca ngợi các nước khác, chê bai, dè bỉu nước mình, thế chữ Trung đâu?

...Nói dài mỏi tay quá, ko lẽ phải lôi nghĩa lễ tín ra?

Nói chung các bạn phải cố gắng ăn học nhiều hơn nữa, XH nào cũng có bất công. Nếu biết thì cũng kệ mịa nó, ko biết cũng kệ mịa nó. Ngồi đây ông ổng thì được ích gì.

Chán.

người vn nào cũng như bạn thì giáo dục vn ko bao giờ tiến bộ được.còn mấy ôg ngành giáo dục thì toàn là gà mờ (nhưng tham nhũng thuộc loại cáo già).Giáo dục Mĩ là số 1 thế giới,tại sao lại ko học hỏi từ họ.Cũng đừng nói là người vn phải trung,tín với đảng,coi đảng như cha mẹ-xin thưa là 1 người chỉ có 1 cha 1 mẹ,đừng đem đảng ra so sánh với cha mẹ.Cái nào vn dở thì phải chê bai chứ ko lẽ đòi khen ngợi

KenBreaker
20-08-2008, 21:32
Đảng là Đảng, cha mẹ là cha mẹ, đừng so sánh kiểu đó, chằng nghe được chút nào, lí tưởng của Đảng đúng là rất cao quý nhưng vấn đề là ở người thực hiện lí tưởng đó thôi.
Chủ đề Topic này là xem xét ngành GD của Mĩ nó hơn những nước khác ở chỗ nào, vì sao GD Mĩ lại được coi là tốt nhất thế giới chứ kô phải "chuộng ngoại". Nếu chỉ rập khuôn, học vẹt thì cả đời cũng kô tiến bộ được, kô rèn luyện được khả năng sáng tạo
Còn nữa, đã là diễn đàn thì để tự do thảo luận, đóng góp ý kiến. Nếu bạn thích thì cứ đưa ý kiến, kô nên chê bai ý kiến người khác bằng những từ "khinh","phẹt",...

mr.tiger
20-08-2008, 23:16
Mình cho rằng tư duy của con người giữa các dân tộc khác nhau ít; điều cốt lõi chính là thái độ và hành vi thể hiện được sự vượt trội. Chúng ta cũng có những thế mạnh của chúng ta nhưng đã không được khai thác, bị sử dụng sai, bị thui chột. Nhiều người cũng chỉ loanh quanh giếng nước gốc đa thì tầm nhìn cũng chẳng vượt quá cánh cò bay.

Họ đã biết tiếp nhận kiến thức tổng hợp của cả nhân loại, tự phản biện để tìm ra chân lý riêng, để tư duy không bị trói buộc, thật đáng học hỏi.

Nhiều bạn chê trách, phê phán nền giáo dục Việt Nam. Cái đó không sai, nhưng rút ra được gì từ đó? Bạn có giám nghĩ khác, hành động khác để thay đổi mình trước không? Việt Nam cũng chỉ như một cơ thể sống chưa phát triển hoàn chỉnh, nó còn bé không thể bắt nó lớn ngay được, và sức ép bắt đứa bé phải gánh nặng sẽ còng lưng thôi.

bibimeo
20-08-2008, 23:53
Muốn thay đổi thì hãy trả GD lại cho xã hội, cho toàn dân.

duydangle
28-08-2008, 08:38
Cứ đợi đại hội đảng đi các bác, đến 2011 có đại hội đảng mà không có câu: "Đổi mới giáo dục theo tư duy kinh tế thị trường" thì giáo dục VN mới cải cách bước đầu tiên trong hàng trăm bước.
Và mình cũng không thể áp đặt hoàn toàn tư duy của Mỹ vào VN, vì như thế sẽ gây ra shock văn hóa. Các bạn phải biết rằng phải mất 1 đến 2 tháng, lâu đến 4 tháng thì hs vietnam khi đi du học Mỹ mới hết shock văn hóa. Tất cả do văn hóa và cơ chế của ta còn lạc hâu nên chưa thể được cải tiến, thử hỏi trong một ngày nào đó, BGD cho nghị quyết thay đổi hoàn toàn chương trình, mà cái chương trình đó đúc nguyên si ct của Mỹ thì sẽ ra sao. GD là do văn hóa, văn hóa phải đến mấy tháng mới có thể hết shock thì GD thay đổi trái ngược thì sẽ ra sao: Thế hệ giáo viên cũ sẽ thất nghiệp, phải đào tạo một thế hệ giáo viên mới, chi phí, lương bổng,...
Còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng phải đợi vào thời gian.

anticafe
28-08-2008, 11:25
Napoleon từng nói:"có 3 loại tướng:tướng loại 1 là tướng chỉ biết dùng sức mạnh của mình.Tướng loại 2 là tướng biết dùng sức mạnh và mưu trí của mình.Tướng loại 3 là tướng biết dùng sức mạnh và mưu trí của ngừoi khác.."
Chắc anh trung quốc chỉ đào tạo dc tướng loại 1,cùng lắm là loại 2
Còn anh mỹ là chắc đào tạo tướng loại 3...
Nhwng mà tướng loại 3 đó mới kiếm đc nhiều tiền đó bạn ơi. Còn loại 1 và 2 chỉ suốt ngày biết làm thuê kiếm tiền mà thôi à.

fbc_alt_f4_vn
28-08-2008, 11:42
Tôi tưởng các pác có sách dạy tiểu học theo kiểu Tây.
Để về áp dụng VN xem sao.
Kiểu như học ISO. Một câu nói luôn có 1 câu ví dụ.
Ai có thì post lên nhé.

anhdaikho_vt
28-08-2008, 12:48
Nói đến GDVN mà thấy tủi. Sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch. Nội dung thì bình mới rượu cũ. Cứ "ta thắng địch thua, ta đúng địch sai, ta tốt địch xấu. Lúc nào cũng nhớ ơn Đảng và nhà nước, nhớ ơn Bác..." Bắt học trính trị mà đíu cho nói chuyện trính trị. Chả có áp dụng vào đời sống thực tiễn 1 tí gì. Toàn nói xuông, thuyết trên giấy. BullSh!t. Mịa đíu có tiền, có tui cũng cho con cháu học trường Tây rùi. Chính bản thân các "cha già" trên ấy cũng cho con cái đi du học nước ngoài mà. GDVN tốt đưa bọn nó qua đó học chi ?

huanvbit
28-08-2008, 13:53
Các thành viên thi olimpic được giải cao , thử hỏi có ai có công trình nào thực tiễn mang tầm quốc tế để đóng góp vào sx cho nước nhà chưa ? Hay thi xong lại về nghiên cứu thuyết này, thuyết kia xa rời thực tế ! Thế gọi là '' có tiếng mà không có miếng '' là như vậy đó .
Ngày nay , nói gì thì nói ''vật chất vẫn là quyết định '' , kinh tế vượt trội mới nhanh tiến lên XHCN được !

''Hoàn cảnh không quan trọng mà cách đối phó với hoàn cảnh đó như thế nào ''- Giáo dục mỹ dạy cho học sinh hiểu và vận dụng câu nói này .

C.S.G
28-08-2008, 14:06
Giáo dục ở Mỹ là đam mê và phô bày khả năng sáng tạo, điều đó là hoàn toàn tự do, ko gò bó. Còn giáo dục ở VN trong khuôn phép là "trứng ko được khôn hơn vịt" :D

huanvbit
28-08-2008, 14:31
Giáo dục ở Mỹ là đam mê và phô bày khả năng sáng tạo, điều đó là hoàn toàn tự do, ko gò bó. Còn giáo dục ở VN trong khuôn phép là "trứng ko được khôn hơn vịt" :D

Nói về sự khuôn phép có ảnh hưởng đến sáng tạo cũng chỉ tương đối !

Khi nói đến sáng tạo thì nổi bật là người mỹ và người nhật nhưng tư duy khác nhau :
+ Người mỹ thì sáng tạo ngẫu hứng , yêu thích sự duy nhất , khác biệt .
+ Người Nhật theo những yễu tố căn bản có sẵn , rồi phát triển cho tốt hơn hoàn hảo hơn .Nên hàng hóa của Nhật cho dù là công nghệ cao được người dùng ưu chuộng do tính gần gũi , quen thuộc .

Cách sáng tạo của người Nhật được nhiều người đánh giá cao hơn !

shjnta102
29-08-2008, 19:46
hay! e di hoc chi lo tien chay thay thui ko tien hoc gioi nhu khong! kakak

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

ước mơ của trẻ nhỏ là tốt đẹp!nhưng trẻ nhỏ khi lớn có ai đã làm cái mà mình đã ước mơ! thằng nào cũng tham tiền! thất vọng quá!

j0nnychjp
14-03-2009, 21:37
VN là 1 đất nước đang phát triển , việc gì thì cũng phải từng bước đi lên cũng như giáo dục VN . Đúng là nền giáo dục bên Mỹ thoải mái hơn VN và Quyền của hs bên Mỹ cũng đc coi trọng hơn VN ( lấy VD hs mà lên tiếng cãi với thầy cô thì sẽ đc thầy cô phán là mất dạy ngay dù điều đó đúng hay sai vì mình đã chứng kiến điều này từ 1 giáo viên , vì thế dẫn đến hs hay e dè ko dám đưa ra những ý kiến của mình hệ quả chỉ số EQ của ta ko phát triển ), nhưng để đc điều đó thì Vn cũng phải cần thời gian để phát triển tìm hiểu kĩ nền GD để xem có phù hợp với nước'chúng ta hay ko . Hãy coi như VN chúng ta cũng như thời xưa của Mỹ phải có những người tốt về IQ thì mới chú trọng vào EQ để phát triển. Và còn rất nhiều mặt về GD Mỹ phát triển hơn VN mà chúng ta còn chưa biết (như theo mình đc biết bên USA thì khi 1 hs đc tốt nghiệp thì sẽ đc nhà trưởng tặng hay thưởng 1 số tiền nào nó để chi tiêu cho cuộc sống.)

megafun.vn
14-03-2009, 22:22
Văn hóa phương Tây khác với văn hóa phương Đông.
Cách sống, cách học, cách làm việc của bọn Tây thoáng lắm!
Không bị gò bó trong học tập cũng như trong tư tưởng như ở các nước phương Đông.
Để giáo dục Việt Nam đi lên thì phải có những cơ chế, chính sách và đường lối đúng đắn mới được!

The Old Man
14-03-2009, 22:41
VN là 1 đất nước đang phát triển , việc gì thì cũng phải từng bước đi lên cũng như giáo dục VN . Đúng là nền giáo dục bên Mỹ thoải mái hơn VN và Quyền của hs bên Mỹ cũng đc coi trọng hơn VN ( lấy VD hs mà lên tiếng cãi với thầy cô thì sẽ đc thầy cô phán là mất dạy ngay dù điều đó đúng hay sai vì mình đã chứng kiến điều này từ 1 giáo viên , vì thế dẫn đến hs hay e dè ko dám đưa ra những ý kiến của mình hệ quả chỉ số EQ của ta ko phát triển ), nhưng để đc điều đó thì Vn cũng phải cần thời gian để phát triển tìm hiểu kĩ nền GD để xem có phù hợp với nước'chúng ta hay ko . Hãy coi như VN chúng ta cũng như thời xưa của Mỹ phải có những người tốt về IQ thì mới chú trọng vào EQ để phát triển. Và còn rất nhiều mặt về GD Mỹ phát triển hơn VN mà chúng ta còn chưa biết (như theo mình đc biết bên USA thì khi 1 hs đc tốt nghiệp thì sẽ đc nhà trưởng tặng hay thưởng 1 số tiền nào nó để chi tiêu cho cuộc sống.)

SV ở Mỹ tốt nghiệp xong thiếu nợ chánh phủ, phải đi làm rồi trả góp lại từ từ muốn sói tráng.
Đâu mà lại có cái vụ được thưởng tặng tiền để chi tiêu như bạn nói.

j0nnychjp
15-03-2009, 01:16
SV ở Mỹ tốt nghiệp xong thiếu nợ chánh phủ, phải đi làm rồi trả góp lại từ từ muốn sói tráng.
Đâu mà lại có cái vụ được thưởng tặng tiền để chi tiêu như bạn nói.

Đấy là mình chỉ nghe bà chị đang sống bên đó thoy vấn đề này mình cũng ko rõ lắm

The Old Man
15-03-2009, 01:36
Đấy là mình chỉ nghe bà chị đang sống bên đó thoy vấn đề này mình cũng ko rõ lắm

Chắc bà chị không muốn gia đình lo nên nói thế.
Tôi vô tình làm bật mí chuyện của người khác. Sorry!:crying:

minhducgamer
15-03-2009, 07:26
VN học má phát biểu chính kiến mình quá coi chừng học lại.VỤ gì ko biết chứ vụ thầy cô nhớ dai là chắc chắn.Bắt cái sai của ho là 70% toi đời.Từ thời đi học đã vậy nên tới khi đi làm trong các cơ quan NN VN càng thấy rõ hơn tư tưởng độc đoán đó.
Nói chuyện nầy là thấy nản cho VN.Nhưng nghĩ lại cũng có nhiều chuyện vui từ nó như chuyện sau.
Cơ quan nọ hợp bình bầu đóng góp ý kiến, tự kiểm - phê bình mặc đc và ko được của bản thân và chấm bậc trong CTy.Sau 1 hồi giới thiệu sơ qua quy trình thì GD nói:''Để làm gương tôi xin tự nhận xét về mình như sau.Yếu điểm là nóng tính, hay la rầy nhân viên, quản l1y công ty đôi lúc còn thiếu sót,... Tuy có nhiều thiếu sót nhưng tôi cũng thấy mình có 1 ưu điểm đó là nhớ dai, đặc biệt là những ai nói xấu tôi.Uhm mà sẵn đó cũng nói luôn là tôi cũng có thêm 1 khuyết điểm là thù dai.:). Tôi đã tự phê bình mình xong - giờ mong các đồng nghiệp đóng góp và phê bình cho tôi =)) ''................hahaha.VN muôn năm.......vẫn y xì như vậy!!!!

j0nnychjp
15-03-2009, 10:08
Bởi vậy thực trang thế sao mà kêu phát triển, văn hóa VN còn ảnh hưởng nho giáo rất nhiều về lấy cái Đức làm trọng mà trọng 1 cách hoái hóa, trọng 1 cách bảo thủ => Hệ quả là để lại những vấn đề nêu trên

tam_bb2003
15-03-2009, 13:09
Nói thiệt,tui vẫn cảm thấy khoái cái giáo dục thời bao cấp (1978-1990)mà tui học ở Sàigòn hơn bây giờ (mặc dù điều kiện tốt hơn và xem thông tin qua báo chí). Hồi đó học thì sách lên thư viện mượn,cuối năm trả (có khi ko đủ hết sách nhưng chấp nhận thôi). Thầy cô lương ko cao nhưng có tâm huyết. Học sinh thì ko bị nhồi sọ và vác cái balô bự chảng. Thầy cô lúc đó có đánh học sinh nhưng chỉ để răn đe,hoc sinh thì sợ nhưng ko căm ghét thầy cô....Học sinh giỏi và xuất sắc mỗi lớp vài em thôi chứ ko có "Xuất sắc đại trà" như bây giờ.

megafun.vn
15-03-2009, 18:19
Việt Nam mắc bệnh thành tích còn nặng lắm!

lytutrong87
16-03-2009, 00:36
Tôi có người em họ học lớp 4 ở mỹ, nhưng nó mới sang sống ở được có 1 năm à…nhưng các bạn biết chyện gì không…”trình độ” của em tôi hơn cả những đứa học lớp 7,8 chứ đừng nói chi là cùng lớp….nó nói mấy đứa học chung “ngu tính toán” lắm…có phép đính cộng đơn giản cũng đếm ngón tay. Còn mấy đứa lớn 9 cái gì cũng “lợi dụng” cái điện thoại để làm toán….dạy thử nghĩ coi có phải Việt Nam mình hay hớn không…chưa hết truyền thông “tôn sư trọng đạo” được đưa lên đầu…ở mỹ làm gì có cái ngày được gọi là
“Ngày nhà giáo USA”…đúng k nè

ruckus
16-03-2009, 01:01
Em hỏi các bác Vn cần gì đào tạo ra những người có óc thực tiễn, trong khi khối cử nhân ra trường ai ai đều mong vào phòng máy lạnh ngồi ký giấy???

[=========> Bổ sung bài viết <=========]





Không biết đến bao giờ học sinh Đại Học tại Việt Nam mới được đánh động tư duy với những câu hỏi thế này:

"em nghĩ gì khi chính phủ Bắc Triều Tiên xua bộ đội xuống Hàn Quốc, dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời do chính dân Nam Hàn bầu lên bằng lá phiếu và được thế giới công nhận (mà lâu nay thành phần "cháu ngoan của Bác Kim" tại miền Bắc tuyên truyền là "bọn ngụy quyền Seoul", là "tay sai của đế quốc Mĩ"), nhưng lại chống chế cho hành động xâm lăng của mình là "Giải Phóng dân tộc", tự ý xóa tên thủ đô Seoul của dân Nam Hàn và đặt tên mới cho nó là "Thành phố Kim Jong Il", tiêu diệt nền tự do dân chủ của nước Triều Tiên thống nhất bằng cách tự ý sửa đổi Hiến Pháp để đảng Cộng Sản Triều Tiên trở thành đảng phái duy nhất có thể nắm trọn quyền lực một cách vô thời hạn trên bán đảo Triều Tiên, đưa một quốc gia thịnh vượng nhất nhì Châu Á trở lại thời kỳ đồ đá với những thuyết kinh tế tập trung của Liên Xô, cắt đất cắt biển dâng tặng cho Trung Quốc và nhắm mắt làm theo những chính sách của nước này, tùy ý viết lại sách lịch sử trong trường học để nhồi sọ trẻ em từ thời tiểu học với những chi tiết hoàn toàn sai sự thật cũng như các nhân vật hư cấu, dạy chúng phải sỉ nhổ lá cờ quốc gia của "ngụy quyền Seoul" ngày xưa, đồng thời ém nhẹm mọi thông tin từ bên ngoài để ngăn chặn dân trí được phát triển, móc nối với nhau để đưa những kẻ bất tài lên vị trí lãnh đạo, đồng thời bất chấp thủ đoạn để củng cố địa vị của mình bằng cách liên tục ngày đêm chụp cái mũ "phản động" và "phản bội tổ quốc" và bỏ tù tất cả những ai nhận thức được và chỉ ra những sai lầm của nhà cầm quyền (linh mục tu sĩ và sư sãi cũng không ngoại lệ), mặc dù những sai lầm đó chính là những lý do đang ngăn chặn nước Triều Tiên thống nhất trở thành một cường quốc?"

Và:

"Em nghĩ gì về những thanh niên Triều Tiên đáng thương hại tuy đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua Internet, nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn hủ lậu mà nhà trường đã nhồi nhét vào đầu họ suốt bao nhiêu năm trời sau khi "được giải phóng?"

Em xin lỗi bác, nhưng cái này ko phải là câu hỏi, Cái này là áp đặt tư duy. Câu hỏi thường là "em nghĩ sao về hành động tấn công HQ của Bắc Triều Tiên". Nếu học sinh quan tâm thì sẽ biết các sự kiện liên quan, ko cần đến những dấu phẩy phía sau đâu.
Cách đặt câu hỏi của bác gần với giáo dục VN hơn.

tui_là_tiamo
16-03-2009, 01:19
Hic đọc tận 8pages mệt quá
Tớ phải cố để còn đạt học sinh giỏi kì này, không được xấu hổ với..hàng xóm lắm ý :(

dummiesask
16-03-2009, 02:03
Em hỏi các bác Vn cần gì đào tạo ra những người có óc thực tiễn, trong khi khối cử nhân ra trường ai ai đều mong vào phòng máy lạnh ngồi ký giấy???

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Em xin lỗi bác, nhưng cái này ko phải là câu hỏi, Cái này là áp đặt tư duy. Câu hỏi thường là "em nghĩ sao về hành động tấn công HQ của Bắc Triều Tiên". Nếu học sinh quan tâm thì sẽ biết các sự kiện liên quan, ko cần đến những dấu phẩy phía sau đâu.
Cách đặt câu hỏi của bác gần với giáo dục VN hơn.
Cậu không hiểu ý ngầm của tác giả rồi.

Không để ý là ngoài Sê-un, còn có 1 thành phố khác bắt đầu bằng chữ S và gồm 2 âm sao? Thành phố đó giờ đã đổi tên thành 3 âm rồi :)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Tôi có người em họ học lớp 4 ở mỹ, nhưng nó mới sang sống ở được có 1 năm à…nhưng các bạn biết chyện gì không…”trình độ” của em tôi hơn cả những đứa học lớp 7,8 chứ đừng nói chi là cùng lớp….nó nói mấy đứa học chung “ngu tính toán” lắm…có phép đính cộng đơn giản cũng đếm ngón tay. Còn mấy đứa lớn 9 cái gì cũng “lợi dụng” cái điện thoại để làm toán….dạy thử nghĩ coi có phải Việt Nam mình hay hớn không…chưa hết truyền thông “tôn sư trọng đạo” được đưa lên đầu…ở mỹ làm gì có cái ngày được gọi là
“Ngày nhà giáo USA”…đúng k nè

đúng rồi, VN giỏi.

Mỗi tội đêck có phát minh (và mục đích sống)

megafun.vn
16-03-2009, 08:18
USA học ngu hơn Việt Nam mà sao họ lại phát triển thế nhỉ? :D
Giáo dục Việt Nam học kiểu nhồi nhét, tống một mớ kiến thức nặng tổ chảng vào đầu! Thực hành thực tiễn thì ít! Bảo sao bọn hs không tư duy theo cách riêng của tụi nó mà phải tư duy theo cách của thầy cô!

thanh1970
01-05-2009, 23:54
lớp hoc VN thì không dược tự do rồi. Lớp mà ồn ào thì giáo viên bị phên bình. Chứ đâu dược như thế.

mine90
02-05-2009, 01:09
ui mừng quá....cuối cùng cũng đọc hết topic......

nói về lịch sử 1 tí....về game đi......

e đã chơi 1 số game dàn trận....đại khái là chiến trang giữa các nước đế quốc như Mỹ, NGa, Nhật,....và mình có quyền chọn bất cứ đội nào....chắc chắn rằng ko ít dân Mỹ chọn quân Nga đễ kill quân Mỹ...chắc thế,,,,,,, thế nhưng game về chiến tranh VN thì bị coi là phản động......các bác cứ tìm Vietnam war game trên google xem thử,,,,rất nhiều game là đằng khác...lên youtube xem cho biết..... em thấy họ làm game rất hay. làng mạc hay nhà cửa rất giống VN, cả người dân nữa, giống lắm.....hầu hết game này đều thuộc dạng như Counter Strike,,,,,,thật sự là thấy chọn quân Mỹ nã súng vào VN cũng ác thiệt,,,,,nhưng mà rất muốn chơi để biết thêm zìa lịch sử(1 cách sống động :D) nhưng sợ bị bỏ tù quá.....ai có link dõwn send cho e với

định viết típ mà buồn ngủ quá.....bb ae

leavemealone
02-05-2009, 08:47
ui mừng quá....cuối cùng cũng đọc hết topic......

nói về lịch sử 1 tí....về game đi......

e đã chơi 1 số game dàn trận....đại khái là chiến trang giữa các nước đế quốc như Mỹ, NGa, Nhật,....và mình có quyền chọn bất cứ đội nào....chắc chắn rằng ko ít dân Mỹ chọn quân Nga đễ kill quân Mỹ...chắc thế,,,,,,, thế nhưng game về chiến tranh VN thì bị coi là phản động......các bác cứ tìm Vietnam war game trên google xem thử,,,,rất nhiều game là đằng khác...lên youtube xem cho biết..... em thấy họ làm game rất hay. làng mạc hay nhà cửa rất giống VN, cả người dân nữa, giống lắm.....hầu hết game này đều thuộc dạng như Counter Strike,,,,,,thật sự là thấy chọn quân Mỹ nã súng vào VN cũng ác thiệt,,,,,nhưng mà rất muốn chơi để biết thêm zìa lịch sử(1 cách sống động :D) nhưng sợ bị bỏ tù quá.....ai có link dõwn send cho e với

định viết típ mà buồn ngủ quá.....bb ae

cũng giống bên Trung quốc mừ, bên đó nó cấm mấy game như IGI, chơi IGI thảm sát bọn TQ sướng thật :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Cậu không hiểu ý ngầm của tác giả rồi.

Không để ý là ngoài Sê-un, còn có 1 thành phố khác bắt đầu bằng chữ S và gồm 2 âm sao? Thành phố đó giờ đã đổi tên thành 3 âm rồi :)

thành phố đó h vẫn phát triển và văn minh đó thôi:) , tuy nhiên để sánh vai với Bắc Kinh, Thượng Hải hay cao hơn là Tokyo, New york... thì chắc còn lâu lắm.
Nhưng mà ở VN vẫn còn văn minh chán các bác à , như bọn Bắc Triều Tiên đó, em nghĩ là nó đéo phải theo XHCN đâu, mà là theo quân chủ chuyên chế , bác xem : thằng Kim bố chết thằng Kim con lên thay -chắc thằng Kim cháu chuẩn bị, mà nước thì nghèo năm đéo nào cũng phải nhận viện trợ thế mà còn to mồm, dân thì ngu suốt ngày tung hô ca tụng bố con thằng Kim mới vãi đái.
VN mình khoảng vài năm trở lại đây là tốt lên nhiều rồi, nạn tham nhũng cũng như lạm dụng chức quyền vẫn còn nhưng cũng đã giảm.
Nhưng VN dù có phát triển mấy thì em vẫn thấy tinh thần đoàn kết dân tộc ko cao, xem ra đây hình như là vấn đề của các nước XHCN (đoán thế) vì ở TQ, dân Thượng Hải và Bắc Kinh chửi nhau như ngóe:D, ở Liên Xô trước cũng thế:D

megafun.vn
02-05-2009, 09:55
Anh em trong gia đình còn có khi chửi nhau, đánh nhau, huống hồ đây là cả một nước với hơn 1,3 tỷ dân!

Nói tóm lại, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ phát triển vượt bậc cho Việt Nam! Các bác cần tranh thủ nắm bắt cơ hội nhé!

tin_truc22
02-05-2009, 10:57
Hic hic phát sợ với cái sách giáo khoa lịch sử Việt Nam. Nhớ lại năm nào đi bán vé số vì Trường Sa, Hoàng Sa gì đó lúc mà báo chí VN chưa dám lên tiếng mặc dù đã mất hơn chục năm cũng chẳng muốn bán gì hết toàn trả lại. Vậy mà đám bạn cứ cãi cố nói bộ đội ta đóng quân ngoài Hoàng Sa hết rồi đến bây giờ tụi nó mới sáng con mắt ra. Không dám nói lên cái sai của người khác thì chừng nào mới dám nhận cái sai của mình. Tưởng tượng nếu Mỹ ko nhận thì chắc CNN đưa tin hôm qua 2 thành phố lớn của Nhật bị khủng bố đập nát rồi =))

SodepCatTuong
02-05-2009, 10:58
Hàng khủ thật đấy! Hình như học sinh Mỹ nó học cách suy nghĩ chứ không phải học những cái người khác đặt ra cho nó!

kiemkhachanhai
02-05-2009, 11:33
Thằng học sinh nào ở Vn mà dám không học cái mà thầy cô đưa cho là gan bằng trời( 0 điểm ==> bị đì, cha mẹ mắng, bị cho là làm nổi,...)

tin_truc22
02-05-2009, 15:22
Thằng học sinh nào ở Vn mà dám không học cái mà thầy cô đưa cho là gan bằng trời( 0 điểm ==> bị đì, cha mẹ mắng, bị cho là làm nổi,...)

Một thời đã từng có cái gan ấy rồi chứ. Tuy nhiên chỉ thua cô GDCD mấy chục năm tuổi Đảng thôi :P

Penguina4
02-05-2009, 16:30
Thui, mình thích du học ở -> Việt Nam cơ !

84host
02-05-2009, 16:36
VN ta theo Đảng và Bác là đủ rồi cần chi học, chỉ cần ôm cuốn Tư Tưởng Hồ Chí Minh theo bên mình như cuốn kinh là sẽ tìm ra con đường ...

CLAWRIDE
02-05-2009, 17:43
Mỗi nước có 1 nền giáo dục khác nhau . Bây giờ mà cải cách sách cho giống mĩ ... Khối thằng nó cười ....

manwhofind09
02-05-2009, 18:27
VN ta theo Đảng và Bác là đủ rồi cần chi học, chỉ cần ôm cuốn Tư Tưởng Hồ Chí Minh theo bên mình như cuốn kinh là sẽ tìm ra con đường ...

Tình trạng chung vẫn là giáo dục kiểu áp đặt thôi mà
Từ cấp 1 đến đại học, hầu hết đều học chỉ để lo thi cử và sợ trượt !
Bao giờ mới có chuyện đi học với mục đích giúp ích cho mình trong tương lai
Thử nghĩ xem
-1 người học để thi cho qua và lấy tấm bằng
-1 người học với mục đích thu lượm kiến thức cho mình nhằm để làm việc phục vụ cuộc sống sống khi ra trường

đã thấy khác hẳn nhau rồi

mẫu thứ nhất thì học giỏi lý thuyết và thi điểm cao
mẫu thứ 2 thì lý thuyết có thể không giỏi nhưng thực hành và sáng tạo chắc chắn hơn hẳn

tuankinhte38
12-05-2009, 10:56
Ối giời ơi! Ai nói cũng hay, nhưng cái chính là làm thế nào? Biết zậy mà không phải zậy, biết mà vẫn bắt con cái lao theo trào lưu chung

helensquall
12-05-2009, 12:17
1 số bạn trẻ ngày nay bắt đầu áp dụng cách này để truyền đạt cho con mình đấy

n3wbie
12-05-2009, 12:33
Người nào có em út , học tiểu học thì mới thấy được sự bất cập của giáo dục tiểu học . Tiểu học ở ta mới lớp 3 lớp 4 các em đã tập làm quen với , "nhồi sọ" nhét kiến thức vào đầu rồi.

Đơn giản như môn địa lý và sử , một loạt các sự kiện , mà thật sự bây giờ hỏi tôi tôi cũng chả biết ( tôi thừa nhận là tôi yếu sử ta , thật sự tôi cũng thấy không cần thiết phải học sử , khi tôi chưa thấy cần thiết ).
Nào là các con số , nào là vùng địa lý , điều kiện phát triển ở các vùng đồng bằng sông cửa long .Một đống kiến thức được ép lại và nhét vào đầu đứa bé , mà tư duy cảm nhận của nó về mọi thứ xung quanh còn mức ngây thơ , đang trong giai đoạn hình thành . Thì sao nó hiểu nổi.
Nó học thuộc đấy , nhưng chỉ gọi là nhớ , nhớ , chứ còn hiểu thì không , nó không hiểu gì hết. ( có vài trường hợp đặc biệt xuất sắc , tôi đang nói đến số đông , không phải là vài cá nhân riêng lẻ).
Đơn giản như bài phân số tôi hỏi nó 1/3 của 9 nghĩa là thế nào . nó ú ế không biết trả lời .
Nó không hiểu nhưng nó làm cộng trừ nhân chia , như một cái máy .Nó làm các bài toán , mà lúc nào cũng hỏi , làm bao nhiểu phép tính.
Giáo dục tiểu học đang giáo dục những em nhỏ đó , thành cái máy để nhớ , chứ không phải dạy để tư duy.

Tôi muốn nói rằng , giáo dục tiểu học ở ta là giáo dục phi thực tế từ cấp dưới lên trên mang nặng tính lý thuyết , nhồi nhét , thiếu cơ sở nền tảng của việc nghiên cứu " tự thân tìm tòi nghiên cứu".Mà điều đó là cốt yếu để học tập và tạo ra cái mới.
Chúng ta đã bị mục ngay từ gốc , thi hỏi ngọn cây thì làm sao mà vươn hết khả năng.
hic bức xúc quá, phải dành cả 2h đồng hồ , phải lôi các bánh xe đồ chơi của nó ra giảng giải cho nó , nó hiểu , chắc hiểu sơ sơ.Mà trong khi kỳ 2 sắp tới rồi.

nguyenphucminh
12-06-2009, 14:44
không chỉ giáo dục tiểu học dâu! các cấp khác và cả đại học cũng còn nhiều vấn đề lắm lắm...

stml
12-06-2009, 14:53
mình thôi minh hơn nhưng hình như là tính sáng tạo thì k bằng tụi nó

zmt264
25-06-2009, 21:54
Tình trạng chung vẫn là giáo dục kiểu áp đặt thôi mà
Từ cấp 1 đến đại học, hầu hết đều học chỉ để lo thi cử và sợ trượt !
Bao giờ mới có chuyện đi học với mục đích giúp ích cho mình trong tương lai
Thử nghĩ xem
-1 người học để thi cho qua và lấy tấm bằng
-1 người học với mục đích thu lượm kiến thức cho mình nhằm để làm việc phục vụ cuộc sống sống khi ra trường

đã thấy khác hẳn nhau rồi

mẫu thứ nhất thì học giỏi lý thuyết và thi điểm cao
mẫu thứ 2 thì lý thuyết có thể không giỏi nhưng thực hành và sáng tạo chắc chắn hơn hẳn

http://www.ddth.com/showthread.php?p=1696093 => chỉ 4% người học để lầy kiến thức, còn lại đều cần chút bằng cấp.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Người nào có em út , học tiểu học thì mới thấy được sự bất cập của giáo dục tiểu học . Tiểu học ở ta mới lớp 3 lớp 4 các em đã tập làm quen với , "nhồi sọ" nhét kiến thức vào đầu rồi.

Đơn giản như môn địa lý và sử , một loạt các sự kiện , mà thật sự bây giờ hỏi tôi tôi cũng chả biết ( tôi thừa nhận là tôi yếu sử ta , thật sự tôi cũng thấy không cần thiết phải học sử , khi tôi chưa thấy cần thiết ).
Nào là các con số , nào là vùng địa lý , điều kiện phát triển ở các vùng đồng bằng sông cửa long .Một đống kiến thức được ép lại và nhét vào đầu đứa bé , mà tư duy cảm nhận của nó về mọi thứ xung quanh còn mức ngây thơ , đang trong giai đoạn hình thành . Thì sao nó hiểu nổi.
Nó học thuộc đấy , nhưng chỉ gọi là nhớ , nhớ , chứ còn hiểu thì không , nó không hiểu gì hết. ( có vài trường hợp đặc biệt xuất sắc , tôi đang nói đến số đông , không phải là vài cá nhân riêng lẻ).
Đơn giản như bài phân số tôi hỏi nó 1/3 của 9 nghĩa là thế nào . nó ú ế không biết trả lời .
Nó không hiểu nhưng nó làm cộng trừ nhân chia , như một cái máy .Nó làm các bài toán , mà lúc nào cũng hỏi , làm bao nhiểu phép tính.
Giáo dục tiểu học đang giáo dục những em nhỏ đó , thành cái máy để nhớ , chứ không phải dạy để tư duy.

Tôi muốn nói rằng , giáo dục tiểu học ở ta là giáo dục phi thực tế từ cấp dưới lên trên mang nặng tính lý thuyết , nhồi nhét , thiếu cơ sở nền tảng của việc nghiên cứu " tự thân tìm tòi nghiên cứu".Mà điều đó là cốt yếu để học tập và tạo ra cái mới.
Chúng ta đã bị mục ngay từ gốc , thi hỏi ngọn cây thì làm sao mà vươn hết khả năng.
hic bức xúc quá, phải dành cả 2h đồng hồ , phải lôi các bánh xe đồ chơi của nó ra giảng giải cho nó , nó hiểu , chắc hiểu sơ sơ.Mà trong khi kỳ 2 sắp tới rồi.

Hồi nhỏ tui cũng phải học mấy cái đó, mà toàn quay cóp :D, rùi quên hết.

tkviet
25-06-2009, 22:39
Quan trọng là mình phải biết tiếp thu thế nào với "đống" kiến thức đó thôi.

whitepenguin
26-06-2009, 10:38
Tui thấy ở mỹ cấp college họ dạy toán cấp cao rất là đơn giản, trong 1 khóa họ dạy có vài chapter à, mà nó chú trọng về câu hỏi "tại sao lại như thế? Và dùng để làm gì" hơn là làm các bài toán khó và nâng cao. Cho nên học toán cấp cao ở mỹ dễ òm à ,mấy thằng VN nó toàn xếp top thôi. Mà tui lại thích cách dạy này. Còn ở VN dạy toán cứ như là đua xe máy vậy. Làm bài tập thì toán bài cao siêu mà ứng dụng thì chả thấy đâu. Cho nên lúc ở VN tui ngu toán vô đối.

Về cách học các môn xã hội thì tui thích cách nó chấm điểm. Nó cho mình câu hỏi về trả lời theo ý mình nghĩ ,rồi cho điểm chứ hông có bắt phải trả lời theo thầy cô giáo giảng trên lớp như ở VN. Nhưng câu hỏi về lý luận và suy nghĩ nó không có phán dúng hay sai , nó chỉ muốn xem mình nghĩ thế nào rồi sau đó cho điểm, cái này tui khoái nhất.Tại vì ở VN lúc tui viết bài luận ,cái bà cô giáo đọc bài của tui thấy mắc cười rồi bả đem đọc cho cả lớp nghe để họ cười theo điều này chứng tỏ rằng giáo viên VN ko có coi trọng ý kiến riêng của cá nhân.
Tui thấy ngành giáo dục của VN cần phải được chỉnh sửa lại

AkuVn
26-06-2009, 11:00
Theo mình ko nên áp dụng cách này!

maivandan_1987
26-06-2009, 11:31
các bạn thấy nền giáo dục việt nam bất cập thì hãy thay đổi thử coi

frankdajka
28-06-2009, 16:07
hay thật ! đó là lí do tại sao ngta sáng tạo hơn VN mình.

phikhanh17
08-10-2009, 14:01
Đồng ý với bạn chủ topic này. Nền giáo dục của Trung Quốc không dạy được cái "tôi" trong mỗi sinh viên-học sinh (và Việt nam cũng thế !)

tranvovuong
08-10-2009, 14:34
Cứ lấy giải Nobel ra để so sánh xem nước nào giỏi nhất.Hơi khập khiễng, nhưng khá chính xác.Ngay cả thằng TQ thử hỏi mấy ai được Nobel???Việt Nam thì chắc ngàn năm nữa!

evodanh
08-10-2009, 16:24
Dân TQ được nhiều giải Nobel lắm, chỉ có điều là họ là người Mỹ gốc TQ.
=> Nước Mỹ thu hút hấu hết tài năng của thế giới.

HenryJames
08-10-2009, 16:41
Cái này cũng đáng để tham khảo, còn việc thay đổi thì anh em mình chắc ko đủ sức :D

evodanh
08-10-2009, 17:07
Đưa tui quyền Tổng bí thư đi tui thay đổi cho xem.

tranvovuong
14-10-2009, 18:25
Đưa tui quyền Tổng bí thư đi tui thay đổi cho xem.

nói rõ xem ông đổi gì hay đổi đời cho ông?!nhiều tay thề thốt ghê lắm nhưng tiền thì mờ mắt.

taychoitapsu
20-11-2009, 17:40
Đây là bài cọp của một tên viết về nhà giáo bên Mỹ. Ai không đồng ý thì xúm vào ...GÓP Ý nó đi.
Nó không viết về Việt Nam đâu, đừng có động lòng (không nhạy cảm nhá). Đọc nó để rút kinh nghiệm cho nền giáo dục nước nhà thôi (không lạc đề nhá). Tớ copy nguyên con, ko chỉnh sửa. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Search Google nhá!
---------------------------------------------------------------------------
Bài 1

Người ta ra đời ai cũng phải kiếm lấy 1 nghề nuôi thân, tất nhiên trừ những thằng bố buôn lậu mẹ tham ô ra, chọn nghề nào thì cũng phải phục vụ cái dạ dày mình trước hết. Sở dĩ những người chọn nghề giáo phải bỏ sức lực tâm huyết để dạy dỗ học trò vì cái nghề ấy nó đòi hỏi thế, cũng như làm bất cứ nghề nào khác cũng cần sức lực và tâm huyết thì mới khá được, làm vớ làm vẩn thì chỉ có đói. Học trò thì cũng đến hẹn lại lên vào lớp họ học thôi, ko cũng khắc có người khác dạy nó. Ngược lại họ ko dạy đứa này thì cũng dạy đứa khác chứ trước đó 2 bên chẳng có quan hệ yêu thương quái gì nhau. Dạy học trò như vậy họ được trả tiền, thế là sòng phẳng, chẳng ai nợ ai, cũng chẳng có gì cao quý hay ko cao quý ở đây hết. Đấy là về tổng thế.

Bây giờ về những đặc thù của nghề giáo, tôi ko có ý nói đến mấy "con sâu bỏ rầu nồi canh" hay "bệnh thành tích" nọ kia đang nhan nhản trên báo đài đâu, tôi chỉ muốn nói đến những cái thối khắm mang tính bản chất của nghề này mà ta ko thể nào thay đổi. Đó là:

01. Hèn: Đối tác chủ yếu của nhà giáo là bọn trẻ con, trẻ con thì đương nhiên ngu dốt yếu ớt hơn nhà giáo rồi, vì thế nhà giáo có toàn quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên học trò và học trò dù muốn dù ko cũng phải theo. Khi anh đã quen làm bố thiên hạ rồi mà gặp thằng khôn bằng mình hay hơn mình thì anh sẽ ko biết cách đối đáp như thế nào. Anh đã quen khoẻ hơn tất cả lũ nhóc xung quanh mà gặp thằng khoẻ bằng hay khoẻ hơn thì anh cũng chẳng dám động thủ với nó. Gặp phải đối thủ ngang phân hay hơn phân là y rằng các nhà giáo sẽ nhũn như con chi chi ngay tắp lự, ko tin bạn cứ sửng cồ với 1 ông thầy nào xem ông ấy có dám làm gì ko. Kiểu sống nịnh trên đạp dưới đó diễn ra hàng ngày với bất kỳ nhà giáo nào khiến họ "hèn hơn" so với người bình thường chỉ thỉnh thoảng mới phải sống kiểu đó.

02. Ngu: Như đã nói đối tác chủ yếu của các nhà giáo là 1 lũ nhóc i tờ, tiếp xúc suốt ngày với bọn i tờ mà thông minh ra được thì rất phi logic. Ở vị trí ban phát kiến thức cho người khác thì nhà giáo cũng chả lo bị ai phản bác, cứ yên trí những gì mình truyền thụ đều là chân lý sáng ngời. Hic, ko chịu học hỏi thêm thì kiến thức làm sao mà tăng lên được, chỉ có mòn đi thôi. 1 số nhà giáo cũng có bồi bổ kiến thức bằng cách đi học thêm nhưng đó hoàn toàn là vô bổ hoặc chỉ vì bằng cấp vì đấu đá với 1 bọn chíp hôi thì dù nhà giáo ngu thế chứ ngu nữa vẫn còn thông minh hơn chúng nó nhiều. Kiến thức thu lượm được mà ko có phản biện, ko có ứng dụng thì cũng chỉ là 1 mớ sách vở mọt ruỗng trong đầu họ mà thôi.

03. Kiêu: cái kiểu vỗ ngực "cao quý" chính là 1 thí dụ điển hình đấy. Các nhà giáo ở lớp thì được bọn trẻ con coi như thánh sống, ngày lễ ngày tết thì được bố mẹ chúng nó đến thăm hỏi vấn an 1 điều cô 2 điều thầy nên những tưởng mình là ghê gớm giỏi giang lắm. Họ chẳng thèm quan tâm rằng bố mẹ chúng nó cũng đã trả học phí đàng hoàng, chẳng qua các vị phụ huynh lo con họ gặp phải loại thầy bà giẻ rách đã ăn tiền của mình mà còn dạy dỗ củ chuối nên mới phải đến bày tỏ tình thân thiện, "muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" mà. Ngay cái câu cửa miệng của các nhà giáo "nhất tự vi sư... " cũng do 1 ông nhà giáo nghĩ ra đấy chứ, ông này được coi là nhà giáo vĩ đại nhất cổ kim đông tây và thực sự là 1 người "cao quý", vậy mà cũng thở ra 1 câu đầy vẻ tự sướng như thế đủ biết tính tự phụ bố thiên hạ của nhà giáo thuộc về bản chất mà 1 người "cao quý" sa vào vẫn ko thể thoát được.
Thực ra tôi cũng chẳng ghét gì nghề giáo và cũng chẳng thấy nó xấu xa tí nào nhưng ngược lại cũng ko thấy nó có gì "cao quý" hơn các nghề khác hết. Chỉ vì có quá nhiều người ảo tưởng về cái nghề này nên tôi muốn để các bạn nhìn thấy đúng bộ mặt thật của nó. Khi lập luận có thể dùng vài từ hơi mạnh mong các bạn lượng thứ. Nếu các bạn còn hứng, bài sau tôi sẽ post tiếp các điểm thối khắm đặc thù của ngành giáo dục riêng tại Mỹ.

----------------------------------------------------------------------------

Bài 2

Như đã nói ở bài trước, bài này tôi tiếp tục trình bày những thối khắm của riêng nhà giáo Mỹ, chúng là hệ quả của những cái thối khắm chung của nhà giáo nhưng ở Mỹ chúng được nâng lên 1 tầm cao mới. Cũng qua bài này tôi sẽ bảo vệ những luận điểm của mình trước phản bác của bạn Omaichuoi.

Đầu tiên về mặt tổng thể, xin khẳng định các đặc điểm hèn, ngu và kiêu là của chung phần lớn nhà giáo, nó giảm đi cùng với mức tăng của cấp học họ dạy do học sinh của họ khôn hơn và khoẻ hơn. Tuy nhiên cấp học càng cao thì số người học và người dạy cũng ít đi, vì thế số nhà giáo dạy từ cấp 2 đổ xuống, những người khôn hơn và khoẻ hơn học sinh của họ 1 cách tuyệt đối, chiếm phần lớn giới giáo viên. Bộ phận này đông nhất và cũng biểu hiện những tính thối tha nêu trên rõ ràng nhất nhưng học trò của họ lại còn bé nên chẳng biết đường mà phản ứng, người khác có biết cũng khó mà chấn chỉnh vì nó là bệnh nghề nghiệp. Vì vậy ở đây tôi nói chung "phần lớn giới nhà giáo" chứ ko nhắm vào ai cụ thể, việc đó được báo đài làm đầy ra rồi.
Bây giờ ta đi vào chi tiết về cái ngày Nhà Giáo Mỹ. Vâng, nó thật hoành tráng vì phần lớn mọi người đều có con cái, trẻ con thì chiếm đến 40% dân số đều phải tham gia vào ngày này. Trẻ con chúng nó đã biết gì đâu, thầy cô bắt thì chúng nó tặng hoa chúc mừng thầy cô trong cái ngày vinh danh thầy cô thôi chứ ngày đó có vinh danh gì trẻ con đâu. Nếu tự bọn trẻ con tổ chức ăn mừng thầy cô thì đi 1 nhẽ, đằng này sắp đến 06/05 là thầy cô đã phân công trước đứa nào mang hoa đứa nào mang lọ đứa nào mang khăn trải bàn đầy đủ rồi. Đúng 06/05 là các em nhớ ăn mặc sạch sẽ mang hoa đến đứng phơi nắng ở sân trường để ca tụng thầy cô và xem thầy cô ca tụng lẫn nhau nhé! Thật chối tỷ hết chỗ nói, những người còn sót chút khiêm tốn trong người thật khó mà có những hành động như vậy.

Tiếp đó là đoạn đến nhà, cái này thì khó bắt ép hơn nên thầy cô nào cao quý hay đểu cáng lúc này lộ ra ngay (xin nhắc lại là NGƯỜI cao quý nhé). Các vị phụ huynh thì phải đi thôi rồi, ngày này mà ko tỏ ra biết điều thì nó đì con mình bỏ cha, thế nhưng cũng chỉ đến những thầy cô chủ chốt thôi, kiểu chủ nhiệm hay dạy Văn dạy Toán hoặc môn nào con mình đang đì đẹt, bọn lìu tìu còn lại bỏ qua. Bọn trẻ con tuy sợ thầy cô nhưng nếu thầy cô nào chúng nó ghét thì cũng quên đi nhé. Cuối cùng là những học trò cũ, giờ thì chẳng ai ép được ai nữa nên chỉ những NGƯỜI thầy cao quý thực sự họ mới tới, hạng giẻ rách thì ra khỏi cổng trường là họ quên tiệt rồi đừng nói đến nhà cửa.
Nhìn rộng ra thì đầy nghề cũng có ngày truyền thống nhưng chỉ có ngày Nhà Giáo là hoành tráng như vậy vì những lý do sau:

01. Nhiều người phải tham gia vào ngày này (đã nói ở trên)

02. Nghề giáo nắm trong tay con tin là con cái của mỗi người chúng ta, 1 điểm yếu cốt tử mà bọn bắt cóc cũng biết cách khai thác tốt ko kém các nhà giáo, mỗi tội là theo cách bất hợp pháp.

03. Những người làm các nghề khác họ ko đủ độ mặt dầy để bắt thiên hạ vinh danh mình 1 cách lố bịch như thế.

Vậy là xong ngày Nhà Giáo Mỹ, giờ ta nói tới cái gọi là "tình thầy trò" của bạn Omaichuoi, bản thân cái tên khái niệm "tình thầy trò" đã chẳng nói lên điều gì. Nó là tình cảm giữa 1 người thầy và 1 người trò thôi, cũng kiểu như tình đồng nghiệp, tình bạn, tình .... tình gì thì cũng chỉ phát sinh với người mà mình thíc thôi. Ông thầy nào mà chả phải truyền thụ kiến thức cho tôi, đó là nhiệm vụ của ông ấy, ông ấy được trả lương và tôi phải đóng học phí về việc đó. Nếu ông ấy là người tử tế, làm ăn có trách nhiệm thì giữa tôi và ông ấy sẽ phát sinh cảm tình với nhau gọi là tình thầy trò, nếu ông ấy làm ăn củ chuối thì quên đi nhé. Điều này cũng tương tự như mỗi người đều có vô số mối quan hệ nhưng chỉ có 1 số ít nảy sinh tình bạn, 1 số ít hơn nữa trở thành tình yêu vậy thôi. Bạn Omaichuoi thần thành hoá thứ tình thầy trò này, lại còn theo đuôi Khổng Tử nâng nó lên thành "đạo thầy trò" e là hơi khiên cưỡng. Bản thân Khổng Tử thực sự là 1 NGƯỜI cao quý, nhưng ông ta làm nghề thầy giáo mà đi dạy học trò 1 câu tự vinh danh mình và nghề nghiệp của mình như vậy là rất lố bịch. Âu đó cũng là bệnh nghề nghiệp.

Cuối cùng là về chuyện tính hèn của giới giáo viên. Người ta ko nhất thiết phải khoẻ mạnh giỏi võ mới ko hèn. Cái sự hèn biểu hiện ở lối sống nịnh trên đạp dưới của các nhà giáo kia. Bạn Omaichuoi đã nhắc tới những vụ đánh giáo viên, vậy bạn nên nhớ kỹ hơn 1 chút tới phản ứng của những nhà giáo còn lại vào lúc đó. Phản ứng thông thường là hàng chục giáo viên đứng trố mắt xem 1 vài thằng đánh đồng nghiệp mình mà ko dám đụng 1 ngón tay. Thiết nghĩ ko cần bình luận gì thêm nữa.

pvboy
28-05-2010, 16:10
Nhìu quá. Đọc xong loạn cả mắt @-). Nói chung mình k thix ss nước mình với nước khác làm j. Đặt biệt là Mỹ, nó quá cao so với nước ta :|.

Rockian
06-01-2011, 19:33
mình học nhiều thứ àm chả bao giờ áp dụng.haizzz

sun_s
15-01-2011, 11:03
Mình có đọc được một bài về cách người Mỹ họ dạy con, có lẽ từ bé họ đã tập cho tụi nhỏ thấy rằng việc học là việc của chúng nên chúng phải tự biết thân biết phận mà học mà tìm hiểu mà tiếp thu. còn VN học vì cha mẹ ông bà...học giỏi cho dòng họ nở nang mày mặt nên học không vì bản thân mà vì người khác thì làm gì có phấn đấu, có tìm hiểu,...
mình không nghĩ nền giáo dục nào tốt mà là cái cách mà cha mẹ hay thầy cô bảo chúng như thế nào về cách học ^_^
Đây là link bài viết về cách dạy một trẻ em 3 tuổi: http://www.doanhtri.vn/article/van-hoa-giao-duc/dau-tay-day-con.aspx
Ở VN mà dạy con được kiểu này thì lắm nhân tài nhỉ???

thanggia
27-04-2011, 09:37
Giáo dục Mỹ tốt nhể.

Thế sao thiên hạ chưa ai khen học sinh sinh Mỹ có nhiều giải thưởng ? mà người ta khen học sinh sinh viên Mỹ có nhiều anh tài như thế này.
http://www.google.com.vn/search?q=Cho+seung+hui&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=vi&tab=wi&biw=1312&bih=652

sonC0609k
28-04-2011, 01:02
:D MÌnh bây giờ cũng ngại nhất những câu hỏi mang tính chất "theo bạn" :D trong bài thi. Cùng là một vấn đề , bạn và tác giả của cuốn sách hiểu giống nhau , thế nhưng mỗi kẻ có 1 cách trình bày khác nhau. :D Đây vẫn là 1 khái niệm khá ảo đối với mình.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Giáo dục Mỹ tốt nhể.

Thế sao thiên hạ chưa ai khen học sinh sinh Mỹ có nhiều giải thưởng ? mà người ta khen học sinh sinh viên Mỹ có nhiều anh tài như thế này.
http://www.google.com.vn/search?q=Cho+seung+hui&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=vi&tab=wi&biw=1312&bih=652

;)) THế thì Việt Nam còn ối ví dụ tanh tưởi hơn nhiều :)) đâu chẳng có loại tâm thần như vậy

cuongvp2910
28-04-2011, 10:02
Đây là bài cọp của một tên viết về nhà giáo bên Mỹ. Ai không đồng ý thì xúm vào ...GÓP Ý nó đi.
Bài 1

Người ta ra đời ai cũng phải kiếm lấy 1 nghề nuôi thân, tất nhiên trừ những thằng bố buôn lậu mẹ tham ô ra, chọn nghề nào thì cũng phải phục vụ cái dạ dày mình trước hết. Sở dĩ những người chọn nghề giáo phải bỏ sức lực tâm huyết để dạy dỗ học trò vì cái nghề ấy nó đòi hỏi thế, cũng như làm bất cứ nghề nào khác cũng cần sức lực và tâm huyết thì mới khá được, làm vớ làm vẩn thì chỉ có đói. Học trò thì cũng đến hẹn lại lên vào lớp họ học thôi, ko cũng khắc có người khác dạy nó. Ngược lại họ ko dạy đứa này thì cũng dạy đứa khác chứ trước đó 2 bên chẳng có quan hệ yêu thương quái gì nhau. Dạy học trò như vậy họ được trả tiền, thế là sòng phẳng, chẳng ai nợ ai, cũng chẳng có gì cao quý hay ko cao quý ở đây hết. Đấy là về tổng thế.

Bây giờ về những đặc thù của nghề giáo, tôi ko có ý nói đến mấy "con sâu bỏ rầu nồi canh" hay "bệnh thành tích" nọ kia đang nhan nhản trên báo đài đâu, tôi chỉ muốn nói đến những cái thối khắm mang tính bản chất của nghề này mà ta ko thể nào thay đổi. Đó là:

01. Hèn: Đối tác chủ yếu của nhà giáo là bọn trẻ con, trẻ con thì đương nhiên ngu dốt yếu ớt hơn nhà giáo rồi, vì thế nhà giáo có toàn quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên học trò và học trò dù muốn dù ko cũng phải theo. Khi anh đã quen làm bố thiên hạ rồi mà gặp thằng khôn bằng mình hay hơn mình thì anh sẽ ko biết cách đối đáp như thế nào. Anh đã quen khoẻ hơn tất cả lũ nhóc xung quanh mà gặp thằng khoẻ bằng hay khoẻ hơn thì anh cũng chẳng dám động thủ với nó. Gặp phải đối thủ ngang phân hay hơn phân là y rằng các nhà giáo sẽ nhũn như con chi chi ngay tắp lự, ko tin bạn cứ sửng cồ với 1 ông thầy nào xem ông ấy có dám làm gì ko. Kiểu sống nịnh trên đạp dưới đó diễn ra hàng ngày với bất kỳ nhà giáo nào khiến họ "hèn hơn" so với người bình thường chỉ thỉnh thoảng mới phải sống kiểu đó.

02. Ngu: Như đã nói đối tác chủ yếu của các nhà giáo là 1 lũ nhóc i tờ, tiếp xúc suốt ngày với bọn i tờ mà thông minh ra được thì rất phi logic. Ở vị trí ban phát kiến thức cho người khác thì nhà giáo cũng chả lo bị ai phản bác, cứ yên trí những gì mình truyền thụ đều là chân lý sáng ngời. Hic, ko chịu học hỏi thêm thì kiến thức làm sao mà tăng lên được, chỉ có mòn đi thôi. 1 số nhà giáo cũng có bồi bổ kiến thức bằng cách đi học thêm nhưng đó hoàn toàn là vô bổ hoặc chỉ vì bằng cấp vì đấu đá với 1 bọn chíp hôi thì dù nhà giáo ngu thế chứ ngu nữa vẫn còn thông minh hơn chúng nó nhiều. Kiến thức thu lượm được mà ko có phản biện, ko có ứng dụng thì cũng chỉ là 1 mớ sách vở mọt ruỗng trong đầu họ mà thôi.

03. Kiêu: cái kiểu vỗ ngực "cao quý" chính là 1 thí dụ điển hình đấy. Các nhà giáo ở lớp thì được bọn trẻ con coi như thánh sống, ngày lễ ngày tết thì được bố mẹ chúng nó đến thăm hỏi vấn an 1 điều cô 2 điều thầy nên những tưởng mình là ghê gớm giỏi giang lắm. Họ chẳng thèm quan tâm rằng bố mẹ chúng nó cũng đã trả học phí đàng hoàng, chẳng qua các vị phụ huynh lo con họ gặp phải loại thầy bà giẻ rách đã ăn tiền của mình mà còn dạy dỗ củ chuối nên mới phải đến bày tỏ tình thân thiện, "muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" mà. Ngay cái câu cửa miệng của các nhà giáo "nhất tự vi sư... " cũng do 1 ông nhà giáo nghĩ ra đấy chứ, ông này được coi là nhà giáo vĩ đại nhất cổ kim đông tây và thực sự là 1 người "cao quý", vậy mà cũng thở ra 1 câu đầy vẻ tự sướng như thế đủ biết tính tự phụ bố thiên hạ của nhà giáo thuộc về bản chất mà 1 người "cao quý" sa vào vẫn ko thể thoát được.
Thực ra tôi cũng chẳng ghét gì nghề giáo và cũng chẳng thấy nó xấu xa tí nào nhưng ngược lại cũng ko thấy nó có gì "cao quý" hơn các nghề khác hết. Chỉ vì có quá nhiều người ảo tưởng về cái nghề này nên tôi muốn để các bạn nhìn thấy đúng bộ mặt thật của nó. Khi lập luận có thể dùng vài từ hơi mạnh mong các bạn lượng thứ. Nếu các bạn còn hứng, bài sau tôi sẽ post tiếp các điểm thối khắm đặc thù của ngành giáo dục riêng tại Mỹ.

----------------------------------------------------------------------------

Bài 2

Như đã nói ở bài trước, bài này tôi tiếp tục trình bày những thối khắm của riêng nhà giáo Mỹ, chúng là hệ quả của những cái thối khắm chung của nhà giáo nhưng ở Mỹ chúng được nâng lên 1 tầm cao mới. Cũng qua bài này tôi sẽ bảo vệ những luận điểm của mình trước phản bác của bạn Omaichuoi.

Đầu tiên về mặt tổng thể, xin khẳng định các đặc điểm hèn, ngu và kiêu là của chung phần lớn nhà giáo, nó giảm đi cùng với mức tăng của cấp học họ dạy do học sinh của họ khôn hơn và khoẻ hơn. Tuy nhiên cấp học càng cao thì số người học và người dạy cũng ít đi, vì thế số nhà giáo dạy từ cấp 2 đổ xuống, những người khôn hơn và khoẻ hơn học sinh của họ 1 cách tuyệt đối, chiếm phần lớn giới giáo viên. Bộ phận này đông nhất và cũng biểu hiện những tính thối tha nêu trên rõ ràng nhất nhưng học trò của họ lại còn bé nên chẳng biết đường mà phản ứng, người khác có biết cũng khó mà chấn chỉnh vì nó là bệnh nghề nghiệp. Vì vậy ở đây tôi nói chung "phần lớn giới nhà giáo" chứ ko nhắm vào ai cụ thể, việc đó được báo đài làm đầy ra rồi.
Bây giờ ta đi vào chi tiết về cái ngày Nhà Giáo Mỹ. Vâng, nó thật hoành tráng vì phần lớn mọi người đều có con cái, trẻ con thì chiếm đến 40% dân số đều phải tham gia vào ngày này. Trẻ con chúng nó đã biết gì đâu, thầy cô bắt thì chúng nó tặng hoa chúc mừng thầy cô trong cái ngày vinh danh thầy cô thôi chứ ngày đó có vinh danh gì trẻ con đâu. Nếu tự bọn trẻ con tổ chức ăn mừng thầy cô thì đi 1 nhẽ, đằng này sắp đến 06/05 là thầy cô đã phân công trước đứa nào mang hoa đứa nào mang lọ đứa nào mang khăn trải bàn đầy đủ rồi. Đúng 06/05 là các em nhớ ăn mặc sạch sẽ mang hoa đến đứng phơi nắng ở sân trường để ca tụng thầy cô và xem thầy cô ca tụng lẫn nhau nhé! Thật chối tỷ hết chỗ nói, những người còn sót chút khiêm tốn trong người thật khó mà có những hành động như vậy.

Tiếp đó là đoạn đến nhà, cái này thì khó bắt ép hơn nên thầy cô nào cao quý hay đểu cáng lúc này lộ ra ngay (xin nhắc lại là NGƯỜI cao quý nhé). Các vị phụ huynh thì phải đi thôi rồi, ngày này mà ko tỏ ra biết điều thì nó đì con mình bỏ cha, thế nhưng cũng chỉ đến những thầy cô chủ chốt thôi, kiểu chủ nhiệm hay dạy Văn dạy Toán hoặc môn nào con mình đang đì đẹt, bọn lìu tìu còn lại bỏ qua. Bọn trẻ con tuy sợ thầy cô nhưng nếu thầy cô nào chúng nó ghét thì cũng quên đi nhé. Cuối cùng là những học trò cũ, giờ thì chẳng ai ép được ai nữa nên chỉ những NGƯỜI thầy cao quý thực sự họ mới tới, hạng giẻ rách thì ra khỏi cổng trường là họ quên tiệt rồi đừng nói đến nhà cửa.
Nhìn rộng ra thì đầy nghề cũng có ngày truyền thống nhưng chỉ có ngày Nhà Giáo là hoành tráng như vậy vì những lý do sau:

01. Nhiều người phải tham gia vào ngày này (đã nói ở trên)

02. Nghề giáo nắm trong tay con tin là con cái của mỗi người chúng ta, 1 điểm yếu cốt tử mà bọn bắt cóc cũng biết cách khai thác tốt ko kém các nhà giáo, mỗi tội là theo cách bất hợp pháp.

03. Những người làm các nghề khác họ ko đủ độ mặt dầy để bắt thiên hạ vinh danh mình 1 cách lố bịch như thế.

Vậy là xong ngày Nhà Giáo Mỹ, giờ ta nói tới cái gọi là "tình thầy trò" của bạn Omaichuoi, bản thân cái tên khái niệm "tình thầy trò" đã chẳng nói lên điều gì. Nó là tình cảm giữa 1 người thầy và 1 người trò thôi, cũng kiểu như tình đồng nghiệp, tình bạn, tình .... tình gì thì cũng chỉ phát sinh với người mà mình thíc thôi. Ông thầy nào mà chả phải truyền thụ kiến thức cho tôi, đó là nhiệm vụ của ông ấy, ông ấy được trả lương và tôi phải đóng học phí về việc đó. Nếu ông ấy là người tử tế, làm ăn có trách nhiệm thì giữa tôi và ông ấy sẽ phát sinh cảm tình với nhau gọi là tình thầy trò, nếu ông ấy làm ăn củ chuối thì quên đi nhé. Điều này cũng tương tự như mỗi người đều có vô số mối quan hệ nhưng chỉ có 1 số ít nảy sinh tình bạn, 1 số ít hơn nữa trở thành tình yêu vậy thôi. Bạn Omaichuoi thần thành hoá thứ tình thầy trò này, lại còn theo đuôi Khổng Tử nâng nó lên thành "đạo thầy trò" e là hơi khiên cưỡng. Bản thân Khổng Tử thực sự là 1 NGƯỜI cao quý, nhưng ông ta làm nghề thầy giáo mà đi dạy học trò 1 câu tự vinh danh mình và nghề nghiệp của mình như vậy là rất lố bịch. Âu đó cũng là bệnh nghề nghiệp.

Cuối cùng là về chuyện tính hèn của giới giáo viên. Người ta ko nhất thiết phải khoẻ mạnh giỏi võ mới ko hèn. Cái sự hèn biểu hiện ở lối sống nịnh trên đạp dưới của các nhà giáo kia. Bạn Omaichuoi đã nhắc tới những vụ đánh giáo viên, vậy bạn nên nhớ kỹ hơn 1 chút tới phản ứng của những nhà giáo còn lại vào lúc đó. Phản ứng thông thường là hàng chục giáo viên đứng trố mắt xem 1 vài thằng đánh đồng nghiệp mình mà ko dám đụng 1 ngón tay. Thiết nghĩ ko cần bình luận gì thêm nữa.

Hic ! Tớ đang là GV bên Mĩ đây. Luơng tháng 142 USD ( chuẩn bị phải đóng thuế thu nhập rồi )

haokt
26-08-2011, 11:11
Nhận thức được sự khác biệt giữa 2 nền giáo dục thì đã sao. Tới năm nào mới có thể thay đổi được như họ hiện nay. Khó là ở chỗ đấy đấy :D

chuot_nhat88
07-10-2011, 10:25
tốt nghiệp mẫu giáo của họ đã biết nhiều thế thảo nào học sinh bên đó có những sự am hiểu sâu sắc và trưởng thành sớm đến như vậy.

quynhmaiask
02-12-2011, 15:38
E bon chen chút,nếu so sánh thế thì nền giáo dục VN còn lâu mí đuổi kịp họ dù cố gắng rất nhìu vì vẫn còn quá nhìu vđề còn tồn tại các bác ạh...e thấy chán lắm ý, học xong đh ra chả biết làm gì(đại đa số)

okmen22
08-01-2012, 13:39
đọc xong bài này thì tôi đã biết lý do bỏ học năm lớp 9 của mình . nhìu đêm chả ngủ được vì việc bỏ học . nhưng bây giờ thấy ko hối tiếc . các bác biết không thời đi học em luôn hỏi 1 câu là " học cái này để làm gì cơ chứ ?" và bây giờ vẫn chưa trả lời được . cứ như CEO của appel ấy Steve Jobs vẫn là tỷ phú đấy thôi .

tapthietke
07-02-2012, 23:55
Bài viết cũng khá hay đấy chứ, cách học ở Mỹ thì tự do hơn, mọi người thoải mái trình bày ý tưởng của mình.

maicon
08-02-2012, 03:02
Ở VN mà học lịch sử cho phép đưa ra nhận định đúng sai là ko đc đâu lol

Ở VN có cái đúng mà phải gọi là sai, sai thành đúng. Các bác ở trên bảo sao nói vậy, nói sai là bị bắn chết đấy, VN ko có đa đảng như Mỹ đâu :P

hoctienganhgiao
09-02-2012, 11:34
Cách học đó giúp cho ng học phát huy được sự sáng tạo chứ ko học gạo như ở việt nam

kim phuc
09-02-2012, 15:15
khó nhỉ, chẳng lẽ mình người vn mà cứ phải dạy con kiểu Mỹ nói mới chuẩn, thôi có sao dùng thế các bác ạ

lchienminh
10-02-2012, 15:16
so good, nước ngoài mà, họ có cách giáo dục khác

dctrkmhp1
12-02-2012, 09:12
Nói chung cái chiến lược của họ thực sự là rất có tầm nhìn

Donnie
13-02-2012, 21:34
KHông biết nói gì hơn :))

huynhthihiep
14-02-2012, 20:22
họ học như thế nhưng ng mỹ lại biết ứng dụng những kiến thức đã học vận dụng vào thực tiễn, ở mình nhiều người học cao cho lắm vào cũng chẳng áp dụng đc vào thực tiễn thì có ích gì

phamtuanvu_vn
22-02-2012, 17:43
ko hiểu sao ở việt nam học nhìu vậy lại ko bằng các nước khác?????????????????

fxbay
06-06-2012, 20:59
So sánh nền giáo dục của Mỹ và Việt Nam:
- Nền giáo dục của Việt Nam: dạy cho người ta cái gì là đúng và cái gì là sai
- Nền giáo dục của Mỹ: dạy cho người ta có khả năng phân biệt cái gì là đúng và cái gì là sai.

trecondihoc
25-06-2012, 15:38
Quả thật phương pháp đào tạo ở những nước phương tây như Mỹ khá nhẹ nhàng nhưng học sinh được phát triển toàn diện, có kiến thức sâu rộng về xã hội và khoa học. VN mình cũng đã nhận thấy và đang dần cải thiện phương pháp giáo dục trong trường phổ thông

Biladoo
26-06-2012, 18:12
Cái gì cũng có quá trình của nó , mình là nước đang phát triển giáo dục chỉ có thể ở mức đó , so sánh thì hơi khập khiễng đó bạn

android.viet
24-07-2012, 10:39
Eo oi.Đọc xog mà tháy chán hơn ca? lối suy nghĩ của người nông dânViệt

anhlegia
03-08-2012, 13:50
2 nền giáo dục khác nhau!

tcthoidai
06-08-2012, 00:17
nền văn hoá châu Á và Mỹ đang giao thoa nhau :D

dangphan
04-09-2012, 11:29
cần phải có những cải cách mới trong giáo dục

meoden8x
04-09-2012, 21:15
Cái gì cũng có quá trình của nó , mình là nước đang phát triển giáo dục chỉ có thể ở mức đó , so sánh thì hơi khập khiễng đó bạn

Bạn mình đi Lào về bảo ý thức người dân bên đó hơn hẳn bên mình. Ấn Độ cũng là nước đang phát triển, hãy xem Ấn Độ đóng góp như thế nào cho Thung lũng Silicon hay Cuba cũng giành được nhiều thành tựu đáng tự hào về công nghệ sinh học.

Playbook0508
09-11-2012, 14:56
giáo dục đến thế nào thì môi trường cũng quan trọng lắm đó